Thùy Ngôn Vô Dụng
Chương 5
Dọn đến Thu Thủy điện Vô Dụng cũng rất hiếm gặp Y. Theo lý mà nói mỗi buổi sáng sớm nó đều phải đến thỉnh an Y, nhưng cung nhân bên người Y lại nói “nương nương còn ngủ, Thất điện hạ không nên đánh nhiễu”.
Vì thế dần dần Vô Dụng cũng không lui tới.
Vô Dụng cảm thấy hiện tại Y có chút xa lạ, tuy rằng trước kia bọn họ cũng không thân cận. Y được phong làm Chiêu nghi, quy củ cũng nhiều lên. Vô Dụng không cần những thứ này, nhưng ngày đó trong lúc vô tình thấy cung nhân của Y mang đi thi thể của tiểu nha hoàn trước kia đem thức ăn đến, lại cảm thấy có chút khổ sở.
Vô Dụng đứng trước cửa phòng Y, cúi đầu không biết suy nghĩ gì.
Cung nhân canh cửa làm lễ theo quy củ, sau đó sắc mặt trang nghiêm, thắt lưng thẳng tắp đứng hoài một chỗ.
Vô Dụng dừng một chút, rồi nhấc chân rời đi.
Nó muốn đến trường Thái học viện đọc sách, hoàng tử đi đọc sách đều phải có thị vệ và thư đồng của mình. Phủ nội vụ phái người đến nói hôm nay nó phải đi tuyển thị vệ, nó vốn nghĩ muốn nói cho Y biết, nhưng mà…. hay là quên đi.
Vô Dụng theo Thủ Trúc, Thủ Mai xuống đến Giam nhân Các, thắt lưng bài sáng loáng, còn có một công công dẫn nó đi vào.
Trong phòng có khoảng tám chín người, đều vâng lời quỳ, Vô Dụng cũng nhìn không ra ai tốt ai xấu. Nhớ tới trên đường Thủ Mai cứ bất mãn lải nhải nói việc tuyển thị về đều bị sắp xếp vào hàng cuối, chỉ còn lại loại oai qua liệt tảo (hàng không tốt), làm việc cũng không lưu loát, có khi còn khi dễ người ta.
Vô Dụng nhịn không được cười cười.
Vô Dụng không giỏi phân người ta ra làm ba bảy loại, cũng không thích đem người nào cột vào người mình. Kỳ thật nó cũng không muốn có thị vệ, chẳng qua lúc nào cũng là quy củ rồi quy củ thôi.
Tầm mắt của Vô Dụng dừng lại trên người một đứa nhỏ. Đứa kia giống như những người khác, quy củ mà quỳ, nhưng đường cong nơi bả vại lại mang theo một ít quật cường, một ít cao ngạo, một ít tịch mịch.
Vô Dụng có chút nghie hoặc, nó chỉ chỉ đứa nhỏ kia, nói : “Hắn….”
Thủ Mai tiến lên từng bước, bên tai Vô Dụng nhỏ giọng nói : “Điện hạ, đứa nhỏ kia vốn là của Tứ hoàng tử trả về, hay là điện hạ tuyển một người khác đi.”
“À” Vô Dụng lại nhìn người nọ, do dự một lát, cuối cùng vẫn nói, “Không quan trọng, chọn hắn đi.”
Thủ Mai còn muốn nói cái gì đó, bị Vô Dụng ngăn lại. Nó đi theo công công làm thủ tục, bảo Thủ Trúc, Thủ Mai giúp đứa nhỏ kia sửa sang lại, qua một lát liền cùng nhau quay về Thu Thủy điện.
Dọc đường Thủ Mai đều nhắc tới đứa nhỏ kia là không hiểu phép tắc mới bị trả về, điện hạ quá mức khinh suất, và vân vân.
Đứa nhỏ kia nghe được hung tợn trừng mắt nhìn Thủ Mai vài lần, nhưng cũng không có phản bác.
Vô Dụng không phản ứng lại, nó biết tính của Thủ mai, lúc mới vào còn hơi thành thật, ở chung vào ngày là bắt đầu huyên náo. Nhưng Thủ Trúc, vẫn im lặng, không thấy hắn thất thố điều gì.
