Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 461: Gặp lại
Sau khi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rời khỏi Trung Thiên không bao lâu, thế lực bên trong tửu lâu Song Ngư đã xảy ra một cuộc thay đổi trọng đại, thế lực của cha gã mập đã bị đá ra khỏi tầng quản lý, số lượng quản sự từ năm người biến thành bốn người.
Tình hình của tửu lâu Song Ngư không bình tĩnh như những gì biểu hiện ra bên ngoài, trong mắt người ngoài thì năm người cùng nhau quản sự, nhưng do sự hình thành của hai phái khác nhau, bên phía cha của Vũ Thành chỉ có ông ta và một vị huynh đệ thân thiết, ba vị quản sự khác về một phe.
Tình thế này cực kỳ bất lợi cho phía Vũ Thành.
Bởi vì mỗi lần có chuyện quan trọng, thời điểm bất đồng ý kiến, năm người sẽ tiến hành bỏ phiếu, mà lần nào bên phe Vũ Thành cũng chỉ có hai phiếu.
Nếu muốn thay đổi tình trạng này, phải kéo một người xuống ngựa, sau đó bồi dưỡng người của mình lên chức.
Bọn họ đã nhắm mục tiêu vào cha gã mập, thực lực yếu nhất, đời sau còn không bằng đời trước, ví dụ như gã mập kia, chỉ biết làm chuyện vướng chân cha mình, không diệt trừ lão thì còn ai nữa.
Bởi vậy, phe Vũ Thành mượn chuyện của Du Tiểu Mặc làm ngòi nổ, sau đó hợp lực kéo Trương quản sự xuống ngựa, có điều họ không thể bồi dưỡng người khác thế chân vào vị trí ấy, phe khác cũng không thể, bởi vì vị đại nhân kia đã quyết định sẽ tự tham gia những hội nghị sau này, ông ta chính là người thứ năm kia.
Tuy khác với kế hoạch, nhưng kết cục khá lý tưởng.
Mà những việc này đều nhờ phúc của Du Tiểu Mặc, sự kiện Diều Hâu hội lần trước cũng vậy.
Diều Hâu hội là họa lớn trong lòng tửu lâu Song Ngư, nhất là đối với vị đại nhân kia, bởi vì luôn bị Diều Hâu đè đầu, uất hận tích cóp từng chút từng chút một, bởi vậy sau khi biết Diều Hâu bị đuổi khỏi thành Trung Tâm, làm gì có ai vui hơn vị đại nhân kia đây.
Tuy không biết vị đại nhân kia có cảm giác gì với sự kiện lần này, nhưng sự thật là phe của Trương quản sự đã đắc tội với Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rồi, quyết sách của ông ta sảng khoái hơn lúc trước nhiều.
Du Tiểu Mặc không biết những chuyện này, bây giờ hắn và Lăng Tiêu đã trở lại Nam Lục.
Chỉ là không gian phù cấp thấp bị hạn chế về khoảng cách, bọn họ không thể nào tới thẳng chỗ cần đến. Đành phải bị truyền tống tới một nơi bất kỳ trong Nam Lục.
“Thành Bắc Dương? Đây là đâu?”
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn phía trên cổng thành, quy mô khoảng trung đẳng, nhưng tường thành lại cực cao, người ra vào khá nhiều, canh phòng khá nghiêm ngặt, giống như thành Bắc Dương này là một cửa khẩu quan trọng.
“Đi hỏi là biết.” Lăng Tiêu không thèm đếm xỉa tới việc này, đi trước.
Thành Bắc Dương nhiều người hỗn tạp, hai người vừa hỏi đã nghe ngóng được kha khá.
Đúng là thành Bắc Dương là một cứ điểm trọng yếu, nơi này có con đường dẫn tới khu vực phồn hoa nhất Nam Lục, cho nên đây cũng là nơi qua lại của rất nhiều tiểu thương.
Có điều lần này dòng người còn đông đúc hơn xưa.
Bởi vì không lâu nữa chính là sinh nhật đồ đệ của minh chủ Thương Minh, tuy khá ít người nhận được thiếp mời, nhưng đám đông vẫn muốn tham gia náo nhiệt một chút, nếu có may mắn nhìn thấy các cường giả trong truyền thuyết, đã quá đáng giá rồi.
