Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 291: Nhận thua
“Sài Chính, chúng ta cùng tấn công!” Đằng Tử Tâm không quay đầu lại, nói với Sài Chính một câu như vậy.
Sài Chính lập tức hiểu ý, có Đằng Tử Tâm gia nhập, lòng tin của gã cũng tăng lên, hai người một trái một phải nhanh chóng vây quanh Du Tiểu Mặc.
Đám đông dưới đài lập tức kích động nhìn cảnh này.
Tuy nói hai người hợp lực đối phó một người có chút hèn hạ, cũng có chút hổ thẹn với thân phận của họ, nhưng trong những trận đấu như thế này, tình huống này thường xuyên xảy ra, hơn nữa vì thắng lợi, cho dù thân phận của họ không phù hợp, chắc vẫn làm tới cùng.
Đằng Tử Tâm khinh miệt nói: “Thời gian còn chưa qua nửa năm, ta cũng không tin ngươi đã luyện thành Tu Di Ấn.”
Du Tiểu Mặc bình tĩnh nói: “Ngươi có thể thử xem, cho dù không cần Tu Di Ấn, ta cũng có thể đánh cho ngươi bay thật xa.”
Đằng Tử Tâm hừ lạnh một tiếng, “Cũng chỉ có bây giờ ngươi mới tranh thủ mạnh miệng được thôi.”
Nói xong nàng và Sài Chính cùng phát động công kích, hai luồng sức mạnh linh hồn mênh mông lập tức đổ xuống như bão táp, thoáng chốc đã bao trùm cả một góc trời, kèm theo là một áp lực đáng sợ, bởi vì cả hai đều đã từng tu luyện kỹ pháp nên uy áp này lợi hại hơn những người cùng cấp bậc nhiều lắm.
Âm thanh xì xào bàn tán sôi nổi bỗng nhiên im bặt, hai cỗ khí thế kia thật sự quá mạnh mẽ, dù họ ngồi dưới đài những cũng có thể cảm giác được sự run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn.
Du Tiểu Mặc cũng không khách khí, một dòng sức mạnh linh hồn hào hùng cực kỳ hung hãn tuôn ra khỏi mi tâm, khí thế kia hết sức kinh người, dù cùng lúc đối mặt với cả Đằng Tử Tâm và Sài Chính nhưng không hề yếu thế.
Đằng Tử Tâm và Sài Chính đồng loạt rùng mình, hai người nhanh chóng liếc nhau, hai tay lập tức kết ra một cái thủ ấn đơn giản, sức mạnh linh hồn vô hình lập tức gào thét lao về phía Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc phất tay áo, một luồng sức mạnh linh hồn dữ dội bắn thẳng ra ngoài, lập tức va chạm vào thủ ấn của Sài Chính và Đằng Tử Tâm, va chạm kịch liệt kia mang theo từng đợt xé gió rít gào, không khí như bị tách làm đôi, những người giao chiến cách đó không xa vô tình bị dính phải, cứ thế mà bị đẩy ra xa vài mét.
Mười mấy giây sau, cơn gió lốc kia cuối cùng cũng dừng lại.
Du Tiểu Mặc lui về phía sau một bước, còn Đằng Tử Tâm và Sài Chính, vội vàng lui lại hai ba bước mới dừng lại.
Động tác này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nó cũng nói rõ một vấn đề.
Một mình Du Tiểu Mặc có thể tương xứng với cả hai người, không chỉ có thế, mà hắn còn có lợi thế hơn, nghĩ thông suốt điểm này, âm thanh xì xào bàn tán càng ngày càng vang dội.
Đằng Tử Tâm xanh mặt, quay sang nói với Sài Chính: “Ta sẽ ngăn hắn trước, ngươi động thủ.”
Sài Chính gật đầu, lập tức lui về phía sau Đằng Tử Tâm, bắt đầu kết thủ ấn, bởi vì thủ ấn khá phức tạp, cho nên tốn khá nhiều thời gian.
Thấy cảnh này, Du Tiểu Mặc lập tức đoán ra được tính toán của hai người, xem ra là định tái hiện lại cái màn Chung Cảnh Sơn không làm được đây mà, Du Tiểu Mặc không khỏi tò mò suy đoán, chẳng lẽ sát chiêu của Sài Chính lợi hại đến thế sao?
