Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
Chương 17
Triệu Thư An tức đến cả người phát run, hắn là thiên hoàng hậu duệ cao quý chưa từng chịu nhục nhã thế này cũng không nói đi, cái mà hắn không ngờ nhất chính là, cái trấn nhỏ dân phong thuần phác không nhặt của rơi trên đường trong miệng các đại thần khoác lác thế nhưng lại xuất hiện một thổ hoàng đế.
Hắn cảm thấy lo lắng, trực giác ánh mắt hướng Liễu Tử Thừa.
Liễu Tử Thừa mặc dù bồi bên người tiểu Hoàng tử đã lâu ngày nhưng chưa bao giờ nhận được ánh mắt xin giúp đỡ thế này, thấy hắn xưa nay ẩn nhẫn trong mắt lại có một tia bối rồi, cứ như vậy nhìn thẳng lại đây làm lòng y nóng lên, bỗng nhiên nhớ tới: dù sao hắn cũng vẫn là một đứa nhỏ a! Nếu là trong gia đình thông thường thì tuổi này vẫn còn vô tư ăn ngủ, chính là sinh ra trong Hoàng thất thì dù có là nữ nhân cũng phải tự mình đối mặt sóng gió.
Y trầm ngâm một lát, trong lòng có chủ ý liền đem ánh mắt chậm rãi chuyến hướng sang Phượng Vô Tuyết đang khoanh tay đứng nhìn.
Từ lần trước hai người ở chung một phòng, Liễu Tử Thừa đối Phượng Vô Tuyết thái độ vẫn là lạnh lùng thản nhiên, trừ khi chuyện tất yếu còn không một câu cũng không nhiều lời. Ở trước mặt Triệu Thư An còn lưu lại cho hắn mặt mũi, chứ phía sau một lời cũng không hé răng. Cái này làm Phượng Vô Tuyết có chút khó chịu, còn bắt đầu tự hỏi có nên thay đổi phương thức ở chung cùng sư huynh không, hắn vẫn là thích nhìn thấy bộ dáng Liễu Tử Thừa ngẫu nhiên nhẹ nhàng cười, không thích y mỗi ngày đối mình mặt lạnh như băng.
Lúc này, hai người vẫn chưa hoà nhau thế nhưng sư huynh đột nhiên đối hắn ôn hoà cười, làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tâm tình có chút không yên.
Quả nhiên, Liễu Tử Thừa tiến lên nửa bước, đối mọi người phía dưới thi lễ, hiền hoà cười nói: “Thật sự là lũ lụt vọt Long vương miếu, chúng ta huynh đệ bất tài, mến nhã danh Tôn lão gia đã lâu nên đặc biệt đến bái phỏng, không nghĩ lại ở trong này gặp gỡ chư vị, Vô Tuyết, ngươi nói có phải không a?”
Phượng Vô Tuyết chỉ có thể bất đặc dĩ đồng ý, đi đến bên Liễu Tử Thừa đối mọi người phía dưới mỉm cười, xem như chào hỏi.
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng, nam tử này thế nhưng thản nhiên mỉm cười lại như hoa xuân đua nở, tươi đẹp chói mắt đến không dám đến gần. Tên cầm đầu kia nheo mắt một chút, cẩn thận đánh giá hai người, thấy quấn áo chất liệu bất phàm lại nghe Liễu Tử Thừa mở miệng kêu “Vô Tuyết”, trong lòng ám vài phần hồ nghi, cất giọng ngữ khí thoáng thu liễm một ít: “Nhị vị………xin hỏi cao tính đại danh a?”
Liễu Tử Thừa thấy hắn ngữ khí đã hoãn, liền văn nhã cười nói, “Tại hạ tiện danh không đáng nhắc đến,” Ngón tay thon dài hường về phía Phượng Vô Tuyết, “Vị công tử này họ Phượng danh Vô Tuyết.”
“Phượng Vô Tuyết……..” Mọi người chỉ cảm thấy quen tai đến cực điểm, thì thào ngầm nói, bỗng nhiên một tiếng thất thanh kêu lên: “Chẳng lã là Bắc Cô Phượng Vô Tuyết!” Từng chữ thốt ra mang theo vài phần kinh ngạc.
Một câu này làm phía dưới như nổ tung, Phượng Vô Tuyết hạ thấp gương mặt lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, lại mặt mày hớn hở ngẩng lên, đối phía dưới thản nhiên cười, “Vô Tuyết chỉ có bạc danh này, để các vị chê cười.”
Hoàng đế đương thời trọng văn khinh võ, trong triều đại thần đa số là uyên bác chi sĩ, bởi vậy từ quan to quý nhân cho đến tiểu thương thổ thân yêu thích “Văn phong”, đối văn nhân luôn kính trọng muốn kết giao, địa vị văn nhân chưa bao giờ như vậy tăng vọt.
