Thụy Du Thiên Miên
Chương 37: Hoàng tộc nhân ngư
Thuỵ Miên nhớ lại, lúc hai tỷ đệ Nhuận Kỳ và Nhuận Ngọc cãi nhau trên bờ hồ Dục Ngư, có nhắc đến một nam nhân của tộc Mật Ngư Nhĩ mà Nhuận Ngọc đem lòng mến mộ. Theo như Nhuận Kỳ vừa nói thì có thể đoán được người này chính là Giang Hàn. Thuỵ Miên giờ đã hiểu lí do Giang Hàn đồng cảnh ngộ bị bắt giống mình. Hắn bị bắt giữ, không phải vì Cố Yên muốn diệt trừ phe đối lập mà nhờ Nhuận Kỳ ra tay, mà chính là bởi hắn là người mà Nhuận Ngọc đại công chúa bộ tộc nhân ngư đã đem lòng yêu mến. Nhuận Kỳ giữ Giang Hàn trong tay, chính là để đe dọa chèn ép Nhuận Ngọc, ép nàng ta thành thân với hắn, giúp hắn lên ngôi bá vương thuỷ cung một cách chính thống.
Ngay khi Nhuận Kỳ ra khỏi, tiểu a hoàn đi cùng Nhuận Ngọc lại gần Thuỵ Miên, vừa nói vừa dẫn nàng đến gần Nhuận Ngọc: “Dung mạo cô nương tuyệt sắc, chẳng trách Nhuận Kỳ muốn có được cô nương.”
Nhuận Ngọc nhìn Thuỵ Miên, lấy lại bình tĩnh hỏi: “Cô nương tên là gì?”
“Ta là Thuỵ Miên, xin cảm ơn Nhuận Ngọc công chúa đã hai lần giúp ta thoát nạn.” Thuỵ Miên nói.
“Không phải ta đã đưa cô nương và mấy người đi cùng ra khỏi bộ tộc Mật Ngư Nhĩ, sao cô nương lại quay lại đây?” Nhuận Ngọc thắc mắc.
“Là vì chúng ta đã có giao ước với Giang Hàn.” Thuỵ Miên suy nghĩ rồi trả lời.
“Giao ước ư?” Nhuận Ngọc hỏi.
“Giang Hàn và người của hắn muốn thoát khỏi ách thống trị của Cố Yên, muốn giải thoát khỏi lời nguyền bất tử của tộc Mật Ngư Nhĩ. Chúng ta đồng ý tương trợ, bù lại, Giang Hàn cũng sẽ giúp đỡ chúng ta chuyện khác.” Thuỵ Miên giải thích vắn tắt.
“Nghĩa là Giang Hàn muốn chống lại Nhuận Kỳ và Cố Yên? Chuyện mà huynh ấy hứa sẽ giúp các người làm, có phải là lấy Vọng Nguyệt Ước?” Nhuận Ngọc sắc sảo hỏi.
Thuỵ Miên sững người, vì chưa biết phản ứng của Nhuận Ngọc với bảo vật mà tộc Nhân Ngư của nàng ta canh giữ thế nào, nàng đắn đo không dám trả lời. Thuỵ Miên sợ rằng nếu Nhuận Ngọc biết được quả thực bọn họ có ý lấy Vọng Nguyệt Ước, thì nàng và mọi người sẽ trở thành kẻ đối địch với người duy nhất có nhã ý giúp đỡ bọn họ ở nơi này.
Nhuận Ngọc nhìn vẻ lúng túng của Thuỵ Miên, từ tốn nói: “Ta đã nghe Cố Yên bẩm báo với Nhuận Kỳ về việc có người lạ dò hỏi về Vọng Nguyệt Ước. Bảo vật này đúng là do tộc nhân ngư canh giữ, nhưng từ trước đến nay nó chưa bao giờ thực sự thuộc về chúng ta. Nhuận Kỳ lại dùng nó làm nhiều chuyện thất đức, ta cũng không mù quáng canh giữ một báu vật như vậy. Người hãy cứ nói thật, không cần phải lo lắng.”
Thuỵ Miên lúc này nhẹ nhõm xác nhận: “Đúng là chúng ta đến đây vì Vọng Nguyệt Ước, và Giang hàn đã đồng ý giúp chúng ta chuyện này. Nhuận Ngọc công chúa đúng là nữ tử tú ngoại huệ trung(1), có cái nhìn phóng khoáng khác người.”
(1) Tú ngoại huệ trung: Bên ngoài xinh đẹp, bên trong thông minh
Nhuận Ngọc nghe vậy chỉ gật đầu, liền hỏi: “Giang Hàn bị bắt đến đây cùng ngươi, ngươi có biết chàng hiện giờ ra sao không?”
“Chàng ta chỉ bị ngất đi, không có gì nghiêm trọng.” Thuỵ Miên trả lời, muốn làm Nhuận Ngọc yên tâm, nói thêm: “Như công chúa đã nghe rồi, Nhuận Kỳ chỉ muốn giữ hắn làm con tin, tuyệt sẽ không gây tổn hại đến hắn, ảnh hưởng đến quyết định của nàng. Công chúa đừng quá lo lắng.”
Nhuận Ngọc không nói gì, vẻ mặt đầy suy tư: “Vì ta mà chàng bị Nhuận Kỳ bắt giữ. Nếu chàng có mệnh hệ gì, ta thật có lỗi.”
A Tảo lúc này không nhịn được mới lên tiếng: “Công chúa không được tự trách. Nếu trách thì phải trách Nhuận Kỳ ác độc, muốn thúc ép người khác. Chẳng phải năm xưa cũng là do công chúa ra tay cứu Giang Hàn công tử đó sao. Nếu không có công chúa, Giang Hàn công tử giờ này sao còn có mặt trên đời.”
Thuỵ Miên nghe vậy ngạc nhiên hỏi Nhuận Ngọc: “Công chúa từng cứu Giang Hàn khi xưa?”
Nhuận Ngọc nói: “Đó đã là chuyện quá khứ.”
A Tảo lắm chuyện: “Công chúa đã cứu hắn từ lúc hắn còn bé, khi hắn lạc đến Mật Ngư Nhĩ, bị Cố Yên đem đi hiến tế. Công chúa cũng vì chuyện này, đã làm sai quy định của tộc Nhân Ngư, cứu phàm nhân, nên phải nhường lại địa vị thừa kế vương quyền cho Nhuận Kỳ. Nếu Giang Hàn công tử biết công chúa không những đã hy sinh vì hắn, lại âm thầm bảo vệ theo dõi hắn bao năm nay, chắc chắn sẽ vô cùng cảm động.”
Thuỵ Miên giật mình, liền hỏi: “Giang Hàn không phải là người bộ tộc Mật Ngư Nhĩ?”
A Tảo nhanh nhảu trả lời: “Hắn là người nơi khác lạc tới. Khi xưa công chúa thường trốn lên mặt đất để nhìn ngó con người, tò mò xem thế giới phía trên thế nào. Mười hai năm trước, công chúa lên bờ vào đúng ngày hiến tế của tộc Mật Ngư Nhĩ, đã kịp cứu sống Giang Hàn và một vị lão nhân. Công chúa còn phân phó cho Bối Giang lão đại đứng ra nhận là đã cứu và chăm sóc cho Giang Hàn công tử từ đó. Nàng thường lẻn đến ngắm nhìn công tử, tình cảm đã tự nhiên phát sinh từ lúc nào không biết.”
Thuỵ Miên bất ngờ với những gì vừa nghe được, Trương Gia Nghị mà Hạ Thư Sính nhờ bọn họ tìm kiếm trong tộc Mật Ngư Nhĩ vẫn còn sống, người đó chính là Giang Hàn.
Nhuận Ngọc nhìn A Tảo nói: “Người đừng nhiều chuyện.”
A Tảo không nói thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhiều chuyện mong muốn chia sẻ. Nàng ta cuối cùng buông một câu thở dài: “Ta hữu tình nhưng người nào có hữu ý.”
Thuỵ Miên quay sang Nhuận Ngọc nói: “Nhuận Kỳ có nhắc đến việc tháng trước hai người đã gặp gỡ. Giang Hàn lúc ở trên có nói với ta về việc đang mong chờ một người nào đó, trên người hắn lại luôn mang theo một chiếc khăn tay có thêu hình đôi bướm. Đó có phải là khăn tay công chúa trao tặng?”
A Tảo bên cạnh vui mừng nói: “Đó là khăn tay công chúa đã đích thân làm tặng cho hắn. Hắn luôn mang theo người, lại đến hồ Dục Ngư chờ gặp lại công chúa đúng ngày trăng rằm, trùng với ngày này tháng trước hai người hẹn gặp, vậy chẳng phải hắn cũng có tình ý với công chúa hay sao?”
Nhuận Ngọc hai má ửng hồng, khuôn mặt không che giấu cảm xúc hân hoan.
Thuỵ Miên nói: “Khi ta kể lại việc chúng ta được nàng cứu thoát khỏi Nhuận Kỳ với Giang Hàn, hắn có vẻ biết công chúa Nhuận Ngọc là ai. Có phải hắn không biết nàng chính là Nhuận Ngọc công chúa của Nhân Ngư tộc? Người đã để ý Giang Hàn lâu như vậy, sao không trực tiếp tìm gặp hắn để tỏ lòng?”
Nhuận Ngọc buồn bã trả lời: “Ta căm ghét bộ tộc của chính mình, những kẻ phản bội Đông hải Long vương, bị đầy đi biệt xứ. Không những vậy, sau khi thân mẫu ta mất đi, ta lên làm người kế vị, phải chịu tang một nghìn năm mới chính thức lên ngôi. Nhuận Kỳ lợi dụng thời cơ chuyển giao, lại lấy danh nghĩa Vọng Nguyệt Ước, dùng vật cống là tính mạng con người coi như đồ chơi, gây ra bao nhiêu tội ác.