Vào thành, hai người không lập tức chạy đến địa điểm dự định trước, mục đích của chuyến đi tới Nam Lục lần này là để nghe ngóng về tung tích của Phong Trì Vân, nếu thành Bắc Dương này đã là cứ điểm tự nhiên, chắc chắn tin tức sẽ linh thông lắm.
“Lại nói tiếp, các ngươi có biết vị đồ đệ được minh chủ Thương Minh yêu thương nhất là thần thánh phương nào không, hình như chưa từng nghe nói người kia tới từ đâu.”
Trong tửu lâu ngư long hỗn tạp, rất nhiều người đang nhiệt liệt thảo luận về yến hội sinh nhật sắp được tổ chức. Nói tới mới thấy trong lòng mọi người vẫn nghi ngờ điều này.
“Nghe đồn là Thương Minh giấu người kia kỹ lắm, ít ai thấy được.”
“Chẳng lẽ yến hội sinh nhật của hắn mà chủ nhân cũng không ra mặt sao?”
“Các ngươi không biết rồi, năm năm trước ta từng có may mắn chứng kiến, tuy người kia xuất hiện, nhưng hắn mặc áo choàng màu đen, trên đầu còn đeo mạng che mặt, từ đầu đến chân được che kín mít, không thể nhìn nổi dáng dấp ra sao, có điều hình như thân thể rất yếu.”
“Thật là tò mò quá đi mất!”
…
Du Tiểu Mặc vểnh tai nghe cả buổi mà không thấy ai nhắc tới gia tộc Xích Huyết, rốt cuộc thì đã nói xong rồi, hay là không có chủ đề để nói.
“Vị đại ca này, nghe nói lần này có rất nhiều người tham gia yến hội, toàn là người có lai lịch lớn cả, có thật không?”
Nam tử không bất ngờ, “Đương nhiên rồi, ngươi thử nghĩ xem thân phận của minh chủ Thương Minh là gì chứ, người được ông ta mời nếu không phải là cường giả trên Thông Thiên Bảng, thì chính là các thế lực lớn, thậm chí có người còn cảm thấy vinh quanh khi được Thương Minh mời kia mà.”
“Vậy có những thế lực nào?” Du Tiểu Mặc tiếp tục nói bóng nói gió.
“Cái này thì nhiều, hai đại công hội ở Trung Thiên, bộ lạc Cổ Mã ở Đông Châu này, Tứ Linh ở Tây Cảnh và một vài yêu thú mạnh mẽ khác, gia tộc Xích Huyết ở Nam Lục và hai bàng chi nữa.” Đồng bạn của nam tử chen vào nói: “Đúng rồi, vốn còn có cả Diều Hâu hội, nhưng từ sau khi Diều Hâu bỏ trốn, tất cả mọi người đang phỏng đoán liệu gã có tới tham dự yến hội hay không.”
“Vậy thì, các ngươi cho rằng các thế lực lớn sẽ phái ai tới tham gia?”
Nam tử trầm ngâm một lát, “Khó mà nói, ví dụ như gia tộc Xích Huyết, thế lực này quá lớn, nhân tài trong gia tộc xuất hiện lớp lớp, cuối cùng ai được phái đi cũng khó đoán, nhưng nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là một trong bốn người con trai của tộc chủ.”
“Vì sao lại chắc chắn vậy?” đáp án Du Tiểu Mặc mong đợi không phải là điều này.
“Chuyện này dễ đoán mà, minh chủ Thương Minh có yêu thương đồ đệ của mình đến mấy, cũng không thể bỏ qua sự khác biệt về thân phận và thực lực được, nếu như nói yến hội này để mừng thọ minh chủ Thương Minh, chắc chắn vị lão giả chủ của gia tộc Xích Huyết sẽ phải đích thân tới.”
Theo lời người này nói thì hy vọng của họ quá mong manh.
Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ nhìn về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu vuốt cái cằm trơn bóng suy tư.
Đúng lúc này, phía cửa có hai người mặc áo choàng đột nhiên bước vào, xét theo dáng người cao lớn này thì hẳn là đàn ông, sau khi sau người vào liền hình xung quanh đại sảnh một vòng, cuối cùng quyết định ngồi gần Du Tiểu Mặc, cất bước đi tới.
