Thùy Chủ Trầm Phù
Chương 24
Lôi Hải Thành thở dài, hắn đương nhiên là hiểu rõ tình huống của mình hiện giờ hơn Lãnh Thọ, liền ghìm dây cương, quay ngược hắc mã, chăm chú nghênh diện truy binh.
Chỉ có mười mấy thanh niên thị vệ đi theo phía sau Lãnh Thọ. Lãnh Thọ cho là hắn trúng độc nên đã cường nỗ chi mạt[62] không chịu nổi một kích, mới mang theo ít người như vậy để truy đuổi?......
Khi còn cách xa khoảng mấy trượng, Lãnh Thọ ra hiệu cho phong vân thập tam kỵ lưu lại, một mình cưỡi bạch mã chậm rãi tiến về phía trước, đến tận khi hai đầu ngựa chạm vào nhau mới dừng lại.
Thấy điệu bộ như vậy của Lãnh Thọ, Lôi Hải Thành biết Lãnh Thọ cũng không có ý động thủ, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Lan vương này trong tâm đến tột cùng là đang có những ý gì vậy?
“Lôi Hải Thành, ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không làm khó dễ ngươi.” Tựa như nhìn ra sự hoài nghi của Lôi Hải Thành, Lãnh Thọ cười nhạt, lại nói: “Ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi! Bọn họ đều đứng ở xa, sẽ nghe không được.”
Lôi Hải Thành trầm mặc, suy nghĩ trong đầu lại nhanh chóng xoay chuyển, sắp xếp thành rất nhiều phiến đoạn.
“Sao lại không nói lời nào?” Lãnh Thọ nhướn mày.”Ngươi đêm qua lẻn vào vương phủ, hẳn là có chủ ý tới tìm bổn vương?”
Lôi Hải Thành nhìn xoáy hắn, những mối nghi ngờ trong tâm cái nọ nối tiếp cái kia liên tiếp nổi lên “Vì cái gì muốn phái người tới bắt ta? Còn nữa, nữ nhân che mặt kia lúc ấy có phải hay không là đã gọi ta?”
“Có phải hay không, kỳ thật cũng đâu có quan hệ gì? Cho dù đúng thế, người nàng ấy gọi là nguyên lai chủ nhân của thân thể ngươi, chứ không phải ngươi.”
Lãnh Thọ ngữ xuất kinh nhân, công tử Du ở cạnh nghe được cũng mơ hồ, trong lòng Lôi Hải Thành kịch liệt chấn động, bật miệng nói: “Ngươi sao lại biết ta không phải Trần Yên?”
“Tại thời điểm nhìn thấy ngươi trên kim điện, bổn vương đã biết rồi. Bởi vì ánh mắt ngươi nhìn bổn vương căn bản là không giống hắn, lời nói ngữ khí lại càng khác xa. Sau chuyện đó ta hỏi lại Hoàng Thượng, hắn nói ngươi là Tá Thi Hoàn Hồn, không sai được.”
Lôi Hải Thành nghe Lãnh Thọ khinh miêu đạm tả nói, tựa hồ đã sớm cùng Trần Yên quen biết, nghĩ thầm Trần Yên vốn là tiểu nhi tử của Võ thừa tướng, theo phụ thân kết giao với quan viên trong triều cũng rất bình thường. Nhưng ngẫm lại, liền lập tức phủ định phỏng đoán đó của hắn.
Nếu Trần Yên thường xuyên cùng Võ thừa tướng xã giao quan trường, không có lý do gì trên kim điện đêm đó, trong đám Thiên Tĩnh quần thần không một người nào nhận ra hắn là nhi tử của Võ thừa tướng.
Từ miệng Phiêu Âm mới có được những tin tức liên quan tới Trần Yên, xem ra cùng sự thật cũng có điểm sai khác.
Mục quang khoá chặt vào biểu tình tựa tiếu phi tiếu trên khuôn mặt Lãnh Thọ, sắc mặt Lôi Hải Thành có điểm chuyển sang xanh mét — hắn sao lại quên mất, Trần Yên đã từng trà trộn vào chốn phong nguyệt, chẳng lẽ bởi vậy mà quen biết với Lãnh Thọ?
Nghĩ đến thân thể hiện tại của mình có thể cùng với nam nhân trước mắt này từng có quan hệ đặc biệt nào đấy, toàn thân Lôi Hải Thành lập tức cảm thấy khó chịu.
“Ha ha ha......” Chứng kiến sắc mặt Lôi Hải Thành trong phút chốc chuyển biến mấy lần, Lãnh Thọ cười to, đem ngựa chạy vài bước về phía trước, hướng Lôi Hải Thành chăm chú nhìn một hồi, bất chợt đưa tay đến sờ vào khuôn mặt Lôi Hải Thành.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Lôi Hải Thành hất tay Lãnh Thọ ra, trợn mắt nhìn.
Lãnh Thọ tựa hồ vô cùng thất vọng, thở dài, “Nếu là Trần Yên, tuyệt sẽ không vô tình mà đối đãi với bổn vương như thế.”
“Ta vốn không phải là hắn, ngươi tái vô lễ, ta liền đem tay ngươi chặt bỏ.” Đối mặt với sự trêu ghẹo của Lãnh Thọ, Lôi Hải Thành ngược lại trầm tĩnh, lạnh lùng nói: “Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi lúc trước của ta, vì cái gì mà phái người bắt ta?”
Lãnh Thọ hướng công tử Du liếc mắt, nói: “Có ngoại nhân ở đây không tiện nói. Lôi Hải Thành, nếu ngươi thật muốn biết, hãy theo bổn vương hồi phủ.”
Công tử Du nhịn không được vươn tay ra, nắm lấy cánh tay Lôi Hải Thành “Hắn rõ ràng là dụ ngươi chui đầu vô lưới, đừng mắc mưu.”
Lãnh Thọ chậm rãi hướng mặt về phía công tử Du, cười lạnh nói: “Ngươi là kẻ nào? Dám bắt cóc chất tử Lạc Thủy quốc, hẳn là địch của Thiên Tĩnh ta.”
“Lạc Thủy quốc cửu công tử Du.” Tùy tùng của hắn vẫn còn lưu lại ở Lạc Thủy xá quán, cho dù hiện tại không tiết lộ thân phận, sớm muộn gì Lãnh Thọ cũng có thể dùng khốc hình lấy được những thứ muốn biết từ miệng đám tùy tùng ấy, công tử Du hiểu rất rõ điểm này, cho nên căn bản cũng không cần giấu diếm.
Lãnh Thọ có chút động dung, tựa hồ không ngờ được nước chư hầu vốn phụ thuộc vào Thiên Tĩnh mười mấy năm lại đột nhiên muốn đoạt chất tử về, ánh mắt âm trầm xuống.”Lạc Thủy nghĩ muốn mưu phản?”
“Lạc Thủy trước giờ cũng không phải là Thiên Tĩnh quốc thổ, tại sao lại nói là mưu phản?”
Thấy mùi hoả dược giữa Lãnh Thọ cùng công tử Du càng ngày càng đậm, Lôi Hải Thành nhíu mày, dắt dây cương ngựa của công tử Du.”Đi thôi.”
Lãnh Thọ kinh ngạc, cũng không cùng công tử Du võ mồm chi tranh nữa, “Ngươi không muốn biết đáp án?”
Lôi Hải Thành quay đầu lại, mục quang trong vắt, cùng với thanh âm thanh lãnh của hắn giống nhau, khiến kẻ khác không thể không chăm chú ngắm nhìn, lắng nghe.
“Mối quan hệ của Trần Yên, kỳ thật cùng ta không chút nào liên quan. Ngươi nếu muốn lợi dụng quá khứ của hắn để trói buộc ta thì coi như là đã sai lầm rồi. Đáp án kia, ngươi nguyện ý thì nói, không nguyện ý, ta cũng không có hứng thú tái truy cứu. Bất quá ngươi tốt nhất hãy nhớ kỹ, hiện tại, Lôi Hải Thành ta là chủ nhân chân chính của thân thể này, ai còn muốn làm hại thân thể của Trần Yên, thì phải hỏi qua ta trước đã.”
Sắc mặt Lãnh Thọ liền thay đổi, cuối cùng cười nhẹ: “Lôi Hải Thành, xem ra trên đời này, không có cái gì có thể rung động ngươi.”
Lôi Hải Thành nhướn mày không nói. Vốn chỉ là một hồn phách lạc vào dị thế, đơn độc lẻ loi, thân vô ràng buộc. Chẳng lẽ Lãnh Thọ còn tưởng rằng có thể sử dụng thân phận của Trần Yên mà kiềm chế hắn sao?
Cười lạnh định phóng ngựa chạy đi, Lãnh Thọ liền giơ tay, đem một tinh xảo mộc hạp[63] ném lại.”Tiếp lấy!”
Lôi Hải Thành nhanh tay lẹ mắt, một đao lại đem mộc hạp bắn lại về phía ngực Lãnh Thọ.
“Sao lại không tiếp lấy?” Lãnh Thọ tức giận hỏi.
Nói nhảm! Ai biết trong mộc hạp ấy có phải hay không là mấy loại thuốc nổ độc phấn gì không chứ! Lôi Hải Thành bĩu môi.
“Bên trong là giải dược của tên độc, mỗi đêm uống một viên, sau ba ngày sẽ giải hết được độc tính.” Lãnh Thọ đại khái cũng cảm thấy phương thức tặng đồ của mình có chút vấn đề, sau khi giải thích liền mỉm cười nhìn vẻ mặt săm soi của Lôi Hải Thành.”Không cần hoài nghi, bổn vương nếu muốn giết ngươi, khi ở trước cửa thành ra lệnh một tiếng, là có thể cho ba người các ngươi chết dưới loạn tiễn rồi.”
Lại đem mộc hạp quăng lại. Lần này, Lôi Hải Thành tiếp lấy, thu vào trước ngực.
Lãnh Thọ mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang vài phần ám muội tà khí. “Sau này nói tiếp, đây trước sau vẫn là thân thể của Trần Yên, bổn vương sao cam lòng làm hắn thụ thương cho được?”
Lôi Hải Thành trừng hắn liếc một cái, rung dây cương, cùng công tử Du phóng ngựa chạy như bay lao đi. Bụi đất tung bay, che khuất tầm mắt Lãnh Thọ cùng phong vân thập tam kỵ.
Trong đám bụi mù, Lãnh Thọ thu lại tà mị thần khí, ánh mắt trở nên ôn nhu dị thường. Hồi lâu sau mới lắc đầu, thở dài một tiếng rồi lại cười khổ.
Đến khi mặt trời lặn, Lôi Hải Thành cùng công tử Du đã đến đệ nhất đại thành Ngư Phong ở phía đông của Thiên Tĩnh kinh thành.
“Đêm nay nghỉ lại tại nơi này đi.” Hắn xuống ngựa.
Nơi này cách kinh thành ước chừng tới hai trăm dặm đường, hắn theo lời nói cũng như hành động của Lãnh Thọ mà phán đoán, tạm thời hẳn là sẽ không gặp truy binh. Thấy công tử Du mặc dù không nói, nhưng thần sắc thập phần lộ vẻ mệt mỏi, thể lực bản thân cũng có chút không thể chống đỡ hơn nữa, liền quyết định tìm khách *** nghỉ trọ.
Hắn toàn thân không tiền, may mắn công tử Du trước khi đi có dắt theo chút ngân lượng, trên con đường yên tĩnh tìm một tiểu khách *** để nghỉ trọ, công tử Du có mua vài bộ y phục mới đúng kiểu Thiên Tĩnh, để thay đổi cho bộ y phục của trên thân ba người.
Vội vã ăn chút thức ăn lấp đầy bụng, Lôi Hải Thành cùng chưởng quầy hỏi rõ nơi ở của đại phu nổi tiếng nhất của Ngư Phong rồi mang theo giải dược trong mộc hạp kia đến tìm.
Hắn tin tưởng Lãnh Thọ không lừa hắn, bất quá sau khi ăn một vố từ Lãnh Huyền, hắn cũng không dám sơ suất nữa, liền tới chỗ ở của đại phu kia thỉnh đại phu nhìn xem giải dược có hay không có vấn đề. Vị đại phu cũng rất tận tâm, xem xét thương thể Lôi Hải Thành, lại mang đan hoàn nghiền thành chút bột phấn nghiên cứu hết nửa ngày, mới xác thực đó là giải dược hoá chân giới thật[64].
Lôi Hải Thành nhẹ người, quay về khách *** uống thuốc nghỉ ngơi đến nửa đêm, đột nhiên nghe từ trong căn phòng sát vách của công tử Du truyền đến tiếng nói chuyện, càng nói càng vang. Hắn đi đến trước cánh cửa nghe, nguyên lai là công tử Tuyết hồi tỉnh, thấy mình đã bị đưa ra khỏi kinh thành, trong lòng sợ hãi liền cùng Công Tử Du tranh cãi, muốn công tử Du đưa hắn trở về.
“Ca ca, ngươi chịu đựng bao năm như thế ở Thiên Tĩnh còn chưa đủ sao? Lại còn muốn trở về sống cuộc đời cứ phải nhìn sắc mặt người ta mà sống qua ngày sao?”
Công tử Du vừa thương đại ca, vừa hận hắn hèn nhát vô khí phách, khẩu khí bất giác nặng nề hơn một chút. Công tử Tuyết thấy hắn nổi giận, co người lại không dám lên tiếng nữa.
Hai huynh đệ hắn tranh chấp, Lôi Hải Thành không tiện đi vào khuyên, lại nghe công tử Du bắt đầu ôn nhu an ủi công tử Tuyết, không lâu sau yên tĩnh lại, không có dị trạng gì nữa, hắn cũng trở về phòng trọ mà ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, ba người ly khai khách ***. Khi đi qua chợ phiên, công tử Du mua con ngựa cho công tử Tuyết cưỡi, rồi kì vọng nhìn Lôi Hải Thành, nói: “Ta cùng ca ca đã quyết định quay về Lạc Thủy cùng phụ vương thương nghị đối sách. Hải Thành, ngươi có cùng chúng ta trở về không?”
Lôi Hải Thành trầm ngâm một chút: “Ta và các ngươi cùng nhau đi, bất quá chỉ là đưa các ngươi an toàn đến Lạc Thủy, sau đó ta còn phải quay về Thiên Tĩnh.”
Chất tử bỏ trốn là sự việc cực nghiêm trọng. Với sự hiểu biết của hắn về Lãnh Huyền, Lãnh Huyền hẳn đã phái binh dọc đường chặn lại kiểm tra, hành trình của hai huynh đệ công tử Du quay về Lạc Thủy tuyệt không dễ dàng đâu.
Phiền toái là do hắn gây ra, hắn không thể để mặc hai người công tử Du một mình đối mặt với hiểm nguy trên đường.
Thấy công tử Du há miệng thất vọng, Lôi Hải Thành cười nói: “Ta biết ngươi muốn nói cái gì rồi. Không sai, nếu có Lạc Thủy quốc ngươi giúp ta báo thù, đương nhiên là hơn ta một mình mạo hiểm. Chính là, ta không muốn mang đến phiền toái cho các ngươi nữa.”
Bản thân khi nói cũng cảm thấy có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Đêm đó ở Lan vương phủ nghe thấy Tây Kì lang doanh chủ soái khuyên Tây Kì quốc vương phát binh đánh Thiên Tĩnh, đã giật mình không nhỏ, nếu lại đem Lạc Thủy cuốn vào trong trận chiến này, hắn sẽ lại hoài nghi có phải hay không chính mình là mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến này.
Lôi Hải Thành đã từng giết người, nhưng chỉ là lấy bạo chế bạo, bản thân hắn tuyệt đối không phải là cuồng nhân ham thích chiến tranh. Ngược lại, xem qua chiến tranh vùng vịnh, chiến dịch Afghanistan, hay sau khi xem cả một loạt những tin tức chiến sự của chiến dịch Iraq, hắn đối với chiến tranh tràn ngập cảm xúc chán ghét.
Mấy tên trùm sò trong lúc tranh quyền đoạt lợi, lại dùng máu tươi cùng thi thể của dân thường, quân đội để mà lót đường.
Thù sẽ nhất định phải báo. Hắn cũng không quan tâm sau khi giết Lãnh Huyền, liệu có hay không khiến cho chính cục Thiên Tĩnh đại biến, cũng không nghĩ tới việc sẽ ảnh hưởng đến vô số dân chúng vô tội, chí ít chỉ không muốn khiến cho bản thân mình trở thành ngọn nguồn chiến sự.
Sau vài ngày ở cùng với nhau, công tử Du cũng coi như hiểu rõ tính cách Lôi Hải Thành, thấy hắn ôn hòa cười, rồi lại chuyển thành một vẻ trầm tĩnh lãnh đạm, biết rằng có nói nữa cũng vô pháp lay động Lôi Hải Thành, buộc lòng đành cười nói: “Đoạn đường kia lại phải khiến ngươi vất vả rồi.” Đăng bởi: admin
Chỉ có mười mấy thanh niên thị vệ đi theo phía sau Lãnh Thọ. Lãnh Thọ cho là hắn trúng độc nên đã cường nỗ chi mạt[62] không chịu nổi một kích, mới mang theo ít người như vậy để truy đuổi?......
Khi còn cách xa khoảng mấy trượng, Lãnh Thọ ra hiệu cho phong vân thập tam kỵ lưu lại, một mình cưỡi bạch mã chậm rãi tiến về phía trước, đến tận khi hai đầu ngựa chạm vào nhau mới dừng lại.
Thấy điệu bộ như vậy của Lãnh Thọ, Lôi Hải Thành biết Lãnh Thọ cũng không có ý động thủ, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Lan vương này trong tâm đến tột cùng là đang có những ý gì vậy?
“Lôi Hải Thành, ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không làm khó dễ ngươi.” Tựa như nhìn ra sự hoài nghi của Lôi Hải Thành, Lãnh Thọ cười nhạt, lại nói: “Ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi! Bọn họ đều đứng ở xa, sẽ nghe không được.”
Lôi Hải Thành trầm mặc, suy nghĩ trong đầu lại nhanh chóng xoay chuyển, sắp xếp thành rất nhiều phiến đoạn.
“Sao lại không nói lời nào?” Lãnh Thọ nhướn mày.”Ngươi đêm qua lẻn vào vương phủ, hẳn là có chủ ý tới tìm bổn vương?”
Lôi Hải Thành nhìn xoáy hắn, những mối nghi ngờ trong tâm cái nọ nối tiếp cái kia liên tiếp nổi lên “Vì cái gì muốn phái người tới bắt ta? Còn nữa, nữ nhân che mặt kia lúc ấy có phải hay không là đã gọi ta?”
“Có phải hay không, kỳ thật cũng đâu có quan hệ gì? Cho dù đúng thế, người nàng ấy gọi là nguyên lai chủ nhân của thân thể ngươi, chứ không phải ngươi.”
Lãnh Thọ ngữ xuất kinh nhân, công tử Du ở cạnh nghe được cũng mơ hồ, trong lòng Lôi Hải Thành kịch liệt chấn động, bật miệng nói: “Ngươi sao lại biết ta không phải Trần Yên?”
“Tại thời điểm nhìn thấy ngươi trên kim điện, bổn vương đã biết rồi. Bởi vì ánh mắt ngươi nhìn bổn vương căn bản là không giống hắn, lời nói ngữ khí lại càng khác xa. Sau chuyện đó ta hỏi lại Hoàng Thượng, hắn nói ngươi là Tá Thi Hoàn Hồn, không sai được.”
Lôi Hải Thành nghe Lãnh Thọ khinh miêu đạm tả nói, tựa hồ đã sớm cùng Trần Yên quen biết, nghĩ thầm Trần Yên vốn là tiểu nhi tử của Võ thừa tướng, theo phụ thân kết giao với quan viên trong triều cũng rất bình thường. Nhưng ngẫm lại, liền lập tức phủ định phỏng đoán đó của hắn.
Nếu Trần Yên thường xuyên cùng Võ thừa tướng xã giao quan trường, không có lý do gì trên kim điện đêm đó, trong đám Thiên Tĩnh quần thần không một người nào nhận ra hắn là nhi tử của Võ thừa tướng.
Từ miệng Phiêu Âm mới có được những tin tức liên quan tới Trần Yên, xem ra cùng sự thật cũng có điểm sai khác.
Mục quang khoá chặt vào biểu tình tựa tiếu phi tiếu trên khuôn mặt Lãnh Thọ, sắc mặt Lôi Hải Thành có điểm chuyển sang xanh mét — hắn sao lại quên mất, Trần Yên đã từng trà trộn vào chốn phong nguyệt, chẳng lẽ bởi vậy mà quen biết với Lãnh Thọ?
Nghĩ đến thân thể hiện tại của mình có thể cùng với nam nhân trước mắt này từng có quan hệ đặc biệt nào đấy, toàn thân Lôi Hải Thành lập tức cảm thấy khó chịu.
“Ha ha ha......” Chứng kiến sắc mặt Lôi Hải Thành trong phút chốc chuyển biến mấy lần, Lãnh Thọ cười to, đem ngựa chạy vài bước về phía trước, hướng Lôi Hải Thành chăm chú nhìn một hồi, bất chợt đưa tay đến sờ vào khuôn mặt Lôi Hải Thành.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Lôi Hải Thành hất tay Lãnh Thọ ra, trợn mắt nhìn.
Lãnh Thọ tựa hồ vô cùng thất vọng, thở dài, “Nếu là Trần Yên, tuyệt sẽ không vô tình mà đối đãi với bổn vương như thế.”
“Ta vốn không phải là hắn, ngươi tái vô lễ, ta liền đem tay ngươi chặt bỏ.” Đối mặt với sự trêu ghẹo của Lãnh Thọ, Lôi Hải Thành ngược lại trầm tĩnh, lạnh lùng nói: “Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi lúc trước của ta, vì cái gì mà phái người bắt ta?”
Lãnh Thọ hướng công tử Du liếc mắt, nói: “Có ngoại nhân ở đây không tiện nói. Lôi Hải Thành, nếu ngươi thật muốn biết, hãy theo bổn vương hồi phủ.”
Công tử Du nhịn không được vươn tay ra, nắm lấy cánh tay Lôi Hải Thành “Hắn rõ ràng là dụ ngươi chui đầu vô lưới, đừng mắc mưu.”
Lãnh Thọ chậm rãi hướng mặt về phía công tử Du, cười lạnh nói: “Ngươi là kẻ nào? Dám bắt cóc chất tử Lạc Thủy quốc, hẳn là địch của Thiên Tĩnh ta.”
“Lạc Thủy quốc cửu công tử Du.” Tùy tùng của hắn vẫn còn lưu lại ở Lạc Thủy xá quán, cho dù hiện tại không tiết lộ thân phận, sớm muộn gì Lãnh Thọ cũng có thể dùng khốc hình lấy được những thứ muốn biết từ miệng đám tùy tùng ấy, công tử Du hiểu rất rõ điểm này, cho nên căn bản cũng không cần giấu diếm.
Lãnh Thọ có chút động dung, tựa hồ không ngờ được nước chư hầu vốn phụ thuộc vào Thiên Tĩnh mười mấy năm lại đột nhiên muốn đoạt chất tử về, ánh mắt âm trầm xuống.”Lạc Thủy nghĩ muốn mưu phản?”
“Lạc Thủy trước giờ cũng không phải là Thiên Tĩnh quốc thổ, tại sao lại nói là mưu phản?”
Thấy mùi hoả dược giữa Lãnh Thọ cùng công tử Du càng ngày càng đậm, Lôi Hải Thành nhíu mày, dắt dây cương ngựa của công tử Du.”Đi thôi.”
Lãnh Thọ kinh ngạc, cũng không cùng công tử Du võ mồm chi tranh nữa, “Ngươi không muốn biết đáp án?”
Lôi Hải Thành quay đầu lại, mục quang trong vắt, cùng với thanh âm thanh lãnh của hắn giống nhau, khiến kẻ khác không thể không chăm chú ngắm nhìn, lắng nghe.
“Mối quan hệ của Trần Yên, kỳ thật cùng ta không chút nào liên quan. Ngươi nếu muốn lợi dụng quá khứ của hắn để trói buộc ta thì coi như là đã sai lầm rồi. Đáp án kia, ngươi nguyện ý thì nói, không nguyện ý, ta cũng không có hứng thú tái truy cứu. Bất quá ngươi tốt nhất hãy nhớ kỹ, hiện tại, Lôi Hải Thành ta là chủ nhân chân chính của thân thể này, ai còn muốn làm hại thân thể của Trần Yên, thì phải hỏi qua ta trước đã.”
Sắc mặt Lãnh Thọ liền thay đổi, cuối cùng cười nhẹ: “Lôi Hải Thành, xem ra trên đời này, không có cái gì có thể rung động ngươi.”
Lôi Hải Thành nhướn mày không nói. Vốn chỉ là một hồn phách lạc vào dị thế, đơn độc lẻ loi, thân vô ràng buộc. Chẳng lẽ Lãnh Thọ còn tưởng rằng có thể sử dụng thân phận của Trần Yên mà kiềm chế hắn sao?
Cười lạnh định phóng ngựa chạy đi, Lãnh Thọ liền giơ tay, đem một tinh xảo mộc hạp[63] ném lại.”Tiếp lấy!”
Lôi Hải Thành nhanh tay lẹ mắt, một đao lại đem mộc hạp bắn lại về phía ngực Lãnh Thọ.
“Sao lại không tiếp lấy?” Lãnh Thọ tức giận hỏi.
Nói nhảm! Ai biết trong mộc hạp ấy có phải hay không là mấy loại thuốc nổ độc phấn gì không chứ! Lôi Hải Thành bĩu môi.
“Bên trong là giải dược của tên độc, mỗi đêm uống một viên, sau ba ngày sẽ giải hết được độc tính.” Lãnh Thọ đại khái cũng cảm thấy phương thức tặng đồ của mình có chút vấn đề, sau khi giải thích liền mỉm cười nhìn vẻ mặt săm soi của Lôi Hải Thành.”Không cần hoài nghi, bổn vương nếu muốn giết ngươi, khi ở trước cửa thành ra lệnh một tiếng, là có thể cho ba người các ngươi chết dưới loạn tiễn rồi.”
Lại đem mộc hạp quăng lại. Lần này, Lôi Hải Thành tiếp lấy, thu vào trước ngực.
Lãnh Thọ mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang vài phần ám muội tà khí. “Sau này nói tiếp, đây trước sau vẫn là thân thể của Trần Yên, bổn vương sao cam lòng làm hắn thụ thương cho được?”
Lôi Hải Thành trừng hắn liếc một cái, rung dây cương, cùng công tử Du phóng ngựa chạy như bay lao đi. Bụi đất tung bay, che khuất tầm mắt Lãnh Thọ cùng phong vân thập tam kỵ.
Trong đám bụi mù, Lãnh Thọ thu lại tà mị thần khí, ánh mắt trở nên ôn nhu dị thường. Hồi lâu sau mới lắc đầu, thở dài một tiếng rồi lại cười khổ.
Đến khi mặt trời lặn, Lôi Hải Thành cùng công tử Du đã đến đệ nhất đại thành Ngư Phong ở phía đông của Thiên Tĩnh kinh thành.
“Đêm nay nghỉ lại tại nơi này đi.” Hắn xuống ngựa.
Nơi này cách kinh thành ước chừng tới hai trăm dặm đường, hắn theo lời nói cũng như hành động của Lãnh Thọ mà phán đoán, tạm thời hẳn là sẽ không gặp truy binh. Thấy công tử Du mặc dù không nói, nhưng thần sắc thập phần lộ vẻ mệt mỏi, thể lực bản thân cũng có chút không thể chống đỡ hơn nữa, liền quyết định tìm khách *** nghỉ trọ.
Hắn toàn thân không tiền, may mắn công tử Du trước khi đi có dắt theo chút ngân lượng, trên con đường yên tĩnh tìm một tiểu khách *** để nghỉ trọ, công tử Du có mua vài bộ y phục mới đúng kiểu Thiên Tĩnh, để thay đổi cho bộ y phục của trên thân ba người.
Vội vã ăn chút thức ăn lấp đầy bụng, Lôi Hải Thành cùng chưởng quầy hỏi rõ nơi ở của đại phu nổi tiếng nhất của Ngư Phong rồi mang theo giải dược trong mộc hạp kia đến tìm.
Hắn tin tưởng Lãnh Thọ không lừa hắn, bất quá sau khi ăn một vố từ Lãnh Huyền, hắn cũng không dám sơ suất nữa, liền tới chỗ ở của đại phu kia thỉnh đại phu nhìn xem giải dược có hay không có vấn đề. Vị đại phu cũng rất tận tâm, xem xét thương thể Lôi Hải Thành, lại mang đan hoàn nghiền thành chút bột phấn nghiên cứu hết nửa ngày, mới xác thực đó là giải dược hoá chân giới thật[64].
Lôi Hải Thành nhẹ người, quay về khách *** uống thuốc nghỉ ngơi đến nửa đêm, đột nhiên nghe từ trong căn phòng sát vách của công tử Du truyền đến tiếng nói chuyện, càng nói càng vang. Hắn đi đến trước cánh cửa nghe, nguyên lai là công tử Tuyết hồi tỉnh, thấy mình đã bị đưa ra khỏi kinh thành, trong lòng sợ hãi liền cùng Công Tử Du tranh cãi, muốn công tử Du đưa hắn trở về.
“Ca ca, ngươi chịu đựng bao năm như thế ở Thiên Tĩnh còn chưa đủ sao? Lại còn muốn trở về sống cuộc đời cứ phải nhìn sắc mặt người ta mà sống qua ngày sao?”
Công tử Du vừa thương đại ca, vừa hận hắn hèn nhát vô khí phách, khẩu khí bất giác nặng nề hơn một chút. Công tử Tuyết thấy hắn nổi giận, co người lại không dám lên tiếng nữa.
Hai huynh đệ hắn tranh chấp, Lôi Hải Thành không tiện đi vào khuyên, lại nghe công tử Du bắt đầu ôn nhu an ủi công tử Tuyết, không lâu sau yên tĩnh lại, không có dị trạng gì nữa, hắn cũng trở về phòng trọ mà ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, ba người ly khai khách ***. Khi đi qua chợ phiên, công tử Du mua con ngựa cho công tử Tuyết cưỡi, rồi kì vọng nhìn Lôi Hải Thành, nói: “Ta cùng ca ca đã quyết định quay về Lạc Thủy cùng phụ vương thương nghị đối sách. Hải Thành, ngươi có cùng chúng ta trở về không?”
Lôi Hải Thành trầm ngâm một chút: “Ta và các ngươi cùng nhau đi, bất quá chỉ là đưa các ngươi an toàn đến Lạc Thủy, sau đó ta còn phải quay về Thiên Tĩnh.”
Chất tử bỏ trốn là sự việc cực nghiêm trọng. Với sự hiểu biết của hắn về Lãnh Huyền, Lãnh Huyền hẳn đã phái binh dọc đường chặn lại kiểm tra, hành trình của hai huynh đệ công tử Du quay về Lạc Thủy tuyệt không dễ dàng đâu.
Phiền toái là do hắn gây ra, hắn không thể để mặc hai người công tử Du một mình đối mặt với hiểm nguy trên đường.
Thấy công tử Du há miệng thất vọng, Lôi Hải Thành cười nói: “Ta biết ngươi muốn nói cái gì rồi. Không sai, nếu có Lạc Thủy quốc ngươi giúp ta báo thù, đương nhiên là hơn ta một mình mạo hiểm. Chính là, ta không muốn mang đến phiền toái cho các ngươi nữa.”
Bản thân khi nói cũng cảm thấy có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Đêm đó ở Lan vương phủ nghe thấy Tây Kì lang doanh chủ soái khuyên Tây Kì quốc vương phát binh đánh Thiên Tĩnh, đã giật mình không nhỏ, nếu lại đem Lạc Thủy cuốn vào trong trận chiến này, hắn sẽ lại hoài nghi có phải hay không chính mình là mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến này.
Lôi Hải Thành đã từng giết người, nhưng chỉ là lấy bạo chế bạo, bản thân hắn tuyệt đối không phải là cuồng nhân ham thích chiến tranh. Ngược lại, xem qua chiến tranh vùng vịnh, chiến dịch Afghanistan, hay sau khi xem cả một loạt những tin tức chiến sự của chiến dịch Iraq, hắn đối với chiến tranh tràn ngập cảm xúc chán ghét.
Mấy tên trùm sò trong lúc tranh quyền đoạt lợi, lại dùng máu tươi cùng thi thể của dân thường, quân đội để mà lót đường.
Thù sẽ nhất định phải báo. Hắn cũng không quan tâm sau khi giết Lãnh Huyền, liệu có hay không khiến cho chính cục Thiên Tĩnh đại biến, cũng không nghĩ tới việc sẽ ảnh hưởng đến vô số dân chúng vô tội, chí ít chỉ không muốn khiến cho bản thân mình trở thành ngọn nguồn chiến sự.
Sau vài ngày ở cùng với nhau, công tử Du cũng coi như hiểu rõ tính cách Lôi Hải Thành, thấy hắn ôn hòa cười, rồi lại chuyển thành một vẻ trầm tĩnh lãnh đạm, biết rằng có nói nữa cũng vô pháp lay động Lôi Hải Thành, buộc lòng đành cười nói: “Đoạn đường kia lại phải khiến ngươi vất vả rồi.” Đăng bởi: admin
Tác giả :
Thiên Thương