Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 204: Quá khứ
Ngày hôm sau, Phương Thần Nhạc không thể gặp được Du Tiểu Mặc.
Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể tưởng tượng, hôm qua Du Tiểu Mặc nhất định đã bị xử lý rất thảm, vì vậy, bọn họ rất tâm lý không đi tìm Du Tiểu Mặc nữa.
Mãi tới khi mặt trời sắp xuống núi, Du Tiểu Mặc nghe nói bị xử rất thảm rốt cục cũng chậm rãi mở mắt.
Cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là căn phòng quen thuộc, tuy mặt trời sắp lặn, nhưng ánh sáng vẫn chói mắt, hắn vừa mở mắt ra đã vội nhắm lại, đại khái đoán được mình đã ngủ gần một ngày.
Du Tiểu Mặc há to miệng, cổ họng khô tới muốn bốc lửa, cuống họng khàn tới mức nói không ra lời.
Căn bản là hắn không nhớ rõ tối hôm qua chấm dứt lúc nào, bởi vì trên đường hắn đã bất tỉnh, rất là không có tiền đồ, nhưng mặc cho ai bị làm hai ba canh giờ không ngừng mà vẫn tỉnh táo nổi, hắn sẽ bội phục người kia lắm luôn.
Vừa nhúc nhích, Du Tiểu Mặc đã cảm thấy xương cốt toàn thân như bị xe cán qua, phát ra tiếng kêu răng rắc rất gớm, đau tới mức hắn muốn xỉu, mà nơi đau nhất phải nói tới cái nơi tư mật phía dưới, hơn phân nửa sự đau đớn là truyền tới từ chỗ đó, đến bây giờ hắn vẫn còn có cảm gíac chỗ đó bị căng ra.
Ngoài ra thì, hai cái đùi cũng không khép lại được, đau nhức cứ như hôm ra hắn đã chạy ma ra tông vậy đó.
Nghĩ tới cảnh tượng mình bị lật qua lật lại ăn tới chẳng còn một miếng xương nào tối qua, Du Tiểu Mặc yên lặng chửi rủa Lăng Tiêu trong lòng, thật là một tên không bằng cầm thú! Dù gì đây cũng là lần đầu tiên của hắn đó, vậy mà cũng ra tay được.
Cửa đột nhiên kêu ‘Két’ một cái rồi mở ra.
Du Tiểu Mặc liếc một cái đã thu ánh mắt lại, tiếp tục mắng mỏ ai đó.
Người sẽ vào phòng hắn lúc này, ngoại trừ Lăng Tiêu chắc chắn không thể có thí sinh thứ hai rồi.
Lăng Tiêu đi qua bình phong đã thấy Du Tiểu Mặc đã tỉnh lại, khẽ cười một tiếng, đi tới bên bàn trà rót một chén nước, “Tiểu sư đệ, chắc miệng em rất khô, uống nước đi.”
Du Tiểu Mặc liếc nhìn y, há miệng, hắn cũng không muốn gây khó dễ cho bản thân, huống chi bây giờ hắn thật sự khát.
Lăng Tiêu lập tức đưa chén nước tới miệng Du Tiểu Mặc, sau khi bị hắn uống ừng ực hết sạch, lát rót thêm một chén nữa, Du Tiểu Mặc vẫn im lặng nhận lấy.
Mãi cho tới khi hắn uống xong chén thứ ba, Lăng Tiêu lại hỏi: “Còn khát không?”
Du Tiểu Mặc lắc đầu, “Khỏi.”
Lăng Tiêu đi qua để ly xuống, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Du Tiểu Mặc, đưa tay giúp hắn mát xa.
Du Tiểu Mặc lườm y một cái, đừng tưởng mấy hành động ân cần này có thể làm hắn hết giận nhé, nhưng hắn vẫn rất yên tâm thoải mái tiếp nhận sự phục vụ của Lăng Tiêu, kỹ năng đấm bóp của y khiến Du Tiểu Mặc ngạc nhiên, thoải mái đến mức hắn thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng, cơn đau nhức cũng giảm bớt nhiều, không ngờ Lăng Tiêu còn có ngón này.
Lăng Tiêu cúi xuống, thổi hơi vào tai Du Tiểu Mặc: “Tiểu sư đệ, thoải mái không?”