Trang phục của hai người này rất bắt mắt, một vài tầm mắt đi theo từng bước chân họ, hai người tiêu sái bước thẳng tới trước bàn của Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, đang định mở miệng đột nhiên thoáng nhìn thấy một vài sợi tơ màu bạch kim lộ ra bên ngoài áo choàng, nhìn thấy tơ bạc là nghĩ tới người kia ngay.
Lúc này, một trong hai người tiến lên, kéo áo choàng xuống một chút, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, mỉm cười chào hỏi họ: “Cuối cùng cũng tìm được các ngươi.”
Người này quả nhiên là Triển Vũ Hiên, vậy thì người còn lại chính là Ngân Qua rồi, chỉ là, chẳng phải Ngân Qua đã bị phụ thân của y giam lại hả? Sao lại xuất hiện ở đây thế này.
Thấy bọn họ dè chừng như vậy, Du Tiểu Mặc bảo chưởng quầy xếp cho bọn họ một gian phòng, tất cả cùng đi lên lầu.
Vừa bước vào phòng, Triển Vũ Hiên đã cởi áo choàng, Ngân Qua chỉ lộ ra mái tóc màu bạch kim kia, không có ý định cởi áo choàng.
Du Tiểu Mặc rót cho hai người chén nước.
Triển Vũ Hiên nói tiếng cám ơn rồi uống cạn, hôm nay đi đường dài như vậy, đến bây giờ vẫn chưa uống qua ngụm nước nào
Ngân Qua không uống, ánh mắt lạnh lùng như trước rơi vào trên người Lăng Tiêu, dường như trong mắt lóe lên chút kinh ngạc.
“Làm sao các ngươi lại nhận ra chúng ta?” Du Tiểu Mặc không chú ý tới ánh mắt của Ngân Qua, rốt cục cũng hỏi ra được nghi ngờ trong lòng, rõ ràng bọn họ đã thay đổi dung mạo rồi mà, dù có quen biết thế nào cũng không thể nhận ra ngay từ đầu chứ.
Triển Vũ Hiên cười nói: “Là do danh tự, hơn nữa các ngươi cũng là tổ hợp hai người, chỉ cần là người quen thân với các ngươi sẽ đoán đoạn, còn dung mạo, sau cuộc chiến với Diều Hâu, chân dung Lăng Tiêu đã được phát tán.”
Cho nên hắn là hàng tặng kèm hả?
Du Tiểu Mặc phiền muộn nghĩ, sao không truyền luôn cả chân dung của hắn đi, tuy mặt hơi bình thường, nhưng dầu gì cũng có thể khoe một chút, dù không phải là mặt của hắn.
Sau đó, Triển Vũ Hiên kể lại sơ lược những gì đã trải qua, nói ngắn gọn, bây giờ bọn họ đang là “tội phạm bỏ trốn”, vì phụ thân của Ngân Qua là một cường giả Thánh cảnh, rất có sức ảnh hưởng ở đại lục Thông Thiên này, bọn họ sợ bị phát hiện, cho nên cả đường cứ che che lấp lấp, nhất là Ngân Qua, mái tóc bạch kim của y quá rõ ràng.
Từ năm ngày trước, hai người đã đợi ở thành Bắc Dương.
Triển Vũ Hiên phỏng đoán rất có thể Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu sẽ đi qua thành Bắc Dương, cho nên quyết định đợi ở đây bảy tám ngày, nếu như đến lúc ấy vẫn không thấy họ đâu, vậy thì đi thẳng tới chỗ Thương Minh tổ chức yến hội.
Sở dĩ có khẳng định như vậy là vì Lăng Tiêu đã lên được Thập Thần Bảng, mà cường giả trên Thập Thần Bảng đều nhận được thiếp mời từ Thương Minh.
Tiếp theo, Du Tiểu Mặc nói tin tức mà Hùng Tiếu đưa cho và kế hoạch của bọn hắn.
Sau khi hai người nghe xong đều nhìn họ đầy khiếp sợ, không chỉ có gan lớn là đủ để xông vào đại bản doanh của gia tộc Xích Huyết đâu.
“Nếu thật sự phải tới bổn gia của gia tộc Xích Huyết, ta có một cách làm cho lão gia chủ kia đổi ý, đích thân tới tham gia yến hội.” Ngân Qua vốn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.
Tầm mắt ba người lập tức tập trung trên người y.
