Thụy Điển
Chương 12
Thụy Điển, em đừng khóc.
Có một loại rối loạn tâm lí, gọi là rối loạn hoang tưởng trường diễn. Người mắc bệnh này thường hoang tưởng mình bị hại, luôn nghĩ rằng có người lường gạt, vu khống, quấy rối, hay cản trở mình. Có người hoang tưởng mình bị phản bội, dồn hết tâm sức nghi ngờ người yêu, người vợ, người tình. Có người hoang tưởng mình được yêu, lại có người hoang tưởng mình giàu có, cũng có người tưởng mình là một bậc vĩ nhân.
Mẹ mất khi tôi còn rất nhỏ. Bà mắc chứng rối loạn hoang tưởng trường diễn này. Bà nghĩ bố tôi không còn yêu bà nữa. Rằng bố tôi có rất nhiều phụ nữ bên ngoài – những người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp với làn da căng bóng, không như bà, người đã trở nên ngày càng xấu xí sau khi sinh ra và nuôi lớn đứa con của ông. Mẹ tôi bắt đầu biểu hiện ghen tuông khi tôi lên bảy, tìm cách giết bố tôi một năm sau đó, và cuối cùng, năm tôi lên tám, bà chính thức nhảy lầu tự vẫn.
Không giống như trong đám tang bố, tôi ôm Thụy Điển khóc liên miên. Đám tang mẹ tôi không hề khóc. Không phải tôi không yêu mẹ, hay bởi bà vì ghen tuông mà lạnh nhạt với con cái. Chỉ là, trước bàn thờ mẹ, không một giọt nước mắt nào có thể chảy xuống. Chúng chảy ngược vào trong, lan vào trái tim tôi mặn chát.
Bác sĩ điều trị tâm lí cho tôi có nói tôi nên uống thuốc điều tiết cảm xúc. Tôi bảo ông, tôi không giống mẹ, tôi không nằm trong bất kì trường hợp nào kể trên. Tôi không hoang tưởng, tôi chỉ là rối loạn cảm xúc. Và bây giờ thì đến lượt tôi hại Thụy Điển.
Chúng tôi chọn chuyến bay sớm nhất có thể trở ngược vào Nam, trưa hôm sau, tôi và Thụy Thiên đã có mặt nơi giường bệnh Thụy Điển. Nhìn dáng vẻ anh xanh xao gầy yếu trong bộ đồng phục màu nhạt của bệnh viện, tôi bỗng nhiên nghẹn ngào, không làm sao kìm được nước mắt. Thụy Thiên nắm chặt tay anh, không nói, tôi lui về trong thế giới của mình.
Tai nạn xảy ra một ngày, Thụy Điển cũng một ngày chưa tỉnh lại.
Sự chờ đợi giết chết tôi trong ân hận.
Tôi nói với bác sĩ tâm lí của mình, tôi muốn vào bệnh viện tâm thần.
Ông nhìn tôi một lúc, nghiêm túc nói, cô không phải tâm thần, cô hãy uống thuốc thường xuyên và tiến hành các bài tập điều trị tâm lí là được rồi.
Tôi cười nhạt, bảo, ông không hiểu, tôi đã giết chết một người rồi.
Tôi đã giết chết Thụy Thiên rồi.
Thụy Điển hôn mê một ngày, tâm Thụy Thiên chết đi một lần, linh hồn tôi lại một lần đi qua lửa nóng. Ông không hiểu, mười bảy ngày trôi qua với tôi còn hơn địa ngục, thà rằng tôi thực sự điên loạn, tôi sẽ không biết thế nào là buồn đau.
Mười bảy ngày, Thụy Thiên ở cạnh Thụy Điển, người hắn gầy đi thấy rõ, gương mặt xanh xao, hai mắt thâm quầng. Tôi thì khác, tôi không dám đến gần Thụy Điển, tôi sợ tim mình sẽ vỡ ra mất. Tôi cũng không dám nói hết sự thật cho Thụy Thiên nghe, tôi sợ hắn sẽ không để tôi đến gần anh thêm lần nào nữa.
Trị liệu kéo dài hai mươi ngày, tháng mười hai cũng đã gần hết. Giáng sinh đến gần, trái tim chúng tôi cũng trở nên lạnh lẽo. Như sương gió ngoài kia, như bão tuyết trong bộ phim trên truyền hình. Người đàn ông ôm người tình của anh ta, ngã trên tuyết mà khóc. Tấm lưng anh ta thật rộng, vậy mà lại run rẩy trong màn đêm, hệt như bóng dáng Thụy Thiên những ngày gần đây vậy. Quả thật, nhìn người đàn ông mình từng yêu thương mỗi ngày một trở nên tiều tụy hơn, tôi phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén tiếng khóc.
Đêm ngày hai mươi ba, tôi khuyên Thụy Thiên rời khỏi bệnh viện. Hắn nhất nhất không nghe, ngồi lì một bên nắm tay Thụy Điển.
Tôi bảo Thụy Thiên, anh thật vô dụng, cuộc đời anh sẽ theo đó mà hỏng hết thôi.
Thụy Thiên nhìn tôi, khẽ khàng nói, nếu không có Thụy Điển, cuộc đời anh mới thực sự hỏng rồi.
Anh đừng làm em sợ, tôi nói, Thụy Thiên, đừng đem bộ mặt đó ra dọa em.
Thụy Thiên cười ha ha, xoa rối tóc tôi, nói, ồ, dọa em rồi sao? Anh có khiếu làm diễn viên đó nha.
Tôi bảo hắn, đừng đùa nữa, anh hãy trở về sắp xếp công việc rồi hẳn trở lại đây. Tiện thể nghỉ ngơi một chút, tắm rửa đàng hoàng, cạo râu và cắt tóc đi. Đừng để khi Thụy Điển tỉnh dậy, nhìn thấy anh lại sợ hãi mà hôn mê.
Nghe tôi nói, Thụy Thiên im lặng. Nét cười trên gương mặt cũng đồng thời cứng lại. Tôi biết mình lỡ lời, chỉ có thể hắng giọng vài cái, đẩy đẩy vai hắn. Tay chân Thụy Thiên bây giờ có chút lóng ngóng, xoa rối tóc mái, hắn đột nhiên lấy lại nụ cười, nói, ừ, phải ha.
Tôi gật đầu, phải, anh mau về đi.
Thụy Thiên nhìn Thụy Điển một lát, lặng lẽ quay về. Bóng lưng hắn chập chờn, thoáng lên một cái rồi lập tức khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Dáng người đó giống như đang trốn chạy.
Tôi tiến đến ngồi cạnh giường Thụy Điển, nắm tay anh, luôn miệng xin lỗi.
Xin lỗi anh, đến bây giờ em mới nói những lời này. Xin lỗi anh, vì sự bướng bỉnh của em mà hại anh đi đến con đường này. Xin lỗi, vì em đa nghi, vì em ngu ngốc, vì em đã từng bước hủy hoại tình yêu của anh, cuộc đời của anh, người tình của anh.
Tôi nói, rồi khóc. Uất ức và hối hận những ngày đó dồn nén đều vỡ òa. Tôi gục mặt lên tay Thụy Điển, vừa khóc vừa nói lung tung. Bàn tay anh gầy quá, dáng người anh ngày càng trở nên nhỏ hơn, da anh thật xanh, làn môi nhợt nhạt, khô và nứt ra trong cái lạnh cuối mùa đông này. Tôi thấm ít nước lên môi anh, vẫn thì thầm, hãy mau tỉnh lại đi, Thụy Điển.
Người yêu của anh, Thụy Thiên, hắn đã trở về nhà rồi.
Anh đã hứa sẽ đợi hắn ở nhà mà.
Hắn không uống rượu, không hút thuốc, hắn chỉ một mực chờ anh.
Thụy Điển.
Thụy Điển.
Thụy Điển.
Tôi nức nở, siết lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, anh mau tỉnh lại đi. Tỉnh dậy và ôm em, tỉnh dậy và tươi cười, tỉnh dậy và cùng Thụy Thiên đi đến hết cuộc đời này. Anh biết không, thời gian của em không còn nhiều nữa, em chỉ sợ một ngày nào đó em cũng giống mẹ, sẽ điên loạn, sẽ không bao giờ nhận ra anh nữa.
Ngay khi em còn tỉnh táo, ngay khi em còn xác thực được mọi thứ, anh hãy mau tỉnh dậy, tỉnh dậy và ôm em đi, Thụy Điển.