Ta cũng ghê tởm bộ tộc Mật Ngư Nhĩ. Bộ tộc này chỉ vì tư lợi của bản thân, chấp nhận làm bao điều ác, coi Nhuận Kỳ như thần mà nhắm mắt phục tùng. Vì vậy mà Nhuận Kỳ dùng bảo vật bí truyền ban cho họ trường sinh bất tử, biến họ thành một đám tay sai bất nhân bất nghĩa.
Nếu ta khinh bỉ bản thân mình như vậy, sao có thể hy vọng Giang Hàn khi biết thân phận thực sự của ta, chàng lại có thể không ghét bỏ mà chấp nhận ta chứ?"
A Tảo ủ rũ nói: “Tháng trước, Nhuận Ngọc công chúa dùng thân phận của nữ tử của bộ tộc du mục khác đi lạc đến để gặp Giang Hàn, hắn không hề hay biết, còn nhiệt tình giúp đỡ công chúa. Hai người còn hẹn tái ngộ vào kỳ trăng rằm tháng sau. Có lẽ chính vì vậy mà hắn vẫn mong chờ người chăng?”
Nhuận Ngọc xúc động nói: “Đấy là bởi vì chàng không biết thân phận của ta. Nếu chàng biết bộ tộc của ta đã gây ra những gì, chàng sẽ coi ta như quái vật, sẽ kinh tởm ta. Hơn nữa, ta sống một cuộc sống dài ngàn năm, còn chàng chỉ là phàm nhân, sao có thể ở bên nhau muôn đời muôn kiếp?”
Thuỵ Miên an ủi: “Công chúa, giống như người vừa nói, bộ tộc của nàng làm ra chuyện ác, nàng chưa bao giờ ủng hộ. Không những thế, chỉ vì một lần cứu Giang Hàn mà nàng còn mất đi cả quyền vị. Điều ấy nếu Giang Hàn biết được, chỉ cần chàng ta thật lòng với nàng, chắc chắn sẽ không trách móc mà còn muôn phần cảm kích.
Công chúa sống ngàn năm, Giang Hàn chỉ giống như phàm nhân bình thường, sống mấy chục năm tuổi thọ. Vậy thì đã sao chứ? Chẳng nhẽ chỉ vì bên nhau dài hay ngắn mà công chúa nỡ bỏ lỡ lương duyên của mình sao? Vì sợ sinh ly tử biệt, phải chia lìa mà không cho mình và hắn cơ hội, liệu có công bằng với hắn?
Hơn nữa, công chúa sao chưa từng thử tin tưởng vào tình cảm của mình và Giang Hàn, sao không để hắn có quyền lựa chọn? Nếu hắn có nàng trong tâm, tự khắc sẽ biết thế nào mới là lựa chọn đúng đắn. Nếu hắn không biết trân trọng nàng, sau khi nàng đã âm thầm hy sinh vì hắn như vậy, quả thật hắn không đáng là người nam tử để nàng có thể định chung thân cả đời. Ta tin Giang Hàn là người trung trực lại biết đạo lí, chính là người có lòng, đáng để hy vọng.”
Nhuận Ngọc ngỡ ngàng nghe Thuỵ Miên nói. Từ khoé mắt nàng chảy ra một dòng nước mắt, Nhuận Ngọc lắc đầu: “Nhưng giờ đã muộn rồi, ta đã đồng ý thành thân với Nhuận Kỳ, lại vì sự an nguy của Giang Hàn, càng thân bất do kỷ(1).”
(1) Thân bất do kỷ: có những việc không thể làm khác được, không thể quyết định được
Thuỵ Miên thở dài, tiếc thương cho Nhuận ngọc, quay sang hỏi A Tảo: “Nhuận Kỳ đã được Nhuận Ngọc công chúa nhường ngôi, tại sao hắn lại muốn ép nàng ta thành thân. Hơn nữa, Nhuận Kỳ là nhị hoàng tử, công chúa Nhuận Ngọc là đại công chúa, tỷ đệ sao có thể kết hôn?”
A Tảo trả lời: “Đây là luật lệ lâu đời của tộc Nhân Ngư. Nhân Ngư tộc không quan trọng nam tử hay nữ tử mới có thể kế thừa ngai vị. Công chúa Nhuận Ngọc là đại công chúa, vậy nên kể từ khi sinh ra, người đã được định sẵn sẽ lên là người cai quản nhân ngư tộc. Để bảo toàn dòng dõi Nhân ngư hoàng tộc, huynh muội, tỷ đệ có cùng huyết thống được khuyến khích thành thân với nhau. Nhất là đối với người kế thừa ngôi vị, lại càng bắt buộc phải thực hiện nghi thức này. Hơn thế nữa, Nhuận Kỳ là được Nhuận Ngọc công chúa nhường lại ngôi vị, càng cần phải thành thân với công chúa, để làm cho việc kế thừa ngai vàng được chính thức công nhận, dập tắt mọi rèm pha từ các quan thần.”
Nhuận Ngọc lúc này khuôn mặt đầy khổ tâm: “Hoàng tộc vương quyền đều là phù du. Từ trước đến nay ta luôn mong ước có thể sống như phàm trần. Ta quả thật chỉ mong được tự định chung thân, một đời được ở gần bên người mình yêu, cùng nhau trải qua số kiếp, sinh lão bệnh tử, miễn sao sống một cuộc sống tự do tự tại.”
Thuỵ Miên cảm khái tư tưởng tự do của Nhuận Ngọc. Nghe nàng ta nói đến tự do tự tại của phàm trần, Thuỵ Miên chợt nhớ đến Đắc Di, Mặc Cảnh và Thuý Như ở bên trên. Theo như lời Nhuận Kỳ trước khi rời đi có nói, nếu Thuỵ Miên dám chạy trốn, hắn sẽ giết hết những người đồng hành cùng nàng. Hắn nói vậy tức là ba người bọn họ vẫn an toàn, không nguy đến tính mạng. Thuỵ Miên tin tưởng phán đoán của mình, tự thấy an lòng. Nàng không có lựa chọn nào khác đành phải ngoan ngoãn ở lại xem xét tình hình, không thể liều mình tìm cách chạy trốn.
Thuỵ Miên bỗng nhớ ra, hỏi Nhuận Ngọc công chúa và A Tảo: “Nhuận ngọc công chúa và A Tảo muội, các người thần thông quảng đại, ta muốn khẩn cầu hai chuyện có được không?”
A Tảo là cây tảo biển khi xưa được trồng trước viện của Nhuận Ngọc công chúa, trải qua mấy trăm năm tu luyện thành tiên, lúc biến thành người liền theo nàng ta từ đó. Nhuận Ngọc công chúa hiền lành tốt bụng, đối xử với A Tảo vô cùng thân thiết. A Tảo cứ thế ở bên làm thân cận chăm sóc bầu bạn. Đây là lần đầu tiên cây tảo biển A Tảo được một nữ nhân khác khen ngợi, tâm trạng nàng ta phơi phới, phấn khích vỗ ngực khẳng khái: “Xin Thuỵ Miên cô nương cứ nói, ta đây nếu có gì có thể làm, sẽ sẵn lòng giúp đỡ.”
Thuỵ Miên mỉm cười nói: “Bằng hữu của ta mấy hôm trước bị trúng độc Hoại Tản, làm cho khí lức trong cơ thể bị hư tổn, không thể vận nội công. Dù có muốn đến đây cứu ta, với nội lực như bây giờ, quả thật chỉ tự chuốc hoạ vào thân. Nơi đây kỳ trân dị bảo đều có, Giang Hàn lại đã từng nói nhân ngư tộc có người rất tinh thông về y dược. Cô nương có thể cho ta biết ai là người có khả năng chữa khỏi độc tính để ta tìm đến xin thuốc giải độc?”
A Tảo nhăn trán suy nghĩ nói: “Trong hoàng tộc nhân ngư, Nhuận Ngọc công chúa nổi tiếng là diễm mỹ tuyệt luân(1), ôn lương cung kiệm (2), Nhuận Kỳ hoàng tử dũng mãnh nhưng tàn độc, người còn lại chính là tam công chúa Nhuận Trân. Tam công chúa nổi danh là người tinh thông y thuật, hiểu biết của nàng ta về chế tạo độc dược và thuốc giải độc đứng đầu thiên hạ. Không có thuốc giải độc nào có thể làm khó Nhuận Trân công chúa.”
(1) Diễm mỹ tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt vời
(2) Ôn lương cung kiệm: tính cách ôn hoà khiêm nhường
Thuỵ Miên vui mừng liền hỏi: “Làm thế nào để ta có thể gặp được nàng ấy?”
Nhuận Ngọc lắc đầu trả lời:“Điều này vô cùng khó khăn. Nhuận Trân công chúa tính tình lạnh nhạt. Muội muội tuy được đồn đại là hiểu biết tinh thông mọi chuyện, nhưng là người không thích tiếp xúc với người khác, cũng không bao giờ để lộ tâm ý của mình cho người khác biết. Ngay cả ta đây, cũng chỉ được gặp Nhuận Trân vài lần, từ khi chúng ta còn bé. Bất kỳ ai cũng không dám mạo phạm tiến vào nơi ở của muội muội, kể cả người đó có là Nhuận Kỳ.”
Thuỵ Miên thất vọng, tia hy vọng vừa nhen nhóm đã vụt tắt, nàng hỏi: “Vậy có còn cách nào khác không?”
Nhuận Ngọc nhìn nàng rồi nói: “Thuỵ Miên cô nương, hôm nay ta đã được nghe rất nhiều đạo lí nhân tình của cô nương. Ta cũng cảm ơn cô nương đã không bỏ rơi Giang Hàn, dù đã có thể rời đi, nhưng các người vẫn quay lại vì chàng. Ta thay Giang Hàn chịu ơn cô nương, nhất phạn chi ân (3).
(3) Nhất phạn chi ân: chịu ơn sẽ báo đáp
Hãy để ta thử một lần tìm đến Nhuận Trân muội muội. Muội muội tính cách khó đoán, ta chỉ có thể cố hết sức mình, không hứa trước được điều gì, cô nương đừng đặt quá nhiều hy vọng.”
Thuỵ Miên cảm phục nói: “Nhuận Ngọc công chúa, tạ ơn người đã nhận lời giúp đỡ. Chỉ cần có hy vọng, là ta đã rất vui mừng rồi. Phiền người ra tay nghĩa hiệp.”
Nhuận Ngọc nghĩa khí nhận lời: “Được. Còn việc thứ hai cô nương muốn nhờ, xin cứ nói.”
Ngay khi Nhuận Kỳ ra khỏi, tiểu a hoàn đi cùng Nhuận Ngọc lại gần Thuỵ Miên, vừa nói vừa dẫn nàng đến gần Nhuận Ngọc: “Dung mạo cô nương tuyệt sắc, chẳng trách Nhuận Kỳ muốn có được cô nương.”
Nhuận Ngọc nhìn Thuỵ Miên, lấy lại bình tĩnh hỏi: “Cô nương tên là gì?”
“Ta là Thuỵ Miên, xin cảm ơn Nhuận Ngọc công chúa đã hai lần giúp ta thoát nạn.” Thuỵ Miên nói.
“Không phải ta đã đưa cô nương và mấy người đi cùng ra khỏi bộ tộc Mật Ngư Nhĩ, sao cô nương lại quay lại đây?” Nhuận Ngọc thắc mắc.
“Là vì chúng ta đã có giao ước với Giang Hàn.” Thuỵ Miên suy nghĩ rồi trả lời.
“Giao ước ư?” Nhuận Ngọc hỏi.
“Giang Hàn và người của hắn muốn thoát khỏi ách thống trị của Cố Yên, muốn giải thoát khỏi lời nguyền bất tử của tộc Mật Ngư Nhĩ. Chúng ta đồng ý tương trợ, bù lại, Giang Hàn cũng sẽ giúp đỡ chúng ta chuyện khác.” Thuỵ Miên giải thích vắn tắt.
“Nghĩa là Giang Hàn muốn chống lại Nhuận Kỳ và Cố Yên? Chuyện mà huynh ấy hứa sẽ giúp các người làm, có phải là lấy Vọng Nguyệt Ước?” Nhuận Ngọc sắc sảo hỏi.
Thuỵ Miên sững người, vì chưa biết phản ứng của Nhuận Ngọc với bảo vật mà tộc Nhân Ngư của nàng ta canh giữ thế nào, nàng đắn đo không dám trả lời. Thuỵ Miên sợ rằng nếu Nhuận Ngọc biết được quả thực bọn họ có ý lấy Vọng Nguyệt Ước, thì nàng và mọi người sẽ trở thành kẻ đối địch với người duy nhất có nhã ý giúp đỡ bọn họ ở nơi này.
Nhuận Ngọc nhìn vẻ lúng túng của Thuỵ Miên, từ tốn nói: “Ta đã nghe Cố Yên bẩm báo với Nhuận Kỳ về việc có người lạ dò hỏi về Vọng Nguyệt Ước. Bảo vật này đúng là do tộc nhân ngư canh giữ, nhưng từ trước đến nay nó chưa bao giờ thực sự thuộc về chúng ta. Nhuận Kỳ lại dùng nó làm nhiều chuyện thất đức, ta cũng không mù quáng canh giữ một báu vật như vậy. Người hãy cứ nói thật, không cần phải lo lắng.”
Thuỵ Miên lúc này nhẹ nhõm xác nhận: “Đúng là chúng ta đến đây vì Vọng Nguyệt Ước, và Giang hàn đã đồng ý giúp chúng ta chuyện này. Nhuận Ngọc công chúa đúng là nữ tử tú ngoại huệ trung(1), có cái nhìn phóng khoáng khác người.”
(1) Tú ngoại huệ trung: Bên ngoài xinh đẹp, bên trong thông minh
Nhuận Ngọc nghe vậy chỉ gật đầu, liền hỏi: “Giang Hàn bị bắt đến đây cùng ngươi, ngươi có biết chàng hiện giờ ra sao không?”
“Chàng ta chỉ bị ngất đi, không có gì nghiêm trọng.” Thuỵ Miên trả lời, muốn làm Nhuận Ngọc yên tâm, nói thêm: “Như công chúa đã nghe rồi, Nhuận Kỳ chỉ muốn giữ hắn làm con tin, tuyệt sẽ không gây tổn hại đến hắn, ảnh hưởng đến quyết định của nàng. Công chúa đừng quá lo lắng.”
Nhuận Ngọc không nói gì, vẻ mặt đầy suy tư: “Vì ta mà chàng bị Nhuận Kỳ bắt giữ. Nếu chàng có mệnh hệ gì, ta thật có lỗi.”
A Tảo lúc này không nhịn được mới lên tiếng: “Công chúa không được tự trách. Nếu trách thì phải trách Nhuận Kỳ ác độc, muốn thúc ép người khác. Chẳng phải năm xưa cũng là do công chúa ra tay cứu Giang Hàn công tử đó sao. Nếu không có công chúa, Giang Hàn công tử giờ này sao còn có mặt trên đời.”
Thuỵ Miên nghe vậy ngạc nhiên hỏi Nhuận Ngọc: “Công chúa từng cứu Giang Hàn khi xưa?”
Nhuận Ngọc nói: “Đó đã là chuyện quá khứ.”
A Tảo lắm chuyện: “Công chúa đã cứu hắn từ lúc hắn còn bé, khi hắn lạc đến Mật Ngư Nhĩ, bị Cố Yên đem đi hiến tế. Công chúa cũng vì chuyện này, đã làm sai quy định của tộc Nhân Ngư, cứu phàm nhân, nên phải nhường lại địa vị thừa kế vương quyền cho Nhuận Kỳ. Nếu Giang Hàn công tử biết công chúa không những đã hy sinh vì hắn, lại âm thầm bảo vệ theo dõi hắn bao năm nay, chắc chắn sẽ vô cùng cảm động.”
Thuỵ Miên giật mình, liền hỏi: “Giang Hàn không phải là người bộ tộc Mật Ngư Nhĩ?”
A Tảo nhanh nhảu trả lời: “Hắn là người nơi khác lạc tới. Khi xưa công chúa thường trốn lên mặt đất để nhìn ngó con người, tò mò xem thế giới phía trên thế nào. Mười hai năm trước, công chúa lên bờ vào đúng ngày hiến tế của tộc Mật Ngư Nhĩ, đã kịp cứu sống Giang Hàn và một vị lão nhân. Công chúa còn phân phó cho Bối Giang lão đại đứng ra nhận là đã cứu và chăm sóc cho Giang Hàn công tử từ đó. Nàng thường lẻn đến ngắm nhìn công tử, tình cảm đã tự nhiên phát sinh từ lúc nào không biết.”
Thuỵ Miên bất ngờ với những gì vừa nghe được, Trương Gia Nghị mà Hạ Thư Sính nhờ bọn họ tìm kiếm trong tộc Mật Ngư Nhĩ vẫn còn sống, người đó chính là Giang Hàn.
Nhuận Ngọc nhìn A Tảo nói: “Người đừng nhiều chuyện.”
A Tảo không nói thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhiều chuyện mong muốn chia sẻ. Nàng ta cuối cùng buông một câu thở dài: “Ta hữu tình nhưng người nào có hữu ý.”
Thuỵ Miên quay sang Nhuận Ngọc nói: “Nhuận Kỳ có nhắc đến việc tháng trước hai người đã gặp gỡ. Giang Hàn lúc ở trên có nói với ta về việc đang mong chờ một người nào đó, trên người hắn lại luôn mang theo một chiếc khăn tay có thêu hình đôi bướm. Đó có phải là khăn tay công chúa trao tặng?”
A Tảo bên cạnh vui mừng nói: “Đó là khăn tay công chúa đã đích thân làm tặng cho hắn. Hắn luôn mang theo người, lại đến hồ Dục Ngư chờ gặp lại công chúa đúng ngày trăng rằm, trùng với ngày này tháng trước hai người hẹn gặp, vậy chẳng phải hắn cũng có tình ý với công chúa hay sao?”
Nhuận Ngọc hai má ửng hồng, khuôn mặt không che giấu cảm xúc hân hoan.
Thuỵ Miên nói: “Khi ta kể lại việc chúng ta được nàng cứu thoát khỏi Nhuận Kỳ với Giang Hàn, hắn có vẻ biết công chúa Nhuận Ngọc là ai. Có phải hắn không biết nàng chính là Nhuận Ngọc công chúa của Nhân Ngư tộc? Người đã để ý Giang Hàn lâu như vậy, sao không trực tiếp tìm gặp hắn để tỏ lòng?”
Nhuận Ngọc buồn bã trả lời: “Ta căm ghét bộ tộc của chính mình, những kẻ phản bội Đông hải Long vương, bị đầy đi biệt xứ. Không những vậy, sau khi thân mẫu ta mất đi, ta lên làm người kế vị, phải chịu tang một nghìn năm mới chính thức lên ngôi. Nhuận Kỳ lợi dụng thời cơ chuyển giao, lại lấy danh nghĩa Vọng Nguyệt Ước, dùng vật cống là tính mạng con người coi như đồ chơi, gây ra bao nhiêu tội ác.
Ta cũng ghê tởm bộ tộc Mật Ngư Nhĩ. Bộ tộc này chỉ vì tư lợi của bản thân, chấp nhận làm bao điều ác, coi Nhuận Kỳ như thần mà nhắm mắt phục tùng. Vì vậy mà Nhuận Kỳ dùng bảo vật bí truyền ban cho họ trường sinh bất tử, biến họ thành một đám tay sai bất nhân bất nghĩa.
Nếu ta khinh bỉ bản thân mình như vậy, sao có thể hy vọng Giang Hàn khi biết thân phận thực sự của ta, chàng lại có thể không ghét bỏ mà chấp nhận ta chứ?"
A Tảo ủ rũ nói: “Tháng trước, Nhuận Ngọc công chúa dùng thân phận của nữ tử của bộ tộc du mục khác đi lạc đến để gặp Giang Hàn, hắn không hề hay biết, còn nhiệt tình giúp đỡ công chúa. Hai người còn hẹn tái ngộ vào kỳ trăng rằm tháng sau. Có lẽ chính vì vậy mà hắn vẫn mong chờ người chăng?”
Nhuận Ngọc xúc động nói: “Đấy là bởi vì chàng không biết thân phận của ta. Nếu chàng biết bộ tộc của ta đã gây ra những gì, chàng sẽ coi ta như quái vật, sẽ kinh tởm ta. Hơn nữa, ta sống một cuộc sống dài ngàn năm, còn chàng chỉ là phàm nhân, sao có thể ở bên nhau muôn đời muôn kiếp?”
Thuỵ Miên an ủi: “Công chúa, giống như người vừa nói, bộ tộc của nàng làm ra chuyện ác, nàng chưa bao giờ ủng hộ. Không những thế, chỉ vì một lần cứu Giang Hàn mà nàng còn mất đi cả quyền vị. Điều ấy nếu Giang Hàn biết được, chỉ cần chàng ta thật lòng với nàng, chắc chắn sẽ không trách móc mà còn muôn phần cảm kích.
Công chúa sống ngàn năm, Giang Hàn chỉ giống như phàm nhân bình thường, sống mấy chục năm tuổi thọ. Vậy thì đã sao chứ? Chẳng nhẽ chỉ vì bên nhau dài hay ngắn mà công chúa nỡ bỏ lỡ lương duyên của mình sao? Vì sợ sinh ly tử biệt, phải chia lìa mà không cho mình và hắn cơ hội, liệu có công bằng với hắn?
Hơn nữa, công chúa sao chưa từng thử tin tưởng vào tình cảm của mình và Giang Hàn, sao không để hắn có quyền lựa chọn? Nếu hắn có nàng trong tâm, tự khắc sẽ biết thế nào mới là lựa chọn đúng đắn. Nếu hắn không biết trân trọng nàng, sau khi nàng đã âm thầm hy sinh vì hắn như vậy, quả thật hắn không đáng là người nam tử để nàng có thể định chung thân cả đời. Ta tin Giang Hàn là người trung trực lại biết đạo lí, chính là người có lòng, đáng để hy vọng.”
Nhuận Ngọc ngỡ ngàng nghe Thuỵ Miên nói. Từ khoé mắt nàng chảy ra một dòng nước mắt, Nhuận Ngọc lắc đầu: “Nhưng giờ đã muộn rồi, ta đã đồng ý thành thân với Nhuận Kỳ, lại vì sự an nguy của Giang Hàn, càng thân bất do kỷ(1).”
(1) Thân bất do kỷ: có những việc không thể làm khác được, không thể quyết định được
Thuỵ Miên thở dài, tiếc thương cho Nhuận ngọc, quay sang hỏi A Tảo: “Nhuận Kỳ đã được Nhuận Ngọc công chúa nhường ngôi, tại sao hắn lại muốn ép nàng ta thành thân. Hơn nữa, Nhuận Kỳ là nhị hoàng tử, công chúa Nhuận Ngọc là đại công chúa, tỷ đệ sao có thể kết hôn?”
A Tảo trả lời: “Đây là luật lệ lâu đời của tộc Nhân Ngư. Nhân Ngư tộc không quan trọng nam tử hay nữ tử mới có thể kế thừa ngai vị. Công chúa Nhuận Ngọc là đại công chúa, vậy nên kể từ khi sinh ra, người đã được định sẵn sẽ lên là người cai quản nhân ngư tộc. Để bảo toàn dòng dõi Nhân ngư hoàng tộc, huynh muội, tỷ đệ có cùng huyết thống được khuyến khích thành thân với nhau. Nhất là đối với người kế thừa ngôi vị, lại càng bắt buộc phải thực hiện nghi thức này. Hơn thế nữa, Nhuận Kỳ là được Nhuận Ngọc công chúa nhường lại ngôi vị, càng cần phải thành thân với công chúa, để làm cho việc kế thừa ngai vàng được chính thức công nhận, dập tắt mọi rèm pha từ các quan thần.”
Nhuận Ngọc lúc này khuôn mặt đầy khổ tâm: “Hoàng tộc vương quyền đều là phù du. Từ trước đến nay ta luôn mong ước có thể sống như phàm trần. Ta quả thật chỉ mong được tự định chung thân, một đời được ở gần bên người mình yêu, cùng nhau trải qua số kiếp, sinh lão bệnh tử, miễn sao sống một cuộc sống tự do tự tại.”
Thuỵ Miên cảm khái tư tưởng tự do của Nhuận Ngọc. Nghe nàng ta nói đến tự do tự tại của phàm trần, Thuỵ Miên chợt nhớ đến Đắc Di, Mặc Cảnh và Thuý Như ở bên trên. Theo như lời Nhuận Kỳ trước khi rời đi có nói, nếu Thuỵ Miên dám chạy trốn, hắn sẽ giết hết những người đồng hành cùng nàng. Hắn nói vậy tức là ba người bọn họ vẫn an toàn, không nguy đến tính mạng. Thuỵ Miên tin tưởng phán đoán của mình, tự thấy an lòng. Nàng không có lựa chọn nào khác đành phải ngoan ngoãn ở lại xem xét tình hình, không thể liều mình tìm cách chạy trốn.
Thuỵ Miên bỗng nhớ ra, hỏi Nhuận Ngọc công chúa và A Tảo: “Nhuận ngọc công chúa và A Tảo muội, các người thần thông quảng đại, ta muốn khẩn cầu hai chuyện có được không?”
A Tảo là cây tảo biển khi xưa được trồng trước viện của Nhuận Ngọc công chúa, trải qua mấy trăm năm tu luyện thành tiên, lúc biến thành người liền theo nàng ta từ đó. Nhuận Ngọc công chúa hiền lành tốt bụng, đối xử với A Tảo vô cùng thân thiết. A Tảo cứ thế ở bên làm thân cận chăm sóc bầu bạn. Đây là lần đầu tiên cây tảo biển A Tảo được một nữ nhân khác khen ngợi, tâm trạng nàng ta phơi phới, phấn khích vỗ ngực khẳng khái: “Xin Thuỵ Miên cô nương cứ nói, ta đây nếu có gì có thể làm, sẽ sẵn lòng giúp đỡ.”
Thuỵ Miên mỉm cười nói: “Bằng hữu của ta mấy hôm trước bị trúng độc Hoại Tản, làm cho khí lức trong cơ thể bị hư tổn, không thể vận nội công. Dù có muốn đến đây cứu ta, với nội lực như bây giờ, quả thật chỉ tự chuốc hoạ vào thân. Nơi đây kỳ trân dị bảo đều có, Giang Hàn lại đã từng nói nhân ngư tộc có người rất tinh thông về y dược. Cô nương có thể cho ta biết ai là người có khả năng chữa khỏi độc tính để ta tìm đến xin thuốc giải độc?”
A Tảo nhăn trán suy nghĩ nói: “Trong hoàng tộc nhân ngư, Nhuận Ngọc công chúa nổi tiếng là diễm mỹ tuyệt luân(1), ôn lương cung kiệm (2), Nhuận Kỳ hoàng tử dũng mãnh nhưng tàn độc, người còn lại chính là tam công chúa Nhuận Trân. Tam công chúa nổi danh là người tinh thông y thuật, hiểu biết của nàng ta về chế tạo độc dược và thuốc giải độc đứng đầu thiên hạ. Không có thuốc giải độc nào có thể làm khó Nhuận Trân công chúa.”
(1) Diễm mỹ tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt vời
(2) Ôn lương cung kiệm: tính cách ôn hoà khiêm nhường
Thuỵ Miên vui mừng liền hỏi: “Làm thế nào để ta có thể gặp được nàng ấy?”
Nhuận Ngọc lắc đầu trả lời:“Điều này vô cùng khó khăn. Nhuận Trân công chúa tính tình lạnh nhạt. Muội muội tuy được đồn đại là hiểu biết tinh thông mọi chuyện, nhưng là người không thích tiếp xúc với người khác, cũng không bao giờ để lộ tâm ý của mình cho người khác biết. Ngay cả ta đây, cũng chỉ được gặp Nhuận Trân vài lần, từ khi chúng ta còn bé. Bất kỳ ai cũng không dám mạo phạm tiến vào nơi ở của muội muội, kể cả người đó có là Nhuận Kỳ.”
Thuỵ Miên thất vọng, tia hy vọng vừa nhen nhóm đã vụt tắt, nàng hỏi: “Vậy có còn cách nào khác không?”
Nhuận Ngọc nhìn nàng rồi nói: “Thuỵ Miên cô nương, hôm nay ta đã được nghe rất nhiều đạo lí nhân tình của cô nương. Ta cũng cảm ơn cô nương đã không bỏ rơi Giang Hàn, dù đã có thể rời đi, nhưng các người vẫn quay lại vì chàng. Ta thay Giang Hàn chịu ơn cô nương, nhất phạn chi ân (3).
(3) Nhất phạn chi ân: chịu ơn sẽ báo đáp
Hãy để ta thử một lần tìm đến Nhuận Trân muội muội. Muội muội tính cách khó đoán, ta chỉ có thể cố hết sức mình, không hứa trước được điều gì, cô nương đừng đặt quá nhiều hy vọng.”
Thuỵ Miên cảm phục nói: “Nhuận Ngọc công chúa, tạ ơn người đã nhận lời giúp đỡ. Chỉ cần có hy vọng, là ta đã rất vui mừng rồi. Phiền người ra tay nghĩa hiệp.”
Nhuận Ngọc nghĩa khí nhận lời: “Được. Còn việc thứ hai cô nương muốn nhờ, xin cứ nói.”
Tác giả :
Hồ Vân