Thụy Khuyết Tình Sự
Chương 1
Vào một ngày mùa hè oi bức năm Khánh Lịch thứ mười, trong tiếng ve kêu râm ran cùng tiếng rên la đau đớn không ngớt của Liên phi, hài tử thứ bảy của Hoàng thất ra đời.
Hoàng đế không đến, bởi Liên phi không phải phi tử hắn sủng ái mà gia thế của nàng cũng không hề lớn mạnh.
Giằng co suốt một ngày trời, hài tử cuối cùng được sinh ra, nhưng, lại khiến cho cung phụ giật mình sợ hãi còn lão thái giám hoảng loạn chạy đi tìm Hoàng đế bẩm báo.
Hoàng đế lúc này mới biết hắn có một hài tử như vậy.
Hoàng đế nhíu mày không nói gì, chỉ dặn dò thái giám hảo hảo chăm sóc hài tử, còn những chuyện khác — ngày sau nói tiếp.
Thái giám không yên đi trở về thì Liên phi đã chết, các cung phụ không biết làm sao nhìn hài tử.
Thái giám thở dài truyền ngự chỉ của Hoàng đế, mọi người im lặng ôm hài tử, cũng chẳng biết có cần hướng Tông phủ thông báo hay không.
Ba ngày sau Hoàng đế mới đột nhiên nhớ đến đứa con này bởi Đại thái giám báo cho hắn việc nhập táng Liên phi.
Lúc Hoàng đế đến thì hài tử đang khóc, dù cho cung phụ nãi nương[1]dỗ thế nào cũng không ngừng.
Cung phụ hoảng hoảng trương trương hành lễ, hài tử trong lòng nàng khóc nỉ non không ngớt.
Hoàng đế nhăn lại mi mắt khiến mọi người xung quanh tâm kinh đảm chiến[2].
“Là hài tử này sao?” Thanh âm của Hoàng đế dù nhẹ nhàng lại tràn ngập uy nghiêm.
“Đúng là…”
“Vì sao khóc nháo không dứt?”
“Nô tỳ, nô tỳ…” Cung phụ sợ Hoàng đế giáng tội, không nói nên lời.
Nhưng rồi Hoàng đế chỉ nói: “Đưa trẫm nhìn xem.”
Cung phụ hốt hoảng đưa lên hài tử cho Hoàng đế nhìn, hài tử đã không còn những nếp nhăn của trẻ mới sinh, vừa trắng vừa mềm mại. Mặc dù đang khóc nỉ non lại không khiến cho người khác chán ghét.
Hoàng đế nhớ đến những gì thái giám bẩm báo lúc trước, trong lòng tò mò ôm lấy hài tử, mà hài tử cũng rất kỳ quái, vừa được Hoàng đế ôm liền nín khóc, mở to đôi mắt đen bóng còn lưu nước mắt nhìn Hoàng đế chăm chú, sau đó ngọt ngào cười.
“A a…”
Hài tử ồn ào kêu la, quơ quơ đôi tay bé nhỏ như bày tỏ thích Hoàng đế ôm.
Hoàng đế yên lặng nhìn hài tử, một lúc lâu sau, hắn cuối cùng lên tiếng: “ Hài tử này, ban tên…” Dừng một chút, Hoàng đế mới nói: “Phỉ, ‘Thải phong thải phỉ’ — Thất hoàng nữ của trẫm.”
Vì vậy, danh phận của hài tử được xác nhận.
◆◆◆
Thất hoàng nữ Lục Phỉ được an trí tại một tiểu viện bé nhỏ vắng vẻ, bên người có một nãi nương, một thái giám còn có thêm một thị vệ. Tuy nói, cho phép một Hoàng nữ vừa sinh ra có thị vệ có chút kỳ quái nhưng xem nàng bị bố trí ở một nơi như vậy ai cũng đều cho rằng nàng đại khái sẽ không được sủng ái. Thế nhưng Hoàng đế lại chính miệng an bài chi phí ăn mặc, cùng các Hoàng nữ còn lại không khác, thậm chí ngang bằng với tiêu chuẩn của Hoàng tử. Càng nói chi dù tiểu viện có vắng vẻ thì đã làm sao, khi mà Hoàng đế cứ cách vài ngày lại đến nơi này, cùng các Hoàng nữ Hoàng tử xem ra, đặc biệt hơn rất nhiều.
Lục Phỉ cứ như vậy dần dần lớn lên, tính tình của nàng so với các hài tử cùng lứa có vẻ nội hướng một ít. Nàng không ồn ào cũng không thích chơi đùa chạy nhảy trong sân, ngược lại thích đọc sách, cả ngày cầm một quyển họa thư[3] mà xem, cũng không biết là có hiểu hay không thôi.
