Thủy Dữ Hỏa
Chương 35
Editor: Sakura Trang
“Tư Đồ!” Thân ảnh quen thuộc của Vân Thanh Tuyền hết sức nhảy vào vòng chiến, tới bên người Tư Đồ Thắng, lo lắng hỏi “Ngươi không có bị thương chứ?”
“Ngươi tới làm gì?! Đi mau!” Nhìn gương mặt tái nhợt của Vân Thanh Tuyền, lòng Tư Đồ Thắng không bị khống chế co rút.
“Ta không đi! Ta muốn lưu lại giúp ngươi!” Vân Thanh Tuyền kiên định nói.
“Ngươi cái bộ dáng này, có thể giúp ta cái gì?!” Tư Đồ Thắng tức giận nói.
“Ít nhất, có thể thay ngươi ngăn cản một trận.” Vân Thanh Tuyền giơ tay lên khẽ vuốt gò má của Tư Đồ Thắng, “Ta đã sớm nói, ta không lòng mang thiên hạ như ngươi, trong lòng chứa chẳng qua là thân nhân của ta, người yêu, chỉ muốn bọn họ hạnh phúc ta liền hạnh phúc. Ở cõi đời này, người thân nhất thích nhất cũng chỉ có ngươi cùng hài tử. Chỉ cần ta không chết, sẽ dùng tất cả ta có thể bảo hộ các ngươi. Cho nên... Đi mau! Ngươi đi tìm cứu binh, trong này… Ta chống!”
Ngươi! Ngươi để cho ta lưu ngươi ở trong này mình chạy trốn? A! Ngươi nói ngược lại là dễ dàng a!” Trên mặt Tư Đồ Thắng âm tình bất định thay đổi mấy loại thần sắc, lạnh lùng nói: “Đi theo sau lưng ta! Bảo vệ tốt bản thân!”
Một tiếng tiếng huýt gió lanh lảnh, không trung không biết từ đâu bay tới mấy con hùng ưng, ở trên bầu trời loạn thạch cương không ngừng quanh quẩn, thỉnh thoảng phát ra kêu to.
“Đây là?” Vân Thanh Tuyền hỏi.
“Phi ưng đội của ta. Nghe bọn họ chỉ thị!” Tư Đồ Thắng trầm giọng nói.
Trong nháy mắt Vân Thanh Tuyền biết, Tư Đồ Thắng là lợi dụng khả năng trên cao nhìn xuống của hùng ưng tới phá giải thạch trận của thập nhị tinh túc. Không khỏi bị tâm tư cẩn thận của hắn thuyết phục. Dùng lực chém hai người đằng sau, đau đớn trong bụng nhưng dần dần khó mà chịu được, chân khí cũng không cách nào tụ tập nữa. Hài tử, không kiên trì nổi sao? Trong đầu Vân Thanh Tuyền nghĩ, cũng không thể sinh ở trong này a, nên... Làm thế nào cho phải đây... Một cái hoảng hốt, một thân ảnh đã lướt đến trước mắt, nâng kiếm liền đâm về phía ngực của y, nhưng Vân Thanh Tuyền cũng không cảm thấy đau đớn, kiếm kia liền y phục của y đều không đâm rách. Một tiếng kêu rên, Tư Đồ Thắng đã đâm thủng một kiếm từ sau lưng người nọ. Vân Thanh Tuyền sờ một cái ngực, nhưng phát hiện mình chẳng biết lúc nào lại mặc một món kim tàm ti giáp mỏng như cánh ve. Kim tàm ti giáp, đao thương bất nhập, đồ quý trọng như vậy, là ai mặc vào mình, Vân Thanh Tuyền không khó đoán được, nhìn y phục trên người Tư Đồ Thắng bị máu tươi nhuộm đỏ và vết thương chảy máu, trong mắt một trận chua xót.
“Làm sao? Bị thương ở đâu?” Tư Đồ Thắng thấy y ngơ ngác đứng ở đó, cho là y bị thương, lo lắng hỏi.
“Vật quý trọng như vậy, tại sao cho ta?” Vân Thanh Tuyền lẩm bẩm hỏi.
“Không tại sao!” Tư Đồ Thắng hiển nhiên không hứng thú trả lời cái vấn đề này, “Cuối cùng thương tới chỗ nào? Vẫn là... Hài tử... Lại dày vò ngươi?”
“Ta... Ách!” Vân Thanh Tuyền bỗng nhiên rên rỉ một tiếng cúi người xuống.
Tư Đồ Thắng vội vàng đỡ y: “Rất đau đớn?”
“Hài tử... Sợ rằng... Ách ừ... Cuống cuồng... Ách... Đi ra gặp ngươi...” Vân Thanh Tuyền đau đến phát run, nói chuyện cũng đứt quãng.
“Bây giờ?! Này...” Tư Đồ Thắng cũng không cách nào ngụy trang lạnh lùng nữa, ôm chặt Vân Thanh Tuyền vào trong ngực, “Rất đau có phải hay không? Thanh Tuyền, kiên trì một chút nữa, ta mang ngươi đi tìm Diệp đại phu!”
“Đừng... Ách... Rối loạn trận cước... Ta còn...Chịu được...” Lần nữa nghe được tiếng “Thanh Tuyền” ôn nhu kia, cảm giác thoáng như cách một đời, lòng Vân Thanh Tuyền bị một mảnh ôn nhu bao vây. Run rẩy từ trong ngực cầm ra một chai thuốc, “Đây là máu độc, có thể...Có tác dụng sao?”
“Ừ!” Tư Đồ Thắng từ dưới đất nhặt lên mấy hòn đá, bôi huyết độc lên, yên tĩnh chờ thời cơ, dưới chỉ thị của hùng ưng đánh lén sát thủ còn thừa lại.
Vân Thanh Tuyền đau bụng từng trận khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của y, kềm nén không được rên rỉ, lại sợ nhiễu loạn tâm thần Tư Đồ Thắng, chỉ đành phải cắn chặt mu bàn tay mình, mới có thể không phát ra âm thanh.
“Ngươi đang làm gì!” Đương Tư Đồ Thắng thấy một màn trước mắt này, dấu răng chảy máu trên mu bàn tay Vân Thanh Tuyền sanh sanh đau nhói lòng hắn, thấp giọng ở bên tai y nói: “Đừng giày vò mình, vô cùng đau đớn liền cắn bả vai ta.” Nhẹ nhàng đem đầu y tựa vào trên vai mình, ôn nhu nói, “Tới, Thanh Tuyền, cắn bả vai ta.”
“Không... Ách ân... Không được... Sẽ để cho ngươi... Ách... Phân tâm...” Lúc này Vân Thanh Tuyền mặc dù đã bị trận đau hành hạ đến chết đi sống lại, vẫn theo bản năng không muốn tổn thương Tư Đồ Thắng.
“Nhưng mà ngươi như vậy, ta càng sẽ phân tâm.” Tư Đồ Thắng hôn vết máu trên mu bàn tay Vân Thanh Tuyền, “Thanh Tuyền, ta không sẽ vì ngươi đi phụ người trong thiên hạ, ta không ích kỷ như vậy; nhưng cũng sẽ không vì người trong thiên hạ mà phụ ngươi, ta không vô tư như vậy. Tư Đồ Thắng chẳng qua là người phàm phu tục tử, cũng có tâm, cũng sẽ đau, ngươi đem tất cả đau khổ tới chịu đựng một mình, ta, không chịu nổi...”
Trong bụng một trận đau kịch liệt trước đó chưa từng có khiến cho Vân Thanh Tuyền chỉ muốn hô to, tay bị Tư Đồ Thắng bắt được, lại cũng không có biện pháp khác, cắn một cái ở đầu vai của Tư Đồ Thắng: “Ừ! Ừ!” Kiềm chế kêu rên thống khổ ở trong cổ họng, khiến cho lời Tư Đồ Thắng nghe giống như mộng vậy, tốt đẹp đến không chân thật. Đau nhức lan tràn tới toàn thân, lăng trì như khốc hình kia để cho ý thức của Vân Thanh Tuyền bắt đầu mơ hồ, hoảng hốt tựa như thấy được đạo ca, người đại ca tao nhã lịch sự, chịu đủ thống khổ hành hạ khó sinh mà chết: “Ca ca, huynh tới đưa ta đi sao? Ta cũng phải giống như ngươi bị loại đau khổ này hành hạ đến chết sao? Nhưng mà a, ta so với ngươi may mắn, Tư Đồ cùng người kia không giống nhau, Tư Đồ của ta, đối với ta là thật lòng đâu, ta đời này, không tiếc...”
Nơi bả vai truyền tới đau đớn, chắc là đã bị cắn rách, nhưng chính là đau đớn này để cho lòng Tư Đồ Thắng dần dần chân thực hơn, hắn cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm, mình cuối cùng có thể vì Vân Thanh Tuyền chia sẻ một chút thống khổ, mặc dù so với đau đớn sinh sản giờ phút này y chịu đựng, đây chẳng qua là không đáng kể.
“Máu...” Cảm giác được ở trong miệng tràn ngập ra vị tanh của máu, Vân Thanh Tuyền liền biết bả vai của Tư Đồ Thắng đã bị mình cắn rách, giãy giụa đứng dậy, lại bị Tư Đồ Thắng vững vàng giam cầm, “Tư Đồ...Vai ngươi... Ta...”
“Các loại nói nhảm thật xin lỗi ta không muốn nghe.” Tư Đồ Thắng ở bên tai y nói nhỏ, lạnh lùng cắt đứt lời y nói.
“Ta... Ta biết... Ta làm chuyện ngươi không thể... Nói... Nhiều lời thật xin lỗi hơn nữa... Cũng vô ích... Ừ ách...” Vân Thanh Tuyền đứt quảng nói.
“Tốt lắm, chớ nói, chừa chút sức lực đi.” Tư Đồ Thắng không muốn nhắc tới đoạn chuyện kia. Vỗ nhẹ lưng Vân Thanh Tuyền, dưới chỉ thị của phi ưng đem hai tên sát thủ cuối cùng xử lý xong. Sau đó lập tức cắt vỡ ngón tay, viết hai phong thư, dán kín một cái là cho Đại hoàng tử, cái khác chính là cho Diệp Hồi Xuân. Đem thư cột vào trên đùi phi ưng, “Hết sức khẩn cấp, đi nhanh!” Mấy tiếng lanh lảnh ưng kêu, hùng ưng vỗ cánh bay cao.
“Tư Đồ!” Thân ảnh quen thuộc của Vân Thanh Tuyền hết sức nhảy vào vòng chiến, tới bên người Tư Đồ Thắng, lo lắng hỏi “Ngươi không có bị thương chứ?”
“Ngươi tới làm gì?! Đi mau!” Nhìn gương mặt tái nhợt của Vân Thanh Tuyền, lòng Tư Đồ Thắng không bị khống chế co rút.
“Ta không đi! Ta muốn lưu lại giúp ngươi!” Vân Thanh Tuyền kiên định nói.
“Ngươi cái bộ dáng này, có thể giúp ta cái gì?!” Tư Đồ Thắng tức giận nói.
“Ít nhất, có thể thay ngươi ngăn cản một trận.” Vân Thanh Tuyền giơ tay lên khẽ vuốt gò má của Tư Đồ Thắng, “Ta đã sớm nói, ta không lòng mang thiên hạ như ngươi, trong lòng chứa chẳng qua là thân nhân của ta, người yêu, chỉ muốn bọn họ hạnh phúc ta liền hạnh phúc. Ở cõi đời này, người thân nhất thích nhất cũng chỉ có ngươi cùng hài tử. Chỉ cần ta không chết, sẽ dùng tất cả ta có thể bảo hộ các ngươi. Cho nên... Đi mau! Ngươi đi tìm cứu binh, trong này… Ta chống!”
Ngươi! Ngươi để cho ta lưu ngươi ở trong này mình chạy trốn? A! Ngươi nói ngược lại là dễ dàng a!” Trên mặt Tư Đồ Thắng âm tình bất định thay đổi mấy loại thần sắc, lạnh lùng nói: “Đi theo sau lưng ta! Bảo vệ tốt bản thân!”
Một tiếng tiếng huýt gió lanh lảnh, không trung không biết từ đâu bay tới mấy con hùng ưng, ở trên bầu trời loạn thạch cương không ngừng quanh quẩn, thỉnh thoảng phát ra kêu to.
“Đây là?” Vân Thanh Tuyền hỏi.
“Phi ưng đội của ta. Nghe bọn họ chỉ thị!” Tư Đồ Thắng trầm giọng nói.
Trong nháy mắt Vân Thanh Tuyền biết, Tư Đồ Thắng là lợi dụng khả năng trên cao nhìn xuống của hùng ưng tới phá giải thạch trận của thập nhị tinh túc. Không khỏi bị tâm tư cẩn thận của hắn thuyết phục. Dùng lực chém hai người đằng sau, đau đớn trong bụng nhưng dần dần khó mà chịu được, chân khí cũng không cách nào tụ tập nữa. Hài tử, không kiên trì nổi sao? Trong đầu Vân Thanh Tuyền nghĩ, cũng không thể sinh ở trong này a, nên... Làm thế nào cho phải đây... Một cái hoảng hốt, một thân ảnh đã lướt đến trước mắt, nâng kiếm liền đâm về phía ngực của y, nhưng Vân Thanh Tuyền cũng không cảm thấy đau đớn, kiếm kia liền y phục của y đều không đâm rách. Một tiếng kêu rên, Tư Đồ Thắng đã đâm thủng một kiếm từ sau lưng người nọ. Vân Thanh Tuyền sờ một cái ngực, nhưng phát hiện mình chẳng biết lúc nào lại mặc một món kim tàm ti giáp mỏng như cánh ve. Kim tàm ti giáp, đao thương bất nhập, đồ quý trọng như vậy, là ai mặc vào mình, Vân Thanh Tuyền không khó đoán được, nhìn y phục trên người Tư Đồ Thắng bị máu tươi nhuộm đỏ và vết thương chảy máu, trong mắt một trận chua xót.
“Làm sao? Bị thương ở đâu?” Tư Đồ Thắng thấy y ngơ ngác đứng ở đó, cho là y bị thương, lo lắng hỏi.
“Vật quý trọng như vậy, tại sao cho ta?” Vân Thanh Tuyền lẩm bẩm hỏi.
“Không tại sao!” Tư Đồ Thắng hiển nhiên không hứng thú trả lời cái vấn đề này, “Cuối cùng thương tới chỗ nào? Vẫn là... Hài tử... Lại dày vò ngươi?”
“Ta... Ách!” Vân Thanh Tuyền bỗng nhiên rên rỉ một tiếng cúi người xuống.
Tư Đồ Thắng vội vàng đỡ y: “Rất đau đớn?”
“Hài tử... Sợ rằng... Ách ừ... Cuống cuồng... Ách... Đi ra gặp ngươi...” Vân Thanh Tuyền đau đến phát run, nói chuyện cũng đứt quãng.
“Bây giờ?! Này...” Tư Đồ Thắng cũng không cách nào ngụy trang lạnh lùng nữa, ôm chặt Vân Thanh Tuyền vào trong ngực, “Rất đau có phải hay không? Thanh Tuyền, kiên trì một chút nữa, ta mang ngươi đi tìm Diệp đại phu!”
“Đừng... Ách... Rối loạn trận cước... Ta còn...Chịu được...” Lần nữa nghe được tiếng “Thanh Tuyền” ôn nhu kia, cảm giác thoáng như cách một đời, lòng Vân Thanh Tuyền bị một mảnh ôn nhu bao vây. Run rẩy từ trong ngực cầm ra một chai thuốc, “Đây là máu độc, có thể...Có tác dụng sao?”
“Ừ!” Tư Đồ Thắng từ dưới đất nhặt lên mấy hòn đá, bôi huyết độc lên, yên tĩnh chờ thời cơ, dưới chỉ thị của hùng ưng đánh lén sát thủ còn thừa lại.
Vân Thanh Tuyền đau bụng từng trận khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của y, kềm nén không được rên rỉ, lại sợ nhiễu loạn tâm thần Tư Đồ Thắng, chỉ đành phải cắn chặt mu bàn tay mình, mới có thể không phát ra âm thanh.
“Ngươi đang làm gì!” Đương Tư Đồ Thắng thấy một màn trước mắt này, dấu răng chảy máu trên mu bàn tay Vân Thanh Tuyền sanh sanh đau nhói lòng hắn, thấp giọng ở bên tai y nói: “Đừng giày vò mình, vô cùng đau đớn liền cắn bả vai ta.” Nhẹ nhàng đem đầu y tựa vào trên vai mình, ôn nhu nói, “Tới, Thanh Tuyền, cắn bả vai ta.”
“Không... Ách ân... Không được... Sẽ để cho ngươi... Ách... Phân tâm...” Lúc này Vân Thanh Tuyền mặc dù đã bị trận đau hành hạ đến chết đi sống lại, vẫn theo bản năng không muốn tổn thương Tư Đồ Thắng.
“Nhưng mà ngươi như vậy, ta càng sẽ phân tâm.” Tư Đồ Thắng hôn vết máu trên mu bàn tay Vân Thanh Tuyền, “Thanh Tuyền, ta không sẽ vì ngươi đi phụ người trong thiên hạ, ta không ích kỷ như vậy; nhưng cũng sẽ không vì người trong thiên hạ mà phụ ngươi, ta không vô tư như vậy. Tư Đồ Thắng chẳng qua là người phàm phu tục tử, cũng có tâm, cũng sẽ đau, ngươi đem tất cả đau khổ tới chịu đựng một mình, ta, không chịu nổi...”
Trong bụng một trận đau kịch liệt trước đó chưa từng có khiến cho Vân Thanh Tuyền chỉ muốn hô to, tay bị Tư Đồ Thắng bắt được, lại cũng không có biện pháp khác, cắn một cái ở đầu vai của Tư Đồ Thắng: “Ừ! Ừ!” Kiềm chế kêu rên thống khổ ở trong cổ họng, khiến cho lời Tư Đồ Thắng nghe giống như mộng vậy, tốt đẹp đến không chân thật. Đau nhức lan tràn tới toàn thân, lăng trì như khốc hình kia để cho ý thức của Vân Thanh Tuyền bắt đầu mơ hồ, hoảng hốt tựa như thấy được đạo ca, người đại ca tao nhã lịch sự, chịu đủ thống khổ hành hạ khó sinh mà chết: “Ca ca, huynh tới đưa ta đi sao? Ta cũng phải giống như ngươi bị loại đau khổ này hành hạ đến chết sao? Nhưng mà a, ta so với ngươi may mắn, Tư Đồ cùng người kia không giống nhau, Tư Đồ của ta, đối với ta là thật lòng đâu, ta đời này, không tiếc...”
Nơi bả vai truyền tới đau đớn, chắc là đã bị cắn rách, nhưng chính là đau đớn này để cho lòng Tư Đồ Thắng dần dần chân thực hơn, hắn cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm, mình cuối cùng có thể vì Vân Thanh Tuyền chia sẻ một chút thống khổ, mặc dù so với đau đớn sinh sản giờ phút này y chịu đựng, đây chẳng qua là không đáng kể.
“Máu...” Cảm giác được ở trong miệng tràn ngập ra vị tanh của máu, Vân Thanh Tuyền liền biết bả vai của Tư Đồ Thắng đã bị mình cắn rách, giãy giụa đứng dậy, lại bị Tư Đồ Thắng vững vàng giam cầm, “Tư Đồ...Vai ngươi... Ta...”
“Các loại nói nhảm thật xin lỗi ta không muốn nghe.” Tư Đồ Thắng ở bên tai y nói nhỏ, lạnh lùng cắt đứt lời y nói.
“Ta... Ta biết... Ta làm chuyện ngươi không thể... Nói... Nhiều lời thật xin lỗi hơn nữa... Cũng vô ích... Ừ ách...” Vân Thanh Tuyền đứt quảng nói.
“Tốt lắm, chớ nói, chừa chút sức lực đi.” Tư Đồ Thắng không muốn nhắc tới đoạn chuyện kia. Vỗ nhẹ lưng Vân Thanh Tuyền, dưới chỉ thị của phi ưng đem hai tên sát thủ cuối cùng xử lý xong. Sau đó lập tức cắt vỡ ngón tay, viết hai phong thư, dán kín một cái là cho Đại hoàng tử, cái khác chính là cho Diệp Hồi Xuân. Đem thư cột vào trên đùi phi ưng, “Hết sức khẩn cấp, đi nhanh!” Mấy tiếng lanh lảnh ưng kêu, hùng ưng vỗ cánh bay cao.
Tác giả :
Chocolat Không Ngọt 1