Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 340: Dụng tâm lương khổ
Trước khi rời khỏi phía nam, Lăng Tiêu còn kéo Du Tiểu Mặc lại, bảo hắn tổng kết về chuyến đi lần này, thái độ bày tỏ như thật sự muốn hắn tổng kết lắm, nhưng trong mắt Du Tiểu Mặc thì, hành vi này có chút khác thường.
Du Tiểu Mặc bày tỏ nghi ngờ, loại chuyện này có gì mà phải tổng kết, “Thật sự muốn tổng kết hả?”
Lăng Tiêu gật đầu không cần suy nghĩ, “Ừm, em nói về cảm tưởng xem nào.”
“Ầy…” Du Tiểu Mặc gãi đầu, “Em rất vui khi gặp lại người thân, cũng rất vui khi biết tung tích của cha, sau đó, sau đó…”
Sau đó còn có cái gì?
Du Tiểu Mặc lén lút liếc trộm Lăng Tiêu, “Anh có gì muốn bổ sung không?”
Lăng Tiêu bị hắn làm cho bật cười, đã sớm biết là không thể trông cậy vào đầu óc của hắn mà, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, “Đối với phái Thiên Tâm, em có cảm tưởng gì?”
Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái, “Phái Thiên Tâm à, cảm tưởng là, rất tiếc nuối vì không được gặp đại sư huynh và nhị sư huynh, không biết bọn họ đi du lịch ở đâu nhỉ, hy vọng sau này có thể gặp lại các sư huynh.”
Lăng Tiêu nheo mắt, “Chỉ có thế?”
Du Tiểu Mặc thấy y lộ ra nét mặt nguy hiểm này, liền biết mình vẫn chưa nói vào điểm quan trọng, nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, dù có nghĩ cẩn thận đến mấy cũng thấy chẳng có gì cần tổng kết cả, rơi vào đường cùng, Du Tiểu Mặc đành phải e dè hỏi: “Hay là, anh nhắc một chút đi.”
Lăng Tiêu xoa đầu hắn: “Nguyên tắc đối xử với mọi người của em không phải là nếu người đó đối tốt với em, em sẽ đối tốt lại gấp bội với hắn?”
Du Tiểu Mặc thản nhiên thừa nhận: “Đương nhiên rồi, không phải là chuyện quá bình thường sao?”
Kiếp trước hắn không có nhiều bạn bè lắm, có thể đếm được trên năm đầu ngón tay ấy chứ, không phải là vì tính tình hắn quái gở, mà là cách cha mẹ dạy bảo quá nghiêm,.cha mẹ thậm chí cả anh em trai đều quan tâm tới việc hắn kết bạn với ai, có đôi khi mới phát triển tình bạn với ai đó, còn chưa kịp thân thiết hơn, thì đã bị người nhà dọa cho chạy mất dép.
Mỗi lần nghĩ đến việc này, hắn lại cảm thấy cực kỳ phiền muộn, hai tên kia thật sự quá đáng ghét!
Nhưng cũng bởi vậy, hắn rất quý trọng bạn bè.
Lăng Tiêu nói: “Em lưu luyến phái Thiên Tâm, không phải bởi vì ba vị sư huynh của em sao?”
Du Tiểu Mặc không thèm nghĩ ngợi, “Đương nhiên rồi, nếu cả Triệu sư huynh cũng đi luôn, thì em chẳng cần tới phái Thiên Tâm làm gì.” Nói xong hắn liền nghi ngờ nhìn Lăng Tiêu, “Hôm nay anh rất lạ nha, không có chuyện gì tự nhiên nhắc tới việc này, có phải anh đang gạt em chuyện gì không?”
Lăng Tiêu đột nhiên mỉm cười, đưa ngón trỏ ra búng mũi hắn, “Xét việc em bỗng nhiên thông minh, ta sẽ nói cho em biết một bí mật.”
Du Tiểu Mặc mở to mắt, thật sự có hả?
Lăng Tiêu cúi xuống gần tai hắn nhẹ nhàng nói: “Ước chừng hai năm trước, cũng là lúc chúng ta rời khỏi phái Thiên Tâm. Ta đã nói cho đại sư huynh và nhị sư huynh của em một bí mật.”
Du Tiểu Mặc cứng đờ, mãi nửa ngày sau mới tìm kiếm lại được giọng nói của mình, “Bí bí mật gì?”
Lăng Tiêu hỏi ngược lại: “Em cứ nói đi?”
