Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 141: Đinh thạch bị làm cho tức muốn chết
Một con Vạn Linh Địa dương bỏ đi sừng, da lông và xương cùng những thứ không thể ăn được, đại khái còn lại khoảng trên dưới hai trăm cân thịt dê.
Nhưng căn cứ vào tin tình báo của Tề quản sự thì lần đấu giá này không chỉ xuất hiện một con Vạn Linh Địa dương, mà có tới những ba con, ba con cộng lại là khoảng sáu trăm cân, nếu như đấu giá một lần duy nhất, giá cả tuyệt đối có thể thành một cái giá trên trời.
Chỉ là rất nhiều thế lực tới nơi này đều chỉ vì thịt Vạn Linh Địa dương, ai cũng ôm quyết tâm phải có bằng được, vì để tránh hỗn loạn, Vạn Bảo Các mới quyết định chia ba con Vạn Linh Địa dương ra thành ba lượt đấu giá.
Sau khi lão giả áo xanh báo giá khởi điểm, mọi người ngồi dưới liền bắt đầu tăng giá.
Một cân thịt Vạn Linh Địa dương có giá là hai vạn kim tệ, hai trăm cân thì là bốn trăm vạn, cái giá này thực ra cũng không thấp, nhưng nếu so sánh với giá thị trường, thì hai vạn một cân đã là cái giá rất bình thường rồi.
Mỗi người ngồi ở đây đều biết rõ, phàm là đồ được mang ra đấu giá thì giá cả cuối cùng sao có thể thấp nổi, đặc biệt là món hàng bán chạy như thịt Vạn Linh Địa dương.
Lão giả nói xong chưa được bao lâu, đã hơn hai mươi lượt đấu giá ào ào vang lên, nhưng theo giá cả càng ngày càng cao, thì sự cạnh tranh cũng ít dần, cuối cùng không ngoài dự liệu, chỉ còn một loạt thế lực đang cạnh tranh mà thôi.
Một số người đủ tiền nhưng vẫn dứt khoát bỏ cuộc, vì còn những hai cơ hội nữa phía sau.
Những người ngồi đây đều khá giàu có, cho nên giá tiền cũng ngày càng tăng cao chóng mặt, nhưng những lượt đấu giá phía sau thì khác rồi, bởi vì sau mấy lượt đấu giá tiền trong túi mọi người sẽ vơi đi nhiều, có khi sự cạnh tranh cũng giảm bớt, những người bỏ cuộc đều ôm tâm lý này.
Lúc này, một lão giả mặt đỏ đột nhiên đứng lên, người này không mặc áo choàng đen, cũng bởi vậy mà tất cả mọi người đều thấy rõ diện mạo của lão, theo động tác của lão, bầu không khí ồn ào trong đại sảnh trong giây lát đã lặng ngắt như tờ.
Lão giả mặt đỏ kia dường như chẳng hề bất ngờ, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười hòa nhã, quét mắt một vòng quanh những người vừa cạnh tranh lúc nãy, rồi nói: “Lão phu ra giá sáu trăm vạn, đây là lần đấu giá cuối cùng của lão phu, nếu như chư vị có giá cao hơn, lão phu sẽ rời khỏi trận cạnh tranh này.”
Dứt lời, lão liền ngồi xuống.
Mấy người bị lão nhìn qua sắc mặt lập tức thay đổi.
Du Tiểu Mặc thấy không khí bỗng nhiên yên lặng một cách quỷ dị, vội vàng ngồi sát về phía Lăng Tiêu, khẽ hỏi: “Lăng sư huynh, có chuyện gì thế này, ông già kia có vấn đề gì sao?”
Lăng Tiêu truyền âm cho hắn: “Lão ta gọi là Đinh Thạch, trưởng lão của Tinh La Môn, tu vi là Sinh cảnh bảy sao, cũng miễn cưỡng gọi là tạm được.”