Tỉnh dậy và cứu vớt cuộc đời Thụy Thiên đi. Người đàn ông ấy chính là tình yêu của anh, là người anh bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy một chút dịu dàng của hắn ta, là người anh đã yêu suốt nhiều năm dài. Tỉnh dậy, đáp lại cái nắm tay của Thụy Thiên, nói với hắn ta rằng, anh ở đây, anh sẽ mãi mãi ở đây. Tỉnh dậy với em đi, và nói với em rằng, Thụy Điển, em đừng khóc.
Thụy Điển, em đừng khóc.
Thụy Điển, em đừng khóc.
Thụy Điển, em đừng khóc.
Thụy Điển, quả thật đã nói như vậy. Chạm vào tôi bằng những cử động vụng về, khẽ khàng đến mức ngỡ như nằm mộng, Thụy Điển đã cố nắm lấy tay tôi, nói bằng giọng khàn khàn vì quá nhiều ngày hôn mê.
Thụy Điển, em đừng khóc.
Anh ở đây, em đừng khóc.
Tôi vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ, vài phút sau đó, rất nhiều người ập vào căn phòng. Họ tiến hành kiểm tra, đẩy tôi khỏi hơi thở Thụy Điển. Tôi cứ như vậy, ngây dại đứng một hồi mới gọi cho Thụy Thiên, một tay xoa bên mặt vẫn còn ướt nước.
Tôi bảo Thụy Thiên, “Thụy Thiên, anh mau đến đây, Thụy Điển đã tỉnh dậy rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi lại nói, “Em nói sự thật, anh phải mau đến đây.”
Thụy Thiên không nói gì, một lúc sau, hắn mới lên tiếng, “Có phải Thụy Điển có vấn đề gì không?”
“Không phải,” tôi nói, nhìn ra bầu trời mùa đông bên ngoài cửa kính. Trăng đã lên nhàn nhạt. “Anh ấy tỉnh dậy rồi, anh mau đến đây đi.”
“Vậy tại sao em khóc.” Giọng nói Thụy Thiên có chút cay đắng, “Nếu cậu ấy tỉnh dậy sao em lại khóc.”
“Anh đừng ngốc như vậy,” tôi nức nở, càng khóc to hơn, “Nếu anh không mau đến đây, em sẽ đưa Thụy Điển đi, sẽ không để anh ấy lại cho anh nữa.”
Thụy Thiên nghe tôi nói vậy, đột nhiên nói lớn, “Anh biết rồi, anh sẽ đến ngay. Em chăm sóc cậu ấy một lúc giúp anh.”
Tôi ậm ừ, lau nước mắt rồi trở vào phòng bệnh Thụy Điển. Nhìn thấy tôi, đôi mắt anh nhíu nhíu, bên trong còn đỏ ửng. Tôi mới chợt nhận ra Thụy Điển đang khóc. Nắm lấy tay anh, tôi xoa xoa gương mặt lạnh tanh kia, mới nói, “Anh đừng khóc, có cái gì mà khóc, bảo em không khóc sao anh lại khóc.”
“Anh ở đây, em đừng khóc nữa.”
Tôi gật gật đầu, đỡ Thụy Điển ngồi dựa vào giường. Kê một chiếc gối phía sau lưng, tôi rót cho anh một cốc nước ấm. Thụy Điển uống một hớp đã sặc, anh gập người xuống ho khan. Tôi vội vàng đỡ lấy Thụy Điển, vỗ vỗ lưng anh cho đến khi cơn ho chấm dứt. Kéo Thụy Điển ngồi dậy, mới chợt nhận ra gương mặt anh đã nhạt nhòa nước. Tôi phát hoảng, chân tay trở nên luống cuống. Vừa lấy khăn lau mặt cho anh, tôi vừa đau lòng mắng, “Có cái gì mà khóc, mới hôn mê mấy ngày tỉnh dậy, anh đã trở nên yếu đuối vậy sao?”
Thụy Điển không trả lời tôi, lại gập người ho khan. Mỗi lần ho là một lần nước mắt trào ra. Tôi đứng cạnh anh, không biết làm gì, chỉ có thể im lặng chờ cơn ho dứt đi, mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay anh.
“Thụy Điển, em biết không,” Thụy Điển nhìn tôi, cười nói, “Anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
“Thụy Điển, anh xin lỗi, đã để em đợi lâu thế này.”
“Ngốc,” tôi mắng, “Đó không phải là lỗi của anh, đó chỉ là tai nạn.”
