Thương Trường Đại Chiến
Quyển 2 - Chương 156: Kết thúc chuyến đi Nhật Bản
Mặc dù Lưu Minh Chương bị các con số kích động đến mức phát điên, nhưng anh ta không thể kìm được để mồm há hốc thành hình chữ O. Bởi vì các chữ số lại lần nữa kích động thần kinh của anh ta, sửng sốt đến mức mãi sau mới khôi phục lại.
Trở lại biệt thự, Lưu Minh Chương đem những số liệu đã thống kê đưa cho Lục Thiếu Hoa, sau đó ngồi lên ghế, con mắt liên tục hướng về Lục Thiếu Hoa quét đi quét lại trên khuôn mặt hắn ta. Y thực ra muốn chờ xem sự kinh ngạc trên vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa, nhưng lần này y đã phải thất vọng.
Lục Thiếu Hoa nhận lấy và nhìn qua, nhưng vẫn khẽ mỉm cười thản nhiên như cũ, mà không lộ ra vẻ mặt mà Lưu Minh Chương chờ đợi.
- Hai trăm tỉ?
Khẩu khí của câu nói đó giống như hỏi hôm nay ăn gì.
- Vâng! Hơn 200 tỉ đấy!
Lưu Minh chương gật gật đầu, lập tức nói:
- Tăng gấp hơn hai lần, chưa đến hơn ba lần.
Lần trước lúc mua cổ phiếu hạ giá, tất cả đã lên được mười mấy lần, nhưng lần này chỉ lên được có hơn ba lần, thế là đủ rồi. Dù sao bây giờ cũng là tháng một, thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng chỉ xuống không quá một nửa, nên với con số trên là cũng có thể vừa ý rồi.
Chỉ một sở giao dịch chứng khoán Tokyo mà đã mang đến cho Lục Thiếu Hoa một số tài sản là hơn 200 tỉ đô la, còn hai sở giao dịch khác thì sao.
Đội quân do Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân dẫn dắt đến cuối tháng đã sớm kết thúc công việc, số liệu thống kế cũng đã sớm giao cho Lục Thiếu Hoa. Chỉ có điều thời gian này hắn không có tâm trạng nào để xem hai bản báo cáo này. Bây giờ thị trường chứng khoán Tokyo cũng đã đóng cửa , vì thế, Lục Thiếu Hoa cũng không tiếp tục nói về kết quả ở sở giao dịch nữa, đề tài được chuyển sang chuyện khác:
- Minh Chương, anh lên trên thư phòng lấy hai bản báo cáo nữa xuống đây, rồi tính số tổng, em chỉ muốn xem con số cuối cùng, còn các thứ khác, em sẽ không xem nữa.
Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân giao kết quả cho Lục Thiếu Hoa, việc này Lưu Minh Chương cũng biết, nhưng thời gian này, y chỉ cũng chú ý đến thị trường cổ phiếu, căn bản không có thời gian để xem.
- Được, anh sẽ lên lấy xuống.
Cản phòng yên lặng một lúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng Lưu Minh Chương mở từng trang giấy “xoạt xoạt”, và khẽ mỉm cười.
Nửa giờ trôi quá, rồi một giờ trôi qua, Lưu Minh Chương vẫn còn đang cúi đầu chăm chú tính toán số liệu, Lục Thiếu Hoa ngồi bên cạnh thư giãn tinh thần như là đang chìm vào giấc ngủ.
- Hừ!
Lưu Minh Chương thở dài một tiếng, day day mắt, rồi đưa cho Lục thiếu Hoa một tờ giấy đã được viết chi chít.
- Đã sửa xong rồi.
Lục Thiếu Hoa lúc đó mới mở to mắt, đón lấy tờ giấy, xem một lượt, trên môi nổi lên một đường cong:
- A a! Không nghĩ được là có thể kiếm được đến hơn 420 tỉ. Đúng là một con số không nhỏ.
Đúng vậy, Lưu Minh Chương tổng kết ra con số chính là 420 tỉ, mà lấy đơn vị là đô la Mỹ. Đối với con số này, Lục Thiếu Hoa tương đối vừa ý, dù sao lần này khủng hoảng chứng khoán ở Nhật cũng chỉ tổn thất có hơn 2000 tỉ, nhưng chỉ một mình hắn ta đã kiếm được hơn 420 tỉ, rõ ràng là đã chiếm được gần một phần năm.
Thoạt nhìn thì thấy con số một phần năm là lớn, nhưng đối với một kẻ được tái sinh như Lục Thiếu Hoa thì con số này không phải là quá nhiều. Dù nói thế nào, biết được lịch sử phát triển, nắm chính xác thời gian hành động, bản thân đã chiếm được ưu thế lớn.
- Đúng! Số tiền ở sở chứng khoán Tokyo là hơn 250 tỉ, số tiền lớp trưởng kiếm được ở sở chứng khoán Sakata là hơn 75 tỉ, Tông Ân cũng kiếm được hơn 95 tỉ ở sở chứng khoán Nagoya.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Lưu Minh Chương cũng không sợ Lục Thiếu Hoa trách tội Lý Vân Thanh nữa, vì vậy, y nói ra rõ ràng số liệu của ba sở chứng khoán.
- Ừ!
Lục Thiếu Hoa chỉ thản nhiên lên tiếng, hắn không thể trách tội bất cứ ai, chỉ cần không giở trò gì, tận tâm tận lực làm tốt các việc được phân công, thì hắn ta không có lý do gì để trách tội cả. Hơn nữa, hắn cũng tương đối tín nhiệm Lý Vân Thanh.
Sau khi thống kê hết số liệu, Lưu Minh Chương cũng không nói chuyện phiếm với Lục Thiếu Hoa nữa, liền chạy lên thư phòng tầng hai, hôm nay y phải tính toán để đưa tiền phần trăm hoa hồng cho 15 người môi giới chứng khoán nữa, tốt hơn là nên rời Nhật sớm một chút để về Hong Kong.
Lục Thiếu Hoa cũng biết Lưu Minh Chương bình thường là một người có tính nôn nóng, cũng không ngăn cản y. Hắn một mình ngồi trong phòng khách suy nghĩ về việc sau khi trở về Hong Kong sẽ làm những gì. Tuy nhiên sau khi về Hong Kong, cũng nên về lại Thâm Quyến một chút, nếu không Lục Gia Diệu không lột da hắn mới lạ, tội cả Tết cũng không về thăm nhà còn chưa tính, lại cả việc đi chơi mất tích ở đâu, nếu không có Lý Thượng Khê đi theo hắn, chắc cả nhà đã đi khắp nơi tìm rồi.
Ngày mùng 5 tháng hai năm 1990, đây là ngày mà tất cả những người môi giới chứng khoán đến từ Hong Kong đều vui mừng. Có thể nói là song hỷ lâm môn, bởi vì chính trong ngày này bọn họ đã lên máy bay bay về Hong Kong, ngoài ra còn một lý do để bọn họ vui mừng nữa, đó chính là ông chủ rất hào phóng, mỗi người đều được lì xì 1 triệu đô la.
1 triệu đô la, mặc dù ở Hongkong năm 1990 thì con số đó không được coi là lớn, nhưng cũng không gọi là nhỏ! Lại tính thêm cả số tiền vốn và số tiền tự đầu tư của bản thân, làm cho lần đi Nhật này là thắng lợi trở về. Nhiều người đã được đứng vào hàng ngũ những phú hào, để bọn họ càng thêm kiên định và quyết tâm đi theo công ty tài chính Phượng Hoàng.
Khi các nhà môi giới chứng khoán đã về Hong Kong, Lục Thiếu Hoa nghĩ là có thể bắt đầu hành động, hắn còn phải hoàn thành một việc nhỏ nữa mới được. Việc này liên quan đến cổ phiếu ở các nhà máy Nhật Bản, nếu không bố trí tốt, thì sợ rằng Lý Tông Ân sẽ không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Vì thế, đúng tối hôm các nhà môi giới chứng khoán rời đi, Lục thiếu Hoa liền gọi Lý Tông Ân đến khu biệt thự, phân công kế hoạch tiếp theo và cách kết thúc các công việc. Một nhân tài như Lý Tông Ân, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không thể bỏ qua được, bởi vậy sau khi hoàn thành công việc thu mua cổ phiếu thì để cho anh ta đến Hong Kong, để anh ta làm việc trong công ty tài chính Phượng Hoàng.
Lý Tông Ân cũng đồng ý một cách vui vẻ, anh ta biết Lục Thiếu Hoa lần này kiếm được bao nhiêu tiền, chắc chắn sẽ tập trung đầu tư vào công ty tài chính, đến lúc đó sẽ khoa chân múa tay. Khi Lục Thiếu Hoa lấy ra hợp đồng lao động ra, anh ta không xem, mà kí tên mình thẳng lên trên đó.
Ngày mùng 6 tháng hai, Lục Thiếu Hoa dậy từ rất sớn, Lý Thượng Khuê và Trường Khánh Vân cũng cùng hắn đi dạo phố ở Tokyo. Không còn cách nào khác, chẳng mấy chốc sẽ trở về Hong Kong rồi, sau đó lại phải về Thâm Quyến một chuyến, không mua một chút quà tặng Tăng Vũ Linh kể ra cũng hơi khó nói.
Gần đến một năm nay chưa gặp Tăng Vũ Linh, bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là nhớ cô bé đó. Đi dạo phố đã gần hai tiếng đồng hồ, Lục Thiếu Hoa mới mua được những thứ cần thiết. Đã đi ra ngoài mua quà, cũng không nên chỉ mua cho mỗi Tăng Vũ Linh, mà những ngươi khác cũng cần phải quan tâm một chút, như Lục Gia Diệu, Lục Thiếu Hoa cũng như lần trước, mua cho ông một bộ vest.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục thiếu Hoa và Lưu Minh chương hai người cùng đi ra sân bay, lúc ra đến nơi cũng gần 9 giờ, đại sảnh sân bay vang lên tiếng thông báo, Lục Thiếu Hoa quay đầu nhìn mọi người khắp đại sảnh, thì thào nói một câu.
- Nhật Bản! Tạm biệt nhé!
Sau đó liền quay đầu đi về phía cửa nhập cảnh.
Đứng 9 giờ, chuyến bay từ Tokyo đi Hongkong cất cánh, mang theo Lục Thiếu Hoa cùng giấc mộng của hắn từ dưới đất bay lên trời xanh. . .
Được rồi, Tiểu Mộng cũng không nói nhiều nữa, tiếp theo nói một chút đến nội dung cở kịch. Nhân vật chính ở năm 1989- 1990 trong lúc khủng hoảng chứng khoán đã kiếm được 420 tỉ đô, tiếp theo là việc hắn trở về Hongkong mở mang sự nghiệp, cuối cùng về lục địa sắp xếp tất cả, và cả việc “Hành trình ở Liên Xô” nữa, mời các vị chờ đón.
Trở lại biệt thự, Lưu Minh Chương đem những số liệu đã thống kê đưa cho Lục Thiếu Hoa, sau đó ngồi lên ghế, con mắt liên tục hướng về Lục Thiếu Hoa quét đi quét lại trên khuôn mặt hắn ta. Y thực ra muốn chờ xem sự kinh ngạc trên vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa, nhưng lần này y đã phải thất vọng.
Lục Thiếu Hoa nhận lấy và nhìn qua, nhưng vẫn khẽ mỉm cười thản nhiên như cũ, mà không lộ ra vẻ mặt mà Lưu Minh Chương chờ đợi.
- Hai trăm tỉ?
Khẩu khí của câu nói đó giống như hỏi hôm nay ăn gì.
- Vâng! Hơn 200 tỉ đấy!
Lưu Minh chương gật gật đầu, lập tức nói:
- Tăng gấp hơn hai lần, chưa đến hơn ba lần.
Lần trước lúc mua cổ phiếu hạ giá, tất cả đã lên được mười mấy lần, nhưng lần này chỉ lên được có hơn ba lần, thế là đủ rồi. Dù sao bây giờ cũng là tháng một, thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng chỉ xuống không quá một nửa, nên với con số trên là cũng có thể vừa ý rồi.
Chỉ một sở giao dịch chứng khoán Tokyo mà đã mang đến cho Lục Thiếu Hoa một số tài sản là hơn 200 tỉ đô la, còn hai sở giao dịch khác thì sao.
Đội quân do Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân dẫn dắt đến cuối tháng đã sớm kết thúc công việc, số liệu thống kế cũng đã sớm giao cho Lục Thiếu Hoa. Chỉ có điều thời gian này hắn không có tâm trạng nào để xem hai bản báo cáo này. Bây giờ thị trường chứng khoán Tokyo cũng đã đóng cửa , vì thế, Lục Thiếu Hoa cũng không tiếp tục nói về kết quả ở sở giao dịch nữa, đề tài được chuyển sang chuyện khác:
- Minh Chương, anh lên trên thư phòng lấy hai bản báo cáo nữa xuống đây, rồi tính số tổng, em chỉ muốn xem con số cuối cùng, còn các thứ khác, em sẽ không xem nữa.
Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân giao kết quả cho Lục Thiếu Hoa, việc này Lưu Minh Chương cũng biết, nhưng thời gian này, y chỉ cũng chú ý đến thị trường cổ phiếu, căn bản không có thời gian để xem.
- Được, anh sẽ lên lấy xuống.
Cản phòng yên lặng một lúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng Lưu Minh Chương mở từng trang giấy “xoạt xoạt”, và khẽ mỉm cười.
Nửa giờ trôi quá, rồi một giờ trôi qua, Lưu Minh Chương vẫn còn đang cúi đầu chăm chú tính toán số liệu, Lục Thiếu Hoa ngồi bên cạnh thư giãn tinh thần như là đang chìm vào giấc ngủ.
- Hừ!
Lưu Minh Chương thở dài một tiếng, day day mắt, rồi đưa cho Lục thiếu Hoa một tờ giấy đã được viết chi chít.
- Đã sửa xong rồi.
Lục Thiếu Hoa lúc đó mới mở to mắt, đón lấy tờ giấy, xem một lượt, trên môi nổi lên một đường cong:
- A a! Không nghĩ được là có thể kiếm được đến hơn 420 tỉ. Đúng là một con số không nhỏ.
Đúng vậy, Lưu Minh Chương tổng kết ra con số chính là 420 tỉ, mà lấy đơn vị là đô la Mỹ. Đối với con số này, Lục Thiếu Hoa tương đối vừa ý, dù sao lần này khủng hoảng chứng khoán ở Nhật cũng chỉ tổn thất có hơn 2000 tỉ, nhưng chỉ một mình hắn ta đã kiếm được hơn 420 tỉ, rõ ràng là đã chiếm được gần một phần năm.
Thoạt nhìn thì thấy con số một phần năm là lớn, nhưng đối với một kẻ được tái sinh như Lục Thiếu Hoa thì con số này không phải là quá nhiều. Dù nói thế nào, biết được lịch sử phát triển, nắm chính xác thời gian hành động, bản thân đã chiếm được ưu thế lớn.
- Đúng! Số tiền ở sở chứng khoán Tokyo là hơn 250 tỉ, số tiền lớp trưởng kiếm được ở sở chứng khoán Sakata là hơn 75 tỉ, Tông Ân cũng kiếm được hơn 95 tỉ ở sở chứng khoán Nagoya.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Lưu Minh Chương cũng không sợ Lục Thiếu Hoa trách tội Lý Vân Thanh nữa, vì vậy, y nói ra rõ ràng số liệu của ba sở chứng khoán.
- Ừ!
Lục Thiếu Hoa chỉ thản nhiên lên tiếng, hắn không thể trách tội bất cứ ai, chỉ cần không giở trò gì, tận tâm tận lực làm tốt các việc được phân công, thì hắn ta không có lý do gì để trách tội cả. Hơn nữa, hắn cũng tương đối tín nhiệm Lý Vân Thanh.
Sau khi thống kê hết số liệu, Lưu Minh Chương cũng không nói chuyện phiếm với Lục Thiếu Hoa nữa, liền chạy lên thư phòng tầng hai, hôm nay y phải tính toán để đưa tiền phần trăm hoa hồng cho 15 người môi giới chứng khoán nữa, tốt hơn là nên rời Nhật sớm một chút để về Hong Kong.
Lục Thiếu Hoa cũng biết Lưu Minh Chương bình thường là một người có tính nôn nóng, cũng không ngăn cản y. Hắn một mình ngồi trong phòng khách suy nghĩ về việc sau khi trở về Hong Kong sẽ làm những gì. Tuy nhiên sau khi về Hong Kong, cũng nên về lại Thâm Quyến một chút, nếu không Lục Gia Diệu không lột da hắn mới lạ, tội cả Tết cũng không về thăm nhà còn chưa tính, lại cả việc đi chơi mất tích ở đâu, nếu không có Lý Thượng Khê đi theo hắn, chắc cả nhà đã đi khắp nơi tìm rồi.
Ngày mùng 5 tháng hai năm 1990, đây là ngày mà tất cả những người môi giới chứng khoán đến từ Hong Kong đều vui mừng. Có thể nói là song hỷ lâm môn, bởi vì chính trong ngày này bọn họ đã lên máy bay bay về Hong Kong, ngoài ra còn một lý do để bọn họ vui mừng nữa, đó chính là ông chủ rất hào phóng, mỗi người đều được lì xì 1 triệu đô la.
1 triệu đô la, mặc dù ở Hongkong năm 1990 thì con số đó không được coi là lớn, nhưng cũng không gọi là nhỏ! Lại tính thêm cả số tiền vốn và số tiền tự đầu tư của bản thân, làm cho lần đi Nhật này là thắng lợi trở về. Nhiều người đã được đứng vào hàng ngũ những phú hào, để bọn họ càng thêm kiên định và quyết tâm đi theo công ty tài chính Phượng Hoàng.
Khi các nhà môi giới chứng khoán đã về Hong Kong, Lục Thiếu Hoa nghĩ là có thể bắt đầu hành động, hắn còn phải hoàn thành một việc nhỏ nữa mới được. Việc này liên quan đến cổ phiếu ở các nhà máy Nhật Bản, nếu không bố trí tốt, thì sợ rằng Lý Tông Ân sẽ không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Vì thế, đúng tối hôm các nhà môi giới chứng khoán rời đi, Lục thiếu Hoa liền gọi Lý Tông Ân đến khu biệt thự, phân công kế hoạch tiếp theo và cách kết thúc các công việc. Một nhân tài như Lý Tông Ân, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không thể bỏ qua được, bởi vậy sau khi hoàn thành công việc thu mua cổ phiếu thì để cho anh ta đến Hong Kong, để anh ta làm việc trong công ty tài chính Phượng Hoàng.
Lý Tông Ân cũng đồng ý một cách vui vẻ, anh ta biết Lục Thiếu Hoa lần này kiếm được bao nhiêu tiền, chắc chắn sẽ tập trung đầu tư vào công ty tài chính, đến lúc đó sẽ khoa chân múa tay. Khi Lục Thiếu Hoa lấy ra hợp đồng lao động ra, anh ta không xem, mà kí tên mình thẳng lên trên đó.
Ngày mùng 6 tháng hai, Lục Thiếu Hoa dậy từ rất sớn, Lý Thượng Khuê và Trường Khánh Vân cũng cùng hắn đi dạo phố ở Tokyo. Không còn cách nào khác, chẳng mấy chốc sẽ trở về Hong Kong rồi, sau đó lại phải về Thâm Quyến một chuyến, không mua một chút quà tặng Tăng Vũ Linh kể ra cũng hơi khó nói.
Gần đến một năm nay chưa gặp Tăng Vũ Linh, bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là nhớ cô bé đó. Đi dạo phố đã gần hai tiếng đồng hồ, Lục Thiếu Hoa mới mua được những thứ cần thiết. Đã đi ra ngoài mua quà, cũng không nên chỉ mua cho mỗi Tăng Vũ Linh, mà những ngươi khác cũng cần phải quan tâm một chút, như Lục Gia Diệu, Lục Thiếu Hoa cũng như lần trước, mua cho ông một bộ vest.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục thiếu Hoa và Lưu Minh chương hai người cùng đi ra sân bay, lúc ra đến nơi cũng gần 9 giờ, đại sảnh sân bay vang lên tiếng thông báo, Lục Thiếu Hoa quay đầu nhìn mọi người khắp đại sảnh, thì thào nói một câu.
- Nhật Bản! Tạm biệt nhé!
Sau đó liền quay đầu đi về phía cửa nhập cảnh.
Đứng 9 giờ, chuyến bay từ Tokyo đi Hongkong cất cánh, mang theo Lục Thiếu Hoa cùng giấc mộng của hắn từ dưới đất bay lên trời xanh. . .
Được rồi, Tiểu Mộng cũng không nói nhiều nữa, tiếp theo nói một chút đến nội dung cở kịch. Nhân vật chính ở năm 1989- 1990 trong lúc khủng hoảng chứng khoán đã kiếm được 420 tỉ đô, tiếp theo là việc hắn trở về Hongkong mở mang sự nghiệp, cuối cùng về lục địa sắp xếp tất cả, và cả việc “Hành trình ở Liên Xô” nữa, mời các vị chờ đón.
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng