Thuyền Trưởng Đam Mê (The Captain Of All Pleasures)
Chương 19
Con tàu Southern Cross bầm dập tơi tả lê lết tới Sydney. Nơi đã từng là những cánh buồm giờ là những dải vải rác bay bay trong gió. Một người quan sát sẽ thề là thấy các xác chết rải rác trên tàu, bởi các thủy thủ quá mệt mỏi với những sự kiện xảy ra trong những giờ phút cuối cùng kéo dài bất tận.
Derek nghĩ đến tất cả những lần anh đã ước có bão, một cuộc thử thách thực sự với anh và các thủy thủ của anh, và lắc đầu. Nếu không phải vì cơn bão cuối cùng này, anh đã biến Nicole thành của mình. Anh đã cố không nghĩ đến việc mình suýt soát làm được thế nào và sự tuyệt diệu của cơ thể nàng ra sao. Anh đã làm được trong hầu hết cơn bão, vì anh chẳng hề có lấy một phút nghĩ về bất kì điều gì ngoài sống sót.
Cuộc chiến sinh tử của con tàu Southern Cross đã diễn ra quyết liệt. Anh chiến đấu và buộc thủy thủ đoàn của mình chiến đấu bền bỉ hơn bất kì lúc nào anh từng thấy họ vật lộn để được sống. Không một người nào ngủ; đó là một đêm trắng bất tận, kiệt sức. Anh nhìn xuống hai bàn tay xước xát của mình và chắc rằng anh bị cắt ở khắp nơi. Lạ là anh không hề cảm thấy đau đớn.
Anh biết và cả người của anh cũng biết chắc điều gì ám ảnh anh suốt cơn bão. Anh đã như một người điên, bắt họ chiến đấu như thú vật để dành lấy từng chút một từ sóng và gió.
Vào lúc bắt đầu, một phần trong anh tin rằng anh sắp mất con tàu của mình, và anh chiến đấu theo bản năng đến từ nỗi sợ cái chết. Rồi anh nhìn xuống Nicole. Tới tận nơi nàng đã bất tuân lệnh anh để đứng trên boong tàu. Anh đã nhìn thấy một sự tin tưởng mù quáng trong mắt nàng, một niềm tin vào anh được khắc ở mọi nơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, đến mức khiến anh lảo đảo vì sức mạnh của nó. Nàng đang nói với anh rằng nàng biết anh sẽ bảo vệ nàng.
Giờ đây, anh nhìn tới mũi tàu nơi nàng đã rướn người để nhìn thấy Sydney, tóc bên ngoài chiếc mũ bay phấp phới phía sau nàng. Anh nhớ nàng đã dũng cảm thế nào, và anh nhớ rằng anh đã thấy tự hào vì nàng. Đó không phải là tình cảm mà một người dành cho gia đình mình sao, tự hào vì nhau? Vậy mà khi nàng lao vào làm việc và giúp đỡ mọi người, nhiều lúc còn kéo bánh lái ngay bên cạnh một thủy thủ khác, anh cảm thấy lồng ngực mình phồng lên. Kí ức của anh sau việc đó rất mơ hồ. Có phải thủy thủ của anh đã nhìn nàng rất kinh ngạc? Có phải họ đã âm thầm đảm bảo rằng phần nào đó trên cơ thể nàng luôn được an toàn so với con tàu?
“Tàu ở gần!” Jeb kêu lên trước một con tàu đánh cá đang tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Derek. “Có tin tức gì của Cuộc đua Vĩ đại không?”
“Có,” một người đàn ông rám nắng trên con thuyền nhỏ trả lời. Ông ta chỉ một ngón tay về phía Derek. “Ngài là Sutherland?”
Derek gật đầu, người đàn ông kêu lên, “Ghét như quỷ phải là người thông báo cho ngài chuyện này. Chiếc Desirade đã đến đây từ hôm qua.”
Cằm anh siết lại. Desirade là tàu của Tallywood, và nếu anh bị thua thì anh không muốn phải thua cái thứ đàn ông thảm hại như hắn. Đặc biệt là không khi anh nghi ngờ Tallywood chính là tên phá hoại. Mặc dù anh muốn nghiền nát cái gì đó, anh buộc mình phải cảm ơn người ngư dân.
Anh thực sự không quan tâm tới cuộc đua này trước đây, nhưng anh thấy mình muốn thắng để gây ấn tượng với Nicole. Anh muốn chia sẻ chiến thắng này bởi vì nàng đã không thể có chiến thắng của chính mình.
Anh cảm thấy nàng đặt một bàn tay lên cánh tay anh. Anh thấy nhẹ nhõm vì nàng hiểu được sự thất vọng của mình. Giọng anh không có âm điệu cho dù với chính đôi tai của anh khi anh nói, “Tôi đã tưởng mình thắng được hắn.”
Nàng khẽ cười thật nhanh, nụ cười không chút hài hước. “Em cũng tưởng thế.”
Câu nhận xét của nàng đặt mọi thứ vào toàn cnarh. Nàng đã mất tất cả, trong khi anh chỉ thua cuộc đua này. Lúc ấy anh đã thề rằng việc đó không quan trọng nữa, bởi vì dù có hay không có chiến thắng anh cũng sẽ gầy dựng lại Peregrine.
Nàng siết chặt bàn tay anh đặt trên tay nàng. “Chúng ta sắp cập bến cảng. Chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Anh cau mày và quay sang nàng.
Trông nàng như thể đang lảo đảo một chút, nhưng nàng đáp trả cái nhìn dò hỏi của anh bằng giọng bình tĩnh. “Chúng ta sẽ bắt gặp các tàu khác nhanh thôi. Họ không thể trông thấy chúng ta như thế này.” Ánh mắt nàng rớt xuống boong tàu. “Em xin lỗi. Họ không thể trông thấy anh và con tàu như thế này.”
“Đây chính xác sẽ là những gì họ trông thấy. Trong trường hợp em còn chưa nghe rõ – Tallywood đã thắng.” Giọng anh bực bội, và nàng kéo tay ra khỏi tay anh.
Một lọn tóc của nàng đùa giỡn với đôi môi và nàng gạt nó đi. “Em đã nghe. Nhưng anh sẽ không vào Sydney trong bộ dạng này chứ? Với những cánh buồm tả tơi và dây thừng vung vẩy tứ tung?”
“Đó chính là điều tôi định làm đấy.” Anh quay khỏi nàng và sải bước tới khoang tàu của mình, lập tức rót một ly rượu.
Nàng ở ngay sau anh. “Anh hãy ra lệnh cho thủy thủ của mình chỉnh đốn lại con tàu!”
Anh uống một ngụm lớn rồi xoa tay vào mặt. “Người của tôi kiệt sức rồi. Tôi kiệt sức rồi. Chúng ta đã thua.”
“Chỉ thế thôi à?” nàng kinh ngạc hỏi.
“Tôi vào cảng đây. Em có muốn đi cùng hay không?” anh hỏi với cái liếc mắt giễu cợt.
Nàng mở miệng, và anh gồng mình chuẩn bị một câu đáp trả sắc bén. Thay vào đó, một biểu hiện buồn bã hiện trong mắt nàng. “Trong quá khứ,” nàng lặng lẽ trả lời, “tôi đã trông đợi điều tương tự từ anh.”
Khi nàng bước ra khỏi khoang tàu, anh đi theo. “Nicole, chờ đã.”
Nàng không thèm nghe anh.
“Nicole.”
Khi họ lên boong, nàng bắt đầu kéo những sợi dây thừng cũ kĩ, ẩm ướt để cuộn nó lại gọn gàng thành bó. Dần dần, một người đàn ông đứng dậy và bắt đầu giúp nàng, rồi một người khác, một người khác nữa. Anh quan sát Jeb cố tình nhìn từ Nicole sang anh. Rồi với một nụ cười xấc xược, ông ta hò vang một câu hát cao kì lạ so với giọng nói khàn khàn già nua của ông ta. Chẳng bao lâu phần còn lại của thủy thủ đoàn cùng hát vang và làm việc bên cạnh nàng.
Một trận chiến đã thua. Với một tiếng thở dài thườn thượt, Derek đưa ống nhòm của mình cho Jimmy và bắt đầu đánh giá tình trạng con tàu.
Một giờ sau một chiếc Southern Cross không tì vết, với tất cả những cánh buồm còn lại của nó đã đi vào bến cảng Sydney. Con tàu trông không hề hỏng hóc gì cả, và kể cả khi người của anh đã lả đi, tinh thần của họ lại lên cao hơn.
Nicole tránh mặt anh và nếu nàng có liếc về phía anh thì đó là với một cái nhìn không chắc chắn.
Khi anh đã nhìn rõ hơn chiếc tàu của Tallywood trên bến cảng, anh cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn. Kể cả khi anh biết rằng hắn ta đã đánh bại anh, nhìn thấy con tàu của tên con hoang đỗ ở đó, trước con tàu của chính anh, vẫn là một cú đấm.
Nhưng tiếp sau ngay cảm xúc đó, anh mừng vì họ đã chỉnh đốn lại con tàu. Chiếc Desirade nằm bơ phờ và rũ rượi, trên boong đầy rác rưởi, dây thừng buộc lỏng lẻo. Thực tế một người đồng hương của anh đã đi thẳng vào đám đông và tuyên bố chiến thắng trên một chiếc thuyền đáng chán như thế làm anh thấy xấu hổ.
Quỷ thật, giờ đây mọi người thậm chí còn đang xếp hàng để cập bến. Chiếc Southern Cross có thể không chiến thắng, nhưng ít nhất trông họ cũng có vẻ như họ vừa mới hoàn thành một chuyến đi thoải mái. Nhờ có Nicole.
Khi con tàu được cập bến và kiểm tra và hầu hết niềm vui sướng được lên bờ của họ đã dịu xuống, Derek nhìn khắp khoang tàu để tìm nàng.
“Trong khoang của ngài,” Jeb nói với cái nhìn quỷ quái trong mắt ông ta. Anh gần như đã hỏi người đàn ông già cả đang nói về cái gì nhưng quyết định khỏi cần bận tâm. Anh đã quá sức mệt mỏi. Và có lẽ anh cũng quá sức dễ hiểu nữa.
Khi anh đi vào phòng mình, anh thấy nàng trên chiếc ghế ở trước bàn làm việc của anh. Nàng thậm chí không biết anh vào. Vậy là nàng đang dằn dỗi? Anh không cần chuyện đó ngay lúc này.
“Nghe này, nếu là về chuyện sáng nay, tôi thừa nhận tôi đã thật ngu ngốc. Tôi không phản ứng tốt với câu nói thất bại của chúng ta.”
Nghe có vẻ yếu đuối ngay khi anh vừa thốt ra lời đó. Tính kiên cường nàng đã thể hiện trong những ngày vừa qua hạ thấp nghị lực của chính anh. “Quên chuyện tôi đã nói vậy đi. Tôi có nhiều điểm yếu. Nhưng em không cần phải giận dai thế.”
Khi nàng không nói gì, anh nghiến răng, “Chết tiệt, Nicole, tôi đã xin lỗi rồi. Tôi còn làm gì khác được? Khi tôi ở quanh em, tôi muốn làm một người đàn ông tử tế hơn. Như thế có giải thích được gì không?”
Nàng vẫn tiếp tục im lặng, và sự cáu giận tấn công anh. Anh muốn gào toáng lên. Thay vào đó, anh bước ngang khoang tàu đối mặt với nàng.
Và thấy nàng đang ngủ, đầu nàng đặt trên hai bàn tay ở trên thành ghế. Anh phải toét miệng cười. Thậm chí nàng còn không biết họ vừa mới cãi nhau.
Nàng đã tắm và mặc một trong những chiếc áo choàng của nàng. Nhìn thấy nàng ngủ như thế, hoàn toàn không biết tới chuyện gì khác, khiến cho sự kiệt sức của anh lại càng rõ ràng hơn. Mặc dù anh đã định cuối cùng thì sẽ ân ái với nàng, anh muốn đảm bảo lần đầu tiên của nàng diễn ra tốt đẹp. Anh không nghĩ đổ gục lên người nàng ngay sau khi xong việc sẽ là cách lý tưởng.
Anh cởi quần áo của mình, khẽ bế nàng khỏi ghế, hít vào mùi thơm dịu nhẹ của nàng. Anh đặt nàng trên giường mình và trượt vào bên cạnh nàng. Ngay khi nhắm mắt lại, anh liền ngủ thiếp đi.
Vào lúc nào đó gần hoàng hôn, anh tỉnh dậy trước âm thanh nàng di chuyển trong khoang tàu.
“Em đang làm cái quỷ gì đấy?” anh kinh ngạc hỏi khi dịu mắt mình.
Nàng nói điều hiển nhiên, anh biết là chỉ để chọc tức anh. “Em đang xếp đồ.”
“Tôi có thể thấy việc đó. Điều tôi muốn hỏi là vì sao.”
“Tôi nghĩ tôi đã quấy rầy đủ lâu. Và tôi có công việc trong thành phố.”
Anh bật dậy ngay lập tức. Nàng đỏ mặt và quay đầu tránh nhìn cơ thể trần truồng của anh – mặc dù không nhanh như nàng đã từng làm trước kia. Anh giật lấy quần của mình.
“Em thì có việc gì được?” Rồi một cái nhìn hiểu biết làm mặt anh ửng hồng. “Tallywood. Em sẽ đi theo hắn.”
“Không phải.”
“Vậy còn gì được nữa? Nicole, tôi đã cho hai thủy thủ đi theo Tallywood mọi nơi hắn tới. Phần còn lại sẽ đi thu thập thông tin trong các quán rượu và nhà trọ cho thủy thủ.”
“Tôi đã bảo rồi, không phải!”
“Em định “điều tra” hắn ta y như đã làm với tôi? Nếu Tallywood làm việc này với chúng ta, hắn sẽ phải trả giá.” Giọng anh gay gắt. Đây là điều anh đã sợ. Anh biết nàng sẽ bỏ đi ngay khi họ lên bờ. Ít nhất bây giờ anh có một cái cớ để giữ nàng ở lại. Anh nắm lấy tay nàng. “Tôi sẽ không để cho em đi để tự làm mình bị tổn hại.”
“Không cho tôi đi ư?” Giận dữ làm giọng nàng vượt lên một tông cao hơn. “Anh chưa từng bảo tôi ở lại.”
“Em sẽ ở lại.” Anh đang tỏ ra khó chịu, đối xử với nàng không công bằng, nhưng lo lắng làm những lời lẽ của anh gay gắt.
Nàng vặn tay ra khỏi tay anh. “Thế có nghĩa là gì? Anh định giữ tôi làm tù nhân lần nữa chắc?”
Anh bắt đầu đi đi lại lại, bóp gáy. Khi anh đứng trước mặt nàng, anh nói, “Thế có nghĩa là tôi sẽ không để em đi.”
Nàng im lặng rất lâu. “Vậy thì tôi là một tù nhân.”
“Tôi đoán là thế.” Anh không muốn giữ nàng lại trái với ý nàng, nhưng anh cũng không muốn nàng gặp nguy hiểm. Thêm nữa, anh muốn có điều gì đó chắc chắn giữa họ, một mối ràng buộc sẽ khiến cho nàng muốn trở lại với anh. “Nicole, em sẽ không rời khỏi căn phòng này chừng nào em còn chưa thú nhất là em cũng muốn tôi nhiều như tôi muốn em.”
Mặc dù Sutherland đang nhìn nàng với cái nhìn đen tối, đói khát khiến cho cơ thể nàng nhũn ra ấy, nàng từ chối phủ phục. Nàng biết nàng cần rời khỏi con tàu này. Đêm qua trong lúc tắm, khi cuối cùng nàng cũng có thời gian để nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra, hoàn cảnh của nàng mới trở nên rõ ràng hơn trong đầu nàng.
Nàng chợt nhận ra rằng mặc dù nàng tin tưởng người đàn ông này bằng tính mạng của chính nàng, nàng không thể tin anh với tính mạng của thủy thủ đoàn. Lúc này hay lúc khác, giống như hôm nay, hay như ngay lúc này, nàng có thể nhìn thấy dấu vết của gã hoang đàng ích kỷ ở London. Nàng tin vào anh khi anh nói anh đã đảm bảo họ được thả, nhưng nàng có thể mạo hiểm mạng sống của họ như thế không? Và lỡ có chuyện gì không đúng thì sao?
Sutherland đã nghĩ nàng muốn đi theo Tallywood, trong khi thực tế là nàng không hề lên kế hoạch đó. Tuy nhiên. Nàng cần đưa một tấm ngân phiếu cho đầu mối ở Cape Town phòng khi thủy thủ của nàng vẫn còn trong tù và các nhà chức trách có thể bị mua chuộc. Mặc dù bản năng của nàng nói với nàng nên tin tưởng Sutherland, nàng không thể để anh biết nàng định làm gì.
Vì đầu tiên, nàng không nghĩ anh sẽ đưa cho nàng số tiền lớn mà nàng đã định sẽ ăn cắp của anh. Nàng sẽ phải tránh khỏi anh và tự giải quyết mọi chuyện.
Kể cả bây giờ nàng cũng bị cám dỗ ở lại nếu như anh có hỏi, thay vì ra lệnh cho nàng. Thực tế, nàng đã nghĩ anh sẽ hỏi và nàng khó có thể từ chối, đó là lý do vì sao nàng định lén bỏ đi khi anh còn ngủ. Bây giờ, sự hống hách và trịch thượng của anh làm nàng tức giận.
Nàng không phải là loại phụ nữ dễ bị bắt nạt, nàng đảm bảo với mình, nhưng khi Sutherland kéo nàng vào ngực anh, nâng cằm nàng lên để hôn, ấn đôi môi ấm áp, cứng rắn của anh vào môi nàng, quyết tâm của nàng bị lung lay. Nàng tuyệt vọng mong muốn họ sẽ kết thúc điều họ đã bắt đầu vào đêm trời bão.
Nàng phải biết điều đang chờ đợi nàng. Nàng đã bước xuống con đường, và việc không biết đích đến là đâu khiến nàng phát điên. Điên đến mức muốn ở lại. Cho đến khi anh đẩy nàng vào tường khoang tàu, ấn nàng sát vào chai brandy đầy ứ mà nàng đang giữ ở phía sau.
“Đừng…” nàng rít lên. Thật ngạc nhiên, anh dừng lại.
Anh luồn một bàn tay qua tóc. “Tôi muốn em. Em sẽ ở lại với tôi.”
“Nếu tôi không muốn anh thì sao?”
Anh cau có, “Thì em sẽ học cách muốn!” Ngang hơn cua J
Ích kỷ. “Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Nếu tôi hứa sẽ trở lại, anh có để tôi đi không?”
“Em đang cho tôi cơ hội cuối ư?” anh chế nhạo.
Kí ức về những ngày nàng bị nhốt trong khoang tàu này trỗi dậy, và nàng cảm thấy sự căm ghét cũ trào lên. “Anh không thể ép tôi ở lại đây.”
“Tôi đảm bảo với em là tôi có thể,” anh nói. “Tôi không thể tin là em sẽ quay lại.”
“Anh không thể tin tôi?” nàng hỏi bằng giọng khó tin.
“Chủ đề kết thúc tại đây. Tôi sẽ đi cùng em tới bất kể chỗ nào em cần giải quyết công việc vào sáng mai. Giờ thì lên giường đi.”
Cặp lông mày nàng nhướng lên trước giọng quả quyết, ra lệnh của anh. Nàng cố gắng thêm một lần nữa. “Anh thực sự sẽ không để tôi đi?”
“Không bao giờ,” anh nói dễ dàng khi nhìn xuống mắt nàng. Nhận thức về điều anh vừa nói rõ ràng lúc ấy mới đập vào anh, và anh quay đi như thể ngạc nhiên với chính những lời nói của mình. Đó là một sai lầm, bởi vì đằng sau anh, Nicole đã giáng chai rượu nặng trịch xuống, và một lần nữa thế giới của Sutherland lại tối sầm. Đáng đời lắm, anyway, cứ bị bụp vô đầu thế này về già ảnh có sao không ta?
Khi Sutherland tỉnh dậy và thấy mình bị trói lên giường và buồn nôn, anh giật giật sợi dây thừng. Nhưng nếu Nicole biết làm việc gì thì đó chính là trói người. Nàng không thể ngăn nụ cười tự mãn vì việc làm của mình. “Tôi sẽ không phí thời gian cố thoát khỏi…” Nàng ngừng lời khi thấy cái nhìn chết chóc của anh, “những cái đó.”
Anh nói điều gì đó dưới tấm vải nàng đã buộc ngang miệng anh. Nàng chỉ có thể tưởng tượng những từ ngữ anh dùng để truyền tải cái ý tưởng anh sẽ bóp cổ nàng nếu thoát ra. Vì lý do nào đó nàng phải ngăn mình run rẩy trước cái nhìn lạnh giá đó. Nàng lục lọi trên bàn và trong rương của anh để tìm tiền, tránh cho mình khỏi cơn giận dữ của anh. “Sao thế, Thuyền trưởng?” nàng hỏi. “Ồ, phải phải, ngài thật là tử tế… tôi nghĩ tôi sẽ mượn một ít tiền.” Nàng tìm thấy túi tiền mà nàng đã trông thấy trước đó và mỉm cười với anh trước khi đảo mắt trở lại.
“Ngài thật là tử tế, như mọi khi. Sự hiếu khách của ngài, sự bầu bạn của ngài… luôn luôn rộng lượng.”
Nàng bước qua rương của mình và bắt đầu nhét ít quần áo vào trong chiếc túi xoáy được. “Cái gì kia? Ồ, tất nhiên tôi sẽ viết thư và trả lời thứ mà tôi chắc sẽ là một cơn lũ thư từ của ngài.
“Trời ơi, đã đến giờ tôi phải đi rồi, và vì tôi chắc chắn ngài sẽ khiến chuyện này trở thành một cuộc chia tay dài đẫm nước mắt…” Nàng ngừng lời khi anh rên lên.
Anh có đau lắm không? Nàng đã không đánh anh mạnh đến thế, chỉ vào một vị trí đặc biệt mà Chancey đã dạy nàng. Nhưng âm thanh đó…
Bất kì nỗi lo lắng nào cũng biến mất khi nàng nhìn vào anh. Anh đang theo dõi nàng, hay đúng hơn là áo sơ mi của nàng, chiếc áo đã bị hở toác khi nàng cúi xuống. Nàng tóm chặt cổ áo khi mặt đỏ rực lên. Đã bị trói chặt vào giường rồi mà trông anh vẫn giống con thú săn mồi. Cái nhìn đó có sức mạnh như một cú chạm.
Anh có thể nào vẫn còn muốn nàng không? Quyết định tìm ra điều đó, nàng bạo dạn cúi xuống. Nàng đảm bảo anh nhìn rõ ràng khuôn ngực bị lộ ra của nàng khi nàng nhét gì đó vào trong túi.
Anh lại rên lên. Một cảm giác đầy quyền lực đến ngây ngất trào qua nàng. Nàng nhìn xuống cơ thể anh và thấy sự khuấy động của anh phồng lên trên lớp vải quần. Nàng hổn hển. Trí óc nàng diễn lại cảnh họ thân mật lần cuối. Chỉ một giây nữa thôi là anh đã chiếm lấy nàng. Nàng nhớ lại nỗi tuyệt vọng của nàng mong anh làm đúng việc đó ra sao.
Làm điều bị cấm đoán đã luôn mang đến phần thưởng cho Nicole. Và nếu làm tình với Sutherland không bị cấm… Nàng từ từ đi đến và ngồi ở mép giường, bàn tay nàng giơ ra khi cố gắng chạm vào anh.
Mắt anh sụp mí, và ngực anh nâng lên hạ xuống thật nhanh. Nàng đặt hai bàn tay ở đó và khẽ vuốt ve anh, yêu cảm giác những cơ bắp cứng chắc của anh và lớp lông dày dặn chuyển thành hình chữ V. Nàng di bàn tay xuống đường thẳng ngay trên quần anh và đi theo nó, theo dõi cái bụng cứng đờ của anh hóp lại khi móng tay nàng cào vào da anh.
Nàng bất động. Anh đã bị khuấy động, nhưng nếu anh không muốn khao khát nàng thì sao? Những sợi dây thừng chắc hẳn đã làm giảm nhu cầu của anh. Nàng có nên cởi trói cho anh không? Không, anh sẽ chỉ trừng phạt nàng vì đã dám đánh vào đầu anh và vì nỗi hổ thẹn bị trói lại.
Tự hỏi làm sao để tiếp tục, nàng lại lơ đãng vuốt ve anh lần nữa. Ôi Trời, việc này thật là điên. Nàng đã đánh gục anh để mong chạy thoát, và mặc dù anh có vẻ như bất lực, anh vẫn có thể khiến nàng ở lại. Nàng không thể làm chuyện này. Nàng sắp sửa bật dậy và bỏ đi thì thấy cơ thể anh căng lên. Nhìn xuống, nàng thấy rằng bàn tay mình đang vuốt ve anh khắp nơi. Lên và xuống hai bên hông anh, vuốt ve phần thịt mềm phía trong cánh tay anh. “Ôi!” nàng hổn hển, ngạc nhiên với chính mình. Anh giật ra, vặn vẹo một bên, và từ chối nhìn nàng.
Anh là ai mà dám quay mặt khỏi nàng? Nàng muốn anh; liệu nàng có để cho một vài thứ, à, một vài sợi dây thừng cản đường mình không?
Nàng quỳ trên đầu gối và dùng tất cả sức nặng của mình để quay người anh, ngồi trên eo anh. Nàng liếc thấy một thoáng kiên quyết ngay khi anh ngồi dậy hết sức có thể với sợi dây thừng, buộc nàng phải trượt xuống dưới đùi anh.Anh chưng ra một vẻ mãn nguyện trước khi nằm xuống lại.
Anh ta đang điều khiển mình? Anh mới là người bị buộc chặt vào giường cơ mà. Anh ta nghĩ anh ta là người duy nhất điều khiển ở đây chắc? Muốn trải nghiệm cảm giác ngây ngất ấy một lần nữa, nàng từ từ cởi áo sơ mi. Đôi mắt anh cháy rực.
Nàng đã không nghĩ việc này có thể, nhưng anh càng trở nên cứng hơn và nóng hơn bên dưới nàng. Nàng ngọ nguậy theo bản năng phía trên anh, tìm vị trí thích hợp, cảm thấy thoải mái hơn. Nàng nghĩ anh đã chửi thề dưới miếng vải. Nàng cởi một cúc áo nữa khi từ từ cử động ở trên anh, áp lực và sự cọ xát xóa nhòa mọi e thẹn nàng có thể cảm thấy.
Với hai bàn tay ở hai bên áo, nàng hỏi trước khi can đảm của nàng bị lung lay. “Anh có muốn nhìn thấy tôi không, Sutherland?”
Derek nghĩ đến tất cả những lần anh đã ước có bão, một cuộc thử thách thực sự với anh và các thủy thủ của anh, và lắc đầu. Nếu không phải vì cơn bão cuối cùng này, anh đã biến Nicole thành của mình. Anh đã cố không nghĩ đến việc mình suýt soát làm được thế nào và sự tuyệt diệu của cơ thể nàng ra sao. Anh đã làm được trong hầu hết cơn bão, vì anh chẳng hề có lấy một phút nghĩ về bất kì điều gì ngoài sống sót.
Cuộc chiến sinh tử của con tàu Southern Cross đã diễn ra quyết liệt. Anh chiến đấu và buộc thủy thủ đoàn của mình chiến đấu bền bỉ hơn bất kì lúc nào anh từng thấy họ vật lộn để được sống. Không một người nào ngủ; đó là một đêm trắng bất tận, kiệt sức. Anh nhìn xuống hai bàn tay xước xát của mình và chắc rằng anh bị cắt ở khắp nơi. Lạ là anh không hề cảm thấy đau đớn.
Anh biết và cả người của anh cũng biết chắc điều gì ám ảnh anh suốt cơn bão. Anh đã như một người điên, bắt họ chiến đấu như thú vật để dành lấy từng chút một từ sóng và gió.
Vào lúc bắt đầu, một phần trong anh tin rằng anh sắp mất con tàu của mình, và anh chiến đấu theo bản năng đến từ nỗi sợ cái chết. Rồi anh nhìn xuống Nicole. Tới tận nơi nàng đã bất tuân lệnh anh để đứng trên boong tàu. Anh đã nhìn thấy một sự tin tưởng mù quáng trong mắt nàng, một niềm tin vào anh được khắc ở mọi nơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, đến mức khiến anh lảo đảo vì sức mạnh của nó. Nàng đang nói với anh rằng nàng biết anh sẽ bảo vệ nàng.
Giờ đây, anh nhìn tới mũi tàu nơi nàng đã rướn người để nhìn thấy Sydney, tóc bên ngoài chiếc mũ bay phấp phới phía sau nàng. Anh nhớ nàng đã dũng cảm thế nào, và anh nhớ rằng anh đã thấy tự hào vì nàng. Đó không phải là tình cảm mà một người dành cho gia đình mình sao, tự hào vì nhau? Vậy mà khi nàng lao vào làm việc và giúp đỡ mọi người, nhiều lúc còn kéo bánh lái ngay bên cạnh một thủy thủ khác, anh cảm thấy lồng ngực mình phồng lên. Kí ức của anh sau việc đó rất mơ hồ. Có phải thủy thủ của anh đã nhìn nàng rất kinh ngạc? Có phải họ đã âm thầm đảm bảo rằng phần nào đó trên cơ thể nàng luôn được an toàn so với con tàu?
“Tàu ở gần!” Jeb kêu lên trước một con tàu đánh cá đang tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Derek. “Có tin tức gì của Cuộc đua Vĩ đại không?”
“Có,” một người đàn ông rám nắng trên con thuyền nhỏ trả lời. Ông ta chỉ một ngón tay về phía Derek. “Ngài là Sutherland?”
Derek gật đầu, người đàn ông kêu lên, “Ghét như quỷ phải là người thông báo cho ngài chuyện này. Chiếc Desirade đã đến đây từ hôm qua.”
Cằm anh siết lại. Desirade là tàu của Tallywood, và nếu anh bị thua thì anh không muốn phải thua cái thứ đàn ông thảm hại như hắn. Đặc biệt là không khi anh nghi ngờ Tallywood chính là tên phá hoại. Mặc dù anh muốn nghiền nát cái gì đó, anh buộc mình phải cảm ơn người ngư dân.
Anh thực sự không quan tâm tới cuộc đua này trước đây, nhưng anh thấy mình muốn thắng để gây ấn tượng với Nicole. Anh muốn chia sẻ chiến thắng này bởi vì nàng đã không thể có chiến thắng của chính mình.
Anh cảm thấy nàng đặt một bàn tay lên cánh tay anh. Anh thấy nhẹ nhõm vì nàng hiểu được sự thất vọng của mình. Giọng anh không có âm điệu cho dù với chính đôi tai của anh khi anh nói, “Tôi đã tưởng mình thắng được hắn.”
Nàng khẽ cười thật nhanh, nụ cười không chút hài hước. “Em cũng tưởng thế.”
Câu nhận xét của nàng đặt mọi thứ vào toàn cnarh. Nàng đã mất tất cả, trong khi anh chỉ thua cuộc đua này. Lúc ấy anh đã thề rằng việc đó không quan trọng nữa, bởi vì dù có hay không có chiến thắng anh cũng sẽ gầy dựng lại Peregrine.
Nàng siết chặt bàn tay anh đặt trên tay nàng. “Chúng ta sắp cập bến cảng. Chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Anh cau mày và quay sang nàng.
Trông nàng như thể đang lảo đảo một chút, nhưng nàng đáp trả cái nhìn dò hỏi của anh bằng giọng bình tĩnh. “Chúng ta sẽ bắt gặp các tàu khác nhanh thôi. Họ không thể trông thấy chúng ta như thế này.” Ánh mắt nàng rớt xuống boong tàu. “Em xin lỗi. Họ không thể trông thấy anh và con tàu như thế này.”
“Đây chính xác sẽ là những gì họ trông thấy. Trong trường hợp em còn chưa nghe rõ – Tallywood đã thắng.” Giọng anh bực bội, và nàng kéo tay ra khỏi tay anh.
Một lọn tóc của nàng đùa giỡn với đôi môi và nàng gạt nó đi. “Em đã nghe. Nhưng anh sẽ không vào Sydney trong bộ dạng này chứ? Với những cánh buồm tả tơi và dây thừng vung vẩy tứ tung?”
“Đó chính là điều tôi định làm đấy.” Anh quay khỏi nàng và sải bước tới khoang tàu của mình, lập tức rót một ly rượu.
Nàng ở ngay sau anh. “Anh hãy ra lệnh cho thủy thủ của mình chỉnh đốn lại con tàu!”
Anh uống một ngụm lớn rồi xoa tay vào mặt. “Người của tôi kiệt sức rồi. Tôi kiệt sức rồi. Chúng ta đã thua.”
“Chỉ thế thôi à?” nàng kinh ngạc hỏi.
“Tôi vào cảng đây. Em có muốn đi cùng hay không?” anh hỏi với cái liếc mắt giễu cợt.
Nàng mở miệng, và anh gồng mình chuẩn bị một câu đáp trả sắc bén. Thay vào đó, một biểu hiện buồn bã hiện trong mắt nàng. “Trong quá khứ,” nàng lặng lẽ trả lời, “tôi đã trông đợi điều tương tự từ anh.”
Khi nàng bước ra khỏi khoang tàu, anh đi theo. “Nicole, chờ đã.”
Nàng không thèm nghe anh.
“Nicole.”
Khi họ lên boong, nàng bắt đầu kéo những sợi dây thừng cũ kĩ, ẩm ướt để cuộn nó lại gọn gàng thành bó. Dần dần, một người đàn ông đứng dậy và bắt đầu giúp nàng, rồi một người khác, một người khác nữa. Anh quan sát Jeb cố tình nhìn từ Nicole sang anh. Rồi với một nụ cười xấc xược, ông ta hò vang một câu hát cao kì lạ so với giọng nói khàn khàn già nua của ông ta. Chẳng bao lâu phần còn lại của thủy thủ đoàn cùng hát vang và làm việc bên cạnh nàng.
Một trận chiến đã thua. Với một tiếng thở dài thườn thượt, Derek đưa ống nhòm của mình cho Jimmy và bắt đầu đánh giá tình trạng con tàu.
Một giờ sau một chiếc Southern Cross không tì vết, với tất cả những cánh buồm còn lại của nó đã đi vào bến cảng Sydney. Con tàu trông không hề hỏng hóc gì cả, và kể cả khi người của anh đã lả đi, tinh thần của họ lại lên cao hơn.
Nicole tránh mặt anh và nếu nàng có liếc về phía anh thì đó là với một cái nhìn không chắc chắn.
Khi anh đã nhìn rõ hơn chiếc tàu của Tallywood trên bến cảng, anh cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn. Kể cả khi anh biết rằng hắn ta đã đánh bại anh, nhìn thấy con tàu của tên con hoang đỗ ở đó, trước con tàu của chính anh, vẫn là một cú đấm.
Nhưng tiếp sau ngay cảm xúc đó, anh mừng vì họ đã chỉnh đốn lại con tàu. Chiếc Desirade nằm bơ phờ và rũ rượi, trên boong đầy rác rưởi, dây thừng buộc lỏng lẻo. Thực tế một người đồng hương của anh đã đi thẳng vào đám đông và tuyên bố chiến thắng trên một chiếc thuyền đáng chán như thế làm anh thấy xấu hổ.
Quỷ thật, giờ đây mọi người thậm chí còn đang xếp hàng để cập bến. Chiếc Southern Cross có thể không chiến thắng, nhưng ít nhất trông họ cũng có vẻ như họ vừa mới hoàn thành một chuyến đi thoải mái. Nhờ có Nicole.
Khi con tàu được cập bến và kiểm tra và hầu hết niềm vui sướng được lên bờ của họ đã dịu xuống, Derek nhìn khắp khoang tàu để tìm nàng.
“Trong khoang của ngài,” Jeb nói với cái nhìn quỷ quái trong mắt ông ta. Anh gần như đã hỏi người đàn ông già cả đang nói về cái gì nhưng quyết định khỏi cần bận tâm. Anh đã quá sức mệt mỏi. Và có lẽ anh cũng quá sức dễ hiểu nữa.
Khi anh đi vào phòng mình, anh thấy nàng trên chiếc ghế ở trước bàn làm việc của anh. Nàng thậm chí không biết anh vào. Vậy là nàng đang dằn dỗi? Anh không cần chuyện đó ngay lúc này.
“Nghe này, nếu là về chuyện sáng nay, tôi thừa nhận tôi đã thật ngu ngốc. Tôi không phản ứng tốt với câu nói thất bại của chúng ta.”
Nghe có vẻ yếu đuối ngay khi anh vừa thốt ra lời đó. Tính kiên cường nàng đã thể hiện trong những ngày vừa qua hạ thấp nghị lực của chính anh. “Quên chuyện tôi đã nói vậy đi. Tôi có nhiều điểm yếu. Nhưng em không cần phải giận dai thế.”
Khi nàng không nói gì, anh nghiến răng, “Chết tiệt, Nicole, tôi đã xin lỗi rồi. Tôi còn làm gì khác được? Khi tôi ở quanh em, tôi muốn làm một người đàn ông tử tế hơn. Như thế có giải thích được gì không?”
Nàng vẫn tiếp tục im lặng, và sự cáu giận tấn công anh. Anh muốn gào toáng lên. Thay vào đó, anh bước ngang khoang tàu đối mặt với nàng.
Và thấy nàng đang ngủ, đầu nàng đặt trên hai bàn tay ở trên thành ghế. Anh phải toét miệng cười. Thậm chí nàng còn không biết họ vừa mới cãi nhau.
Nàng đã tắm và mặc một trong những chiếc áo choàng của nàng. Nhìn thấy nàng ngủ như thế, hoàn toàn không biết tới chuyện gì khác, khiến cho sự kiệt sức của anh lại càng rõ ràng hơn. Mặc dù anh đã định cuối cùng thì sẽ ân ái với nàng, anh muốn đảm bảo lần đầu tiên của nàng diễn ra tốt đẹp. Anh không nghĩ đổ gục lên người nàng ngay sau khi xong việc sẽ là cách lý tưởng.
Anh cởi quần áo của mình, khẽ bế nàng khỏi ghế, hít vào mùi thơm dịu nhẹ của nàng. Anh đặt nàng trên giường mình và trượt vào bên cạnh nàng. Ngay khi nhắm mắt lại, anh liền ngủ thiếp đi.
Vào lúc nào đó gần hoàng hôn, anh tỉnh dậy trước âm thanh nàng di chuyển trong khoang tàu.
“Em đang làm cái quỷ gì đấy?” anh kinh ngạc hỏi khi dịu mắt mình.
Nàng nói điều hiển nhiên, anh biết là chỉ để chọc tức anh. “Em đang xếp đồ.”
“Tôi có thể thấy việc đó. Điều tôi muốn hỏi là vì sao.”
“Tôi nghĩ tôi đã quấy rầy đủ lâu. Và tôi có công việc trong thành phố.”
Anh bật dậy ngay lập tức. Nàng đỏ mặt và quay đầu tránh nhìn cơ thể trần truồng của anh – mặc dù không nhanh như nàng đã từng làm trước kia. Anh giật lấy quần của mình.
“Em thì có việc gì được?” Rồi một cái nhìn hiểu biết làm mặt anh ửng hồng. “Tallywood. Em sẽ đi theo hắn.”
“Không phải.”
“Vậy còn gì được nữa? Nicole, tôi đã cho hai thủy thủ đi theo Tallywood mọi nơi hắn tới. Phần còn lại sẽ đi thu thập thông tin trong các quán rượu và nhà trọ cho thủy thủ.”
“Tôi đã bảo rồi, không phải!”
“Em định “điều tra” hắn ta y như đã làm với tôi? Nếu Tallywood làm việc này với chúng ta, hắn sẽ phải trả giá.” Giọng anh gay gắt. Đây là điều anh đã sợ. Anh biết nàng sẽ bỏ đi ngay khi họ lên bờ. Ít nhất bây giờ anh có một cái cớ để giữ nàng ở lại. Anh nắm lấy tay nàng. “Tôi sẽ không để cho em đi để tự làm mình bị tổn hại.”
“Không cho tôi đi ư?” Giận dữ làm giọng nàng vượt lên một tông cao hơn. “Anh chưa từng bảo tôi ở lại.”
“Em sẽ ở lại.” Anh đang tỏ ra khó chịu, đối xử với nàng không công bằng, nhưng lo lắng làm những lời lẽ của anh gay gắt.
Nàng vặn tay ra khỏi tay anh. “Thế có nghĩa là gì? Anh định giữ tôi làm tù nhân lần nữa chắc?”
Anh bắt đầu đi đi lại lại, bóp gáy. Khi anh đứng trước mặt nàng, anh nói, “Thế có nghĩa là tôi sẽ không để em đi.”
Nàng im lặng rất lâu. “Vậy thì tôi là một tù nhân.”
“Tôi đoán là thế.” Anh không muốn giữ nàng lại trái với ý nàng, nhưng anh cũng không muốn nàng gặp nguy hiểm. Thêm nữa, anh muốn có điều gì đó chắc chắn giữa họ, một mối ràng buộc sẽ khiến cho nàng muốn trở lại với anh. “Nicole, em sẽ không rời khỏi căn phòng này chừng nào em còn chưa thú nhất là em cũng muốn tôi nhiều như tôi muốn em.”
Mặc dù Sutherland đang nhìn nàng với cái nhìn đen tối, đói khát khiến cho cơ thể nàng nhũn ra ấy, nàng từ chối phủ phục. Nàng biết nàng cần rời khỏi con tàu này. Đêm qua trong lúc tắm, khi cuối cùng nàng cũng có thời gian để nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra, hoàn cảnh của nàng mới trở nên rõ ràng hơn trong đầu nàng.
Nàng chợt nhận ra rằng mặc dù nàng tin tưởng người đàn ông này bằng tính mạng của chính nàng, nàng không thể tin anh với tính mạng của thủy thủ đoàn. Lúc này hay lúc khác, giống như hôm nay, hay như ngay lúc này, nàng có thể nhìn thấy dấu vết của gã hoang đàng ích kỷ ở London. Nàng tin vào anh khi anh nói anh đã đảm bảo họ được thả, nhưng nàng có thể mạo hiểm mạng sống của họ như thế không? Và lỡ có chuyện gì không đúng thì sao?
Sutherland đã nghĩ nàng muốn đi theo Tallywood, trong khi thực tế là nàng không hề lên kế hoạch đó. Tuy nhiên. Nàng cần đưa một tấm ngân phiếu cho đầu mối ở Cape Town phòng khi thủy thủ của nàng vẫn còn trong tù và các nhà chức trách có thể bị mua chuộc. Mặc dù bản năng của nàng nói với nàng nên tin tưởng Sutherland, nàng không thể để anh biết nàng định làm gì.
Vì đầu tiên, nàng không nghĩ anh sẽ đưa cho nàng số tiền lớn mà nàng đã định sẽ ăn cắp của anh. Nàng sẽ phải tránh khỏi anh và tự giải quyết mọi chuyện.
Kể cả bây giờ nàng cũng bị cám dỗ ở lại nếu như anh có hỏi, thay vì ra lệnh cho nàng. Thực tế, nàng đã nghĩ anh sẽ hỏi và nàng khó có thể từ chối, đó là lý do vì sao nàng định lén bỏ đi khi anh còn ngủ. Bây giờ, sự hống hách và trịch thượng của anh làm nàng tức giận.
Nàng không phải là loại phụ nữ dễ bị bắt nạt, nàng đảm bảo với mình, nhưng khi Sutherland kéo nàng vào ngực anh, nâng cằm nàng lên để hôn, ấn đôi môi ấm áp, cứng rắn của anh vào môi nàng, quyết tâm của nàng bị lung lay. Nàng tuyệt vọng mong muốn họ sẽ kết thúc điều họ đã bắt đầu vào đêm trời bão.
Nàng phải biết điều đang chờ đợi nàng. Nàng đã bước xuống con đường, và việc không biết đích đến là đâu khiến nàng phát điên. Điên đến mức muốn ở lại. Cho đến khi anh đẩy nàng vào tường khoang tàu, ấn nàng sát vào chai brandy đầy ứ mà nàng đang giữ ở phía sau.
“Đừng…” nàng rít lên. Thật ngạc nhiên, anh dừng lại.
Anh luồn một bàn tay qua tóc. “Tôi muốn em. Em sẽ ở lại với tôi.”
“Nếu tôi không muốn anh thì sao?”
Anh cau có, “Thì em sẽ học cách muốn!” Ngang hơn cua J
Ích kỷ. “Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Nếu tôi hứa sẽ trở lại, anh có để tôi đi không?”
“Em đang cho tôi cơ hội cuối ư?” anh chế nhạo.
Kí ức về những ngày nàng bị nhốt trong khoang tàu này trỗi dậy, và nàng cảm thấy sự căm ghét cũ trào lên. “Anh không thể ép tôi ở lại đây.”
“Tôi đảm bảo với em là tôi có thể,” anh nói. “Tôi không thể tin là em sẽ quay lại.”
“Anh không thể tin tôi?” nàng hỏi bằng giọng khó tin.
“Chủ đề kết thúc tại đây. Tôi sẽ đi cùng em tới bất kể chỗ nào em cần giải quyết công việc vào sáng mai. Giờ thì lên giường đi.”
Cặp lông mày nàng nhướng lên trước giọng quả quyết, ra lệnh của anh. Nàng cố gắng thêm một lần nữa. “Anh thực sự sẽ không để tôi đi?”
“Không bao giờ,” anh nói dễ dàng khi nhìn xuống mắt nàng. Nhận thức về điều anh vừa nói rõ ràng lúc ấy mới đập vào anh, và anh quay đi như thể ngạc nhiên với chính những lời nói của mình. Đó là một sai lầm, bởi vì đằng sau anh, Nicole đã giáng chai rượu nặng trịch xuống, và một lần nữa thế giới của Sutherland lại tối sầm. Đáng đời lắm, anyway, cứ bị bụp vô đầu thế này về già ảnh có sao không ta?
Khi Sutherland tỉnh dậy và thấy mình bị trói lên giường và buồn nôn, anh giật giật sợi dây thừng. Nhưng nếu Nicole biết làm việc gì thì đó chính là trói người. Nàng không thể ngăn nụ cười tự mãn vì việc làm của mình. “Tôi sẽ không phí thời gian cố thoát khỏi…” Nàng ngừng lời khi thấy cái nhìn chết chóc của anh, “những cái đó.”
Anh nói điều gì đó dưới tấm vải nàng đã buộc ngang miệng anh. Nàng chỉ có thể tưởng tượng những từ ngữ anh dùng để truyền tải cái ý tưởng anh sẽ bóp cổ nàng nếu thoát ra. Vì lý do nào đó nàng phải ngăn mình run rẩy trước cái nhìn lạnh giá đó. Nàng lục lọi trên bàn và trong rương của anh để tìm tiền, tránh cho mình khỏi cơn giận dữ của anh. “Sao thế, Thuyền trưởng?” nàng hỏi. “Ồ, phải phải, ngài thật là tử tế… tôi nghĩ tôi sẽ mượn một ít tiền.” Nàng tìm thấy túi tiền mà nàng đã trông thấy trước đó và mỉm cười với anh trước khi đảo mắt trở lại.
“Ngài thật là tử tế, như mọi khi. Sự hiếu khách của ngài, sự bầu bạn của ngài… luôn luôn rộng lượng.”
Nàng bước qua rương của mình và bắt đầu nhét ít quần áo vào trong chiếc túi xoáy được. “Cái gì kia? Ồ, tất nhiên tôi sẽ viết thư và trả lời thứ mà tôi chắc sẽ là một cơn lũ thư từ của ngài.
“Trời ơi, đã đến giờ tôi phải đi rồi, và vì tôi chắc chắn ngài sẽ khiến chuyện này trở thành một cuộc chia tay dài đẫm nước mắt…” Nàng ngừng lời khi anh rên lên.
Anh có đau lắm không? Nàng đã không đánh anh mạnh đến thế, chỉ vào một vị trí đặc biệt mà Chancey đã dạy nàng. Nhưng âm thanh đó…
Bất kì nỗi lo lắng nào cũng biến mất khi nàng nhìn vào anh. Anh đang theo dõi nàng, hay đúng hơn là áo sơ mi của nàng, chiếc áo đã bị hở toác khi nàng cúi xuống. Nàng tóm chặt cổ áo khi mặt đỏ rực lên. Đã bị trói chặt vào giường rồi mà trông anh vẫn giống con thú săn mồi. Cái nhìn đó có sức mạnh như một cú chạm.
Anh có thể nào vẫn còn muốn nàng không? Quyết định tìm ra điều đó, nàng bạo dạn cúi xuống. Nàng đảm bảo anh nhìn rõ ràng khuôn ngực bị lộ ra của nàng khi nàng nhét gì đó vào trong túi.
Anh lại rên lên. Một cảm giác đầy quyền lực đến ngây ngất trào qua nàng. Nàng nhìn xuống cơ thể anh và thấy sự khuấy động của anh phồng lên trên lớp vải quần. Nàng hổn hển. Trí óc nàng diễn lại cảnh họ thân mật lần cuối. Chỉ một giây nữa thôi là anh đã chiếm lấy nàng. Nàng nhớ lại nỗi tuyệt vọng của nàng mong anh làm đúng việc đó ra sao.
Làm điều bị cấm đoán đã luôn mang đến phần thưởng cho Nicole. Và nếu làm tình với Sutherland không bị cấm… Nàng từ từ đi đến và ngồi ở mép giường, bàn tay nàng giơ ra khi cố gắng chạm vào anh.
Mắt anh sụp mí, và ngực anh nâng lên hạ xuống thật nhanh. Nàng đặt hai bàn tay ở đó và khẽ vuốt ve anh, yêu cảm giác những cơ bắp cứng chắc của anh và lớp lông dày dặn chuyển thành hình chữ V. Nàng di bàn tay xuống đường thẳng ngay trên quần anh và đi theo nó, theo dõi cái bụng cứng đờ của anh hóp lại khi móng tay nàng cào vào da anh.
Nàng bất động. Anh đã bị khuấy động, nhưng nếu anh không muốn khao khát nàng thì sao? Những sợi dây thừng chắc hẳn đã làm giảm nhu cầu của anh. Nàng có nên cởi trói cho anh không? Không, anh sẽ chỉ trừng phạt nàng vì đã dám đánh vào đầu anh và vì nỗi hổ thẹn bị trói lại.
Tự hỏi làm sao để tiếp tục, nàng lại lơ đãng vuốt ve anh lần nữa. Ôi Trời, việc này thật là điên. Nàng đã đánh gục anh để mong chạy thoát, và mặc dù anh có vẻ như bất lực, anh vẫn có thể khiến nàng ở lại. Nàng không thể làm chuyện này. Nàng sắp sửa bật dậy và bỏ đi thì thấy cơ thể anh căng lên. Nhìn xuống, nàng thấy rằng bàn tay mình đang vuốt ve anh khắp nơi. Lên và xuống hai bên hông anh, vuốt ve phần thịt mềm phía trong cánh tay anh. “Ôi!” nàng hổn hển, ngạc nhiên với chính mình. Anh giật ra, vặn vẹo một bên, và từ chối nhìn nàng.
Anh là ai mà dám quay mặt khỏi nàng? Nàng muốn anh; liệu nàng có để cho một vài thứ, à, một vài sợi dây thừng cản đường mình không?
Nàng quỳ trên đầu gối và dùng tất cả sức nặng của mình để quay người anh, ngồi trên eo anh. Nàng liếc thấy một thoáng kiên quyết ngay khi anh ngồi dậy hết sức có thể với sợi dây thừng, buộc nàng phải trượt xuống dưới đùi anh.Anh chưng ra một vẻ mãn nguyện trước khi nằm xuống lại.
Anh ta đang điều khiển mình? Anh mới là người bị buộc chặt vào giường cơ mà. Anh ta nghĩ anh ta là người duy nhất điều khiển ở đây chắc? Muốn trải nghiệm cảm giác ngây ngất ấy một lần nữa, nàng từ từ cởi áo sơ mi. Đôi mắt anh cháy rực.
Nàng đã không nghĩ việc này có thể, nhưng anh càng trở nên cứng hơn và nóng hơn bên dưới nàng. Nàng ngọ nguậy theo bản năng phía trên anh, tìm vị trí thích hợp, cảm thấy thoải mái hơn. Nàng nghĩ anh đã chửi thề dưới miếng vải. Nàng cởi một cúc áo nữa khi từ từ cử động ở trên anh, áp lực và sự cọ xát xóa nhòa mọi e thẹn nàng có thể cảm thấy.
Với hai bàn tay ở hai bên áo, nàng hỏi trước khi can đảm của nàng bị lung lay. “Anh có muốn nhìn thấy tôi không, Sutherland?”
Tác giả :
Kresley Cole