Có lẽ chỉ có lúc Hoàng đế đến thăm nàng mới là thời gian Lục Phỉ hoạt bát nhất. Lúc nàng còn được nãi nương bế trên tay, chỉ cần vừa nghe đến tiếng thái giám thông báo Hoàng đế đến thì nàng liền giãy dụa, đến khi có thể bước đi thì tập tễnh từng bước từ trong nhà chạy ào vào trong lòng Hoàng đế, nãi thanh nãi khí kêu: “Phụ hoàng, phụ hoàng.”
Nếu Hoàng đế ôm nàng thì nàng càng vui vẻ, ôm chặt cổ Hoàng đế không chịu buông tay.
Mọi người đều hiểu được Lục Phỉ từ nhỏ chỉ thân cận với Hoàng đế, mà Hoàng đế đối nàng cũng cùng với các Hoàng nữ Hoàng tử khác không giống. Ít nhất, Hoàng đế chỉ cùng Lục phỉ tắm rửa mà thôi.
Khi Lục Phỉ được bốn tuổi, Hoàng đế đưa nàng đến ở tại Thiên điện của Dưỡng Thiên cung ( là cung của Hoàng đế), điều đến cung nữ, thái giám cùng thị vệ mới, mà nãi nương và các bộc dịch cũ thì bị đưa ra cung, không bao giờ thấy đến nữa.
Lục Phỉ vào ở Thiên điện của Dưỡng Thiên cung, Ngự Minh điện, dọn nhà, người hầu thay đổi. Mặc dù không còn thấy nãi nương cùng các người hầu cũ nhưng tiểu Lục Phỉ cũng không rất buồn bởi vì nàng nhận ra, nàng có thể thường xuyên gặp phụ hoàng. Thế nên, nỗi buồn mất đi nãi nương đã bị niềm vui lớn này khiến cho tan biến.
Vào buổi tối, Hoàng đế tự mình ôm nàng đi tắm rửa.
Ngâm mình trong làn nước ấm áp hưởng thụ phụ hoàng ôm ấp, Lục Phỉ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Thế nhưng phụ hoàng lại nói với nàng: “Phỉ nhi, sau này không có trẫm ngươi phải tự mình tắm rửa, có biết không?”
Lục Phỉ không hiểu, trước đây khi còn ở tiểu viện đều là nãi nương tắm cho nàng, nàng thật sự không biết tự tắm a.
Hoàng đế xoa đầu Lục Phỉ, nói: “Phỉ nhi, thân thể ngươi cùng với mọi người không giống, không thể để cho người nào khác ngoài phụ hoàng thấy được.”
Lục Phỉ không biết nàng cùng với người khác có chỗ nào không giống, nàng không hiểu, thế nên nàng liền hỏi: “Phụ hoàng, Phỉ nhi khác biệt ở chỗ nào a?”
Hoàng đế đưa bàn tay xuống nước đụng đến cánh hoa mềm mại giữa hai chân nàng, nói: “Phỉ nhi có cái này biểu thị cho nữ hài tử.” Sau đó, ngón tay của Hoàng đế nhẹ nhàng đẩy ra cánh hoa, lôi ra tiểu thanh nha non nớt giấu bên trong, “Nhưng nữ hài tử khác không có vật này, chỉ có nam hài mới có.”
Vì Hoàng đế đụng chạm, Lục Phỉ mông mông lung lung[4]hiểu được sự bất đồng của bản thân.
“Cho nên Phỉ nhi không được để cho người khác nhìn thân thể của ngươi, biết mạ[5]?”
Lục Phỉ ngây ngô gật đầu. Từ giây phút đó, nàng mơ hồ biết đến bản thân khác mọi người, và nàng phải che giấu sự khác biệt đó.
“Phỉ nhi không phải nữ hài tử nhưng Phỉ nhi phải sống như một nữ hài, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm.” Hoàng đế nói như vậy.
Dù đột nhiên biết được nho nhỏ dị dạng của bản thân cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Lục Phỉ, nàng chỉ biết Phụ hoàng mà nàng yêu nhất rất yêu thương nàng, chỉ cần như vậy cũng đủ để nàng cao hứng. Ngày qua ngày, ngoại trừ thay đổi những người xung quanh và Lục Phỉ phải tự mình tắm rửa, nàng vẫn là tiểu công chúa thân thiết nhất với Hoàng đế như trước.
~*~
Chú thích:
[1]Nãi nương: bà vú, nhũ mẫu, ta thích để nãi nương hơn
[2]Tâm kinh đảm chiến: đại khái là run sợ trong lòng.
