Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 154: Xuất phát
Tuy Đô Phong chỉ có năm người được đi, nhưng đệ tử toàn Đô Phong vẫn rất vui vẻ.
Hôm qua Du Tiểu Mặc mới nghe Dương sư huynh nói danh sách đã sớm được lên từ trước rồi, đại sư huynh và nhị sư huynh là ứng cử viên được định sẵn, cho nên chỉ còn lại ba chỗ, hai người chính là đệ tử của hai trưởng lão khác.
Người cuối cùng vượt ngoài dự đoán của Du Tiểu Mặc, là lục sư huynh Mao Tham.
Về sau nghe ngóng mới biết được là chuyện như thế.
Thì ra Khổng Văn vì mục đích công bằng nên chỉ cho mỗi vị trưởng lão một cơ hội, bởi vì thừa một chỗ cho ai thì người còn lại không phục, cho nên Khổng Văn liền nhường cho Triệu Chân.
Triệu Chân đã quản lý linh thảo đường rất nhiều năm rồi, có cống hiến không nhỏ với Đô Phong, cho ông ta cơ hội này cũng là chuyện đương nhiên, sau khi hai vị chưởng lão nghe nói thế cũng không ồn ào nữa.
Chỉ là chuyện này mãi tới hôm trước Khổng Văn mới quyết định, bản thân Triệu Đạt Chu cũng phải tới hôm qua mới biết.
Về phần tại sao Du Tiểu Mặc lại biết rõ như vậy, là vì đêm qua Triệu Đạt Chu đã tới tìm hắn, sau khi biết rõ cha mình cũng có một chỗ, người đầu tiên Triệu Đạt Chu nghĩ tới cũng là Du Tiểu Mặc, hơn nữa còn tỏ vẻ sẽ nói cha mình nhường cho hắn.
Du Tiểu Mặc dở khóc dở cười, hắn thật không rõ vì sao Triệu Đạt Chu cứ cố chấp như vậy, nhưng hắn thực sự không thể nhận được, không nói tới việc Lăng Tiêu đã giúp hắn lấy được một chỗ, nếu như Triệu sư bá thực sự đưa cơ hội đó cho hắn, chắc chắn sẽ đắc tội Khổng Văn, loại chuyện này hắn không làm được.
Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hỏi: “Ngũ sư huynh, vì sao huynh cứ nhất định phải đưa cơ hội kia cho đệ?”
Triệu Đạt Chu sửng sốt một chút, khuôn mặt bỗng từ từ đỏ ửng, mãi một lúc sau mới ấp úng giải thích: “Không phải có cái câu kêu là nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, thực… thực ra ta cũng có mục đích đó.”
Du Tiểu Mặc sững sờ, căn bản không hề nghĩ tới nguyên nhân này, chỉ là sau khi nghe được câu bổ sung phía sau, hắn đã biết vị ngũ sư huynh này lại không được tự nhiên rồi, chẳng lẽ ngũ sư huynh không sợ hắn quẹo sang hướng khác sao?
“Được rồi, huynh có mục đích gì?” Hắn vẫn tiếp lời.
Triệu Đạt Chu đảo mắt một vòng mới nói: “Ngươi cũng biết cha ta vẫn luôn lo lắng về an nguy của ta mà, nếu như nói ta có thể khế ước được một con yêu thú thì chắc cha sẽ không cần lo lắng nữa, cho nên ta chỉ muốn, nếu như ngươi tới Thiên Đường Cảnh rồi tình cờ gặp một con yêu thú ấy mà, liệu ngươi có thể giúp ta bắt một con được không, ta không quan tâm cấp bậc đâu.”
Nói xong câu cuối, ánh mắt đều lảng qua chỗ khác rồi.
Thực ra ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ như vậy, chính xác là lúc nãy mới kiếm cái cớ này để thuyết phục Du Tiểu Mặc, chỉ là cũng không hẳn là kiếm cớ, trên thực tế hắn thực sự muốn có một con yêu thú.
Chỉ là càng nói tiếp hắn càng cảm thấy áy náy, cho nên mới đính thêm một câu không quan tâm tới cấp bậc, nhưng Triệu Đạt Chu không hề biết, lời nói của mình lại cho Du Tiểu Mặc một linh cảm.
Cuối cùng, Du Tiểu Mặc cũng không nhận ý tốt của ngũ sư huynh, hắn không muốn làm khó cho Triệu sư bá, Triệu Đạt Chu thấy hắn quyết tâm như vậy, cũng không nói thêm.
Đêm hôm đó sau khi tiễn Triệu Đạt Chu, Du Tiểu Mặc cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Mấy ngày trước, mặc dù Lăng Tiêu có nói sẽ tới ở chung với hắn, nhưng cũng không lập tức thực hiện, Du Tiểu Mặc cũng đoán được nguyên nhân đại khái, ngoại trừ bận rộn thì còn có lý do nào nữa, chỉ là trong việc này hắn tự nguyện chịu thiệt.
Có điều ngay sau khi Triệu Đạt Chu mới đi không lâu, Lăng Tiêu cũng tới tìm hắn rồi, đúng là nói về chuyện Thiên Đường Cảnh đã mở, rồi bảo hắn chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, nhớ phải xong trước xế chiều hôm nay rồi tới chân núi Đô Phong chờ y, đến lúc đó y sẽ tới đón hắn.
Bởi vì đã sắp tới ngày Thiên Đường Cảnh mở ra, cũng vì sớm chuẩn bị công việc, phái Thiên Tâm cùng các môn phái khác đều xuất phát trước hai ngày, cho nên thời gian xuất phát chính là xế chiều ngày hôm nay, đại khái sáng ngày mốt sẽ tới, nếu không có gì ngoài ý muốn.
Thời điểm Du Tiểu Mặc đang chuẩn bị thì những người khác cũng bận rộn không kém.
Du Tiểu Mặc nghe nói người dẫn đầu đệ tử Đô Phong lần này là Khổng Văn, chỉ là Khổng Văn đã gần như bước vào ngưỡng cửa của đan sư cấp chín rồi, cho nên cấp bậc của lão cũng bị hạn chế giống như tu luyện giả.
Nói tới sự hạn chế của Thiên Đường Cảnh đối với đan sư, Du Tiểu Mặc cũng phải hỏi Lăng Tiêu mới biết, lúc trước hắn được biết Thiên Đường Cảnh có hạn chế với tu vi của tu luyện giả, chỉ có người từ Tinh cảnh trở xuống mới được phép đi vào, cho nên tu luyện giả từ Sinh cảnh trở lên đều bị chặn ở ngoài, nhưng sự hạn chế này cũng hữu hiệu với đan sư.
Đan sư và tu luyện giả đều giống nhau, tu vi đều có mười hai cấp bậc, Tinh cảnh ngang với đan sư cấp sáu, Khổng Văn đã là đan sư cấp tám, cho nên không thể vào được, bởi vậy lão chỉ có thể đưa đệ tử tới bên ngoài Thiên Đường Cảnh mà thôi.
Không thể nghi ngờ tin tức này đúng là một tin tốt với Du Tiểu Mặc, bởi vì hắn không muốn gặp Khổng Văn bên trong Thiên Đường Cảnh, như vậy hắn sẽ rất là xấu hổ.
Sau đó, Du Tiểu Mặc liền an tâm chờ tới lúc lên đường, chỉ là hắn sợ lỡ mất thời gian cho nên cũng không dám luyện đan.
Cũng vì một khi hắn đã đầu luyện đan hắn sẽ dễ dàng quên mất thời gian, hắn không muốn đợi tới khi người ta đã đi hết rồi mới phát hiện mình đã trễ.
Hiển nhiên là Du Tiểu Mặc cũng quên mất một điều, nếu không thấy hắn, Lăng Tiêu nhất định sẽ đi tìm.
Còn nửa khắc nữa là tới giờ mùi, cũng là thời gian tập hợp.
Du Tiểu Mặc mở cửa phòng, bốn phía im ắng, sau khi xác định không có ai xung quanh, hắn mới rón rén rời khỏi.
Trước đó không lâu, Dương sư huynh có tới tìm hắn, đại khái là muốn rủ hắn đi xem náo nhiệt, nhưng Du Tiểu Mặc đã từ chối, bởi vì hắn không muốn bị những người khác biết, cho nên mới phải lén lén lút lút thế này. Dương Nhất cũng không nghĩ nhiều, thấy Du Tiểu Mặc không chịu đi liền rời khỏi cùng các sư huynh đệ khác.
Chân núi Đô Phong cũng không xa, đại khái đi năm phút là đến rồi.
Du Tiểu Mặc còn chưa đứng im thì Lăng Tiêu đã xuất hiện sau lưng hắn, thiếu chút nữa đã làm hắn sợ tới mức nện tới một quyền, thực ra là hắn rất muốn làm thế, nhưng sau khi cân nhắc hậu quả, đành phải thôi.
“Tiểu sư đệ, đúng giờ ghê nha.” Lăng Tiêu ôm eo Du Tiểu Mặc từ phía sau, vùi đầu vào cổ hắn cọ cọ, giọng có chút lười biếng.
Du Tiểu Mặc khinh bỉ, ta cũng không phải ngươi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao?
“Lăng sư huynh, bây giờ chúng ta xuất phát luôn hay là tập hợp cùng mọi người?” Du Tiểu Mặc hỏi, mọi người trong miệng hắn đương nhiên là người của Võ Hệ và Đan Hệ rồi, sức chiến đấu của đan sư rất yếu cho nên phải xuất phát cùng lúc với Võ Hệ.
“Không cần, ta đã tìm cái cớ để họ xuất phát trước không cần chờ ta, lát nữa ta và ‘Chu sư đệ’ sẽ tới sau.” Lăng Tiêu nói, đây chính là việc cần chuẩn bị mà y đã nói với Du Tiểu Mặc, chỉ cần xuống tay trước thì đến lúc đó cho dù Thang Phàm phản đối y mang Du Tiểu Mặc theo vào cũng không còn kịp nữa rồi.
Du Tiểu Mặc biết rõ ‘Chu sư đệ’ trong miệng y thực ra chính là mình, mặc dù đã sắp xếp xong xuôi nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn, lo lắng hỏi: “Làm vậy có được không?”
Lăng Tiêu biết rõ hắn đang nói tới cái gì, cười một tiếng, “Yên tâm, tự Chu Bằng đồng ý, hơn nữa ta đã nhận lời sẽ tìm một yêu thú có sức chiến đấu mạnh mẽ cho hắn.”
Chu Bằng là một người rất khá, bất kể y nói cái gì đều đồng ý không chút do dự, mặc dù hẳn là trong lòng Chu Bằng vẫn tò mò tại sao y lại tốt với Du Tiểu Mặc như vậy, nhưng vừa nghe đến chỗ y muốn dẫn Du Tiểu Mặc tới Thiên Đường Cảnh, không nói hai lời đã nhường cơ hội này lại, tuy người mà Chu Bằng trung thành là Lâm Tiếu chứ không phải y, nhưng chỉ cần bằng phần trung thành này của hắn, y cũng không ngại giúp hắn trở nên mạnh hơn nữa.
“Về phần Thang Phàm, ta đã có cách.” Lăng Tiêu nhếch miệng nở ra một nụ cười hòa nhã nhưng lại mang theo vài phần tà khí, chút tà khí kia khiến vẻ chính trực trên khuôn mặt anh tuấn của y biến mất, chỉ còn sự nguy hiểm.
Y biết Thang Phàm nhất định sẽ có ý kiến về việc y mang Du Tiểu Mặc tới Thiên Đường Cảnh, thậm chí có khả năng từ nay về sau sẽ ghét y, thì đã sao, người y muốn tìm cũng đã tìm được rồi, đợi sau khi trở về từ Thiên Đường Cảnh, nói không chừng y sẽ dẫn Du Tiểu Mặc rời khỏi đây.
Bởi vì Lăng Tiêu nói đã tính hết rồi, Du Tiểu Mặc chép miệng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Sau đó, khi hai người đi tới chân núi phái Thiên Tâm, Thang Phàm đã dắt theo một đám người xuất phát.
Tất cả dực điểu lớn đều bị họ mang đi, những con còn dư lại đều là dực điểu loại nhỏ, tối đa cũng chỉ chở được ba người, Lăng Tiêu bảo quản sự cho y một con dực điểu ba chỗ, không bao lâu, con dực điểu chở hai người đã bay thẳng lên trời.
Quản sự nhìn về hướng dực điểu biến mất mang theo vẻ mặt buồn bực, rõ ràng trước khi trưởng môn đi đã nói sẽ là đệ tử đời thứ ba Lâm Tiếu và Chu Bằng cơ mà, sao giờ lại biến thành Lâm Tiếu và Du Tiểu Mặc của Đô Phong rồi?
Lý quản sự nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, chỉ đáng tiếc là chẳng ai giải đáp cho ông ta.
Tốc độ của dực điểu rất nhanh, cơ thể linh hoạt xuyên qua từng tầng mây, trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa, tiếng gió gào thét bên tai.
Cũng may là giờ không phải mùa đông, nếu không gió lạnh quật vào mặt chắc sẽ rất đau, nhưng mà Du Tiểu Mặc vẫn không thích nghi nổi với tốc độ của dực điểu, mỗi lần ngồi lên nó là hắn lại che mặt, mắt chỉ dám mở he hé, một bên ghen tị nhìn Lăng Tiêu ngồi đến là thảnh thơi.
Lăng Tiêu ưu nhã lười biếng dựa vào thành ghế, đôi chân dài duỗi thẳng gác lên ghế phía trước, cái bộ dạng thảnh thơi kia đặc biệt khiến ai đó ghen ghét.
Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao y lại chọn dực điểu ba chỗ rồi, thì ra là vì nguyên nhân này, thật sự quá đáng ghét, hắn cũng muốn!
Dường như cảm giác được oán niệm của người nào đó, Lăng Tiêu đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua Du Tiểu Mặc, chỉ nơi vẫn trống trong lòng mình, khóe miệng cong cong, nói: “Tiểu sư đệ, có muốn lại đây ngồi không?”
Du Tiểu Mặc tưởng tượng một chút cảnh mình ngồi lên đó, trong nháy mắt khuôn mặt đã bỏ bừng, vậy không phải là hắn cưỡi lên người Lăng Tiêu sao? Xấu hổ lườm người nào đó một cái rồi quay phắt đầu qua chỗ khác, “Không thèm!”
“Thật sự không thèm? Trong ngực ta rất thoải mái đó nha.” Lăng Tiêu lại hỏi, nghiêng người qua thì thầm vào tai hắn, hơi thở nóng hổi đùa giỡn vành tai Du Tiểu Mặc, sau đó hài lòng chiêm ngưỡng vành tai hắn bắt đầu đỏ ửng dần dần lan ra cả cổ.
“Đã nói không thèm là không thèm mà.” Du Tiểu Mặc thẹn quá hóa giận đẩy y ra.
Lăng Tiêu bị đẩy ra cũng không dây dưa nữa, ngược lại còn cười như một con mèo mới ăn vụng cá, tiếp tục lười biếng dựa vào thành ghế, chậm rãi nói: “Tiểu sư đệ, ta biết ngươi thẹn thùng, không sao, vòng tay ta vĩnh viễn mở rộng chào đón ngươi, ngươi muốn nhào vào lúc nào cũng được.”
Du Tiểu Mặc nhe răng trợn mắt, tuyệt đối không bao giờ có khả năng hắn chủ động nhào vào vòng tay y đâu.
Có vẻ Lăng Tiêu hiểu được ánh mắt hắn, nhưng cũng chỉ mỉm cười, trên đời này làm gì có chuyện tuyệt đối, có câu nói, việc do người làm đó nha!
Kết quả vừa vào đêm, Du Tiểu Mặc liền chủ động co lại trong ngực Lăng Tiêu, biết sao giờ, hắn sợ lạnh cực kỳ, tuy trong túi trữ vật có quần áo, nhưng mấy món đồ đó đều quá mỏng chẳng ngăn nổi khí lạnh ban đêm, còn không bằng ôm cái túi sưởi hình người này.
Ngày hôm sau hắn tỉnh lại trong ngực Lăng Tiêu, phản ứng đầu tiên là cào y một cái, tranh thủ lúc y vừa che ngực thì chạy vào không gian tắm rửa.
Tối hôm qua lúc Lăng Tiêu trêu chọc hắn cũng không cởi quần áo ra, chủ yếu là sợ hắn bị lạnh, kết quả là phát tiết bên trong quần áo, buổi sáng tỉnh lại hắn đã cảm giác toàn thân đều khó chịu.
Tối ngày thứ hai, Lăng Tiêu còn tính toán lặp lại chuyện xấu xa hôm qua, nhưng Du Tiểu Mặc kiên quyết không cho y cơ hội thực hiện được, bởi vì hắn phát hiện mình quá ngốc, rõ ràng hắn có thể trốn vào không gian mà, chỉ cần hắn không dùng sức mạnh linh hồn khống chế cho không gian di động là được, nếu như chỉ cần không di chuyểnn thì hắn vẫn ở trên lưng dực điểu rồi.
Vì vậy, Lăng Tiêu một thân một mình hứng gió đìu hiu mà trải qua một đêm cực kỳ lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc vừa đi ra đã chứng kiến Lăng Tiêu dùng vẻ mặt tươi cười hết sức dịu dàng nhìn hắn, gương mặt tuấn tú kia chẳng những không hề có sự u oán khi bị bỏ rơi, ngược lại còn thêm một chút hưng phấn hoàn toàn không khoa học, cái ánh mắt kia nhìn hắn còn tỏa sáng nữa, khiến cho da đầu Du Tiểu Mặc tê dại vô thức nhớ tới cái bộ dạng sói đói nhìn thấy con mồi, nhìn sao cũng thấy hãi hùng.
Sau đó, dực điểu ngay tại thời điểm hắn kinh hồn bạt vía mà bay tới nơi.
Hôm qua Du Tiểu Mặc mới nghe Dương sư huynh nói danh sách đã sớm được lên từ trước rồi, đại sư huynh và nhị sư huynh là ứng cử viên được định sẵn, cho nên chỉ còn lại ba chỗ, hai người chính là đệ tử của hai trưởng lão khác.
Người cuối cùng vượt ngoài dự đoán của Du Tiểu Mặc, là lục sư huynh Mao Tham.
Về sau nghe ngóng mới biết được là chuyện như thế.
Thì ra Khổng Văn vì mục đích công bằng nên chỉ cho mỗi vị trưởng lão một cơ hội, bởi vì thừa một chỗ cho ai thì người còn lại không phục, cho nên Khổng Văn liền nhường cho Triệu Chân.
Triệu Chân đã quản lý linh thảo đường rất nhiều năm rồi, có cống hiến không nhỏ với Đô Phong, cho ông ta cơ hội này cũng là chuyện đương nhiên, sau khi hai vị chưởng lão nghe nói thế cũng không ồn ào nữa.
Chỉ là chuyện này mãi tới hôm trước Khổng Văn mới quyết định, bản thân Triệu Đạt Chu cũng phải tới hôm qua mới biết.
Về phần tại sao Du Tiểu Mặc lại biết rõ như vậy, là vì đêm qua Triệu Đạt Chu đã tới tìm hắn, sau khi biết rõ cha mình cũng có một chỗ, người đầu tiên Triệu Đạt Chu nghĩ tới cũng là Du Tiểu Mặc, hơn nữa còn tỏ vẻ sẽ nói cha mình nhường cho hắn.
Du Tiểu Mặc dở khóc dở cười, hắn thật không rõ vì sao Triệu Đạt Chu cứ cố chấp như vậy, nhưng hắn thực sự không thể nhận được, không nói tới việc Lăng Tiêu đã giúp hắn lấy được một chỗ, nếu như Triệu sư bá thực sự đưa cơ hội đó cho hắn, chắc chắn sẽ đắc tội Khổng Văn, loại chuyện này hắn không làm được.
Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hỏi: “Ngũ sư huynh, vì sao huynh cứ nhất định phải đưa cơ hội kia cho đệ?”
Triệu Đạt Chu sửng sốt một chút, khuôn mặt bỗng từ từ đỏ ửng, mãi một lúc sau mới ấp úng giải thích: “Không phải có cái câu kêu là nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, thực… thực ra ta cũng có mục đích đó.”
Du Tiểu Mặc sững sờ, căn bản không hề nghĩ tới nguyên nhân này, chỉ là sau khi nghe được câu bổ sung phía sau, hắn đã biết vị ngũ sư huynh này lại không được tự nhiên rồi, chẳng lẽ ngũ sư huynh không sợ hắn quẹo sang hướng khác sao?
“Được rồi, huynh có mục đích gì?” Hắn vẫn tiếp lời.
Triệu Đạt Chu đảo mắt một vòng mới nói: “Ngươi cũng biết cha ta vẫn luôn lo lắng về an nguy của ta mà, nếu như nói ta có thể khế ước được một con yêu thú thì chắc cha sẽ không cần lo lắng nữa, cho nên ta chỉ muốn, nếu như ngươi tới Thiên Đường Cảnh rồi tình cờ gặp một con yêu thú ấy mà, liệu ngươi có thể giúp ta bắt một con được không, ta không quan tâm cấp bậc đâu.”
Nói xong câu cuối, ánh mắt đều lảng qua chỗ khác rồi.
Thực ra ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ như vậy, chính xác là lúc nãy mới kiếm cái cớ này để thuyết phục Du Tiểu Mặc, chỉ là cũng không hẳn là kiếm cớ, trên thực tế hắn thực sự muốn có một con yêu thú.
Chỉ là càng nói tiếp hắn càng cảm thấy áy náy, cho nên mới đính thêm một câu không quan tâm tới cấp bậc, nhưng Triệu Đạt Chu không hề biết, lời nói của mình lại cho Du Tiểu Mặc một linh cảm.
Cuối cùng, Du Tiểu Mặc cũng không nhận ý tốt của ngũ sư huynh, hắn không muốn làm khó cho Triệu sư bá, Triệu Đạt Chu thấy hắn quyết tâm như vậy, cũng không nói thêm.
Đêm hôm đó sau khi tiễn Triệu Đạt Chu, Du Tiểu Mặc cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Mấy ngày trước, mặc dù Lăng Tiêu có nói sẽ tới ở chung với hắn, nhưng cũng không lập tức thực hiện, Du Tiểu Mặc cũng đoán được nguyên nhân đại khái, ngoại trừ bận rộn thì còn có lý do nào nữa, chỉ là trong việc này hắn tự nguyện chịu thiệt.
Có điều ngay sau khi Triệu Đạt Chu mới đi không lâu, Lăng Tiêu cũng tới tìm hắn rồi, đúng là nói về chuyện Thiên Đường Cảnh đã mở, rồi bảo hắn chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, nhớ phải xong trước xế chiều hôm nay rồi tới chân núi Đô Phong chờ y, đến lúc đó y sẽ tới đón hắn.
Bởi vì đã sắp tới ngày Thiên Đường Cảnh mở ra, cũng vì sớm chuẩn bị công việc, phái Thiên Tâm cùng các môn phái khác đều xuất phát trước hai ngày, cho nên thời gian xuất phát chính là xế chiều ngày hôm nay, đại khái sáng ngày mốt sẽ tới, nếu không có gì ngoài ý muốn.
Thời điểm Du Tiểu Mặc đang chuẩn bị thì những người khác cũng bận rộn không kém.
Du Tiểu Mặc nghe nói người dẫn đầu đệ tử Đô Phong lần này là Khổng Văn, chỉ là Khổng Văn đã gần như bước vào ngưỡng cửa của đan sư cấp chín rồi, cho nên cấp bậc của lão cũng bị hạn chế giống như tu luyện giả.
Nói tới sự hạn chế của Thiên Đường Cảnh đối với đan sư, Du Tiểu Mặc cũng phải hỏi Lăng Tiêu mới biết, lúc trước hắn được biết Thiên Đường Cảnh có hạn chế với tu vi của tu luyện giả, chỉ có người từ Tinh cảnh trở xuống mới được phép đi vào, cho nên tu luyện giả từ Sinh cảnh trở lên đều bị chặn ở ngoài, nhưng sự hạn chế này cũng hữu hiệu với đan sư.
Đan sư và tu luyện giả đều giống nhau, tu vi đều có mười hai cấp bậc, Tinh cảnh ngang với đan sư cấp sáu, Khổng Văn đã là đan sư cấp tám, cho nên không thể vào được, bởi vậy lão chỉ có thể đưa đệ tử tới bên ngoài Thiên Đường Cảnh mà thôi.
Không thể nghi ngờ tin tức này đúng là một tin tốt với Du Tiểu Mặc, bởi vì hắn không muốn gặp Khổng Văn bên trong Thiên Đường Cảnh, như vậy hắn sẽ rất là xấu hổ.
Sau đó, Du Tiểu Mặc liền an tâm chờ tới lúc lên đường, chỉ là hắn sợ lỡ mất thời gian cho nên cũng không dám luyện đan.
Cũng vì một khi hắn đã đầu luyện đan hắn sẽ dễ dàng quên mất thời gian, hắn không muốn đợi tới khi người ta đã đi hết rồi mới phát hiện mình đã trễ.
Hiển nhiên là Du Tiểu Mặc cũng quên mất một điều, nếu không thấy hắn, Lăng Tiêu nhất định sẽ đi tìm.
Còn nửa khắc nữa là tới giờ mùi, cũng là thời gian tập hợp.
Du Tiểu Mặc mở cửa phòng, bốn phía im ắng, sau khi xác định không có ai xung quanh, hắn mới rón rén rời khỏi.
Trước đó không lâu, Dương sư huynh có tới tìm hắn, đại khái là muốn rủ hắn đi xem náo nhiệt, nhưng Du Tiểu Mặc đã từ chối, bởi vì hắn không muốn bị những người khác biết, cho nên mới phải lén lén lút lút thế này. Dương Nhất cũng không nghĩ nhiều, thấy Du Tiểu Mặc không chịu đi liền rời khỏi cùng các sư huynh đệ khác.
Chân núi Đô Phong cũng không xa, đại khái đi năm phút là đến rồi.
Du Tiểu Mặc còn chưa đứng im thì Lăng Tiêu đã xuất hiện sau lưng hắn, thiếu chút nữa đã làm hắn sợ tới mức nện tới một quyền, thực ra là hắn rất muốn làm thế, nhưng sau khi cân nhắc hậu quả, đành phải thôi.
“Tiểu sư đệ, đúng giờ ghê nha.” Lăng Tiêu ôm eo Du Tiểu Mặc từ phía sau, vùi đầu vào cổ hắn cọ cọ, giọng có chút lười biếng.
Du Tiểu Mặc khinh bỉ, ta cũng không phải ngươi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao?
“Lăng sư huynh, bây giờ chúng ta xuất phát luôn hay là tập hợp cùng mọi người?” Du Tiểu Mặc hỏi, mọi người trong miệng hắn đương nhiên là người của Võ Hệ và Đan Hệ rồi, sức chiến đấu của đan sư rất yếu cho nên phải xuất phát cùng lúc với Võ Hệ.
“Không cần, ta đã tìm cái cớ để họ xuất phát trước không cần chờ ta, lát nữa ta và ‘Chu sư đệ’ sẽ tới sau.” Lăng Tiêu nói, đây chính là việc cần chuẩn bị mà y đã nói với Du Tiểu Mặc, chỉ cần xuống tay trước thì đến lúc đó cho dù Thang Phàm phản đối y mang Du Tiểu Mặc theo vào cũng không còn kịp nữa rồi.
Du Tiểu Mặc biết rõ ‘Chu sư đệ’ trong miệng y thực ra chính là mình, mặc dù đã sắp xếp xong xuôi nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn, lo lắng hỏi: “Làm vậy có được không?”
Lăng Tiêu biết rõ hắn đang nói tới cái gì, cười một tiếng, “Yên tâm, tự Chu Bằng đồng ý, hơn nữa ta đã nhận lời sẽ tìm một yêu thú có sức chiến đấu mạnh mẽ cho hắn.”
Chu Bằng là một người rất khá, bất kể y nói cái gì đều đồng ý không chút do dự, mặc dù hẳn là trong lòng Chu Bằng vẫn tò mò tại sao y lại tốt với Du Tiểu Mặc như vậy, nhưng vừa nghe đến chỗ y muốn dẫn Du Tiểu Mặc tới Thiên Đường Cảnh, không nói hai lời đã nhường cơ hội này lại, tuy người mà Chu Bằng trung thành là Lâm Tiếu chứ không phải y, nhưng chỉ cần bằng phần trung thành này của hắn, y cũng không ngại giúp hắn trở nên mạnh hơn nữa.
“Về phần Thang Phàm, ta đã có cách.” Lăng Tiêu nhếch miệng nở ra một nụ cười hòa nhã nhưng lại mang theo vài phần tà khí, chút tà khí kia khiến vẻ chính trực trên khuôn mặt anh tuấn của y biến mất, chỉ còn sự nguy hiểm.
Y biết Thang Phàm nhất định sẽ có ý kiến về việc y mang Du Tiểu Mặc tới Thiên Đường Cảnh, thậm chí có khả năng từ nay về sau sẽ ghét y, thì đã sao, người y muốn tìm cũng đã tìm được rồi, đợi sau khi trở về từ Thiên Đường Cảnh, nói không chừng y sẽ dẫn Du Tiểu Mặc rời khỏi đây.
Bởi vì Lăng Tiêu nói đã tính hết rồi, Du Tiểu Mặc chép miệng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Sau đó, khi hai người đi tới chân núi phái Thiên Tâm, Thang Phàm đã dắt theo một đám người xuất phát.
Tất cả dực điểu lớn đều bị họ mang đi, những con còn dư lại đều là dực điểu loại nhỏ, tối đa cũng chỉ chở được ba người, Lăng Tiêu bảo quản sự cho y một con dực điểu ba chỗ, không bao lâu, con dực điểu chở hai người đã bay thẳng lên trời.
Quản sự nhìn về hướng dực điểu biến mất mang theo vẻ mặt buồn bực, rõ ràng trước khi trưởng môn đi đã nói sẽ là đệ tử đời thứ ba Lâm Tiếu và Chu Bằng cơ mà, sao giờ lại biến thành Lâm Tiếu và Du Tiểu Mặc của Đô Phong rồi?
Lý quản sự nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, chỉ đáng tiếc là chẳng ai giải đáp cho ông ta.
Tốc độ của dực điểu rất nhanh, cơ thể linh hoạt xuyên qua từng tầng mây, trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa, tiếng gió gào thét bên tai.
Cũng may là giờ không phải mùa đông, nếu không gió lạnh quật vào mặt chắc sẽ rất đau, nhưng mà Du Tiểu Mặc vẫn không thích nghi nổi với tốc độ của dực điểu, mỗi lần ngồi lên nó là hắn lại che mặt, mắt chỉ dám mở he hé, một bên ghen tị nhìn Lăng Tiêu ngồi đến là thảnh thơi.
Lăng Tiêu ưu nhã lười biếng dựa vào thành ghế, đôi chân dài duỗi thẳng gác lên ghế phía trước, cái bộ dạng thảnh thơi kia đặc biệt khiến ai đó ghen ghét.
Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao y lại chọn dực điểu ba chỗ rồi, thì ra là vì nguyên nhân này, thật sự quá đáng ghét, hắn cũng muốn!
Dường như cảm giác được oán niệm của người nào đó, Lăng Tiêu đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua Du Tiểu Mặc, chỉ nơi vẫn trống trong lòng mình, khóe miệng cong cong, nói: “Tiểu sư đệ, có muốn lại đây ngồi không?”
Du Tiểu Mặc tưởng tượng một chút cảnh mình ngồi lên đó, trong nháy mắt khuôn mặt đã bỏ bừng, vậy không phải là hắn cưỡi lên người Lăng Tiêu sao? Xấu hổ lườm người nào đó một cái rồi quay phắt đầu qua chỗ khác, “Không thèm!”
“Thật sự không thèm? Trong ngực ta rất thoải mái đó nha.” Lăng Tiêu lại hỏi, nghiêng người qua thì thầm vào tai hắn, hơi thở nóng hổi đùa giỡn vành tai Du Tiểu Mặc, sau đó hài lòng chiêm ngưỡng vành tai hắn bắt đầu đỏ ửng dần dần lan ra cả cổ.
“Đã nói không thèm là không thèm mà.” Du Tiểu Mặc thẹn quá hóa giận đẩy y ra.
Lăng Tiêu bị đẩy ra cũng không dây dưa nữa, ngược lại còn cười như một con mèo mới ăn vụng cá, tiếp tục lười biếng dựa vào thành ghế, chậm rãi nói: “Tiểu sư đệ, ta biết ngươi thẹn thùng, không sao, vòng tay ta vĩnh viễn mở rộng chào đón ngươi, ngươi muốn nhào vào lúc nào cũng được.”
Du Tiểu Mặc nhe răng trợn mắt, tuyệt đối không bao giờ có khả năng hắn chủ động nhào vào vòng tay y đâu.
Có vẻ Lăng Tiêu hiểu được ánh mắt hắn, nhưng cũng chỉ mỉm cười, trên đời này làm gì có chuyện tuyệt đối, có câu nói, việc do người làm đó nha!
Kết quả vừa vào đêm, Du Tiểu Mặc liền chủ động co lại trong ngực Lăng Tiêu, biết sao giờ, hắn sợ lạnh cực kỳ, tuy trong túi trữ vật có quần áo, nhưng mấy món đồ đó đều quá mỏng chẳng ngăn nổi khí lạnh ban đêm, còn không bằng ôm cái túi sưởi hình người này.
Ngày hôm sau hắn tỉnh lại trong ngực Lăng Tiêu, phản ứng đầu tiên là cào y một cái, tranh thủ lúc y vừa che ngực thì chạy vào không gian tắm rửa.
Tối hôm qua lúc Lăng Tiêu trêu chọc hắn cũng không cởi quần áo ra, chủ yếu là sợ hắn bị lạnh, kết quả là phát tiết bên trong quần áo, buổi sáng tỉnh lại hắn đã cảm giác toàn thân đều khó chịu.
Tối ngày thứ hai, Lăng Tiêu còn tính toán lặp lại chuyện xấu xa hôm qua, nhưng Du Tiểu Mặc kiên quyết không cho y cơ hội thực hiện được, bởi vì hắn phát hiện mình quá ngốc, rõ ràng hắn có thể trốn vào không gian mà, chỉ cần hắn không dùng sức mạnh linh hồn khống chế cho không gian di động là được, nếu như chỉ cần không di chuyểnn thì hắn vẫn ở trên lưng dực điểu rồi.
Vì vậy, Lăng Tiêu một thân một mình hứng gió đìu hiu mà trải qua một đêm cực kỳ lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc vừa đi ra đã chứng kiến Lăng Tiêu dùng vẻ mặt tươi cười hết sức dịu dàng nhìn hắn, gương mặt tuấn tú kia chẳng những không hề có sự u oán khi bị bỏ rơi, ngược lại còn thêm một chút hưng phấn hoàn toàn không khoa học, cái ánh mắt kia nhìn hắn còn tỏa sáng nữa, khiến cho da đầu Du Tiểu Mặc tê dại vô thức nhớ tới cái bộ dạng sói đói nhìn thấy con mồi, nhìn sao cũng thấy hãi hùng.
Sau đó, dực điểu ngay tại thời điểm hắn kinh hồn bạt vía mà bay tới nơi.
Tác giả :
Doãn Gia