Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 36: Bản thảo
Du Tiểu Mặc định đợi sáng hôm sau mới tới Tàng Thư Các, nhưng sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, hắn quyết định tranh thủ đi càng sớm càng tốt.
Hiện tại bầu trời tối đen, rất ít đệ tử bước ra khỏi phòng ngoại trừ mấy người trong đội tuần tra, cho nên Du Tiểu Mặc đi cả quãng đường đều không chạm mặt ai.
Đáng tiếc là hắn không tìm được thứ mình muốn ở Tàng Thư Các, khoảng thời gian một trăm tỷ năm trước đã quá xa xưa rồi, không ai nhớ nổi, càng không có khả năng tìm thấy trong sách vở, cuối cùng hắn đành phải mượn vài quyển linh thảo đồ giám về xem.
Buổi tối, Du Tiểu Mặc lại lấy quyển 《Thiên Hồn Kinh》 kia ra xem xét. Tiếc là hắn không có manh mối gì hết, trong thời gian trăm tỷ năm ấy, không biết một bộ văn tự đã trải qua bao nhiêu lần biến hóa, về cơ bản chẳng còn điểm gì tương tự nữa.
Du Tiểu Mặc đành phải đem sách đặt về không gian, hôm nay hắn không luyện đan nữa, mà là ngủ một giấc thật ngon, mãi cho tới khi mặt trời mọc, ánh nắng len lỏi từ ngoài cửa sổ vào, hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, không ngờ tới đã thấy ngay một khuôn mặt phóng đại làm cho hắn giật mình.
‘Cốp’ một tiếng, cái trán Du Tiểu Mặc đụng phải mặt đối phương…
Chẳng biết mặt Lăng Tiêu có phải làm từ sắt hay không nữa, chỉ một cú va chạm như vậy cũng để lại trên đầu hắn một cục u bự, cục u vô cùng tươi mới kia đang vui vẻ nhú lên đây này.
“Hức…” Du Tiểu Mặc ôm lấy trán khóc lóc thảm thiết.
Mà kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này đang cười vui sướng đến quên cả hình tượng, ánh mặt trời sáng sớm chiều vào người y, thậm chí còn khiến y có thêm một chút hào quang tươi sáng, thật là một người nam nhân chói mắt, nếu như tính cách không xấu xa như vậy.
“Tiểu sư đệ, có đau không?” Lăng Tiêu ngồi bên giường, vừa cười ha ha vừa hỏi.
Du Tiểu Mặc nói không ra lời, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự xấu xa của Lăng Tiêu, trán hắn đã sưng to như thế này rồi, sao có thể không đau được, suýt nữa thì nước mắt cũng rơi rồi nè!
Thế nhưng mà hắn không thể hiểu nổi, rõ ràng là trán hắn đập vào mặt Lăng Tiêu, vì sao tên này lại không bị làm sao, còn hắn thì đau tới mức sưng một cục u to tướng, thật là không có thiên lý mà!
“Sao mặt của ngươi lại cứng thế hả?” Đợi tới lúc trên trán đã bớt đau, Du Tiểu Mặc mới đánh liều hỏi.
Lăng Tiêu lấn tới trước mặt hắn, trên môi còn mang nụ cười vui vẻ như gió mùa xuân, “Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân nho nhỏ, làm sao có thể so bì với ta, cho dù thể xác này cũng chỉ là do ta huyễn hóa mà thành, nhưng bất luận miếng thịt nào trên người ta cũng cứng hơn cái trán của ngươi rất nhiều.”
“Bất kể miếng thịt nào?” Thế này là quá mức rồi nha!
Du Tiểu Mặc xạm mặt, nhưng hắn không có quyền hoài nghi lời y nói, với sự hiểu biết của hắn, Du Tiểu Mặc cảm thấy Lăng Tiêu càng ngày càng không thể đoán được.
Hắn có loại cảm giác mấy lời cợt nhả của Lăng Tiêu chỉ là để chọc ghẹo mình thôi, nhưng sự thật thế nào, chính hắn cũng không rõ nữa.
“Lăng sư huynh, sao hôm nay ngươi tới sớm thế?”
