Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 285: Hành tinh Chiago
Lộ Lê đến căn cứ dọn dẹp đồ đạc, linh kiện cơ giáp trong kho đã không còn bao nhiêu, một năm nay y vẫn luôn nghiên cứu động cơ tách hạch, sản lượng cơ giáp bình thường giảm đi rất nhiều.
Chỉ là động cơ tách hạch tiến triển không lớn, nói đến cùng chỉ dựa vào lý luận vẫn không được, quan trọng nhất chính là thực tiễn, nhưng không có nguyên liệu căn bản không làm được, cho nên mấu chốt vẫn là nguyên liệu.
Lộ Lê trở lại Tần gia lúc còn sớm, Tần Vũ còn về sớm hơn y.
Sau khi quốc vương mới kế vị, tuy bộ chính trị cùng quân bộ bận rộn, nhưng bản thân Tần Vũ lại không bận, rất nhiều việc giao cho thủ hạ đi làm là được, ngược lại hắn lại thành người nhàn rỗi.
“Hôm nay anh trở về sớm thật, đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh.” Lộ Lê đi lên thay quần áo sạch sẽ rồi mới xuống dưới.
Người hầu trong phòng bếp bưng một đĩa trái cây đã cắt lên đây.
Lộ Lê lấy một miếng đưa tới miệng Tần Vũ.
Tần Vũ cũng không nâng mí mắt lên, ăn luôn.
Lộ Lê cảm giác có người kéo quần áo của mình, cúi đầu thấy Bào Bào, sáu tháng tuổi nó đã biết đi, không biết là khi nào đi lại đây, lôi kéo quần y chỉ chỉ miệng mình.
“Bào Bào cũng muốn ăn trái cây sao.” Lộ Lê chọn cho nó miếng trái cây không cứng lắm, đưa đến miệng thằng bé.
Bào Bào lập tức lộ ra vẻ mặt mỹ mãn.
Lộ Lê luôn luôn không nặng bên này nhẹ bên kia, cũng cho Khiêu Khiêu một miếng, thằng bé đặc biệt tuấn tú đáng yêu, tươi cười còn hơi thẹn thùng.
Khiêu Khiêu cũng là không thích chạy nhảy, nhưng khác anh Oa Oa của nó, thằng bé rất thích cười, cười rộ lên còn có hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, mấy người thế hệ trước đều rất thích nó.
Tần quản gia ngày thường chiếu cố mấy đứa bé, lại không ôm chúng nó cũng không nhịn được ôm nó vài lần.
“Vừa rồi em muốn nói gì.” Tần Vũ thấy y không cẩn thận bị đôi song sinh dời sự chú ý, nhắc nhở một câu.
Lộ Lê gõ đầu mình, thiếu chút nữa quên mất, “Nói việc đầu tiên trước, em nghĩ ra Bào Bào Khiêu Khiêu lấy tên là gì rồi, Bào Bào tên Tần Anh Tuấn, Khiêu Khiêu tên Tần Anh Địch, anh cảm thấy thế nào?”
Anh: Tài hoa
Địch: Đạo lý, dẫn đường
Lông mày Tần Vũ giật giật, “Anh Địch có thể, em xác định Bào Bào gọi là Anh Tuấn?”
“Ha ha, không hay sao, em cảm thấy rất thú vị, bằng không hỏi ý kiến Bào Bào xem, xem nó có thích hay không.” Lộ Lê ôm Bào Bào lên trêи đùi, “Bào Bào này, con có thích tên là Tần Anh Tuấn hay không, anh tuấn là người rất tuấn tú rất tuấn tú nha.”
(Người TQ đặt tên là Anh Tuấn chả khác nào người VN đặt tên con là Đẹp Trai cả)
Bào Bào gần như không do dự gật đầu, tươi cười đặc biệt xán lạn, dường như rất vừa lòng với cái tên này, bàn tay nhỏ nắm lấy một ngón tay y, “Anh Tuấn ~ Bào Bào anh tuấn ~”
“Đúng vậy, Bào Bào nhà ta về sau sẽ là chàng trai anh tuấn nhất.” Lộ Lê cũng nở nụ cười xán lạn.
Y cho rằng Bào Bào nhà y còn nhỏ, không hiểu mới có thể bị lừa dối, chờ đến lúc nó lớn hơn, khi đó Lộ Lê mới biết được đứa nhỏ này thật sự thích cái tên này.
Tần Vũ không có dị nghị gì, vì thế tên đôi song sinh cứ như vậy định ra, sau đó vào gia phả Tần Vũ, khi Tần nguyên soái biết đã thành kết cục đã định.
