Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 317: Phi ngư các
Hai người chạy trong rừng rậm, có vẻ như mọi người cũng cố ý tách nhau ra, cho nên rất nhanh, họ đã bỏ xa những người khác. Rừng rậm mênh mông, ngẫu nhiên còn vang lên tiếng gầm gừ của yêu thú.
Du Tiểu Mặc đứng dưới một gốc cổ thụ, thở dài một tiếng. Mới nãy hắn bị Lăng Tiêu kéo theo, tuyệt đối là chạy được mấy ngàn mét rồi ấy chứ, thậm chí còn tới cả vạn mét. Nếu là lúc trước, chắc chắn hắn sẽ thở hồng hộc cho coi, nhưng sau khi hắn rèn luyện ở Núi Trọng Lực mấy tháng, cả người như thể tràn đầy sức mạnh.
“Làm gì mà chạy nhanh thế?” Du Tiểu Mặc quay người nhìn về phía Lăng Tiêu, không hiểu hành động đột ngột này của y.
Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khẽ nheo mặt lại, “Chẳng lẽ em lại muốn cùng Cao đại ca của em hoàn thành nhiệm vụ hả?”
Du Tiểu Mặc chột dạ sờ mũi, “Nào có, bây giờ chúng ta phải đi đâu?”
Nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ thứ nhất, vì tránh để những người khác phát hiện ra bí mật của Lăng Tiêu, đương nhiên không thể hợp tác với người khác được rồi.
Lăng Tiêu nói: “Bây giờ phải hiểu rõ địa thế của nơi này đã.”
Diện tích của thâm sơn vô cùng rộng lớn, mà khắp nơi còn tồn tại những nguy hiểm khó lường, cho nên không ai có khả năng dò được từng ngóc ngách của thâm sơn.
Có điều học viện đã cử hành thí luyện đấu, đương nhiên sẽ không giao nhiệm vụ ở những nơi vừa xa vừa nguy hiểm được, có quá nhiều khu vực nguy hiểm chênh lệch với thực lực của họ, ví dụ như —— Sơn Mạch Yêu Lâm.
Lúc Lăng Tiêu còn ở học khu A, y đã từng tới thâm sơn cùng những người khác.
Có điều phạm vi hoạt động khi đó chỉ là một góc nho nhỏ trong thâm sơn, cho nên đây cũng là lần đầu tiên y đặt chân tới nơi này.
Cũng may mà học viện ban bố nhiệm vụ còn ghi thêm phương hướng đại khái và địa danh ngay đằng sau nhiệm vụ, cộng thêm việc sau khi xác định nhiệm vụ, tất cả mọi người sẽ đi thăm dò sơ lược, cho nên bình thường sẽ không mờ mịt chạy quanh.
Thế nhưng mà, đối với Du Tiểu Mặc chưa từng đặt chân tới thâm sơn lần nào thì việc này là một phiền toái lớn, hắn còn chẳng biết chạy đâu mới được.
“Cứ đi về phía bắc thôi.” Lăng Tiêu đi lên phía trước.
Phía bắc là phương hướng mục tiêu của họ đang ở, nhưng vị trí cụ thể thì chịu chết, cho nên đành phải chậm rãi tìm vậy.
Du Tiểu Mặc vội vàng đuổi theo, đành thế.
Cơ mà hắn vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm, bảo sao học viện lại cho thời gian hơn nửa tháng, ngoại trừ việc hoàn thành nhiệm vụ thì chắc cũng có chủ nhân để các học sinh rèn luyện tại thâm sơn.
Trong thâm sơn, ngoại trừ một mảnh rừng rậm thật lớn, thì còn có nhiều sơn mạch trùng hiệp, và những sơn cốc có vô số yêu thú ẩn thân bên trong, chỉ sơ ý một chút là chết liền.
Phía bắc thâm sơn, có một sơn mạch rất hùng mũi, sơn mạch trải dài toàn bộ phía bắc, được xưng là Sơn Mạch Yêu Lâm, là khu vực có vô số yêu thú tung hoành, cũng là nơi nguy hiểm nhất thâm sơn.