Du Tiểu Mặc vội vàng nói qua chuyện khác, hắn không muốn tiếp tục đề tài này nữa, càng nói thì người thiệt thòi chỉ là hắn thôi.
“Hôm qua ta đã nói với ngươi rồi còn gì, ta sẽ lựa thời gian tới tìm ngươi.” Lăng Tiêu vừa nói vừa đứng dậy ngồi xuống bên cạnh bàn, tư thế rất tùy ý, thêm vài phần tiêu sái, đã vậy còn có vẻ ưu nhã.
Có điều theo Du Tiểu Mặc nhận xét, đây là phong cách riêng của y.
“Bây giờ quá sớm à nha!” Du Tiểu Mặc thì thầm oán trách.
Vì không để Lăng Tiêu đợi lâu, Du Tiểu Mặc chỉ tốn thời gian không tới nửa ly trà đã rửa mặt xong, kết quả chờ hắn về phòng, liền thấy trên bàn đang bày một bộ đồ uống trà không biết lấy ở đâu ra, còn Lăng Tiêu thì đang ưu nhã mà thưởng thức trà.
Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã phun ra, tên mặt người dạ thú này mà cũng biết phẩm trà cơ á, thật là không ngờ đó nha.
Thấy cuối cùng hắn cũng quay lại, trên tay Lăng Tiêu vốn không có vật gì đột nhiên ở đâu xuất hiện một quyển sách.
Trên bìa sách viết ba chữ mà Du Tiểu Mặc quen thuộc vô cùng, chính là bản phiên dịch của 《Thiên Hồn Kinh》, vừa nhìn thấy nó, Du Tiểu Mặc lập tức hớn hở nhào tới, nhưng mà lại vồ hụt rồi.
Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc mém ngã sấp, khóe miệng nhếch lên cười đểu giả: “Đừng vội thế, đầu tiên chúng ta phải bàn một số điều kiện đã, bản phiên dịch của bản đại gia, toàn bộ đại lục Long Tường cũng chỉ có đúng một cuốn này thôi, ngươi nghĩ chỉ dùng mấy viên linh đan có thể đuổi ta đi hả?”
Hiện tại bầu trời tối đen, rất ít đệ tử bước ra khỏi phòng ngoại trừ mấy người trong đội tuần tra, cho nên Du Tiểu Mặc đi cả quãng đường đều không chạm mặt ai.
Đáng tiếc là hắn không tìm được thứ mình muốn ở Tàng Thư Các, khoảng thời gian một trăm tỷ năm trước đã quá xa xưa rồi, không ai nhớ nổi, càng không có khả năng tìm thấy trong sách vở, cuối cùng hắn đành phải mượn vài quyển linh thảo đồ giám về xem.
Buổi tối, Du Tiểu Mặc lại lấy quyển 《Thiên Hồn Kinh》 kia ra xem xét. Tiếc là hắn không có manh mối gì hết, trong thời gian trăm tỷ năm ấy, không biết một bộ văn tự đã trải qua bao nhiêu lần biến hóa, về cơ bản chẳng còn điểm gì tương tự nữa.
Du Tiểu Mặc đành phải đem sách đặt về không gian, hôm nay hắn không luyện đan nữa, mà là ngủ một giấc thật ngon, mãi cho tới khi mặt trời mọc, ánh nắng len lỏi từ ngoài cửa sổ vào, hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, không ngờ tới đã thấy ngay một khuôn mặt phóng đại làm cho hắn giật mình.
‘Cốp’ một tiếng, cái trán Du Tiểu Mặc đụng phải mặt đối phương…
Chẳng biết mặt Lăng Tiêu có phải làm từ sắt hay không nữa, chỉ một cú va chạm như vậy cũng để lại trên đầu hắn một cục u bự, cục u vô cùng tươi mới kia đang vui vẻ nhú lên đây này.
“Hức…” Du Tiểu Mặc ôm lấy trán khóc lóc thảm thiết.
Mà kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này đang cười vui sướng đến quên cả hình tượng, ánh mặt trời sáng sớm chiều vào người y, thậm chí còn khiến y có thêm một chút hào quang tươi sáng, thật là một người nam nhân chói mắt, nếu như tính cách không xấu xa như vậy.