“Còn việc nữa là em muốn đến hành tinh Chiago, anh biết viên tinh cầu này không?”
“Đến nơi đó làm gì?” Tần Vũ hiển nhiên đã nghe nói qua.
“Chính là vì động cơ tách hạch trước kia em đã nói với anh, nếu muốn chế tạo ra động cơ tách hạch chân chính, cần nguyên liệu thí nghiệm thực tế, nhưng nguyên liệu của nó khác với nguyên liệu chúng ta chế tạo cơ giáp hiện tại, đều rất hi hữu, không thường thấy. Ở trêи Tinh Võng em hỏi qua người khác, cậu ta nói hành tinh Chiago có khả năng có.”
Tần Vũ hỏi: “Người khác là ai?”
Lộ Lê trả lời: “Một người chuyên buôn bán tình báo trêи Tinh Võng, gọi là Zeus.”
Tần Vũ ừ một tiếng không hỏi nữa, “Anh đi cùng em, khi nào?”
“Lúc nào em đi cũng được, xem chừng nào thì anh rảnh.”
“Em quyết định.”
“Được, vậy ba ngày sau đi, đi sớm một chút giải quyết xong sớm một chút. Nhưng mà anh đi rồi, Phù Cừ kia làm sao bây giờ, thủ lĩnh Thiên Long có phải sẽ phái người tới cứu bọn họ hay không?” Lúc trước Lộ Lê nghe nói nàng bị nhốt ở địa lao quân đoàn I, sau đó không còn tin tức, trừ nàng ra, còn có người Thiên Long phái tới cứu nàng, bị bọn họ bắt sống.
“Thiên Long không có lá gan đó, thám tử của bọn chúng núp ở Vinh Diệu tinh lần trước đã bỏ chạy toàn bộ.”
“Anh nói là tên Arthur kia?” Lộ Lê còn nhớ rõ lúc ấy Arthur nói với mình hắn là người của quốc vương, nhưng y không phải kẻ ngốc, nếu hắn thật sự do quốc vương phái tới, lúc Bob mang theo quân đội tiến vào Tần gia, vì sao hắn phải bỏ chạy.
Sau đó suy nghĩ cẩn thận sẽ biết, Arthur mai phục tại Tần gia, nguyên kế hoạch là muốn đục nước béo cò, nhân lúc hỗn loạn trói y đi, sau đó giá họa cho quốc vương và Bob, nhưng không ngờ y thoát thân, cuối cùng thất bại trong gang tấc.
“Nếu tổ chức Phản Tinh Hệ và Thiên Long là cùng một đám.” Tần Vũ nói.
Tuy bọn họ phá hủy cứ điểm của tổ chức Phản Tinh Hệ, nhưng tin tức có được còn chưa phải toàn diện, không thể xác định rốt cuộc có phải Thiên Long vẫn luôn cung cấp mẻ máu mới cho tổ chức Phản Tinh Hệ hay không.
Sau đó Tần Vũ lại phái người tra xét thân phận Arthur, vị thuyền trưởng dẫn hắn tới không có vấn đề, ông chỉ bị Arthur lừa, bởi vì Arthur lớn lên rất giống con trai của người bạn đã qua đời của ông.
Vị thuyền trưởng kia cũng không phải nhìn Arthur lớn lên, mà là mấy năm trước tự mình nhận ra Arthur, đúng lúc Arthur cần phải có một thân phận che dấu, vì thế thuận thế mà làm, sau khi thân phận bại lộ, Arthur trốn thoát khỏi Vinh Diệu tinh dưới sự trợ giúp của đồng bọn.
“Không nói cái này nữa, đến hành tinh Chiago em không tính mang đám Soái Soái đi, đến lúc đó đưa bọn nó đến trang viên đi.” Trang viên có Tần nguyên soái ở đó, y tương đối yên tâm.
Trước ngày xuất phát Lộ Lê nói với con trai con gái muốn đi xa nhà, vì không thể dẫn bọn nó đi, cho nên muốn đưa bọn nó đến trang viên. Soái Soái vừa nghe đã dập tắt ý định đi theo, nó phải làm đứa trẻ hiểu chuyện, làm tấm gương cho em trai em gái, “Khi nào cha và phụ thân trở về ạ?”
“Cái này còn chưa biết, nơi cha muốn đến khá xa, không rõ tình huống, nhưng khi trở về cha sẽ lập tức đi đón các con.” Lộ Lê xoa xoa đầu con trai lớn, “Soái Soái là anh, phải nhớ chiếu cố em trai em gái, biết không?”
“Vâng ạ, thưa cha.” Soái Soái gật đầu.
Trấn an xong bọn nhỏ, Lộ Lê đưa bọn nó đến trang viên, lúc trở về đi một chuyến đến phòng làm việc Milo, lấy một tờ danh sách từ chỗ thầy.
Tần Vũ cũng đến quân đoàn I an bài chuyện sau khi hắn không ở đây. Vừa nghe hắn muốn đến hành tinh Chiago, Tần Sương và Noyce sớm đã hứng thú với viên tinh cầu kia lập tức ồn ào muốn đi.
Tuy nhiên lần này không có khả năng đều cho bọn họ cùng đi, sau khi đến hành tinh Vala, bọn họ bỏ lại rất nhiều việc chưa xử lý.
Brian lo liệu không hết quá nhiều việc, sớm đã có ý kiến, đối với năng lực của các vị ở quân đoàn I, anh ta vô cùng tin tưởng, có năng lực như vậy, trừ phi muốn làm mình mệt chết mới có thể thả bọn họ đi.
“Đánh một trận đi, ai thắng người đó đi.” Tranh chấp không xong, Tần Sương đề nghị.
“Không cần, thực lực anh so với tôi mạnh hơn, tôi không có phần thắng, nếu anh đồng ý để Chu Tuấn Ngạn giúp tôi đánh, vậy được thôi.” Noyce rất tự mình hiểu lấy, cậu ta với Tần Sương đánh nhiều lần như vậy, luôn luôn thua nhiều thắng ít.
“Phi, cậu còn mặt mũi nữa không!” Tần Sương và Chu Tuấn Ngạn đánh nhiều lần, cũng là số lần thua tương đối nhiều.
“Nếu để tôi đi, tôi có thể không cần nữa.” Noyce không biết xấu hổ nói.
“Cậu nằm mơ đi.”
Hai người giằng co không xong, Noyce lui một bước nói, “Như vậy đi, chúng ta bao kéo búa, ba trận thắng hai quyết định thắng bại, thế nào?”
Tần Sương không quá muốn dựa vào vận may, nhưng Noyce cũng không có khả năng thoái nhượng, đành phải miễn cưỡng đồng ý, “Được rồi.”
Ván thứ nhất, Noyce đã thua.
“Ha ha ha, xem ra vận may đứng về phía tôi rồi.” Tần Sương đắc ý cười.
Noyce nghiến răng nghiến lợi, “Ván thứ hai, tôi cũng không tin tôi còn thua nữa, tôi ra bao, anh ra cái gì?”
Tần Sương cười to, “Được thôi, tôi đây ra kéo.”
Kết quả Noyce rất ‘ thành thật ‘, không thành thật là Tần Sương, cậu ta ra búa, vì thế nên thua.
Hai người đối mặt, như núi lửa phun trào.
“Anh ra cái gì?” Noyce hỏi.
“Tôi ra kéo.” Tần Sương kéo dài giọng.
Noyce nhăn mũi, “Tôi đây ra búa, bắt đầu đi, một, hai, ba.”
Kết quả hiện ra.
“NO!” Tiếng kêu thảm thiết của Noyce cắt ngang qua không trung.
Noyce vẫn ‘ thành thật ‘ như cũ, Tần Sương vẫn không ‘ thành thật’ như lúc nãy, cậu ta ra bao, nháy mắt hạ gục Noyce.
Tần Sương vui vui vẻ vẻ bỏ đi, Chu Tuấn Ngạn đi tìm nhìn thấy Noyce ngồi xổm trong một góc trồng nấm.
“Thua rồi à?”
Noyce quay đầu lại, lệ rơi đầy mặt, gật đầu.
Chu Tuấn Ngạn vuốt đầu cậu ta, “Thua cũng không sao, thắng anh cũng sẽ không cho em đi.”
Bốp một tiếng, tay anh ta bị Noyce hung hăng đập bay, giận chó đánh mèo nói: “Anh cút đi, hôm nay bố không nói chuyện với anh nữa.”
Bên kia, Jules cũng biết Lộ Lê phải rời khỏi Vinh Diệu tinh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về.
“Anh hai à, mấy ngày nay em nghe anh nói vẫn luôn tìm đối thủ chiến đấu trêи Tinh Võng, em cảm thấy em thật sự mạnh lên, hóa ra trước kia phương pháp của em đều sai rồi, sáng hôm nay em so chiêu với người nhà, bọn họ cũng nói em tiến bộ.” Jules nghĩ đến sáng nay cậu ta đánh cho đối thủ đảo nhanh chóng, vẻ mặt đối phương khϊế͙p͙ sợ, hoàn toàn không làm bộ, cậu vui vẻ đến muốn chết.
“Không tồi, tiếp tục nỗ lực, tranh thủ để nhà em tất cả lau mắt mà nhìn, có rảnh, anh sẽ đi lên chỉ đạo cho em.” Lộ Lê đi lên đúng lúc nhìn một trận cậu ta chiến đấu với đối thủ, tiến bộ xác thật rõ ràng.
Y phát hiện ra, thật ra Jules có thiên phú, chỉ là người nhà trông coi quá nặng, bảo hộ quá mức, thế cho nên thiếu chút nữa mai một thiên phú của cậu ta.
“Cảm ơn anh hai.” Jules rất vui vẻ, cậu cảm thấy mấy ngày nay người đánh bại mình trêи Tinh Võng tuy cũng rất lợi hại, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh trai mình lợi hại hơn.
Ngày hôm sau, bọn họ lên phi thuyền tư nhân rời khỏi Vinh Diệu tinh.
Hành tinh Chiago ở Bạch Ải Tinh Hệ xa xôi, một chuyến đi phải gần một tháng, phạm vi hoạt động chỉ có phi thuyền.
Lộ Lê còn bận hơn Tần Vũ và Tần Sương, y tốn nhiều thời gian ở trêи Tinh Võng, trừ việc dạy Jules kỹ xảo đối chiến, còn gặp mặt thầy ở trêи Tinh Võng, lúc nhàn hạ còn phải gọi video cho năm đứa con.
Mỗi lần bọn nó đều thay phiên nói chuyện với y, trừ Oa Oa sẽ chỉ nhìn chằm chằm y trêи màn hình không nói lời nào, sau đó không đến nửa phút đã bị đẩy ra, thay bằng những người khác, lần nào Lộ Lê cũng phải tốn một giờ gọi video với đám nhóc.
Dưới tiết tấu bận rộn này, thời gian trôi qua rất nhanh.
Phi thuyền rốt cuộc cũng tiến vào Bạch Ải Tinh Hệ.
Sở dĩ gọi là Bạch Ải Tinh Hệ, là bởi vì tinh hệ này chiếm đa số là Bạch Ải Tinh.
Bạch Ải Tinh là hình thái cuối cùng của một hằng tinh(*), toàn bộ tinh cầu đều màu trắng, cường độ ánh sáng thấp, mật độ cao, cực nóng, cũng không thích hợp cho nhân loại cư trú.
(*)Hằng tinh: là một ngôi sao tự phát sáng và phát nhiệt, còn hành tinh thì không. Ví dụ hệ mặt trời có hằng tinh là mặt trời, các hành tinh là trái đất, sao kim, sao hỏa…
Đây cũng là nguy hiểm đầu tiên khi đi vào Bạch Ải Tinh Hệ, bởi vì Bạch Ải Tinh đông đảo, có đôi khi cho dù chạy mấy ngày, cũng chưa chắc có thể tìm được một hành tinh có thể đặt chân bổ sung năng lượng, bởi vậy trước khi tiến vào Bạch Ải Tinh Hệ đều phải chuẩn bị vẹn toàn.
Bọn họ tiến vào Bạch Ải Tinh Hệ, càng đi sâu vào bên trong, càng có thể nhìn thấy rác vũ trụ phập phềnh, rác rưởi này trừ thiên thạch, còn có rất nhiều phi thuyền hỏng, không thể phân giải, hoặc cần thời gian phân giải chỉ có thể du đãng trong vũ trụ.
Bạch Ải Tinh Hệ không lớn, phi thuyền lại chạy thêm nửa ngày, đã có thể nhìn thấy hành tinh Chiago.
Một viên tinh cầu màu xanh lá mạ, chung quanh có một vòng tròn cát màu trắng, thể tích lớn gấp ba lần Vinh Diệu tinh, lẳng lặng, giống như thiếu nữ ngủ say.
Thế lực trêи hành tinh Chiago tương đối phức tạp, ra vào đều không có người quản, bởi vì tùy ý, cho nên mới nguy hiểm, tuy nhiên tinh cầu phát triển đến bây giờ, bên trong cũng không phải không có thế lực, chẳng qua không có cái nào có thể khống chế toàn bộ tinh cầu mà thôi, nếu là như thế, rất nhiều năm trước hành tinh Chiago cũng không phát triển đến hiện tại.
Phi thuyền cỡ lớn không thể ra vào hành tinh Chiago, chờ khi bọn họ đến gần mới nhìn thấy ít nhất ba vị trí ngừng phi thuyền ở bên ngoài tinh cầu, phi thuyền đỗ lại rậm rạp, nhiều không kể xiết, lớn nhỏ cũng không giống nhau.
Sở dĩ xuất hiện nhiều phi thuyền như vậy, là bởi vì hiện tại đúng là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm của hành tinh Chiago.
Chỉ là động cơ tách hạch tiến triển không lớn, nói đến cùng chỉ dựa vào lý luận vẫn không được, quan trọng nhất chính là thực tiễn, nhưng không có nguyên liệu căn bản không làm được, cho nên mấu chốt vẫn là nguyên liệu.
Lộ Lê trở lại Tần gia lúc còn sớm, Tần Vũ còn về sớm hơn y.
Sau khi quốc vương mới kế vị, tuy bộ chính trị cùng quân bộ bận rộn, nhưng bản thân Tần Vũ lại không bận, rất nhiều việc giao cho thủ hạ đi làm là được, ngược lại hắn lại thành người nhàn rỗi.
“Hôm nay anh trở về sớm thật, đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh.” Lộ Lê đi lên thay quần áo sạch sẽ rồi mới xuống dưới.
Người hầu trong phòng bếp bưng một đĩa trái cây đã cắt lên đây.
Lộ Lê lấy một miếng đưa tới miệng Tần Vũ.
Tần Vũ cũng không nâng mí mắt lên, ăn luôn.
Lộ Lê cảm giác có người kéo quần áo của mình, cúi đầu thấy Bào Bào, sáu tháng tuổi nó đã biết đi, không biết là khi nào đi lại đây, lôi kéo quần y chỉ chỉ miệng mình.
“Bào Bào cũng muốn ăn trái cây sao.” Lộ Lê chọn cho nó miếng trái cây không cứng lắm, đưa đến miệng thằng bé.
Bào Bào lập tức lộ ra vẻ mặt mỹ mãn.
Lộ Lê luôn luôn không nặng bên này nhẹ bên kia, cũng cho Khiêu Khiêu một miếng, thằng bé đặc biệt tuấn tú đáng yêu, tươi cười còn hơi thẹn thùng.
Khiêu Khiêu cũng là không thích chạy nhảy, nhưng khác anh Oa Oa của nó, thằng bé rất thích cười, cười rộ lên còn có hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, mấy người thế hệ trước đều rất thích nó.
Tần quản gia ngày thường chiếu cố mấy đứa bé, lại không ôm chúng nó cũng không nhịn được ôm nó vài lần.
“Vừa rồi em muốn nói gì.” Tần Vũ thấy y không cẩn thận bị đôi song sinh dời sự chú ý, nhắc nhở một câu.
Lộ Lê gõ đầu mình, thiếu chút nữa quên mất, “Nói việc đầu tiên trước, em nghĩ ra Bào Bào Khiêu Khiêu lấy tên là gì rồi, Bào Bào tên Tần Anh Tuấn, Khiêu Khiêu tên Tần Anh Địch, anh cảm thấy thế nào?”
Anh: Tài hoa
Địch: Đạo lý, dẫn đường
Lông mày Tần Vũ giật giật, “Anh Địch có thể, em xác định Bào Bào gọi là Anh Tuấn?”
“Ha ha, không hay sao, em cảm thấy rất thú vị, bằng không hỏi ý kiến Bào Bào xem, xem nó có thích hay không.” Lộ Lê ôm Bào Bào lên trêи đùi, “Bào Bào này, con có thích tên là Tần Anh Tuấn hay không, anh tuấn là người rất tuấn tú rất tuấn tú nha.”
(Người TQ đặt tên là Anh Tuấn chả khác nào người VN đặt tên con là Đẹp Trai cả)
Bào Bào gần như không do dự gật đầu, tươi cười đặc biệt xán lạn, dường như rất vừa lòng với cái tên này, bàn tay nhỏ nắm lấy một ngón tay y, “Anh Tuấn ~ Bào Bào anh tuấn ~”
“Đúng vậy, Bào Bào nhà ta về sau sẽ là chàng trai anh tuấn nhất.” Lộ Lê cũng nở nụ cười xán lạn.
Y cho rằng Bào Bào nhà y còn nhỏ, không hiểu mới có thể bị lừa dối, chờ đến lúc nó lớn hơn, khi đó Lộ Lê mới biết được đứa nhỏ này thật sự thích cái tên này.
Tần Vũ không có dị nghị gì, vì thế tên đôi song sinh cứ như vậy định ra, sau đó vào gia phả Tần Vũ, khi Tần nguyên soái biết đã thành kết cục đã định.
“Còn việc nữa là em muốn đến hành tinh Chiago, anh biết viên tinh cầu này không?”
“Đến nơi đó làm gì?” Tần Vũ hiển nhiên đã nghe nói qua.
“Chính là vì động cơ tách hạch trước kia em đã nói với anh, nếu muốn chế tạo ra động cơ tách hạch chân chính, cần nguyên liệu thí nghiệm thực tế, nhưng nguyên liệu của nó khác với nguyên liệu chúng ta chế tạo cơ giáp hiện tại, đều rất hi hữu, không thường thấy. Ở trêи Tinh Võng em hỏi qua người khác, cậu ta nói hành tinh Chiago có khả năng có.”
Tần Vũ hỏi: “Người khác là ai?”
Lộ Lê trả lời: “Một người chuyên buôn bán tình báo trêи Tinh Võng, gọi là Zeus.”
Tần Vũ ừ một tiếng không hỏi nữa, “Anh đi cùng em, khi nào?”
“Lúc nào em đi cũng được, xem chừng nào thì anh rảnh.”
“Em quyết định.”
“Được, vậy ba ngày sau đi, đi sớm một chút giải quyết xong sớm một chút. Nhưng mà anh đi rồi, Phù Cừ kia làm sao bây giờ, thủ lĩnh Thiên Long có phải sẽ phái người tới cứu bọn họ hay không?” Lúc trước Lộ Lê nghe nói nàng bị nhốt ở địa lao quân đoàn I, sau đó không còn tin tức, trừ nàng ra, còn có người Thiên Long phái tới cứu nàng, bị bọn họ bắt sống.
“Thiên Long không có lá gan đó, thám tử của bọn chúng núp ở Vinh Diệu tinh lần trước đã bỏ chạy toàn bộ.”
“Anh nói là tên Arthur kia?” Lộ Lê còn nhớ rõ lúc ấy Arthur nói với mình hắn là người của quốc vương, nhưng y không phải kẻ ngốc, nếu hắn thật sự do quốc vương phái tới, lúc Bob mang theo quân đội tiến vào Tần gia, vì sao hắn phải bỏ chạy.
Sau đó suy nghĩ cẩn thận sẽ biết, Arthur mai phục tại Tần gia, nguyên kế hoạch là muốn đục nước béo cò, nhân lúc hỗn loạn trói y đi, sau đó giá họa cho quốc vương và Bob, nhưng không ngờ y thoát thân, cuối cùng thất bại trong gang tấc.
“Nếu tổ chức Phản Tinh Hệ và Thiên Long là cùng một đám.” Tần Vũ nói.
Tuy bọn họ phá hủy cứ điểm của tổ chức Phản Tinh Hệ, nhưng tin tức có được còn chưa phải toàn diện, không thể xác định rốt cuộc có phải Thiên Long vẫn luôn cung cấp mẻ máu mới cho tổ chức Phản Tinh Hệ hay không.
Sau đó Tần Vũ lại phái người tra xét thân phận Arthur, vị thuyền trưởng dẫn hắn tới không có vấn đề, ông chỉ bị Arthur lừa, bởi vì Arthur lớn lên rất giống con trai của người bạn đã qua đời của ông.
Vị thuyền trưởng kia cũng không phải nhìn Arthur lớn lên, mà là mấy năm trước tự mình nhận ra Arthur, đúng lúc Arthur cần phải có một thân phận che dấu, vì thế thuận thế mà làm, sau khi thân phận bại lộ, Arthur trốn thoát khỏi Vinh Diệu tinh dưới sự trợ giúp của đồng bọn.
“Không nói cái này nữa, đến hành tinh Chiago em không tính mang đám Soái Soái đi, đến lúc đó đưa bọn nó đến trang viên đi.” Trang viên có Tần nguyên soái ở đó, y tương đối yên tâm.
Trước ngày xuất phát Lộ Lê nói với con trai con gái muốn đi xa nhà, vì không thể dẫn bọn nó đi, cho nên muốn đưa bọn nó đến trang viên. Soái Soái vừa nghe đã dập tắt ý định đi theo, nó phải làm đứa trẻ hiểu chuyện, làm tấm gương cho em trai em gái, “Khi nào cha và phụ thân trở về ạ?”
“Cái này còn chưa biết, nơi cha muốn đến khá xa, không rõ tình huống, nhưng khi trở về cha sẽ lập tức đi đón các con.” Lộ Lê xoa xoa đầu con trai lớn, “Soái Soái là anh, phải nhớ chiếu cố em trai em gái, biết không?”
“Vâng ạ, thưa cha.” Soái Soái gật đầu.
Trấn an xong bọn nhỏ, Lộ Lê đưa bọn nó đến trang viên, lúc trở về đi một chuyến đến phòng làm việc Milo, lấy một tờ danh sách từ chỗ thầy.
Tần Vũ cũng đến quân đoàn I an bài chuyện sau khi hắn không ở đây. Vừa nghe hắn muốn đến hành tinh Chiago, Tần Sương và Noyce sớm đã hứng thú với viên tinh cầu kia lập tức ồn ào muốn đi.
Tuy nhiên lần này không có khả năng đều cho bọn họ cùng đi, sau khi đến hành tinh Vala, bọn họ bỏ lại rất nhiều việc chưa xử lý.
Brian lo liệu không hết quá nhiều việc, sớm đã có ý kiến, đối với năng lực của các vị ở quân đoàn I, anh ta vô cùng tin tưởng, có năng lực như vậy, trừ phi muốn làm mình mệt chết mới có thể thả bọn họ đi.
“Đánh một trận đi, ai thắng người đó đi.” Tranh chấp không xong, Tần Sương đề nghị.
“Không cần, thực lực anh so với tôi mạnh hơn, tôi không có phần thắng, nếu anh đồng ý để Chu Tuấn Ngạn giúp tôi đánh, vậy được thôi.” Noyce rất tự mình hiểu lấy, cậu ta với Tần Sương đánh nhiều lần như vậy, luôn luôn thua nhiều thắng ít.
“Phi, cậu còn mặt mũi nữa không!” Tần Sương và Chu Tuấn Ngạn đánh nhiều lần, cũng là số lần thua tương đối nhiều.
“Nếu để tôi đi, tôi có thể không cần nữa.” Noyce không biết xấu hổ nói.
“Cậu nằm mơ đi.”
Hai người giằng co không xong, Noyce lui một bước nói, “Như vậy đi, chúng ta bao kéo búa, ba trận thắng hai quyết định thắng bại, thế nào?”
Tần Sương không quá muốn dựa vào vận may, nhưng Noyce cũng không có khả năng thoái nhượng, đành phải miễn cưỡng đồng ý, “Được rồi.”
Ván thứ nhất, Noyce đã thua.
“Ha ha ha, xem ra vận may đứng về phía tôi rồi.” Tần Sương đắc ý cười.
Noyce nghiến răng nghiến lợi, “Ván thứ hai, tôi cũng không tin tôi còn thua nữa, tôi ra bao, anh ra cái gì?”
Tần Sương cười to, “Được thôi, tôi đây ra kéo.”
Kết quả Noyce rất ‘ thành thật ‘, không thành thật là Tần Sương, cậu ta ra búa, vì thế nên thua.
Hai người đối mặt, như núi lửa phun trào.
“Anh ra cái gì?” Noyce hỏi.
“Tôi ra kéo.” Tần Sương kéo dài giọng.
Noyce nhăn mũi, “Tôi đây ra búa, bắt đầu đi, một, hai, ba.”
Kết quả hiện ra.
“NO!” Tiếng kêu thảm thiết của Noyce cắt ngang qua không trung.
Noyce vẫn ‘ thành thật ‘ như cũ, Tần Sương vẫn không ‘ thành thật’ như lúc nãy, cậu ta ra bao, nháy mắt hạ gục Noyce.
Tần Sương vui vui vẻ vẻ bỏ đi, Chu Tuấn Ngạn đi tìm nhìn thấy Noyce ngồi xổm trong một góc trồng nấm.
“Thua rồi à?”
Noyce quay đầu lại, lệ rơi đầy mặt, gật đầu.
Chu Tuấn Ngạn vuốt đầu cậu ta, “Thua cũng không sao, thắng anh cũng sẽ không cho em đi.”
Bốp một tiếng, tay anh ta bị Noyce hung hăng đập bay, giận chó đánh mèo nói: “Anh cút đi, hôm nay bố không nói chuyện với anh nữa.”
Bên kia, Jules cũng biết Lộ Lê phải rời khỏi Vinh Diệu tinh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về.
“Anh hai à, mấy ngày nay em nghe anh nói vẫn luôn tìm đối thủ chiến đấu trêи Tinh Võng, em cảm thấy em thật sự mạnh lên, hóa ra trước kia phương pháp của em đều sai rồi, sáng hôm nay em so chiêu với người nhà, bọn họ cũng nói em tiến bộ.” Jules nghĩ đến sáng nay cậu ta đánh cho đối thủ đảo nhanh chóng, vẻ mặt đối phương khϊế͙p͙ sợ, hoàn toàn không làm bộ, cậu vui vẻ đến muốn chết.
“Không tồi, tiếp tục nỗ lực, tranh thủ để nhà em tất cả lau mắt mà nhìn, có rảnh, anh sẽ đi lên chỉ đạo cho em.” Lộ Lê đi lên đúng lúc nhìn một trận cậu ta chiến đấu với đối thủ, tiến bộ xác thật rõ ràng.
Y phát hiện ra, thật ra Jules có thiên phú, chỉ là người nhà trông coi quá nặng, bảo hộ quá mức, thế cho nên thiếu chút nữa mai một thiên phú của cậu ta.
“Cảm ơn anh hai.” Jules rất vui vẻ, cậu cảm thấy mấy ngày nay người đánh bại mình trêи Tinh Võng tuy cũng rất lợi hại, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh trai mình lợi hại hơn.
Ngày hôm sau, bọn họ lên phi thuyền tư nhân rời khỏi Vinh Diệu tinh.
Hành tinh Chiago ở Bạch Ải Tinh Hệ xa xôi, một chuyến đi phải gần một tháng, phạm vi hoạt động chỉ có phi thuyền.
Lộ Lê còn bận hơn Tần Vũ và Tần Sương, y tốn nhiều thời gian ở trêи Tinh Võng, trừ việc dạy Jules kỹ xảo đối chiến, còn gặp mặt thầy ở trêи Tinh Võng, lúc nhàn hạ còn phải gọi video cho năm đứa con.
Mỗi lần bọn nó đều thay phiên nói chuyện với y, trừ Oa Oa sẽ chỉ nhìn chằm chằm y trêи màn hình không nói lời nào, sau đó không đến nửa phút đã bị đẩy ra, thay bằng những người khác, lần nào Lộ Lê cũng phải tốn một giờ gọi video với đám nhóc.
Dưới tiết tấu bận rộn này, thời gian trôi qua rất nhanh.
Phi thuyền rốt cuộc cũng tiến vào Bạch Ải Tinh Hệ.
Sở dĩ gọi là Bạch Ải Tinh Hệ, là bởi vì tinh hệ này chiếm đa số là Bạch Ải Tinh.
Bạch Ải Tinh là hình thái cuối cùng của một hằng tinh(*), toàn bộ tinh cầu đều màu trắng, cường độ ánh sáng thấp, mật độ cao, cực nóng, cũng không thích hợp cho nhân loại cư trú.
(*)Hằng tinh: là một ngôi sao tự phát sáng và phát nhiệt, còn hành tinh thì không. Ví dụ hệ mặt trời có hằng tinh là mặt trời, các hành tinh là trái đất, sao kim, sao hỏa…
Đây cũng là nguy hiểm đầu tiên khi đi vào Bạch Ải Tinh Hệ, bởi vì Bạch Ải Tinh đông đảo, có đôi khi cho dù chạy mấy ngày, cũng chưa chắc có thể tìm được một hành tinh có thể đặt chân bổ sung năng lượng, bởi vậy trước khi tiến vào Bạch Ải Tinh Hệ đều phải chuẩn bị vẹn toàn.
Bọn họ tiến vào Bạch Ải Tinh Hệ, càng đi sâu vào bên trong, càng có thể nhìn thấy rác vũ trụ phập phềnh, rác rưởi này trừ thiên thạch, còn có rất nhiều phi thuyền hỏng, không thể phân giải, hoặc cần thời gian phân giải chỉ có thể du đãng trong vũ trụ.
Bạch Ải Tinh Hệ không lớn, phi thuyền lại chạy thêm nửa ngày, đã có thể nhìn thấy hành tinh Chiago.
Một viên tinh cầu màu xanh lá mạ, chung quanh có một vòng tròn cát màu trắng, thể tích lớn gấp ba lần Vinh Diệu tinh, lẳng lặng, giống như thiếu nữ ngủ say.
Thế lực trêи hành tinh Chiago tương đối phức tạp, ra vào đều không có người quản, bởi vì tùy ý, cho nên mới nguy hiểm, tuy nhiên tinh cầu phát triển đến bây giờ, bên trong cũng không phải không có thế lực, chẳng qua không có cái nào có thể khống chế toàn bộ tinh cầu mà thôi, nếu là như thế, rất nhiều năm trước hành tinh Chiago cũng không phát triển đến hiện tại.
Phi thuyền cỡ lớn không thể ra vào hành tinh Chiago, chờ khi bọn họ đến gần mới nhìn thấy ít nhất ba vị trí ngừng phi thuyền ở bên ngoài tinh cầu, phi thuyền đỗ lại rậm rạp, nhiều không kể xiết, lớn nhỏ cũng không giống nhau.
Sở dĩ xuất hiện nhiều phi thuyền như vậy, là bởi vì hiện tại đúng là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm của hành tinh Chiago.
Tác giả :
Doãn Gia