Những điều này Du Tiểu Mặc đều nghe được sau hôm nhận nhiệm vụ.
Hắn cũng hiểu đại khái vì sao mọi người lại không chọn nhiệm vụ thứ nhất.
Chưa nói tới việc mục tiêu là một cây linh thảo cấp chín, yêu thú bảo vệ linh thảo cũng nhất định là yêu ths cấp chín. Vừa phải lẻn vào Sơn Mạch Yêu Lâm, lại còn phải trộm được cây linh thảo từ trong tay một con yêu thú cấp chín, đây là một việc bất khả thi.
Tại một nơi hiểm trở như thâm sơn, số lượng yêu thú cao cấp không hề ít chút nào, nhất định phải cẩn thận từng li từng tí, bởi vì chỉ cần đi nhầm một bước cũng có thể đi vào lãnh địa của con yêu thú nào đó.
“Chúng ta chạy đi.” Lăng Tiêu đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại.
Du Tiểu Mặc hơi sửng hốt, cũng không hỏi tại sao, hắn cũng cần kiểm tra thành quả của đợt huấn luyện gần đây. Lăng Tiêu khẽ cong khóe miệng: “Cần ta ôm em không?”
Du Tiểu Mặc liếc mắt khinh bỉ, không nói hai lời, nhanh chóng chạy trước. Cho rằng hắn vẫn là hắn của trước kia sao? Dù hắn có yếu thế nào, cũng không thể dậm chân tại chỗ mãi nhé, hắn của hiện tại đã khác lắm lắm lắm rồi nhé.
Lăng Tiêu nhìn bóng lưng của Du Tiểu Mặc, cười khẽ một tiếng, lập tức đuổi theo.
Hai bóng người một trước một sau, nhanh chóng xuyên qua giữa rừng núi, ngẫu nhiên còn hù dọa mấy chú quả đen yếu đuối, vội vàng bay về nơi khác tránh nạn.
Sự sung sức của Du Tiểu Mặc làm Lăng Tiêu mở mang tầm mắt với thành quả tu luyện của hắn, sau khi chạy hơn nửa ngày, thể lực của hắn vẫn rất dồi dào, ngoại trừ thở nhẹ, thì không có vấn đề gì khác.
Ngay trong lúc hắn chạy thật vui vẻ, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Kèm theo đó là một tiếng yêu thú gào thét làm cả bầy chim xung quanh kinh sợ, nhao nhao bây lên trên không, đông nghịt che kín một mảnh trời, rồi chạy trốn khắp nơi.
Du Tiểu Mặc ngừng lại bên trên một chạc cây rất lớn, Lăng Tiêu theo sát phía sau.
Du Tiểu Mặc vội vàng nhìn về phía trước, “Mới bao lâu mà đã có người bị yêu thú tập kích rồi hả?”
Lăng Tiêu đứng bên cạnh hắn, “Chắc không phải là học sinh trong học viện.”
Tốc độ của họ không hề chậm, lại nằm trong nhóm người rời khỏi mảnh đất trống kia sớm nhất, mặc dù nhiệm vụ của vài đội cũng ở phía bắc, nhưng chắc có lẽ những người kia không thể chạy nhanh tới vậy.
“Thế thì là ai?” Du Tiểu Mặc hỏi.
“Đi xem sẽ biết.” Lăng Tiêu nói.
Nói xong, hai người nhảy xuống khỏi chạc cây, đợi tới lúc họ đến nơi, đã bị một mùi máu tươi nồng nặc đập thẳng vào mặt, mặt đấy đầy những mảnh chân cụt tay đứt và dòng máu tanh hôi, mùi vị kia gớm tới nỗi suýt nữa thì làm Du Tiểu Mặc ói hết những gì có trong dạ dày. Cuộc chiến đã gần đến hồi hết, người chết nhiều nhất là tu luyện giả loài người, đối thủ của họ là một đám yêu thú có ngoại hình rất giống người, nhưng lại khô quắt như thây khô.
