Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 238: Điểm tiêu thụ
“Sao anh lại ở đây, không đúng, sao anh lại biết em ở đây?”
Du Tiểu Mặc nhìn thấy người vỗ vai lại càng hoảng sợ, rõ ràng người này không lâu lắm vẫn còn đang ở đài thi đấu, vậy mà lúc này lại xuất hiện trước mặt hắn một cách rất ảo diệu.
Một tay Lăng Tiêu chống lên bức tường sau lưng hắn, dùng cơ thể bao vây hắn lại, nở một nụ cười, “Em vừa xuất hiện ở đài thi đấu là ta đã biết ngay rồi, nhưng mà, em lại có thể trò truyện với một người đàn ông xa lạ đến là vui, đã thế còn không xem ta đấu đã bỏ đi, em nói, cái này phải tính sao đây?”
Nhìn Lăng Tiêu đang nheo mắt lại, tim Du Tiểu Mặc đã đập rộn ràng.
Mũi của tên này là mũi kiểu gì vậy, sao hắn vừa xuất hiện đã biết, lại còn có thể tìm tới tận đây nữa chứ.
Du Tiểu Mặc đảo mắt, cười làm lành: “Thì em tin tưởng anh nhất định sẽ thắng, cho nên mới không ở lại đó.”
Lăng Tiêu nhìn hắn chằm chằm, mãi lâu sau mới nhổ ra hai chữ, “Nói nhảm!”
Du Tiểu Mặc lập tức câm nín.
Lăng Tiêu nói, “Lấy thẻ của em ra.”
Du Tiểu Mặc không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa thẻ của mình cho y.
Lăng Tiêu nhận lấy thẻ đen, sau đó lại lấy thẻ của y ra, quẹt nhẹ hai tấm thẻ rồi dùng linh lực của bản thân, một trăm điểm lập tức xuất hiện trên thẻ của Du Tiểu Mặc, sau đó mới trả lại cho hắn.
Du Tiểu Mặc nhìn con số ‘10’ trên thẻ biến thành ‘160’, hai mắt trợn tròn, “Không phải anh muốn thuê phòng mới sao? Đưa nhiều điểm cho em thế này, chẳng phải anh chỉ có thể thuê năm ngày hả?”
Khóe miệng Lăng Tiêu cong lên, “Em cảm thấy trong vòng năm ngày ta không thể kiếm lại được hả, còn em đó, nếu ta không cho em, chẳng phải em sẽ phải ở chung với ba người khác à, ở nơi như vậy em còn dám luyện đan sao?”
Du Tiểu Mặc nói không ra lời.
Được rồi, đúng là hắn không dám, dù sao hắn cũng toàn dùng linh thảo thượng phẩm để luyện đan.
Nếu như cứ mãi ở cùng Giang Tiểu Phong thì đúng là hắn không thể luyện đan nữa rồi, việc này còn khó chịu hơn cả giết hắn ấy chứ, bởi vì cách kiếm tiền thứ tư mà hắn chọn cũng có liên quan đến luyện đan đó mà.
“Em không có ở cùng ba người, Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc đã dọn đi rồi, chỉ còn một người tên là Giang Tiểu Phong ở lại, em vốn đi ra ngoài cùng hắn, nhưng mà bị lạc mất.” Du Tiểu Mặc giải thích.
Lăng Tiêu nói, “Tiếp theo em muốn kiếm điểm thế nào.”
Thực ra y biết rõ Du Tiểu Mặc không ở lại xem y thi đấu là vì muốn đi nghe ngóng mấy cách kiếm điểm.
Du Tiểu Mặc giơ tấm thẻ đen trên tay lên, “Luyện đan, đây chính là việc em làm quen nhất, mấy cách khác thì không được.”
Lăng Tiêu lỡ đễnh nói, “Đan sư trong học viện Đạo Tâm nhiều như vậy, những người có cùng ý định với em hẳn là không ít chứ, em xác định người khác sẽ mua linh đan của em hả?”