Ngân Qua chậm rãi giải thích: “Các ngươi mới tới đại lục Thông Thiên nên có lẽ không biết, tình hình ở Nam Lục rất nghiêm trọng, nhìn bề ngoài thì có vẻ bình thản, nhưng bên trong sóng lớn mãnh liệt.”
Tình hình của tửu lâu Song Ngư không bình tĩnh như những gì biểu hiện ra bên ngoài, trong mắt người ngoài thì năm người cùng nhau quản sự, nhưng do sự hình thành của hai phái khác nhau, bên phía cha của Vũ Thành chỉ có ông ta và một vị huynh đệ thân thiết, ba vị quản sự khác về một phe.
Tình thế này cực kỳ bất lợi cho phía Vũ Thành.
Bởi vì mỗi lần có chuyện quan trọng, thời điểm bất đồng ý kiến, năm người sẽ tiến hành bỏ phiếu, mà lần nào bên phe Vũ Thành cũng chỉ có hai phiếu.
Nếu muốn thay đổi tình trạng này, phải kéo một người xuống ngựa, sau đó bồi dưỡng người của mình lên chức.
Bọn họ đã nhắm mục tiêu vào cha gã mập, thực lực yếu nhất, đời sau còn không bằng đời trước, ví dụ như gã mập kia, chỉ biết làm chuyện vướng chân cha mình, không diệt trừ lão thì còn ai nữa.
Bởi vậy, phe Vũ Thành mượn chuyện của Du Tiểu Mặc làm ngòi nổ, sau đó hợp lực kéo Trương quản sự xuống ngựa, có điều họ không thể bồi dưỡng người khác thế chân vào vị trí ấy, phe khác cũng không thể, bởi vì vị đại nhân kia đã quyết định sẽ tự tham gia những hội nghị sau này, ông ta chính là người thứ năm kia.
Tuy khác với kế hoạch, nhưng kết cục khá lý tưởng.
Mà những việc này đều nhờ phúc của Du Tiểu Mặc, sự kiện Diều Hâu hội lần trước cũng vậy.
Diều Hâu hội là họa lớn trong lòng tửu lâu Song Ngư, nhất là đối với vị đại nhân kia, bởi vì luôn bị Diều Hâu đè đầu, uất hận tích cóp từng chút từng chút một, bởi vậy sau khi biết Diều Hâu bị đuổi khỏi thành Trung Tâm, làm gì có ai vui hơn vị đại nhân kia đây.
Tuy không biết vị đại nhân kia có cảm giác gì với sự kiện lần này, nhưng sự thật là phe của Trương quản sự đã đắc tội với Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rồi, quyết sách của ông ta sảng khoái hơn lúc trước nhiều.
Du Tiểu Mặc không biết những chuyện này, bây giờ hắn và Lăng Tiêu đã trở lại Nam Lục.
Chỉ là không gian phù cấp thấp bị hạn chế về khoảng cách, bọn họ không thể nào tới thẳng chỗ cần đến. Đành phải bị truyền tống tới một nơi bất kỳ trong Nam Lục.
“Thành Bắc Dương? Đây là đâu?”
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn phía trên cổng thành, quy mô khoảng trung đẳng, nhưng tường thành lại cực cao, người ra vào khá nhiều, canh phòng khá nghiêm ngặt, giống như thành Bắc Dương này là một cửa khẩu quan trọng.
“Đi hỏi là biết.” Lăng Tiêu không thèm đếm xỉa tới việc này, đi trước.
Thành Bắc Dương nhiều người hỗn tạp, hai người vừa hỏi đã nghe ngóng được kha khá.
Đúng là thành Bắc Dương là một cứ điểm trọng yếu, nơi này có con đường dẫn tới khu vực phồn hoa nhất Nam Lục, cho nên đây cũng là nơi qua lại của rất nhiều tiểu thương.
Có điều lần này dòng người còn đông đúc hơn xưa.
Bởi vì không lâu nữa chính là sinh nhật đồ đệ của minh chủ Thương Minh, tuy khá ít người nhận được thiếp mời, nhưng đám đông vẫn muốn tham gia náo nhiệt một chút, nếu có may mắn nhìn thấy các cường giả trong truyền thuyết, đã quá đáng giá rồi.
Vào thành, hai người không lập tức chạy đến địa điểm dự định trước, mục đích của chuyến đi tới Nam Lục lần này là để nghe ngóng về tung tích của Phong Trì Vân, nếu thành Bắc Dương này đã là cứ điểm tự nhiên, chắc chắn tin tức sẽ linh thông lắm.