Du Tiểu Mặc im lặng thật lâu, “Anh nói thật hả? Đừng bảo là đang trêu chọc em nữa đó?” Thật sự là hắn có nhiều kinh nghiệm lắm nhé, không thể không cẩn thận được.
“Lừa em làm gì, cũng có ăn nước miếng của em đâu.”
Mặt Du Tiểu Mặc không đỏ, ngược lại còn lo lắng xoa xoa tay, “Thế… Bọn họ có phản ứng gì?”
Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn hắn một hồi, đột nhiên nở nụ cười.
Du Tiểu Mặc như bị dội một chậu nước lạnh, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, lạnh thấu tim, hắn lại bị chơi xỏ nữa hả?
Lăng Tiêu nói: “Thực ra ta không nói thẳng, ta chỉ nói cho bọn hắn biết, Khổng Văn đã chết, bởi vì ngấp nghé bảo bối của người khác, muốn giết người đoạt bảo, kết quả là bị giết, nhưng mà…”
Du Tiểu Mặc vừa thở phào một tiếng, lại bị từ “nhưng mà” phía sau làm cho hết hồn, há miệng run rẩy hỏi: “Nhưng mà làm sao…”
Lăng Tiêu nói tiếp: “Nhưng mà có vẻ là bọn họ đã đoán được, muốn biết phản ứng lúc ấy không?”
Du Tiểu Mặc đá y một cước.
Lăng Tiêu nhếch miệng, “Phương Thần Nhạc hơi sửng sốt, Phục Tử Lâm chỉ ‘à’ một tiếng, sau đó hai người tỏ vẻ đã biết, rồi đi luôn, xem bộ dáng của họ, có vẻ không bất ngờ cho lắm.”
Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, “Chỉ đơn giản thế thôi hả?”
Lăng Tiêu gật đầu nói: “Chỉ đơn giản như vậy, nhưng theo ta thấy, bọn hắn đang giả ngu.”
Giả ngu đúng là một cách khá tốt, Du Tiểu Mặc đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ, nếu là hắn, chắc hắn cũng chọn giả ngu thôi, mọi người ngầm hiểu là được rồi, bởi như vậy, có phải hắn không cần lo lắng nữa không?
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Tiêu chằm chằm. Lăng Tiêu xoa đầu hắn, “Ừm, sau này không cần lo lắng nữa.”
Du Tiểu Mặc chống nạnh cười há há, cảm giác trút được gánh nặng thật là tốt quá đi.
Lăng Tiêu chờ hắn cười đủ, mới dội thêm một chậu nước lạnh, “Sau này không nên tiếp xúc với Diệp Hàn nữa.”
Tiếng cười im bặt, Du Tiểu Mặc vứt cái nhìn nghi vấn qua, “Vì sao?”
Lăng Tiêu thản nhiên nói: “Ông ta đã bán đứng chúng ta một lần, thì có thể bán đứng lần thứ hai, cơ sở của Diệp Hàn là phái Thiên Tâm, cho nên mặc kệ ta có ở đấy không, thực lực có cao hay không, thì lựa chọn duy nhất của ông ta chính là bảo vệ phái Thiên Tâm.”
Du Tiểu Mặc sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc này, bởi vì sau khi gặp được Triệu sư huynh, hắn đã được biết, sở dĩ Diệp sư thúc nói ra tin tức bọn họ ở học viện Đạo Tâm cho những kẻ kia là vì ông biết rõ thực lực của Lăng Tiêu có thể đối phó được, nhưng trước tiên, phải xây dựng trên cơ sở là Lăng Tiêu có thực lực đã.
Mấy câu này đều là Diệp sư thúc bảo Triệu Đạt Chu chuyển lời, nhưng Lăng Tiêu vừa nhắc nhở, hắn mới phát hiện mình dính bẫy rồi.
Bởi vì đối tượng truyền đạt những lời này là Triệu sư huynh, đã hai năm không gặp, chắc chắn hắn vừa nhìn thấy Triệu Đạt Chu đã rất vui vẻ, không chú ý quá nhiều, đương nhiên là không có gì cần nghi ngờ.
Nếu như đổi thành người khác, ví dụ như mấy vị sư huynh không thân thiết với hắn cho lắm, thì hình tình sẽ khác rồi.
Còn có một điểm quan trọng nhất, bây giờ hắn mới phát hiện ra. Với thực lực của Triệu Đạt Chu, tuyệt đối không đủ để đảm đương trách nhiệm tới học viện Đạo Tâm để tìm hắn.
Bởi vì Triệu Đạt Chu chỉ là một đan sư cấp năm thôi, bản thân hắn còn chẳng có giá trị vũ lực gì, mặc dù có Tiểu Manh Hổ, nhưng lòng người hiểm ác, Triệu Đạt Chu cũng chẳng phải là người thông minh lanh trí gì, nhỡ bị lừa, mà đối phương còn lả kẻ tâm ngoan thủ lạt, chẳng phải là hết chắc sao? Vì phái Thiên Tâm, quả là Diệp Hàn sư thúc đã phải suy nghĩ khổ cực quá rồi đó.
Thấy Du Tiểu Mặc có vẻ xoắn xuýt, Lăng Tiêu đã biết hắn đã hiểu rõ vấn đề, “Ta không phản đối em qua lại với ba vị sư huynh, nhưng chỉ giới hạn ở tình bạn thuần túy, những chuyện có liên quan đến phái Thiên Tâm, sau này đừng tham dự vào nữa.”
Du Tiểu Mặc ủ rũ nhìn y một cái, “Được rồi, nhưng không phải Chu Bằng sư huynh là do anh nâng đỡ sao? Nhìn hắn rất giống tiểu đệ của anh.”
Lăng Tiêu nhướn mày, “Đây là con đường hắn chọn, ta chỉ cho hắn một cơ hội mà thôi, dù hắn có hủy hoại phái Thiên Tâm, cũng không liên quan đến ta.”
Du Tiểu Mặc nhe răng, hắn cứ tưởng Lăng Tiêu chuẩn bị phát triển phái Thiên Tâm thành thế lực ở vị diện trung cấp của y chứ, bởi vì Lăng Tiêu không giống loại người tự nhiên vô duyên vô cớ đi giúp đỡ người khác. Xem ra là hắn nhầm rồi, cơ bản là Lăng Tiêu chẳng hề có ý định phát triển bất cứ thế lực nào ở đại lục Long Tường.
Thành Nam Diệp đã sắp hiện ra trước mặt, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Trước kia Lăng Tiêu đã từng nói qua, y đến vị diện trung cấp để tìm một người, mà người kia chính là hắn.
Nói thật, Du Tiểu Mặc dám khẳng định bản thân mình trước kia chưa bao giờ có bất cứ cái gì liên quan tới Lăng Tiêu, còn Du Tiểu Mặc lúc trước, nếu như Lăng Tiêu biết hắn, chắc chắn sẽ biết rõ thân thế của hắn, nhưng hiển nhiên là y không biết, cho nên có khả năng là bởi vì linh hồn của hắn, nên Lăng Tiêu mới phát hiện ra người y muốn tìm chính là hắn.
“Lăng Tiêu, lần trước trong lúc thí luyện đấu ấy, thân thế anh kể cho em nghe có thật không thế?” Sau khi bầu không khí lắng xuống, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hỏi, bởi vì hắn thật sự cảm thấy Lăng Tiêu chẳng giống một người có thân thế bi thảm đến vậy, hơn nữa nếu y thật sự muốn đối địch với Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, không phải nên trắng trợn phát triển thế lực, hoặc là cố gắng thu tiểu đệ sao? Càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn luôn có cảm giác mình lại bị lừa.
Lăng Tiêu thở dài một tiếng, “Loại chuyện này có gì hay ho mà lừa gạt? Cũng không phải là em sẽ lấy thân báo đáp, thật là, nói thật thì em không tin, nếu ta nói dối em mới chịu tin sao?”
Du Tiểu Mặc chột dạ, “Không phải là anh có nhiều tiền án lắm sao, nhưng thân thế của anh thì liên quan gì đến việc tìm em?”
Lăng Tiêu nói: “Ta nói hai việc này có liên quan lúc nào?”
Du Tiểu Mặc bị y làm cho hồ đồ, “Vậy tại sao anh lại tới tìm em?”
Khóe mặt Lăng Tiêu thoáng liếc qua cái khuôn mặt đầy mong đợi kia, “Bởi vì… Tạm thời vẫn chưa thể nói cho em.”
Du Tiểu Mặc tò mò muốn chết, mất kiên nhẫn: “Sao lại không thể nói?”
Lăng Tiêu dịu dàng giải thích: “Ta sợ em sẽ có gánh nặng trong lòng, mục đích ta tìm em cũng không đơn giản, nếu như bây giờ em biết, nói không chừng sẽ thành trở ngại trên con đường tu luyện của em, cho nên em cứ vô tri một chút là tốt nhất.”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, hắn tuyệt đối không thích cái kết luận này tí nào, “Được rồi, không cần suy nghĩ đến mấy việc này nữa, nhìn kìa, sắp đến thành Nam Diệp rồi.”
Du Tiểu Mặc bày tỏ nghi ngờ, loại chuyện này có gì mà phải tổng kết, “Thật sự muốn tổng kết hả?”
Lăng Tiêu gật đầu không cần suy nghĩ, “Ừm, em nói về cảm tưởng xem nào.”
“Ầy…” Du Tiểu Mặc gãi đầu, “Em rất vui khi gặp lại người thân, cũng rất vui khi biết tung tích của cha, sau đó, sau đó…”
Sau đó còn có cái gì?
Du Tiểu Mặc lén lút liếc trộm Lăng Tiêu, “Anh có gì muốn bổ sung không?”
Lăng Tiêu bị hắn làm cho bật cười, đã sớm biết là không thể trông cậy vào đầu óc của hắn mà, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, “Đối với phái Thiên Tâm, em có cảm tưởng gì?”
Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái, “Phái Thiên Tâm à, cảm tưởng là, rất tiếc nuối vì không được gặp đại sư huynh và nhị sư huynh, không biết bọn họ đi du lịch ở đâu nhỉ, hy vọng sau này có thể gặp lại các sư huynh.”
Lăng Tiêu nheo mắt, “Chỉ có thế?”
Du Tiểu Mặc thấy y lộ ra nét mặt nguy hiểm này, liền biết mình vẫn chưa nói vào điểm quan trọng, nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, dù có nghĩ cẩn thận đến mấy cũng thấy chẳng có gì cần tổng kết cả, rơi vào đường cùng, Du Tiểu Mặc đành phải e dè hỏi: “Hay là, anh nhắc một chút đi.”
Lăng Tiêu xoa đầu hắn: “Nguyên tắc đối xử với mọi người của em không phải là nếu người đó đối tốt với em, em sẽ đối tốt lại gấp bội với hắn?”
Du Tiểu Mặc thản nhiên thừa nhận: “Đương nhiên rồi, không phải là chuyện quá bình thường sao?”
Kiếp trước hắn không có nhiều bạn bè lắm, có thể đếm được trên năm đầu ngón tay ấy chứ, không phải là vì tính tình hắn quái gở, mà là cách cha mẹ dạy bảo quá nghiêm,.cha mẹ thậm chí cả anh em trai đều quan tâm tới việc hắn kết bạn với ai, có đôi khi mới phát triển tình bạn với ai đó, còn chưa kịp thân thiết hơn, thì đã bị người nhà dọa cho chạy mất dép.
Mỗi lần nghĩ đến việc này, hắn lại cảm thấy cực kỳ phiền muộn, hai tên kia thật sự quá đáng ghét!
Nhưng cũng bởi vậy, hắn rất quý trọng bạn bè.
Lăng Tiêu nói: “Em lưu luyến phái Thiên Tâm, không phải bởi vì ba vị sư huynh của em sao?”
Du Tiểu Mặc không thèm nghĩ ngợi, “Đương nhiên rồi, nếu cả Triệu sư huynh cũng đi luôn, thì em chẳng cần tới phái Thiên Tâm làm gì.” Nói xong hắn liền nghi ngờ nhìn Lăng Tiêu, “Hôm nay anh rất lạ nha, không có chuyện gì tự nhiên nhắc tới việc này, có phải anh đang gạt em chuyện gì không?”
Lăng Tiêu đột nhiên mỉm cười, đưa ngón trỏ ra búng mũi hắn, “Xét việc em bỗng nhiên thông minh, ta sẽ nói cho em biết một bí mật.”
Du Tiểu Mặc mở to mắt, thật sự có hả?
Lăng Tiêu cúi xuống gần tai hắn nhẹ nhàng nói: “Ước chừng hai năm trước, cũng là lúc chúng ta rời khỏi phái Thiên Tâm. Ta đã nói cho đại sư huynh và nhị sư huynh của em một bí mật.”
Du Tiểu Mặc cứng đờ, mãi nửa ngày sau mới tìm kiếm lại được giọng nói của mình, “Bí bí mật gì?”
Lăng Tiêu hỏi ngược lại: “Em cứ nói đi?”
Du Tiểu Mặc im lặng thật lâu, “Anh nói thật hả? Đừng bảo là đang trêu chọc em nữa đó?” Thật sự là hắn có nhiều kinh nghiệm lắm nhé, không thể không cẩn thận được.
“Lừa em làm gì, cũng có ăn nước miếng của em đâu.”
Mặt Du Tiểu Mặc không đỏ, ngược lại còn lo lắng xoa xoa tay, “Thế… Bọn họ có phản ứng gì?”
Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn hắn một hồi, đột nhiên nở nụ cười.
Du Tiểu Mặc như bị dội một chậu nước lạnh, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, lạnh thấu tim, hắn lại bị chơi xỏ nữa hả?
Lăng Tiêu nói: “Thực ra ta không nói thẳng, ta chỉ nói cho bọn hắn biết, Khổng Văn đã chết, bởi vì ngấp nghé bảo bối của người khác, muốn giết người đoạt bảo, kết quả là bị giết, nhưng mà…”
Du Tiểu Mặc vừa thở phào một tiếng, lại bị từ “nhưng mà” phía sau làm cho hết hồn, há miệng run rẩy hỏi: “Nhưng mà làm sao…”
Lăng Tiêu nói tiếp: “Nhưng mà có vẻ là bọn họ đã đoán được, muốn biết phản ứng lúc ấy không?”
Du Tiểu Mặc đá y một cước.
Lăng Tiêu nhếch miệng, “Phương Thần Nhạc hơi sửng sốt, Phục Tử Lâm chỉ ‘à’ một tiếng, sau đó hai người tỏ vẻ đã biết, rồi đi luôn, xem bộ dáng của họ, có vẻ không bất ngờ cho lắm.”
Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, “Chỉ đơn giản thế thôi hả?”
Lăng Tiêu gật đầu nói: “Chỉ đơn giản như vậy, nhưng theo ta thấy, bọn hắn đang giả ngu.”
Giả ngu đúng là một cách khá tốt, Du Tiểu Mặc đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ, nếu là hắn, chắc hắn cũng chọn giả ngu thôi, mọi người ngầm hiểu là được rồi, bởi như vậy, có phải hắn không cần lo lắng nữa không?
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Tiêu chằm chằm. Lăng Tiêu xoa đầu hắn, “Ừm, sau này không cần lo lắng nữa.”
Du Tiểu Mặc chống nạnh cười há há, cảm giác trút được gánh nặng thật là tốt quá đi.
Lăng Tiêu chờ hắn cười đủ, mới dội thêm một chậu nước lạnh, “Sau này không nên tiếp xúc với Diệp Hàn nữa.”
Tiếng cười im bặt, Du Tiểu Mặc vứt cái nhìn nghi vấn qua, “Vì sao?”
Lăng Tiêu thản nhiên nói: “Ông ta đã bán đứng chúng ta một lần, thì có thể bán đứng lần thứ hai, cơ sở của Diệp Hàn là phái Thiên Tâm, cho nên mặc kệ ta có ở đấy không, thực lực có cao hay không, thì lựa chọn duy nhất của ông ta chính là bảo vệ phái Thiên Tâm.”
Du Tiểu Mặc sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc này, bởi vì sau khi gặp được Triệu sư huynh, hắn đã được biết, sở dĩ Diệp sư thúc nói ra tin tức bọn họ ở học viện Đạo Tâm cho những kẻ kia là vì ông biết rõ thực lực của Lăng Tiêu có thể đối phó được, nhưng trước tiên, phải xây dựng trên cơ sở là Lăng Tiêu có thực lực đã.
Mấy câu này đều là Diệp sư thúc bảo Triệu Đạt Chu chuyển lời, nhưng Lăng Tiêu vừa nhắc nhở, hắn mới phát hiện mình dính bẫy rồi.
Bởi vì đối tượng truyền đạt những lời này là Triệu sư huynh, đã hai năm không gặp, chắc chắn hắn vừa nhìn thấy Triệu Đạt Chu đã rất vui vẻ, không chú ý quá nhiều, đương nhiên là không có gì cần nghi ngờ.
Nếu như đổi thành người khác, ví dụ như mấy vị sư huynh không thân thiết với hắn cho lắm, thì hình tình sẽ khác rồi.
Còn có một điểm quan trọng nhất, bây giờ hắn mới phát hiện ra. Với thực lực của Triệu Đạt Chu, tuyệt đối không đủ để đảm đương trách nhiệm tới học viện Đạo Tâm để tìm hắn.
Bởi vì Triệu Đạt Chu chỉ là một đan sư cấp năm thôi, bản thân hắn còn chẳng có giá trị vũ lực gì, mặc dù có Tiểu Manh Hổ, nhưng lòng người hiểm ác, Triệu Đạt Chu cũng chẳng phải là người thông minh lanh trí gì, nhỡ bị lừa, mà đối phương còn lả kẻ tâm ngoan thủ lạt, chẳng phải là hết chắc sao? Vì phái Thiên Tâm, quả là Diệp Hàn sư thúc đã phải suy nghĩ khổ cực quá rồi đó.
Thấy Du Tiểu Mặc có vẻ xoắn xuýt, Lăng Tiêu đã biết hắn đã hiểu rõ vấn đề, “Ta không phản đối em qua lại với ba vị sư huynh, nhưng chỉ giới hạn ở tình bạn thuần túy, những chuyện có liên quan đến phái Thiên Tâm, sau này đừng tham dự vào nữa.”
Du Tiểu Mặc ủ rũ nhìn y một cái, “Được rồi, nhưng không phải Chu Bằng sư huynh là do anh nâng đỡ sao? Nhìn hắn rất giống tiểu đệ của anh.”
Lăng Tiêu nhướn mày, “Đây là con đường hắn chọn, ta chỉ cho hắn một cơ hội mà thôi, dù hắn có hủy hoại phái Thiên Tâm, cũng không liên quan đến ta.”
Du Tiểu Mặc nhe răng, hắn cứ tưởng Lăng Tiêu chuẩn bị phát triển phái Thiên Tâm thành thế lực ở vị diện trung cấp của y chứ, bởi vì Lăng Tiêu không giống loại người tự nhiên vô duyên vô cớ đi giúp đỡ người khác. Xem ra là hắn nhầm rồi, cơ bản là Lăng Tiêu chẳng hề có ý định phát triển bất cứ thế lực nào ở đại lục Long Tường.
Thành Nam Diệp đã sắp hiện ra trước mặt, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Trước kia Lăng Tiêu đã từng nói qua, y đến vị diện trung cấp để tìm một người, mà người kia chính là hắn.
Nói thật, Du Tiểu Mặc dám khẳng định bản thân mình trước kia chưa bao giờ có bất cứ cái gì liên quan tới Lăng Tiêu, còn Du Tiểu Mặc lúc trước, nếu như Lăng Tiêu biết hắn, chắc chắn sẽ biết rõ thân thế của hắn, nhưng hiển nhiên là y không biết, cho nên có khả năng là bởi vì linh hồn của hắn, nên Lăng Tiêu mới phát hiện ra người y muốn tìm chính là hắn.
“Lăng Tiêu, lần trước trong lúc thí luyện đấu ấy, thân thế anh kể cho em nghe có thật không thế?” Sau khi bầu không khí lắng xuống, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hỏi, bởi vì hắn thật sự cảm thấy Lăng Tiêu chẳng giống một người có thân thế bi thảm đến vậy, hơn nữa nếu y thật sự muốn đối địch với Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, không phải nên trắng trợn phát triển thế lực, hoặc là cố gắng thu tiểu đệ sao? Càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn luôn có cảm giác mình lại bị lừa.
Lăng Tiêu thở dài một tiếng, “Loại chuyện này có gì hay ho mà lừa gạt? Cũng không phải là em sẽ lấy thân báo đáp, thật là, nói thật thì em không tin, nếu ta nói dối em mới chịu tin sao?”
Du Tiểu Mặc chột dạ, “Không phải là anh có nhiều tiền án lắm sao, nhưng thân thế của anh thì liên quan gì đến việc tìm em?”
Lăng Tiêu nói: “Ta nói hai việc này có liên quan lúc nào?”
Du Tiểu Mặc bị y làm cho hồ đồ, “Vậy tại sao anh lại tới tìm em?”
Khóe mặt Lăng Tiêu thoáng liếc qua cái khuôn mặt đầy mong đợi kia, “Bởi vì… Tạm thời vẫn chưa thể nói cho em.”
Du Tiểu Mặc tò mò muốn chết, mất kiên nhẫn: “Sao lại không thể nói?”
Lăng Tiêu dịu dàng giải thích: “Ta sợ em sẽ có gánh nặng trong lòng, mục đích ta tìm em cũng không đơn giản, nếu như bây giờ em biết, nói không chừng sẽ thành trở ngại trên con đường tu luyện của em, cho nên em cứ vô tri một chút là tốt nhất.”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, hắn tuyệt đối không thích cái kết luận này tí nào, “Được rồi, không cần suy nghĩ đến mấy việc này nữa, nhìn kìa, sắp đến thành Nam Diệp rồi.”
Tác giả :
Doãn Gia