Du Tiểu Mặc cười đắc ý: “Đương nhiên là em có nghĩ tới điểm này rồi, mới nãy em đã nghe ngóng được, học khu còn đặc biệt lập ra một điểm tiêu thụ, rất nhiều đan sư đều tới đó bày quầy bán hàng, tuy sự cạnh tranh rất mạnh, nhưng em đã nghĩ ra cách rồi, nếu như bán linh đan thật sự lỗ vốn thì em có thể bán một ít linh thảo thượng phẩm, bên cạnh khu bán đan có một khu chuyên bán linh thảo.”
“Cũng không tệ, nhưng ta nghe nói khu linh đan và khu linh thảo có giá thuê quầy hàng rất cao, em vừa muốn đóng tiền thuê phòng lại phải đóng tiền thuê quầy, có đủ không?” Lăng Tiêu cũng học điệu bộ giơ thẻ đen của hắn.
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, tên này lắm trò quá nha, tuy hắn cũng biết thế, nhưng bây giờ hắn đã lấy một trăm năm mươi điểm, nếu lấy thêm thì không phải số điểm Lăng Tiêu ‘vất vả’ kiếm được đã đi hết hả.
Nghĩ một lát, hắn mới nói: “Vậy bây giờ đi xem giá tiền thuê quầy bao nhiêu, về rồi cộng lại.”
Hắn tạm thời không cần thuê phòng lầu, chỉ cần phòng đơn là được, nếu nói một ngày sáu điểm thì số tiền trong thẻ có thể thuê gần một tháng.
Lăng Tiêu khoác vai hắn rồi nói: “Ta đi cùng em.”
Du Tiểu Mặc biết ngay y sẽ nói thế, nhưng hắn cũng thực sự muốn tìm người đi cùng, chỉ là không nghĩ tới người này lại là Lăng Tiêu mà thôi, có điều, Du Tiểu Mặc nhìn y đầy nghi ngờ, “Đi cùng anh, thế này có phải quá lộ liễu rồi không hả?” Mới cách đây không lâu Lăng Tiêu còn đánh nhau với cái gã Tôn Triết kia, bây giờ họ lại đi chung, lúc ấy sẽ bị coi thành đồng lõa, tuy rằng đúng là thế thật.
Lăng Tiêu cười toe toét với hắn, mang lại một cảm giác rất là dịu dàng, “Bây giờ em mới nói mấy lời này, em không biết là đã quá muộn rồi sao?”
Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn chung quanh thỉnh thoảng lại có người quăng cho họ ánh mắt hiếu kỳ, đúng là đã muộn.
Vì vậy, hắn đành phải đi cùng Lăng Tiêu đến điểm tiêu thụ.
Điểm tiêu thụ linh đan và linh thảo nằm ở vị trí chính giữa khu một và khu hai, bởi vì là láng giềng của khu hai, cho nên rất gần.
Khu vực trung gian vì được cố định, cho nên mỗi ngày có sẽ người ra vào không dứt, hai người vừa đi tới đã gặp được hơn mười nhóm, không thiếu tu luyện giả.
Thời điểm Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chạy tới, khu tiêu thụ linh đan lúc này cực kỳ náo nhiệt.
Mặt trời còn chưa lặn, cho nên rất nhiều quầy hàng còn chưa dọn quán.
Đan khu không hổ là khu tiêu thụ nóng nhất, dòng người tấp nấp, ngay cả quầy hàng bày trong góc cũng có người vào xem, với tình hình này, hẳn là không cần lo không bán được linh đan.
Hai người đi dạo một vòng, phát hiện có một số người đều cố định đi tới một quầy hàng, hẳn là những quầy này bán đắt hàng nhất, hơn nữa họ còn phát hiện được, chủ quán của những quầy hàng này đều thuộc về vài thế lực khác nhau, bởi vì đồ án trên áo bào của mỗi người đều không giống nhau, nhưng mỗi đồ án đều mang tính biểu trưng.
Nghe ngóng một lát mới biết được, những người này đều thuộc về một số thế lực của khu hai.
Bởi vì đây là ngày đầu tiên Du Tiểu Mặc vào học viện, cho nên hắn cũng không biết về sự phân chia của các thế lực.
Hai người nhìn qua một lúc rồi tới chỗ khác, nơi có nhiều người nhất hẳn là không rẻ, cho nên họ chỉ có thể chọn quầy hàng ở chỗ hẻo lánh.
