Thương Trường Đại Chiến
Quyển 3 - Chương 164: Đàm phán với cấp cao
Lục Thiếu Hoa hiện tại cũng đã đoán ra ý đồ của Tăng Kiến Quốc. Vừa rồi ông ta nói trắng ra bí mật, rằng quốc gia đã sớm chú ý đến hắn, chẳng qua là muốn làm đệm hòng tăng thêm uy thế cho bản thân. Song, Lục Thiếu Hoa lại không xem trọng thế phủ đầu này bởi vì hắn cũng sớm đã phòng bị. Hôm nay chính phủ đã bí mật gặp hắn nơi này, cũng là chuyện nằm trong dự tính của hắn.
Lục Thiếu Hoa lúc này không khỏi cảm thấy mừng rỡ trong lòng vì quyết định thu mua các công ty nước ngoài. Nếu không kiềm chế hành động, nói không chừng có thể có một số người xuống tay với hắn, tuy rằng khả năng này là rất nhỏ, nhưng chính trị là thứ khó nói trước được. Không có gì đảm bảo từ phía chính phủ, nếu hắn không dựa vào chính bản thân mình.
- Ha ha! Giờ chưa bàn đến chuyện chính. Ta hỏi cháu trước một vấn đề. Cháu thu mua các công ty nước ngoài kia chỉ vì muốn kiếm tiền hay là có mục đích gì khác
Tăng Kiến Quốc hỏi.
Lục Thiếu Hoa trầm tĩnh cười nói.
- Cả hai.
Hắn biết, chỉ cần nói vậy thôi đối phương cũng có thể hiểu được. Có thể làm chức quan lớn đến như vậy mỗi người đều là bậc kỳ tài, nói ít hiểu nhiều cũng là bản lĩnh tự nhiên. Nếu không có bản lĩnh ấy thì ông ta cũng không thể ngồi ở vị trí hiện tại này được. Từ một động tác có thể nhìn ra được nhiều khả năng đúng là siêu phàm. Cho nên, lời nói của hắn cũng chỉ nói đến thế vậy thôi.
Tăng Kiến Quốc nhìn Lục Thiếu Hoa thật lâu, liếc mắt một cái, trong lòng thầm than. “Lục Thiếu Hoa quả nhiên không đơn giản! Một đứa trẻ hơn mười tuổi không ngờ lại nhìn nhận sự việc xa đến như vậy. Nếu không phải là bậc anh tài nhất định không làm được chuyện như vậy!”.
Tăng Kiến Quốc đâu hay rằng thực tế thoạt nhìn bên ngoài Lục Thiếu Hoa chỉ hơn mười tuổi, chính xác mà nói là thêm hai thập kỷ nữa, hắn mới hơn bốn mươi tuổi, nói thế nào hắn cũng là người đến từ thế kỷ 21. Hắn đã trải qua rất nhiều sự kiện. Đối với mặt trái của xã hội, hắn quả thực trong lòng biết rõ.
- Ha ha! Không thể không nói rằng cháu không đơn giản.
Thật sự Tăng Kiến Quốc đã nói những câu bình sinh hiếm nói. Sở dĩ rất ít khi nói bởi vì ông ta không hay khen người khác, những người khiến ông ta phải khen ngợi thật sự là không còn nhiều nữa. Sau khi khen, Tăng Kiến Quốc trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp.
- Ừ, ta lần này là thay mặt Trung Ương tới. Vốn dĩ việc này không tới phiên ta, nhưng cân nhắc đến chúng ta hai nhà có giao tình từ lâu nên ta được lãnh vinh dự này. Được rồi, trở lại chuyện chính. Chúng tôi tuy rằng không biết hiện tại tài sản của cháu nhiều ít như thế nào, nhưng mấy trăm tỉ đô la hẳn là không nói chơi. Cho nên, hy vọng cháu có thể về nước đầu tư, trợ giúp phát triển nền kinh tế quốc gia, vì nước góp phần cống hiến.