[3]Họa thư: tập tranh
[4]Mông mông lung lung: mơ màng.
[5]Mạ: sao, không, ta để nguyên vì nghe dễ thương a.
Hoàng đế không đến, bởi Liên phi không phải phi tử hắn sủng ái mà gia thế của nàng cũng không hề lớn mạnh.
Giằng co suốt một ngày trời, hài tử cuối cùng được sinh ra, nhưng, lại khiến cho cung phụ giật mình sợ hãi còn lão thái giám hoảng loạn chạy đi tìm Hoàng đế bẩm báo.
Hoàng đế lúc này mới biết hắn có một hài tử như vậy.
Hoàng đế nhíu mày không nói gì, chỉ dặn dò thái giám hảo hảo chăm sóc hài tử, còn những chuyện khác — ngày sau nói tiếp.
Thái giám không yên đi trở về thì Liên phi đã chết, các cung phụ không biết làm sao nhìn hài tử.
Thái giám thở dài truyền ngự chỉ của Hoàng đế, mọi người im lặng ôm hài tử, cũng chẳng biết có cần hướng Tông phủ thông báo hay không.
Ba ngày sau Hoàng đế mới đột nhiên nhớ đến đứa con này bởi Đại thái giám báo cho hắn việc nhập táng Liên phi.
Lúc Hoàng đế đến thì hài tử đang khóc, dù cho cung phụ nãi nương[1]dỗ thế nào cũng không ngừng.
Cung phụ hoảng hoảng trương trương hành lễ, hài tử trong lòng nàng khóc nỉ non không ngớt.
Hoàng đế nhăn lại mi mắt khiến mọi người xung quanh tâm kinh đảm chiến[2].
“Là hài tử này sao?” Thanh âm của Hoàng đế dù nhẹ nhàng lại tràn ngập uy nghiêm.
“Đúng là…”
“Vì sao khóc nháo không dứt?”
“Nô tỳ, nô tỳ…” Cung phụ sợ Hoàng đế giáng tội, không nói nên lời.
Nhưng rồi Hoàng đế chỉ nói: “Đưa trẫm nhìn xem.”
Cung phụ hốt hoảng đưa lên hài tử cho Hoàng đế nhìn, hài tử đã không còn những nếp nhăn của trẻ mới sinh, vừa trắng vừa mềm mại. Mặc dù đang khóc nỉ non lại không khiến cho người khác chán ghét.
Hoàng đế nhớ đến những gì thái giám bẩm báo lúc trước, trong lòng tò mò ôm lấy hài tử, mà hài tử cũng rất kỳ quái, vừa được Hoàng đế ôm liền nín khóc, mở to đôi mắt đen bóng còn lưu nước mắt nhìn Hoàng đế chăm chú, sau đó ngọt ngào cười.
“A a…”
Hài tử ồn ào kêu la, quơ quơ đôi tay bé nhỏ như bày tỏ thích Hoàng đế ôm.
Hoàng đế yên lặng nhìn hài tử, một lúc lâu sau, hắn cuối cùng lên tiếng: “ Hài tử này, ban tên…” Dừng một chút, Hoàng đế mới nói: “Phỉ, ‘Thải phong thải phỉ’ — Thất hoàng nữ của trẫm.”
Vì vậy, danh phận của hài tử được xác nhận.
◆◆◆
Thất hoàng nữ Lục Phỉ được an trí tại một tiểu viện bé nhỏ vắng vẻ, bên người có một nãi nương, một thái giám còn có thêm một thị vệ. Tuy nói, cho phép một Hoàng nữ vừa sinh ra có thị vệ có chút kỳ quái nhưng xem nàng bị bố trí ở một nơi như vậy ai cũng đều cho rằng nàng đại khái sẽ không được sủng ái. Thế nhưng Hoàng đế lại chính miệng an bài chi phí ăn mặc, cùng các Hoàng nữ còn lại không khác, thậm chí ngang bằng với tiêu chuẩn của Hoàng tử. Càng nói chi dù tiểu viện có vắng vẻ thì đã làm sao, khi mà Hoàng đế cứ cách vài ngày lại đến nơi này, cùng các Hoàng nữ Hoàng tử xem ra, đặc biệt hơn rất nhiều.
Lục Phỉ cứ như vậy dần dần lớn lên, tính tình của nàng so với các hài tử cùng lứa có vẻ nội hướng một ít. Nàng không ồn ào cũng không thích chơi đùa chạy nhảy trong sân, ngược lại thích đọc sách, cả ngày cầm một quyển họa thư[3] mà xem, cũng không biết là có hiểu hay không thôi.