Nói tới Tinh La Môn, tuy danh khí không bằng phái Thiên Tâm hay phái Thanh Thành, những cũng là một trong những môn phái hàng đầu, chỉ là gần đây Tinh La Môn không có chuyện gì nổi danh, cũng không kiêu căng, cho nên bình thường mọi người chỉ nghe danh chứ không nghe nói gì về tin đồn của họ.
Tuy rằng Tinh La Môn rất ít xuất hiện, nhưng có một số người vẫn rất nổi danh, ví dụ như Đinh Thạch, chớ nhìn cái thái độ từ tốn của lão, trên thực tế thủ đoạn của người này hung ác hơn bất cứ kẻ nào, thậm chí tu vi của lão còn không có danh tiếng bằng thủ đoạn của lão.
Cho nên lúc Đinh Thạch vừa đứng lên, có một số người đã biến sắc, cũng vì nhận ra lão già mặt đỏ kia chính là Đinh Thạch của Tinh La Môn, hơn nữa tuy lời nói của lão không nói rõ, nhưng ai mà không nghe được sự uy hiếp trong đó chứ, rõ ràng là ỷ thế hiếp người, cậy mọi người không dám đối địch với Tinh La Môn nên mới huênh hoang như vậy..
Dù trong lòng đều không phục, nhưng không ai có thể phủ nhận, chỉ vì hai trăm cân thịt dê mà đắc tội một thế lực hàng đầu, tuyệt đối là hành động cực kỳ ngu xuẩn.
Tính toán một lát, cuối cùng mấy người kia đều phải bất đắc dĩ mà bỏ cuộc.
Thấy vậy, khuôn mặt già nua của Đinh Thạch lập tức nộ ra một nụ cười thỏa mãn, giống như đã dự liệu từ trước, sau đó lại nhìn về phía lão giả mặc áo xanh, hất cằm nói: “Có thể tuyên bố chứ?”
Lão giả áo xanh khẽ nhíu mày, cái giá tiền này ít hơn mong muốn của Vạn Bảo Các những hai trăm vạn, tuy cũng đã dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng giờ gặp phải vẫn thấy khó chịu, ngay lúc lão định giơ búa lên, một âm thanh lười biếng vang lên từ hàng ghế phía sau.
“Bảy trăm vạn!”
Giọng nói kia vừa vang lên, tất cả mọi người lập tức kinh ngạc nhìn về phía người vừa ra giá.
Là một người mặc áo choàng đen, không thấy rõ mặt, nhưng giọng nói kia thực sự truyền tới từ chỗ y ngồi, mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, y lại dám công khai đối nghịch với Tinh La Môn, đây cũng là việc khiến họ tò mò nhất.
Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của phái Thanh Thành, Đinh Thạch có bực bội thế nào cũng không thể làm trái quy tắc, nếu không thì đây chính là lý do để phái Thanh Thành có thể đánh phủ đầu Tinh La Môn.
Nghĩ vậy, ánh mắt Đinh Thạch khẽ liếc về phía Lăng Tiêu, ra vẻ khách khí mà nói: “Vị này, lão phu là Đinh Thạch của Tinh La Môn, có thể nể mặt lão phu mà nhường cho lão phu không?”
Nghe nói như thế, Lăng Tiêu khẽ nhếch khóe miệng dưới áo choàng, chậm rãi nhả ra hai chữ, “Không thể!”
Đinh Thạch giận tái mặt, ở trong mắt lão mà nhìn, lão đã xuống nước thương lượng là ân điển cực lớn rồi, người này lại có thể không biết tốt xấu như vậy, chẳng những không làm theo lời lão, trái lại còn cự tuyệt vô cùng dứt khoát, rõ ràng là không để Tinh La Môn vào mắt mà, đã thế, lão cũng không thèm khách khí nữa.
Đinh Thạch nặng nề hừ một tiếng, lại ngồi về chỗ cũ.
Không ngờ, thứ Lăng Tiêu không thiếu nhất bây giờ chính là kim tệ, mà y cũng không có gì cần cố kỵ như Đinh Thạch, tăng giá không chút do dự, không nói gì đã tăng giá tới chín trăm vạn.
Cái mặt già của Đinh Thạch tức giận tới nỗi đỏ bừng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, cái giá này đã vượt quá giá trị của Vạn Linh Địa dương rồi, nếu còn tăng tiếp thì sẽ lỗ nặng, hơn nữa phía sau cũng không thiếu bảo bối, lão còn muốn để kim tệ dùng vào việc khác.
Cuối cùng, hai trăm cân thịt Vạn Linh Địa dương bị Lăng Tiêu dùng tới chín trăm vạn mua mất.
Vật phẩm đấu giá đầu tiên đã có giá cao như vậy, mấy món bảo bối phía sau sao có thể có giá thấp hơn được, lập tức càng khiến mọi người chờ mong, trong giây lát cũng quên mất sự khó chịu lúc trước, vì mua được món đồ mình muốn mà tranh nhau tới đỏ mặt tía tai.
Cũng phải nhắc tới một việc, tuy mấy thứ được mang ra bán đấu giá cũng có thể nói là tinh phẩm, nhưng cũng không thể nói là tinh phẩm chân chính được, bởi vì những thứ đó đã sớm bị phái Thanh Thành lấy riêng cho mình rồi.
Chỗ dựa sau lưng của Vạn Bảo các chính là phái Thanh Thành, thậm chí có người còn nghi ngờ thực ra chính phái Thanh Thành đã mở ra Vạn Bảo Các, nhưng bởi vì không có chứng cớ, cho nên vẫn chỉ dừng ở nghi ngờ mà thôi.
Theo từng món vật phẩm đấu giá bị mua, Đinh Thạch cũng không ra tay thêm lần nữa, mãi cho tới khi con Vạn Linh Địa dương thứ hai xuất hiện, ánh mắt hơi khép của lão mới mở ra, mãnh liệt bắn ra vài tia sáng, giống như nhất định phải giành cho bằng được, bây giờ lão cũng muốn xem xem, có kẻ nào lớn gan dám tranh giành với lão nữa không.
Thế nhưng mà số trời đã định lão sẽ phải thất vọng thôi, bởi vì ngay tại thời điểm giá cả lên tới bảy trăm vạn, Lăng Tiêu lại ra tay nữa rồi, hơn nữa chỉ lần ra tay này cũng khiến người ta kinh hãi, vì y trực tiếp tăng giá lên tới một ngàn vạn, dù sao theo cái thế cục cạnh tranh gay gắt này, giá cuối cùng sẽ ngày càng cao mà thôi.
Chiêu này làm cho mấy người đang chuẩn bị thêm mười vạn hai mươi vạn tức tới ói máu, trong đó có cả Đinh Thạch, khuôn mặt đỏ ửng của lão lúc này đã xám ngoét, con mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực, giống như chỉ hận không thể đốt cháy Lăng Tiêu được.
Mặc dù biết mấy người kia đều đang dùng ánh mắt mà xử tử Lăng Tiêu, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn khó chịu cực kỳ, chỉ là hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, theo ý của hắn thì tốt nhất phải hốt sạch sáu trăm cân thịt Vạn Linh Địa dương mới tốt, như vậy sau này hắn cũng đỡ lo về khẩu phần ăn của Tiểu Cầu rồi.
“Vị bằng hữu kia, đôi khi đừng được một tấc lại tiến một thước mới sống lâu được.” Đinh Thạch nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, nếu như con mắt có thể giết người, lão đã sớm giết người này ngàn lần vạn lần cho tới y không thể siêu sinh nữa mới thôi.
“Cạnh tranh công bằng sao có thể gọi là được một tấc lại tiến một thước?” Lăng Tiêu bị lời nói của lão già này làm cho tức cười, Đinh Thạch bị y nói cho đen cả mặt.
Lời của Lăng Tiêu rõ ràng là tuyên bố cho mọi người biết, y sẽ không buông tay với đám thịt Vạn Linh Địa dương này, sau đó Đinh Thạch vẫn cố tăng giá, nhưng đã bị Lăng Tiêu đè xuống, cuối cùng con Vạn Linh Địa dương vẫn bị Lăng Tiêu dùng một ngàn một trăm vạn mua mất.
Con Vạn Linh Địa dương cuối cùng bị giành giật kịch liệt hơn cả hai con trước, những thế lực không ra tay lần trước đều nhao nhao xông vào, giá cả tăng ào ào, cuối cùng lên tới một ngàn năm trăm vạn.
Cái giá tiền này đã vượt qua phạm vi rất nhiều người có thể theo được, hơn nữa thịt của một con Vạn Linh Địa dương cũng chẳng đáng với cái giá này, những người còn cố cạnh tranh bây giờ cũng không phải vì lấy được món đồ này, mà là sĩ diện hão, ví dụ như Đinh Thạch.
Tinh La Môn cũng không ngờ kết quả lại thành ra thế này, lúc trước còn ỷ vào danh khí của Tinh La Môn, cho rằng không ai dám tranh giành với họ, cho nên chỉ đưa cho Đinh Thạch một lượng kim tệ nhất định, cũng không đưa nhiều, mà một ngàn năm trăm vạn chính là con số tối đa mà lão có thể đưa ra ngày hôm nay.
Nhìn đôi mắt đỏ bừng vằn vện mạch máu vì tức giận của Đinh Thạch, một số người lập tức tự giác bỏ cuộc, tránh chọc giận Tinh La Môn.
Nhưng cũng có một vài người muốn xem kịch vui, còn hy vọng không khí càng căng thẳng càng tốt, cho nên đều rối rít nhìn về phía Lăng Tiêu, chờ mong y sẽ ra tay lần nữa, hiển nhiên là Đinh Thạch cũng có thể phát hiện được điểm này, sắc mặc càng ngày càng âm u.
Nhưng căn cứ vào tin tình báo của Tề quản sự thì lần đấu giá này không chỉ xuất hiện một con Vạn Linh Địa dương, mà có tới những ba con, ba con cộng lại là khoảng sáu trăm cân, nếu như đấu giá một lần duy nhất, giá cả tuyệt đối có thể thành một cái giá trên trời.
Chỉ là rất nhiều thế lực tới nơi này đều chỉ vì thịt Vạn Linh Địa dương, ai cũng ôm quyết tâm phải có bằng được, vì để tránh hỗn loạn, Vạn Bảo Các mới quyết định chia ba con Vạn Linh Địa dương ra thành ba lượt đấu giá.
Sau khi lão giả áo xanh báo giá khởi điểm, mọi người ngồi dưới liền bắt đầu tăng giá.
Một cân thịt Vạn Linh Địa dương có giá là hai vạn kim tệ, hai trăm cân thì là bốn trăm vạn, cái giá này thực ra cũng không thấp, nhưng nếu so sánh với giá thị trường, thì hai vạn một cân đã là cái giá rất bình thường rồi.
Mỗi người ngồi ở đây đều biết rõ, phàm là đồ được mang ra đấu giá thì giá cả cuối cùng sao có thể thấp nổi, đặc biệt là món hàng bán chạy như thịt Vạn Linh Địa dương.
Lão giả nói xong chưa được bao lâu, đã hơn hai mươi lượt đấu giá ào ào vang lên, nhưng theo giá cả càng ngày càng cao, thì sự cạnh tranh cũng ít dần, cuối cùng không ngoài dự liệu, chỉ còn một loạt thế lực đang cạnh tranh mà thôi.
Một số người đủ tiền nhưng vẫn dứt khoát bỏ cuộc, vì còn những hai cơ hội nữa phía sau.
Những người ngồi đây đều khá giàu có, cho nên giá tiền cũng ngày càng tăng cao chóng mặt, nhưng những lượt đấu giá phía sau thì khác rồi, bởi vì sau mấy lượt đấu giá tiền trong túi mọi người sẽ vơi đi nhiều, có khi sự cạnh tranh cũng giảm bớt, những người bỏ cuộc đều ôm tâm lý này.
Lúc này, một lão giả mặt đỏ đột nhiên đứng lên, người này không mặc áo choàng đen, cũng bởi vậy mà tất cả mọi người đều thấy rõ diện mạo của lão, theo động tác của lão, bầu không khí ồn ào trong đại sảnh trong giây lát đã lặng ngắt như tờ.
Lão giả mặt đỏ kia dường như chẳng hề bất ngờ, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười hòa nhã, quét mắt một vòng quanh những người vừa cạnh tranh lúc nãy, rồi nói: “Lão phu ra giá sáu trăm vạn, đây là lần đấu giá cuối cùng của lão phu, nếu như chư vị có giá cao hơn, lão phu sẽ rời khỏi trận cạnh tranh này.”
Dứt lời, lão liền ngồi xuống.
Mấy người bị lão nhìn qua sắc mặt lập tức thay đổi.
Du Tiểu Mặc thấy không khí bỗng nhiên yên lặng một cách quỷ dị, vội vàng ngồi sát về phía Lăng Tiêu, khẽ hỏi: “Lăng sư huynh, có chuyện gì thế này, ông già kia có vấn đề gì sao?”
Lăng Tiêu truyền âm cho hắn: “Lão ta gọi là Đinh Thạch, trưởng lão của Tinh La Môn, tu vi là Sinh cảnh bảy sao, cũng miễn cưỡng gọi là tạm được.”
Nói tới Tinh La Môn, tuy danh khí không bằng phái Thiên Tâm hay phái Thanh Thành, những cũng là một trong những môn phái hàng đầu, chỉ là gần đây Tinh La Môn không có chuyện gì nổi danh, cũng không kiêu căng, cho nên bình thường mọi người chỉ nghe danh chứ không nghe nói gì về tin đồn của họ.
Tuy rằng Tinh La Môn rất ít xuất hiện, nhưng có một số người vẫn rất nổi danh, ví dụ như Đinh Thạch, chớ nhìn cái thái độ từ tốn của lão, trên thực tế thủ đoạn của người này hung ác hơn bất cứ kẻ nào, thậm chí tu vi của lão còn không có danh tiếng bằng thủ đoạn của lão.
Cho nên lúc Đinh Thạch vừa đứng lên, có một số người đã biến sắc, cũng vì nhận ra lão già mặt đỏ kia chính là Đinh Thạch của Tinh La Môn, hơn nữa tuy lời nói của lão không nói rõ, nhưng ai mà không nghe được sự uy hiếp trong đó chứ, rõ ràng là ỷ thế hiếp người, cậy mọi người không dám đối địch với Tinh La Môn nên mới huênh hoang như vậy..
Dù trong lòng đều không phục, nhưng không ai có thể phủ nhận, chỉ vì hai trăm cân thịt dê mà đắc tội một thế lực hàng đầu, tuyệt đối là hành động cực kỳ ngu xuẩn.
Tính toán một lát, cuối cùng mấy người kia đều phải bất đắc dĩ mà bỏ cuộc.
Thấy vậy, khuôn mặt già nua của Đinh Thạch lập tức nộ ra một nụ cười thỏa mãn, giống như đã dự liệu từ trước, sau đó lại nhìn về phía lão giả mặc áo xanh, hất cằm nói: “Có thể tuyên bố chứ?”
Lão giả áo xanh khẽ nhíu mày, cái giá tiền này ít hơn mong muốn của Vạn Bảo Các những hai trăm vạn, tuy cũng đã dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng giờ gặp phải vẫn thấy khó chịu, ngay lúc lão định giơ búa lên, một âm thanh lười biếng vang lên từ hàng ghế phía sau.
“Bảy trăm vạn!”
Giọng nói kia vừa vang lên, tất cả mọi người lập tức kinh ngạc nhìn về phía người vừa ra giá.
Là một người mặc áo choàng đen, không thấy rõ mặt, nhưng giọng nói kia thực sự truyền tới từ chỗ y ngồi, mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, y lại dám công khai đối nghịch với Tinh La Môn, đây cũng là việc khiến họ tò mò nhất.
Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của phái Thanh Thành, Đinh Thạch có bực bội thế nào cũng không thể làm trái quy tắc, nếu không thì đây chính là lý do để phái Thanh Thành có thể đánh phủ đầu Tinh La Môn.
Nghĩ vậy, ánh mắt Đinh Thạch khẽ liếc về phía Lăng Tiêu, ra vẻ khách khí mà nói: “Vị này, lão phu là Đinh Thạch của Tinh La Môn, có thể nể mặt lão phu mà nhường cho lão phu không?”
Nghe nói như thế, Lăng Tiêu khẽ nhếch khóe miệng dưới áo choàng, chậm rãi nhả ra hai chữ, “Không thể!”
Đinh Thạch giận tái mặt, ở trong mắt lão mà nhìn, lão đã xuống nước thương lượng là ân điển cực lớn rồi, người này lại có thể không biết tốt xấu như vậy, chẳng những không làm theo lời lão, trái lại còn cự tuyệt vô cùng dứt khoát, rõ ràng là không để Tinh La Môn vào mắt mà, đã thế, lão cũng không thèm khách khí nữa.
Đinh Thạch nặng nề hừ một tiếng, lại ngồi về chỗ cũ.
Không ngờ, thứ Lăng Tiêu không thiếu nhất bây giờ chính là kim tệ, mà y cũng không có gì cần cố kỵ như Đinh Thạch, tăng giá không chút do dự, không nói gì đã tăng giá tới chín trăm vạn.
Cái mặt già của Đinh Thạch tức giận tới nỗi đỏ bừng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, cái giá này đã vượt quá giá trị của Vạn Linh Địa dương rồi, nếu còn tăng tiếp thì sẽ lỗ nặng, hơn nữa phía sau cũng không thiếu bảo bối, lão còn muốn để kim tệ dùng vào việc khác.
Cuối cùng, hai trăm cân thịt Vạn Linh Địa dương bị Lăng Tiêu dùng tới chín trăm vạn mua mất.
Vật phẩm đấu giá đầu tiên đã có giá cao như vậy, mấy món bảo bối phía sau sao có thể có giá thấp hơn được, lập tức càng khiến mọi người chờ mong, trong giây lát cũng quên mất sự khó chịu lúc trước, vì mua được món đồ mình muốn mà tranh nhau tới đỏ mặt tía tai.
Cũng phải nhắc tới một việc, tuy mấy thứ được mang ra bán đấu giá cũng có thể nói là tinh phẩm, nhưng cũng không thể nói là tinh phẩm chân chính được, bởi vì những thứ đó đã sớm bị phái Thanh Thành lấy riêng cho mình rồi.
Chỗ dựa sau lưng của Vạn Bảo các chính là phái Thanh Thành, thậm chí có người còn nghi ngờ thực ra chính phái Thanh Thành đã mở ra Vạn Bảo Các, nhưng bởi vì không có chứng cớ, cho nên vẫn chỉ dừng ở nghi ngờ mà thôi.
Theo từng món vật phẩm đấu giá bị mua, Đinh Thạch cũng không ra tay thêm lần nữa, mãi cho tới khi con Vạn Linh Địa dương thứ hai xuất hiện, ánh mắt hơi khép của lão mới mở ra, mãnh liệt bắn ra vài tia sáng, giống như nhất định phải giành cho bằng được, bây giờ lão cũng muốn xem xem, có kẻ nào lớn gan dám tranh giành với lão nữa không.
Thế nhưng mà số trời đã định lão sẽ phải thất vọng thôi, bởi vì ngay tại thời điểm giá cả lên tới bảy trăm vạn, Lăng Tiêu lại ra tay nữa rồi, hơn nữa chỉ lần ra tay này cũng khiến người ta kinh hãi, vì y trực tiếp tăng giá lên tới một ngàn vạn, dù sao theo cái thế cục cạnh tranh gay gắt này, giá cuối cùng sẽ ngày càng cao mà thôi.
Chiêu này làm cho mấy người đang chuẩn bị thêm mười vạn hai mươi vạn tức tới ói máu, trong đó có cả Đinh Thạch, khuôn mặt đỏ ửng của lão lúc này đã xám ngoét, con mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực, giống như chỉ hận không thể đốt cháy Lăng Tiêu được.
Mặc dù biết mấy người kia đều đang dùng ánh mắt mà xử tử Lăng Tiêu, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn khó chịu cực kỳ, chỉ là hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, theo ý của hắn thì tốt nhất phải hốt sạch sáu trăm cân thịt Vạn Linh Địa dương mới tốt, như vậy sau này hắn cũng đỡ lo về khẩu phần ăn của Tiểu Cầu rồi.
“Vị bằng hữu kia, đôi khi đừng được một tấc lại tiến một thước mới sống lâu được.” Đinh Thạch nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, nếu như con mắt có thể giết người, lão đã sớm giết người này ngàn lần vạn lần cho tới y không thể siêu sinh nữa mới thôi.
“Cạnh tranh công bằng sao có thể gọi là được một tấc lại tiến một thước?” Lăng Tiêu bị lời nói của lão già này làm cho tức cười, Đinh Thạch bị y nói cho đen cả mặt.
Lời của Lăng Tiêu rõ ràng là tuyên bố cho mọi người biết, y sẽ không buông tay với đám thịt Vạn Linh Địa dương này, sau đó Đinh Thạch vẫn cố tăng giá, nhưng đã bị Lăng Tiêu đè xuống, cuối cùng con Vạn Linh Địa dương vẫn bị Lăng Tiêu dùng một ngàn một trăm vạn mua mất.
Con Vạn Linh Địa dương cuối cùng bị giành giật kịch liệt hơn cả hai con trước, những thế lực không ra tay lần trước đều nhao nhao xông vào, giá cả tăng ào ào, cuối cùng lên tới một ngàn năm trăm vạn.
Cái giá tiền này đã vượt qua phạm vi rất nhiều người có thể theo được, hơn nữa thịt của một con Vạn Linh Địa dương cũng chẳng đáng với cái giá này, những người còn cố cạnh tranh bây giờ cũng không phải vì lấy được món đồ này, mà là sĩ diện hão, ví dụ như Đinh Thạch.
Tinh La Môn cũng không ngờ kết quả lại thành ra thế này, lúc trước còn ỷ vào danh khí của Tinh La Môn, cho rằng không ai dám tranh giành với họ, cho nên chỉ đưa cho Đinh Thạch một lượng kim tệ nhất định, cũng không đưa nhiều, mà một ngàn năm trăm vạn chính là con số tối đa mà lão có thể đưa ra ngày hôm nay.
Nhìn đôi mắt đỏ bừng vằn vện mạch máu vì tức giận của Đinh Thạch, một số người lập tức tự giác bỏ cuộc, tránh chọc giận Tinh La Môn.
Nhưng cũng có một vài người muốn xem kịch vui, còn hy vọng không khí càng căng thẳng càng tốt, cho nên đều rối rít nhìn về phía Lăng Tiêu, chờ mong y sẽ ra tay lần nữa, hiển nhiên là Đinh Thạch cũng có thể phát hiện được điểm này, sắc mặc càng ngày càng âm u.
Tác giả :
Doãn Gia