“Không,” Thụy Điển nói, “Là lỗi của anh, là anh đã nói dối em. Anh đã không giữ trọn lời hứa của mình.”
“Tại sao?””
“Vì sự ích kỉ của anh.” Thụy Điển nói. “Vì anh nghe Thụy Thiên chết rồi.
Nghe Thụy Điển nói, trái tim tôi lạnh tanh. Hèn gì anh khóc nhiều như vậy, anh nghĩ Thụy Thiên đã chết. Là lỗi của tôi, đã làm anh đau đớn như vậy.
Tôi bảo anh, “Thụy Điển, hãy nghe em nói, tất cả đều là lỗi của em.”
“Em nghe anh nói đã, Thụy Điển.” Thụy Điển nắm tay tôi, anh nói, “Vì anh nghe Thụy Thiên chết rồi. Khi anh nghe Thụy Thiên đã chết, anh chỉ nghĩ, cuộc đời mình thôi rồi, hết rồi. Em biết không, Thụy Điển, anh không giống người khác, cuộc đời anh không có mục tiêu, không có ước mơ nào rõ ràng, ước muốn duy nhất của anh chỉ là được ở bên cạnh Thụy Thiên. Có anh ấy, cái gì anh cũng không cần nữa. Nghe Thụy Thiên chết, anh chợt nhận ra, a, thì ra mình yêu anh ấy nhiều đến vậy. Anh bỗng nhiên nghĩ, giá như mình có thể chết cùng anh ấy, vậy thì tốt biết bao?”
“Nhưng mà,” Thụy Điển đưa tay gạt nước mắt cho tôi, “Anh đã nghĩ, vẫn còn em ở lại. Ngoài anh và Thụy Thiên, em không còn ai cả. Thụy Thiên chết, em phải khóc nhiều lắm. Anh nghĩ mình phải mạnh mẽ lên, phải làm chỗ dựa cho em, Thụy Thiên có thể chết, nhưng trong lòng anh, anh ấy vẫn còn sống. Anh đã nghĩ vậy đấy. Nhưng mà, Thụy Điển, anh làm không được. “
Thụy Điển nhìn tôi, lại đảo mắt xuyên qua bầu trời bên ngoài cửa sổ. “Anh cứ nghĩ, anh phải mạnh mẽ, anh phải sống, anh còn có em. Nhưng khi tai nạn đó bất ngờ ập đến, anh đã nghĩ, a, đó là giải thoát cho mình. Anh buộc mình cứng rắn lên, anh không cho mình tự kết thúc mạng sống chỉ vì cái chết của một người đàn ông, nhưng lúc đó, anh như tìm được lối thoát. Đó là tai nạn, không ai trách anh yếu đuối, em cũng sẽ không trách anh bỏ em ở lại. Anh lại có thể đi cùng Thụy Thiên. Anh quả thật không hề muốn mình tỉnh lại nữa. Thụy Điển, em biết không, vắng Thụy Thiên vài ngày, anh đã nghĩ mình điên lên được rồi, thử hỏi nếu cả cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp được anh ấy nữa, anh sẽ phải trải qua như thế nào đây? Anh thừa nhận tính cách mình thật kì cục, thật yếu đuối, không quyết đoán, trước giờ cũng chẳng có thành tựu nào, lại còn hay khóc vặt. Nhưng mà, là con người, ai chẳng có lúc yếu đuối, ai chẳng có nước mắt. Anh có một nơi vững chắc để dựa nào, anh không cần nuốt nước mắt vào trong. Thụy Thiên đã cho anh cuộc sống thoải mái vui vẻ như vậy đó. Anh đã an tâm khi ở cạnh anh ấy như vậy đó. “
“Nhưng em nói đúng, Thụy Điển, Thụy Thiên, anh ấy thật tàn nhẫn.”
Thụy Điển nói tới đó, nước mắt tôi đã ướt vai áo anh. Tôi đợi anh nói nữa, nhưng anh lại im lặng. Tôi nhìn Thụy Điển, đôi mắt anh đỏ hoe thoắt hiện nét kinh ngạc, chưa kịp định thần, cả người đã bị kéo ra.
Bóng lưng quen thuộc của người đàn ông kia chắn trước mặt tôi, ôm lấy Thụy Điển, đôi mắt hắn cũng đã hoe đỏ.
Có một loại rối loạn tâm lí, gọi là rối loạn hoang tưởng trường diễn. Người mắc bệnh này thường hoang tưởng mình bị hại, luôn nghĩ rằng có người lường gạt, vu khống, quấy rối, hay cản trở mình. Có người hoang tưởng mình bị phản bội, dồn hết tâm sức nghi ngờ người yêu, người vợ, người tình. Có người hoang tưởng mình được yêu, lại có người hoang tưởng mình giàu có, cũng có người tưởng mình là một bậc vĩ nhân.
Mẹ mất khi tôi còn rất nhỏ. Bà mắc chứng rối loạn hoang tưởng trường diễn này. Bà nghĩ bố tôi không còn yêu bà nữa. Rằng bố tôi có rất nhiều phụ nữ bên ngoài – những người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp với làn da căng bóng, không như bà, người đã trở nên ngày càng xấu xí sau khi sinh ra và nuôi lớn đứa con của ông. Mẹ tôi bắt đầu biểu hiện ghen tuông khi tôi lên bảy, tìm cách giết bố tôi một năm sau đó, và cuối cùng, năm tôi lên tám, bà chính thức nhảy lầu tự vẫn.
Không giống như trong đám tang bố, tôi ôm Thụy Điển khóc liên miên. Đám tang mẹ tôi không hề khóc. Không phải tôi không yêu mẹ, hay bởi bà vì ghen tuông mà lạnh nhạt với con cái. Chỉ là, trước bàn thờ mẹ, không một giọt nước mắt nào có thể chảy xuống. Chúng chảy ngược vào trong, lan vào trái tim tôi mặn chát.
Bác sĩ điều trị tâm lí cho tôi có nói tôi nên uống thuốc điều tiết cảm xúc. Tôi bảo ông, tôi không giống mẹ, tôi không nằm trong bất kì trường hợp nào kể trên. Tôi không hoang tưởng, tôi chỉ là rối loạn cảm xúc. Và bây giờ thì đến lượt tôi hại Thụy Điển.
Chúng tôi chọn chuyến bay sớm nhất có thể trở ngược vào Nam, trưa hôm sau, tôi và Thụy Thiên đã có mặt nơi giường bệnh Thụy Điển. Nhìn dáng vẻ anh xanh xao gầy yếu trong bộ đồng phục màu nhạt của bệnh viện, tôi bỗng nhiên nghẹn ngào, không làm sao kìm được nước mắt. Thụy Thiên nắm chặt tay anh, không nói, tôi lui về trong thế giới của mình.
Tai nạn xảy ra một ngày, Thụy Điển cũng một ngày chưa tỉnh lại.
Sự chờ đợi giết chết tôi trong ân hận.
Tôi nói với bác sĩ tâm lí của mình, tôi muốn vào bệnh viện tâm thần.
Ông nhìn tôi một lúc, nghiêm túc nói, cô không phải tâm thần, cô hãy uống thuốc thường xuyên và tiến hành các bài tập điều trị tâm lí là được rồi.
Tôi cười nhạt, bảo, ông không hiểu, tôi đã giết chết một người rồi.
Tôi đã giết chết Thụy Thiên rồi.
Thụy Điển hôn mê một ngày, tâm Thụy Thiên chết đi một lần, linh hồn tôi lại một lần đi qua lửa nóng. Ông không hiểu, mười bảy ngày trôi qua với tôi còn hơn địa ngục, thà rằng tôi thực sự điên loạn, tôi sẽ không biết thế nào là buồn đau.
Mười bảy ngày, Thụy Thiên ở cạnh Thụy Điển, người hắn gầy đi thấy rõ, gương mặt xanh xao, hai mắt thâm quầng. Tôi thì khác, tôi không dám đến gần Thụy Điển, tôi sợ tim mình sẽ vỡ ra mất. Tôi cũng không dám nói hết sự thật cho Thụy Thiên nghe, tôi sợ hắn sẽ không để tôi đến gần anh thêm lần nào nữa.
Trị liệu kéo dài hai mươi ngày, tháng mười hai cũng đã gần hết. Giáng sinh đến gần, trái tim chúng tôi cũng trở nên lạnh lẽo. Như sương gió ngoài kia, như bão tuyết trong bộ phim trên truyền hình. Người đàn ông ôm người tình của anh ta, ngã trên tuyết mà khóc. Tấm lưng anh ta thật rộng, vậy mà lại run rẩy trong màn đêm, hệt như bóng dáng Thụy Thiên những ngày gần đây vậy. Quả thật, nhìn người đàn ông mình từng yêu thương mỗi ngày một trở nên tiều tụy hơn, tôi phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén tiếng khóc.
Đêm ngày hai mươi ba, tôi khuyên Thụy Thiên rời khỏi bệnh viện. Hắn nhất nhất không nghe, ngồi lì một bên nắm tay Thụy Điển.
Tôi bảo Thụy Thiên, anh thật vô dụng, cuộc đời anh sẽ theo đó mà hỏng hết thôi.
Thụy Thiên nhìn tôi, khẽ khàng nói, nếu không có Thụy Điển, cuộc đời anh mới thực sự hỏng rồi.
Anh đừng làm em sợ, tôi nói, Thụy Thiên, đừng đem bộ mặt đó ra dọa em.
Thụy Thiên cười ha ha, xoa rối tóc tôi, nói, ồ, dọa em rồi sao? Anh có khiếu làm diễn viên đó nha.
Tôi bảo hắn, đừng đùa nữa, anh hãy trở về sắp xếp công việc rồi hẳn trở lại đây. Tiện thể nghỉ ngơi một chút, tắm rửa đàng hoàng, cạo râu và cắt tóc đi. Đừng để khi Thụy Điển tỉnh dậy, nhìn thấy anh lại sợ hãi mà hôn mê.
Nghe tôi nói, Thụy Thiên im lặng. Nét cười trên gương mặt cũng đồng thời cứng lại. Tôi biết mình lỡ lời, chỉ có thể hắng giọng vài cái, đẩy đẩy vai hắn. Tay chân Thụy Thiên bây giờ có chút lóng ngóng, xoa rối tóc mái, hắn đột nhiên lấy lại nụ cười, nói, ừ, phải ha.
Tôi gật đầu, phải, anh mau về đi.
Thụy Thiên nhìn Thụy Điển một lát, lặng lẽ quay về. Bóng lưng hắn chập chờn, thoáng lên một cái rồi lập tức khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Dáng người đó giống như đang trốn chạy.
Tôi tiến đến ngồi cạnh giường Thụy Điển, nắm tay anh, luôn miệng xin lỗi.
Xin lỗi anh, đến bây giờ em mới nói những lời này. Xin lỗi anh, vì sự bướng bỉnh của em mà hại anh đi đến con đường này. Xin lỗi, vì em đa nghi, vì em ngu ngốc, vì em đã từng bước hủy hoại tình yêu của anh, cuộc đời của anh, người tình của anh.
Tôi nói, rồi khóc. Uất ức và hối hận những ngày đó dồn nén đều vỡ òa. Tôi gục mặt lên tay Thụy Điển, vừa khóc vừa nói lung tung. Bàn tay anh gầy quá, dáng người anh ngày càng trở nên nhỏ hơn, da anh thật xanh, làn môi nhợt nhạt, khô và nứt ra trong cái lạnh cuối mùa đông này. Tôi thấm ít nước lên môi anh, vẫn thì thầm, hãy mau tỉnh lại đi, Thụy Điển.
Người yêu của anh, Thụy Thiên, hắn đã trở về nhà rồi.
Anh đã hứa sẽ đợi hắn ở nhà mà.
Hắn không uống rượu, không hút thuốc, hắn chỉ một mực chờ anh.
Thụy Điển.
Thụy Điển.
Thụy Điển.
Tôi nức nở, siết lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, anh mau tỉnh lại đi. Tỉnh dậy và ôm em, tỉnh dậy và tươi cười, tỉnh dậy và cùng Thụy Thiên đi đến hết cuộc đời này. Anh biết không, thời gian của em không còn nhiều nữa, em chỉ sợ một ngày nào đó em cũng giống mẹ, sẽ điên loạn, sẽ không bao giờ nhận ra anh nữa.
Ngay khi em còn tỉnh táo, ngay khi em còn xác thực được mọi thứ, anh hãy mau tỉnh dậy, tỉnh dậy và ôm em đi, Thụy Điển.
Tỉnh dậy và cứu vớt cuộc đời Thụy Thiên đi. Người đàn ông ấy chính là tình yêu của anh, là người anh bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy một chút dịu dàng của hắn ta, là người anh đã yêu suốt nhiều năm dài. Tỉnh dậy, đáp lại cái nắm tay của Thụy Thiên, nói với hắn ta rằng, anh ở đây, anh sẽ mãi mãi ở đây. Tỉnh dậy với em đi, và nói với em rằng, Thụy Điển, em đừng khóc.
Thụy Điển, em đừng khóc.
Thụy Điển, em đừng khóc.
Thụy Điển, em đừng khóc.
Thụy Điển, quả thật đã nói như vậy. Chạm vào tôi bằng những cử động vụng về, khẽ khàng đến mức ngỡ như nằm mộng, Thụy Điển đã cố nắm lấy tay tôi, nói bằng giọng khàn khàn vì quá nhiều ngày hôn mê.
Thụy Điển, em đừng khóc.
Anh ở đây, em đừng khóc.
Tôi vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ, vài phút sau đó, rất nhiều người ập vào căn phòng. Họ tiến hành kiểm tra, đẩy tôi khỏi hơi thở Thụy Điển. Tôi cứ như vậy, ngây dại đứng một hồi mới gọi cho Thụy Thiên, một tay xoa bên mặt vẫn còn ướt nước.
Tôi bảo Thụy Thiên, “Thụy Thiên, anh mau đến đây, Thụy Điển đã tỉnh dậy rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi lại nói, “Em nói sự thật, anh phải mau đến đây.”
Thụy Thiên không nói gì, một lúc sau, hắn mới lên tiếng, “Có phải Thụy Điển có vấn đề gì không?”
“Không phải,” tôi nói, nhìn ra bầu trời mùa đông bên ngoài cửa kính. Trăng đã lên nhàn nhạt. “Anh ấy tỉnh dậy rồi, anh mau đến đây đi.”
“Vậy tại sao em khóc.” Giọng nói Thụy Thiên có chút cay đắng, “Nếu cậu ấy tỉnh dậy sao em lại khóc.”
“Anh đừng ngốc như vậy,” tôi nức nở, càng khóc to hơn, “Nếu anh không mau đến đây, em sẽ đưa Thụy Điển đi, sẽ không để anh ấy lại cho anh nữa.”
Thụy Thiên nghe tôi nói vậy, đột nhiên nói lớn, “Anh biết rồi, anh sẽ đến ngay. Em chăm sóc cậu ấy một lúc giúp anh.”
Tôi ậm ừ, lau nước mắt rồi trở vào phòng bệnh Thụy Điển. Nhìn thấy tôi, đôi mắt anh nhíu nhíu, bên trong còn đỏ ửng. Tôi mới chợt nhận ra Thụy Điển đang khóc. Nắm lấy tay anh, tôi xoa xoa gương mặt lạnh tanh kia, mới nói, “Anh đừng khóc, có cái gì mà khóc, bảo em không khóc sao anh lại khóc.”
“Anh ở đây, em đừng khóc nữa.”
Tôi gật gật đầu, đỡ Thụy Điển ngồi dựa vào giường. Kê một chiếc gối phía sau lưng, tôi rót cho anh một cốc nước ấm. Thụy Điển uống một hớp đã sặc, anh gập người xuống ho khan. Tôi vội vàng đỡ lấy Thụy Điển, vỗ vỗ lưng anh cho đến khi cơn ho chấm dứt. Kéo Thụy Điển ngồi dậy, mới chợt nhận ra gương mặt anh đã nhạt nhòa nước. Tôi phát hoảng, chân tay trở nên luống cuống. Vừa lấy khăn lau mặt cho anh, tôi vừa đau lòng mắng, “Có cái gì mà khóc, mới hôn mê mấy ngày tỉnh dậy, anh đã trở nên yếu đuối vậy sao?”
Thụy Điển không trả lời tôi, lại gập người ho khan. Mỗi lần ho là một lần nước mắt trào ra. Tôi đứng cạnh anh, không biết làm gì, chỉ có thể im lặng chờ cơn ho dứt đi, mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay anh.
“Thụy Điển, em biết không,” Thụy Điển nhìn tôi, cười nói, “Anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
“Thụy Điển, anh xin lỗi, đã để em đợi lâu thế này.”
“Ngốc,” tôi mắng, “Đó không phải là lỗi của anh, đó chỉ là tai nạn.”
“Không,” Thụy Điển nói, “Là lỗi của anh, là anh đã nói dối em. Anh đã không giữ trọn lời hứa của mình.”
“Tại sao?””
“Vì sự ích kỉ của anh.” Thụy Điển nói. “Vì anh nghe Thụy Thiên chết rồi.
Nghe Thụy Điển nói, trái tim tôi lạnh tanh. Hèn gì anh khóc nhiều như vậy, anh nghĩ Thụy Thiên đã chết. Là lỗi của tôi, đã làm anh đau đớn như vậy.
Tôi bảo anh, “Thụy Điển, hãy nghe em nói, tất cả đều là lỗi của em.”
“Em nghe anh nói đã, Thụy Điển.” Thụy Điển nắm tay tôi, anh nói, “Vì anh nghe Thụy Thiên chết rồi. Khi anh nghe Thụy Thiên đã chết, anh chỉ nghĩ, cuộc đời mình thôi rồi, hết rồi. Em biết không, Thụy Điển, anh không giống người khác, cuộc đời anh không có mục tiêu, không có ước mơ nào rõ ràng, ước muốn duy nhất của anh chỉ là được ở bên cạnh Thụy Thiên. Có anh ấy, cái gì anh cũng không cần nữa. Nghe Thụy Thiên chết, anh chợt nhận ra, a, thì ra mình yêu anh ấy nhiều đến vậy. Anh bỗng nhiên nghĩ, giá như mình có thể chết cùng anh ấy, vậy thì tốt biết bao?”
“Nhưng mà,” Thụy Điển đưa tay gạt nước mắt cho tôi, “Anh đã nghĩ, vẫn còn em ở lại. Ngoài anh và Thụy Thiên, em không còn ai cả. Thụy Thiên chết, em phải khóc nhiều lắm. Anh nghĩ mình phải mạnh mẽ lên, phải làm chỗ dựa cho em, Thụy Thiên có thể chết, nhưng trong lòng anh, anh ấy vẫn còn sống. Anh đã nghĩ vậy đấy. Nhưng mà, Thụy Điển, anh làm không được. “
Thụy Điển nhìn tôi, lại đảo mắt xuyên qua bầu trời bên ngoài cửa sổ. “Anh cứ nghĩ, anh phải mạnh mẽ, anh phải sống, anh còn có em. Nhưng khi tai nạn đó bất ngờ ập đến, anh đã nghĩ, a, đó là giải thoát cho mình. Anh buộc mình cứng rắn lên, anh không cho mình tự kết thúc mạng sống chỉ vì cái chết của một người đàn ông, nhưng lúc đó, anh như tìm được lối thoát. Đó là tai nạn, không ai trách anh yếu đuối, em cũng sẽ không trách anh bỏ em ở lại. Anh lại có thể đi cùng Thụy Thiên. Anh quả thật không hề muốn mình tỉnh lại nữa. Thụy Điển, em biết không, vắng Thụy Thiên vài ngày, anh đã nghĩ mình điên lên được rồi, thử hỏi nếu cả cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp được anh ấy nữa, anh sẽ phải trải qua như thế nào đây? Anh thừa nhận tính cách mình thật kì cục, thật yếu đuối, không quyết đoán, trước giờ cũng chẳng có thành tựu nào, lại còn hay khóc vặt. Nhưng mà, là con người, ai chẳng có lúc yếu đuối, ai chẳng có nước mắt. Anh có một nơi vững chắc để dựa nào, anh không cần nuốt nước mắt vào trong. Thụy Thiên đã cho anh cuộc sống thoải mái vui vẻ như vậy đó. Anh đã an tâm khi ở cạnh anh ấy như vậy đó. “
“Nhưng em nói đúng, Thụy Điển, Thụy Thiên, anh ấy thật tàn nhẫn.”
Thụy Điển nói tới đó, nước mắt tôi đã ướt vai áo anh. Tôi đợi anh nói nữa, nhưng anh lại im lặng. Tôi nhìn Thụy Điển, đôi mắt anh đỏ hoe thoắt hiện nét kinh ngạc, chưa kịp định thần, cả người đã bị kéo ra.
Bóng lưng quen thuộc của người đàn ông kia chắn trước mặt tôi, ôm lấy Thụy Điển, đôi mắt hắn cũng đã hoe đỏ.
Tác giả :
Lãng Diệp