Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã
Chương 78
Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97
Từ sau cuộc nói chuyện không thoải mái vào buổi tối hôm đó kết thúc, mỗi khi Cố Úc Diễm và Tần Thanh Miểu cùng một chỗ, luôn có chút không biết đối mặt với nàng ra sao, trong lòng cũng mang theo một chút lo sợ bất an, đặc biệt khi nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của Tần Thanh Miểu, chân tay lại luống cuống.
Nhưng dù bất an thế nào, Cố Úc Diễm vẫn ban ngày đi làm, mỗi tối lại bồi bên cạnh Tần Thanh Miểu, hai ngày đêm như thế, thân mình tự nhiên sẽ có chút chịu không nói, cuối cùng vào một đêm ngồi bên cạnh Tần Thanh Miểu, ngẩn người một lát thì dựa vào lưng ghế ngủ mất.
Ngẫu nhiên quay đầu thì nhìn thấy người trừ bỏ ban ngày đi làm còn buổi tối đều canh giữ bên cạnh mình đang ngủ say, Tần Thanh Miểu lẳng lặng nhìn, lông mi rung động, đứng dậy đi lấy một tấm bạt đắp lên cho nàng.
"Hừ!". Tần Mộ nhìn động tác của nàng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Tần Thanh Dật ở bên cạnh đè thấp thanh âm nói cái gì với ông ta, làm Tần Mộ cũng hung hăng trừng mắt liếc con mình một cái, làm cho anh ta cúi đầu không nhiều lời nữa.
Lúc tỉnh dậy trời còn chưa sáng, tuy thân thể cực mệt nhọc, nhưng ngồi trên ghế ngủ như vậy cũng đến nỗi toàn thân đau nhức, Cố Úc Diễm cau mày ngồi thẳng lên, nâng tay xoa bóp cổ, nhưng lập tức cảm thấy được một bàn lạnh lẽo đã trước một bước đặt tay lên cổ nàng nhẹ nhàng xoa.
Ngơ ngác ngửa đầu nhìn nữ nhân ở phía sau mình, Cố Úc Diễm hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, thẳng đến khi Tần Thanh Miểu bị nhìn đến mất tự nhiên, tay nhéo nhéo mũi nàng, thế này mới hoàn hồn lại, "Miểu Miểu...."
"Hừ....". Làm động tác chớ lên tiếng với nàng, Tần Thanh Miểu lắc đầu, tay lại tiếp tục giúp nàng xoa bả vai.
Hai má có chút nóng, Cố Úc Diễm không có ý tốt nhìn xung quanh, phát hiện Tần Mộ và Tần Thanh Dật đều dựa vào lưng ghế ngủ, mà vợ chồng Vu Tấn Lâm cũng không có ở đây.
Cảm giác được bả vai đã thoải mái hơn, nâng tay cầm tay Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm đứng lên, kéo nàng ngồi xuống, đè thấp thanh âm nói vào tai nàng, "Tại sao chị không ngủ?".
"Không sao". Lại lắc lắc đầu, Tần Thanh Miểu cũng thấp giọng nói, "Nếu mệt, ngủ thêm một chút đi".
"Ngô, em cũng không mệt". Nhìn nữ nhân có chút tiều tụy nhưng vẫn tỏ vẻ ương ngạnh, Cố Úc Diễm nhíu nhíu mày, nghĩ một lát, rồi ôm thân mình nàng lên, ngay lúc nàng kinh ngạc thì chính mình nhanh chóng ngồi lên ghế, để nàng có thể ngồi lên đùi mình, tay vòng quanh thân thể nàng, "Miểu Miểu, ngủ đi, trời sáng em gọi chị".
Sau khi hừng đông ngày thứ ba, sau khi làm xong một loạt trình tự, lão nhân được đưa xuống mồ. Một ngày bận rộn nhiều việc như vậy, mà Cố Úc Diễm lại lo lắng nữ nhân này sẽ xảy ra chuyện, nên liền xin Thương Mặc và Triệu Mạt Thương nghỉ phép, hai người kia cũng đã đồng ý.
"Không được". Bị ôm như vậy, Tần Thanh Miểu có chút mất tự nhiên tránh ra, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Cố Úc Diễm, không lộn xộn nữa, lẳng lặng dựa vào nàng đáp.
"Hừng đông chị sẽ rất bận rộn". Ôm chặt nàng một chút nữa, thân mình hơi hạ xuống để cho nàng có thể thoài mái, Cố Úc Diễm thấp giọng nói, "Nghe lời, nhắm mắt lại, trời sáng em gọi chị dậy".
Hơi hơi điều mi, đối diện với Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu mím môi, sau một lúc, không ngẩng đầu nữa, "Về sau còn dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi, đừng hy vọng tôi để ý đến em".
Ngô?
Chớp chớp mắt, lập tức hiểu được Tần Thanh Miểu là đang ngạo kiều bởi vì mình vừa nói "Nghe lời". Cố Úc Diễm bất đắc dĩ quệt miệng, thở dài, không khuyên nàng nữa, nhưng vẫn không đổi tư thế, "Nếu mệt, thì nhắm mắt lại, ân?"
Mị hí mắt, nhìn chằm chằm nàng một lát, nàng vẫn không thay đổi loại ngữ khí dỗ dành này mà bất mãn, Tần Thanh Miểu trực tiếp không để ý đến nàng nữa, bất quá vẫn tựa đầu vào vai nàng, một hồi lâu sau, thanh âm trong trẻo vang lên làm cho người nghe không phân biệt được cảm xúc, "Kỳ thật em có thể trở về...không phải em còn nghi ngờ ông ngoại sao? Giữ ở trong này làm gì nữa".
"....". Không nói gì, vẫn duy trì tư thế ôm nàng, Cố Úc Diễm nhíu đôi mi thanh tú, nhưng cảm thấy do mấy ngày này nghỉ ngời không tốt, nên đầu óc lúc này một mảnh hỗn loạn, nghe được Tần Thanh Miểu nói vậy, cũng không để ý đến nữa.
Không nghe thấy nàng nói chuyện, Tần Thanh Miểu cũng không nói nữa, để nàng bế trong chốc lát, rồi từ lòng nàng đứng lên, mặt không chút thay đổi ngồi sang ghế bên cạnh.
Cố Úc Diễm nhìn người kia cái gì cũng đều lãnh đạm, kỳ thật đa số thời gian đều không có cảm giác an toan, nhún nhún vai, ngồi dậy muốn cầm tay Tần Thanh Miểu muốn nói gì, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, vội vàng dừng động tác lại.
Vu Tấn Lâm cùng vợ tiếng vào, đầu tiên liền nhìn thấy Cố Úc Diễm đang ngồi xổm trước mặt cháu gái và nắm tay nàng, nhịn không được nâng tay sờ mũi ho khan một tiếng, lôi kéo vợ xoay người ra ngoài.
Người vợ nhìn thấy Cố Úc Diễm xấu hổ đứng lên nhìn hai vợ chồng, mới nhẹ nhàng kéo tay Vu Tấn Lâm, ánh mắt ôn nhu nhìn Vu Tấn Lâm lắc đầu, Vu Tấn Lâm mới xoay người vuốt mặt vợ mình, ngừng bước.
Qua nửa tiếng nữa, Tần Mộ và Tần Thanh Dật cũng thức dậy, linh đường không còn ai ngủ nữa, nhưng không khí lại quái dị hơn, mặt trời dĩ nhiên đã lên cao, Vu Tấn Lâm và Tần Thanh Miểu mấy ngày này khắc chế cảm xúc lại lâm vào trạng thái thất thần.
Sau khi hừng đông, mấy người tế bái ông ngoại Tần Thanh Miểu đều đến, Cố Úc Diễm nhìn thấy mấy vị quân nhân hay thượng giới đều cúi đầu trước lão nhân này, thậm chí còn có mấy người thường nhìn thấy trên TV nữa, trong lòng không khỏi kinh hãi thốt lên địa vị của lão nhân này thật sự là rất lớn.
"Nha đầu, nén bi thương". Một lão nhân nhìn thoạt qua cũng đã bảy mươi sau khi bái ông ngoại Tần Thanh Miểu thì đến trước mặt nàng, thở dài, nâng tay vỗ vỗ bả vai gầy yếu, "Một ngày nào đó già đi, ai cũng sẽ như vậy".
Sắc mặt tái nhợt, không rơi lệ, nhưng hốc mắt cũng đã đỏ lên, Tần Thanh Miểu gật đầu, lại lắc đầu, "Khương gia gia, ngài cũng phải bảo trọng thân thể".
"Nếu có thời gian thì hãy đến chỗ lão già này". Lão nhân nói xong, lại nhìn qua Cố Úc Diễm một thân áo trắng đứng bên cạnh Tần Thanh Miểu, hơi nhíu mi, chung quy không nói gì nữa, thở dài một hơi rồi chậm rãi ngồi xuống ở bên cạnh.
Không để ý ánh mắt tìm kiếm của lão nhân kia chút nào, thấy Tần Thanh Miểu quỳ thẳng thân mình, Cố Úc Diễm đau lòng, muốn ngồi xuống cạnh nàng, nhưng giờ phút này lại nghe được một giọng nam chói tai, "Tại sao cô ta lại ở đây?"
Tần Thanh Miểu đang quỳ nhăn mi lại, tâm Cố Úc Diễm cũng thắt lại một cái, theo tiếng nói nhìn lại, quả nhiên là Vệ Minh Khiêm đang đi theo sau một vị lão nhân và một nam tử trung niên, nhìn thấy mình mà thất thố kêu ra một tiếng.
"Minh Khiêm, đừng ồn ào". Lão nhân rất có uy nghi lạnh giọng nói, quét mắt qua Cố Úc Diễm và Tần Thanh Miểu, lấy nén hương được đưa cho, thế này mới đến trước mặt Tần Thanh Miểu, dùng thanh âm coi như hòa ái, "Thanh Miểu, nén bi thương a".
"Thanh Miểu hiểu được". Hạ mắt, Tần Thanh Miểu gật đầu nói, nhìn Vệ Minh Khiêm một cái.
"Về sau nếu gặp chuyện gì, cứ việc đến tìm Vệ gia ta". Như có như không nhìn động tác Tần Thanh Miểu, lão nhân tiếp tục nói, "Chúng ta coi như đã là người một nhà, đừng khách khí".
Người một nhà...
Biết lúc này không phải là lúc để ghen, cũng biết Tần Thanh Miểu căn bản không hề để ý tới Vệ Minh Khiêm, nhưng Cố Úc Diễm vẫn ẩn ẩn cảm thấy ngực nghẹn lại, hận không thể tiến lên đem nữ nhân kia bảo hộ ở sau lưng mình rồi quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người biết đây là người con gái của nàng.
"Cảm ơn". Nói chuyện với lão nhân này hiển nhiên đạm mạc hơn vài phần, Tần Thanh Miểu vẫn tái nhợt nghiêm mặt, thanh âm thản nhiên, nam tử trung niên kia sau khi nghe lão nhân nói xong còn muốn tiếp lời, ở thời điểm Tần Thanh Miểu chưa kịp mở miệng thì nghe được, "Đa tạ Vệ thúc, bất quá, nếu Thanh Miểu gặp chuyện gì, cho dù Tần gia chống đỡ không được, Vu gia chúng ta vẫn có thế giải quyết".
Sắc mặt hơi đổi, nhìn ở bên kia người mặc quân trang trên người, hoặc lão nhân, hoặc trung niên năm tử, họ Vệ trầm ngâm một lát, "Cháu không cần phải khách khí".
Dừng một chút, nói với Vệ Minh Khiêm đang lườm Cố Úc Diễm, "Tiểu Khiêm, cháu lại đây".
Nhìn Vệ Minh Khiêm một lát cũng lười cùng hắn phân cáo thấp, Cố Úc Diễm nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, bởi vì hơi thở đau lòng trên người nàng mà muốn ôm nàng đi nghỉ ngơi, biết là không thể, nhưng vẫn âm thầm ở trong lòng thở dài một tiếng.
"Ông nội". Vệ Minh Khiêm bước đến bên cạnh lão nhân, cung kính kêu một tiếng, trong mắt không còn một chút hung quang mới vừa rồi liếc Cố Úc Diễm, nói với Tần Thanh Miểu, "Thanh Miểu, em phải bảo trọng thân thể a".
"Cảm ơn". Nhíu mi, Tần Thanh Miểu vẫn lãnh đạm đáp.
"Tiểu Khiêm, cháu cũng quỳ xuống". Ngay tại lúc Vệ Minh Khiêm bởi vì thái độ của nàng mà có chút bất mãn, ông nội của hắn đã uy nghiêm nói, "Ông ấy cũng coi như là ông ngoại của cháu, cháu cũng phải quỳ theo đi".