Du Tiểu Mặc theo bản năng còn muốn gật đầu cơ, đột nhiên lại nhớ mình vẫn còn tức giận mà, vậy là giả ho một tiếng rồi nói: “Tạm được.”
Lăng Tiêu nhìn cái nét mặt không được tự nhiên của hắn, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, nhưng y cũng không vạch trần hắn, hai tay từ vai Du Tiểu Mặc dần dần ấn xuống, bả vai, eo, mông…
“Ngươi làm gì thế?” Du Tiểu Mặc quay phắt lại, căm tức nhìn y.
Vốn Lăng Tiêu còn đang mát xa cho hắn, vậy mà hai cái móng vuốt kia lại để trên cái mông sắp mất hết cả cảm giác của hắn rồi, nhìn nét mặt đã biết rõ tên này lại âm mưu xấu xa gì.
Lăng Tiêu cười nói: “Mát xa cho em mà.” Hai tay hoàn toàn không có ý định rời khỏi cái mông hắn.
Du Tiểu Mặc choáng váng gào lên: “Không cần!”
Lăng Tiêu nói, “Như vậy sao được, trách nhiệm của ta bây giờ là làm cho em thoải mái.”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc lại giật một cái, ngươi đừng hại ta đau thêm là được, còn thoải mái hả, hắn không thèm tin tên này sẽ tốt tới vậy, “Đã nói không cần mà.” Hắn muốn đẩy tay Lăng Tiêu ra, nhưng vừa đưa ra sau một cái, cơn đau xé đã dâng lên, cả khuôn mặt như muốn nhăn lại.
“Em xem, bây giờ em không thể cử động được, tốt nhất là ngoan ngoãn để ta mát xa cho em đi.” Lăng Tiêu lại đè hắn xuống.
Du Tiểu Mặc dù có muốn phản kháng cũng không phản kháng được, chỉ sợ y lại làm chuyện kì quái gì, nghĩ nghĩ liền nói sang chuyện khác, “Thế, cuối cùng Thang Phàm và Thang Chấn là sao vậy, còn có cả con quái vật đột nhiên xuất hiện hôm qua nữa, nó là cái gì, ngươi giải quyết nó rồi hả?”
Đối mặt với mấy câu hỏi dồn dập của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu biết hắn đang nói sang chuyện khác, tuy cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn trả lời: “Chuyện này phải nói tới mấy trăm năm trước, chính là lúc Thang Phàm chưa trở thành chưởng môn của phái Thiên Tâm.”
Mấy năm trăm trước, Ngọc trưởng môn lúc ấy chính là chưởng môn tại vị ngắn nhất trong lịch sử của phái Thiên Tâm.
Ngọc chưởng môn là một người kinh tài tuyệt diễm, sau khi lão thành danh hai trăm năm thì chưa từng thu một đồ đệ nào.
Khi ấy, rất nhiều người đều cho rằng lão sẽ không thu đồ đệ trong một thời gian nữa, vậy mà có một ngày, Ngọc chưởng môn thu một lần những hai đồ đệ, hai người kia chính là huynh đệ Thang Phàm và Thang Chấn.
Ngọc chưởng môn gửi gắm kỳ vọng rất cao vào Thang Phàm và Thang Chấn, không chỉ truyền cho họ công pháp tốt nhất của phái Thiên Tâm, tới linh đan cũng chưa bao giờ thiếu một viên, người sáng suốt nhìn là hiểu Ngọc trưởng môn muốn bồi dưỡng cho hai người này thành người kế thừa, nhưng chức chưởng môn chỉ có một, mà bọn họ thì có hai.
Tuy nói như thế, nhưng Ngọc chưởng môn mới trở thành chưởng môn của phái Thiên Tâm hơn hai trăm năm, rất nhiều người cũng biết lão là một người có tham vọng, chắc chắn sẽ không thoái vị đơn giản như vậy, cho nên lần lựa chọn chưởng môn tiếp theo hẳn là còn rất lâu nữa, có lẽ là hai trăm năm tới, cũng có thể là năm trăm hoặc hơn một ngàn năm không chừng.
Vậy mà không lâu sau, Ngọc chưởng môn đã xảy ra chuyện, cũng là sự kiện mà Dương Nhất đã kể cho Du Tiểu Mặc.
Lúc ấy phái Thiên Tâm thương thảo với các thế lực khác về trận đấu sắp cử hành, vì vậy mới nhận lời mới đi tham gia họp mặt, không ngờ trên đường về, lão và những đệ tử đi theo lại bị ma nhân đánh lén, lúc ấy ma nhân dường như nhằm vào Ngọc chưởng môn, còn cố ý dẫn theo vài tên ma nhân có thực lực rất mạnh.
Sau khi Ngọc chưởng môn bỏ mình, nội bộ phái Thiên Tâm đã xảy ra một cuộc hỗn loạn kéo dài.
Nhiều người cho rằng, sở dĩ Ngọc chưởng môn sẽ bị ma nhân đánh lén, là vì có người tiết lộ hành tung của lão, cũng vì thời gian buổi họp mặt ấy không có nhiều người biết.
Nhưng cũng có người cho rằng, đây chỉ là trùng hợp mà thôi, những thế lực khác cũng bị đánh lén, chỉ là họ khá may mắn, thương vong cũng không nặng.
Vì không có chứng cớ, chuyện này cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở nghi ngờ.
Sau đó để ổn định phái Thiên Tâm, Viên Mạch ra mặt giúp Thang Phàm kế vị, nhưng vẫn có người cho rằng, cái chết của Ngọc trưởng môn vô cùng kì lạ.
Chân tướng đó là, kẻ thực sự cấu kết với ma nhân chính là hai huynh đệ Thang Phàm và Thang Chấn, họ đã tiết lộ hành tung của Ngọc chưởng môn cho ma nhân.
Lý do thì, hai người hận Ngọc chưởng môn, đương nhiên không thể thiếu dã tâm và ham muốn bừng bừng.
Ngọc chưởng môn do vừa mắt tư chất nên mới thu hai người làm đồ đệ, nhưng cái lão muốn là bắt hai huynh đệ họ tự giết lẫn nhau, mà người thắng có thể đạt được chức vị chưởng môn.
Đây là một điều kiện rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc, Thang Phàm và Thang Chấn không phải là hai huynh đệ bình thường.
Từ nhỏ cha mẹ họ đã mất sớm, hai người sống nương tựa vào nhau mấy chục năm, tình cảm sâu sắc hơn huynh đệ bình thường nhiều lắm, đây cũng là lý do tại sao Thang Chấn lại buông tay với chức chưởng môn, để anh trai mình có thể thuận lợi kế vị.
Cũng chính vì vậy, hai anh em họ mới hợp mưu xếp đặt để hại chết Ngọc chưởng môn, có điều khi còn nhỏ họ đã nếm trải quá nhiều đau khổ, cũng gặp được rất nhiều tính cách khủng khiếp trên thế gian nay, tâm tính đã sớm trở nên vặn vẹo, về sau hai anh em lợi dụng quyền thế trong tay, biến tử lao mà phái Thiên Tâm vốn dùng để giam dữ phạm nhân thành địa ngục trần gian.
Mỗi ngày đều có vài chục người bị quăng vào huyết trì trong địa lao sàng lọc máu thịt, mục đích là để luyện ra một tuyệt thế hung thú, sớm đạt được dã tâm xưng bá đại lục Long Tường, suốt hai trăm năm, hai người nội ứng ngoại hợp, anh trai ở ngoài sáng, em trai ở trong tối, không một ai phát hiện.
Nhưng bí mật này đã không còn là bí mật sau khi Thang Phàm và Thang Chấn chết.
Tất cả chân tướng đều bị Lăng Tiêu đào lên rồi báo cho Viên Mạch, còn xử lý thân tín của Thang Phàm ra sao, đó là vấn đề của Viên Mạch.
Về phần con quái vật kia, rốt cuộc thì nó đã biến mất thế nào, Lăng Tiêu không nói cho Du Tiểu Mặc, mà chỉ dùng hai ba câu lừa hắn.
Du Tiểu Mặc cũng không để ý lắm, hắn cho rằng Lăng Tiêu đã giết nó.
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng ra khỏi giường được rồi.
Trong lúc đó, không ít người tới thăm hắn, nhưng đa số đều là những sư huynh đệ có quan hệ không quá thân quen, về phần tại sao lại tới thăm hắn, trong lòng mọi người đều biết rõ.
Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể tưởng tượng, hôm qua Du Tiểu Mặc nhất định đã bị xử lý rất thảm, vì vậy, bọn họ rất tâm lý không đi tìm Du Tiểu Mặc nữa.
Mãi tới khi mặt trời sắp xuống núi, Du Tiểu Mặc nghe nói bị xử rất thảm rốt cục cũng chậm rãi mở mắt.
Cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là căn phòng quen thuộc, tuy mặt trời sắp lặn, nhưng ánh sáng vẫn chói mắt, hắn vừa mở mắt ra đã vội nhắm lại, đại khái đoán được mình đã ngủ gần một ngày.
Du Tiểu Mặc há to miệng, cổ họng khô tới muốn bốc lửa, cuống họng khàn tới mức nói không ra lời.
Căn bản là hắn không nhớ rõ tối hôm qua chấm dứt lúc nào, bởi vì trên đường hắn đã bất tỉnh, rất là không có tiền đồ, nhưng mặc cho ai bị làm hai ba canh giờ không ngừng mà vẫn tỉnh táo nổi, hắn sẽ bội phục người kia lắm luôn.
Vừa nhúc nhích, Du Tiểu Mặc đã cảm thấy xương cốt toàn thân như bị xe cán qua, phát ra tiếng kêu răng rắc rất gớm, đau tới mức hắn muốn xỉu, mà nơi đau nhất phải nói tới cái nơi tư mật phía dưới, hơn phân nửa sự đau đớn là truyền tới từ chỗ đó, đến bây giờ hắn vẫn còn có cảm gíac chỗ đó bị căng ra.
Ngoài ra thì, hai cái đùi cũng không khép lại được, đau nhức cứ như hôm ra hắn đã chạy ma ra tông vậy đó.
Nghĩ tới cảnh tượng mình bị lật qua lật lại ăn tới chẳng còn một miếng xương nào tối qua, Du Tiểu Mặc yên lặng chửi rủa Lăng Tiêu trong lòng, thật là một tên không bằng cầm thú! Dù gì đây cũng là lần đầu tiên của hắn đó, vậy mà cũng ra tay được.
Cửa đột nhiên kêu ‘Két’ một cái rồi mở ra.
Du Tiểu Mặc liếc một cái đã thu ánh mắt lại, tiếp tục mắng mỏ ai đó.
Người sẽ vào phòng hắn lúc này, ngoại trừ Lăng Tiêu chắc chắn không thể có thí sinh thứ hai rồi.
Lăng Tiêu đi qua bình phong đã thấy Du Tiểu Mặc đã tỉnh lại, khẽ cười một tiếng, đi tới bên bàn trà rót một chén nước, “Tiểu sư đệ, chắc miệng em rất khô, uống nước đi.”
Du Tiểu Mặc liếc nhìn y, há miệng, hắn cũng không muốn gây khó dễ cho bản thân, huống chi bây giờ hắn thật sự khát.
Lăng Tiêu lập tức đưa chén nước tới miệng Du Tiểu Mặc, sau khi bị hắn uống ừng ực hết sạch, lát rót thêm một chén nữa, Du Tiểu Mặc vẫn im lặng nhận lấy.
Mãi cho tới khi hắn uống xong chén thứ ba, Lăng Tiêu lại hỏi: “Còn khát không?”
Du Tiểu Mặc lắc đầu, “Khỏi.”
Lăng Tiêu đi qua để ly xuống, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Du Tiểu Mặc, đưa tay giúp hắn mát xa.
Du Tiểu Mặc lườm y một cái, đừng tưởng mấy hành động ân cần này có thể làm hắn hết giận nhé, nhưng hắn vẫn rất yên tâm thoải mái tiếp nhận sự phục vụ của Lăng Tiêu, kỹ năng đấm bóp của y khiến Du Tiểu Mặc ngạc nhiên, thoải mái đến mức hắn thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng, cơn đau nhức cũng giảm bớt nhiều, không ngờ Lăng Tiêu còn có ngón này.
Lăng Tiêu cúi xuống, thổi hơi vào tai Du Tiểu Mặc: “Tiểu sư đệ, thoải mái không?”