“Tiểu sư đệ, có đau không?” Lăng Tiêu ngồi bên giường, vừa cười ha ha vừa hỏi.
Du Tiểu Mặc nói không ra lời, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự xấu xa của Lăng Tiêu, trán hắn đã sưng to như thế này rồi, sao có thể không đau được, suýt nữa thì nước mắt cũng rơi rồi nè!
Thế nhưng mà hắn không thể hiểu nổi, rõ ràng là trán hắn đập vào mặt Lăng Tiêu, vì sao tên này lại không bị làm sao, còn hắn thì đau tới mức sưng một cục u to tướng, thật là không có thiên lý mà!
“Sao mặt của ngươi lại cứng thế hả?” Đợi tới lúc trên trán đã bớt đau, Du Tiểu Mặc mới đánh liều hỏi.
Lăng Tiêu lấn tới trước mặt hắn, trên môi còn mang nụ cười vui vẻ như gió mùa xuân, “Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân nho nhỏ, làm sao có thể so bì với ta, cho dù thể xác này cũng chỉ là do ta huyễn hóa mà thành, nhưng bất luận miếng thịt nào trên người ta cũng cứng hơn cái trán của ngươi rất nhiều.”
“Bất kể miếng thịt nào?” Thế này là quá mức rồi nha!
Du Tiểu Mặc xạm mặt, nhưng hắn không có quyền hoài nghi lời y nói, với sự hiểu biết của hắn, Du Tiểu Mặc cảm thấy Lăng Tiêu càng ngày càng không thể đoán được.
Hắn có loại cảm giác mấy lời cợt nhả của Lăng Tiêu chỉ là để chọc ghẹo mình thôi, nhưng sự thật thế nào, chính hắn cũng không rõ nữa.
“Lăng sư huynh, sao hôm nay ngươi tới sớm thế?”
Du Tiểu Mặc vội vàng nói qua chuyện khác, hắn không muốn tiếp tục đề tài này nữa, càng nói thì người thiệt thòi chỉ là hắn thôi.
“Hôm qua ta đã nói với ngươi rồi còn gì, ta sẽ lựa thời gian tới tìm ngươi.” Lăng Tiêu vừa nói vừa đứng dậy ngồi xuống bên cạnh bàn, tư thế rất tùy ý, thêm vài phần tiêu sái, đã vậy còn có vẻ ưu nhã.
Có điều theo Du Tiểu Mặc nhận xét, đây là phong cách riêng của y.
“Bây giờ quá sớm à nha!” Du Tiểu Mặc thì thầm oán trách.
Vì không để Lăng Tiêu đợi lâu, Du Tiểu Mặc chỉ tốn thời gian không tới nửa ly trà đã rửa mặt xong, kết quả chờ hắn về phòng, liền thấy trên bàn đang bày một bộ đồ uống trà không biết lấy ở đâu ra, còn Lăng Tiêu thì đang ưu nhã mà thưởng thức trà.
Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã phun ra, tên mặt người dạ thú này mà cũng biết phẩm trà cơ á, thật là không ngờ đó nha.
Thấy cuối cùng hắn cũng quay lại, trên tay Lăng Tiêu vốn không có vật gì đột nhiên ở đâu xuất hiện một quyển sách.
Trên bìa sách viết ba chữ mà Du Tiểu Mặc quen thuộc vô cùng, chính là bản phiên dịch của 《Thiên Hồn Kinh》, vừa nhìn thấy nó, Du Tiểu Mặc lập tức hớn hở nhào tới, nhưng mà lại vồ hụt rồi.
Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc mém ngã sấp, khóe miệng nhếch lên cười đểu giả: “Đừng vội thế, đầu tiên chúng ta phải bàn một số điều kiện đã, bản phiên dịch của bản đại gia, toàn bộ đại lục Long Tường cũng chỉ có đúng một cuốn này thôi, ngươi nghĩ chỉ dùng mấy viên linh đan có thể đuổi ta đi hả?”
Tác giả :
Doãn Gia