Thương Trường Đại Chiến
Quyển 3 - Chương 157: Sắp đặt ở Hong Kong (1)
Sau bốn tiếng bay trên không, cả bọn Lục Thiếu Hoa cuối cùng đã trở về đến sân bay quốc tế Hong Kong. Khi đặt chân xuống đất Hong Kong, một cơn gió nhẹ thoảng qua, Lục Thiếu Hoa không kiềm được nhắm mắt lại để cảm nhận một khoảnh khắc như vậy, trong đầu vô tình thốt ra hai chữ “Kiên định”.
Đúng vậy, chính là kiên định, trở lại mảnh đất quê hương, còn có cái gì không kiên định nữa đây, thở phào một cái, mở to mắt ra, như là đang nói chuyện cùng không khí.
- Đi, quay về biệt thự.
Lục Thiếu Hoa vừa mở miệng, thì ngay sau lưng hiện ra hai cái bóng đi sát ngay cạnh hắn, không cần nói cũng biết là Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân. Nhiệm vụ của bọn họ là vậy, không được rời Lục Thiếu Hoa một bước, đã về đến Hong Kong, thì không có cách nào khác. Bây giờ Lục Thiếu Hoa không như ngày xưa nữa, trước đây trên người cũng chỉ có vài trăm triệu đô, nhưng bây giờ đã là hơn 420 tỉ đô rồi, tốc độ gia tăng tài sản như phóng hoả tiễn.
Lần này trở về, trong lúc đi máy bay, Lục Thiếu Hoa đã dặn dò cho Lưu Minh Chương. Bọn họ giả vờ không quen biết, Lục Thiếu Hoa đi xuống máy bay trước, Lưu Minh Chương đợi một lát rồi mới xuống, đây là để đề phòng ở sân bay có phóng viên, nếu như có người chụp được cảnh hắn và Lưu Minh Chương đi cùng nhau, không biết chừng thì ngay dòng đầu tiên trên báo sẽ tuôn ra Lục Thiếu Hoa chính là ông chủ đứng sau tấm màn. Hong Kong là nơi tự do ngôn luận, Lục Thiếu Hoa đã sớm biết có một nghề gọi là Paparazzi (kẻ săn ảnh) từ kiếp trước.
Hắn thong dong bước đi, vừa đi vừa nhìn quang cảnh và con người xung quanh, làm cho trong lòng Lục thiếu Hoa nảy sinh chút gì đó cảm động trong lòng. Trong lòng hắn thầm nói là đúng là cảm giác trở lại Hong Kong và ở Nhật Bản khác nhau thật. Ở Nhật, nếu có ai mắng chửi hắn thì hắn cũng nghe không hiểu, nhưng về đến Hong Kong thì khác, người ta nói bất cứ gì hắn đều có thể nghe thấy hết.
Vừa đi đến cửa ra vào sân bay, con mắt sắc bén của Lục Thiếu Hoa đã nhìn thấy hai người Hà Thừa Ích và Lân Tề Toàn. Lần này trở về, hắn đã thông báo cho bọn họ biết, để bọn họ đến sân bay đón. Bây giờ đã thành thói quen, để hắn về mà phải bắt taxi là không được, trong lòng cảm thấy không nỡ.
Đương nhiên, để bọn họ đến, cũng không phải là chỉ để đón người, mà nhân tiện có chút thời gian, tranh thủ phân công cho bọn họ một số công việc.. Thời gian hắn ở Hong Kong cũng không nhiều, chỉ có hai ngày, sau đó đã lại phải về Thâm Quyến.
Vì có năm người, nên không có cách nào, Trương Khánh Vân lái xe, Lý Thượng Khuê ngồi ở chỗ phụ lái, ghế phía sau ngồi vừa khít ba người. Nhìn thấy tất cả mọi thứ trên chiếc xe Mercedes Benz 500 đều vẫn quen thuộc, Lục Thiếu Hoa trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động……
Chiếc Mercedes Benz chậm rãi chạy, vừa mới đi được không lâu, Lục Thiếu Hoa đã nói:
- Công ty bất động sản đã đăng kí thế nào rồi?
Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi một chút, hình như đang quyết định xem ai sẽ là người trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa. Cuối cùng, Hà Thừa Ích cũng lên tiếng:
- Đã đăng kí từ lâu rồi, chỉ có điều cậu chưa về, nên chúng tôi chưa dám tự ý hành động.
Nói là không dám tự ý hành động, thực ra bọn họ đúng là có suy nghĩ như thế, nếu hành động cũng không có vốn, hiện tại công ty tài chính Phượng Hoàng cũng chỉ có một số vốn lưu động mà thôi, còn các số khác đã để Lục Thiếu hoa mang sang Nhật đầu tư rồi.
- Ừ!
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, trầm ngâm một lát, rồi mới nói tiếp:
- Hai anh trước đây là những người giỏi của ngành bất động sản Hong Kong, và đã làm việc trong ngành này một thời gian dài, nên tiếp theo chúng ta cần phải vận hành công ty phát triển. Về phần vốn hành động ban đầu, các anh nghĩ là hết khoảng bao nhiêu thì đủ?
Thực ra Lục Thiếu Hoa sớm đã tính được con số cụ thể rồi, chỉ có điều hắn ta không quá giỏi trong lĩnh vực này nên tốt nhất cứ nên hỏi qua Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn hai nhân tài chuyên nghiệp trong phương diện này.
Hai người lại dùng mắt để trao đồi, nhưng lần này lại do Lâm Tề Toàn lên tiếng.
- Là như thế này, vốn đầu tư ban đầu bao nhiêu tuỳ thuộc vào quy mô của công ty. Nếu như muốn mở rộng quy mô của công ty thì cần có nhiều vốn một chút, còn nếu như là quy mô nhỏ thì chỉ cần ít vốn là được.
Những lời này nói ra có chút hơi “đá bóng” , nói đi nói lại thì cũng là đá đến chân của Lục Thiếu Hoa.
- À à!Tôi muốn quy mô lớn, hai anh tính toán một chút xem cần bao nhiêu tiền, trước tối mai cho tôi đáp án.
Lục Thiếu Hoa vừa cười to vừa nói, để cho hai bọn họ yên tâm, hắn lại nói thêm câu nữa:
- Tiền bạc không thành vấn đề, các anh cần bao nhiêu tôi sẽ đưa cho các anh bấy nhiêu.
Bây giờ hắn ra ho ra bạc khạc ra tiền, thị trường bất động sản Hong Kong triển vọng rất rộng lớn, hai người bọn họ là những tài năng trong lĩnh vực này, đem tiền đầu tư chỉ có thể lãi chứ không thể lỗ.
Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn chăm chú nhìn Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt hoài nghi, thế nào là cần bao nhiêu đưa bấy nhiêu? Nếu như chỉ là vài chục tỉ liệu Lục Thiếu Hoa có có không? Thực ra đến lúc này không thể trách bọn họ, bọn họ từ Nhật trở về trước, nên không biết Lục Thiếu Hoa đã kiếm được bao nhiêu tiền.
Lục Thiếu Hoa không có cách nào để nhìn rõ suy nghĩ của con người, đương nhiên cũng không thể biết lúc đó hai bọn họ đang nghĩ gì, câu chuyện chuyển sang hướng khác:
- Sau khi công ty bất động sản chính thức vận hành, nhiệm vụ của các anh là tìm một miếng đất để xây một toà nhà lớn làm văn phòng công ty.
Là người phải giữ lấy thể diện, là cây phải giữ lấy vỏ, bây giờ Lục Thiếu Hoa được coi như là một tỉ phú rồi, văn phòng công ty của mình làm sao lại phải thuê nhà mang tên người khác. Một toà nhà lớn là đại diện cho hình tượng của cả công ty.
- Ừ!Việc này không có gì, chủ yếu là chúng ta định xây bao nhiêu tầng?
Hà Thừa Ích hỏi.
Xây bao nhiêu tầng, việc này Lục Thiếu Hoa cũng chưa nghĩ kĩ đến, nhưng thực ra dại diện cho bộ mặt của công ty, đương nhiên là không thể xây vài tầng là đủ, huống hồ….Lục Thiếu Hoa dự định thành lập một tập đoàn, công ty con chắc chắn không thiếu được, xây ít đi, văn phòng công ty lại không đủ, nghĩ đi nghĩ lại, hắn nói:
- Xây 25 tầng.
Kinh ngạc, không sai, đúng là kinh ngạc, mặc dù xây 25 tầng cũng không phải là tiêu tốn quá nhiều tiền, nhưng đến hàng trăm triệu thì cũng tới.
Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa còn chưa đợi bọn họ hết kinh ngạc, tiếp tục tung ra một viên đạn mới.
- Nếu như 25 tầng không đủ thì 30 tầng cũng được. Cụ thể cần bao nhiêu, các anh và Lưu Minh Chương thương lượng tiếp, dù sao cũng không được ít hơn 25 tầng.
Cái gì? 25 tầng không đủ lại xây 30 tầng á, đây là chuyện gì vậy? Nếu như không phải đã tiếp xúc với Lục Thiếu Hoa một thời gian, thì bọn họ sẽ cho rằng lúc đó Lục Thiếu Hoa đang đùa, nhưng đáng tiếc bọn họ lại đã biết rõ Lục Thiếu Hoa nên không nghĩ là hắn ta đang đùa.
Lục Thiếu Hoa nói xong liền dừng lại, đợi xem bọn họ có hỏi thêm gì không, nhưng mà đợi cả nửa ngày, cả hai bọn họ đều không mở miệng, Lục Thiếu Hoa nghĩ thật là lạ, nghiêng đầu nhìn hai bọn họ, mới phát hiện cả hai cùng một lúc đang há hốc mồm kinh ngạc:
- Được rồi, các anh đừng ngạc nhiên thế. Tiếp theo, hai cậu thương lượng một chút xem ai sẽ phụ trách làm giám đốc và phó giám đốc công ty.
Lục Thiếu Hoa cũng nghĩ là nên để bọn họ tự thương lượng với nhau thì tốt hơn, sau đó do hai người tự quyết định, đến lúc đó cũng tiện cho việc trao đổi. Hai người đều là những bậc anh tài, nếu như để hắn chọn, hắn cũng rất khó để lựa chọn, không bằng để họ tự quyết định thì hơn.
Đúng vậy, chính là kiên định, trở lại mảnh đất quê hương, còn có cái gì không kiên định nữa đây, thở phào một cái, mở to mắt ra, như là đang nói chuyện cùng không khí.
- Đi, quay về biệt thự.
Lục Thiếu Hoa vừa mở miệng, thì ngay sau lưng hiện ra hai cái bóng đi sát ngay cạnh hắn, không cần nói cũng biết là Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân. Nhiệm vụ của bọn họ là vậy, không được rời Lục Thiếu Hoa một bước, đã về đến Hong Kong, thì không có cách nào khác. Bây giờ Lục Thiếu Hoa không như ngày xưa nữa, trước đây trên người cũng chỉ có vài trăm triệu đô, nhưng bây giờ đã là hơn 420 tỉ đô rồi, tốc độ gia tăng tài sản như phóng hoả tiễn.
Lần này trở về, trong lúc đi máy bay, Lục Thiếu Hoa đã dặn dò cho Lưu Minh Chương. Bọn họ giả vờ không quen biết, Lục Thiếu Hoa đi xuống máy bay trước, Lưu Minh Chương đợi một lát rồi mới xuống, đây là để đề phòng ở sân bay có phóng viên, nếu như có người chụp được cảnh hắn và Lưu Minh Chương đi cùng nhau, không biết chừng thì ngay dòng đầu tiên trên báo sẽ tuôn ra Lục Thiếu Hoa chính là ông chủ đứng sau tấm màn. Hong Kong là nơi tự do ngôn luận, Lục Thiếu Hoa đã sớm biết có một nghề gọi là Paparazzi (kẻ săn ảnh) từ kiếp trước.
Hắn thong dong bước đi, vừa đi vừa nhìn quang cảnh và con người xung quanh, làm cho trong lòng Lục thiếu Hoa nảy sinh chút gì đó cảm động trong lòng. Trong lòng hắn thầm nói là đúng là cảm giác trở lại Hong Kong và ở Nhật Bản khác nhau thật. Ở Nhật, nếu có ai mắng chửi hắn thì hắn cũng nghe không hiểu, nhưng về đến Hong Kong thì khác, người ta nói bất cứ gì hắn đều có thể nghe thấy hết.
Vừa đi đến cửa ra vào sân bay, con mắt sắc bén của Lục Thiếu Hoa đã nhìn thấy hai người Hà Thừa Ích và Lân Tề Toàn. Lần này trở về, hắn đã thông báo cho bọn họ biết, để bọn họ đến sân bay đón. Bây giờ đã thành thói quen, để hắn về mà phải bắt taxi là không được, trong lòng cảm thấy không nỡ.
Đương nhiên, để bọn họ đến, cũng không phải là chỉ để đón người, mà nhân tiện có chút thời gian, tranh thủ phân công cho bọn họ một số công việc.. Thời gian hắn ở Hong Kong cũng không nhiều, chỉ có hai ngày, sau đó đã lại phải về Thâm Quyến.
Vì có năm người, nên không có cách nào, Trương Khánh Vân lái xe, Lý Thượng Khuê ngồi ở chỗ phụ lái, ghế phía sau ngồi vừa khít ba người. Nhìn thấy tất cả mọi thứ trên chiếc xe Mercedes Benz 500 đều vẫn quen thuộc, Lục Thiếu Hoa trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động……
Chiếc Mercedes Benz chậm rãi chạy, vừa mới đi được không lâu, Lục Thiếu Hoa đã nói:
- Công ty bất động sản đã đăng kí thế nào rồi?
Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi một chút, hình như đang quyết định xem ai sẽ là người trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa. Cuối cùng, Hà Thừa Ích cũng lên tiếng:
- Đã đăng kí từ lâu rồi, chỉ có điều cậu chưa về, nên chúng tôi chưa dám tự ý hành động.
Nói là không dám tự ý hành động, thực ra bọn họ đúng là có suy nghĩ như thế, nếu hành động cũng không có vốn, hiện tại công ty tài chính Phượng Hoàng cũng chỉ có một số vốn lưu động mà thôi, còn các số khác đã để Lục Thiếu hoa mang sang Nhật đầu tư rồi.
- Ừ!
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, trầm ngâm một lát, rồi mới nói tiếp:
- Hai anh trước đây là những người giỏi của ngành bất động sản Hong Kong, và đã làm việc trong ngành này một thời gian dài, nên tiếp theo chúng ta cần phải vận hành công ty phát triển. Về phần vốn hành động ban đầu, các anh nghĩ là hết khoảng bao nhiêu thì đủ?
Thực ra Lục Thiếu Hoa sớm đã tính được con số cụ thể rồi, chỉ có điều hắn ta không quá giỏi trong lĩnh vực này nên tốt nhất cứ nên hỏi qua Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn hai nhân tài chuyên nghiệp trong phương diện này.
Hai người lại dùng mắt để trao đồi, nhưng lần này lại do Lâm Tề Toàn lên tiếng.
- Là như thế này, vốn đầu tư ban đầu bao nhiêu tuỳ thuộc vào quy mô của công ty. Nếu như muốn mở rộng quy mô của công ty thì cần có nhiều vốn một chút, còn nếu như là quy mô nhỏ thì chỉ cần ít vốn là được.
Những lời này nói ra có chút hơi “đá bóng” , nói đi nói lại thì cũng là đá đến chân của Lục Thiếu Hoa.
- À à!Tôi muốn quy mô lớn, hai anh tính toán một chút xem cần bao nhiêu tiền, trước tối mai cho tôi đáp án.
Lục Thiếu Hoa vừa cười to vừa nói, để cho hai bọn họ yên tâm, hắn lại nói thêm câu nữa:
- Tiền bạc không thành vấn đề, các anh cần bao nhiêu tôi sẽ đưa cho các anh bấy nhiêu.