Chỉ là dù như thế nào, hắn cũng không thể lơ là.
Đối mặt với Đằng Tử Tâm đang hung bạo xông tới, Du Tiểu Mặc lui về phía sau mấy bước, kết vài cái thủ ấn đơn giản, sau đó lại ngưng tụ sức mạnh linh hồn ở đầu ngón tay, loại kỹ pháp này khá bình thường, tên là Linh Tê Chỉ, là kỹ pháp mà lão đầu dạy hắn, bởi vì vô cùng đơn giản, cho nên lực sát thương không mạnh cho lắm.
Đối phó với Chung Cảnh Sơn còn dễ, nhưng bây giờ đổi thành Đằng Tử Tâm, cũng hơi có chút chênh lệch, nhưng vẫn thành công làm làm nàng phải ngừng bước.
Du Tiểu Mặc thừa cơ vọt về phía Đằng Tử Tâm.
Tư thế cứng đối cứng này làm sắc mặt Đằng Tử Tâm khẽ thay đổi, vội vàng tuôn ra một dòng sức mạnh linh hồn xây lên thành một bức tường vô hình chắn trước mặt.
Du Tiểu Mặc thấy thế, không những không ngừng lại, mà còn tăng tốc, chỉ một giây sau, cả người hắn đã nhào vào Đằng Tử Tâm, hai dòng sức mạnh linh hồn cắn xé nhau, một tiếng “Ầm” vang lên, bức tường của Đằng Tử Tâm vỡ nát.
Đằng Tử Tâm giật mình trợn tròn mắt.
Du Tiểu Mặc vừa vọt tới trước mặt nàng đã đánh ra một quyền.
Bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên Đằng Tử Tâm chỉ kịp xây lên một lớp phòng ngự đơn giản.
Đối với một kích toàn lực của Du Tiểu Mặc, chỉ trong thoáng chốc Đằng Tử Tâm đã bị dòng sức mạnh linh hồn mênh mông này đánh bay, Du Tiểu Mặc đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng bên tai lại truyền đến âm thanh Sài Chính hét lớn, quay đầu lại, thủ ấn của gã đã được hoàn thành, lúc này đang nằm trong lòng bàn tay, được ngưng tụ lại bởi một lượng sức mạnh linh hồn vô cùng dồi dào, ngay cả không gian chung quanh gã cũng bị bóp méo.
Thấy Du Tiểu Mặc nhìn qua, Sài Chính cười dữ tợn, “Du Tiểu Mặc, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, xem chiêu, Đại Bi Thông Thiên chưởng!”
Theo tiếng gào vang lên, sức mạnh linh hồn trong lòng bàn tay Sài Chính lập tức huyễn hóa thành một chưởng ấn, lớn khoảng một trượng, một tiếng “Bùm” vang lên, chưởng ấn hung bạo lao về phía Du Tiểu Mặc, những nơi chưởng ấn đi qua, đất đá trên đài đều bị nổ thành từng khối đá vụn…
Trong nháy mắt, Du Tiểu Mặc đã lùi lại Biên giới của võ đài.
Cùng lúc đó, hai tay hắn nhanh chóng chuyển động, một thủ ấn vô cùng phức tạp nhanh chóng xuất hiện giữa mười đầu ngón tay, dù phức tạp tới vậy nhưng Du Tiểu Mặc kết ấn không hề để lại một chút cảm giác trúc trắc nào, chỉ trong mấy nhịp thở đã hoàn thành.
Cách đó không xa Đằng Tử Tâm vừa cố gắng đứng lên lập tức thấy cảnh tượng này, hoảng hốt trợn tròn hai mắt, trong ánh mắt cũng toát ra một vẻ khó mà tin nổi.
“Sao có thể? Sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy?”
Một dòng sức mạnh linh hồn càng mãnh liệt cường đại hơn của Sài Chính cũng xuất hiện khi thủ ấn của Du Tiểu Mặc hoàn thành, chậm rãi quấn quanh hai bàn tay, đó là một cỗ uy áp từ linh hồn làm cho người ta kiêng kị, tràn ra khắp võ đài chỉ trong nháy mắt.
Đám người đang đánh nhau phát giác được cỗ uy áp này, sắc mặt đều thay đổi, rối rít chạy tới khoảng cách an toàn, sau đó mới nhìn về phía Du Tiểu Mặc.
Chỉ thấy trước mặt hắn, giữa hai bàn tay ấy, là một Hoàng Ấn màu vàng đang xoay tròn, chỉ lớn bằng một nửa bàn tay, nhưng uy áp kinh người kia đúng là truyền từ Hoàng Ấn ấy.
Không chỉ những người trên đài cảm thấy khiếp sợ, mà khán giả dưới đài đều nín thở, hoảng hốt nhìn một màn này, linh hồn kỹ pháp khủng bố tới vậy, chẳng lẽ chính là cái bản kỹ pháp Đằng Tử Tâm muốn giành lấy của Du Tiểu Mặc sao?
Du Tiểu Mặc nhe răng cười cười với Sài Chính đang hoảng sợ phía đối diện, thủ ấn vừa thành, lập tức được Du Tiểu Mặc phóng ra, Hoàng Ấn màu vàng đánh thẳng vào Đại Bi Thông Thiên chưởng của Sài Chính.
Hoàng Ấn nhìn thì có vẻ rất nhỏ đang chống lại Đại Bi Thông Thiên Chưởng vô cùng to lớn, hình ảnh này như một chiếc thuyền lá nhỏ bé quay cuồng trong cơn sóng dữ, nhìn thì vậy nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn, sức mạnh linh hồn vô hình mãnh liệt tuôn ra từ nơi Hoàng Ấn và Đại Bi Thông Thiên chưởng đụng vào nhau, từng luồng khí mãnh liệt chấn động khiến phiến đá dưới mặt đất bị nghiền thành bụi phấn, trong nháy mắt, võ đài vốn còn nguyên vẹn đã bị nứt ra làm đôi, nơi nơi đều có dấu vết đổ vỡ.
Ngay tại lúc hai luồng sức mạnh linh hồn đụng nhau, Hoàng Ấn nho nhỏ kia đột nhiên tách ra một đạo kim quang sáng chói, sức mạnh linh hồn tàn sát bừa nãi như một mũi khoan điện khoan thẳng vào Đại Bi Thông Thiên chưởng của Sài Chính, lập tức tạo thành một vết nứt, hai vết nứt, ba vết nứt, tới khi toàn bộ Đại Bi Thông Thiên chưởng đã bị vết nứt bao phủ, một tiếng “ẦM” chói tai vang lên, biến thành hàng ngàn mảnh vỡ chỉ trong nháy mắt.
Nhưng sự việc chưa kết thúc ở đây, sức mạnh linh hồn còn lại trong Hoàng Ấn chỉ dừng lại một giây, sau đó điên cuồng lao về phía Sài Chính đang mang vẻ mặt khiếp sợ đứng cách đó không xa.
Thời điểm Sài Chính đánh ra Đại Bi Thông Thiên chưởng, sức mạnh linh hồn trong cơ thể đã bị rút sạch tới chín phần, nếu như bị Tu Di Hoàng Ấn của Du Tiểu Mặc đánh trúng, chỉ sợ sẽ phải chịu một vết thương khó mà lành lại được, hiển nhiên là bản thân gã cũng biết tới điểm này, lập tức gào lên hoảng sợ: “Ta nhận thua!”
Lúc này, một vị trưởng lão đứng ở biên giới võ đài rốt cục cũng ra tay.
Khi Hoàng Ấn sắp lao vào Sài Chính, một loại năng lượng đột ngột xuất hiện nhanh chóng đánh thẳng vào nó, Hoàng Ấn phát ra âm thanh vù vù, sau một lát liền tiêu tán.
Hoàng Ấn này đã tiêu hao gần tám phần thực lực của Du Tiểu Mặc, cũng không sử dụng thường xuyên, cho nên sức mạnh vẫn có chỗ khiếm khuyết, vì vậy cũng dễ dàng bị đánh tan, có điều dư âm còn lại của Hoàng Ấn vẫn đánh vào Sài Chính, sắc mặt người nọ lập tức trắng bệch.
Sau một phút đồng hồ, tình hình trên võ đài cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
Đám đông khán giả chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, thoáng chốc đã liên tục vang lên tiếng hít khí.
Vị trưởng lão ra tay lúc nãy nhìn về phía Sài Chính mang sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh nói: “Đã nhận thua, vậy thì xuống đây đi.”
Trận đấu có một quy tắc, đó là nếu thí sinh chủ động nhận thua thì các vị trưởng lão đứng ở dưới đài sẽ ra tay can thiệp, đó cũng là một cách để bảo vệ thí sinh.
Cả khuôn mặt Sài Chính đều viết lên ba chữ không cam lòng, hậm hực đi xuống khỏi võ đài.
Bởi vì chính gã đã chủ động nhận thua, cho nên không nhận được dù chỉ là một điểm.
Tuy không thể làm Sài Chính bị trọng thương, nhưng được thế này là Du Tiểu Mặc vô cùng hài lòng rồi.
Du Tiểu Mặc thở phì phò, xử xong Sài Chính rồi, bây giờ chỉ còn lại Đằng Tử Tâm, có điều, một cái Hoàng Ấn đã rút sạch tám phần sức mạnh linh hồn trên người hắn, bây giờ trong cơ thể chỉ còn không đầy ba phần, muốn đối phó với Đằng Tử Tâm còn đang sung sức, đúng là có chút khó, trừ khi là dùng linh thủy.
“Du Tiểu Mặc, coi chừng!”
Đúng lúc này, tiếng kêu lo lắng của Đồng Việt Húc bất chợt vang lên.
Du Tiểu Mặc chưa kịp ngẩng đầu đã cảm thấy một luồng sức mạnh linh hồn khá mạnh đang đánh thẳng về bên trái của hắn, hắn theo bản năng tránh đi, nhưng tốc độ vẫn hơi chậm một chút, bả vai bị sức mạnh linh hồn kia va vào, một tiếng “Rắc” vang lên, Du Tiểu Mặc cảm thấy xương vai gần như đã vỡ nát, một cơn đau đớn tới tận xương tủy lập tức tràn khắp cơ thể hắn, suýt nữa thì làm hắn đau tới mức la lên ầm ĩ.
Thời điểm ngã xuống, Du Tiểu Mặc không nén nổi tiếng chửi thề, lại dám đánh lén hắn, không cần đoán cũng biết người nọ là ai, mà cũng không thể tưởng tượng được Đằng Tử Tâm lại là một kẻ hèn hạ đến thế, hắn còn đánh giá cao ả cơ đấy.
Sài Chính lập tức hiểu ý, có Đằng Tử Tâm gia nhập, lòng tin của gã cũng tăng lên, hai người một trái một phải nhanh chóng vây quanh Du Tiểu Mặc.
Đám đông dưới đài lập tức kích động nhìn cảnh này.
Tuy nói hai người hợp lực đối phó một người có chút hèn hạ, cũng có chút hổ thẹn với thân phận của họ, nhưng trong những trận đấu như thế này, tình huống này thường xuyên xảy ra, hơn nữa vì thắng lợi, cho dù thân phận của họ không phù hợp, chắc vẫn làm tới cùng.
Đằng Tử Tâm khinh miệt nói: “Thời gian còn chưa qua nửa năm, ta cũng không tin ngươi đã luyện thành Tu Di Ấn.”
Du Tiểu Mặc bình tĩnh nói: “Ngươi có thể thử xem, cho dù không cần Tu Di Ấn, ta cũng có thể đánh cho ngươi bay thật xa.”
Đằng Tử Tâm hừ lạnh một tiếng, “Cũng chỉ có bây giờ ngươi mới tranh thủ mạnh miệng được thôi.”
Nói xong nàng và Sài Chính cùng phát động công kích, hai luồng sức mạnh linh hồn mênh mông lập tức đổ xuống như bão táp, thoáng chốc đã bao trùm cả một góc trời, kèm theo là một áp lực đáng sợ, bởi vì cả hai đều đã từng tu luyện kỹ pháp nên uy áp này lợi hại hơn những người cùng cấp bậc nhiều lắm.
Âm thanh xì xào bàn tán sôi nổi bỗng nhiên im bặt, hai cỗ khí thế kia thật sự quá mạnh mẽ, dù họ ngồi dưới đài những cũng có thể cảm giác được sự run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn.
Du Tiểu Mặc cũng không khách khí, một dòng sức mạnh linh hồn hào hùng cực kỳ hung hãn tuôn ra khỏi mi tâm, khí thế kia hết sức kinh người, dù cùng lúc đối mặt với cả Đằng Tử Tâm và Sài Chính nhưng không hề yếu thế.
Đằng Tử Tâm và Sài Chính đồng loạt rùng mình, hai người nhanh chóng liếc nhau, hai tay lập tức kết ra một cái thủ ấn đơn giản, sức mạnh linh hồn vô hình lập tức gào thét lao về phía Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc phất tay áo, một luồng sức mạnh linh hồn dữ dội bắn thẳng ra ngoài, lập tức va chạm vào thủ ấn của Sài Chính và Đằng Tử Tâm, va chạm kịch liệt kia mang theo từng đợt xé gió rít gào, không khí như bị tách làm đôi, những người giao chiến cách đó không xa vô tình bị dính phải, cứ thế mà bị đẩy ra xa vài mét.
Mười mấy giây sau, cơn gió lốc kia cuối cùng cũng dừng lại.
Du Tiểu Mặc lui về phía sau một bước, còn Đằng Tử Tâm và Sài Chính, vội vàng lui lại hai ba bước mới dừng lại.
Động tác này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nó cũng nói rõ một vấn đề.
Một mình Du Tiểu Mặc có thể tương xứng với cả hai người, không chỉ có thế, mà hắn còn có lợi thế hơn, nghĩ thông suốt điểm này, âm thanh xì xào bàn tán càng ngày càng vang dội.
Đằng Tử Tâm xanh mặt, quay sang nói với Sài Chính: “Ta sẽ ngăn hắn trước, ngươi động thủ.”
Sài Chính gật đầu, lập tức lui về phía sau Đằng Tử Tâm, bắt đầu kết thủ ấn, bởi vì thủ ấn khá phức tạp, cho nên tốn khá nhiều thời gian.
Thấy cảnh này, Du Tiểu Mặc lập tức đoán ra được tính toán của hai người, xem ra là định tái hiện lại cái màn Chung Cảnh Sơn không làm được đây mà, Du Tiểu Mặc không khỏi tò mò suy đoán, chẳng lẽ sát chiêu của Sài Chính lợi hại đến thế sao?
Chỉ là dù như thế nào, hắn cũng không thể lơ là.
Đối mặt với Đằng Tử Tâm đang hung bạo xông tới, Du Tiểu Mặc lui về phía sau mấy bước, kết vài cái thủ ấn đơn giản, sau đó lại ngưng tụ sức mạnh linh hồn ở đầu ngón tay, loại kỹ pháp này khá bình thường, tên là Linh Tê Chỉ, là kỹ pháp mà lão đầu dạy hắn, bởi vì vô cùng đơn giản, cho nên lực sát thương không mạnh cho lắm.
Đối phó với Chung Cảnh Sơn còn dễ, nhưng bây giờ đổi thành Đằng Tử Tâm, cũng hơi có chút chênh lệch, nhưng vẫn thành công làm làm nàng phải ngừng bước.
Du Tiểu Mặc thừa cơ vọt về phía Đằng Tử Tâm.
Tư thế cứng đối cứng này làm sắc mặt Đằng Tử Tâm khẽ thay đổi, vội vàng tuôn ra một dòng sức mạnh linh hồn xây lên thành một bức tường vô hình chắn trước mặt.
Du Tiểu Mặc thấy thế, không những không ngừng lại, mà còn tăng tốc, chỉ một giây sau, cả người hắn đã nhào vào Đằng Tử Tâm, hai dòng sức mạnh linh hồn cắn xé nhau, một tiếng “Ầm” vang lên, bức tường của Đằng Tử Tâm vỡ nát.
Đằng Tử Tâm giật mình trợn tròn mắt.
Du Tiểu Mặc vừa vọt tới trước mặt nàng đã đánh ra một quyền.
Bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên Đằng Tử Tâm chỉ kịp xây lên một lớp phòng ngự đơn giản.
Đối với một kích toàn lực của Du Tiểu Mặc, chỉ trong thoáng chốc Đằng Tử Tâm đã bị dòng sức mạnh linh hồn mênh mông này đánh bay, Du Tiểu Mặc đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng bên tai lại truyền đến âm thanh Sài Chính hét lớn, quay đầu lại, thủ ấn của gã đã được hoàn thành, lúc này đang nằm trong lòng bàn tay, được ngưng tụ lại bởi một lượng sức mạnh linh hồn vô cùng dồi dào, ngay cả không gian chung quanh gã cũng bị bóp méo.
Thấy Du Tiểu Mặc nhìn qua, Sài Chính cười dữ tợn, “Du Tiểu Mặc, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, xem chiêu, Đại Bi Thông Thiên chưởng!”
Theo tiếng gào vang lên, sức mạnh linh hồn trong lòng bàn tay Sài Chính lập tức huyễn hóa thành một chưởng ấn, lớn khoảng một trượng, một tiếng “Bùm” vang lên, chưởng ấn hung bạo lao về phía Du Tiểu Mặc, những nơi chưởng ấn đi qua, đất đá trên đài đều bị nổ thành từng khối đá vụn…
Trong nháy mắt, Du Tiểu Mặc đã lùi lại Biên giới của võ đài.
Cùng lúc đó, hai tay hắn nhanh chóng chuyển động, một thủ ấn vô cùng phức tạp nhanh chóng xuất hiện giữa mười đầu ngón tay, dù phức tạp tới vậy nhưng Du Tiểu Mặc kết ấn không hề để lại một chút cảm giác trúc trắc nào, chỉ trong mấy nhịp thở đã hoàn thành.
Cách đó không xa Đằng Tử Tâm vừa cố gắng đứng lên lập tức thấy cảnh tượng này, hoảng hốt trợn tròn hai mắt, trong ánh mắt cũng toát ra một vẻ khó mà tin nổi.
“Sao có thể? Sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy?”
Một dòng sức mạnh linh hồn càng mãnh liệt cường đại hơn của Sài Chính cũng xuất hiện khi thủ ấn của Du Tiểu Mặc hoàn thành, chậm rãi quấn quanh hai bàn tay, đó là một cỗ uy áp từ linh hồn làm cho người ta kiêng kị, tràn ra khắp võ đài chỉ trong nháy mắt.
Đám người đang đánh nhau phát giác được cỗ uy áp này, sắc mặt đều thay đổi, rối rít chạy tới khoảng cách an toàn, sau đó mới nhìn về phía Du Tiểu Mặc.
Chỉ thấy trước mặt hắn, giữa hai bàn tay ấy, là một Hoàng Ấn màu vàng đang xoay tròn, chỉ lớn bằng một nửa bàn tay, nhưng uy áp kinh người kia đúng là truyền từ Hoàng Ấn ấy.
Không chỉ những người trên đài cảm thấy khiếp sợ, mà khán giả dưới đài đều nín thở, hoảng hốt nhìn một màn này, linh hồn kỹ pháp khủng bố tới vậy, chẳng lẽ chính là cái bản kỹ pháp Đằng Tử Tâm muốn giành lấy của Du Tiểu Mặc sao?
Du Tiểu Mặc nhe răng cười cười với Sài Chính đang hoảng sợ phía đối diện, thủ ấn vừa thành, lập tức được Du Tiểu Mặc phóng ra, Hoàng Ấn màu vàng đánh thẳng vào Đại Bi Thông Thiên chưởng của Sài Chính.
Hoàng Ấn nhìn thì có vẻ rất nhỏ đang chống lại Đại Bi Thông Thiên Chưởng vô cùng to lớn, hình ảnh này như một chiếc thuyền lá nhỏ bé quay cuồng trong cơn sóng dữ, nhìn thì vậy nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn, sức mạnh linh hồn vô hình mãnh liệt tuôn ra từ nơi Hoàng Ấn và Đại Bi Thông Thiên chưởng đụng vào nhau, từng luồng khí mãnh liệt chấn động khiến phiến đá dưới mặt đất bị nghiền thành bụi phấn, trong nháy mắt, võ đài vốn còn nguyên vẹn đã bị nứt ra làm đôi, nơi nơi đều có dấu vết đổ vỡ.
Ngay tại lúc hai luồng sức mạnh linh hồn đụng nhau, Hoàng Ấn nho nhỏ kia đột nhiên tách ra một đạo kim quang sáng chói, sức mạnh linh hồn tàn sát bừa nãi như một mũi khoan điện khoan thẳng vào Đại Bi Thông Thiên chưởng của Sài Chính, lập tức tạo thành một vết nứt, hai vết nứt, ba vết nứt, tới khi toàn bộ Đại Bi Thông Thiên chưởng đã bị vết nứt bao phủ, một tiếng “ẦM” chói tai vang lên, biến thành hàng ngàn mảnh vỡ chỉ trong nháy mắt.
Nhưng sự việc chưa kết thúc ở đây, sức mạnh linh hồn còn lại trong Hoàng Ấn chỉ dừng lại một giây, sau đó điên cuồng lao về phía Sài Chính đang mang vẻ mặt khiếp sợ đứng cách đó không xa.
Thời điểm Sài Chính đánh ra Đại Bi Thông Thiên chưởng, sức mạnh linh hồn trong cơ thể đã bị rút sạch tới chín phần, nếu như bị Tu Di Hoàng Ấn của Du Tiểu Mặc đánh trúng, chỉ sợ sẽ phải chịu một vết thương khó mà lành lại được, hiển nhiên là bản thân gã cũng biết tới điểm này, lập tức gào lên hoảng sợ: “Ta nhận thua!”
Lúc này, một vị trưởng lão đứng ở biên giới võ đài rốt cục cũng ra tay.
Khi Hoàng Ấn sắp lao vào Sài Chính, một loại năng lượng đột ngột xuất hiện nhanh chóng đánh thẳng vào nó, Hoàng Ấn phát ra âm thanh vù vù, sau một lát liền tiêu tán.
Hoàng Ấn này đã tiêu hao gần tám phần thực lực của Du Tiểu Mặc, cũng không sử dụng thường xuyên, cho nên sức mạnh vẫn có chỗ khiếm khuyết, vì vậy cũng dễ dàng bị đánh tan, có điều dư âm còn lại của Hoàng Ấn vẫn đánh vào Sài Chính, sắc mặt người nọ lập tức trắng bệch.
Sau một phút đồng hồ, tình hình trên võ đài cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
Đám đông khán giả chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, thoáng chốc đã liên tục vang lên tiếng hít khí.
Vị trưởng lão ra tay lúc nãy nhìn về phía Sài Chính mang sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh nói: “Đã nhận thua, vậy thì xuống đây đi.”
Trận đấu có một quy tắc, đó là nếu thí sinh chủ động nhận thua thì các vị trưởng lão đứng ở dưới đài sẽ ra tay can thiệp, đó cũng là một cách để bảo vệ thí sinh.
Cả khuôn mặt Sài Chính đều viết lên ba chữ không cam lòng, hậm hực đi xuống khỏi võ đài.
Bởi vì chính gã đã chủ động nhận thua, cho nên không nhận được dù chỉ là một điểm.
Tuy không thể làm Sài Chính bị trọng thương, nhưng được thế này là Du Tiểu Mặc vô cùng hài lòng rồi.
Du Tiểu Mặc thở phì phò, xử xong Sài Chính rồi, bây giờ chỉ còn lại Đằng Tử Tâm, có điều, một cái Hoàng Ấn đã rút sạch tám phần sức mạnh linh hồn trên người hắn, bây giờ trong cơ thể chỉ còn không đầy ba phần, muốn đối phó với Đằng Tử Tâm còn đang sung sức, đúng là có chút khó, trừ khi là dùng linh thủy.
“Du Tiểu Mặc, coi chừng!”
Đúng lúc này, tiếng kêu lo lắng của Đồng Việt Húc bất chợt vang lên.
Du Tiểu Mặc chưa kịp ngẩng đầu đã cảm thấy một luồng sức mạnh linh hồn khá mạnh đang đánh thẳng về bên trái của hắn, hắn theo bản năng tránh đi, nhưng tốc độ vẫn hơi chậm một chút, bả vai bị sức mạnh linh hồn kia va vào, một tiếng “Rắc” vang lên, Du Tiểu Mặc cảm thấy xương vai gần như đã vỡ nát, một cơn đau đớn tới tận xương tủy lập tức tràn khắp cơ thể hắn, suýt nữa thì làm hắn đau tới mức la lên ầm ĩ.
Thời điểm ngã xuống, Du Tiểu Mặc không nén nổi tiếng chửi thề, lại dám đánh lén hắn, không cần đoán cũng biết người nọ là ai, mà cũng không thể tưởng tượng được Đằng Tử Tâm lại là một kẻ hèn hạ đến thế, hắn còn đánh giá cao ả cơ đấy.
Tác giả :
Doãn Gia