Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã
Chương 88
Hai người lẳng lặng nằm ôm nhau, một lát sau, váy ngủ trên người bởi vì động tác lúc nãy của Cố Úc Diễm nên có chút rối loạn, cửa sổ thì vẫn chưa đóng, gió đếm thổi vào, cũng may không làm lộ ra một màn xuân sắc trong phòng. Nhưng lại làm cho thân mình Tần Thanh Miểu run rẩy vài cái, lập tức ý thức được quần áo của Cố Úc Diễm cũng bị mình cởi ra hết, mà chăn đã bị đá đến cuối giường trong lúc triền miên, liền ngồi dậy muốn lấy cái chăn.
Hô hấp dồn dập cũng từ từ bình ổn lại, thân thể ngày thường cũng rất tốt, lúc còn học đại học thì mỗi khi có thời gian đều chạy bộ, lâu lâu còn đánh cầu lông với bạn học, sau khi làm việc cho dù không có nhiều thời gian nhưng mỗi khi rãnh rỗi đều rèn luyện thân thể, đêm nay tuy là lần đầu tiên bị Tần Thanh Miểu vây ở thế bị động rồi bị chơi đùa một hồi lâu, nhưng nghỉ ngơi trong chốc lát thì đã hồi phục rất nhiều.
Nguyên bản bởi vì thân mình Tần Thanh Miểu dính dát vào mà thỏa mãn nhắm mắt lại, cho dù gió đêm lùa vào cũng không có cảm giác gì, ở trong thân mình ấm áp nhếch khóe môi dần dần ngủ, nhưng người kia lại bỗng nhiên rời ra, Cố Úc Diễm bất mãn chu chu miệng, mở mắt, tầm mắt đi theo hướng Tần Thanh Miểu, hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, đôi mắt vừa mới buồn ngủ cũng lập tức lóe sáng.
Cũng không biết vừa rồi hai người làm gì mà làm cái chăn văng xa một khoảng so với giường. Người kia vốn muốn ngủ lại khom người dậy đi tìm chăn, Tần Thanh Miểu đi xuống dưới dường, nhưng mà váy ngủ vừa mới lúc nãy bị Cố Úc Diễm làm cho hỗn độn nên lộ ra hẳn một bên vai, mái tóc được nàng vuốt sang một bên vai, theo góc nhìn của Cố úc Diễm, một mảnh da thịt trắng nõn từ vành tai tinh xảo kéo xuống dưới ngọn đèn phòng trông cực mê người. Đợi cho đến khi nữ nhân kia tìm được chăn rồi ngồi vào giường, Cố Úc Diễm liền nhìn thấy được một cách rõ ràng chỗ ngực và xương quai xanh.
Đem chăn lên giường rồi tính nằm xuống, căn bản không có nhận ra cái người vừa mới lúc nãy một bộ dạng thực buồn ngủ giờ đây hai mắt đã lóe sáng, thân mình đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy, Tần Thanh Miểu giật mình, lập tức nhẹ giọng cười cười rồi đắp chăn lên người mình và Cố Úc Diễm, giọng nói cũng mang theo ý cười, "Làm sao vậy?"
Địa phương bí ẩn vừa mới bị khi dễ nên có chút không khỏe, Cố Úc Diễm nửa nằm nửa ngồi, ôm lấy Tần Thanh Miểu từ sau lưng, không nói gì mà trực tiếp ngậm vành tai tinh xảo dưới ngọn đèn vào miệng, nhẹ nhàng mút vào một chút.
Thân mình nhẹ nhàng run lên, tuy rằng lúc nãy chiếm vị trí chủ đạo trên người Cố úc Diễm, nhưng nữ nhân trong quá trình mẫn cảm này vẫn động tình, chỉ là do mình mạnh mẽ áp chế, giờ phút này vành tai là một trong những nơi mẫn cảm nhất bỗng nhiên bị ngậm lấy, đôi khi còn bị mấy cái răng nanh khẽ cọ, đôi mắt thanh tỉnh rất nhanh bị bịt kín bởi một tầng sương mù, Tần Thanh Miểu thở hổn hển, thanh âm cũng run run, "Em...làm cái gì..."