Liễu Tử Thừa lợi dụng điểm này, Phượng Vô Tuyết còn trẻ đã thành danh, hiện nay danh chấn thiên hạ, vị Tôn lão gia này sẽ không thể không biết, không thể không cùng kết giao.
Y không để ý tiếng thì thầm to nhỏ bên dưới, chính là mỉm cười thấy bọn họ vẻ mặt từ kiếp sợ chuyển sang nể phục. Những người đó quả nhiên thu hồi bộ dáng ác bá, đối ba người Phượng Vô Tuyết kính cẩn thi lễ, cười làm lành nói: “Tiểu nhân có mắt như mù, thỉnh Phượng tiên sinh thứ lỗi, xin chờ cho một lát, lão gia nhà ta sắp tới, nếu biết tiên sinh ở đây hẳn sẽ rất vui mừng.” Rồi xoay người lớn giọng mắng: “Không mau đem gia tôn này thả ra, Phượng tiên sinh còn chờ bọn họ xướng khúc.”
Phượng Vô Tuyết hơi hạ thấp người cười nói: “Đa tạ.”
Tôn gia kia run rẩy đi lên lầu, đối Phượng Vô Tuyết bái lạy, nước mắt tuôn rơi nói: “Đa tạ đại ân công tử…….Thỉnh ân công điểm khúc.”
Phượng Vô Tuyết nhìn kỹ gia tôn xanh xao vàng vọt, cũng cảm thấy đáng thương nói: “Ta không có gì đặc biệt yêu thích, tuỳ ý đi.”
Gia tôn kia nhìn nhau đắn đo một chút rồi nha đầu mở miệng xướng:
“Có câu là_____Vương tôn công tử chỗ phồn thế, không biết nhân gian bao nhiêu khổ......”
Thanh âm mặc dù trong trẻo, chính là vẫn tràn ngập lo lắng.
Liễu Tử Thừa vừa nghe tâm kêu không tốt, trộm nhìn mặt Triệu Thư An, quả nhiên sắc mặt đã âm trầm, lạch cạch đem chiếc đũa gõ mạnh trên bàn, tiếng ca lanh lảnh đình chỉ, Trúc nhi ở một bên sợ tới mức quỳ ngay xuống đất.
Liễu Tử Thừa sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua thần sắc Triệu Thư An, hơi nhíu mi định khuyên giải một câu, không ngờ Phượng Vô Tuyết bên kia đối gia tôn kia mở miệng nói trước: “Các ngươi đứng lên đi, trước ăn vài thứ, no rồi tái xướng.”
Hắn cảm thấy lo lắng, trực giác ánh mắt hướng Liễu Tử Thừa.
Liễu Tử Thừa mặc dù bồi bên người tiểu Hoàng tử đã lâu ngày nhưng chưa bao giờ nhận được ánh mắt xin giúp đỡ thế này, thấy hắn xưa nay ẩn nhẫn trong mắt lại có một tia bối rồi, cứ như vậy nhìn thẳng lại đây làm lòng y nóng lên, bỗng nhiên nhớ tới: dù sao hắn cũng vẫn là một đứa nhỏ a! Nếu là trong gia đình thông thường thì tuổi này vẫn còn vô tư ăn ngủ, chính là sinh ra trong Hoàng thất thì dù có là nữ nhân cũng phải tự mình đối mặt sóng gió.
Y trầm ngâm một lát, trong lòng có chủ ý liền đem ánh mắt chậm rãi chuyến hướng sang Phượng Vô Tuyết đang khoanh tay đứng nhìn.
Từ lần trước hai người ở chung một phòng, Liễu Tử Thừa đối Phượng Vô Tuyết thái độ vẫn là lạnh lùng thản nhiên, trừ khi chuyện tất yếu còn không một câu cũng không nhiều lời. Ở trước mặt Triệu Thư An còn lưu lại cho hắn mặt mũi, chứ phía sau một lời cũng không hé răng. Cái này làm Phượng Vô Tuyết có chút khó chịu, còn bắt đầu tự hỏi có nên thay đổi phương thức ở chung cùng sư huynh không, hắn vẫn là thích nhìn thấy bộ dáng Liễu Tử Thừa ngẫu nhiên nhẹ nhàng cười, không thích y mỗi ngày đối mình mặt lạnh như băng.
Lúc này, hai người vẫn chưa hoà nhau thế nhưng sư huynh đột nhiên đối hắn ôn hoà cười, làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tâm tình có chút không yên.
Quả nhiên, Liễu Tử Thừa tiến lên nửa bước, đối mọi người phía dưới thi lễ, hiền hoà cười nói: “Thật sự là lũ lụt vọt Long vương miếu, chúng ta huynh đệ bất tài, mến nhã danh Tôn lão gia đã lâu nên đặc biệt đến bái phỏng, không nghĩ lại ở trong này gặp gỡ chư vị, Vô Tuyết, ngươi nói có phải không a?”
Phượng Vô Tuyết chỉ có thể bất đặc dĩ đồng ý, đi đến bên Liễu Tử Thừa đối mọi người phía dưới mỉm cười, xem như chào hỏi.
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng, nam tử này thế nhưng thản nhiên mỉm cười lại như hoa xuân đua nở, tươi đẹp chói mắt đến không dám đến gần. Tên cầm đầu kia nheo mắt một chút, cẩn thận đánh giá hai người, thấy quấn áo chất liệu bất phàm lại nghe Liễu Tử Thừa mở miệng kêu “Vô Tuyết”, trong lòng ám vài phần hồ nghi, cất giọng ngữ khí thoáng thu liễm một ít: “Nhị vị………xin hỏi cao tính đại danh a?”
Liễu Tử Thừa thấy hắn ngữ khí đã hoãn, liền văn nhã cười nói, “Tại hạ tiện danh không đáng nhắc đến,” Ngón tay thon dài hường về phía Phượng Vô Tuyết, “Vị công tử này họ Phượng danh Vô Tuyết.”
“Phượng Vô Tuyết……..” Mọi người chỉ cảm thấy quen tai đến cực điểm, thì thào ngầm nói, bỗng nhiên một tiếng thất thanh kêu lên: “Chẳng lã là Bắc Cô Phượng Vô Tuyết!” Từng chữ thốt ra mang theo vài phần kinh ngạc.
Một câu này làm phía dưới như nổ tung, Phượng Vô Tuyết hạ thấp gương mặt lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, lại mặt mày hớn hở ngẩng lên, đối phía dưới thản nhiên cười, “Vô Tuyết chỉ có bạc danh này, để các vị chê cười.”
Hoàng đế đương thời trọng văn khinh võ, trong triều đại thần đa số là uyên bác chi sĩ, bởi vậy từ quan to quý nhân cho đến tiểu thương thổ thân yêu thích “Văn phong”, đối văn nhân luôn kính trọng muốn kết giao, địa vị văn nhân chưa bao giờ như vậy tăng vọt.
Liễu Tử Thừa lợi dụng điểm này, Phượng Vô Tuyết còn trẻ đã thành danh, hiện nay danh chấn thiên hạ, vị Tôn lão gia này sẽ không thể không biết, không thể không cùng kết giao.
Y không để ý tiếng thì thầm to nhỏ bên dưới, chính là mỉm cười thấy bọn họ vẻ mặt từ kiếp sợ chuyển sang nể phục. Những người đó quả nhiên thu hồi bộ dáng ác bá, đối ba người Phượng Vô Tuyết kính cẩn thi lễ, cười làm lành nói: “Tiểu nhân có mắt như mù, thỉnh Phượng tiên sinh thứ lỗi, xin chờ cho một lát, lão gia nhà ta sắp tới, nếu biết tiên sinh ở đây hẳn sẽ rất vui mừng.” Rồi xoay người lớn giọng mắng: “Không mau đem gia tôn này thả ra, Phượng tiên sinh còn chờ bọn họ xướng khúc.”
Phượng Vô Tuyết hơi hạ thấp người cười nói: “Đa tạ.”
Tôn gia kia run rẩy đi lên lầu, đối Phượng Vô Tuyết bái lạy, nước mắt tuôn rơi nói: “Đa tạ đại ân công tử…….Thỉnh ân công điểm khúc.”
Phượng Vô Tuyết nhìn kỹ gia tôn xanh xao vàng vọt, cũng cảm thấy đáng thương nói: “Ta không có gì đặc biệt yêu thích, tuỳ ý đi.”
Gia tôn kia nhìn nhau đắn đo một chút rồi nha đầu mở miệng xướng:
“Có câu là_____Vương tôn công tử chỗ phồn thế, không biết nhân gian bao nhiêu khổ......”
Thanh âm mặc dù trong trẻo, chính là vẫn tràn ngập lo lắng.
Liễu Tử Thừa vừa nghe tâm kêu không tốt, trộm nhìn mặt Triệu Thư An, quả nhiên sắc mặt đã âm trầm, lạch cạch đem chiếc đũa gõ mạnh trên bàn, tiếng ca lanh lảnh đình chỉ, Trúc nhi ở một bên sợ tới mức quỳ ngay xuống đất.
Liễu Tử Thừa sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua thần sắc Triệu Thư An, hơi nhíu mi định khuyên giải một câu, không ngờ Phượng Vô Tuyết bên kia đối gia tôn kia mở miệng nói trước: “Các ngươi đứng lên đi, trước ăn vài thứ, no rồi tái xướng.”
Tác giả :
Đạm Mặc Thanh Hành