“Lại nói tiếp, các ngươi có biết vị đồ đệ được minh chủ Thương Minh yêu thương nhất là thần thánh phương nào không, hình như chưa từng nghe nói người kia tới từ đâu.”
Trong tửu lâu ngư long hỗn tạp, rất nhiều người đang nhiệt liệt thảo luận về yến hội sinh nhật sắp được tổ chức. Nói tới mới thấy trong lòng mọi người vẫn nghi ngờ điều này.
“Nghe đồn là Thương Minh giấu người kia kỹ lắm, ít ai thấy được.”
“Chẳng lẽ yến hội sinh nhật của hắn mà chủ nhân cũng không ra mặt sao?”
“Các ngươi không biết rồi, năm năm trước ta từng có may mắn chứng kiến, tuy người kia xuất hiện, nhưng hắn mặc áo choàng màu đen, trên đầu còn đeo mạng che mặt, từ đầu đến chân được che kín mít, không thể nhìn nổi dáng dấp ra sao, có điều hình như thân thể rất yếu.”
“Thật là tò mò quá đi mất!”
…
Du Tiểu Mặc vểnh tai nghe cả buổi mà không thấy ai nhắc tới gia tộc Xích Huyết, rốt cuộc thì đã nói xong rồi, hay là không có chủ đề để nói.
“Vị đại ca này, nghe nói lần này có rất nhiều người tham gia yến hội, toàn là người có lai lịch lớn cả, có thật không?”
Nam tử không bất ngờ, “Đương nhiên rồi, ngươi thử nghĩ xem thân phận của minh chủ Thương Minh là gì chứ, người được ông ta mời nếu không phải là cường giả trên Thông Thiên Bảng, thì chính là các thế lực lớn, thậm chí có người còn cảm thấy vinh quanh khi được Thương Minh mời kia mà.”
“Vậy có những thế lực nào?” Du Tiểu Mặc tiếp tục nói bóng nói gió.
“Cái này thì nhiều, hai đại công hội ở Trung Thiên, bộ lạc Cổ Mã ở Đông Châu này, Tứ Linh ở Tây Cảnh và một vài yêu thú mạnh mẽ khác, gia tộc Xích Huyết ở Nam Lục và hai bàng chi nữa.” Đồng bạn của nam tử chen vào nói: “Đúng rồi, vốn còn có cả Diều Hâu hội, nhưng từ sau khi Diều Hâu bỏ trốn, tất cả mọi người đang phỏng đoán liệu gã có tới tham dự yến hội hay không.”
“Vậy thì, các ngươi cho rằng các thế lực lớn sẽ phái ai tới tham gia?”
Nam tử trầm ngâm một lát, “Khó mà nói, ví dụ như gia tộc Xích Huyết, thế lực này quá lớn, nhân tài trong gia tộc xuất hiện lớp lớp, cuối cùng ai được phái đi cũng khó đoán, nhưng nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là một trong bốn người con trai của tộc chủ.”
“Vì sao lại chắc chắn vậy?” đáp án Du Tiểu Mặc mong đợi không phải là điều này.
“Chuyện này dễ đoán mà, minh chủ Thương Minh có yêu thương đồ đệ của mình đến mấy, cũng không thể bỏ qua sự khác biệt về thân phận và thực lực được, nếu như nói yến hội này để mừng thọ minh chủ Thương Minh, chắc chắn vị lão giả chủ của gia tộc Xích Huyết sẽ phải đích thân tới.”
Theo lời người này nói thì hy vọng của họ quá mong manh.
Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ nhìn về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu vuốt cái cằm trơn bóng suy tư.
Đúng lúc này, phía cửa có hai người mặc áo choàng đột nhiên bước vào, xét theo dáng người cao lớn này thì hẳn là đàn ông, sau khi sau người vào liền hình xung quanh đại sảnh một vòng, cuối cùng quyết định ngồi gần Du Tiểu Mặc, cất bước đi tới.
Trang phục của hai người này rất bắt mắt, một vài tầm mắt đi theo từng bước chân họ, hai người tiêu sái bước thẳng tới trước bàn của Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, đang định mở miệng đột nhiên thoáng nhìn thấy một vài sợi tơ màu bạch kim lộ ra bên ngoài áo choàng, nhìn thấy tơ bạc là nghĩ tới người kia ngay.
