Thương Trường Đại Chiến
Quyển 3 - Chương 301: Thu hút đơn đặt hàng
Theo Thiếu Hoa nghĩ nét mặt của Lý Gia Thành lúc nói chuyện không giống như đang nịnh nọt, mà là một lời khen chân thành. Còn biểu hiện vô tư khi nhắc đến vẻ ngoài của chiếc ô tô chỉ giống như kiểu say mê một thứ gì đó, một kiểu ham muốn chiếm hữu bình thường.
Nghĩ đến thân thế của Lý Gia Thành, hắn chợt lóe lên một ý tưởng có thể làm nên một phi vụ làm ăn, đó chính là khiến những kẻ giàu có như Lý Gia Thành mua ô tô Phượng Hoàng.
Cho dù tất cả những người giàu có ở Hong Kong đều mua một chiếc ô tô Phượng Hoàng thì cũng không nhiều, nhưng cái mà Lục Thiếu Hoa cần không phải là số lượng mà là sức ảnh hưởng. Nếu những người giàu có sức ảnh hưởng ở Hong Kong đều lái hoặc ngồi trên chiếc xe hiệu Phượng Hoàng thì chẳng phải là một kiểu quảng cáo mới hay sao. Hiệu quả của kiểu quảng cáo này cao hơn hẳn so với việc quảng cáo mười mấy, hai chục lần mỗi ngày trên tivi.
Huống chi ý đồ của hắn không chỉ đơn giản có vậy, hắn muốn nhân cơ hội này đem xe hiệu Phượng Hoàng quảng bá trong giới thượng lưu.
Nếu như tạo lập được nền móng và biến ô tô Phượng Hoàng thành biểu tượng của những nhà giàu có thì càng tốt. Giống như xe Rolls-Royce vậy, ngồi trên một chiếc xe Rolls-Royce sẽ có đẳng cấp hơn.
Quyết định xong, hắn nửa đùa nửa thật nói:
- Bác Lý ơi, nếu bác thích thì cháu sẽ bán cho bác một chiếc. Chắc chắn sẽ có ưu đãi.
- Ha ha, theo bác nhớ hình như tổng giám đốc công ty tiêu thụ Phượng Hoàng là Hứa Gia Thụy thì phải, sao lại đổi người rồi, giờ là cháu à?
Lý Gia Thành không trực tiếp trả lời Lục Thiếu Hoa mà lại nói móc hắn.
- Ha ha, tập đoàn Phượng Hoàng là của cháu mà, nên cháu đương nhiên phải chịu trách nhiệm.
Lục Thiếu Hoa tảng lờ câu nói móc của Lý Gia Thành, chuyển hóa nó một cách nhẹ nhàng.
- Ha ha!
Lý Gia Thành cũng cười, chẳng phản bác lại câu nói của hắn, thay đổi sắc mặt, nói với hắn một cách chân thành:
- Cháu khỏi phải nói, bác cũng muốn mua một chiếc xe của cháu.
- Nếu bác cần, cháu sẽ giao hàng miễn phí.
Lục Thiếu Hoa phẩy tay, rồi trở lại nghiêm túc, hắn biết Lý Gia Thành không đùa mà thật lòng muốn mua.
- Trên báo đăng là loại xe có rèm che dành cho gia đình. Cháu nghĩ bác nên mua loại dài một chút mới xứng tầm với bác.
Vì thời gian gấp rút nên trong thời gian ngắn hắn không thể cho người làm ra xe thể thao, và loại ô tô dài. Thế nên hiện tại chỉ có một loại ô tô là xe gia đình.
Lý Gia Thành hỏi:
- Hả, còn có cả loại dài à?*
- Vâng, chắc chắn bác sẽ hài lòng, mẫu xe là do chính cháu thiết kế, mẫu này có 3 loại. Bao gồm xe gia đình bình thường, xe dài và xe du lịch.
Lục Thiếu Hoa không tự đắc vì mình tự thiết kế mà nói rất khiêm tốn.
Lý Gia Thành cười, nói:
- Ha ha, cháu nói thế làm bác càng muốn mua, cháu giới thiệu cho bác đi, nếu không có vấn đề gì, bác sẵn sàng làm khách hàng đầu tiên của cháu.
- Đúng đấy, phải nói cụ thể vào.
Hoắc Anh Đông nãy giờ chẳng nói gì, giờ cũng mở lời, gật đầu nói.
- Cái xe của ta chắc cũng sắp “về hưu” rồi.
Lục Thiếu Hoa thấy rất thú vị, ban đầu chỉ định lôi kéo Lý Gia thành, bây giờ Hoắc Anh Đông cũng có hứng thú, mới “thả câu” mà đã có “hai con cá” đến.
- Trước tiên, cháu nói đến ưu thế của ô tô.
Nói đến đây thì hắn dừng lại. Nhìn vào mắt họ, rồi nói tiếp:
- Ô tô Phượng Hoàng có hai ưu thế lớn, thứ nhất là động cơ, cháu không dám nói là tốt nhất thế giới, nhưng cũng không kém loại tốt nhất là mấy.
Còn nhớ nhân tài kỹ thuật hàng đầu của Liên Xô từng nói động cơ của ô tô mỗi loại đều có một thế mạnh riêng, nhưng Lục Thiếu Hoa không nói theo cách này. Vì cách nói này quá bảo thủ. Sau này kết quả điều tra của Chử Lỗi cho thấy, động cơ của tập đoàn Phượng Hoàng đạt đến trình độ tiên tiên trên thế giới, thế nên hắn mới nói là “nhưng cũng không kém loại tốt nhất là mấy”.
Không đợi hai người họ mở miệng, Lục Thiếu Hoa lại nói:
- Ưu thế lớn thứ hai là chất liệu thép của vỏ xe, chất liệu thép này tốt hơn mấy lần so với các loại xe khác.
Chất lượng của vỏ thép bên ngoài có quan hệ mật thiết đến vấn đề an toàn, lấy một ví dụ đơn giản, hai xe ô tô chạy va chạm vào nhau, người lái xe có thép tốt có thể bình yên vô sự, còn xe có vỏ thép không tốt thì khỏi phải nói. Không nói đến việc hai xe ô tô bị đụng nát, mà lúc va chạm sẽ gây nên chấn động mạnh, giống như cầm một quả cầu bằng bùn đập vào một quả cầu bằng thép, kết quả là quả cầu thép không sao, nhưng quả cầu bùn thì nát bét, vậy thì người lái xe ngồi phía trước sẽ thế nào? Đáp án là chết chắc.
An toàn rất quan trọng đối với mỗi người, nếu anh có tài sản mấy đời dùng không hết mà bị đe dọa đến tính mạng thì còn có ý nghĩ gì. Lý Gia Thành có nhiều tiền như vậy, lại không thể tách rời khỏi phương tiện giao thông là ô tô, thì chắc chắn sẽ cần một không gian an toàn.*
- Ồ, thép tốt cỡ nào? Có chống được đạn không?
Lý Gia Thành hỏi.
- Chống đạn?
Lục Thiếu Hoa sững sờ, lúc nhờ kỹ sư công nghiệp quân sự ở Châu Phi nghiên cứu kỹ thuật luyện thép, hắn chỉ nhờ nghiên cứu loại tốt hơn bình thường một chút thôi, chứ không hề nghĩ đến loại xe chống đạn. Nhưng vấn đề này cũng không khó, giống như xe thiết giáp có thể phòng đạn, mà xe loại xe quân sự này không thể làm khó những nhân tài công nghiệp quân sự đó được.
- Tất nhiên rồi.
Lý Gia Thành trả lời không chút do dự, nhưng nói xong thì mới nghĩ ra điều gì đó, có chút ngượng ngùng.
- Không phải là bác sợ chết, chẳng qua là an toàn mà thôi.
Thật sự chỉ vì an toàn thôi sao? Lục Thiếu Hoa biết rõ là ai mà chẳng sợ chết, đến như hắn cũng còn sợ chết, nếu không thì chẳng ngồi xe chống đạn với 8 vệ sĩ làm gì. Chẳng cần để ý Lý Gia Thành có sợ chết hay không, hắn nói:
- Nếu bác cần xe chống đạn cũng không thành vấn đề. Bên kia có khả năng chế tạo, chỉ có điều giá thành tương đối đắt thôi.
- Ái chà, dựa vào mối quan hệ hiện tại của chúng ta thì việc giảm giá chút ít là xong thôi mà.
Lý Gia Thành cười nói, lão cũng chỉ nói đùa với Lục Thiếu Hoa, một chiếc xe chống đạn cũng có bao nhiêu tiền, so với tài sản tính bằng triệu của lão cũng chỉ là một sợi lông của con trâu, làm sao lại đi so đo chút tiền.
Câu này có nghĩa là Lý Gia Thành sẽ mua thật, Lục Thiếu Hoa hơi mừng, dù sao đây cũng là vụ làm ăn đầu tiên. Hắn nói:
- Không thành vấn đề, đến lúc ấy sẽ giảm giá cho bác, ha ha.
- Ồ, có giảm giá thì không thể thiếu ta được, ta cũng cần mua một chiếc.
Hoắc Anh Đông cũng cất tiếng, nhưng lúc này ông ta hơi giống một phụ nữ ham rẻ.
- Không thành vấn đề.
Lục Thiếu Hoa vui vẻ trả lời.
- Ha ha, nhất định phải đảm bảo chất lượng, nếu không sẽ trả lại hàng đấy.
Lý Gia Thành nói.
- Đúng, nếu chất lượng không tốt sẽ trả hàng.
Hoắc Anh Đông cũng nói.
Lục Thiếu Hoa biết họ đang đùa nên cũng cười, nói:
- Yên tâm, hai người không có cơ hội trả hàng đâu.
Nhân tài kỹ thuật hàng đầu đến từ Liên Xô khiến Lục Thiếu Hoa rất tự tin, thậm chí hắn còn có chút mù quáng tin rằng ô tô Phượng Hoàng là loại xe tốt nhất thế giới. Đương nhiên đây là cách nghĩ của cá nhân Lục Thiếu Hoa, còn về việc có phải là tốt nhất hay không thì phải để thời gian chứng minh.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ồn ào, ba người ngồi trong phòng mới biết có người đến, mà không phải chỉ một vài người đến, nên dừng chủ đề để nhìn về phía cửa. Lục Thiếu Hoa ngồi quay lưng về phía cửa nên vội ngoái đầu xem là ai đến.
Người đến không phải ai khác mà là tám thành viên khác của thương hội Trung Hoa, giống như họ đã hẹn với nhau, cùng đi đến biệt thự nhà họ Hoắc, rồi cùng lúc bước vào phòng khách.
- Ba vị ngồi bàn chuyện gì mà vui thế, chúng tôi ở bên ngoài cũng nghe thấy, rốt cuộc là chuyện gì?
Một người lớn tuổi họ Trương hỏi.
- Ha ha, mời ngồi mời ngồi. Ngồi xuống rồi nói chuyện chúng tôi mới bàn.
Hoắc Anh Đông là chủ nhà nên đứng dậy tiếp đón, miệng mời mọi người ngồi xuống.
Không lâu sau, tám người đến sau cũng ngồi cả xuống, may mà phòng khách rộng đủ chỗ ngồi cho cả tám người.
Ngồi chưa ấm chỗ, ông Trương đã không kiên nhẫn được, lại hỏi lần nữa:
- Tôi nghe mọi người nói như đang mua cái gì vậy, nói đi, có đồ gì tốt thì cùng chia sẻ chứ.
Câu nói vừa dứt, thì bảy người còn lại cũng hùa theo. Đều có ý ba người họ có đồ tốt thì không thể giữ cho riêng mình mà phải chia sẻ cho mọi người.
Thế cũng tốt, đúng với ý của Lục Thiếu Hoa, vừa rồi mới chỉ kiếm được hai khách hàng, bây giờ lại có tám vị tổng giám đốc giàu có tìm đến, Lục Thiếu Hoa sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
- Ha ha. Làm gì có gì tốt đâu.
Lục Thiếu Hoa dùng chiêu thức vừa tiến vừa thoái, giữ vẻ thần bí, thu hút sự hiếu kỳ của họ. Rồi lại bày ra một cái bẫy để họ tự chui vào.
Quả nhiên, lại có người khác mở lời:
- Tiểu Hoa này, cậu làm như vậy là không tốt, mọi người đều có quan hệ với nhau, cậu sao lại ích kỷ như vậy chứ?