Du Tiểu Mặc nhận ra loại yêu thú này, đó là Kiền Thi thú cấp bảy, nếu ở dưới ánh mặt trời, cũng là nơi có dương khí thịnh thì sức chiến đấu của chúng sẽ bị giảm bớt, ngược lại, nếu ở nơi âm u ẩm ướt thì sẽ tăng lên, thậm chí sức chiến đấu còn ngang với cấp tám.
Hình như những người này đã đi nhầm vào địa bàn của Kiền Thi thú, kết quả là bị cắn giết tới nỗi thiệt hại hơn nửa quân số.
Trước mắt đã có rất nhiều người bị thương, Kiền Thi thú thì có hơn trăm con, toàn quân bị diệt chỉ còn là chuyện sớm hay muộn.
Du Tiểu Mặc phát hiện ra ở trên cánh tay họ có cùng một dấu hiệu, có vẻ là cùng một thế lực, nhân số hơn hai mươi người, tuyệt đối không phải là người của học viện.
Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, đang định nói chuyện, một trong những người kia đã phát hiện ra sự có mặt của họ, như thể đã gặp được cây cỏ cứu mạng, lập tức cầu cứu hai người họ.
“Vị bằng hữu bên kia, chúng ta là người của Phi Ngư Các, nếu như các ngươi ra tay cứu giúp chúng ta, sau này nhất định sẽ có hậu tạ.”
Lời nói của người nọ đối với các thành viên khác như gặp được ốc đảo trong sa mạc, trong thoáng chốc, ánh mắt đã bắn ra một tia hy vọng mãnh liệt.
Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, “Có muốn cứu họ không?”
Lăng Tiêu không phải là một người lương thiện, cho nên chính hắn cũng không thể chắc chắn liệu y có muốn cứu người hay không.
“Cứu chứ, đương nhiên là phải cứu rồi, em đợi ta ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại.” Lăng Tiêu cười, hiếm lắm mới gặp được một đám người từ ngoài đến, nhìn cách chiến đấu của họ, chắc đây không phải là lần đầu tiên đi vào thâm sơn.
Nói xong y liền thả người nhảy xuống.
Bóng trắng kia bỗng chốc rơi vào giữa bầy Kiền Thi thú, làm những người kia nhìn mà trợn mắt há miệng, y lại có thể tự chạy vào giữa bầy thú sao. Còn chưa đợi họ hết bàng hoàng, người nọ đã bắt đầu càn quét. Những nơi bóng trắng kia đi qua đều có một cái đầu Kiền Thi thú lăn lông lốc, một cái nối tiếp một cái, dòng máu màu xanh lục tản ra từng đợt tanh tưởi.
“Ôi trời ơi, người này thật lợi hại!” Nhờ sự xuất hiện của Lăng Tiêu, đám người kia cũng thở dốc được một chút, nhưng lúc này ai ai cũng hít sâu một hơi, trong miệng thì phát ra những âm thanh kinh hãi.
“Thực sự có thể so với Kiền Thi thú cấp tám, mà một đòn của hắn còn giết mười con, ngay cả Các chủ cũng không làm được.” Chu Lâm bất thấp vết thương trên vai, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng trắng bên trong bầy thú.
Chưa tới một phút, tình thế đã đảo ngược.
Hơn trăm con Kiền Thi thú đã bị giết tới chín phần, những con còn dư lại đều phát hiện ra sự cường đại của kẻ địch, lập tức bỏ chạy.
Làm gì có chuyện nào mỹ diệu hơn việc tìm được đường sống trong chỗ chết đây, bảy người còn sống lập tức ngã gục trên đất, thần kinh căng thẳng rốt cục cũng được buông lỏng.
Chu Lâm đi đến trước mặt lăng Tiêu, cố chịu đựng vết thương trên vai, chắp tay nói: “Đa tạ các hạ đa cứu giúp, ân cứu mạng, Phi Ngư Các suốt đời khó quên, ngày sau nhất định sẽ báo đáp các hạ.”