Kỳ thật, Lục Thiếu Hoa còn có chút kinh ngạc. Tuy rằng sớm đoán được Tăng Kiến Quốc là cán bộ cấp cao của chính phủ, nhưng nghe từ chính miệng của ông ta nói ra khiến hắn cũng thấy có chút bất ngờ. Dù sao thì ông ta cũng có địa vị trong chính phủ. Lục Thiếu Hoa trong lòng hiểu rõ, tuy rằng hắn không có địa vị, nhưng hắn có tiền, và lại có cả công ty cổ phần ngoại quốc. Vậy là hắn là nhà tư bản duy nhất ở đây, vậy là quốc gia có thể cho hắn thể diện, cũng bởi vì quốc gia cần phải có người có tiền trợ giúp nền kinh tế. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Lục Thiếu Hoa liền lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
- Ha ha! Bản thân cháu là người Trung Quốc, trợ giúp phát triển kinh tế quốc gia cũng là trách nhiệm của cháu.
Lời nói của Lục Thiếu Hoa như thể vì quốc gia có thể làm tất thảy. Nhưng cái gọi là “Quốc gia vì dân mà làm lợi, dân chúng vì quốc gia mà đóng góp” tuy là nói vậy, nhưng không có lợi, đời nào hắn chịu làm. Đây chính là bản chất của một thương nhân, không thấy có lợi thì không làm.
- Được! Có những lời này của cháu thì ta yên tâm. Cháu cũng yên tâm, quốc gia cũng sẽ không để cháu phải thất vọng đâu, cháu sẽ nhận được sự đãi ngộ xứng đáng.
Đương nhiên, điều kiện trước tiên phải là hợp pháp. Nếu muốn vượt qua quyền hạn pháp luật quốc gia, dĩ nhiên là quốc gia sẽ không đáp ứng.
Tăng Kiến Quốc nói những lời này là dùng chiêu “vừa đấm vừa xoa”, để cảnh cáo Lục Thiếu Hoa rằng đừng cậy mình có hơn một mấy trăm tỉ đô la là có thể làm xằng bậy.
Lục Thiếu Hoa cười ha hả, ý nghĩ này của quốc gia có thể lý giải được. Nhưng đứng trên lập trường của Lục Thiếu Hoa mà xem xét, chẳng cần tính toán, xét về tài sản của hắn, cho dù hắn không làm gì thì cả mười đời tiền xài cũng không hết. Hắn đời nào lại ép mình đi làm những việc bản thân không thoải mái chứ? Chẳng qua hắn là một kẻ tái sinh, kiếp này nếu hắn không sống phấn khích một chút thì hắn tự cảm thấy có lỗi với bản thân. Hắn có dã tâm và giấc mộng thành lập một đế quốc kinh tế. Đấy chính là mục tiêu của hắn.
- Điểm này xin ông cứ yên tâm.
Lục Thiếu Hoa cười nói.
- Vậy là tốt rồi.
Tăng Kiến Quốc gật gật đầu.
- Vậy chúng ta bàn bạc một chút về kế hoạch của cháu đi.
Tăng Kiến Quốc cũng không chắc ý tưởng của Lục Thiếu Hoa, nên chẳng còn cách nào khác là ngồi bên cạnh. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa có nói sẽ trợ giúp phát triển nền kinh tế quốc gia, nhưng không có gì là chắc chắn, có khi chỉ là nói ngoài mặt vậy thôi.
- Ha ha! Hiện tại xét toàn diện quốc gia thì thời cơ vẫn chưa đến, còn phải đợi nhiều nhất là hai năm nữa.
Lục Thiếu Hoa thành thật nói. Sở dĩ nói thời cơ vẫn chưa chín muồi là bởi vì hắn còn chuyện quan trọng vẫn chưa xong. Về phần chuyện quan trọng đó là gì thì Lục Thiếu Hoa sẽ không nói cho Tăng Kiến Quốc biết rồi.
Chuyện quan trọng này chính là việc Liên Xô giải thể. Nếu muốn phát triển công nghiệp toàn diện, không có nhân tài thì sẽ không thể làm được. Nhân tài về quản lý có thể tìm người trong nước được, nhưng để tìm được những nhân tài ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật thì lại không. Hiện tại là năm 90, đại bộ phận nhân tài hầu hết đều ở trong những công ty quốc doanh, nên việc tuyển dụng là bất khả thi. Tuy nhiên, Liên Xô giải thể lại đúng là một thời cơ tốt, nói khó nghe một chút, nhân tài khoa học kỹ thuật của Liên Xô mạnh hơn nhiều so với trong nước.
Hành trình Liên Xô chắc chắn sẽ phải làm. Đây cũng là vì nền tảng sau này, dù là phát triển sảm phẩm ô tô hay là máy tính, có được công nghệ cao chính là bước đệm tốt. Trước khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thiếu Hoa sẽ không đầu tư toàn diện trong nước.
Tăng Kiến Quốc thầm liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, xem ra, giống như là thời cơ chưa chín muồi.- Thời cơ sao lại chưa chín muồi?
- Ồ! Cháu chỉ là nói thời cơ phát triển toàn diện là chưa chín muồi.
Lục Thiếu Hoa đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “phát triển toàn diện”. Chuyển đề tài nói tiếp
- Cháu lần này về nước là có hai mục đích. Thứ nhất là xây dựng công trình “Cửa sổ Thế giới”. Đó là giấc mơ của cháu. Thứ hai, chính là tại Thâm Quyến này, mua một vài khu đất xây dựng một số nhà xưởng, chờ sau khi nhà xưởng được xây dựng sẽ phát triển từng bước một.
- Đúng vậy! Mặc kệ là nhà xưởng hay nhà ở công nhân, đều phải giải quyết đầu tiên. Bằng không, đến lúc người được đưa tới, làm sao hắn có thể bố trí được. Không giải quyết được vấn đề này, Lục Thiếu Hoa sẽ không mạo muội hành động.
Lời nói của Lục Thiếu Hoa đã tiết lộ cho Tăng Kiến Quốc hai thông tin. Đó là, Lục Thiếu Hoa sẽ về nước đầu tư toàn diện, chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm, hắn còn đang chuẩn bị. Tin thứ hai đó là địa điểm lựa chọn đầu tư của Lục Thiếu Hoa chính là Thâm Quyến. Tuy nhiên đối với Tăng Kiến Quốc mà nói, chỉ cần biết Lục Thiếu Hoa sẽ về nước đầu tư toàn diện như vậy cũng là đủ lắm rồi, về phần lựa chọn địa điểm đầu tư nào với ông ta không thành vấn đề gì cả.
- Được. Chuyện cháu muốn mua đất xây nhà xưởng, tôi sẽ đích thân đến chính quyền Thâm Quyến báo cho bọn họ hay biết, để bọn họ tạo điều kiện thuận lợi cho cháu.
- Trước hết, cháu muốn cảm ơn ông Tăng .
Lục Thiếu Hoa là thật tâm cảm tạ Tăng Kiến Quốc. Tuy rằng hắn có tiền, nhưng chuyện được chính phủ phê duyệt lại là chuyện khác. Hiện tại tình hình không giống như trước kia, tuy rằng hắn không biết Tăng Kiến Quốc giữ chức vị gì trong chính phủ, nhưng leo được đến Trung Ương, cái danh này cũng hoàn toàn có giá trị. Hắn được chính phủ chào hỏi thế này thì khác gì đã được bật đèn xanh.
- Ha ha! Tiểu tử, cháu không cần theo cách của ta. Chỉ cần cháu có thể trợ giúp quốc gia, trợ giúp nhân dân, đến chào hỏi cháu cũng là việc nên làm.
Tăng Kiến Quốc thành khẩn nói.
- Vâng
Lục Thiếu Hoa gật đầu.
- Được rồi, hôm nay cháu đến đây chủ yếu là mang quà đến cho Vũ Linh. Bây giờ cháu phải trở về nhà, nếu không các chú của cháu sẽ lo lắng.
- Ồ, không vội, không vội.
Tăng Kiến Quốc ừ một tiếng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, thần bí nói.
- Tiểu tử, ngồi xuống đây. Ta có việc muốn hỏi cháu.
Lục Thiếu Hoa lúc này không khỏi cảm thấy mừng rỡ trong lòng vì quyết định thu mua các công ty nước ngoài. Nếu không kiềm chế hành động, nói không chừng có thể có một số người xuống tay với hắn, tuy rằng khả năng này là rất nhỏ, nhưng chính trị là thứ khó nói trước được. Không có gì đảm bảo từ phía chính phủ, nếu hắn không dựa vào chính bản thân mình.
- Ha ha! Giờ chưa bàn đến chuyện chính. Ta hỏi cháu trước một vấn đề. Cháu thu mua các công ty nước ngoài kia chỉ vì muốn kiếm tiền hay là có mục đích gì khác
Tăng Kiến Quốc hỏi.
Lục Thiếu Hoa trầm tĩnh cười nói.
- Cả hai.
Hắn biết, chỉ cần nói vậy thôi đối phương cũng có thể hiểu được. Có thể làm chức quan lớn đến như vậy mỗi người đều là bậc kỳ tài, nói ít hiểu nhiều cũng là bản lĩnh tự nhiên. Nếu không có bản lĩnh ấy thì ông ta cũng không thể ngồi ở vị trí hiện tại này được. Từ một động tác có thể nhìn ra được nhiều khả năng đúng là siêu phàm. Cho nên, lời nói của hắn cũng chỉ nói đến thế vậy thôi.
Tăng Kiến Quốc nhìn Lục Thiếu Hoa thật lâu, liếc mắt một cái, trong lòng thầm than. “Lục Thiếu Hoa quả nhiên không đơn giản! Một đứa trẻ hơn mười tuổi không ngờ lại nhìn nhận sự việc xa đến như vậy. Nếu không phải là bậc anh tài nhất định không làm được chuyện như vậy!”.
Tăng Kiến Quốc đâu hay rằng thực tế thoạt nhìn bên ngoài Lục Thiếu Hoa chỉ hơn mười tuổi, chính xác mà nói là thêm hai thập kỷ nữa, hắn mới hơn bốn mươi tuổi, nói thế nào hắn cũng là người đến từ thế kỷ 21. Hắn đã trải qua rất nhiều sự kiện. Đối với mặt trái của xã hội, hắn quả thực trong lòng biết rõ.
- Ha ha! Không thể không nói rằng cháu không đơn giản.
Thật sự Tăng Kiến Quốc đã nói những câu bình sinh hiếm nói. Sở dĩ rất ít khi nói bởi vì ông ta không hay khen người khác, những người khiến ông ta phải khen ngợi thật sự là không còn nhiều nữa. Sau khi khen, Tăng Kiến Quốc trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp.
- Ừ, ta lần này là thay mặt Trung Ương tới. Vốn dĩ việc này không tới phiên ta, nhưng cân nhắc đến chúng ta hai nhà có giao tình từ lâu nên ta được lãnh vinh dự này. Được rồi, trở lại chuyện chính. Chúng tôi tuy rằng không biết hiện tại tài sản của cháu nhiều ít như thế nào, nhưng mấy trăm tỉ đô la hẳn là không nói chơi. Cho nên, hy vọng cháu có thể về nước đầu tư, trợ giúp phát triển nền kinh tế quốc gia, vì nước góp phần cống hiến.
Kỳ thật, Lục Thiếu Hoa còn có chút kinh ngạc. Tuy rằng sớm đoán được Tăng Kiến Quốc là cán bộ cấp cao của chính phủ, nhưng nghe từ chính miệng của ông ta nói ra khiến hắn cũng thấy có chút bất ngờ. Dù sao thì ông ta cũng có địa vị trong chính phủ. Lục Thiếu Hoa trong lòng hiểu rõ, tuy rằng hắn không có địa vị, nhưng hắn có tiền, và lại có cả công ty cổ phần ngoại quốc. Vậy là hắn là nhà tư bản duy nhất ở đây, vậy là quốc gia có thể cho hắn thể diện, cũng bởi vì quốc gia cần phải có người có tiền trợ giúp nền kinh tế. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Lục Thiếu Hoa liền lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
- Ha ha! Bản thân cháu là người Trung Quốc, trợ giúp phát triển kinh tế quốc gia cũng là trách nhiệm của cháu.
Lời nói của Lục Thiếu Hoa như thể vì quốc gia có thể làm tất thảy. Nhưng cái gọi là “Quốc gia vì dân mà làm lợi, dân chúng vì quốc gia mà đóng góp” tuy là nói vậy, nhưng không có lợi, đời nào hắn chịu làm. Đây chính là bản chất của một thương nhân, không thấy có lợi thì không làm.
- Được! Có những lời này của cháu thì ta yên tâm. Cháu cũng yên tâm, quốc gia cũng sẽ không để cháu phải thất vọng đâu, cháu sẽ nhận được sự đãi ngộ xứng đáng.
Đương nhiên, điều kiện trước tiên phải là hợp pháp. Nếu muốn vượt qua quyền hạn pháp luật quốc gia, dĩ nhiên là quốc gia sẽ không đáp ứng.
Tăng Kiến Quốc nói những lời này là dùng chiêu “vừa đấm vừa xoa”, để cảnh cáo Lục Thiếu Hoa rằng đừng cậy mình có hơn một mấy trăm tỉ đô la là có thể làm xằng bậy.
Lục Thiếu Hoa cười ha hả, ý nghĩ này của quốc gia có thể lý giải được. Nhưng đứng trên lập trường của Lục Thiếu Hoa mà xem xét, chẳng cần tính toán, xét về tài sản của hắn, cho dù hắn không làm gì thì cả mười đời tiền xài cũng không hết. Hắn đời nào lại ép mình đi làm những việc bản thân không thoải mái chứ? Chẳng qua hắn là một kẻ tái sinh, kiếp này nếu hắn không sống phấn khích một chút thì hắn tự cảm thấy có lỗi với bản thân. Hắn có dã tâm và giấc mộng thành lập một đế quốc kinh tế. Đấy chính là mục tiêu của hắn.
- Điểm này xin ông cứ yên tâm.
Lục Thiếu Hoa cười nói.
- Vậy là tốt rồi.
Tăng Kiến Quốc gật gật đầu.
- Vậy chúng ta bàn bạc một chút về kế hoạch của cháu đi.
Tăng Kiến Quốc cũng không chắc ý tưởng của Lục Thiếu Hoa, nên chẳng còn cách nào khác là ngồi bên cạnh. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa có nói sẽ trợ giúp phát triển nền kinh tế quốc gia, nhưng không có gì là chắc chắn, có khi chỉ là nói ngoài mặt vậy thôi.
- Ha ha! Hiện tại xét toàn diện quốc gia thì thời cơ vẫn chưa đến, còn phải đợi nhiều nhất là hai năm nữa.
Lục Thiếu Hoa thành thật nói. Sở dĩ nói thời cơ vẫn chưa chín muồi là bởi vì hắn còn chuyện quan trọng vẫn chưa xong. Về phần chuyện quan trọng đó là gì thì Lục Thiếu Hoa sẽ không nói cho Tăng Kiến Quốc biết rồi.
Chuyện quan trọng này chính là việc Liên Xô giải thể. Nếu muốn phát triển công nghiệp toàn diện, không có nhân tài thì sẽ không thể làm được. Nhân tài về quản lý có thể tìm người trong nước được, nhưng để tìm được những nhân tài ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật thì lại không. Hiện tại là năm 90, đại bộ phận nhân tài hầu hết đều ở trong những công ty quốc doanh, nên việc tuyển dụng là bất khả thi. Tuy nhiên, Liên Xô giải thể lại đúng là một thời cơ tốt, nói khó nghe một chút, nhân tài khoa học kỹ thuật của Liên Xô mạnh hơn nhiều so với trong nước.
Hành trình Liên Xô chắc chắn sẽ phải làm. Đây cũng là vì nền tảng sau này, dù là phát triển sảm phẩm ô tô hay là máy tính, có được công nghệ cao chính là bước đệm tốt. Trước khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thiếu Hoa sẽ không đầu tư toàn diện trong nước.
Tăng Kiến Quốc thầm liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, xem ra, giống như là thời cơ chưa chín muồi.- Thời cơ sao lại chưa chín muồi?
- Ồ! Cháu chỉ là nói thời cơ phát triển toàn diện là chưa chín muồi.
Lục Thiếu Hoa đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “phát triển toàn diện”. Chuyển đề tài nói tiếp
- Cháu lần này về nước là có hai mục đích. Thứ nhất là xây dựng công trình “Cửa sổ Thế giới”. Đó là giấc mơ của cháu. Thứ hai, chính là tại Thâm Quyến này, mua một vài khu đất xây dựng một số nhà xưởng, chờ sau khi nhà xưởng được xây dựng sẽ phát triển từng bước một.
- Đúng vậy! Mặc kệ là nhà xưởng hay nhà ở công nhân, đều phải giải quyết đầu tiên. Bằng không, đến lúc người được đưa tới, làm sao hắn có thể bố trí được. Không giải quyết được vấn đề này, Lục Thiếu Hoa sẽ không mạo muội hành động.
Lời nói của Lục Thiếu Hoa đã tiết lộ cho Tăng Kiến Quốc hai thông tin. Đó là, Lục Thiếu Hoa sẽ về nước đầu tư toàn diện, chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm, hắn còn đang chuẩn bị. Tin thứ hai đó là địa điểm lựa chọn đầu tư của Lục Thiếu Hoa chính là Thâm Quyến. Tuy nhiên đối với Tăng Kiến Quốc mà nói, chỉ cần biết Lục Thiếu Hoa sẽ về nước đầu tư toàn diện như vậy cũng là đủ lắm rồi, về phần lựa chọn địa điểm đầu tư nào với ông ta không thành vấn đề gì cả.
- Được. Chuyện cháu muốn mua đất xây nhà xưởng, tôi sẽ đích thân đến chính quyền Thâm Quyến báo cho bọn họ hay biết, để bọn họ tạo điều kiện thuận lợi cho cháu.
- Trước hết, cháu muốn cảm ơn ông Tăng .
Lục Thiếu Hoa là thật tâm cảm tạ Tăng Kiến Quốc. Tuy rằng hắn có tiền, nhưng chuyện được chính phủ phê duyệt lại là chuyện khác. Hiện tại tình hình không giống như trước kia, tuy rằng hắn không biết Tăng Kiến Quốc giữ chức vị gì trong chính phủ, nhưng leo được đến Trung Ương, cái danh này cũng hoàn toàn có giá trị. Hắn được chính phủ chào hỏi thế này thì khác gì đã được bật đèn xanh.
- Ha ha! Tiểu tử, cháu không cần theo cách của ta. Chỉ cần cháu có thể trợ giúp quốc gia, trợ giúp nhân dân, đến chào hỏi cháu cũng là việc nên làm.
Tăng Kiến Quốc thành khẩn nói.
- Vâng
Lục Thiếu Hoa gật đầu.
- Được rồi, hôm nay cháu đến đây chủ yếu là mang quà đến cho Vũ Linh. Bây giờ cháu phải trở về nhà, nếu không các chú của cháu sẽ lo lắng.
- Ồ, không vội, không vội.
Tăng Kiến Quốc ừ một tiếng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, thần bí nói.
- Tiểu tử, ngồi xuống đây. Ta có việc muốn hỏi cháu.
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng