Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã
Chương 44
Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97
Lúc đi ra khỏi buồng vệ sinh, Tần Thanh Miểu sớm đã đứng cách đó không xe đạm mạc lấy khăn lau tay dính nước, Cố Úc Diễm có chút không yên bước qua, còn chưa kịp nói chuyện, khăn tay đã đưa đến trước mặt, "Lau khô".
"Nga...nga....". Gật gật đầu nhận lấy khăn lau tay, nhìn bộ dáng tao nhã của Tần Thanh Miểu bước về phái thang máy, Cố Úc Diễm vội vàng đuổi theo, mãi cho đến lúc vào thang máy, còn không quên vụng trộm nhìn sắc mặt Tần Thanh Miểu.
Vừa.... vừa rồi hai người ở buồng vệ sinh, đều là nữ nhân....ngô, nguyên lại đại học X ma mị như vậy a?
Không biết Miểu Miểu có nghe thấy không a.
Ôm ngực ngẩng đầu nhìn mấy con số của thang máy đang chạy, cảm giác được ánh mắt bên cạnh, Tần Thanh Miểu điều mi, nghiêng đầu trực tiếp chống lại ánh mắt nàng, "Em muốn nói cái gì?"
"Ách....không....". Bị nàng liếc mắt như thế sợ tới mức nhanh chóng lắc đầu, Cố Úc Diễm cong cong cái ót, hai gò má hồng thấu lên.
Trong thang máy thực im lặng, không dám nhìn lén Tần Thanh Miểu nhưng trong đầu nhịn không được liên tưởng đến thanh âm vừa nghe được ở buồng vệ sinh, mãi đến khi của thang máy "Đinh" một tiếng, đánh bạo, "Miểu Miểu, vừa mới nãy chị có nghe được cái gì không a?"
Đang định đi ra ngoài nhưng nghe như vậy nên cước bộ bị kiềm hãm, quay đầu liếc Cố Úc Diễm một cái, "Em nói gì?"
"Ách...ha ha....". Ngốc hồ hồ sờ đầu, đuổi theo bước chân nàng, liếc mắt thấy nàng không có vẻ gì bất mãn thì lá gan lại càng lớn hơn nữa, "Miểu Miểu, Miểu Miểu, vừa mới nãy bên trong hình như là hai nữ nhân, ôi chao..."
"Ừ hừ"
"Miểu Miểu, gan của bọn họ cũng thật lớn nga...."
"Ừ hừ".
"Miểu Miểu..."
Đang muốn đi ra cổng liền mạnh mẽ dừng chân lại, xoay người híp mắt, "Em muốn thử xem?"
"A?", ngơ ngác đứng ở kia, từ cổ lên tới đỉnh đầu đều đỏ rực, tay chân Cố Úc Diễm có chút luống cuống, "Em....không....không có a..."
"Vậy không nên hỏi những điều vô nghĩa như vậy nữa!". Lạnh lùng bỏ lại một câu rồi hướng đến xe mình, chỉ chừa lại Cố Úc Diễm đứng ngốc ở nơi đó, mãi cho đến khi đi được năm sáu bước, Tần Thanh Miểu xoay người, nhìn tên kia không biết lại đang suy nghĩ cái gì mà vẻ mặt thất thần, "Còn không lại đây!".
"Ờ... ờ....". Vội vàng chạy chậm qua, mới vừa rồi trong đầu hiện lên cảnh XXX, nên căn bản không dám nhìn Tần Thanh Miểu, đến khi ngồi vào trong xe vẫn cúi đầu, nhưng vẫn thường xuyên vụng trộm liếc nhìn Tần Thanh Miểu, rồi sợ bị phát hiện mà lập tức quay đi.
Ăn cơm xong thì đã đến chiều, bởi vì buổi chiều Cố Úc Diễm còn có ba tiết, nên Tần Thanh Miểu đem nàng đuổi về ký túc xá rồi mới lái xe về nhà.
Thay váy ngủ rồi năm trên nệm Tịch Mộng Tư mềm mại (loại nệm nổi tiếng của TQ), nghĩ đến trưa nay Cố Úc Diễm từ đầu tới đuôi đều mang theo bộ dáng yếu đuối ngượng ngùng, Tần Thanh Miểu có chút buồn cười lắc đầu, lấy chăn ở bên cạnh đắp lên người, nhắm mắt lại.
Nhưng giờ khắc này, cũng đồng dạng nằm ở trên giường, nhưng người này lăn qua lăn lại như thế nào cũng ngủ không được.
Ừ....Ân....Không cần....sẽ bị nghe...Ân...."
"Hư....nhỏ giọng thôi...thực ngoan...."
"Ừ..."
Nâng tây vỗ vỗ đầu để ngăn mình nhớ lại thanh âm kia, thân mình Cố Úc Diễm một trận nóng lên, bật dậy nắm lấy áo ngủ, nhăn mi, âm thầm ở trong lòng mắng chính mình làm sao có thể dọa người đến như vậy.
Nếu để cho Miểu Miểu biết, nhất định sẽ khinh bỉ nàng!
"Quan thế âm Bồ Tát, Bàn Nhược Ba La Mật Đa..." . Ghé thân vào giường, lấy gối chụp lên đầu, Cố Úc Diễm dùng sức hít sâu vài cái, ở trong lòng niệm kinh, muốn làm cho mình không suy nghĩ loạn thất bát tao nữa, "Nam mô, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc không cũng không, không không cũng sắc....sắc...không...không....sắc....sắc....Ô ô ô ô...như thế nào lại loạn lên thế này..."
Lại ngồi bật dậy, vẻ mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi cả nửa ngày, không ngủ được nên đơn giản xuống giường thay quần áo.
Nhưng mà... Cố Úc Diễm không biết tại sao mà thanh âm gợi dục buổi sáng lại xuất hiện. Dùng nước lạnh hất vào mặt, một đầu tóc mềm mại xõa tung trên vai, nhắm mắt lại, mi nhíu chặt với nhau, hiển nhiên là ngủ không an ổn.
"Thanh Miểu, cậu hình như gần đây rất thích đi học viện luật a?". Nữ nhân trẻ tuổi dạt dào thanh xuân, bạn thanh mai trúc mã của nàng - Đường Vận nhiều năm sau vẫn không quyến rũ hơn chút nào, một thân trang phục vận động màu trắng, tóc cột đuôi ngựa, khuôn mặt mang theo nét dễ thương, lại thêm một vẻ mê hoặc.
"Ừ....nơi đó cũng không tệ lắm". Khuôn mặt cơ hồ không thay đổi gì, chỉ khác là sau nhiều năm lại càng thêm lạnh lùng, tiếng nói thì vẫn nhu hòa như thế, "Đọc sách ở đó, hiệu suất rất cao".
"Vậy sao? Vậy sao mình không cảm thấy thế..."
"Đó là vì cậu không thích đọc sách".
"Thanh Miểu ~~"
"Ha ha..."
....
"Thanh Miểu, hình như mỗi lần mình đến, nam sinh kia đều ở trong này, ôi chao".
"Ừ".
"Còn đẹp trai nữa, so với nam sinh ở khoa chúng ta còn soái hơn...."
"Mê trai".
...
Ánh mặt trời sáng lạn vào buổi sớm, áo sơ mi trắng, quần bò màu xanh sẫm...thân ảnh đưa lưng về phái mình...bàn tay kéo áo, trong tay còn nắm nửa cuốn sách...
Ánh mắt có chút hoảng hốt, tim đập rất nhanh.
Hình như nhận thấy được phía sau có người, thân ảnh thon dài kia xoay lại, đi về phía người đang dựa vào cột đá.
Thấy không rõ vẻ mặt trắng nõn kia, thẳng đến khi....gần trong gang tấc, trong một khắc ấy rốt cục thấy rõ đôi mắt kia, bên trong không phải là mình, mà là...
"Tinh tinh". Đồng hồ báo thức để ở đầu giường vang lên, Tần Thanh Miểu ngồi bật dậy, đưa tay tắt đồng hồ, lẳng lặng ngồi yên ở trên giường, rất lâu sau đó, thở dài một tiếng.
"Cố....Úc..."
Cửa ban công vẫn chưa đóng, sau giờ ngọ gió thổi vào không ngừng, thổi vào phòng ngủ, có chút giống như thanh âm thì thào, cứ như vậy mà phiêu tán vào trong gió.
Một ngày lại một ngày trôi qua, mà Tần Thanh Miểu và Cố Úc Diễm vẫn duy trì mối quan hệ thân cận ái muội này, Mục Hề Liên vẫn nhắm chặt mắt trên giường bệnh không phản ứng, mà Nguyễn Minh Kỳ vẫn kiên nhẫn chăm sóc nàng.
Bất đồng là, Đường Vận ở chỗ Tần Thanh Miểu đã gặp Cố Úc Diễm không biết bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu lần cùng ăn cơm với Cố Úc Diễm, lúc đầu nhìn có chút không vừa mắt, nhưng thực ra thì càng ngày càng hài lòng.