Lúc này, Du Tiểu Mặc còn đang ẩn núp thấy cuộc chiến đã kết thúc rồi, vội vàng chạy ra khỏi chỗ khuất, những người khác lập tức đề phòng như chim sợ cành cong.
“Ai đấy?” Chu Lâm quát lớn một tiếng, đồng thời bày ra tư thế chiến đấy, đợi tới khi họ thấy Du Tiểu Mặc đứng trên sườn núi, lập tức sửng sốt.
“Đến đây.” Lăng Tiêu mở miệng gọi.
Du Tiểu Mặc đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn mặt đất còn chẳng có một nơi để đặt chân, cảm thấy thật là gớm ghiếc quá đi.
Đám người Chu Lâm rốt cục cũng kịp phản ứng, thì ra hai nguòi này quen biết, kết quả là vừa mới buông lỏng một chút, đã nghe thấy thiếu niên kia mở miệng nói chuyện rồi, còn nội dung lại có thể làm cho cả đám bọn họ đều choáng váng luôn.
“Hay là, anh đến?”
Một thiếu niên có vẻ chẳng mạnh lắm, lại dám dùng giọng điệu này để nói với ân nhân của họ, mà việc làm họ bất ngờ hơn là, ân nhân thật sự đi tới.
Đám người Chu Lâm không khỏi quay sang nhìn nhau, tuy rằng không biết tình huống thế nào, nhưng ân nhân đã đi qua rồi, họ cũng không thể ở lại đây nữa. Trước mắt thì họ đều bị thương, thấy đàn yêu thú đã chết hết rồi, lưỡng lự một lát rồi đi theo.
Sau khi đi tới một mảnh đất trống, bảy người kia mới bắt đầu băng bó vết thương trên người, ngoại trừ hai người bị thương nặng, những người khác đỡ hơn một chút, chỉ cần dùng linh đan là bắt đầu khôi phục rồi.
Thấy họ đã xử lý xong, Lăng Tiêu mới bắt đầu nghiêm túc hỏi thăm họ, đối với những câu hỏi của ân nhân, đương nhiên Chu Lâm sẽ lập tức trả lời.
Du Tiểu Mặc đứng dưới một gốc cổ thụ, thở dài một tiếng. Mới nãy hắn bị Lăng Tiêu kéo theo, tuyệt đối là chạy được mấy ngàn mét rồi ấy chứ, thậm chí còn tới cả vạn mét. Nếu là lúc trước, chắc chắn hắn sẽ thở hồng hộc cho coi, nhưng sau khi hắn rèn luyện ở Núi Trọng Lực mấy tháng, cả người như thể tràn đầy sức mạnh.
“Làm gì mà chạy nhanh thế?” Du Tiểu Mặc quay người nhìn về phía Lăng Tiêu, không hiểu hành động đột ngột này của y.
Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khẽ nheo mặt lại, “Chẳng lẽ em lại muốn cùng Cao đại ca của em hoàn thành nhiệm vụ hả?”
Du Tiểu Mặc chột dạ sờ mũi, “Nào có, bây giờ chúng ta phải đi đâu?”
Nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ thứ nhất, vì tránh để những người khác phát hiện ra bí mật của Lăng Tiêu, đương nhiên không thể hợp tác với người khác được rồi.
Lăng Tiêu nói: “Bây giờ phải hiểu rõ địa thế của nơi này đã.”
Diện tích của thâm sơn vô cùng rộng lớn, mà khắp nơi còn tồn tại những nguy hiểm khó lường, cho nên không ai có khả năng dò được từng ngóc ngách của thâm sơn.
Có điều học viện đã cử hành thí luyện đấu, đương nhiên sẽ không giao nhiệm vụ ở những nơi vừa xa vừa nguy hiểm được, có quá nhiều khu vực nguy hiểm chênh lệch với thực lực của họ, ví dụ như —— Sơn Mạch Yêu Lâm.
Lúc Lăng Tiêu còn ở học khu A, y đã từng tới thâm sơn cùng những người khác.
Có điều phạm vi hoạt động khi đó chỉ là một góc nho nhỏ trong thâm sơn, cho nên đây cũng là lần đầu tiên y đặt chân tới nơi này.
Cũng may mà học viện ban bố nhiệm vụ còn ghi thêm phương hướng đại khái và địa danh ngay đằng sau nhiệm vụ, cộng thêm việc sau khi xác định nhiệm vụ, tất cả mọi người sẽ đi thăm dò sơ lược, cho nên bình thường sẽ không mờ mịt chạy quanh.
Thế nhưng mà, đối với Du Tiểu Mặc chưa từng đặt chân tới thâm sơn lần nào thì việc này là một phiền toái lớn, hắn còn chẳng biết chạy đâu mới được.
“Cứ đi về phía bắc thôi.” Lăng Tiêu đi lên phía trước.
Phía bắc là phương hướng mục tiêu của họ đang ở, nhưng vị trí cụ thể thì chịu chết, cho nên đành phải chậm rãi tìm vậy.
Du Tiểu Mặc vội vàng đuổi theo, đành thế.
Cơ mà hắn vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm, bảo sao học viện lại cho thời gian hơn nửa tháng, ngoại trừ việc hoàn thành nhiệm vụ thì chắc cũng có chủ nhân để các học sinh rèn luyện tại thâm sơn.
Trong thâm sơn, ngoại trừ một mảnh rừng rậm thật lớn, thì còn có nhiều sơn mạch trùng hiệp, và những sơn cốc có vô số yêu thú ẩn thân bên trong, chỉ sơ ý một chút là chết liền.
Phía bắc thâm sơn, có một sơn mạch rất hùng mũi, sơn mạch trải dài toàn bộ phía bắc, được xưng là Sơn Mạch Yêu Lâm, là khu vực có vô số yêu thú tung hoành, cũng là nơi nguy hiểm nhất thâm sơn.
Những điều này Du Tiểu Mặc đều nghe được sau hôm nhận nhiệm vụ.
Hắn cũng hiểu đại khái vì sao mọi người lại không chọn nhiệm vụ thứ nhất.
Chưa nói tới việc mục tiêu là một cây linh thảo cấp chín, yêu thú bảo vệ linh thảo cũng nhất định là yêu ths cấp chín. Vừa phải lẻn vào Sơn Mạch Yêu Lâm, lại còn phải trộm được cây linh thảo từ trong tay một con yêu thú cấp chín, đây là một việc bất khả thi.
Tại một nơi hiểm trở như thâm sơn, số lượng yêu thú cao cấp không hề ít chút nào, nhất định phải cẩn thận từng li từng tí, bởi vì chỉ cần đi nhầm một bước cũng có thể đi vào lãnh địa của con yêu thú nào đó.
“Chúng ta chạy đi.” Lăng Tiêu đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại.
Du Tiểu Mặc hơi sửng hốt, cũng không hỏi tại sao, hắn cũng cần kiểm tra thành quả của đợt huấn luyện gần đây. Lăng Tiêu khẽ cong khóe miệng: “Cần ta ôm em không?”
Du Tiểu Mặc liếc mắt khinh bỉ, không nói hai lời, nhanh chóng chạy trước. Cho rằng hắn vẫn là hắn của trước kia sao? Dù hắn có yếu thế nào, cũng không thể dậm chân tại chỗ mãi nhé, hắn của hiện tại đã khác lắm lắm lắm rồi nhé.
Lăng Tiêu nhìn bóng lưng của Du Tiểu Mặc, cười khẽ một tiếng, lập tức đuổi theo.
Hai bóng người một trước một sau, nhanh chóng xuyên qua giữa rừng núi, ngẫu nhiên còn hù dọa mấy chú quả đen yếu đuối, vội vàng bay về nơi khác tránh nạn.
Sự sung sức của Du Tiểu Mặc làm Lăng Tiêu mở mang tầm mắt với thành quả tu luyện của hắn, sau khi chạy hơn nửa ngày, thể lực của hắn vẫn rất dồi dào, ngoại trừ thở nhẹ, thì không có vấn đề gì khác.
