Thương Trường Đại Chiến
Quyển 3 - Chương 283: Triền miên không ngừng (Phần 3)
Thiếu Hoa dính vào tình cảm với hai người đều là ngu ngốc, không biết đến tình cảm của phụ nữ nên đụng vào đó không biết phải xử lý như thế nào cho tốt, tuy nhiên ai bảo Lục Thiếu Hoa kiếp trước đã từng xem quá nhiều phim ảnh có cảnh hôn phần dưới người phụ nữ, rồi còn cảnh sờ mó chỗ đó nữa, Lục Thiếu Hoa càng táo tợn làm tới, chẳng những hôn môi mà còn cúi xuống hôn vào hai chân Tăng Vũ Linh. Lúc này Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào khác, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống, hy vọng bằng cách này có thể giải trừ những uất ức trong lòng Tăng Vũ Linh nên không so đo nhiều nữa
Kỳ thật Lục Thiếu Hoa không biết Tăng Vũ Linh sỡ dĩ chảy nước mắt là do quá tức giận Anten Chiyoda. Ai mà không hy vọng người mình yêu chỉ thuộc về mình, vậy mà hành động hiện tại của Anten Chiyoda không thể nghi ngờ gì nữa chính là hành động chiếm đoạt người đàn ông của cô, mặc dù Tăng Vũ Linh đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn cảm thấy uất ức.
Tuy nhiên cùng lúc đó, Tăng Vũ Linh cũng biết rõ Lục Thiếu Hoa sẽ không thuộc về riêng ai cả, ai khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy ưu tú hơn, vừa xinh đẹp lại không xấu tính, có cùng khí chất với hắn thì Lục Thiếu Hoa sẽ xem trọng hơn. Khí chất của Lục Thiếu Hoa không giống người bình thường, Tăng Vũ Linh cũng không bị Lục Thiếu Hoa mê hoặc đến mức lún sâu vào vũng bùn tình cảm đâu.
Không giận Lục Thiếu Hoa vậy mà hắn lại dùng chiêu hôn phần dưới của cô để biểu đạt thâm tình, lập tức khiến Tăng Vũ Linh hết giận Anten Chiyoda hơn nửa phần, cô nhiệt tình dùng đầu lưỡi phối hợp nhịp nhàng với Lục Thiếu Hoa, trong đầu những chuyện vừa rồi biến đi hết, không còn chút gì so đo với Anten Chiyoda nữa.
Quan trọng hơn nữa chính là nhờ bàn tay to lớn của Lục Thiếu Hoa, không ngờ nó đã châm ngòi vào mảnh đất thần bí của cô, khiến cho cảm xúc của Tăng Vũ Linh tăng vọt, mọi cảm giác đều tập trung để cảm nhận điều đó, không còn chỗ cho những suy nghĩ khác.
Tuy hôn được Tăng Vũ Linh nhưng không biết hết được suy nghĩ của cô, Lục Thiếu Hoa tất nhiên không thể thoái mái. Tuy rằng hắn nhận ra được Tăng Vũ Linh đã hết giận, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn nhìn thấy vẻ mặt cô đầy vẻ hỉ nộ ái ố, điều này làm cho hắn còn đôi chút lo lắng.
Mà Anten Chiyoda đứng ở một bên thì có vẻ mặt ngây ngô khác hẳn.Lúc này trong lòng hắn đã sớm có biện pháp xử lý với cô, chỉ có điều ý tưởng đó ẩn nấp sâu trong đầu hắn, chưa hề thể hiện ra.
Thời khắc giữa ba người bây giờ đây, Lục Thiếu Hoa chắc chắn rằng việc quan trọng nhất chính là sợ Tăng Vũ Linh giận dữ. Vì thế vào lúc Tăng Vũ Linh thở hổn hển tức giận, bàn tay to của hắn không ngừng vuốt ve người cô, miệng không ngừng nói:
- Tiểu Vũ Linh, em thật là mẫn cảm, ngực em lớn thật đấy.
Hắn nói linh tinh, làm cho khuôn mặt Tăng Vũ Linh đỏ bừng lên.
Cuối cùng Tăng Vũ Linh không nhịn nổi nữa, giơ bàn tay nhỏ bé lấy bàn tay Lục Thiếu Hoa đang ở dưới lớp áo quần cô ra, giọng nói đầy vẻ quyến rũ:
- Buồn nôn, đáng ghét.