Có lẽ chỉ có lúc Hoàng đế đến thăm nàng mới là thời gian Lục Phỉ hoạt bát nhất. Lúc nàng còn được nãi nương bế trên tay, chỉ cần vừa nghe đến tiếng thái giám thông báo Hoàng đế đến thì nàng liền giãy dụa, đến khi có thể bước đi thì tập tễnh từng bước từ trong nhà chạy ào vào trong lòng Hoàng đế, nãi thanh nãi khí kêu: “Phụ hoàng, phụ hoàng.”
Nếu Hoàng đế ôm nàng thì nàng càng vui vẻ, ôm chặt cổ Hoàng đế không chịu buông tay.
Mọi người đều hiểu được Lục Phỉ từ nhỏ chỉ thân cận với Hoàng đế, mà Hoàng đế đối nàng cũng cùng với các Hoàng nữ Hoàng tử khác không giống. Ít nhất, Hoàng đế chỉ cùng Lục phỉ tắm rửa mà thôi.
Khi Lục Phỉ được bốn tuổi, Hoàng đế đưa nàng đến ở tại Thiên điện của Dưỡng Thiên cung ( là cung của Hoàng đế), điều đến cung nữ, thái giám cùng thị vệ mới, mà nãi nương và các bộc dịch cũ thì bị đưa ra cung, không bao giờ thấy đến nữa.
Lục Phỉ vào ở Thiên điện của Dưỡng Thiên cung, Ngự Minh điện, dọn nhà, người hầu thay đổi. Mặc dù không còn thấy nãi nương cùng các người hầu cũ nhưng tiểu Lục Phỉ cũng không rất buồn bởi vì nàng nhận ra, nàng có thể thường xuyên gặp phụ hoàng. Thế nên, nỗi buồn mất đi nãi nương đã bị niềm vui lớn này khiến cho tan biến.
Vào buổi tối, Hoàng đế tự mình ôm nàng đi tắm rửa.
Ngâm mình trong làn nước ấm áp hưởng thụ phụ hoàng ôm ấp, Lục Phỉ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Thế nhưng phụ hoàng lại nói với nàng: “Phỉ nhi, sau này không có trẫm ngươi phải tự mình tắm rửa, có biết không?”
Lục Phỉ không hiểu, trước đây khi còn ở tiểu viện đều là nãi nương tắm cho nàng, nàng thật sự không biết tự tắm a.
Hoàng đế xoa đầu Lục Phỉ, nói: “Phỉ nhi, thân thể ngươi cùng với mọi người không giống, không thể để cho người nào khác ngoài phụ hoàng thấy được.”
Lục Phỉ không biết nàng cùng với người khác có chỗ nào không giống, nàng không hiểu, thế nên nàng liền hỏi: “Phụ hoàng, Phỉ nhi khác biệt ở chỗ nào a?”
Hoàng đế đưa bàn tay xuống nước đụng đến cánh hoa mềm mại giữa hai chân nàng, nói: “Phỉ nhi có cái này biểu thị cho nữ hài tử.” Sau đó, ngón tay của Hoàng đế nhẹ nhàng đẩy ra cánh hoa, lôi ra tiểu thanh nha non nớt giấu bên trong, “Nhưng nữ hài tử khác không có vật này, chỉ có nam hài mới có.”
Vì Hoàng đế đụng chạm, Lục Phỉ mông mông lung lung[4]hiểu được sự bất đồng của bản thân.
“Cho nên Phỉ nhi không được để cho người khác nhìn thân thể của ngươi, biết mạ[5]?”
Lục Phỉ ngây ngô gật đầu. Từ giây phút đó, nàng mơ hồ biết đến bản thân khác mọi người, và nàng phải che giấu sự khác biệt đó.
“Phỉ nhi không phải nữ hài tử nhưng Phỉ nhi phải sống như một nữ hài, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm.” Hoàng đế nói như vậy.
Dù đột nhiên biết được nho nhỏ dị dạng của bản thân cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Lục Phỉ, nàng chỉ biết Phụ hoàng mà nàng yêu nhất rất yêu thương nàng, chỉ cần như vậy cũng đủ để nàng cao hứng. Ngày qua ngày, ngoại trừ thay đổi những người xung quanh và Lục Phỉ phải tự mình tắm rửa, nàng vẫn là tiểu công chúa thân thiết nhất với Hoàng đế như trước.
~*~
Chú thích:
[1]Nãi nương: bà vú, nhũ mẫu, ta thích để nãi nương hơn
[2]Tâm kinh đảm chiến: đại khái là run sợ trong lòng.
[3]Họa thư: tập tranh
[4]Mông mông lung lung: mơ màng.
[5]Mạ: sao, không, ta để nguyên vì nghe dễ thương a.
Tác giả :
ERUST