Thuỳ Lan Minh Nguyệt
Chương 57: Ám sát(2)! Đê vỡ?!
Nhát kiếm vừa vung ra không biết vì sao lại quay phắt lại về phía bọn thích khách. Nhát kiếm này có dùng nội lực, đâm ra khi bị công kϊƈɦ lại thì có mà phát hiện ra được!
Phụt-
Một tên thích khách chết tại chỗ, mấy tên kia mắt to trợn lên khó tin! Một cô bé mới mấy tuổi đây mà giết được một nam nhân 20 tuổi?!
“Ghê tởm! Các ngươi cũng đi chầu diêm vương luôn đi!” Tiểu Nguyệt thấy ghê tởm, chẳng biết thanh kiếm từ đâu ra phóng tới đmas người thích khách kia.
Phụt-phập-!
Ba người kia nằm chết ở một góc, giống như là đang ngủ vậy, nhìn chẳng ra là đã tắt thửo chết rồi. Bọn hắn bị đâm trung ngay giữa thanh quản, sống sót là điều không thể!
“Khục.....!!” Tiểu Nguyệt phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng máu lại chuyển dần sang màu đỏ đen. Nàng biết mình đã trúng độc!
“Đại phu nhân và nhị phu nhân bỏ ra tâm huyết cũng lâu quá đi nhỉ? Hạ độc từ hồi ta còn trong bụng mẹ tới giờ cũng gần 8 năm rồi! Chúc mừng các người, kế hoạch đã thành công rồi đấy!” Tiểu Nguyệt cười khẩy, bước chân đến gần vách núi sâu. Một phát nhảy xuống, chẳng biết nàng đã sống hay chết....
-----------------------------------
Dạ Hoàng Minh không biết hắn đã ngồi trầm ngâm về quá khứ đến gần đêm khuya. Lúc này hắn đang ngồi đơ người ra, tay cầm quyển sách đã hơi mỏi.
“Vương gia! Không hay!!” Một thị vệ y phục thấm đầy mồ hôi, chạy vào trong bẩm báo.
“Có chuyện gì?” Dạ Hoàng Minh có thói ở sạch, nhìn thấy tên thị vệ kia cả người lấm lem bùn đất có chút khó chịu.
“Bên kia có đến thông báo, đê không hiểu sao vỡ rồi ạ!” Thị vệ hấp tấp trả lời.
“?!!!” Sao?! Đê vỡ? Không phải vẫn đang tiến hành đắp đê sao? Sao lại vỡ được chứ?! “Đi đến đó!” Dạ Hoàng Minh cất lời.
--------------------------
“Mau tìm cách xây lại đê! Không người dân sẽ gặp nguy đấy!!” Xích Nguy đang ra lệnh cho các thị vệ nhanh chóng xây lại nơi đê vỡ. Không phải đê này chắc chắn làm hay sao?!
Giờ đây là một mớ hỗn loạn, các thị vệ nhanh tay dựng tường ngăn cách nước tràn vào trong làng, một nửa còn lại thì cố đắp lại đê.
Dạ Hoàng Minh kịp thời đến, dùng pháp thuật lấp lại lỗ hổng lớn bị vỡ, nước đã không còn chảy nữa!
“Tham kiến vương gia!” Các thị vệ thấy cứu tinh đến thì thơr phào nhẹ nhõm, không quên hành lễ.
Dạ Hoàng Minh phất tay cho họ, quay sang nói với Xích Nguy. “Đi điều tra đi! Chuyện này có vấn đề!” Lỗ hổng ở tường đê lúc nẫy có dấu vết của việc bị cuốc đục vào!
“Rõ!” Xích Nguy nhận lệnh, suy nghĩ tới việc gì đó rồi nói nhỏ vào tai Dạ Hoàng Minh vài câu. Dạ Hoàng Minh như có chút vui mừng nhưng không để lộ ra ngoài, chậm rãi gật đầu.
“Lát nữa mang đến phòng của bản vương là được, đi làm việc đi!” Dù Dạ Hoàng Minh nói với Xích Nguy nhưng như là đang ra lệnh cho cả đám vậy, mọi người bắt đầu quay trở lại công việc của bản thân.
-------------------------------------
Thất hoàng tử hiện tại vẫn đang ngủ mê man ở trêи giường, không biết đang cảy ra chuyện gì như vỡ đê ở ngoài kia.
Thất hoàng tử được ám vệ của Dạ Hoàng Minh đánh ngất rồi đưa đến đây trước. Chắc là do ám vệ dùng lực quá mạnh để đánh ngất hắn nên bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh.
“.....Oái?!” Đột nhiên Thất hoàng tử- Dạ Cảnh Nghi từ trong giấc mộng tỉnh lại. Xem ra hắn đã mơ phải giấc mơ đáng sợ gì đó.
“Sao mình lại mơ thấy Cửu ca sai người vứt mình xuống hố nhỉ?! Giấc mơ thế vậy mà chân thực hết sức!” Dạ Cảnh Nghi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn qua căn phòng mờ mịt rồi mới nhớ ra. Hiện tya hắn đang trợ giúp người dân đắp đê! Mà.....hắn lại ở đây ngủ ngáy!
Phụt-
Một tên thích khách chết tại chỗ, mấy tên kia mắt to trợn lên khó tin! Một cô bé mới mấy tuổi đây mà giết được một nam nhân 20 tuổi?!
“Ghê tởm! Các ngươi cũng đi chầu diêm vương luôn đi!” Tiểu Nguyệt thấy ghê tởm, chẳng biết thanh kiếm từ đâu ra phóng tới đmas người thích khách kia.
Phụt-phập-!
Ba người kia nằm chết ở một góc, giống như là đang ngủ vậy, nhìn chẳng ra là đã tắt thửo chết rồi. Bọn hắn bị đâm trung ngay giữa thanh quản, sống sót là điều không thể!
“Khục.....!!” Tiểu Nguyệt phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng máu lại chuyển dần sang màu đỏ đen. Nàng biết mình đã trúng độc!
“Đại phu nhân và nhị phu nhân bỏ ra tâm huyết cũng lâu quá đi nhỉ? Hạ độc từ hồi ta còn trong bụng mẹ tới giờ cũng gần 8 năm rồi! Chúc mừng các người, kế hoạch đã thành công rồi đấy!” Tiểu Nguyệt cười khẩy, bước chân đến gần vách núi sâu. Một phát nhảy xuống, chẳng biết nàng đã sống hay chết....
-----------------------------------
Dạ Hoàng Minh không biết hắn đã ngồi trầm ngâm về quá khứ đến gần đêm khuya. Lúc này hắn đang ngồi đơ người ra, tay cầm quyển sách đã hơi mỏi.
“Vương gia! Không hay!!” Một thị vệ y phục thấm đầy mồ hôi, chạy vào trong bẩm báo.
“Có chuyện gì?” Dạ Hoàng Minh có thói ở sạch, nhìn thấy tên thị vệ kia cả người lấm lem bùn đất có chút khó chịu.
“Bên kia có đến thông báo, đê không hiểu sao vỡ rồi ạ!” Thị vệ hấp tấp trả lời.
“?!!!” Sao?! Đê vỡ? Không phải vẫn đang tiến hành đắp đê sao? Sao lại vỡ được chứ?! “Đi đến đó!” Dạ Hoàng Minh cất lời.
--------------------------
“Mau tìm cách xây lại đê! Không người dân sẽ gặp nguy đấy!!” Xích Nguy đang ra lệnh cho các thị vệ nhanh chóng xây lại nơi đê vỡ. Không phải đê này chắc chắn làm hay sao?!
Giờ đây là một mớ hỗn loạn, các thị vệ nhanh tay dựng tường ngăn cách nước tràn vào trong làng, một nửa còn lại thì cố đắp lại đê.
Dạ Hoàng Minh kịp thời đến, dùng pháp thuật lấp lại lỗ hổng lớn bị vỡ, nước đã không còn chảy nữa!
“Tham kiến vương gia!” Các thị vệ thấy cứu tinh đến thì thơr phào nhẹ nhõm, không quên hành lễ.
Dạ Hoàng Minh phất tay cho họ, quay sang nói với Xích Nguy. “Đi điều tra đi! Chuyện này có vấn đề!” Lỗ hổng ở tường đê lúc nẫy có dấu vết của việc bị cuốc đục vào!
“Rõ!” Xích Nguy nhận lệnh, suy nghĩ tới việc gì đó rồi nói nhỏ vào tai Dạ Hoàng Minh vài câu. Dạ Hoàng Minh như có chút vui mừng nhưng không để lộ ra ngoài, chậm rãi gật đầu.
“Lát nữa mang đến phòng của bản vương là được, đi làm việc đi!” Dù Dạ Hoàng Minh nói với Xích Nguy nhưng như là đang ra lệnh cho cả đám vậy, mọi người bắt đầu quay trở lại công việc của bản thân.
-------------------------------------
Thất hoàng tử hiện tại vẫn đang ngủ mê man ở trêи giường, không biết đang cảy ra chuyện gì như vỡ đê ở ngoài kia.
Thất hoàng tử được ám vệ của Dạ Hoàng Minh đánh ngất rồi đưa đến đây trước. Chắc là do ám vệ dùng lực quá mạnh để đánh ngất hắn nên bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh.
“.....Oái?!” Đột nhiên Thất hoàng tử- Dạ Cảnh Nghi từ trong giấc mộng tỉnh lại. Xem ra hắn đã mơ phải giấc mơ đáng sợ gì đó.
“Sao mình lại mơ thấy Cửu ca sai người vứt mình xuống hố nhỉ?! Giấc mơ thế vậy mà chân thực hết sức!” Dạ Cảnh Nghi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn qua căn phòng mờ mịt rồi mới nhớ ra. Hiện tya hắn đang trợ giúp người dân đắp đê! Mà.....hắn lại ở đây ngủ ngáy!
Tác giả :
Kim Linh Hoàng