Phải nói rằng đêm nay thể xác và tinh thần Tăng Vũ Linh đã quá mệt mỏi, bàn tay to lớn của Lục Thiếu Hoa nghe lời nói “buồn nôn” của cô thì dừng lại. Nếu bàn tay Lục Thiếu Hoa còn tiếp tục đùa giỡn đi xuống dưới, chắc chắn Tăng Vũ Linh sẽ không thể nào ngừng được.
Tăng Vũ Linh nói như vậy, thần kinh Lục Thiếu Hoa giãn ra, hắn biết trong lòng cô không hề có ý đó, chẳng qua chỉ là một chút bất mãn, không quan trọng.
Bàn tay hắn vẫn tiếp tục vuốt ve dưới lớp quần áo, miệng thì thầm vào tai Tăng Vũ Linh:
- Ồ, anh nói thật mà, ngực em lớn thật đấy.
- Đáng ghét, đáng ghét.
Tăng Vũ Linh hơi làm nũng nói, cô không hề quên phía bên kia Lục Thiếu Hoa còn có Anten Chiyoda đang nhìn, nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy thì không kìm nổi sự xấu hổ bèn rúc vào người hắn.
- Ha ha.
Lục Thiếu Hoa cười hiểm, hắn lập tức hôn chụt vào miệng Tăng Vũ Linh một cái rồi nói:
- Tiểu Vũ Linh đừng nóng giận được không, để cho anh Tiểu Hoa đánh vào mông Anten chiyoda một cái, xem như làm cho em bớt giận nhé?
Tăng Vũ Linh nghe Lục Thiếu Hoa nói xong ánh mắt sáng ngời hẳn lên, lộ vẻ tươi cười, gật đầu nói:
- Hừ, phải đánh thật mạnh vào.
Tăng Vũ Linh nói như vậy là để phục thù cho việc Anten Chiyoda đã dám lén vào phòng đồng thời cũng để trả thù việc cô ta đã dám chiếm đoạt đàn ông với cô, Tăng Vũ Linh nhất định sẽ không dễ bỏ qua. Tuy nhiên cùng lúc đó Tăng Vũ Linh bỗng nhiên trở nên hào phóng, không thể trừng phạt cô ta như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa mà phải thừa nhận thân phận của Anten Chiyoda là thân phận của người phụ nữ thứ hai.
Ngay trong lúc Lục Thiếu Hoa hôn cô thắm thiết, Tăng Vũ Linh trong chốc lát suy nghĩ đến rất nhiều điều, cô biết rõ Lục Thiếu Hoa không chỉ thuộc về riêng mình, rõ ràng nếu cô tạo nên hình ảnh hào phóng một chút sẽ .gây nên hình tượng đẹp trong lòng Lục Thiếu Hoa, tương lai không ai có thể uy hiếp địa vị của cô được.
Tâm trí Tăng Vũ Linh có khả năng phi thường so với người khác, đừng thấy cô năm nay mới chỉ mười bốn tuổi mà cho rằng cô chỉ là một đứa trẻ, nếu ai nghĩ như vậy thì người đó mười phần sai. Sống trong một gia đình quan quý, tiếp xúc với những âm mưu quỷ kế chốn quan trường nhiều nên đối với mọi chuyện cô có thể nghĩ xa hơn người khác.
Đương nhiên, thể hiện mình rộng lượng, Tăng Vũ Linh làm sao hết tức giận được, cô phải làm sao để Anten Chiyoda phải chấp nhận là người thứ hai, nhưng cô chưa có cách nào, người giống như Lục Thiếu Hoa nhất định không phải hạng tầm thường, bên cạnh chắc chắn sẽ có nhiều phụ nữ.
Được Tăng Vũ Linh đồng ý, Lục Thiếu Hoa trong lòng phấn khởi hẳn.
Phần thưởng giống như là được thánh chỉ của Tăng Vũ Linh giao cho thượng phương bảo kiếm, hắn liền hướng về phía Anten Chiyoda như con sói hung ác, xem cô như con dê trắng nhỏ, nhìn thân hình cô đầy tà ý , miệng cười gian ác.
-Ha hả.
- Ba.
Một tiếng nổ lớn vang lên đâu đó trong phòng.
- Thực.
- Dấu
-Úc.
Bàn tay hắn chạm vào mông Anten Chiyoda gây nên một tiếng “ba”, có thể thấy Lục Thiếu Hoa đã dùng hết sức, vậy mà Anten Chiyoda không hề lộ ra vẻ đau đớn tý nào, ngược lại, vẻ mặt lại hết sức thoải mái, giống như đang hưởng thụ, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy hết sức kỳ lạ.
Một lần nữa Lục Thiếu Hoa lại đánh vào mông cô ta, lần này cảm giác được sự tiếp xúc của bàn tay với Anten Chiyoda trong nháy mắt, toàn thân cô ta run lên , giống như là bị kích thích vậy, khiến Lục Thiếu Hoa không khỏi suy đoán “chẳng lẽ mông là nơi mẫn cảm nhất sao?”
Ngoại trừ lý do này Lục Thiếu Hoa không tìm thấy lý do nào xác đáng hơn, bởi vì sắc mặt của Anten Chiyoda đã cho hắn biết điều đó.
- Ha ha, hóa ra mông tiểu thư của chúng ta cũng rất mẫn cảm, đánh vài cái cũng không được, ha ha.
Lục Thiếu Hoa nói giỡn.
Anten Chiyoda giống như bị đánh trúng chỗ đau, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, tuy nhiên chỉ một lúc sau đã bình thường trở lại, liền lên giọng thị uy:
-Vậy thì sao?
-Ha ha, không được tốt lắm, không được tốt lắm.
Nói xong tay Lục Thiếu Hoa vỗ mạnh:
- Tôi xem chừng cô gái nhỏ này còn nợ một cú đánh.
- Hừ, nợ một cú đánh ư, không phải anh thích người ta à.
Anten Chiyoda càng nói càng nghẹn ngào, giống như vô cùng tủi thân, nói xong lời cuối cùng lại chảy nước mắt rất đáng thương.
Lòng chua xót, mấy năm nay gặp Luc Thiếu Hoa ở Nhật Bản, tính ra cũng đã hai ba năm, cô không giành được gì cả. Thậm chí Lục Thiếu Hoa đến cả liếc cô một cái thân thiết cũng không có, khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi.
Lục Thiếu Hoa ngẩn cả người ra.
Tăng Vũ Linh nằm ở bên cạnh cũng ngẩn người ra. Lúc này Tăng Vũ Linh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Anten Chiyoda có tình cảm với Lục Thiếu Hoa, thậm chí cô cảm thấy rằng Anten Chiyoda cũng yêu Lục Thiếu Hoa không kém cô.
Lục Thiếu Hoa sửng sốt một chốc, trong lòng hắn có chút áy náy. Hắn ước sao có thể đáp lại thâm tình của Anten Chiyoda, hôn cô một cái, hắn liền nói nhỏ:
-Cảm ơn.
Anten Chiyoda mỉm cười chua xót, trong đó có một chút hạnh phúc le lói, cô biết Lục Thiếu Hoa đã hiểu được tâm ý của mình, liền quay lại hôn Lục Thiếu Hoa một cái. Cô cũng hạ giọng nói với hắn:
- Em yêu anh.
Hai người thì thầm to nhỏ với nhau, Tăng Vũ Linh ở bên kia không nghe được nhưng cũng đoán được phần nào, ngay hồi nãy cô nhận thấy đúng là Anten Chiyoda có thâm tình với Lục Thiếu Hoa, bản thân cô cũng đã chấp nhận Anten Chiyoda là người thứ hai, đó là thân phận mà cô thật tâm nhận lấy chứ không phải do thỏa hiệp mà nhận.
Tuy rằng trong lòng có chút áy náy nhưng Lục Thiếu Hoa không quên mục đích của mình, ôm lấy Anten Chiyoda một chút rồi quay trở lại ôm Tăng Vũ Linh đang nằm bên cạnh, sau đó nói:
-Tiểu Linh này, mông của cô ta thật là mẫn cảm, chụp hai lần đều không được.
Tăng Vũ Linh bị kéo về thực tại, đưa mắt nhìn Lục Thiếu Hoa như thầm hỏi:
- Đó là sự thật ư?
- Thực sự.