Vô Dụng nhìn bông hoa không biết tên đang héo tàn bên đường, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.
Vô Dụng cho Thủ Trúc thu dọn phòng rồi đi ra, dàn xếp cho đứa nhỏ kia. Nó đứng ở phòng khách nhỏ chơi với Thủy Thủy, Thủy Thủy gần đây càng ngày càng yếu, cũng có lẽ là do quen ăn đồ ăn của chính mình làm, đồ ăn trù phòng đem tới nó không ăn.
Vô Dụng có chút bất đắc dĩ, phải mất một thời gian dài mới dụ được Thủy Thủy ăn đồ ăn người ngoài làm. Nhưng mà, cũng có giới hạn, nếu không phải là Vô Dụng cho ăn, nó không buồn liếc mắt đến một cái.
Đúng là một con mèo bốc đồng.
Đứa nhỏ chỉnh đốn quần áo rồi đi đến trước mặt Vô Dụng hành lễ, Vô Dụng gật đầu hỏi “Ngươi tên là gì”
Không ngờ đứa nhỏ lộ ra vẻ mặt chán ghét nói “Hoàng tử lưu thị vệ sẽ cho thị vệ một cái tên mới, thỉnh điện hạ ban thưởng tên.”
“Tên cũ không tốt sao ? Đổi tên mới sợ là không quen”
“Cái tên kia….” Đứa nhỏ chán ghét cau mày, “Tên cũ kia của thuộc hạ mà nói, thật sỉ nhục”
Vô Dụng ngẩn người.
“Sỉ nhục à ?” Vô Dụng có chút nghi hoặc “Tên thì cũng chỉ là tên thôi, cùng lắm cũng đâu làm được gì ?”
Vô Dụng nói rất nhẹ, tựa hồ là cùng nói chuyện với đứa nhỏ kia, lại tựa hồ là nói cho chính mình nghe. Nó lo lắng trong chốc lát, nói “Vậy gọi là Thanh Nguyệt thì thế nào ? Thanh của Thanh sắc (màu sanh), nguyệt của Nguyệt Lượng”
Đứa nhỏ kia cảm tạ, biểu tình vẫn như trước, nhìn không ra là có hài lòng với cái tên của mình hay không. Có lẽ với hắn mà nói, chỉ cần có thể đổi tên là tốt rồi, có dễ nghe hay không, nó cũng không để ý.
Rốt cuộc là Tứ hoàng tử làm cái gì, làm cho đứa nhỏ kia ngay cả tên của mình cũng chán ghét ?
Vô Dụng ngồi trên một cái ghế cao, đu đưa hai chân.
Thanh Nguyệt từ ngày đó về sau cũng không thấy đâu, Vô Dụng cũng không buồn để ý, trong đôi mắt Thanh Nguyệt hiện lên vẻ chán ghét, phỏng chừng cơ bản là không muốn nhìn thấy chính mình.
Vô Dụng chờ đợi đến mức nhàm chán.
Nó đối với đứa con kia của Trữ Đại tướng quân, Trữ Dũng Thần, cũng không có hứng thú lắm, nhưng hiếm khi Y phái người nói nó phải ngoan ngoãn mà chờ, cấp bậc lễ nghĩa không thể thất thố, vạn không thể chậm trê.
Y vì cái gì mà để ý đến Trữ Dũng Thần như thế ? Tuy nói Trữ Đại Tướng Quân là Đại tướng quân hộ quốc đương triều, Trữ Dũng Thần cũng do vợ cả sinh ra, nhưng lại nghe đồn rằng Trữ gia Trữ Dũng Thần cũng không được Đại tướng quân sủng ái.
Vô Dụng rũ mắt, biểu cảm thản nhiên.
Thật đáng ghét, nó nghĩ thầm. Cái tính chan chua của mình thật sự làm cho người ta chán ghét a, nhưng Y, vì cái gì lại để ý đến Trữ Dũng Thần đến vậy ?
Cũng không rõ…. Chỉ hy vọng Trữ Dũng Thần cũng không phải loại khó mà ở chung là được rồi.
Lúc nhìn trực diện vào Trữ Dũng Thần, Vô Dụng lại có chút thất vọng. Nó gầy tong teo, đơn bạc như gió thổi qua sẽ bay mất, màu da nhìn xanh xao bệnh tật, vẻ mặt cũng không thu hút. Hành vi cử chỉ có nề nếp, Vô Dụng hỏi một câu nó đáp một câu, tuyệt nhiên không thừa một chữ. Lời lẽ còn mang theo vẻ sợ hãi, mà không chỉ với mình nó, với Thủ Trúc Thủ Mai cũng thế.
Vô Dụng không biết có phải là thành kiến bên trong hay không, không nhiều thì cũng ít đối với Trữ Dũng Thần, nó không thể nói là thích được.
Có thể nói là trừ Y ra, đối với ai trong thế giới này nó đều không thích.
Trữ Dũng thần theo Thủ Mai đi, Vô Dụng nhảy xuống ghế dựa, vô thức chạy đến bên cửa sổ. Ánh mặt trời cũng vẫn thể, nhưng cảnh sắc ngoài kia sao lại xa lạ đến vậy.
Nó không hiểu.
Vì cái gì muốn đem bọn họ ra ngoài lãnh cung ? Vì cái gì bên người lại xuát hiện nhiều người chẳng sao ra sao như vậy ? Vì cái gì mà khoảng cách của nó với Y càng ngày càng xa, xa đến mức như những kẻ xa lạ ?
Nếu còn ở Cô Vân viện, nếu không có xuất hiện nhiều người đến thế này, có thể nào Y sẽ dần dần tiếp nhận mình rồi không ?
“A…..”
Vô Dụng cười nhẹ một tiếng, cười nhạo tự mình lừa dối mình.
Nó tự biết rằng đối với sự kiên trì của Y quả thực là bất lực, nhưng nếu không đem ý nghĩa của sinh mệnh này ký thác vào Y, nó còn không biết chính mình vì cái gì mà tiếp tục sống.
Dù sao sinh mạng đối với nó mà nói, đã không hề có ý nghĩa.
Đi trường Thái học viện ngày đó, vừa qua giờ Mẹo là Vô Dụng liền rời giường. Vô Dụng luôn tỉnh dậy rất sớm, nhưng vài ngày trước không có chuyện gì, lại nằm trên giường không dậy nổi.
Vô Dụng hỏi Thủ Trúc, ở Thái học viên giờ Thìn bắt đầu đi học, phải mãi đến trưa mới chấm dứt, sau đó đến giờ Mùi lại bắt đầu đi học, nghỉ giữa giờ chỉ tròn một canh ngắn ngủi. Thu Thủy điện đến Thái học viện rất xa, Vô Dụng không có xe ngựa, cũng không có kiệu phu, đi bộ phải mất nửa canh giờ.
Học trò của Thái học viện đều không về ăn cơm, đều có nộ bộc mang cơm đến. Vô Dụng cũng không lo lắng chuyện đó, nó có thể mang cơm theo, nhưng còn Thủy Thủy ? Vô Dụng sợ nếu mình không ở đây một ngày, Thủy Thủy cũng sẽ không ăn một ngày. Tuy rằng mèo ăn uống rất ít, Vô Dụng vẫn không muốn Thủy Thủy bị đói.
Nó cố ý sáng sớm làm cho Thủy Thủy chút đồ ăn, thuận tiện cũng làm bữa sáng.
Lúc đi ra khỏi nhà bếp Thủ Trúc Thủ Mai cũng đang muốn tìm nó, Thanh Nguyệt cùng Trữ Dũng Thần cũng đã chờ ở trong viện. Nó tiếp bọn họ cùng ăn điểm tâm, Trữ Dũng Thần cơ bản không muốn, nó cảm thấy điều này không hợp lễ pháp, nhưng Thủ Mai khuyên bảo cuối cùng mới ngượng ngùng ngồi xuống.
Vô Dụng làm cháo cá, gặp lên một ít rau dưa ngon miệng, tuy rằng với bữa sáng mà nói thì có vẻ chẳng ra sao, nhưng cũng đặc biệt thấy ngon miệng.
Thủ Mai ăn thực ngon miệng, nàng vốn nói rồi nói, người khoa trương rồi lại hàng loạt ngữ. Vô Dụng thản nhiên nghe, môi nhấp mím.
Tóc Vô Dụng lại dài ra nhiều, thường ngày nó chỉ tùy ý buộc thành một bó, hôm nay Thủ Mai lại không chịu.
Nàng nói đến Thái học viên đều bề ngoài không chỉn chu lại, chính là không tôn trọng học phó
Vô Dụng ngẫm lại, lại bị sức ép từ nàng.
“Điện hạ, đẹp lắm !”
Vô Dụng giương giương hai mắt, thấy bên trong gương là một nam hài hình dong tinh xảo. Thủ Mai đã đưa đầu tóc đen của nó vấn thành một búi, cố định bên trái, mấy sợi tóc theo búi rũ xuống trước ngực, nhìn qua như mảnh lụa đen bóng. Trên trán còn một mái tóc tinh tế khoát hờ trên mi mắt, cho dù không phong nhã, cũng là một dạng phiêu phiêu đãng đãng.
Diện mạo của Vô Dụng cũng giống với kiếp trước, lông mi dài nhỏ, đôi mắt sương mù liễm diễm, như nước mặc trong tranh, lộ ra một cảm giác như mưa bụi mông lung. Cái mũi tinh xảo, đôi môi hồng hồng, còn có da thịt trắng nõn. Duy nhất có điểm bất đồng, là ở góc mắt trái, có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ thắm.
Vô Dụng nghiêng đầu, dùng ngón tay trỏ vào nốt ruồi nó. Nó nhớ tới trước đây từng nghe chuyện xưa, nếu một người đã chết, nước mắt của thân nhân bằng hữu hoặc vợ đọng lại trên mặt thi thể, thì kiếp sau, sẽ tạo thành một nốt ruồi.
Vô Dụng còn nhớ rõ giây phút cuối cùng còn ý thức, còn nghe thấy âm thanh tê liệt cõi lòng của Minh Lâu “Không_____”, như vậy là nốt ruồi này, chính là dấu vết của Minh Lâu lưu lại, là không bị lãng quên chăng ? Hay là muốn cho lòng người sinh áy náy ? Vô Dụng không biết. Nhưng, Vô Dụng cũng sẽ không quên Minh Lâu, hắn tựa như một cái gì đó, chui vào thật sâu trong trái tim của Vô Dụng.
Vì thế dần dần Vô Dụng cũng không lui tới.
Vô Dụng cảm thấy hiện tại Y có chút xa lạ, tuy rằng trước kia bọn họ cũng không thân cận. Y được phong làm Chiêu nghi, quy củ cũng nhiều lên. Vô Dụng không cần những thứ này, nhưng ngày đó trong lúc vô tình thấy cung nhân của Y mang đi thi thể của tiểu nha hoàn trước kia đem thức ăn đến, lại cảm thấy có chút khổ sở.
Vô Dụng đứng trước cửa phòng Y, cúi đầu không biết suy nghĩ gì.
Cung nhân canh cửa làm lễ theo quy củ, sau đó sắc mặt trang nghiêm, thắt lưng thẳng tắp đứng hoài một chỗ.
Vô Dụng dừng một chút, rồi nhấc chân rời đi.
Nó muốn đến trường Thái học viện đọc sách, hoàng tử đi đọc sách đều phải có thị vệ và thư đồng của mình. Phủ nội vụ phái người đến nói hôm nay nó phải đi tuyển thị vệ, nó vốn nghĩ muốn nói cho Y biết, nhưng mà…. hay là quên đi.
Vô Dụng theo Thủ Trúc, Thủ Mai xuống đến Giam nhân Các, thắt lưng bài sáng loáng, còn có một công công dẫn nó đi vào.
Trong phòng có khoảng tám chín người, đều vâng lời quỳ, Vô Dụng cũng nhìn không ra ai tốt ai xấu. Nhớ tới trên đường Thủ Mai cứ bất mãn lải nhải nói việc tuyển thị về đều bị sắp xếp vào hàng cuối, chỉ còn lại loại oai qua liệt tảo (hàng không tốt), làm việc cũng không lưu loát, có khi còn khi dễ người ta.
Vô Dụng nhịn không được cười cười.
Vô Dụng không giỏi phân người ta ra làm ba bảy loại, cũng không thích đem người nào cột vào người mình. Kỳ thật nó cũng không muốn có thị vệ, chẳng qua lúc nào cũng là quy củ rồi quy củ thôi.
Tầm mắt của Vô Dụng dừng lại trên người một đứa nhỏ. Đứa kia giống như những người khác, quy củ mà quỳ, nhưng đường cong nơi bả vại lại mang theo một ít quật cường, một ít cao ngạo, một ít tịch mịch.
Vô Dụng có chút nghie hoặc, nó chỉ chỉ đứa nhỏ kia, nói : “Hắn….”
Thủ Mai tiến lên từng bước, bên tai Vô Dụng nhỏ giọng nói : “Điện hạ, đứa nhỏ kia vốn là của Tứ hoàng tử trả về, hay là điện hạ tuyển một người khác đi.”
“À” Vô Dụng lại nhìn người nọ, do dự một lát, cuối cùng vẫn nói, “Không quan trọng, chọn hắn đi.”
Thủ Mai còn muốn nói cái gì đó, bị Vô Dụng ngăn lại. Nó đi theo công công làm thủ tục, bảo Thủ Trúc, Thủ Mai giúp đứa nhỏ kia sửa sang lại, qua một lát liền cùng nhau quay về Thu Thủy điện.
Dọc đường Thủ Mai đều nhắc tới đứa nhỏ kia là không hiểu phép tắc mới bị trả về, điện hạ quá mức khinh suất, và vân vân.
Đứa nhỏ kia nghe được hung tợn trừng mắt nhìn Thủ Mai vài lần, nhưng cũng không có phản bác.
Vô Dụng không phản ứng lại, nó biết tính của Thủ mai, lúc mới vào còn hơi thành thật, ở chung vào ngày là bắt đầu huyên náo. Nhưng Thủ Trúc, vẫn im lặng, không thấy hắn thất thố điều gì.
Vô Dụng nhìn bông hoa không biết tên đang héo tàn bên đường, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.
Vô Dụng cho Thủ Trúc thu dọn phòng rồi đi ra, dàn xếp cho đứa nhỏ kia. Nó đứng ở phòng khách nhỏ chơi với Thủy Thủy, Thủy Thủy gần đây càng ngày càng yếu, cũng có lẽ là do quen ăn đồ ăn của chính mình làm, đồ ăn trù phòng đem tới nó không ăn.
Vô Dụng có chút bất đắc dĩ, phải mất một thời gian dài mới dụ được Thủy Thủy ăn đồ ăn người ngoài làm. Nhưng mà, cũng có giới hạn, nếu không phải là Vô Dụng cho ăn, nó không buồn liếc mắt đến một cái.
Đúng là một con mèo bốc đồng.
Đứa nhỏ chỉnh đốn quần áo rồi đi đến trước mặt Vô Dụng hành lễ, Vô Dụng gật đầu hỏi “Ngươi tên là gì”
Không ngờ đứa nhỏ lộ ra vẻ mặt chán ghét nói “Hoàng tử lưu thị vệ sẽ cho thị vệ một cái tên mới, thỉnh điện hạ ban thưởng tên.”
“Tên cũ không tốt sao ? Đổi tên mới sợ là không quen”
“Cái tên kia….” Đứa nhỏ chán ghét cau mày, “Tên cũ kia của thuộc hạ mà nói, thật sỉ nhục”
Vô Dụng ngẩn người.
“Sỉ nhục à ?” Vô Dụng có chút nghi hoặc “Tên thì cũng chỉ là tên thôi, cùng lắm cũng đâu làm được gì ?”
Vô Dụng nói rất nhẹ, tựa hồ là cùng nói chuyện với đứa nhỏ kia, lại tựa hồ là nói cho chính mình nghe. Nó lo lắng trong chốc lát, nói “Vậy gọi là Thanh Nguyệt thì thế nào ? Thanh của Thanh sắc (màu sanh), nguyệt của Nguyệt Lượng”
Đứa nhỏ kia cảm tạ, biểu tình vẫn như trước, nhìn không ra là có hài lòng với cái tên của mình hay không. Có lẽ với hắn mà nói, chỉ cần có thể đổi tên là tốt rồi, có dễ nghe hay không, nó cũng không để ý.
Rốt cuộc là Tứ hoàng tử làm cái gì, làm cho đứa nhỏ kia ngay cả tên của mình cũng chán ghét ?
Vô Dụng ngồi trên một cái ghế cao, đu đưa hai chân.
Thanh Nguyệt từ ngày đó về sau cũng không thấy đâu, Vô Dụng cũng không buồn để ý, trong đôi mắt Thanh Nguyệt hiện lên vẻ chán ghét, phỏng chừng cơ bản là không muốn nhìn thấy chính mình.
Vô Dụng chờ đợi đến mức nhàm chán.
Nó đối với đứa con kia của Trữ Đại tướng quân, Trữ Dũng Thần, cũng không có hứng thú lắm, nhưng hiếm khi Y phái người nói nó phải ngoan ngoãn mà chờ, cấp bậc lễ nghĩa không thể thất thố, vạn không thể chậm trê.
Y vì cái gì mà để ý đến Trữ Dũng Thần như thế ? Tuy nói Trữ Đại Tướng Quân là Đại tướng quân hộ quốc đương triều, Trữ Dũng Thần cũng do vợ cả sinh ra, nhưng lại nghe đồn rằng Trữ gia Trữ Dũng Thần cũng không được Đại tướng quân sủng ái.
Vô Dụng rũ mắt, biểu cảm thản nhiên.
Thật đáng ghét, nó nghĩ thầm. Cái tính chan chua của mình thật sự làm cho người ta chán ghét a, nhưng Y, vì cái gì lại để ý đến Trữ Dũng Thần đến vậy ?
Cũng không rõ…. Chỉ hy vọng Trữ Dũng Thần cũng không phải loại khó mà ở chung là được rồi.
Lúc nhìn trực diện vào Trữ Dũng Thần, Vô Dụng lại có chút thất vọng. Nó gầy tong teo, đơn bạc như gió thổi qua sẽ bay mất, màu da nhìn xanh xao bệnh tật, vẻ mặt cũng không thu hút. Hành vi cử chỉ có nề nếp, Vô Dụng hỏi một câu nó đáp một câu, tuyệt nhiên không thừa một chữ. Lời lẽ còn mang theo vẻ sợ hãi, mà không chỉ với mình nó, với Thủ Trúc Thủ Mai cũng thế.
Vô Dụng không biết có phải là thành kiến bên trong hay không, không nhiều thì cũng ít đối với Trữ Dũng Thần, nó không thể nói là thích được.
Có thể nói là trừ Y ra, đối với ai trong thế giới này nó đều không thích.
Trữ Dũng thần theo Thủ Mai đi, Vô Dụng nhảy xuống ghế dựa, vô thức chạy đến bên cửa sổ. Ánh mặt trời cũng vẫn thể, nhưng cảnh sắc ngoài kia sao lại xa lạ đến vậy.
Nó không hiểu.
Vì cái gì muốn đem bọn họ ra ngoài lãnh cung ? Vì cái gì bên người lại xuát hiện nhiều người chẳng sao ra sao như vậy ? Vì cái gì mà khoảng cách của nó với Y càng ngày càng xa, xa đến mức như những kẻ xa lạ ?
Nếu còn ở Cô Vân viện, nếu không có xuất hiện nhiều người đến thế này, có thể nào Y sẽ dần dần tiếp nhận mình rồi không ?
“A…..”
Vô Dụng cười nhẹ một tiếng, cười nhạo tự mình lừa dối mình.
Nó tự biết rằng đối với sự kiên trì của Y quả thực là bất lực, nhưng nếu không đem ý nghĩa của sinh mệnh này ký thác vào Y, nó còn không biết chính mình vì cái gì mà tiếp tục sống.
Dù sao sinh mạng đối với nó mà nói, đã không hề có ý nghĩa.
Đi trường Thái học viện ngày đó, vừa qua giờ Mẹo là Vô Dụng liền rời giường. Vô Dụng luôn tỉnh dậy rất sớm, nhưng vài ngày trước không có chuyện gì, lại nằm trên giường không dậy nổi.