Du Tiểu Mặc dạo qua một vòng, phát hiện có ba quầy hàng khá vắng vẻ, đại khái là do lưu lượng người quá ít, cho nên chung quanh có rất ít người mở quầy, đương nhiên giá thuê mấy quầy này sẽ rất rẻ.
Sau khi xác định được vị trí quầy hàng xong xuôi, Du Tiểu Mặc cũng không lập tức rời khỏi, mà vòng vo một lần quanh mấy quầy có vẻ đắt hàng, để xác định loại linh đan nào bán chạy nhất.
Vòng mất mấy vòng, hắn phát hiện có vài loại linh đan bán rất chạy, trong đó có một loại hắn đã từng luyện rất nhiều là Nguyên Dương đan, vốn hắn tưởng tu luyện giả rất ít khi dùng đến loại linh đan này, không ngờ ở đây lại bán đắt như tôm tươi.
Ngoại trừ Nguyên Dương đan, thì còn có Thiên Linh đan giúp phục hồi linh lực, Chân Dương đan giúp trị liệu nội thương, Hoạt Huyết đan trị liệu ngoại thương, bốn loại này chính là bốn loại hàng hóa bán chạy nhất đan khu, ngoại trừ Thiên Linh đan là linh đan cấp năm, thì ba loại còn lại đều là linh đan cấp bốn, cho nên đa số học sinh ở khu hai đều có khả năng luyện chế.
Có điều là dù có năng lực luyện chế nhưng cũng chưa chắc đã có bản lĩnh luyện chế một số lượng lớn, bởi vì muốn luyện linh đan thì phải có linh thảo, rất nhiều, trừ khi trên người đã có sẵn, hoặc tự mình gieo trồng.
Ngoài ra, hắn còn thăm dò được giá cả của bốn loại linh đan.
Nói tóm lại thì có một chữ, đó chính là… Đắt!
Nguyên Dương đan và Hoạt Huyết đan theo thứ tự là ba và bốn điểm một viên, Chân Dương đan là năm điểm, mà do Thiên Linh đan là linh đan cấp năm, cho nên giá cả rất cao, những bảy điểm, giá cả đắt tới mức có thể thuê một phòng đơn một ngày, bảo sao việc tiêu thụ linh đan lại được liệt vào nghề nghiệp lời nhất, xem ra cái gì cũng có lý của nó cả.
“Sao nào?” Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Du Tiểu Mặc đang mải suy nghĩ.
Du Tiểu Mặc trả lời, “Bốn loại linh đan này tạm thời thì em chỉ có thể luyện được hai loại, là Nguyên Dương đan và Chân Dương đan, còn Hoạt Huyết đan thì em thiếu hai loại linh thảo, nhưng không vội, có hai loại là đủ rồi, tuy rằng…”
Lăng Tiêu hỏi, “Tuy rằng làm sao?”
Du Tiểu Mặc nhíu mày, “Bình thường chỉ có lúc nguy cấp mới dùng đến Nguyên Dương đan, đáng lẽ cái loại linh đan thế này sao có thể bán chạy được ở trong học viện, sao lại lắm người mua vậy, nếu như thi đấu thì cũng không cần dùng nhiều đến thế chứ?”
Việc này thì Lăng Tiêu cũng không biết, tuy rằng thực lực của y rất mạnh, nhưng y cũng nhập học ngày đầu như Du Tiểu Mặc, thêm với việc Lăng Tiêu cũng chưa tiếp xúc với các học sinh khác, chỉ có duy nhất một người, mà người đầu tiên chính là Tôn Triết, cho nên càng không có khả năng hiểu nổi.
Du Tiểu Mặc cũng không trông mong vào việc Lăng Tiêu sẽ giải đáp cho hắn, dù sao ngày mai cũng lên lớp, hắn có thể tìm cơ hội để hỏi Ninh Tĩnh đạo sư.
Đã xác định được các việc cần thiết, Du Tiểu Mặc liền ôm tay Lăng Tiêu rồi nói: “Bây giờ chúng ta đi tới chỗ thuê quầy để hỏi tiền thuê, rồi về ha.”
Lăng Tiêu tùy ý để hắn kéo đi.
Nhưng ngay lúc hai người sắp đi tới lối vào, đột nhiên có một đám người đi tới.
Đám người kia cười cười nói nói, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không nhận ra họ, nhưng họ lại nhận ra Lăng Tiêu, kết quả vừa nhìn thấy y, không khí náo nhiệt đã lập tức trở nên nghiêm túc, sắc mặt ai cũng khó coi rồi nhìn Lăng Tiêu chằm chằm.
“Ôi, vị này không phải là tân sinh cuồng vọng làm Tôn Triết học trưởng bị thương sao?”
Thanh nhiên dẫn đầu phát ra một âm thanh rất kì quặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu như Bạo Vũ Lê Hoa châm vậy đó, cứ chíu chíu chíu bắn ra không ngừng.
Lăng Tiêu cao hơn gã, tuy không thấy dung mạo bên dưới mặt nạ, nhưng đôi mắt nhìn về gã thanh nhiên thật sự rất ngạo mạn, nghe được lời hắn nói, khóe miệng nhếch lên giễu cợt, “Ngươi nói sai rồi, hẳn là ta đánh thắng hắn mới đúng, ta và Tôn Triết quang minh chính đại thi đấu trên đài, giờ ngươi nói làm bị thương sẽ dễ làm cho người ta hiểu nhầm đó.”
Thanh niên kia sầm mặt, nhưng có vẻ lại nhớ tới sự chênh lệch giữa hai người, gã cố gắng nén lửa giận, chỉ hung tợn nhổ ra một câu: “Lăng Tiêu, ngươi chớ đắc ý, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, khu một không phải là nơi mà loại người như người có thể phách lối.”
Lăng Tiêu ưu nhã nói: “Ừm, Tôn Triết cũng nói một câu như vậy.”
Khuôn mặt của gã trở nên âm tàn ‘Hừ’ một tiếng, rồi vang theo đồng bọn vênh váo đi qua họ.
Khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên, quay lại nói với Du Tiểu Mặc: “Chúng ta đi.”
Du Tiểu Mặc cảm thấy, bản lĩnh gây phiền toái của Lăng Tiêu cũng chẳng kém gì hắn.
Du Tiểu Mặc nhìn thấy người vỗ vai lại càng hoảng sợ, rõ ràng người này không lâu lắm vẫn còn đang ở đài thi đấu, vậy mà lúc này lại xuất hiện trước mặt hắn một cách rất ảo diệu.
Một tay Lăng Tiêu chống lên bức tường sau lưng hắn, dùng cơ thể bao vây hắn lại, nở một nụ cười, “Em vừa xuất hiện ở đài thi đấu là ta đã biết ngay rồi, nhưng mà, em lại có thể trò truyện với một người đàn ông xa lạ đến là vui, đã thế còn không xem ta đấu đã bỏ đi, em nói, cái này phải tính sao đây?”
Nhìn Lăng Tiêu đang nheo mắt lại, tim Du Tiểu Mặc đã đập rộn ràng.
Mũi của tên này là mũi kiểu gì vậy, sao hắn vừa xuất hiện đã biết, lại còn có thể tìm tới tận đây nữa chứ.
Du Tiểu Mặc đảo mắt, cười làm lành: “Thì em tin tưởng anh nhất định sẽ thắng, cho nên mới không ở lại đó.”
Lăng Tiêu nhìn hắn chằm chằm, mãi lâu sau mới nhổ ra hai chữ, “Nói nhảm!”
Du Tiểu Mặc lập tức câm nín.
Lăng Tiêu nói, “Lấy thẻ của em ra.”
Du Tiểu Mặc không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa thẻ của mình cho y.
Lăng Tiêu nhận lấy thẻ đen, sau đó lại lấy thẻ của y ra, quẹt nhẹ hai tấm thẻ rồi dùng linh lực của bản thân, một trăm điểm lập tức xuất hiện trên thẻ của Du Tiểu Mặc, sau đó mới trả lại cho hắn.
Du Tiểu Mặc nhìn con số ‘10’ trên thẻ biến thành ‘160’, hai mắt trợn tròn, “Không phải anh muốn thuê phòng mới sao? Đưa nhiều điểm cho em thế này, chẳng phải anh chỉ có thể thuê năm ngày hả?”
Khóe miệng Lăng Tiêu cong lên, “Em cảm thấy trong vòng năm ngày ta không thể kiếm lại được hả, còn em đó, nếu ta không cho em, chẳng phải em sẽ phải ở chung với ba người khác à, ở nơi như vậy em còn dám luyện đan sao?”
Du Tiểu Mặc nói không ra lời.
Được rồi, đúng là hắn không dám, dù sao hắn cũng toàn dùng linh thảo thượng phẩm để luyện đan.
Nếu như cứ mãi ở cùng Giang Tiểu Phong thì đúng là hắn không thể luyện đan nữa rồi, việc này còn khó chịu hơn cả giết hắn ấy chứ, bởi vì cách kiếm tiền thứ tư mà hắn chọn cũng có liên quan đến luyện đan đó mà.
“Em không có ở cùng ba người, Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc đã dọn đi rồi, chỉ còn một người tên là Giang Tiểu Phong ở lại, em vốn đi ra ngoài cùng hắn, nhưng mà bị lạc mất.” Du Tiểu Mặc giải thích.
Lăng Tiêu nói, “Tiếp theo em muốn kiếm điểm thế nào.”
Thực ra y biết rõ Du Tiểu Mặc không ở lại xem y thi đấu là vì muốn đi nghe ngóng mấy cách kiếm điểm.
Du Tiểu Mặc giơ tấm thẻ đen trên tay lên, “Luyện đan, đây chính là việc em làm quen nhất, mấy cách khác thì không được.”
Lăng Tiêu lỡ đễnh nói, “Đan sư trong học viện Đạo Tâm nhiều như vậy, những người có cùng ý định với em hẳn là không ít chứ, em xác định người khác sẽ mua linh đan của em hả?”
Du Tiểu Mặc cười đắc ý: “Đương nhiên là em có nghĩ tới điểm này rồi, mới nãy em đã nghe ngóng được, học khu còn đặc biệt lập ra một điểm tiêu thụ, rất nhiều đan sư đều tới đó bày quầy bán hàng, tuy sự cạnh tranh rất mạnh, nhưng em đã nghĩ ra cách rồi, nếu như bán linh đan thật sự lỗ vốn thì em có thể bán một ít linh thảo thượng phẩm, bên cạnh khu bán đan có một khu chuyên bán linh thảo.”
“Cũng không tệ, nhưng ta nghe nói khu linh đan và khu linh thảo có giá thuê quầy hàng rất cao, em vừa muốn đóng tiền thuê phòng lại phải đóng tiền thuê quầy, có đủ không?” Lăng Tiêu cũng học điệu bộ giơ thẻ đen của hắn.
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, tên này lắm trò quá nha, tuy hắn cũng biết thế, nhưng bây giờ hắn đã lấy một trăm năm mươi điểm, nếu lấy thêm thì không phải số điểm Lăng Tiêu ‘vất vả’ kiếm được đã đi hết hả.
Nghĩ một lát, hắn mới nói: “Vậy bây giờ đi xem giá tiền thuê quầy bao nhiêu, về rồi cộng lại.”
Hắn tạm thời không cần thuê phòng lầu, chỉ cần phòng đơn là được, nếu nói một ngày sáu điểm thì số tiền trong thẻ có thể thuê gần một tháng.
Lăng Tiêu khoác vai hắn rồi nói: “Ta đi cùng em.”
Du Tiểu Mặc biết ngay y sẽ nói thế, nhưng hắn cũng thực sự muốn tìm người đi cùng, chỉ là không nghĩ tới người này lại là Lăng Tiêu mà thôi, có điều, Du Tiểu Mặc nhìn y đầy nghi ngờ, “Đi cùng anh, thế này có phải quá lộ liễu rồi không hả?” Mới cách đây không lâu Lăng Tiêu còn đánh nhau với cái gã Tôn Triết kia, bây giờ họ lại đi chung, lúc ấy sẽ bị coi thành đồng lõa, tuy rằng đúng là thế thật.
Lăng Tiêu cười toe toét với hắn, mang lại một cảm giác rất là dịu dàng, “Bây giờ em mới nói mấy lời này, em không biết là đã quá muộn rồi sao?”
Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn chung quanh thỉnh thoảng lại có người quăng cho họ ánh mắt hiếu kỳ, đúng là đã muộn.
Vì vậy, hắn đành phải đi cùng Lăng Tiêu đến điểm tiêu thụ.
Điểm tiêu thụ linh đan và linh thảo nằm ở vị trí chính giữa khu một và khu hai, bởi vì là láng giềng của khu hai, cho nên rất gần.
Khu vực trung gian vì được cố định, cho nên mỗi ngày có sẽ người ra vào không dứt, hai người vừa đi tới đã gặp được hơn mười nhóm, không thiếu tu luyện giả.
Thời điểm Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chạy tới, khu tiêu thụ linh đan lúc này cực kỳ náo nhiệt.
Mặt trời còn chưa lặn, cho nên rất nhiều quầy hàng còn chưa dọn quán.
Đan khu không hổ là khu tiêu thụ nóng nhất, dòng người tấp nấp, ngay cả quầy hàng bày trong góc cũng có người vào xem, với tình hình này, hẳn là không cần lo không bán được linh đan.
Hai người đi dạo một vòng, phát hiện có một số người đều cố định đi tới một quầy hàng, hẳn là những quầy này bán đắt hàng nhất, hơn nữa họ còn phát hiện được, chủ quán của những quầy hàng này đều thuộc về vài thế lực khác nhau, bởi vì đồ án trên áo bào của mỗi người đều không giống nhau, nhưng mỗi đồ án đều mang tính biểu trưng.
Nghe ngóng một lát mới biết được, những người này đều thuộc về một số thế lực của khu hai.
Bởi vì đây là ngày đầu tiên Du Tiểu Mặc vào học viện, cho nên hắn cũng không biết về sự phân chia của các thế lực.
Hai người nhìn qua một lúc rồi tới chỗ khác, nơi có nhiều người nhất hẳn là không rẻ, cho nên họ chỉ có thể chọn quầy hàng ở chỗ hẻo lánh.
Du Tiểu Mặc dạo qua một vòng, phát hiện có ba quầy hàng khá vắng vẻ, đại khái là do lưu lượng người quá ít, cho nên chung quanh có rất ít người mở quầy, đương nhiên giá thuê mấy quầy này sẽ rất rẻ.
Sau khi xác định được vị trí quầy hàng xong xuôi, Du Tiểu Mặc cũng không lập tức rời khỏi, mà vòng vo một lần quanh mấy quầy có vẻ đắt hàng, để xác định loại linh đan nào bán chạy nhất.
Vòng mất mấy vòng, hắn phát hiện có vài loại linh đan bán rất chạy, trong đó có một loại hắn đã từng luyện rất nhiều là Nguyên Dương đan, vốn hắn tưởng tu luyện giả rất ít khi dùng đến loại linh đan này, không ngờ ở đây lại bán đắt như tôm tươi.
Ngoại trừ Nguyên Dương đan, thì còn có Thiên Linh đan giúp phục hồi linh lực, Chân Dương đan giúp trị liệu nội thương, Hoạt Huyết đan trị liệu ngoại thương, bốn loại này chính là bốn loại hàng hóa bán chạy nhất đan khu, ngoại trừ Thiên Linh đan là linh đan cấp năm, thì ba loại còn lại đều là linh đan cấp bốn, cho nên đa số học sinh ở khu hai đều có khả năng luyện chế.
Có điều là dù có năng lực luyện chế nhưng cũng chưa chắc đã có bản lĩnh luyện chế một số lượng lớn, bởi vì muốn luyện linh đan thì phải có linh thảo, rất nhiều, trừ khi trên người đã có sẵn, hoặc tự mình gieo trồng.
Ngoài ra, hắn còn thăm dò được giá cả của bốn loại linh đan.
Nói tóm lại thì có một chữ, đó chính là… Đắt!
Nguyên Dương đan và Hoạt Huyết đan theo thứ tự là ba và bốn điểm một viên, Chân Dương đan là năm điểm, mà do Thiên Linh đan là linh đan cấp năm, cho nên giá cả rất cao, những bảy điểm, giá cả đắt tới mức có thể thuê một phòng đơn một ngày, bảo sao việc tiêu thụ linh đan lại được liệt vào nghề nghiệp lời nhất, xem ra cái gì cũng có lý của nó cả.
“Sao nào?” Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Du Tiểu Mặc đang mải suy nghĩ.
Du Tiểu Mặc trả lời, “Bốn loại linh đan này tạm thời thì em chỉ có thể luyện được hai loại, là Nguyên Dương đan và Chân Dương đan, còn Hoạt Huyết đan thì em thiếu hai loại linh thảo, nhưng không vội, có hai loại là đủ rồi, tuy rằng…”
Lăng Tiêu hỏi, “Tuy rằng làm sao?”
Du Tiểu Mặc nhíu mày, “Bình thường chỉ có lúc nguy cấp mới dùng đến Nguyên Dương đan, đáng lẽ cái loại linh đan thế này sao có thể bán chạy được ở trong học viện, sao lại lắm người mua vậy, nếu như thi đấu thì cũng không cần dùng nhiều đến thế chứ?”
Việc này thì Lăng Tiêu cũng không biết, tuy rằng thực lực của y rất mạnh, nhưng y cũng nhập học ngày đầu như Du Tiểu Mặc, thêm với việc Lăng Tiêu cũng chưa tiếp xúc với các học sinh khác, chỉ có duy nhất một người, mà người đầu tiên chính là Tôn Triết, cho nên càng không có khả năng hiểu nổi.
Du Tiểu Mặc cũng không trông mong vào việc Lăng Tiêu sẽ giải đáp cho hắn, dù sao ngày mai cũng lên lớp, hắn có thể tìm cơ hội để hỏi Ninh Tĩnh đạo sư.
Đã xác định được các việc cần thiết, Du Tiểu Mặc liền ôm tay Lăng Tiêu rồi nói: “Bây giờ chúng ta đi tới chỗ thuê quầy để hỏi tiền thuê, rồi về ha.”
Lăng Tiêu tùy ý để hắn kéo đi.
Nhưng ngay lúc hai người sắp đi tới lối vào, đột nhiên có một đám người đi tới.
Đám người kia cười cười nói nói, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không nhận ra họ, nhưng họ lại nhận ra Lăng Tiêu, kết quả vừa nhìn thấy y, không khí náo nhiệt đã lập tức trở nên nghiêm túc, sắc mặt ai cũng khó coi rồi nhìn Lăng Tiêu chằm chằm.
“Ôi, vị này không phải là tân sinh cuồng vọng làm Tôn Triết học trưởng bị thương sao?”
Thanh nhiên dẫn đầu phát ra một âm thanh rất kì quặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu như Bạo Vũ Lê Hoa châm vậy đó, cứ chíu chíu chíu bắn ra không ngừng.
Lăng Tiêu cao hơn gã, tuy không thấy dung mạo bên dưới mặt nạ, nhưng đôi mắt nhìn về gã thanh nhiên thật sự rất ngạo mạn, nghe được lời hắn nói, khóe miệng nhếch lên giễu cợt, “Ngươi nói sai rồi, hẳn là ta đánh thắng hắn mới đúng, ta và Tôn Triết quang minh chính đại thi đấu trên đài, giờ ngươi nói làm bị thương sẽ dễ làm cho người ta hiểu nhầm đó.”
Thanh niên kia sầm mặt, nhưng có vẻ lại nhớ tới sự chênh lệch giữa hai người, gã cố gắng nén lửa giận, chỉ hung tợn nhổ ra một câu: “Lăng Tiêu, ngươi chớ đắc ý, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, khu một không phải là nơi mà loại người như người có thể phách lối.”
Lăng Tiêu ưu nhã nói: “Ừm, Tôn Triết cũng nói một câu như vậy.”
Khuôn mặt của gã trở nên âm tàn ‘Hừ’ một tiếng, rồi vang theo đồng bọn vênh váo đi qua họ.
Khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên, quay lại nói với Du Tiểu Mặc: “Chúng ta đi.”
Du Tiểu Mặc cảm thấy, bản lĩnh gây phiền toái của Lăng Tiêu cũng chẳng kém gì hắn.
Tác giả :
Doãn Gia