Thúy Vân Phúc Hắc, Cục Diện Thay Đổi
Chương 8: Quan nhiệm chức đến
Từ ngày gặp tên vô lại kia, và Đạm Tiên đã hơn một tháng. Nói đến Đạm Tiên thì ôi thôi, nàng ta suốt ngày cứ quanh quẩn bên nàng, đòi nàng chỉ cho nàng ta cách để có thể "thiên lý truyền âm" này nọ.
Làm nàng thật phiền. Nàng nào hay biết "thiên lý truyền âm" gì cơ chứ nàng chỉ học võ công thôi mà. Lần đó, nàng chỉ muốn hù doạ nàng ta thôi. Nàng thật xúi quẩy mà.
Gần đây nàng lại được tin quan nhiệm chức kỳ này sẽ đến trấn Phúc Lâm có vẻ ngoại anh tuấn bất phàm, lại là trạng nguyên đậu hai kỳ thi văn lẫn võ.
Dân chúng hết sức hoan hỉ. Vì vừa đến một thời gian, vị quan kia đã giải quyết các vụ án oan hết sức thỏa đáng. Mọi người ca tụng vị quan đó là Thanh thiên.
Quan nhiệm chức kỳ này danh xưng là Từ Hải. Nàng có chút bất ngờ, Từ Hải thật đã đến trấn Phúc Lâm. Chẳng phải đến cuối truyện hắn mới xuất hiện sao. Nam thần của tỷ tỷ lại xuất hiện sớm.
"Cô nghĩ gì mà thất thần vâỵ"_ Một cô nương khuynh quốc, khuynh thành đẹp đến khiến người ta nghẹt thở bay lượn lờ trong không trung lên tiếng hỏi. Nàng ta thích thú nhìn nét mặt Thúy Vân biến đổi liên tục.
Nàng thật không quen với việc suốt ngày phải chạm mặt Đạm Tiên. Lần nào gặp, nàng ta cũng lượn lờ qua lại xung quanh nàng thật nàng sắp bị khủng hoảng nặng rồi. Không ngờ có ngày nàng lại chạm mặt cả ngày với thứ mình sợ nhất.
Nàng bỗng nhiên cười phúc hắc, nàng ma nào đó thoáng chút rùng mình. Nàng trả lời: "Ta đang suy nghĩ làm thế nào để trừng trị ngươi." "Thế... Cô đã nghĩ được cách gì rồiii..." _Đạm Tiên rung rung hỏi.
Nàng giả vờ suy tư, nói: "À để xem... Thiêu mộ cô chẳng hạn. Khiến cho cô hồn bay phác tán không thể đầu thai. Hay là đào mộ cô lên cho cô "phơi nắng" ta. Không biết cách nào tốt hơn đây." _Nàng cười nhết miệng trong thật gian trá.
Đạm Tiên hốt hoảng nhưng vẫn ấm ức cắt ngang "dòng suy tư" của nàng: "Ngươi thật tàn nhẫn. Ta đã thật lâu một mình. Ta thật chỉ muốn cùng ngươi làm bạn. Với lại ta vốn dĩ muốn giúp ngươi. Ai ngờ..." Cô nàng ma nọ tủi thân khóc sướt mướt bỏ đi.
Nàng hơi tự trách nhưng cuối cùng cũng thanh tỉnh, nàng mệt mỏi liêm diêm mắt ngủ. Nhưng ai ngờ vừa mới bắt đầu hiu hiu ngủ thì một tiếng thất kinh vang lên nài nỉ: "Không!!! Đừng mà!!! Xin các ông đấy...!!!"
Nàng choàng tỉnh sau cơn mê ngủ vội mở cửa phòng vút cái đến nơi phát ra âm thanh. Nàng thoáng giật mình khi thấy tình cảnh trước mặt.
Làm nàng thật phiền. Nàng nào hay biết "thiên lý truyền âm" gì cơ chứ nàng chỉ học võ công thôi mà. Lần đó, nàng chỉ muốn hù doạ nàng ta thôi. Nàng thật xúi quẩy mà.
Gần đây nàng lại được tin quan nhiệm chức kỳ này sẽ đến trấn Phúc Lâm có vẻ ngoại anh tuấn bất phàm, lại là trạng nguyên đậu hai kỳ thi văn lẫn võ.
Dân chúng hết sức hoan hỉ. Vì vừa đến một thời gian, vị quan kia đã giải quyết các vụ án oan hết sức thỏa đáng. Mọi người ca tụng vị quan đó là Thanh thiên.
Quan nhiệm chức kỳ này danh xưng là Từ Hải. Nàng có chút bất ngờ, Từ Hải thật đã đến trấn Phúc Lâm. Chẳng phải đến cuối truyện hắn mới xuất hiện sao. Nam thần của tỷ tỷ lại xuất hiện sớm.
"Cô nghĩ gì mà thất thần vâỵ"_ Một cô nương khuynh quốc, khuynh thành đẹp đến khiến người ta nghẹt thở bay lượn lờ trong không trung lên tiếng hỏi. Nàng ta thích thú nhìn nét mặt Thúy Vân biến đổi liên tục.
Nàng thật không quen với việc suốt ngày phải chạm mặt Đạm Tiên. Lần nào gặp, nàng ta cũng lượn lờ qua lại xung quanh nàng thật nàng sắp bị khủng hoảng nặng rồi. Không ngờ có ngày nàng lại chạm mặt cả ngày với thứ mình sợ nhất.
Nàng bỗng nhiên cười phúc hắc, nàng ma nào đó thoáng chút rùng mình. Nàng trả lời: "Ta đang suy nghĩ làm thế nào để trừng trị ngươi." "Thế... Cô đã nghĩ được cách gì rồiii..." _Đạm Tiên rung rung hỏi.
Nàng giả vờ suy tư, nói: "À để xem... Thiêu mộ cô chẳng hạn. Khiến cho cô hồn bay phác tán không thể đầu thai. Hay là đào mộ cô lên cho cô "phơi nắng" ta. Không biết cách nào tốt hơn đây." _Nàng cười nhết miệng trong thật gian trá.
Đạm Tiên hốt hoảng nhưng vẫn ấm ức cắt ngang "dòng suy tư" của nàng: "Ngươi thật tàn nhẫn. Ta đã thật lâu một mình. Ta thật chỉ muốn cùng ngươi làm bạn. Với lại ta vốn dĩ muốn giúp ngươi. Ai ngờ..." Cô nàng ma nọ tủi thân khóc sướt mướt bỏ đi.
Nàng hơi tự trách nhưng cuối cùng cũng thanh tỉnh, nàng mệt mỏi liêm diêm mắt ngủ. Nhưng ai ngờ vừa mới bắt đầu hiu hiu ngủ thì một tiếng thất kinh vang lên nài nỉ: "Không!!! Đừng mà!!! Xin các ông đấy...!!!"
Nàng choàng tỉnh sau cơn mê ngủ vội mở cửa phòng vút cái đến nơi phát ra âm thanh. Nàng thoáng giật mình khi thấy tình cảnh trước mặt.
Tác giả :
PhongTamNương