Vô Dụng hỏi Thủ Trúc, ở Thái học viên giờ Thìn bắt đầu đi học, phải mãi đến trưa mới chấm dứt, sau đó đến giờ Mùi lại bắt đầu đi học, nghỉ giữa giờ chỉ tròn một canh ngắn ngủi. Thu Thủy điện đến Thái học viện rất xa, Vô Dụng không có xe ngựa, cũng không có kiệu phu, đi bộ phải mất nửa canh giờ.
Học trò của Thái học viện đều không về ăn cơm, đều có nộ bộc mang cơm đến. Vô Dụng cũng không lo lắng chuyện đó, nó có thể mang cơm theo, nhưng còn Thủy Thủy ? Vô Dụng sợ nếu mình không ở đây một ngày, Thủy Thủy cũng sẽ không ăn một ngày. Tuy rằng mèo ăn uống rất ít, Vô Dụng vẫn không muốn Thủy Thủy bị đói.
Nó cố ý sáng sớm làm cho Thủy Thủy chút đồ ăn, thuận tiện cũng làm bữa sáng.
Lúc đi ra khỏi nhà bếp Thủ Trúc Thủ Mai cũng đang muốn tìm nó, Thanh Nguyệt cùng Trữ Dũng Thần cũng đã chờ ở trong viện. Nó tiếp bọn họ cùng ăn điểm tâm, Trữ Dũng Thần cơ bản không muốn, nó cảm thấy điều này không hợp lễ pháp, nhưng Thủ Mai khuyên bảo cuối cùng mới ngượng ngùng ngồi xuống.
Vô Dụng làm cháo cá, gặp lên một ít rau dưa ngon miệng, tuy rằng với bữa sáng mà nói thì có vẻ chẳng ra sao, nhưng cũng đặc biệt thấy ngon miệng.
Thủ Mai ăn thực ngon miệng, nàng vốn nói rồi nói, người khoa trương rồi lại hàng loạt ngữ. Vô Dụng thản nhiên nghe, môi nhấp mím.
Tóc Vô Dụng lại dài ra nhiều, thường ngày nó chỉ tùy ý buộc thành một bó, hôm nay Thủ Mai lại không chịu.
Nàng nói đến Thái học viên đều bề ngoài không chỉn chu lại, chính là không tôn trọng học phó
Vô Dụng ngẫm lại, lại bị sức ép từ nàng.
“Điện hạ, đẹp lắm !”
Vô Dụng giương giương hai mắt, thấy bên trong gương là một nam hài hình dong tinh xảo. Thủ Mai đã đưa đầu tóc đen của nó vấn thành một búi, cố định bên trái, mấy sợi tóc theo búi rũ xuống trước ngực, nhìn qua như mảnh lụa đen bóng. Trên trán còn một mái tóc tinh tế khoát hờ trên mi mắt, cho dù không phong nhã, cũng là một dạng phiêu phiêu đãng đãng.
Diện mạo của Vô Dụng cũng giống với kiếp trước, lông mi dài nhỏ, đôi mắt sương mù liễm diễm, như nước mặc trong tranh, lộ ra một cảm giác như mưa bụi mông lung. Cái mũi tinh xảo, đôi môi hồng hồng, còn có da thịt trắng nõn. Duy nhất có điểm bất đồng, là ở góc mắt trái, có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ thắm.
Vô Dụng nghiêng đầu, dùng ngón tay trỏ vào nốt ruồi nó. Nó nhớ tới trước đây từng nghe chuyện xưa, nếu một người đã chết, nước mắt của thân nhân bằng hữu hoặc vợ đọng lại trên mặt thi thể, thì kiếp sau, sẽ tạo thành một nốt ruồi.
Vô Dụng còn nhớ rõ giây phút cuối cùng còn ý thức, còn nghe thấy âm thanh tê liệt cõi lòng của Minh Lâu “Không_____”, như vậy là nốt ruồi này, chính là dấu vết của Minh Lâu lưu lại, là không bị lãng quên chăng ? Hay là muốn cho lòng người sinh áy náy ? Vô Dụng không biết. Nhưng, Vô Dụng cũng sẽ không quên Minh Lâu, hắn tựa như một cái gì đó, chui vào thật sâu trong trái tim của Vô Dụng.
Tác giả :
Hạ Chi Thanh Nguyệt