- Cao
Chữ này cùng lúc hiện lên trong đầu của Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông, họ đều là người trong cuộc, đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra, cùng lúc họ cũng biến thành người ngoài cuộc. Họ đã biết mục đích của việc Lục Thiếu Hoa chơi trò lấy thoái để tiến, nên không thể không khâm phục sự thông minh của hắn.
Lục Thiếu Hoa nhìn vào mắt Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông, hắn biết hai kẻ nửa đời lăn lộn chốn thương trường này chắc hẳn đã biết được mục đích của hắn, nhưng có vẻ họ không muốn mở miệng, khiến Lục Thiếu Hoa rất yên tâm, sau đó mới đem nội dung câu chuyện bàn bạc với Lý Gia Thành và Hoắc Anh Minh nói lại lần nữa. Cuối cùng mới nói:
- Nói cho cùng đây cũng chỉ là việc mua ô tô, chẳng phải thứ gì tốt cả.
- Ha ha.
Ông Trương cười ha hả, sau đó nói:
- Cậu nói đó là ô tô Phượng Hoàng, mà tập đoàn của cậu hình như cũng gọi là Phượng Hoàng.
Lục Thiếu Hoa chợt xao động. Hắn biết việc ô tô do hắn sản xuất đã không giấu được nữa, nên nói:
- Ô tô này là cơ sở cháu đầu tư ở Thâm Quyến sản xuất.
- Thế thì đúng rồi, còn giấu giếm khiến chúng tôi vất vả quá.
Ông Trương thấy hắn đã thừa nhận, nên khua tay, không để ý, rồi chuyển chủ đề.
- Dù thế nào thì chúng ta cùng là thành viên của thương hội Trung Hoa, việc kinh doanh của cậu chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ. Thế này nhé, tôi cần một chiếc xe chống đạn. Ha ha, nhưng mà phải giảm giá, không giảm giá thì không mua.
Lục Thiếu Hoa ra vẻ không thành vấn đề, lại nhìn về phía bảy người còn lại, hắn hy vọng phi vụ làm ăn này sẽ thành công. Nếu như thành công thì cộng thêm Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông sẽ là 10 chiếc xe. Nhưng họ có muốn mua không? Hay chỉ thăm dò thôi?
Nghĩ đến thân thế của Lý Gia Thành, hắn chợt lóe lên một ý tưởng có thể làm nên một phi vụ làm ăn, đó chính là khiến những kẻ giàu có như Lý Gia Thành mua ô tô Phượng Hoàng.
Cho dù tất cả những người giàu có ở Hong Kong đều mua một chiếc ô tô Phượng Hoàng thì cũng không nhiều, nhưng cái mà Lục Thiếu Hoa cần không phải là số lượng mà là sức ảnh hưởng. Nếu những người giàu có sức ảnh hưởng ở Hong Kong đều lái hoặc ngồi trên chiếc xe hiệu Phượng Hoàng thì chẳng phải là một kiểu quảng cáo mới hay sao. Hiệu quả của kiểu quảng cáo này cao hơn hẳn so với việc quảng cáo mười mấy, hai chục lần mỗi ngày trên tivi.
Huống chi ý đồ của hắn không chỉ đơn giản có vậy, hắn muốn nhân cơ hội này đem xe hiệu Phượng Hoàng quảng bá trong giới thượng lưu.
Nếu như tạo lập được nền móng và biến ô tô Phượng Hoàng thành biểu tượng của những nhà giàu có thì càng tốt. Giống như xe Rolls-Royce vậy, ngồi trên một chiếc xe Rolls-Royce sẽ có đẳng cấp hơn.
Quyết định xong, hắn nửa đùa nửa thật nói:
- Bác Lý ơi, nếu bác thích thì cháu sẽ bán cho bác một chiếc. Chắc chắn sẽ có ưu đãi.
- Ha ha, theo bác nhớ hình như tổng giám đốc công ty tiêu thụ Phượng Hoàng là Hứa Gia Thụy thì phải, sao lại đổi người rồi, giờ là cháu à?
Lý Gia Thành không trực tiếp trả lời Lục Thiếu Hoa mà lại nói móc hắn.
- Ha ha, tập đoàn Phượng Hoàng là của cháu mà, nên cháu đương nhiên phải chịu trách nhiệm.
Lục Thiếu Hoa tảng lờ câu nói móc của Lý Gia Thành, chuyển hóa nó một cách nhẹ nhàng.
- Ha ha!
Lý Gia Thành cũng cười, chẳng phản bác lại câu nói của hắn, thay đổi sắc mặt, nói với hắn một cách chân thành:
- Cháu khỏi phải nói, bác cũng muốn mua một chiếc xe của cháu.
- Nếu bác cần, cháu sẽ giao hàng miễn phí.
Lục Thiếu Hoa phẩy tay, rồi trở lại nghiêm túc, hắn biết Lý Gia Thành không đùa mà thật lòng muốn mua.
- Trên báo đăng là loại xe có rèm che dành cho gia đình. Cháu nghĩ bác nên mua loại dài một chút mới xứng tầm với bác.
Vì thời gian gấp rút nên trong thời gian ngắn hắn không thể cho người làm ra xe thể thao, và loại ô tô dài. Thế nên hiện tại chỉ có một loại ô tô là xe gia đình.
Lý Gia Thành hỏi:
- Hả, còn có cả loại dài à?*
- Vâng, chắc chắn bác sẽ hài lòng, mẫu xe là do chính cháu thiết kế, mẫu này có 3 loại. Bao gồm xe gia đình bình thường, xe dài và xe du lịch.
Lục Thiếu Hoa không tự đắc vì mình tự thiết kế mà nói rất khiêm tốn.
Lý Gia Thành cười, nói:
- Ha ha, cháu nói thế làm bác càng muốn mua, cháu giới thiệu cho bác đi, nếu không có vấn đề gì, bác sẵn sàng làm khách hàng đầu tiên của cháu.
- Đúng đấy, phải nói cụ thể vào.
Hoắc Anh Đông nãy giờ chẳng nói gì, giờ cũng mở lời, gật đầu nói.
- Cái xe của ta chắc cũng sắp “về hưu” rồi.
Lục Thiếu Hoa thấy rất thú vị, ban đầu chỉ định lôi kéo Lý Gia thành, bây giờ Hoắc Anh Đông cũng có hứng thú, mới “thả câu” mà đã có “hai con cá” đến.
- Trước tiên, cháu nói đến ưu thế của ô tô.
Nói đến đây thì hắn dừng lại. Nhìn vào mắt họ, rồi nói tiếp:
- Ô tô Phượng Hoàng có hai ưu thế lớn, thứ nhất là động cơ, cháu không dám nói là tốt nhất thế giới, nhưng cũng không kém loại tốt nhất là mấy.
Còn nhớ nhân tài kỹ thuật hàng đầu của Liên Xô từng nói động cơ của ô tô mỗi loại đều có một thế mạnh riêng, nhưng Lục Thiếu Hoa không nói theo cách này. Vì cách nói này quá bảo thủ. Sau này kết quả điều tra của Chử Lỗi cho thấy, động cơ của tập đoàn Phượng Hoàng đạt đến trình độ tiên tiên trên thế giới, thế nên hắn mới nói là “nhưng cũng không kém loại tốt nhất là mấy”.
Không đợi hai người họ mở miệng, Lục Thiếu Hoa lại nói:
- Ưu thế lớn thứ hai là chất liệu thép của vỏ xe, chất liệu thép này tốt hơn mấy lần so với các loại xe khác.
Chất lượng của vỏ thép bên ngoài có quan hệ mật thiết đến vấn đề an toàn, lấy một ví dụ đơn giản, hai xe ô tô chạy va chạm vào nhau, người lái xe có thép tốt có thể bình yên vô sự, còn xe có vỏ thép không tốt thì khỏi phải nói. Không nói đến việc hai xe ô tô bị đụng nát, mà lúc va chạm sẽ gây nên chấn động mạnh, giống như cầm một quả cầu bằng bùn đập vào một quả cầu bằng thép, kết quả là quả cầu thép không sao, nhưng quả cầu bùn thì nát bét, vậy thì người lái xe ngồi phía trước sẽ thế nào? Đáp án là chết chắc.
An toàn rất quan trọng đối với mỗi người, nếu anh có tài sản mấy đời dùng không hết mà bị đe dọa đến tính mạng thì còn có ý nghĩ gì. Lý Gia Thành có nhiều tiền như vậy, lại không thể tách rời khỏi phương tiện giao thông là ô tô, thì chắc chắn sẽ cần một không gian an toàn.*
- Ồ, thép tốt cỡ nào? Có chống được đạn không?
Lý Gia Thành hỏi.
- Chống đạn?
Lục Thiếu Hoa sững sờ, lúc nhờ kỹ sư công nghiệp quân sự ở Châu Phi nghiên cứu kỹ thuật luyện thép, hắn chỉ nhờ nghiên cứu loại tốt hơn bình thường một chút thôi, chứ không hề nghĩ đến loại xe chống đạn. Nhưng vấn đề này cũng không khó, giống như xe thiết giáp có thể phòng đạn, mà xe loại xe quân sự này không thể làm khó những nhân tài công nghiệp quân sự đó được.
- Tất nhiên rồi.
Lý Gia Thành trả lời không chút do dự, nhưng nói xong thì mới nghĩ ra điều gì đó, có chút ngượng ngùng.
- Không phải là bác sợ chết, chẳng qua là an toàn mà thôi.
Thật sự chỉ vì an toàn thôi sao? Lục Thiếu Hoa biết rõ là ai mà chẳng sợ chết, đến như hắn cũng còn sợ chết, nếu không thì chẳng ngồi xe chống đạn với 8 vệ sĩ làm gì. Chẳng cần để ý Lý Gia Thành có sợ chết hay không, hắn nói:
- Nếu bác cần xe chống đạn cũng không thành vấn đề. Bên kia có khả năng chế tạo, chỉ có điều giá thành tương đối đắt thôi.
- Ái chà, dựa vào mối quan hệ hiện tại của chúng ta thì việc giảm giá chút ít là xong thôi mà.
Lý Gia Thành cười nói, lão cũng chỉ nói đùa với Lục Thiếu Hoa, một chiếc xe chống đạn cũng có bao nhiêu tiền, so với tài sản tính bằng triệu của lão cũng chỉ là một sợi lông của con trâu, làm sao lại đi so đo chút tiền.
Câu này có nghĩa là Lý Gia Thành sẽ mua thật, Lục Thiếu Hoa hơi mừng, dù sao đây cũng là vụ làm ăn đầu tiên. Hắn nói:
- Không thành vấn đề, đến lúc ấy sẽ giảm giá cho bác, ha ha.
- Ồ, có giảm giá thì không thể thiếu ta được, ta cũng cần mua một chiếc.
Hoắc Anh Đông cũng cất tiếng, nhưng lúc này ông ta hơi giống một phụ nữ ham rẻ.
- Không thành vấn đề.
Lục Thiếu Hoa vui vẻ trả lời.
- Ha ha, nhất định phải đảm bảo chất lượng, nếu không sẽ trả lại hàng đấy.
Lý Gia Thành nói.
- Đúng, nếu chất lượng không tốt sẽ trả hàng.
Hoắc Anh Đông cũng nói.
Lục Thiếu Hoa biết họ đang đùa nên cũng cười, nói:
- Yên tâm, hai người không có cơ hội trả hàng đâu.
Nhân tài kỹ thuật hàng đầu đến từ Liên Xô khiến Lục Thiếu Hoa rất tự tin, thậm chí hắn còn có chút mù quáng tin rằng ô tô Phượng Hoàng là loại xe tốt nhất thế giới. Đương nhiên đây là cách nghĩ của cá nhân Lục Thiếu Hoa, còn về việc có phải là tốt nhất hay không thì phải để thời gian chứng minh.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ồn ào, ba người ngồi trong phòng mới biết có người đến, mà không phải chỉ một vài người đến, nên dừng chủ đề để nhìn về phía cửa. Lục Thiếu Hoa ngồi quay lưng về phía cửa nên vội ngoái đầu xem là ai đến.
Người đến không phải ai khác mà là tám thành viên khác của thương hội Trung Hoa, giống như họ đã hẹn với nhau, cùng đi đến biệt thự nhà họ Hoắc, rồi cùng lúc bước vào phòng khách.
- Ba vị ngồi bàn chuyện gì mà vui thế, chúng tôi ở bên ngoài cũng nghe thấy, rốt cuộc là chuyện gì?
Một người lớn tuổi họ Trương hỏi.
- Ha ha, mời ngồi mời ngồi. Ngồi xuống rồi nói chuyện chúng tôi mới bàn.
Hoắc Anh Đông là chủ nhà nên đứng dậy tiếp đón, miệng mời mọi người ngồi xuống.
Không lâu sau, tám người đến sau cũng ngồi cả xuống, may mà phòng khách rộng đủ chỗ ngồi cho cả tám người.
Ngồi chưa ấm chỗ, ông Trương đã không kiên nhẫn được, lại hỏi lần nữa:
- Tôi nghe mọi người nói như đang mua cái gì vậy, nói đi, có đồ gì tốt thì cùng chia sẻ chứ.
Câu nói vừa dứt, thì bảy người còn lại cũng hùa theo. Đều có ý ba người họ có đồ tốt thì không thể giữ cho riêng mình mà phải chia sẻ cho mọi người.
Thế cũng tốt, đúng với ý của Lục Thiếu Hoa, vừa rồi mới chỉ kiếm được hai khách hàng, bây giờ lại có tám vị tổng giám đốc giàu có tìm đến, Lục Thiếu Hoa sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
- Ha ha. Làm gì có gì tốt đâu.
Lục Thiếu Hoa dùng chiêu thức vừa tiến vừa thoái, giữ vẻ thần bí, thu hút sự hiếu kỳ của họ. Rồi lại bày ra một cái bẫy để họ tự chui vào.
Quả nhiên, lại có người khác mở lời:
- Tiểu Hoa này, cậu làm như vậy là không tốt, mọi người đều có quan hệ với nhau, cậu sao lại ích kỷ như vậy chứ?
- Cao
Chữ này cùng lúc hiện lên trong đầu của Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông, họ đều là người trong cuộc, đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra, cùng lúc họ cũng biến thành người ngoài cuộc. Họ đã biết mục đích của việc Lục Thiếu Hoa chơi trò lấy thoái để tiến, nên không thể không khâm phục sự thông minh của hắn.
Lục Thiếu Hoa nhìn vào mắt Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông, hắn biết hai kẻ nửa đời lăn lộn chốn thương trường này chắc hẳn đã biết được mục đích của hắn, nhưng có vẻ họ không muốn mở miệng, khiến Lục Thiếu Hoa rất yên tâm, sau đó mới đem nội dung câu chuyện bàn bạc với Lý Gia Thành và Hoắc Anh Minh nói lại lần nữa. Cuối cùng mới nói:
- Nói cho cùng đây cũng chỉ là việc mua ô tô, chẳng phải thứ gì tốt cả.
- Ha ha.
Ông Trương cười ha hả, sau đó nói:
- Cậu nói đó là ô tô Phượng Hoàng, mà tập đoàn của cậu hình như cũng gọi là Phượng Hoàng.
Lục Thiếu Hoa chợt xao động. Hắn biết việc ô tô do hắn sản xuất đã không giấu được nữa, nên nói:
- Ô tô này là cơ sở cháu đầu tư ở Thâm Quyến sản xuất.
- Thế thì đúng rồi, còn giấu giếm khiến chúng tôi vất vả quá.
Ông Trương thấy hắn đã thừa nhận, nên khua tay, không để ý, rồi chuyển chủ đề.
- Dù thế nào thì chúng ta cùng là thành viên của thương hội Trung Hoa, việc kinh doanh của cậu chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ. Thế này nhé, tôi cần một chiếc xe chống đạn. Ha ha, nhưng mà phải giảm giá, không giảm giá thì không mua.
Lục Thiếu Hoa ra vẻ không thành vấn đề, lại nhìn về phía bảy người còn lại, hắn hy vọng phi vụ làm ăn này sẽ thành công. Nếu như thành công thì cộng thêm Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông sẽ là 10 chiếc xe. Nhưng họ có muốn mua không? Hay chỉ thăm dò thôi?
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng