Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 209: Biết sai phải sửa
Lộ Lê nhờ Renault bảo thằng bé dừng lại, nói y sẽ lập tức qua ngay, sau đó xé Khả khả đang dính trêи người mình xuống giao cho Tần quản gia, không kịp nhiều lời đã lao ra ngoài.
Bên kia, Renault vừa nghe đã biết đứa bé này chắc chắn là con trai Lộ ca, vội vội vàng vàng ngăn nó lại.
“Soái Soái ơi, cha cháu bảo cháu dừng lại, cha cháu sẽ tới ngay.” Renault mở cửa sổ xe huyền phù hô to về phía xe huyền phù bản mini.
Vốn ban đầu cậu ta muốn trực tiếp ép xe phải ngừng, Âu Cùng lại nói không được, sợ như vậy sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng không rõ là tự nó lái, hay là thiết bị tự động điều khiển, vạn nhất xảy ra sự cố sẽ rất phiền toái, cuối cùng đổi thành gọi.
Nghe thấy đối phương gọi tên của mình, Soái Soái rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào cái tên vẫn luôn đi theo mình.
Sau khi dừng lại nó không mở cửa, thông qua lớp bảo vệ trong suốt cảnh giác quan sát Renault và Âu Cùng đang xuống xe.
“Đứa nhỏ này còn rất cảnh giác, không tệ.” Renault đi đến phía trước bộ cơ khí còn cao không đến một nửa của mình, chiều dài cũng chỉ khoảng một mét này.
Nhìn gần càng thấy rõ thêm loại cơ khí nhỏ này khác biệt với xe huyền phù.
“Soái Soái đừng sợ, bọn chú không phải người xấu, vừa rồi mới liên lạc với cha cháu, cha cháu đang qua ngay đây.” Âu Cùng sợ nó nghĩ nhiều, mở miệng trấn an.
Khi bọn họ đang nói chuyện, Lộ Lê đã nhanh chóng chạy tới dựa theo địa chỉ Renault đưa, chưa tới mười phút, chiếc Black Light đời thứ ba đã xuất hiện, sau khi dừng lại, Lộ Lê vội vàng đi ra.
“Soái Soái.” Lộ Lê nhìn thấy Renault và Âu Cùng, lập tức chú ý tới bộ cơ khí loại nhỏ trước mặt bọn họ, con trai y ngồi ở bên trong nghe được tiếng của cha, ánh mắt Soái Soái sáng lên, đồng thời thấy được thân ảnh của Lộ Lê, không cần người khác nói, nó đã lập tức mở vòng bao vệ, chạy ra bổ nhào vào lòng Lộ Lê, “Cha ơi.”
Lộ Lê ôm nó, thẳng đến khi nhìn thấy người, cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lồng ngực, mới thả lỏng tâm trạng đang lo lắng, “Soái Soái, con hù chết cha rồi.”
“Xin lỗi ạ.” Soái Soái lập tức cúi đầu nhận sai.
Lộ Lê không giáo huấn nó ngay lúc này, quay đầu nói với Renault và Âu Cùng, “Hôm nay cảm ơn các cậu, nếu không phải các cậu phát hiện Soái Soái, tôi còn không biết nó đã trộm chạy ra một mình.”
Vạn nhất trêи đường xảy ra chuyện gì, y nhất định sẽ hối hận vạn phần.
“Soái Soái cũng là vãn bối của bọn em, đây là điều đương nhiên.” Renault không để bụng vẫy vẫy tay.
“Hôm nào sẽ cảm ơn các cậu sau, tôi mang Soái Soái trở về trước.” Lộ Lê còn có rất nhiều lời muốn hỏi nó.
Renault và Âu Cùng đều hiểu được tâm trạng của y bây giờ.
Lộ Lê lập tức mang người về Tần gia.
Nhìn thấy Soái Soái xuất hiện, Tần quản gia hơi kinh ngạc, nhanh chóng nghĩ thông suốt nguyên nhân kết quả, ông cảm thấy cần nói cho nguyên soái một tiếng “Soái Soái, vì sao con phải trộm đi ra ngoài?” Lộ Lê đưa nó tới phòng khách, bảo nó đứng giữa phòng, ngữ khí nghiêm khắc hỏi.
Có thể xác định là chính nó trộm đi ra, bởi vì y biết nếu Tần nguyên soái biết, chắc chắn đã sớm thông báo cho y, Tần nguyên soái cũng không có khả năng để nó đi một mình.
“Bởi vì con nhớ cha.” Soái Soái cúi đầu, hưng phấn khi gặp cha vì sự nghiêm khắc này mà biến mất.
Lộ Lê nghe lời này, lại thấy hốc mắt nó đã đỏ, mềm lòng, tức khắc không đành lòng chỉ trích nó nữa, lập tức kéo nó vào trong lồng ngực, “Cha biết Soái Soái nhớ cha, con nhớ cha có thể nói với ông nội, hoặc là nói với cha, cha sẽ lập tức đi qua thăm con, nhưng con không thể không nói một tiếng đã chạy ra, con còn nhỏ, bên ngoài có kẻ xấu, một mình con điều khiển máy móc cũng không an toàn, cha và ông nội sẽ lo lắng, biết chưa?”
“Con biết rồi ạ.” Soái Soái hít hít mũi, gật gật đầu.
Lộ Lê lại hỏi: “Vậy bây giờ con nên làm như thế nào?”
Soái Soái suy nghĩ một chút, “Nói cho ông nội con ở chỗ cha, bảo ông nội không cần lo lắng cho con ạ.”
“Vậy bây giờ con nói cho ông nội đi.” Lộ Lê xoa xoa cái đầu nhỏ, gọi vào số của Tần nguyên soái.
Gương mặt Tần nguyên soái xuất hiện giữa không trung, ông đã biết chuyện Soái Soái một mình chạy về Tần gia từ Tần quản gia, thoạt nhìn ông còn nghiêm túc hơn ngày thường.
“Cháu xin lỗi, ông nội, cháu không nên một mình chạy ra mà không nói một tiếng.” Soái Soái hơi sợ ông, thân thể rúc trong lòng cha, dưới sự cổ vũ của cha mà xin lỗi ông nội.
“Nếu biết sai rồi, lần sau còn dám tái phạm hay không?” Ngữ khí Tần nguyên soái nghiêm túc hỏi.
Đầu Soái Soái tức khắc lắc như trống bỏi, “Không dám nữa ạ.”
“Biết sai phải sửa, mới là cháu trai ngoan của Tần Phủ ta, tuy nhiên phạm sai lầm vẫn phải bị phạt, ngày mai và ngày kia huấn luyện gấp bội.”
“Cháu đã biết, ông nội.” Soái Soái ủ rũ cụp đuôi.
Lộ Lê nhìn đến đau lòng, có chút hối hận lúc trước đã đáp ứng để thằng bé đến trang viên bên kia, nếu không nó cũng không vì quá nhớ mình, mà trộm chạy về, “Phụ thân, hôm nay để Soái Soái ở chỗ này ngủ một đêm đi, ngày mai con sẽ đưa nó qua.”
Tần nguyên soái đáp ứng.
Cắt đứt liên lạc xong, Soái Soái nhảy dựng lên từ trong lồng ngực y, hưng phấn ôm lấy cha nó, ngẩng khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, đôi mắt đặc biệt sáng, “Cha ơi, đêm nay con thật sự có thể ở lại à?”
“Đương nhiên là có thể, ông nội cũng đồng ý rồi.” Lộ Lê gật đầu, một bàn tay duỗi xuống nâng ʍôиɠ nhỏ của nó, nhéo nhéo.
Thằng bé lập tức vặn vẹo ʍôиɠ, ngượng ngùng hỏi: “Cha ơi, đêm nay con có thể ngủ cùng cha không?”
“Được chứ.” Lộ Lê không đành lòng cự tuyệt nó, may mà Tần Vũ không ở nhà, nên đồng ý luôn.
Buổi tối có thể ngủ cùng cha, cả buổi chiều lẫn buổi tối Soái Soái đều rất phấn khởi, muốn khoe với hai đứa em, lại lo em trai với em gái cũng muốn ngủ cùng, như vậy nó sẽ phải chia cha với bọn nó, nên đành phải nhịn.
Buổi tối Lộ Lê gọi nó đi rửa mặt, Soái Soái không do dự lạch bạch chạy lên lầu, chờ đến khi y dỗ xong con trai nhỏ và con gái trở về phòng, thì thấy nó đang mặc áo ngủ quay cuồng trêи giường lớn.
“Cha ơi nhanh đi ngủ thôi.” Nhìn thấy y, đứa nhỏ nằm trêи giường vẫy tay, khuôn mặt nhỏ đặc biệt hồng hào.
“Cha rửa mặt thay quần áo xong rồi lên.” Lộ Lê đến phòng tắm.
Trong chốc lát, y thay áo ngủ đi ra, dưới sự chờ mong của con trai lớn chui vào trong chăn, kể truyện cổ cho nó nghe, dỗ nó ngủ.
Lộ Lê nhẹ nhàng rút cánh tay bị nó đè nặng, một lần nữa gọi vào số của Tần Vũ, ban ngày thử thì hắn không nhận cuộc gọi, sau đó cũng không thấy gọi lại, trong lòng y thấy hơi lo lắng.
Lúc này Tần Vũ không để y chờ nữa, tiếng chuông đầu tiên vang lên đã nhận máy.
Khuôn mặt anh tuấn như đao gọt xuất hiện giữa không trung, ánh mắt dừng ở cái đầu nhỏ bên cạnh y, nhướng mày.
Lông mày hắn vừa động, Lộ Lê đã đoán được hắn đang nghĩ cái gì, lập tức giải thích: “Em quên chưa nói với anh, mấy ngày trước Soái Soái được phụ thân đón đến trang viên huấn luyện, hôm nay nó nhớ em, nên chạy về một mình, thằng bé nhỏ như vậy, mỗi ngày lại phải huấn luyện nặng, em hơi lo lắng, nên để nó ngủ ở đây đêm nay.”
“Huấn luyện riêng của phụ thân đều trong phạm vi thân thể nó có thể chịu được, không cần lo lắng.” Tần Vũ nói.
“Em biết, nhưng em đau lòng, đó là con trai em, mang thai mười tháng, anh thì sao,” Lộ Lê nói giả vờ nhíu mày, “Cũng chỉ cống hiến một viên t*ng trùng.”
Tần Vũ nheo mắt, “Em đang trách anh à?”
Ngữ khí có hơi nguy hiểm, Lộ Lê ho nhẹ một tiếng, “Nào có, em chỉ không muốn nhìn thấy Soái Soái vất vả như vậy mà thôi, không nói cái này nữa, sáng nay sao anh không nhận cuộc gọi của em vậy.”
Biết y cố ý nói sang chuyện khác, Tần Vũ vẫn thuận theo ý của y, “Chiến sự sắp kết thúc, khá bận rộn.”
Ngữ khí hắn không khác ngày thường, Lộ Lê cũng không hoài nghi, chỉ hỏi: “Vậy anh chuẩn bị khi nào về?”
“Qua mấy ngày nữa.” Tần Vũ chuyển hướng câu chuyện, “Anh nghe Tần Sương nói, học viện thánh Florence có người bắt nạt em.”
Tên Tần Sương miệng rộng kia, Lộ Lê nghĩ thầm, “Chuyện nhỏ mà thôi, đã sớm giải quyết, người có thể bắt nạt em đâu có nhiều.”
“Em quá yếu lòng.” Tần Vũ gọn gàng dứt khoát chỉ ra nhược điểm của y.
“Có sao?” Lộ Lê chớp chớp mắt, thật ra y không cảm thấy mình yếu lòng, thời điểm nên cứng, y cũng sẽ cứng rắn.
“Có.” Tần Vũ đáp không chút do dự.
Lộ Lê tiếp tục nói sang chuyện khác, “Chiến sự với đế quốc Solo, có thuận lợi hay không, đám Tần Thường thế nào rồi?”
“Bọn nó vẫn tốt.”
Lúc này, Lộ Lê nào đâu biết Tần Vũ đang trợn mắt nói dối.
Hai người hàn huyên gần một tiếng, Tần Vũ thấy y bắt đầu ngáp mới kết thúc liên lạc, bảo y đi ngủ.
Ngày hôm sau, Lộ Lê tỉnh lại hơi mơ hồ, ngày thường Tần Vũ chắc chắn sẽ hôn y đến khi thanh tỉnh, lần này người ngủ cạnh y không phải Tần Vũ, mà là con trai lớn bé hơn hắn rất nhiều, y hôn trán nó một cái mới xuống giường rửa mặt thay quần áo.
Chờ y vệ sinh cá nhân xong, Soái Soái cũng tỉnh lại, đang ngồi ở mép giường dụi mắt, nhìn thấy y liền vươn tay, “Cha ơi.”
Lộ Lê bế nó lên, vào trong WC, để tự nó rửa mặt, sau khi đi ra thì đến phòng cách vách cầm một bộ quần áo mới.
Oa Oa rất mẫn cảm, nghe thấy âm thanh lập tức mở to mắt, y đành phải ôm nó ra ngoài.
Không bao lâu sau, cha con ba người đi xuống lầu.
Tần quản gia nhận lấy Oa Oa, “Thiếu phu nhân, bữa sáng đang chuẩn bị, ngài và đại thiếu gia chạy bộ trước đi, nước đã chuẩn bị xong.”
“Cảm ơn Tần thúc.” Hai cha con uống nước xong thì đi chạy bộ.
Ăn xong bữa sáng, Lộ Lê tự mình đưa Soái Soái đến trang viên của Tần gia.
Bởi vì sáng nay còn có tiết dạy, cho nên lái khá nhanh, 40 phút sau, xe huyền phù đã tới cổng lớn của trang viên.
Quan quân của Tần nguyên soái đã chờ ở bên ngoài.
Lộ Lê ôm Soái Soái từ trêи xe xuống dưới.
“Cha ơi, chừng nào thì cha tới thăm con?” Soái Soái có chút luyến tiếc, lưu luyến không rời, cảm xúc cũng từ hưng phấn hạ dần xuống.
“Ngày kia cha không có tiết dạy, đến lúc đó sẽ qua đây thăm con.” Lộ Lê hứa hẹn với nó.
“Thật vậy ạ, chúng ta ngoéo tay nhé.” Soái Soái vô cùng vui vẻ vươn ngón út, Lộ Lê và nó cùng ngoéo tay.
Thẳng đến khi không nhìn thấy cha và xe huyền phù đâu nữa, Soái Soái mới thu hồi tầm mắt, thần sắc vui vẻ trêи mặt cũng lập tức thu hồi, bình tĩnh nói với quan quân: “Chúng ta đi vào thôi.”
Biểu tình nghiêm túc bình tĩnh này, khiến quan quân nhịn không được phải nhìn kĩ hơn, thật không hổ là người Tần gia, còn nhỏ tuổi, đã tự nhiên thu phóng biểu cảm và cảm xúc, hoặc nên nói thật không hổ là con trai của thượng tướng.
Bên kia, Renault vừa nghe đã biết đứa bé này chắc chắn là con trai Lộ ca, vội vội vàng vàng ngăn nó lại.
“Soái Soái ơi, cha cháu bảo cháu dừng lại, cha cháu sẽ tới ngay.” Renault mở cửa sổ xe huyền phù hô to về phía xe huyền phù bản mini.
Vốn ban đầu cậu ta muốn trực tiếp ép xe phải ngừng, Âu Cùng lại nói không được, sợ như vậy sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng không rõ là tự nó lái, hay là thiết bị tự động điều khiển, vạn nhất xảy ra sự cố sẽ rất phiền toái, cuối cùng đổi thành gọi.
Nghe thấy đối phương gọi tên của mình, Soái Soái rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào cái tên vẫn luôn đi theo mình.
Sau khi dừng lại nó không mở cửa, thông qua lớp bảo vệ trong suốt cảnh giác quan sát Renault và Âu Cùng đang xuống xe.
“Đứa nhỏ này còn rất cảnh giác, không tệ.” Renault đi đến phía trước bộ cơ khí còn cao không đến một nửa của mình, chiều dài cũng chỉ khoảng một mét này.
Nhìn gần càng thấy rõ thêm loại cơ khí nhỏ này khác biệt với xe huyền phù.
“Soái Soái đừng sợ, bọn chú không phải người xấu, vừa rồi mới liên lạc với cha cháu, cha cháu đang qua ngay đây.” Âu Cùng sợ nó nghĩ nhiều, mở miệng trấn an.
Khi bọn họ đang nói chuyện, Lộ Lê đã nhanh chóng chạy tới dựa theo địa chỉ Renault đưa, chưa tới mười phút, chiếc Black Light đời thứ ba đã xuất hiện, sau khi dừng lại, Lộ Lê vội vàng đi ra.
“Soái Soái.” Lộ Lê nhìn thấy Renault và Âu Cùng, lập tức chú ý tới bộ cơ khí loại nhỏ trước mặt bọn họ, con trai y ngồi ở bên trong nghe được tiếng của cha, ánh mắt Soái Soái sáng lên, đồng thời thấy được thân ảnh của Lộ Lê, không cần người khác nói, nó đã lập tức mở vòng bao vệ, chạy ra bổ nhào vào lòng Lộ Lê, “Cha ơi.”
Lộ Lê ôm nó, thẳng đến khi nhìn thấy người, cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lồng ngực, mới thả lỏng tâm trạng đang lo lắng, “Soái Soái, con hù chết cha rồi.”
“Xin lỗi ạ.” Soái Soái lập tức cúi đầu nhận sai.
Lộ Lê không giáo huấn nó ngay lúc này, quay đầu nói với Renault và Âu Cùng, “Hôm nay cảm ơn các cậu, nếu không phải các cậu phát hiện Soái Soái, tôi còn không biết nó đã trộm chạy ra một mình.”
Vạn nhất trêи đường xảy ra chuyện gì, y nhất định sẽ hối hận vạn phần.
“Soái Soái cũng là vãn bối của bọn em, đây là điều đương nhiên.” Renault không để bụng vẫy vẫy tay.
“Hôm nào sẽ cảm ơn các cậu sau, tôi mang Soái Soái trở về trước.” Lộ Lê còn có rất nhiều lời muốn hỏi nó.
Renault và Âu Cùng đều hiểu được tâm trạng của y bây giờ.
Lộ Lê lập tức mang người về Tần gia.
Nhìn thấy Soái Soái xuất hiện, Tần quản gia hơi kinh ngạc, nhanh chóng nghĩ thông suốt nguyên nhân kết quả, ông cảm thấy cần nói cho nguyên soái một tiếng “Soái Soái, vì sao con phải trộm đi ra ngoài?” Lộ Lê đưa nó tới phòng khách, bảo nó đứng giữa phòng, ngữ khí nghiêm khắc hỏi.
Có thể xác định là chính nó trộm đi ra, bởi vì y biết nếu Tần nguyên soái biết, chắc chắn đã sớm thông báo cho y, Tần nguyên soái cũng không có khả năng để nó đi một mình.
“Bởi vì con nhớ cha.” Soái Soái cúi đầu, hưng phấn khi gặp cha vì sự nghiêm khắc này mà biến mất.
Lộ Lê nghe lời này, lại thấy hốc mắt nó đã đỏ, mềm lòng, tức khắc không đành lòng chỉ trích nó nữa, lập tức kéo nó vào trong lồng ngực, “Cha biết Soái Soái nhớ cha, con nhớ cha có thể nói với ông nội, hoặc là nói với cha, cha sẽ lập tức đi qua thăm con, nhưng con không thể không nói một tiếng đã chạy ra, con còn nhỏ, bên ngoài có kẻ xấu, một mình con điều khiển máy móc cũng không an toàn, cha và ông nội sẽ lo lắng, biết chưa?”
“Con biết rồi ạ.” Soái Soái hít hít mũi, gật gật đầu.
Lộ Lê lại hỏi: “Vậy bây giờ con nên làm như thế nào?”
Soái Soái suy nghĩ một chút, “Nói cho ông nội con ở chỗ cha, bảo ông nội không cần lo lắng cho con ạ.”
“Vậy bây giờ con nói cho ông nội đi.” Lộ Lê xoa xoa cái đầu nhỏ, gọi vào số của Tần nguyên soái.
Gương mặt Tần nguyên soái xuất hiện giữa không trung, ông đã biết chuyện Soái Soái một mình chạy về Tần gia từ Tần quản gia, thoạt nhìn ông còn nghiêm túc hơn ngày thường.
“Cháu xin lỗi, ông nội, cháu không nên một mình chạy ra mà không nói một tiếng.” Soái Soái hơi sợ ông, thân thể rúc trong lòng cha, dưới sự cổ vũ của cha mà xin lỗi ông nội.
“Nếu biết sai rồi, lần sau còn dám tái phạm hay không?” Ngữ khí Tần nguyên soái nghiêm túc hỏi.
Đầu Soái Soái tức khắc lắc như trống bỏi, “Không dám nữa ạ.”
“Biết sai phải sửa, mới là cháu trai ngoan của Tần Phủ ta, tuy nhiên phạm sai lầm vẫn phải bị phạt, ngày mai và ngày kia huấn luyện gấp bội.”
“Cháu đã biết, ông nội.” Soái Soái ủ rũ cụp đuôi.
Lộ Lê nhìn đến đau lòng, có chút hối hận lúc trước đã đáp ứng để thằng bé đến trang viên bên kia, nếu không nó cũng không vì quá nhớ mình, mà trộm chạy về, “Phụ thân, hôm nay để Soái Soái ở chỗ này ngủ một đêm đi, ngày mai con sẽ đưa nó qua.”
Tần nguyên soái đáp ứng.
Cắt đứt liên lạc xong, Soái Soái nhảy dựng lên từ trong lồng ngực y, hưng phấn ôm lấy cha nó, ngẩng khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, đôi mắt đặc biệt sáng, “Cha ơi, đêm nay con thật sự có thể ở lại à?”
“Đương nhiên là có thể, ông nội cũng đồng ý rồi.” Lộ Lê gật đầu, một bàn tay duỗi xuống nâng ʍôиɠ nhỏ của nó, nhéo nhéo.
Thằng bé lập tức vặn vẹo ʍôиɠ, ngượng ngùng hỏi: “Cha ơi, đêm nay con có thể ngủ cùng cha không?”
“Được chứ.” Lộ Lê không đành lòng cự tuyệt nó, may mà Tần Vũ không ở nhà, nên đồng ý luôn.
Buổi tối có thể ngủ cùng cha, cả buổi chiều lẫn buổi tối Soái Soái đều rất phấn khởi, muốn khoe với hai đứa em, lại lo em trai với em gái cũng muốn ngủ cùng, như vậy nó sẽ phải chia cha với bọn nó, nên đành phải nhịn.
Buổi tối Lộ Lê gọi nó đi rửa mặt, Soái Soái không do dự lạch bạch chạy lên lầu, chờ đến khi y dỗ xong con trai nhỏ và con gái trở về phòng, thì thấy nó đang mặc áo ngủ quay cuồng trêи giường lớn.
“Cha ơi nhanh đi ngủ thôi.” Nhìn thấy y, đứa nhỏ nằm trêи giường vẫy tay, khuôn mặt nhỏ đặc biệt hồng hào.
“Cha rửa mặt thay quần áo xong rồi lên.” Lộ Lê đến phòng tắm.
Trong chốc lát, y thay áo ngủ đi ra, dưới sự chờ mong của con trai lớn chui vào trong chăn, kể truyện cổ cho nó nghe, dỗ nó ngủ.
Lộ Lê nhẹ nhàng rút cánh tay bị nó đè nặng, một lần nữa gọi vào số của Tần Vũ, ban ngày thử thì hắn không nhận cuộc gọi, sau đó cũng không thấy gọi lại, trong lòng y thấy hơi lo lắng.
Lúc này Tần Vũ không để y chờ nữa, tiếng chuông đầu tiên vang lên đã nhận máy.
Khuôn mặt anh tuấn như đao gọt xuất hiện giữa không trung, ánh mắt dừng ở cái đầu nhỏ bên cạnh y, nhướng mày.
Lông mày hắn vừa động, Lộ Lê đã đoán được hắn đang nghĩ cái gì, lập tức giải thích: “Em quên chưa nói với anh, mấy ngày trước Soái Soái được phụ thân đón đến trang viên huấn luyện, hôm nay nó nhớ em, nên chạy về một mình, thằng bé nhỏ như vậy, mỗi ngày lại phải huấn luyện nặng, em hơi lo lắng, nên để nó ngủ ở đây đêm nay.”
“Huấn luyện riêng của phụ thân đều trong phạm vi thân thể nó có thể chịu được, không cần lo lắng.” Tần Vũ nói.
“Em biết, nhưng em đau lòng, đó là con trai em, mang thai mười tháng, anh thì sao,” Lộ Lê nói giả vờ nhíu mày, “Cũng chỉ cống hiến một viên t*ng trùng.”
Tần Vũ nheo mắt, “Em đang trách anh à?”
Ngữ khí có hơi nguy hiểm, Lộ Lê ho nhẹ một tiếng, “Nào có, em chỉ không muốn nhìn thấy Soái Soái vất vả như vậy mà thôi, không nói cái này nữa, sáng nay sao anh không nhận cuộc gọi của em vậy.”
Biết y cố ý nói sang chuyện khác, Tần Vũ vẫn thuận theo ý của y, “Chiến sự sắp kết thúc, khá bận rộn.”
Ngữ khí hắn không khác ngày thường, Lộ Lê cũng không hoài nghi, chỉ hỏi: “Vậy anh chuẩn bị khi nào về?”
“Qua mấy ngày nữa.” Tần Vũ chuyển hướng câu chuyện, “Anh nghe Tần Sương nói, học viện thánh Florence có người bắt nạt em.”
Tên Tần Sương miệng rộng kia, Lộ Lê nghĩ thầm, “Chuyện nhỏ mà thôi, đã sớm giải quyết, người có thể bắt nạt em đâu có nhiều.”
“Em quá yếu lòng.” Tần Vũ gọn gàng dứt khoát chỉ ra nhược điểm của y.
“Có sao?” Lộ Lê chớp chớp mắt, thật ra y không cảm thấy mình yếu lòng, thời điểm nên cứng, y cũng sẽ cứng rắn.
“Có.” Tần Vũ đáp không chút do dự.
Lộ Lê tiếp tục nói sang chuyện khác, “Chiến sự với đế quốc Solo, có thuận lợi hay không, đám Tần Thường thế nào rồi?”
“Bọn nó vẫn tốt.”
Lúc này, Lộ Lê nào đâu biết Tần Vũ đang trợn mắt nói dối.
Hai người hàn huyên gần một tiếng, Tần Vũ thấy y bắt đầu ngáp mới kết thúc liên lạc, bảo y đi ngủ.
Ngày hôm sau, Lộ Lê tỉnh lại hơi mơ hồ, ngày thường Tần Vũ chắc chắn sẽ hôn y đến khi thanh tỉnh, lần này người ngủ cạnh y không phải Tần Vũ, mà là con trai lớn bé hơn hắn rất nhiều, y hôn trán nó một cái mới xuống giường rửa mặt thay quần áo.
Chờ y vệ sinh cá nhân xong, Soái Soái cũng tỉnh lại, đang ngồi ở mép giường dụi mắt, nhìn thấy y liền vươn tay, “Cha ơi.”
Lộ Lê bế nó lên, vào trong WC, để tự nó rửa mặt, sau khi đi ra thì đến phòng cách vách cầm một bộ quần áo mới.
Oa Oa rất mẫn cảm, nghe thấy âm thanh lập tức mở to mắt, y đành phải ôm nó ra ngoài.
Không bao lâu sau, cha con ba người đi xuống lầu.
Tần quản gia nhận lấy Oa Oa, “Thiếu phu nhân, bữa sáng đang chuẩn bị, ngài và đại thiếu gia chạy bộ trước đi, nước đã chuẩn bị xong.”
“Cảm ơn Tần thúc.” Hai cha con uống nước xong thì đi chạy bộ.
Ăn xong bữa sáng, Lộ Lê tự mình đưa Soái Soái đến trang viên của Tần gia.
Bởi vì sáng nay còn có tiết dạy, cho nên lái khá nhanh, 40 phút sau, xe huyền phù đã tới cổng lớn của trang viên.
Quan quân của Tần nguyên soái đã chờ ở bên ngoài.
Lộ Lê ôm Soái Soái từ trêи xe xuống dưới.
“Cha ơi, chừng nào thì cha tới thăm con?” Soái Soái có chút luyến tiếc, lưu luyến không rời, cảm xúc cũng từ hưng phấn hạ dần xuống.
“Ngày kia cha không có tiết dạy, đến lúc đó sẽ qua đây thăm con.” Lộ Lê hứa hẹn với nó.
“Thật vậy ạ, chúng ta ngoéo tay nhé.” Soái Soái vô cùng vui vẻ vươn ngón út, Lộ Lê và nó cùng ngoéo tay.
Thẳng đến khi không nhìn thấy cha và xe huyền phù đâu nữa, Soái Soái mới thu hồi tầm mắt, thần sắc vui vẻ trêи mặt cũng lập tức thu hồi, bình tĩnh nói với quan quân: “Chúng ta đi vào thôi.”
Biểu tình nghiêm túc bình tĩnh này, khiến quan quân nhịn không được phải nhìn kĩ hơn, thật không hổ là người Tần gia, còn nhỏ tuổi, đã tự nhiên thu phóng biểu cảm và cảm xúc, hoặc nên nói thật không hổ là con trai của thượng tướng.
Tác giả :
Doãn Gia