Du Tiểu Mặc theo bản năng còn muốn gật đầu cơ, đột nhiên lại nhớ mình vẫn còn tức giận mà, vậy là giả ho một tiếng rồi nói: “Tạm được.”
Lăng Tiêu nhìn cái nét mặt không được tự nhiên của hắn, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, nhưng y cũng không vạch trần hắn, hai tay từ vai Du Tiểu Mặc dần dần ấn xuống, bả vai, eo, mông…
“Ngươi làm gì thế?” Du Tiểu Mặc quay phắt lại, căm tức nhìn y.
Vốn Lăng Tiêu còn đang mát xa cho hắn, vậy mà hai cái móng vuốt kia lại để trên cái mông sắp mất hết cả cảm giác của hắn rồi, nhìn nét mặt đã biết rõ tên này lại âm mưu xấu xa gì.
Lăng Tiêu cười nói: “Mát xa cho em mà.” Hai tay hoàn toàn không có ý định rời khỏi cái mông hắn.
Du Tiểu Mặc choáng váng gào lên: “Không cần!”
Lăng Tiêu nói, “Như vậy sao được, trách nhiệm của ta bây giờ là làm cho em thoải mái.”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc lại giật một cái, ngươi đừng hại ta đau thêm là được, còn thoải mái hả, hắn không thèm tin tên này sẽ tốt tới vậy, “Đã nói không cần mà.” Hắn muốn đẩy tay Lăng Tiêu ra, nhưng vừa đưa ra sau một cái, cơn đau xé đã dâng lên, cả khuôn mặt như muốn nhăn lại.
“Em xem, bây giờ em không thể cử động được, tốt nhất là ngoan ngoãn để ta mát xa cho em đi.” Lăng Tiêu lại đè hắn xuống.
Du Tiểu Mặc dù có muốn phản kháng cũng không phản kháng được, chỉ sợ y lại làm chuyện kì quái gì, nghĩ nghĩ liền nói sang chuyện khác, “Thế, cuối cùng Thang Phàm và Thang Chấn là sao vậy, còn có cả con quái vật đột nhiên xuất hiện hôm qua nữa, nó là cái gì, ngươi giải quyết nó rồi hả?”
Đối mặt với mấy câu hỏi dồn dập của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu biết hắn đang nói sang chuyện khác, tuy cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn trả lời: “Chuyện này phải nói tới mấy trăm năm trước, chính là lúc Thang Phàm chưa trở thành chưởng môn của phái Thiên Tâm.”
Mấy năm trăm trước, Ngọc trưởng môn lúc ấy chính là chưởng môn tại vị ngắn nhất trong lịch sử của phái Thiên Tâm.
Ngọc chưởng môn là một người kinh tài tuyệt diễm, sau khi lão thành danh hai trăm năm thì chưa từng thu một đồ đệ nào.
Khi ấy, rất nhiều người đều cho rằng lão sẽ không thu đồ đệ trong một thời gian nữa, vậy mà có một ngày, Ngọc chưởng môn thu một lần những hai đồ đệ, hai người kia chính là huynh đệ Thang Phàm và Thang Chấn.
Ngọc chưởng môn gửi gắm kỳ vọng rất cao vào Thang Phàm và Thang Chấn, không chỉ truyền cho họ công pháp tốt nhất của phái Thiên Tâm, tới linh đan cũng chưa bao giờ thiếu một viên, người sáng suốt nhìn là hiểu Ngọc trưởng môn muốn bồi dưỡng cho hai người này thành người kế thừa, nhưng chức chưởng môn chỉ có một, mà bọn họ thì có hai.
Tuy nói như thế, nhưng Ngọc chưởng môn mới trở thành chưởng môn của phái Thiên Tâm hơn hai trăm năm, rất nhiều người cũng biết lão là một người có tham vọng, chắc chắn sẽ không thoái vị đơn giản như vậy, cho nên lần lựa chọn chưởng môn tiếp theo hẳn là còn rất lâu nữa, có lẽ là hai trăm năm tới, cũng có thể là năm trăm hoặc hơn một ngàn năm không chừng.
Vậy mà không lâu sau, Ngọc chưởng môn đã xảy ra chuyện, cũng là sự kiện mà Dương Nhất đã kể cho Du Tiểu Mặc.
Lúc ấy phái Thiên Tâm thương thảo với các thế lực khác về trận đấu sắp cử hành, vì vậy mới nhận lời mới đi tham gia họp mặt, không ngờ trên đường về, lão và những đệ tử đi theo lại bị ma nhân đánh lén, lúc ấy ma nhân dường như nhằm vào Ngọc chưởng môn, còn cố ý dẫn theo vài tên ma nhân có thực lực rất mạnh.
Sau khi Ngọc chưởng môn bỏ mình, nội bộ phái Thiên Tâm đã xảy ra một cuộc hỗn loạn kéo dài.
Nhiều người cho rằng, sở dĩ Ngọc chưởng môn sẽ bị ma nhân đánh lén, là vì có người tiết lộ hành tung của lão, cũng vì thời gian buổi họp mặt ấy không có nhiều người biết.
Nhưng cũng có người cho rằng, đây chỉ là trùng hợp mà thôi, những thế lực khác cũng bị đánh lén, chỉ là họ khá may mắn, thương vong cũng không nặng.
Vì không có chứng cớ, chuyện này cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở nghi ngờ.
Sau đó để ổn định phái Thiên Tâm, Viên Mạch ra mặt giúp Thang Phàm kế vị, nhưng vẫn có người cho rằng, cái chết của Ngọc trưởng môn vô cùng kì lạ.
Chân tướng đó là, kẻ thực sự cấu kết với ma nhân chính là hai huynh đệ Thang Phàm và Thang Chấn, họ đã tiết lộ hành tung của Ngọc chưởng môn cho ma nhân.
Lý do thì, hai người hận Ngọc chưởng môn, đương nhiên không thể thiếu dã tâm và ham muốn bừng bừng.
Ngọc chưởng môn do vừa mắt tư chất nên mới thu hai người làm đồ đệ, nhưng cái lão muốn là bắt hai huynh đệ họ tự giết lẫn nhau, mà người thắng có thể đạt được chức vị chưởng môn.
Đây là một điều kiện rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc, Thang Phàm và Thang Chấn không phải là hai huynh đệ bình thường.
Từ nhỏ cha mẹ họ đã mất sớm, hai người sống nương tựa vào nhau mấy chục năm, tình cảm sâu sắc hơn huynh đệ bình thường nhiều lắm, đây cũng là lý do tại sao Thang Chấn lại buông tay với chức chưởng môn, để anh trai mình có thể thuận lợi kế vị.
Cũng chính vì vậy, hai anh em họ mới hợp mưu xếp đặt để hại chết Ngọc chưởng môn, có điều khi còn nhỏ họ đã nếm trải quá nhiều đau khổ, cũng gặp được rất nhiều tính cách khủng khiếp trên thế gian nay, tâm tính đã sớm trở nên vặn vẹo, về sau hai anh em lợi dụng quyền thế trong tay, biến tử lao mà phái Thiên Tâm vốn dùng để giam dữ phạm nhân thành địa ngục trần gian.
Mỗi ngày đều có vài chục người bị quăng vào huyết trì trong địa lao sàng lọc máu thịt, mục đích là để luyện ra một tuyệt thế hung thú, sớm đạt được dã tâm xưng bá đại lục Long Tường, suốt hai trăm năm, hai người nội ứng ngoại hợp, anh trai ở ngoài sáng, em trai ở trong tối, không một ai phát hiện.
Nhưng bí mật này đã không còn là bí mật sau khi Thang Phàm và Thang Chấn chết.
Tất cả chân tướng đều bị Lăng Tiêu đào lên rồi báo cho Viên Mạch, còn xử lý thân tín của Thang Phàm ra sao, đó là vấn đề của Viên Mạch.
Về phần con quái vật kia, rốt cuộc thì nó đã biến mất thế nào, Lăng Tiêu không nói cho Du Tiểu Mặc, mà chỉ dùng hai ba câu lừa hắn.
Du Tiểu Mặc cũng không để ý lắm, hắn cho rằng Lăng Tiêu đã giết nó.
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng ra khỏi giường được rồi.
Trong lúc đó, không ít người tới thăm hắn, nhưng đa số đều là những sư huynh đệ có quan hệ không quá thân quen, về phần tại sao lại tới thăm hắn, trong lòng mọi người đều biết rõ.
Tác giả :
Doãn Gia