Lục Thiếu Hoa đáp.
Nhận được câu trả lời, Tăng Vũ Linh cũng không khách khí, cảm giác muốn tính toán cả nợ mới lẫn nợ cũ, đánh mạnh về phía cặp mông trắng như tuyết của Anten Chiyoda, mặt Tăng Vũ Linh cũng lộ ra vẻ hung dữ của “tiểu ma nữ”
Đúng như lời Lục Thiếu Hoa nói, mông Anten Chiyoda hết sức mẫn cảm, cũng có khuynh hướng chịu đựng, bị Tăng Vũ Linh đánh mà không hề lộ vẻ đau đớn, ngược lại lại tỏ vẻ sung sướng.
Bão táp qua đi, trong phòng trở nên tĩnh lặng, ba người đều không nói gì, Anten Chiyoda đã đến nằm cạnh Lục Thiếu Hoa từ lúc nào.
Thật lâu sau, Anten Chiyoda phá vỡ không khí im lặng, chân thành nói:
- Chị Vũ Linh, cảm ơn chị.
Tăng Vũ Linh sửng sốt, bình thường Anten Chiyoda tự cho mình là chị, không ngờ lúc này lại kêu mình là chị, thật khó tin, tuy nhiên nghĩ lại, Tăng Vũ Linh liền bình thường trở lại, cô cho rằng Anten Chiyoda đã xác định rõ thân phận của mình, đồng thời cũng tự mình cam đoan với Tăng Vũ Linh rằng cô ta chỉ làm người thứ hai mà thôi.
Tăng Vũ Linh không phải là người hay để bụng, cô rất thông tình đạt lý, nếu đã nghĩ thông suốt Lục Thiếu Hoa không thể là của riêng mình thì việc duy nhất cô có thể làm là tạo cho mình thân phần chị hai. Cô liền rộng lượng nhìn Anten Chiyoda, mỉm cười gật đầu sau đó bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ nhẹ nhàng vào bụng Lục Thiếu Hoa rồi nói:
-Đồ đểu, anh toàn được lợi.
Đó là một tín hiệu khẳng định thân phận Anten Chiyoda, Lục Thiếu Hoa tự nhiên cảm thấy thích thú, hắn cúi xuống hôn một cái lên mặt Tăng Vũ Linh, rồi lại hôn một cái lên mặt Anten Chiyoda, cười ha ha:
-Thật là tốt, hai bà xã, cũng đã muộn rồi, chúng ta ngủ đi thôi.
- Này, ai là bà xã của anh đấy.
Hai cô cùng đồng thanh nói.
Kỳ thật Lục Thiếu Hoa không biết Tăng Vũ Linh sỡ dĩ chảy nước mắt là do quá tức giận Anten Chiyoda. Ai mà không hy vọng người mình yêu chỉ thuộc về mình, vậy mà hành động hiện tại của Anten Chiyoda không thể nghi ngờ gì nữa chính là hành động chiếm đoạt người đàn ông của cô, mặc dù Tăng Vũ Linh đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn cảm thấy uất ức.
Tuy nhiên cùng lúc đó, Tăng Vũ Linh cũng biết rõ Lục Thiếu Hoa sẽ không thuộc về riêng ai cả, ai khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy ưu tú hơn, vừa xinh đẹp lại không xấu tính, có cùng khí chất với hắn thì Lục Thiếu Hoa sẽ xem trọng hơn. Khí chất của Lục Thiếu Hoa không giống người bình thường, Tăng Vũ Linh cũng không bị Lục Thiếu Hoa mê hoặc đến mức lún sâu vào vũng bùn tình cảm đâu.
Không giận Lục Thiếu Hoa vậy mà hắn lại dùng chiêu hôn phần dưới của cô để biểu đạt thâm tình, lập tức khiến Tăng Vũ Linh hết giận Anten Chiyoda hơn nửa phần, cô nhiệt tình dùng đầu lưỡi phối hợp nhịp nhàng với Lục Thiếu Hoa, trong đầu những chuyện vừa rồi biến đi hết, không còn chút gì so đo với Anten Chiyoda nữa.
Quan trọng hơn nữa chính là nhờ bàn tay to lớn của Lục Thiếu Hoa, không ngờ nó đã châm ngòi vào mảnh đất thần bí của cô, khiến cho cảm xúc của Tăng Vũ Linh tăng vọt, mọi cảm giác đều tập trung để cảm nhận điều đó, không còn chỗ cho những suy nghĩ khác.
Tuy hôn được Tăng Vũ Linh nhưng không biết hết được suy nghĩ của cô, Lục Thiếu Hoa tất nhiên không thể thoái mái. Tuy rằng hắn nhận ra được Tăng Vũ Linh đã hết giận, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn nhìn thấy vẻ mặt cô đầy vẻ hỉ nộ ái ố, điều này làm cho hắn còn đôi chút lo lắng.
Mà Anten Chiyoda đứng ở một bên thì có vẻ mặt ngây ngô khác hẳn.Lúc này trong lòng hắn đã sớm có biện pháp xử lý với cô, chỉ có điều ý tưởng đó ẩn nấp sâu trong đầu hắn, chưa hề thể hiện ra.
Thời khắc giữa ba người bây giờ đây, Lục Thiếu Hoa chắc chắn rằng việc quan trọng nhất chính là sợ Tăng Vũ Linh giận dữ. Vì thế vào lúc Tăng Vũ Linh thở hổn hển tức giận, bàn tay to của hắn không ngừng vuốt ve người cô, miệng không ngừng nói:
- Tiểu Vũ Linh, em thật là mẫn cảm, ngực em lớn thật đấy.
Hắn nói linh tinh, làm cho khuôn mặt Tăng Vũ Linh đỏ bừng lên.
Cuối cùng Tăng Vũ Linh không nhịn nổi nữa, giơ bàn tay nhỏ bé lấy bàn tay Lục Thiếu Hoa đang ở dưới lớp áo quần cô ra, giọng nói đầy vẻ quyến rũ:
- Buồn nôn, đáng ghét.
Phải nói rằng đêm nay thể xác và tinh thần Tăng Vũ Linh đã quá mệt mỏi, bàn tay to lớn của Lục Thiếu Hoa nghe lời nói “buồn nôn” của cô thì dừng lại. Nếu bàn tay Lục Thiếu Hoa còn tiếp tục đùa giỡn đi xuống dưới, chắc chắn Tăng Vũ Linh sẽ không thể nào ngừng được.
Tăng Vũ Linh nói như vậy, thần kinh Lục Thiếu Hoa giãn ra, hắn biết trong lòng cô không hề có ý đó, chẳng qua chỉ là một chút bất mãn, không quan trọng.
Bàn tay hắn vẫn tiếp tục vuốt ve dưới lớp quần áo, miệng thì thầm vào tai Tăng Vũ Linh:
- Ồ, anh nói thật mà, ngực em lớn thật đấy.
- Đáng ghét, đáng ghét.
Tăng Vũ Linh hơi làm nũng nói, cô không hề quên phía bên kia Lục Thiếu Hoa còn có Anten Chiyoda đang nhìn, nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy thì không kìm nổi sự xấu hổ bèn rúc vào người hắn.
- Ha ha.
Lục Thiếu Hoa cười hiểm, hắn lập tức hôn chụt vào miệng Tăng Vũ Linh một cái rồi nói:
- Tiểu Vũ Linh đừng nóng giận được không, để cho anh Tiểu Hoa đánh vào mông Anten chiyoda một cái, xem như làm cho em bớt giận nhé?
Tăng Vũ Linh nghe Lục Thiếu Hoa nói xong ánh mắt sáng ngời hẳn lên, lộ vẻ tươi cười, gật đầu nói:
- Hừ, phải đánh thật mạnh vào.
Tăng Vũ Linh nói như vậy là để phục thù cho việc Anten Chiyoda đã dám lén vào phòng đồng thời cũng để trả thù việc cô ta đã dám chiếm đoạt đàn ông với cô, Tăng Vũ Linh nhất định sẽ không dễ bỏ qua. Tuy nhiên cùng lúc đó Tăng Vũ Linh bỗng nhiên trở nên hào phóng, không thể trừng phạt cô ta như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa mà phải thừa nhận thân phận của Anten Chiyoda là thân phận của người phụ nữ thứ hai.
Ngay trong lúc Lục Thiếu Hoa hôn cô thắm thiết, Tăng Vũ Linh trong chốc lát suy nghĩ đến rất nhiều điều, cô biết rõ Lục Thiếu Hoa không chỉ thuộc về riêng mình, rõ ràng nếu cô tạo nên hình ảnh hào phóng một chút sẽ .gây nên hình tượng đẹp trong lòng Lục Thiếu Hoa, tương lai không ai có thể uy hiếp địa vị của cô được.
Tâm trí Tăng Vũ Linh có khả năng phi thường so với người khác, đừng thấy cô năm nay mới chỉ mười bốn tuổi mà cho rằng cô chỉ là một đứa trẻ, nếu ai nghĩ như vậy thì người đó mười phần sai. Sống trong một gia đình quan quý, tiếp xúc với những âm mưu quỷ kế chốn quan trường nhiều nên đối với mọi chuyện cô có thể nghĩ xa hơn người khác.
Đương nhiên, thể hiện mình rộng lượng, Tăng Vũ Linh làm sao hết tức giận được, cô phải làm sao để Anten Chiyoda phải chấp nhận là người thứ hai, nhưng cô chưa có cách nào, người giống như Lục Thiếu Hoa nhất định không phải hạng tầm thường, bên cạnh chắc chắn sẽ có nhiều phụ nữ.
Được Tăng Vũ Linh đồng ý, Lục Thiếu Hoa trong lòng phấn khởi hẳn.
Phần thưởng giống như là được thánh chỉ của Tăng Vũ Linh giao cho thượng phương bảo kiếm, hắn liền hướng về phía Anten Chiyoda như con sói hung ác, xem cô như con dê trắng nhỏ, nhìn thân hình cô đầy tà ý , miệng cười gian ác.
-Ha hả.
- Ba.
Một tiếng nổ lớn vang lên đâu đó trong phòng.
- Thực.
- Dấu
-Úc.
Bàn tay hắn chạm vào mông Anten Chiyoda gây nên một tiếng “ba”, có thể thấy Lục Thiếu Hoa đã dùng hết sức, vậy mà Anten Chiyoda không hề lộ ra vẻ đau đớn tý nào, ngược lại, vẻ mặt lại hết sức thoải mái, giống như đang hưởng thụ, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy hết sức kỳ lạ.
Một lần nữa Lục Thiếu Hoa lại đánh vào mông cô ta, lần này cảm giác được sự tiếp xúc của bàn tay với Anten Chiyoda trong nháy mắt, toàn thân cô ta run lên , giống như là bị kích thích vậy, khiến Lục Thiếu Hoa không khỏi suy đoán “chẳng lẽ mông là nơi mẫn cảm nhất sao?”
Ngoại trừ lý do này Lục Thiếu Hoa không tìm thấy lý do nào xác đáng hơn, bởi vì sắc mặt của Anten Chiyoda đã cho hắn biết điều đó.
- Ha ha, hóa ra mông tiểu thư của chúng ta cũng rất mẫn cảm, đánh vài cái cũng không được, ha ha.
Lục Thiếu Hoa nói giỡn.
Anten Chiyoda giống như bị đánh trúng chỗ đau, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, tuy nhiên chỉ một lúc sau đã bình thường trở lại, liền lên giọng thị uy:
-Vậy thì sao?
-Ha ha, không được tốt lắm, không được tốt lắm.
Nói xong tay Lục Thiếu Hoa vỗ mạnh:
- Tôi xem chừng cô gái nhỏ này còn nợ một cú đánh.
- Hừ, nợ một cú đánh ư, không phải anh thích người ta à.
Anten Chiyoda càng nói càng nghẹn ngào, giống như vô cùng tủi thân, nói xong lời cuối cùng lại chảy nước mắt rất đáng thương.
Lòng chua xót, mấy năm nay gặp Luc Thiếu Hoa ở Nhật Bản, tính ra cũng đã hai ba năm, cô không giành được gì cả. Thậm chí Lục Thiếu Hoa đến cả liếc cô một cái thân thiết cũng không có, khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi.
Lục Thiếu Hoa ngẩn cả người ra.
Tăng Vũ Linh nằm ở bên cạnh cũng ngẩn người ra. Lúc này Tăng Vũ Linh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Anten Chiyoda có tình cảm với Lục Thiếu Hoa, thậm chí cô cảm thấy rằng Anten Chiyoda cũng yêu Lục Thiếu Hoa không kém cô.
Lục Thiếu Hoa sửng sốt một chốc, trong lòng hắn có chút áy náy. Hắn ước sao có thể đáp lại thâm tình của Anten Chiyoda, hôn cô một cái, hắn liền nói nhỏ:
-Cảm ơn.
Anten Chiyoda mỉm cười chua xót, trong đó có một chút hạnh phúc le lói, cô biết Lục Thiếu Hoa đã hiểu được tâm ý của mình, liền quay lại hôn Lục Thiếu Hoa một cái. Cô cũng hạ giọng nói với hắn:
- Em yêu anh.
Hai người thì thầm to nhỏ với nhau, Tăng Vũ Linh ở bên kia không nghe được nhưng cũng đoán được phần nào, ngay hồi nãy cô nhận thấy đúng là Anten Chiyoda có thâm tình với Lục Thiếu Hoa, bản thân cô cũng đã chấp nhận Anten Chiyoda là người thứ hai, đó là thân phận mà cô thật tâm nhận lấy chứ không phải do thỏa hiệp mà nhận.
Tuy rằng trong lòng có chút áy náy nhưng Lục Thiếu Hoa không quên mục đích của mình, ôm lấy Anten Chiyoda một chút rồi quay trở lại ôm Tăng Vũ Linh đang nằm bên cạnh, sau đó nói:
-Tiểu Linh này, mông của cô ta thật là mẫn cảm, chụp hai lần đều không được.
Tăng Vũ Linh bị kéo về thực tại, đưa mắt nhìn Lục Thiếu Hoa như thầm hỏi:
- Đó là sự thật ư?
- Thực sự.
Lục Thiếu Hoa đáp.
Nhận được câu trả lời, Tăng Vũ Linh cũng không khách khí, cảm giác muốn tính toán cả nợ mới lẫn nợ cũ, đánh mạnh về phía cặp mông trắng như tuyết của Anten Chiyoda, mặt Tăng Vũ Linh cũng lộ ra vẻ hung dữ của “tiểu ma nữ”
Đúng như lời Lục Thiếu Hoa nói, mông Anten Chiyoda hết sức mẫn cảm, cũng có khuynh hướng chịu đựng, bị Tăng Vũ Linh đánh mà không hề lộ vẻ đau đớn, ngược lại lại tỏ vẻ sung sướng.
Bão táp qua đi, trong phòng trở nên tĩnh lặng, ba người đều không nói gì, Anten Chiyoda đã đến nằm cạnh Lục Thiếu Hoa từ lúc nào.
Thật lâu sau, Anten Chiyoda phá vỡ không khí im lặng, chân thành nói:
- Chị Vũ Linh, cảm ơn chị.
Tăng Vũ Linh sửng sốt, bình thường Anten Chiyoda tự cho mình là chị, không ngờ lúc này lại kêu mình là chị, thật khó tin, tuy nhiên nghĩ lại, Tăng Vũ Linh liền bình thường trở lại, cô cho rằng Anten Chiyoda đã xác định rõ thân phận của mình, đồng thời cũng tự mình cam đoan với Tăng Vũ Linh rằng cô ta chỉ làm người thứ hai mà thôi.
Tăng Vũ Linh không phải là người hay để bụng, cô rất thông tình đạt lý, nếu đã nghĩ thông suốt Lục Thiếu Hoa không thể là của riêng mình thì việc duy nhất cô có thể làm là tạo cho mình thân phần chị hai. Cô liền rộng lượng nhìn Anten Chiyoda, mỉm cười gật đầu sau đó bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ nhẹ nhàng vào bụng Lục Thiếu Hoa rồi nói:
-Đồ đểu, anh toàn được lợi.
Đó là một tín hiệu khẳng định thân phận Anten Chiyoda, Lục Thiếu Hoa tự nhiên cảm thấy thích thú, hắn cúi xuống hôn một cái lên mặt Tăng Vũ Linh, rồi lại hôn một cái lên mặt Anten Chiyoda, cười ha ha:
-Thật là tốt, hai bà xã, cũng đã muộn rồi, chúng ta ngủ đi thôi.
- Này, ai là bà xã của anh đấy.
Hai cô cùng đồng thanh nói.
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng