Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
Chương 18
Tôn gia kia bị Triệu Thư An thình lình tức giận sợ tới mức giật mình, lăng lăng ngồi một chỗ không biết làm sao.
Liễu Tử Thừa hướng Phượng Vô Tuyết nháy mắt một cái, liền quay qua Triệu Thư An tao nhã cười, “Công tử gia……….” nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn trên bàn. Là đôi tay của công tử cao quý nhưng không mềm mại nhẵn nhụi, tay nhìn như thon dài trắng nõn lại có một tầng hơi mỏng chai cứng, cũng là do không chỉ dùng qua giấy bút mà còn cả cung kiếm.
Triệu Thư An bị y nhẹ nhàng nắm tay, đột nhiên cảm thấy một loại tê dại theo lòng bàn tay truyền đến, hắn không khỏi sắc mặt ửng đỏ, có chút chật vật. Lại nhớ đến ca từ gia tôn kia vừa xướng, bất chợt ngại ngùng, sắc mặt lại trầm đi, thở dài thật mạnh, thanh âm đầy áp lực nói: “Tử Thừa, người ta nói: đối lưu dân nạn dân một ngày hai bữa, cháo phải cắm chiếc đũa không ngã, cơm nắm lạnh bắt trong tay có thể ăn, nhưng hiện tại…..”
Hắn nhìn về phía gia tôn được Phượng Vô Tuyết ôn nhu trấn an xuống dưới, bộ dáng ăn cơm như lang thôn hổ yết, lạnh lùng cười: “Rời Kinh thành đã rất xa a, còn có người rõ ràng chịu đói. Ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nữ, ta……ta hận không thể lập tức chém bọn họ rồi tấu triều đình sau.”
Liễu Tử Thừa đối lời hắn nói âm thầm khen tặng, quả nhiên chính mình không có nhìn nhầm, tiểu Hoàng tử này tâm tại thiên hạ, trong miệng đáp: “Công tử chớ phiền não, việc này còn phải đấu tranh lâu dài, đừng quên chính sự lần này quan trọng hơn.”
Triệu Thư An lúc này mới khôi phục sắc mặt, khoát tay kêu Trúc nhi đứng dậy, đối hai gia tôn kia ôn hoà nói: “Ăn no chưa? Nếu còn thiếu cứ kêu thêm.”
Gia tôn kia giương mắt thấy Triệu Thư An khuôn mặt thanh tú quý phái, lời nói lại ôn tồn, không khỏi hai mắt đẫm lệ rưng rưng một trận cảm động: “Đa tạ công tử, ngài thật sự là người tốt a.”
Liễu Tử Thừa mỉm cười đối bọn họ nói: “Chúng ta cũng không nghe khúc, các ngươi qua bên cạnh nghỉ ngơi đi.”
Đang nói bỗng dưới lầu truyền đến một trận âm thanh ồn ào, một đám mặc áo xanh mũ quả dưa theo kiểu đầy tớ nhà quan vây quanh một người tiến vào.
Liễu Tử Thừa nhoài người ra nhìn, thấy người nọ dáng dấp phú quý, đáng tiếc mũi ưng quyền má, nhìn sơ phá tướng, minh đường ẩn khí, ít nhiều sát khí.
Đám tuỳ tùng vừa nãy thấy người mới tới, vội vàng gập người nghênh đón: “Lão gia____”
Tên cầm đầu tiến lên nói nhỏ vào tai hắn vài câu, người nọ vẻ mặt kinh hoảng, ngẩng đầu nhìn lên.
Phượng Vô Tuyết bất đắc dĩ âm thầm bĩu môi, nhẹ phẩy quần áo thong dong tiến lên nửa bước, tiêu sái vái chào, cười vang nói: “Vãn sinh Phượng Vô Tuyết nghe qua đại danh, đặc biệt đến bái kiến Tôn lão gia.”
Tôn lão gia cao thấp xem xét cẩn thận Phượng Vô Tuyết một chút, ngửa đầu cười nói: “Tôn mỗ làm gì có đức đến thế, có thể dao động “Bắc Cô tiên sinh” thân chinh đại giá. Hôm này vừa lúc yến khách, đều là người quen, Phượng tiên sinh nếu không chê xin mời xuống dưới đồng ẩm một phen, như thế nào?”
“Cung kính không bằng tuân mệnh, Vô Tuyết xin mạn phép.”
Dứt lời chân thành đứng dậy, thong dong tiêu sái đi xuống, Liễu Tử Thừa cùng Triệu Thư An cũng theo sau đi xuống lầu.
Bữa tiệc đã muốn dọn xong, sơn trân hải vị như từng đụn núi nhỏ lần lượt được đem lên, thức ăn đủ mọi màu sắc khiến cho người ta hoa mắt. Tôn Đức Phúc xoay người lại, thần thái sáng láng cười nói: “Nào nào nào, chư vị, giới thiệu với các ngươi một chút______”
“Đây là Thiên triều nổi danh đại tài tử của chúng ta______Phượng Vô Tuyết”
Phượng Vô Tuyết cười khiêm tốn, trong mắt ba quang chợt loé, “Vô Tuyết cùng sư huynh bằng hữu ngao du thiên hạ, nghe nói uy danh của Tôn lão gia nơi đây, tâm hướng tới nên hôm nay đặc biệt đến bái phỏng, quấy rầy chư vị.”
Tôn Đức Phúc chỉ vào người bên tay trái một thân trường bào xanh nhạt tuân tuân nho nhã nói: “Vị này chính là đại ca kết bái cùng Tôn mỗ, Trương Văn Thanh.”
Phượng Vô Tuyết cùng Liễu Tử Thừa tiến lên vòng tay thi lễ, cười hàn huyên vài câu, Triệu Thư An ánh mắt lại âm thầm ngưng trọng, lạnh lùng nhìn qua, người này nếu hắn nhớ không lầm chính là Bắc Lộ Phủ quân_____Trương Văn Thanh.
Hắn giờ phút này lòng loạn cả lên, Tôn Đức Phúc mắt vô vương pháp, ở chốn biên thuỳ này quyền thế ngập trời, mà thân là mệnh quan triều đình như Trương Văn Thanh lại còn cùng hắn kết giao, xem chừng cũng rất thân thiết, mà không chừng Tôn Đức Phúc này sau lưng là có Trương Văn Thanh chống đỡ.
Hắn trong lòng đối hai người này sớm mất hảo cảm, thân là Hoàng tử hậu duệ thiên hoàng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi một bên im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ cười nói.
Triệu Thư An sắc mặt âm trầm một lời không nói ngồi một bên như vậy làm Liễu Tử Thừa cùng Phượng Vô Tuyết âm thầm kêu khổ, e sợ vị tiểu Hoàng tử này lỡ như lại tuỳ hứng đắc tội Tôn Đức Phúc, bất đắc dĩ bại lộ thân phận thì việc tra thuế lần này cầm chắc thất bại.
Tôn Đức Phúc ngồi đối diện đã sớm bị phong thái của Phượng Vô Tuyết thuyết phục, hắn cũng biết Phượng Vô Tuyết xưa nay cao ngạo không dễ đàng lộ mặt, không đoán được lại vì uy danh của mình khiến hắn phải chủ động bái kiến, nhất thời cảm thấy đắc ý vạn phần.
Bên cạnh hắn, Trương Văn Thanh thì không cho là như vậy, mở to đôi mắt thâm trầm quan sát cẩn thận ba người trẻ tuổi phong thái bất đồng phía đối diện.
Liễu Tử Thừa hướng Phượng Vô Tuyết nháy mắt một cái, liền quay qua Triệu Thư An tao nhã cười, “Công tử gia……….” nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn trên bàn. Là đôi tay của công tử cao quý nhưng không mềm mại nhẵn nhụi, tay nhìn như thon dài trắng nõn lại có một tầng hơi mỏng chai cứng, cũng là do không chỉ dùng qua giấy bút mà còn cả cung kiếm.
Triệu Thư An bị y nhẹ nhàng nắm tay, đột nhiên cảm thấy một loại tê dại theo lòng bàn tay truyền đến, hắn không khỏi sắc mặt ửng đỏ, có chút chật vật. Lại nhớ đến ca từ gia tôn kia vừa xướng, bất chợt ngại ngùng, sắc mặt lại trầm đi, thở dài thật mạnh, thanh âm đầy áp lực nói: “Tử Thừa, người ta nói: đối lưu dân nạn dân một ngày hai bữa, cháo phải cắm chiếc đũa không ngã, cơm nắm lạnh bắt trong tay có thể ăn, nhưng hiện tại…..”
Hắn nhìn về phía gia tôn được Phượng Vô Tuyết ôn nhu trấn an xuống dưới, bộ dáng ăn cơm như lang thôn hổ yết, lạnh lùng cười: “Rời Kinh thành đã rất xa a, còn có người rõ ràng chịu đói. Ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nữ, ta……ta hận không thể lập tức chém bọn họ rồi tấu triều đình sau.”
Liễu Tử Thừa đối lời hắn nói âm thầm khen tặng, quả nhiên chính mình không có nhìn nhầm, tiểu Hoàng tử này tâm tại thiên hạ, trong miệng đáp: “Công tử chớ phiền não, việc này còn phải đấu tranh lâu dài, đừng quên chính sự lần này quan trọng hơn.”
Triệu Thư An lúc này mới khôi phục sắc mặt, khoát tay kêu Trúc nhi đứng dậy, đối hai gia tôn kia ôn hoà nói: “Ăn no chưa? Nếu còn thiếu cứ kêu thêm.”
Gia tôn kia giương mắt thấy Triệu Thư An khuôn mặt thanh tú quý phái, lời nói lại ôn tồn, không khỏi hai mắt đẫm lệ rưng rưng một trận cảm động: “Đa tạ công tử, ngài thật sự là người tốt a.”
Liễu Tử Thừa mỉm cười đối bọn họ nói: “Chúng ta cũng không nghe khúc, các ngươi qua bên cạnh nghỉ ngơi đi.”
Đang nói bỗng dưới lầu truyền đến một trận âm thanh ồn ào, một đám mặc áo xanh mũ quả dưa theo kiểu đầy tớ nhà quan vây quanh một người tiến vào.
Liễu Tử Thừa nhoài người ra nhìn, thấy người nọ dáng dấp phú quý, đáng tiếc mũi ưng quyền má, nhìn sơ phá tướng, minh đường ẩn khí, ít nhiều sát khí.
Đám tuỳ tùng vừa nãy thấy người mới tới, vội vàng gập người nghênh đón: “Lão gia____”
Tên cầm đầu tiến lên nói nhỏ vào tai hắn vài câu, người nọ vẻ mặt kinh hoảng, ngẩng đầu nhìn lên.
Phượng Vô Tuyết bất đắc dĩ âm thầm bĩu môi, nhẹ phẩy quần áo thong dong tiến lên nửa bước, tiêu sái vái chào, cười vang nói: “Vãn sinh Phượng Vô Tuyết nghe qua đại danh, đặc biệt đến bái kiến Tôn lão gia.”
Tôn lão gia cao thấp xem xét cẩn thận Phượng Vô Tuyết một chút, ngửa đầu cười nói: “Tôn mỗ làm gì có đức đến thế, có thể dao động “Bắc Cô tiên sinh” thân chinh đại giá. Hôm này vừa lúc yến khách, đều là người quen, Phượng tiên sinh nếu không chê xin mời xuống dưới đồng ẩm một phen, như thế nào?”
“Cung kính không bằng tuân mệnh, Vô Tuyết xin mạn phép.”
Dứt lời chân thành đứng dậy, thong dong tiêu sái đi xuống, Liễu Tử Thừa cùng Triệu Thư An cũng theo sau đi xuống lầu.
Bữa tiệc đã muốn dọn xong, sơn trân hải vị như từng đụn núi nhỏ lần lượt được đem lên, thức ăn đủ mọi màu sắc khiến cho người ta hoa mắt. Tôn Đức Phúc xoay người lại, thần thái sáng láng cười nói: “Nào nào nào, chư vị, giới thiệu với các ngươi một chút______”
“Đây là Thiên triều nổi danh đại tài tử của chúng ta______Phượng Vô Tuyết”
Phượng Vô Tuyết cười khiêm tốn, trong mắt ba quang chợt loé, “Vô Tuyết cùng sư huynh bằng hữu ngao du thiên hạ, nghe nói uy danh của Tôn lão gia nơi đây, tâm hướng tới nên hôm nay đặc biệt đến bái phỏng, quấy rầy chư vị.”
Tôn Đức Phúc chỉ vào người bên tay trái một thân trường bào xanh nhạt tuân tuân nho nhã nói: “Vị này chính là đại ca kết bái cùng Tôn mỗ, Trương Văn Thanh.”
Phượng Vô Tuyết cùng Liễu Tử Thừa tiến lên vòng tay thi lễ, cười hàn huyên vài câu, Triệu Thư An ánh mắt lại âm thầm ngưng trọng, lạnh lùng nhìn qua, người này nếu hắn nhớ không lầm chính là Bắc Lộ Phủ quân_____Trương Văn Thanh.
Hắn giờ phút này lòng loạn cả lên, Tôn Đức Phúc mắt vô vương pháp, ở chốn biên thuỳ này quyền thế ngập trời, mà thân là mệnh quan triều đình như Trương Văn Thanh lại còn cùng hắn kết giao, xem chừng cũng rất thân thiết, mà không chừng Tôn Đức Phúc này sau lưng là có Trương Văn Thanh chống đỡ.
Hắn trong lòng đối hai người này sớm mất hảo cảm, thân là Hoàng tử hậu duệ thiên hoàng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi một bên im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ cười nói.
Triệu Thư An sắc mặt âm trầm một lời không nói ngồi một bên như vậy làm Liễu Tử Thừa cùng Phượng Vô Tuyết âm thầm kêu khổ, e sợ vị tiểu Hoàng tử này lỡ như lại tuỳ hứng đắc tội Tôn Đức Phúc, bất đắc dĩ bại lộ thân phận thì việc tra thuế lần này cầm chắc thất bại.
Tôn Đức Phúc ngồi đối diện đã sớm bị phong thái của Phượng Vô Tuyết thuyết phục, hắn cũng biết Phượng Vô Tuyết xưa nay cao ngạo không dễ đàng lộ mặt, không đoán được lại vì uy danh của mình khiến hắn phải chủ động bái kiến, nhất thời cảm thấy đắc ý vạn phần.
Bên cạnh hắn, Trương Văn Thanh thì không cho là như vậy, mở to đôi mắt thâm trầm quan sát cẩn thận ba người trẻ tuổi phong thái bất đồng phía đối diện.
Tác giả :
Đạm Mặc Thanh Hành