"Ngô, Đường tỷ tỷ, tại sao lại tìm em a?", sau tháng sáu, thời tiết đã trở nên cực nóng, Cố Úc Diễm không mặc áo sơ mi nữa, tháy bằng áo ngắn tay, tuy vẫn là màu trắng, nhưng so với trước kia lại càng trẻ con hơn.
Nữ nhân mặc áo liền thân trang điểm xinh đẹp, tuyệt đối không khách khí nâng tay xoa bóp khuôn mặt bóng loáng của Cố Úc Diễm, "Tôi là có chuyện quan trọng muốn nói với em".
"Ngô?", gãi đầu, Cố Úc Diễm thực sự không hiểu, Đường Vận rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến nỗi phải chạy đến trường nói riêng với nàng.
Như vậy....rõ ràng là muốn tránh Miểu Miểu nha.
"Xem bộ dáng ngốc nghếch của em kìa!". Đường Vận lại tức giận xoa bóp mặt nàng, "Chị đây là hảo tâm đến nói cho em một việc, em đừng khiến cho chị đây phải thất vọng a?"
"À...". Lè lưỡi, nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vận đang đổ mồ hôi, Cố Úc Diễm quơ đầu nghĩ, "Em mời chị đi uống chút gì đó, ở đó có điều hòa".
Nói xong, nhếch miệng, mang Đường Vận đến một gian trà sữa ở trên phố, vừa mới uống xong một ngụm, Cố Úc Diễm rốt cục lộ ra vẻ mặt vừa lòng, cười hì hì, "Đường tỷ tỷ, có chuyện gì quan trọng a?"
"Em đoán xem". Rút tờ khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, Đường Vận nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt đầy thâm thúy.
"Ách". Cố Úc Diễm quýnh lên, "Em đoán không ra".
"Ôi, tiểu bằng hữu, em ngay cả đoán cũng chưa đoán, làm sao biết là đoán không ra?"
Nhíu mi, Cố Úc Diễm nghe lời đoán đoán, sau một lúc lâu, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, "Có liên quan đến anh sao?"
Có chuyện gì mà phải gạt Tần Thanh Miểu, cùng nàng nói a? Giống như chuyện đã xảy ra thật lâu trước đó vậy, cũng là bởi vì chuyện của ca ca, Đường Vận còn thừa dịp Tần Thanh Miểu đi vệ sinh mà nói riêng với nàng.
"Yêu, như thế nào lại nghĩ đến chuyện này a?", sau một thời gian ở chung, Đường Vận cũng biết được đưa bé này sớm đã thích Tần Thanh Miểu nên rất chú ý chuyện của Cố Úc Sâm, nâng tay xoa bóp mặt nàng, "Nhìn bộ dạng ủy khuất của em kìa, nếu để Thanh Miểu thấy được, còn không phải sẽ mắng tôi sao?"
"Đường tỷ tỷ..."
"Được rồi, được rồi, không đùa em nữa". Vỗ nhẹ đầu Cố Úc Diễm giống như trấn an tiểu sủng vật (vật cưng) , Đường Vận thu lại tươi cười, "Em gần đây, có bận rộn gì không?"
"Ừ... có. Cuối tuần có bài kiểm tra...."
"Hắc, như vậy....vậy em gần đây không có đi qua chỗ Thanh Miểu?"
"Ừ...", gật đầu, uống trà sữa được phục vụ đưa tới, Cố Úc Diễm lắc lắc đầu, "Miểu Miểu nói em đến thì sẽ không tập trung đọc sách được, nên em không được đến".
"Như vậy a...". Đường Vận dựa lưng vào ghế, khóe miệng cong lên nhưng không cười, "Kia.... sinh nhật Thanh Miểu, làm sao bây giờ?"
"Không đi...". Nói theo bản năng, rồi như sực nhớ ra cái gì, giật mình ngẩng đầu nhìn Đường Vận, Cố Úc Diễm nói, "Sinh nhật Miểu Miểu?"
"Quả nhiên là em không biết". Đường Vận nhẹ nhàng cười, ngồi thẳng thân mình, nhéo nhéo chóp mũi Cố Úc Diễm, "Cuối tuần nha, tiểu bằng hữu".
Cuối tuần?
Sau khi tiễn Đường Vận, Cố Úc Diễm trở về ký túc xá, ngơ ngác ngồi trên ghế, cái miệng nhỏ nhắn chi lên, cố gắng suy tư, sau một lát, mi giãn ra, lấy điện thoại trên bàn lập tức chạy ra khỏi ký túc xá.
Nàng muốn mua một cái gì đó để tặng.