"Miểu Miểu, nhất định là chị cũng rất muốn đúng không?". Người vừa rồi vô cùng buồn ngủ giờ phút này tuy không hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng ủ rũ cũng đã bị quét đi phân nửa, nghĩ đến các loại hành vi đùa giỡn mình mà nữ nhân ở trong lòng này vừa làm, Cố úc Diễm lập tức dấy lên dục vọng. Tay đang đặt ở eo nhỏ của Tần Thanh Miểu trực tiếp đi xuống xốc vảy ngủ lên dò xét đi vào, cách lớp vải mỏng manh xoa mấy cái, lộ ra nụ cười tươi, đè thấp thanh âm, "Em biết hết..."
Cắn môi dưới, chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm lướt qua bụng, ngay sau đó liền ý thức được cái gì, Tần Thanh Miểu đỏ ửng mặt, nhưng thanh âm vẫn có chút quật cường, "Em...nói cái gì....buông ra..."
"Nếu buông ra....Miểu Miểu sẽ khó chịu....". Vẫn dán bên tai Tần Thanh Miểu nỉ non, đầu ngón tay cũng vén bức màn qua một bên rồi tham nhập vào, cảm giác được ẩm ướt, Cố Úc Diễm thở hổn hển, một tay nắm chặt phiến đầy đặn cách một lớp áo ngủ, nhịn không được cúi đầu lưu lại ở chỗ xương quai xanh của Tần Thanh Miểu một cái hôn ngân.
"Ân....". Một tiếng ngâm tràn ra từ khoan mũi, thân mình Tần Thanh Miểu chớp mắt không còn nửa điểm khí lực, đôi mắt cũng trở nên quyến rũ như nước.
Biết mình không thể ngăn lại động tác của người nào đó, cảm giác đầu ngón tay đang trêu chọc mình đã xâm nhập vào, ngực Tần Thanh Miểu không ngừng phập phồng, "Tiểu Diễm....đặt tôi...lên giường...."
"Em không thích....". Lại lưu tiếp một dấu hồng nữa ở xương quai xanh, nghĩ đến mấy phụ kiện dạ hội của Tần Thanh Miểu, khóe môi Cố Úc Diễm càng cong hơn, tay kéo ảo ngủ xuống để lộ ra vai bên kia, rồi lưu tiếp một dấu hồng ngân lên trên đó, tươi cười xấu xa, "Em cứ như vậy mà làm...".
"Em....ai cho em...". Không thể tưởng tượng người kia muốn cứ ngồi ôm sau lưng rồi làm chuyện này, đôi mắt Tần Thanh Miểu ướt át, nói được một nửa thì thân mình mềm nhũn rồi ngã xuống, bụng run rẩy lợi hại, "Ân...đừng..."
Nhìn nữ nhân ửng đỏ mặt bởi vị động tác của mình mà trở nên yếu đuối, rồi lại nhìn nhìn váy ngủ nửa che nửa hở trên người nàng, Cố Úc Diễm nhếch miệng cười cười, động tác tay linh hoạt cởi váy ngủ và tiểu quần lót ra rồi ném sang một bên, cúi đầu hôn lên Tần Thanh Miểu, đầu ngón tay cũng đồng thời tham tiến vào địa phương mềm mại ẩm thấp.
Ở ban công, Đạm Đạm sau khi ăn xong, kéo thân thể ngốc nghếch đến phòng Tần Thanh Miểu, ngẩng đầu meo meo hai tiếng, thân mình nằm úp sấp xuống, sau một lát, lại cố gắng lấy móng vuốt gãi gãi cửa phòng, nhưng bởi vì thân mình quá mức cồng kềnh, nên lại té sấp xuống sàn.