Ngay trong lúc hắn chạy thật vui vẻ, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Kèm theo đó là một tiếng yêu thú gào thét làm cả bầy chim xung quanh kinh sợ, nhao nhao bây lên trên không, đông nghịt che kín một mảnh trời, rồi chạy trốn khắp nơi.
Du Tiểu Mặc ngừng lại bên trên một chạc cây rất lớn, Lăng Tiêu theo sát phía sau.
Du Tiểu Mặc vội vàng nhìn về phía trước, “Mới bao lâu mà đã có người bị yêu thú tập kích rồi hả?”
Lăng Tiêu đứng bên cạnh hắn, “Chắc không phải là học sinh trong học viện.”
Tốc độ của họ không hề chậm, lại nằm trong nhóm người rời khỏi mảnh đất trống kia sớm nhất, mặc dù nhiệm vụ của vài đội cũng ở phía bắc, nhưng chắc có lẽ những người kia không thể chạy nhanh tới vậy.
“Thế thì là ai?” Du Tiểu Mặc hỏi.
“Đi xem sẽ biết.” Lăng Tiêu nói.
Nói xong, hai người nhảy xuống khỏi chạc cây, đợi tới lúc họ đến nơi, đã bị một mùi máu tươi nồng nặc đập thẳng vào mặt, mặt đấy đầy những mảnh chân cụt tay đứt và dòng máu tanh hôi, mùi vị kia gớm tới nỗi suýt nữa thì làm Du Tiểu Mặc ói hết những gì có trong dạ dày. Cuộc chiến đã gần đến hồi hết, người chết nhiều nhất là tu luyện giả loài người, đối thủ của họ là một đám yêu thú có ngoại hình rất giống người, nhưng lại khô quắt như thây khô.
Du Tiểu Mặc nhận ra loại yêu thú này, đó là Kiền Thi thú cấp bảy, nếu ở dưới ánh mặt trời, cũng là nơi có dương khí thịnh thì sức chiến đấu của chúng sẽ bị giảm bớt, ngược lại, nếu ở nơi âm u ẩm ướt thì sẽ tăng lên, thậm chí sức chiến đấu còn ngang với cấp tám.
Hình như những người này đã đi nhầm vào địa bàn của Kiền Thi thú, kết quả là bị cắn giết tới nỗi thiệt hại hơn nửa quân số.
Trước mắt đã có rất nhiều người bị thương, Kiền Thi thú thì có hơn trăm con, toàn quân bị diệt chỉ còn là chuyện sớm hay muộn.
Du Tiểu Mặc phát hiện ra ở trên cánh tay họ có cùng một dấu hiệu, có vẻ là cùng một thế lực, nhân số hơn hai mươi người, tuyệt đối không phải là người của học viện.
Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, đang định nói chuyện, một trong những người kia đã phát hiện ra sự có mặt của họ, như thể đã gặp được cây cỏ cứu mạng, lập tức cầu cứu hai người họ.
“Vị bằng hữu bên kia, chúng ta là người của Phi Ngư Các, nếu như các ngươi ra tay cứu giúp chúng ta, sau này nhất định sẽ có hậu tạ.”
Lời nói của người nọ đối với các thành viên khác như gặp được ốc đảo trong sa mạc, trong thoáng chốc, ánh mắt đã bắn ra một tia hy vọng mãnh liệt.
Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, “Có muốn cứu họ không?”
Lăng Tiêu không phải là một người lương thiện, cho nên chính hắn cũng không thể chắc chắn liệu y có muốn cứu người hay không.
“Cứu chứ, đương nhiên là phải cứu rồi, em đợi ta ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại.” Lăng Tiêu cười, hiếm lắm mới gặp được một đám người từ ngoài đến, nhìn cách chiến đấu của họ, chắc đây không phải là lần đầu tiên đi vào thâm sơn.
Nói xong y liền thả người nhảy xuống.
Bóng trắng kia bỗng chốc rơi vào giữa bầy Kiền Thi thú, làm những người kia nhìn mà trợn mắt há miệng, y lại có thể tự chạy vào giữa bầy thú sao. Còn chưa đợi họ hết bàng hoàng, người nọ đã bắt đầu càn quét. Những nơi bóng trắng kia đi qua đều có một cái đầu Kiền Thi thú lăn lông lốc, một cái nối tiếp một cái, dòng máu màu xanh lục tản ra từng đợt tanh tưởi.
“Ôi trời ơi, người này thật lợi hại!” Nhờ sự xuất hiện của Lăng Tiêu, đám người kia cũng thở dốc được một chút, nhưng lúc này ai ai cũng hít sâu một hơi, trong miệng thì phát ra những âm thanh kinh hãi.
“Thực sự có thể so với Kiền Thi thú cấp tám, mà một đòn của hắn còn giết mười con, ngay cả Các chủ cũng không làm được.” Chu Lâm bất thấp vết thương trên vai, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng trắng bên trong bầy thú.
Chưa tới một phút, tình thế đã đảo ngược.
Hơn trăm con Kiền Thi thú đã bị giết tới chín phần, những con còn dư lại đều phát hiện ra sự cường đại của kẻ địch, lập tức bỏ chạy.
Làm gì có chuyện nào mỹ diệu hơn việc tìm được đường sống trong chỗ chết đây, bảy người còn sống lập tức ngã gục trên đất, thần kinh căng thẳng rốt cục cũng được buông lỏng.
Chu Lâm đi đến trước mặt lăng Tiêu, cố chịu đựng vết thương trên vai, chắp tay nói: “Đa tạ các hạ đa cứu giúp, ân cứu mạng, Phi Ngư Các suốt đời khó quên, ngày sau nhất định sẽ báo đáp các hạ.”
Lúc này, Du Tiểu Mặc còn đang ẩn núp thấy cuộc chiến đã kết thúc rồi, vội vàng chạy ra khỏi chỗ khuất, những người khác lập tức đề phòng như chim sợ cành cong.
“Ai đấy?” Chu Lâm quát lớn một tiếng, đồng thời bày ra tư thế chiến đấy, đợi tới khi họ thấy Du Tiểu Mặc đứng trên sườn núi, lập tức sửng sốt.
“Đến đây.” Lăng Tiêu mở miệng gọi.
Du Tiểu Mặc đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn mặt đất còn chẳng có một nơi để đặt chân, cảm thấy thật là gớm ghiếc quá đi.
Đám người Chu Lâm rốt cục cũng kịp phản ứng, thì ra hai nguòi này quen biết, kết quả là vừa mới buông lỏng một chút, đã nghe thấy thiếu niên kia mở miệng nói chuyện rồi, còn nội dung lại có thể làm cho cả đám bọn họ đều choáng váng luôn.
“Hay là, anh đến?”
Một thiếu niên có vẻ chẳng mạnh lắm, lại dám dùng giọng điệu này để nói với ân nhân của họ, mà việc làm họ bất ngờ hơn là, ân nhân thật sự đi tới.
Đám người Chu Lâm không khỏi quay sang nhìn nhau, tuy rằng không biết tình huống thế nào, nhưng ân nhân đã đi qua rồi, họ cũng không thể ở lại đây nữa. Trước mắt thì họ đều bị thương, thấy đàn yêu thú đã chết hết rồi, lưỡng lự một lát rồi đi theo.
Sau khi đi tới một mảnh đất trống, bảy người kia mới bắt đầu băng bó vết thương trên người, ngoại trừ hai người bị thương nặng, những người khác đỡ hơn một chút, chỉ cần dùng linh đan là bắt đầu khôi phục rồi.
Thấy họ đã xử lý xong, Lăng Tiêu mới bắt đầu nghiêm túc hỏi thăm họ, đối với những câu hỏi của ân nhân, đương nhiên Chu Lâm sẽ lập tức trả lời.
Tác giả :
Doãn Gia