Lúc này, một trong hai người tiến lên, kéo áo choàng xuống một chút, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, mỉm cười chào hỏi họ: “Cuối cùng cũng tìm được các ngươi.”
Người này quả nhiên là Triển Vũ Hiên, vậy thì người còn lại chính là Ngân Qua rồi, chỉ là, chẳng phải Ngân Qua đã bị phụ thân của y giam lại hả? Sao lại xuất hiện ở đây thế này.
Thấy bọn họ dè chừng như vậy, Du Tiểu Mặc bảo chưởng quầy xếp cho bọn họ một gian phòng, tất cả cùng đi lên lầu.
Vừa bước vào phòng, Triển Vũ Hiên đã cởi áo choàng, Ngân Qua chỉ lộ ra mái tóc màu bạch kim kia, không có ý định cởi áo choàng.
Du Tiểu Mặc rót cho hai người chén nước.
Triển Vũ Hiên nói tiếng cám ơn rồi uống cạn, hôm nay đi đường dài như vậy, đến bây giờ vẫn chưa uống qua ngụm nước nào
Ngân Qua không uống, ánh mắt lạnh lùng như trước rơi vào trên người Lăng Tiêu, dường như trong mắt lóe lên chút kinh ngạc.
“Làm sao các ngươi lại nhận ra chúng ta?” Du Tiểu Mặc không chú ý tới ánh mắt của Ngân Qua, rốt cục cũng hỏi ra được nghi ngờ trong lòng, rõ ràng bọn họ đã thay đổi dung mạo rồi mà, dù có quen biết thế nào cũng không thể nhận ra ngay từ đầu chứ.
Triển Vũ Hiên cười nói: “Là do danh tự, hơn nữa các ngươi cũng là tổ hợp hai người, chỉ cần là người quen thân với các ngươi sẽ đoán đoạn, còn dung mạo, sau cuộc chiến với Diều Hâu, chân dung Lăng Tiêu đã được phát tán.”
Cho nên hắn là hàng tặng kèm hả?
Du Tiểu Mặc phiền muộn nghĩ, sao không truyền luôn cả chân dung của hắn đi, tuy mặt hơi bình thường, nhưng dầu gì cũng có thể khoe một chút, dù không phải là mặt của hắn.
Sau đó, Triển Vũ Hiên kể lại sơ lược những gì đã trải qua, nói ngắn gọn, bây giờ bọn họ đang là “tội phạm bỏ trốn”, vì phụ thân của Ngân Qua là một cường giả Thánh cảnh, rất có sức ảnh hưởng ở đại lục Thông Thiên này, bọn họ sợ bị phát hiện, cho nên cả đường cứ che che lấp lấp, nhất là Ngân Qua, mái tóc bạch kim của y quá rõ ràng.
Từ năm ngày trước, hai người đã đợi ở thành Bắc Dương.
Triển Vũ Hiên phỏng đoán rất có thể Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu sẽ đi qua thành Bắc Dương, cho nên quyết định đợi ở đây bảy tám ngày, nếu như đến lúc ấy vẫn không thấy họ đâu, vậy thì đi thẳng tới chỗ Thương Minh tổ chức yến hội.
Sở dĩ có khẳng định như vậy là vì Lăng Tiêu đã lên được Thập Thần Bảng, mà cường giả trên Thập Thần Bảng đều nhận được thiếp mời từ Thương Minh.
Tiếp theo, Du Tiểu Mặc nói tin tức mà Hùng Tiếu đưa cho và kế hoạch của bọn hắn.
Sau khi hai người nghe xong đều nhìn họ đầy khiếp sợ, không chỉ có gan lớn là đủ để xông vào đại bản doanh của gia tộc Xích Huyết đâu.
“Nếu thật sự phải tới bổn gia của gia tộc Xích Huyết, ta có một cách làm cho lão gia chủ kia đổi ý, đích thân tới tham gia yến hội.” Ngân Qua vốn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.
Tầm mắt ba người lập tức tập trung trên người y.
Ngân Qua chậm rãi giải thích: “Các ngươi mới tới đại lục Thông Thiên nên có lẽ không biết, tình hình ở Nam Lục rất nghiêm trọng, nhìn bề ngoài thì có vẻ bình thản, nhưng bên trong sóng lớn mãnh liệt.”
Tác giả :
Doãn Gia