Trong phòng, đang bị lửa tình đốt cháy lên. Ở ngoài cửa nếu lắng nghe thì có thể nghe thấy tiếng thở dốc hòa vào tiếng ưm khó nhịn, rồi người bị đặt lên giường lâu lâu lại nói ra miệng "Không được".
"Ân...em...". Cái bụng bằng phẳng bỗng nhiên co rút một trận, hai tay nắm chặt gra giường, mu bàn tay trắng nõn lộ ra gân xanh, Tần Thanh Miểu ngẩng đầu mạnh lên, phát ra một tiếng kêu kiềm nén, thân mình sau một hồi lâu cũng chưa thể bình tĩnh trở lại.
Tuy rằng thân thể có chút không khỏe, nhưng khi đối mặt với cỗ xúc động này thì căn bản không có sức chống cự, rõ ràng thấy nữ nhân trong lòng đã đạt tới cao trào, nhưng Cố Úc Diễm theo thói quen bình thường vẫn tiếp tục muốn nàng hai lần nữa, thẳng đến khi mệt mỏi, mới nằm xuống kéo chăn đắp lên người mình và Tần Thanh Miểu, đầu di chuyển vào lòng nữ nhân kia, cọ cọ.
"Không được...". Thân mình cừng đờ, hiểu lầm Cố úc Diễm muốn tiếp tục, Tần Thanh Miểu khó có khi mềm mại nói ra hai chữ kia, nhưng giọng nói vẫn mang theo một chút mệnh lệnh, "Không thể..."
"Ngô....". Rõ ràng là đã mệt cực, nhưng nhìn thấy người kia như vậy, Cố úc Diễm lại dấy lên một cỗ xúc động, khôi phục tinh thần, "MIểu Miểu...chị muốn nữa sao?"
"Em...". Nữ nhân vốn đã khôi phục một chút giờ đây toàn thân vô lực sầu não trừng mắt liếc nàng, nhấc chân đá nàng rồi xoay người qua bên kia, kéo luôn cái chăn bao quanh lấy mình, thanh âm rốt cục cũng khôi phục sự lãnh đạm như ngày thường, "Nếu còn dám đến nữa, ngày mai em đổi chỗ ngủ với Đạm Đạm".
Chớp chớp mắt, nhìn khoảng lưng tuyết trắng của nữ nhân đang quay lưng về phía mình, tới gần bờ vai còn lưu lại ấn ký của mình, Cố úc Diễm ôm lấy nàng, hôn lỗ tai nàng một cái, "Vậy thì ngủ".
"Ân hừ". Nữ nhân quay lưng lại không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Hôn thêm một cái, rồi nhịn không được ngáp, mắt nhòe mờ, Cố Úc Diễm vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng ôm Tần Thanh Miểu, thanh âm ủ rũ, "Miểu Miểu...ngủ ngon...em yêu chị..."
Người này bình thường rất dễ ngủ, nên tối nay mệt mỏi một hồi lâu thì rất nhanh liền vùi đầu vào cần cổ bóng loáng của Tần Thanh Miểu ngủ mất, tiếng hít thở đều đều truyền vào tai người được ôm, làm cho người kia vừa tức giận vừa buồn cười.
Tần Thanh Miểu cực kỳ nghẹ nhàng xoay người lại, ngưng mắt nhìn Cố Úc Diễm một lát, ánh mắt nhu tình như nước, nâng tay khẽ vuốt khuôn mặt người đang ngủ say, khóe môi lại càng cong hơn.
Nới lỏng vòng tay của Cố Úc Diễm một chút, Tần Thanh Miểu tắt đèn ngủ đầu giường lên, rồi một lần nữa quay trở về vòng ôm của nàng.
Trong phòng tối đen một mảnh, bức rèm ngẫu nhiên bị gió nhẹ chạm vào mà đung đua, ánh sáng leo lét bên ngoài ngược lại làm cho căn phòng ấm áp hơn vài phần.
"Như thế nào mà.....lại có thể yêu một người ngốc như vậy....". Một tiếng nỉ non tựa mộng ảo chạm nhẹ khắp căn phòng nhỏ, rồi rất nhanh lặn mình vào bóng đêm.
Thời gian từ từ trôi qua, đối với người yêu nhau mà nói, mỗi ngày có thể được nhìn thấy nhau hay gần gũi lẫn nhau, cho dù không nói lời nào hoặc làm bất cứ chuyện gì, ngẫu nhiên ngẩng đầu đối diện nhau vẫn có thể thấy được thâm tình trong mắt nhau.
Viện kiểm sát cũng không phải là một cơ quan quá bận rộn, trừ bỏ ngẫu nhiên cuối tuần phải qua văn phòng, đa số thời điểm, Cố Úc Diễm vẫn có thể trở về đúng giờ nấu cơm chờ Tần Thanh Miểu, hay là khi Tần Thanh Miểu đi tiếp khách thì tìm Nguyễn Minh Kỳ và Mục Hề Liên, thật đúng với câu "Trọng sắc khinh bạn".
Nhưng mà, cho dù bị Nguyễn Minh Kỳ vỗ đầu không dưới hai mươi cái, Cố Úc Diễm vẫn gãi gãi cái ót, có chút ngốc cười cười, "Mình cũng không còn cách nào a....Luôn luôn muốn kề cận cô ấy....cho dù không làm gì, chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô ấy đọc sách hay cho Đạm Đạm ăn, đều cảm thấy thỏa mãn...."
Đối với cái dạng mê gái đến độ không có ngôn từ nào diễn tả được thực bất đắc dĩ, Nguyễn Minh Kỳ chỉ có thể trắng mắt liếc nàng vài cái rồi từ bỏ.
Hai năm trước thấy Cố Úc Diễm khóc thành như vậy, nhìn nàng gầy yếu rồi trở nên phấn chấn đều là vì nữ nhân kia, nay các nàng cùng một chỗ, vẫn rất lo lắng.
Nhưng mà, nay thoạt nhìn....tên ngốc này, rất hạnh phúc đi?
Một lần khác, Tần Thanh Miểu đang tham gia một buổi tiệc tối, Cố Úc Diễm sau khi tan tầm thấy nhàm chán nên chạy đến chỗ Mục Hề Liên ăn cơm, ăn cơm thì nói chuyện chốc lát, sau đó vì cuộc điện Tần Thanh Miểu nên liền chạy đi đón người yêu.
Nhìn Cố Úc Diễm tươi cười tràn đầy phất tay rời đi, Mục Hề Liên dựa vào cửa, thẳng đến khi nhìn thân ảnh kia biến mất, mới xoay người, thấy Nguyền Minh Kỳ nhíu mày nhìn mình, lông mi run rẩy, đi đến ban công, Nguyễn Minh Kỳ cũng yên lặng đuổi theo.
"Minh Kỳ, kỳ thật em không cần lo lắng cho chị như vậy". Cùng với Nguyễn Minh Kỳ tựa vào cửa ban công hưởng thụ gió đêm mát mẻ, Mục Hề Liên ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, nhìn mấy ngôi sao lóe sáng, rồi ngẫu nhiên có ánh sáng của chiếc máy bay chậm rãi xẹt qua bầu trời đêm.
Nguyễn Minh Kỳ nghiêng đầu nhìn Mục Hề Liên, khẽ căn môi dưới, không nói gì.
"Chị đối với Tiểu Diễm...Đa số thời gian, vễn xem ấy là em gái".
Sau khi làm việc vài năm, trên người càng phát ra khí chất mê người, khi tan tầm nhưng vẫn chưa tháy ra áo sơ mi trắng và quần tây, tóc rối tung trên vai, lại càng làm cho nữ nhân luôn ôn nhu với Cố Úc Diễm toát ra hương vị thoát tục.
Sau khi nói những lời này, Mục Hề Liên cũng không nói gì nữa, mà Nguyễn Minh Kỳ vẫn còn trầm mặc, Mục Hề Liên chỉ lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt không vui.
"Đã khuya, không phải mấy ngày nay em rất bận rộn sao? Nhanh đi tắm rửa đi". Một lát sau, tựa hồ đã khôi phục tâm tình, Mục Hề Liên quay đầu nhìn Nguyễn Minh Kỳ, mỉm cười, "Tắm rửa xong thì ngủ sớm một chút, đừng xem tài liệu đến nửa đêm nữa".
Nhẹ nhàng gật gật đầu, Nguyễn Minh Kỳ không nói gì, nhìn nàng rời khỏi ban công, còn chính mình đứng một lát nữa rồi mới trở về phòng.
Loại tình cảm này nọ, có nhiều thời điểm, thật sự làm cho con người ta cảm thấy thật hoang mang.
Em gái....người thích? Chị gái.....người thích?
Nhún nhún vai, mở tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm, mở vòi nước nóng, từng dòng nước độ ấm vừa phải từ từ phun ra, Nguyễn Minh Kỳ thả lòng, không suy nghĩ nữa.
Giờ khắc này, căn bản không hề biết nội dung cuộc đối thoại giữa Nguyễn Minh Kỳ và Mục Hề Liên, Cố Úc Diễm giúp đỡ Tần Thanh Miểu ngồi vào ghế phụ, còn chưa kịp mang đai an toàn giúp nàng thì đã bị nàng ôm lại.
Để mặc nàng ôm, rõ ràng cảm giác được tâm tình Tần Thanh Miểu có chút thấp, Cố Úc Diễm nhíu mi, có chút lo lắng.
"Được rồi, lái xe đi". Sau một lúc lâu, Tần Thanh Miểu nhẹ nhàng buông ra, tay khẽ nhéo nhéo hai má mềm mềm, ánh mắt lạnh băng dĩ nhiên đã ấm trở lại, khóe miệng rốt cục cũng cong lên, "Mau rời khỏi đây".
"Ân". Không hỏi lời nào, chỉ khởi động xe rời khỏi bãi đỗ, duy trì tốc độ trung bình trở về nhà, đến khi xe dừng lại trong ga ra, Cố Úc Diễm mới thở dài
"Muốn nói gì với tôi?". Gương mặt Tần Thanh Miểu vì rượu mà đỏ ửng, thời điểm bình thường, sau khi uống rượu cũng không hề có phản ứng như vậy, nhưng nay vẻ mệt mỏi kia làm cho Cố Úc Diễm cảm thấy không đúng, hơi chần chờ, mở miệng nói, "Chị....vì sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
Ở cùng Tần Thanh Miểu một khoảng thời gian, kết hợp với thời gian trước hai năm, rất nhanh liền hiểu được nữ nhân này nếu tâm tình không tốt thì nhất định sẽ uống rượu đến chết, bộ dáng không muốn sống nữa.
Nhưng sau hai năm, Tần Thanh Miểu trên cơ bản không uống rượu nữa, cho dù uống, cũng không vượt quá một chai.
Biết Cố Úc Diễm hiểu được thói quen của mình, Tần Thanh Miểu không phủ nhận tâm tình mình không tốt, nhưng chỉ nhắm mắt lại rồi nhích lại gần, "Công ty có chút việc mà thôi, rất nhanh sẽ ổn thõa".
"Miểu Miểu....". Nghe nàng nói chuyện công ty, Cố Úc Diễm cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, dù sao nàng học pháp luật nên phương diện này không hiểu rõ cho lắm, mà bình thường Tần Thanh Miểu cũng không nhắc đến chuyện này, giờ phút này nhìn nàng như thế, âm thầm thở dài hai tiếng, mở cửa xe đi xuống, rồi chạy đến bên kia mở cửa xe của Tần Thanh Miểu, ngồi xổm xuống, thanh âm nhu hòa, "Muốn em bế chị vào nhà không?"
Mở mắt ra, quay đầu nhìn nàng, trên mặt một mảnh bình tĩnh, Tần Thanh Miểu đối diện với nàng, thẳng đến khi Cố Úc Diễm chịu không nỏi mà trừng nàng, thế này mới lộ ra nụ cười ấm áp, nâng tay xoa xoa mặt nàng, "Em bế nổi?"
"Ân....Ý của Miểu Miểu là...". Nhìn thấy nàng tươi cười mới hơi thả lỏng, Cố Úc Diễm méo mó đầu, cố ý xấu xa cười, "Đúng nga, gần đây chị hình như cũng giống Đạm Đạm, béo a....."
Mày liễu một điều, nữ nhân luôn tự tin như thế thì làm sao có thể chịu được đả kích này, Tần Thanh Miểu hừ nhẹ, tay hơi dùng sức vỗ về hai má Cố Úc Diễm, "Nếu như vậy, đêm nay tôi ngủ với Đạm Đạm".
Vừa nói vừa nhấc chân lên đá nàng một cái, "Tránh ra, tôi muốn xuống xe".
Đứng dậy tránh ra chút, tay vẫn cẩn thận đỡ nàng, thẳng đến khi ra khỏi xe, Cố Úc Diễm mới kéo nàng vào lòng, hì hì cười, "Miểu Miểu, cho dù chị có béo hơn Đạm Đạm, em vẫn thích Miểu Miểu nhất".
"Ân hừ". Liếc nàng một cái, Tần Thanh Miểu hừ lạnh, "Một khi đã như vậy, em bế tôi".
Mặt lập tức suy sụp xuống, mặc dù lúc ở phòng ngủ thỉnh thoảng vẫn sẽ cố gắng bế Tần Thanh Miểu theo kiểu công chúa, nhưng cũng chỉ có thể nhiều nhất là mười bước, nếu như bế từ bãi đỗ xe, Cố Úc Diễm có chút do dự, phỏng chừng chưa tới thang máy thì hai người họ đã cũng cùng nhau ngã xấp xuống.
"Hừ hừ". Giơ giơ cằm, Tần Thanh Miểu ra vẻ lạnh băng quét qua nàng, bộ dáng thanh cao ngạo nghễ tao nhã đi thẳng về trước, không để ý tới cái người đang đau khổ đứng đó suy nghĩ nữa.
Chạy hai ba bước qua, mãi cho đến khi ngăn lại trước mặt nàng, Cố Úc Diễm lại cười hì hì, thân mình cong chong xuống, "Em cõng chị lên, Miểu Miểu".
Biểu tình bị kiềm hãm, không nghĩ tới nàng sẽ như thế, khẽ cắn môi dưới, bước qua người nàng, Tân Thanh Miểu vẫn lãnh ngạo như trước, "Không cần".
"Lên đây lên đây". Lại khom đến truốc mặt nàng, cái người sớm đã có việc làm cư nhiên lại không biết xấu hổ vặn vẹo mông, "Miểu Miểu, mau lên đây".
Biểu tình quái dị nhìn nàng một lát, tối nay uống hơi nhiều rượu, mà trong lòng vẫn luôn có cái gì khắc chế, giờ phút này thấy Cố Úc Diễm như vậy, Tần Thanh Miểu xoa bóp trên lưng nàng hai cái, rồi nhắm mắt nằm úp sấp lên, "Được rồi".
Tay dùng chút lực nâng nàng lên lưng, đi thử hai bước thì thấy tốt, cảm giác người nằm người ở trên lưng dựa vào vai mình, mỗi bước đi đều có thể nghe được tiếng hít thở điềm đạm của nàng, Cố Úc Diễm cười cười, tuy nói là mệt lợi hại, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào.
Đợi đến khi vào thang máy, Tần Thanh Miểu ấn số tần trệt, rồi nhẹ giọng nói, "Đực rồi, để tối xuống dưới".
"Không cần, sắp đến rồi". Duy trì tư thế tựa lưng vào vách thang máy, thanh âm Cố Úc Diễm nhuyễn xuống, "Miểu Miểu, kỳ thật chị rất nhẹ, ôi chao, ngày mai nhất định em phải làm nhiều món ngon cho chị ăn".
"Ngu ngốc....". Say nên cảm thấy hơi mệt, Tần Thanh Miểu nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng, từ từ nhắm hai mắt, trong lòng an bình một trận.
"Hắc hắc....". Cười cười, sau khi cửa mở thì đi ra ngoài, đến cửa phòng, vô cùng gian nan để lấy chìa khóa trong túi, bỗng nhiên lại bị một bàn tay hơi lạnh nắm lại, động tác Cố Úc Diễm dừng lại, ngay sau đó, cái tay kia thả tay nàng ra, sờ vào túi quần nàng.
"Phốc....Miểu Miểu...nhột....". Biết Tần Thanh Miểu muốn lấy chìa khóa, rồi lại bởi vì tay nàng mà bật cười, nhưng Cố Úc Diễm vẫn để mặc nàng để tay vào túi lấy chìa khóa mình.
"Vào thôi!!!". Mở cửa ra đi vào, không cởi giày mà trực tiếp dùng thân mình đóng cửa lại, Cố Úc Diễm cõng Tần Thanh Miểu trên lưng chạy vào phòng ngủ, làm cho nữ nhân trên lưng nàng nhịn không được mà kêu nhỏ một tiếng, thẳng đến khi bị đặt lên giường mềm mại mới ném qua một cái xem thường.
"Hắc hắc....". Lại ngốc hề hề cười, nhanh nhẹn giúp nàng cởi giày rồi thay áo ngủ cho nàng, sau đó mới dứng dậy, Cố Úc Diễm hôn lên trán nàng một cái, "Em đi lấy mật ong cho chị".
"Ân".
Nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhìn Cố Úc Diễm vội vàng chạy ra ngoài, Tần Thanh Miểu lần nữa nở nụ cười, đôi mắt xẹt qua một chút kiên định.
Thứ hai, trong văn phòng rộng mở sáng ngời, Tần Thanh Miểu dựa vào ghế giám đốc, đôi mi thanh tú nhăn lại gắt gao, trong tay còn đang cầm một phần văn kiện.
"Thanh Miểu, cậu điên rồi, thật sự muốn đáp ứng hắn ta?'. Đường Vận nhìn bạn tốt đang thật sự xem văn kiện, vẻ mặt lo lắng, "Chẳng có gì tốt cả, một bụng ý nghĩ xấu của họ Vệ kia cậu không phải không biết!".
Nhắm mắt nâng tay nhu nhu huyệt thái dương, sau đó lại mở đôi mắt không gợn sóng ra, Tần Thanh Miểu để văn kiện lên bàn, "Ân".
"Cậu còn ân". Đối mặt với bộ mặt than này, nhưng khi ở trước mặt Cố Úc Diễm mới lộ ra vui vẻ hay giận giữ mà thật bất đắc dĩ, Đường Vận giờ phút này chỉ một trận nóng nảy, "Cậu biết ý định của họ Vệ, nếu hợp đồng được ký, đến lúc đó làm sao mà cậu giải thích với ban giám đốc!".
Tần Thanh Miểu trầm mặc, cúi đầu nhìn cây bút máy mà mấy ngày trước Cố Úc Diễm khi đi dạo phố đã tâm huyết mua tặng nàng, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh đã trở nên nhu hòa, "Mình biết mình đang làm cái gì".