Bây giờ hắn ra ho ra bạc khạc ra tiền, thị trường bất động sản Hong Kong triển vọng rất rộng lớn, hai người bọn họ là những tài năng trong lĩnh vực này, đem tiền đầu tư chỉ có thể lãi chứ không thể lỗ.
Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn chăm chú nhìn Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt hoài nghi, thế nào là cần bao nhiêu đưa bấy nhiêu? Nếu như chỉ là vài chục tỉ liệu Lục Thiếu Hoa có có không? Thực ra đến lúc này không thể trách bọn họ, bọn họ từ Nhật trở về trước, nên không biết Lục Thiếu Hoa đã kiếm được bao nhiêu tiền.
Lục Thiếu Hoa không có cách nào để nhìn rõ suy nghĩ của con người, đương nhiên cũng không thể biết lúc đó hai bọn họ đang nghĩ gì, câu chuyện chuyển sang hướng khác:
- Sau khi công ty bất động sản chính thức vận hành, nhiệm vụ của các anh là tìm một miếng đất để xây một toà nhà lớn làm văn phòng công ty.
Là người phải giữ lấy thể diện, là cây phải giữ lấy vỏ, bây giờ Lục Thiếu Hoa được coi như là một tỉ phú rồi, văn phòng công ty của mình làm sao lại phải thuê nhà mang tên người khác. Một toà nhà lớn là đại diện cho hình tượng của cả công ty.
- Ừ!Việc này không có gì, chủ yếu là chúng ta định xây bao nhiêu tầng?
Hà Thừa Ích hỏi.
Xây bao nhiêu tầng, việc này Lục Thiếu Hoa cũng chưa nghĩ kĩ đến, nhưng thực ra dại diện cho bộ mặt của công ty, đương nhiên là không thể xây vài tầng là đủ, huống hồ….Lục Thiếu Hoa dự định thành lập một tập đoàn, công ty con chắc chắn không thiếu được, xây ít đi, văn phòng công ty lại không đủ, nghĩ đi nghĩ lại, hắn nói:
- Xây 25 tầng.
Kinh ngạc, không sai, đúng là kinh ngạc, mặc dù xây 25 tầng cũng không phải là tiêu tốn quá nhiều tiền, nhưng đến hàng trăm triệu thì cũng tới.
Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa còn chưa đợi bọn họ hết kinh ngạc, tiếp tục tung ra một viên đạn mới.
- Nếu như 25 tầng không đủ thì 30 tầng cũng được. Cụ thể cần bao nhiêu, các anh và Lưu Minh Chương thương lượng tiếp, dù sao cũng không được ít hơn 25 tầng.
Cái gì? 25 tầng không đủ lại xây 30 tầng á, đây là chuyện gì vậy? Nếu như không phải đã tiếp xúc với Lục Thiếu Hoa một thời gian, thì bọn họ sẽ cho rằng lúc đó Lục Thiếu Hoa đang đùa, nhưng đáng tiếc bọn họ lại đã biết rõ Lục Thiếu Hoa nên không nghĩ là hắn ta đang đùa.
Lục Thiếu Hoa nói xong liền dừng lại, đợi xem bọn họ có hỏi thêm gì không, nhưng mà đợi cả nửa ngày, cả hai bọn họ đều không mở miệng, Lục Thiếu Hoa nghĩ thật là lạ, nghiêng đầu nhìn hai bọn họ, mới phát hiện cả hai cùng một lúc đang há hốc mồm kinh ngạc:
- Được rồi, các anh đừng ngạc nhiên thế. Tiếp theo, hai cậu thương lượng một chút xem ai sẽ phụ trách làm giám đốc và phó giám đốc công ty.
Lục Thiếu Hoa cũng nghĩ là nên để bọn họ tự thương lượng với nhau thì tốt hơn, sau đó do hai người tự quyết định, đến lúc đó cũng tiện cho việc trao đổi. Hai người đều là những bậc anh tài, nếu như để hắn chọn, hắn cũng rất khó để lựa chọn, không bằng để họ tự quyết định thì hơn.
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng