Thương Trường Đại Chiến
Quyển 2 - Chương 153: Thu mua
Mặc dù sớm đã biết Lục Thiếu Hoa có việc quan trọng muốn để bọn họ làm, nhưng khi nghe chính mồm Lục Thiếu Hoa nói ra, Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân không kìm nổi có chút hứng phấn hẳn lên. Anh ta biết việc quan trọng mà Lục Thiếu Hoa nói nhất định không phải là một việc nhỏ.
Đã là việc lớn mà Lục Thiếu Hoa giao cho, đó cũng chứng minh là hai bọn họ cũng dần dần trở nên quan trọng giống như Lưu Minh Chương, là tâm phúc của hắn. Có thể đạt được sự tin tưởng của ông chủ, nhất là người như Lục Thiếu Hoa, nhìn bề ngoài thì như một đứa trẻ, nhưng sự thông minh còn lợi hại hơn người lớn, chính là khát vọng của bọn họ.
Lần đi Nhật bản này, bọn họ không có lúc nào là không phân tích về con người Lục Thiếu Hoa, cuối cùng đều cho ra kết quả là tiền đồ vô hạn, ông chủ của họ có một tương lai vô cùng sáng lạn, được là thuộc hạ, nhân viên của hắn, tự nhiên cũng sẽ có tương lai tươi sáng như vậy.
Lý Vân Thanh còn tốt hơn một chút, anh ta quen Lục Thiếu Hoa đã tương đối lâu, đối với kỳ tích của Lục Thiếu Hoa tương đối nắm rõ. Ngay cả Lý Tông Ân, từ lúc bước chân vào giới tài chính, anh ta cũng chưa bao giờ gặp người nào như Lục Thiếu Hoa, thoạt nhìn thì là một cậu thanh niên mười mấy tuổi, trong tay lại nắm hàng trăm tỉ đô la, sự kinh ngạc không dùng lời để miêu tả được.
Lục Thiếu Hoa không biết được trong lòng bọn họ lại có những suy nghĩ phức tạp như vậy, giả vờ ho khan, khù khụ hai tiếng, cảm thấy cổ họng đã thông mới bắt đầu nói:
- Lý tiên sinh, anh sinh ra ở Nhật, bây giờ cũng có thể nói là cổ phiếu đã xuống đến đáy rồi. Việc tôi nhờ anh làm là lợi dụng các công ty nước ngoài mua lại một vài nhà máy của Nhật, anh có thể làm được chứ?
Không sai, mua lại các nhà máy của Nhật chính là bước thứ ba trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, cũng là lần ra tay cuối cùng trước khi rời Nhật bản. Ở kiếp trước, Nhật Bản có vài nhà máy được xếp hạng trên thế giới, tốc độ phát triển cũng hai năm rõ mười, nhân dịp hiện nay các cổ phiếu của các công ty đó đã hạ đến mức kịch trần, có thể tiết kiệm được không ít tiền.
- Việc này không vấn đề gì, tôi biết nên làm như thế nào.
Lý Tông Ân hình như là không nghĩ gì liền đồng ý luôn, quen biết Lục Thiếu Hoa một thời gian không dài, nhưng anh ta không biết, nếu như có thể được làm môn hạ của Lục Thiếu Hoa, thì tương lai của anh ta cũng được nở mày nở mặt.
- Chỉ là không biết cậu định định mua bao nhiêu nhà máy?
- Cái này không vội, mục tiêu thu mua đợi một lát tôi sẽ đưa cho anh.
Lục Thiếu Hoa cười, rồi lại nói:
- Yêu cầu của tôi là, không cần khống chế cổ phần mà chỉ cần nắm vị trí đại cổ đông là được, còn nữa là cần nhiều công ty nước ngoài cùng mua, phân tán thu mua,
Lục Thiếu Hoa cũng không ngốc như vậy, nếu như trong thời gian này mà khống chế cổ phần của bọn họ thì không phải không được. Nhưng hắn không muốn như thế, vì trước tiên không tìm được người quản lý, hoặc là nếu có tìm được người cũng không phát triển đến trình độ như kiếp trước. Hắn rõ ràng chỉ đợi tiền hoa hồng là được. Còn tại sao lại cần nhiều công ty nước ngoài thu mua là bởi vì cần phải đánh lừa dư luận.
- Vâng, tôi đã hiểu là như thế nào rồi.
Lý Tông Ân nghiêm túc nói. Anh ta trong lòng cũng thâm hứa với mình, nhất định phải làm việc này thật hoàn chỉnh. Đây có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh ta, nếu như nắm lấy cơ hội này, đạt được sự tín nhiệm của Lục Thiếu Hoa, lại có thể chính thức giữ được vị trí nòng cốt.
- Được! Danh sách thì đợi một lát tôi sẽ đưa cho anh, tiếp theo đến lượt anh Vân Thanh.
Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa nhìn Lý Vân Thanh, và khẽ mỉm cười.
- Cậu nói đi, có việc gì cần tôi làm.
Lý Vân Thanh cũng nghiêm chỉnh nói.
- A a, trước khi nói tôi còn muốn thỉnh giáo anh một việc, trình độ tiếng anh của anh thế nào?
Lục Thiếu Hoa hỏi.
Lý Vân Thanh ngừng lại một chút, không hiểu Lục Thiếu Hoa hỏi thế có ý gì, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ đang ở Nhật sao lại hỏi sang vấn đề tiếng Anh. . .
Trong lúc Lý Vân Thanh im lặng, thì Lý Tông Ân ngồi bên cạnh bèn trả lời hộ anh ta:
- Lớp trưởng Vân Thanh của chúng tôi ở trường tiếng Anh là số một đấy.
Nghe nói như thế Lục Thiếu Hoa nhìn Lý Vân Thanh, hình như là muốn đợi xác nhận từ chính miệng anh ta.
Bị Lục Thiếu Hoa nhìn như thế, Lý Vân Thanh gật đầu, khiêm tốn nói:
- Cũng tàm tạm, cũng không có khó khăn gì.
- Không cần phải khiêm tốn thế đâu, có thể nói được là tốt rồi. À, lại nói đi xa rồi, được rồi. Tiếp theo tôi sẽ nói việc tôi cần anh làm.
Dừng lại một lát, Lục Thiếu Hoa lại nói:
- Nhiệm vụ của anh với Lý Tông Ân cũng tương tự nhau, đều là đi thu mua một vài công ty, yêu cầu cũng tương tự, chỉ là có một vài chỗ không giống, anh phải đi đến Mỹ.
- Đi Mỹ?
- Đúng, đúng là đi Mỹ, cùng là đi mua vài nhà máy, tuy nhiên không cần phải làm đại cổ đông, chỉ mua một ít cổ phần là được, có thể mua được bao nhiêu thì mua,
Lục Thiếu Hoa nói.
Đối với các nhà mày ở Mỹ, Lục Thiếu Hoa không dám yêu cầu làm đại cổ đông, anh ta cũng không phải là công dân nước Mỹ, nếu như thu mua quá nhiều, thì Chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ nhảy ra, lúc đó lại khó đối phó. Hơn nũa, hắn mua một chút cổ phần là có mục đích, không phải là đơn phương chiếm cổ phiếu để kiếm tiền.
- Được, giống như ở đây, mua cổ phiếu ở thị trường chứng khoán à?
Lý Vân Thanh hỏi.
- Thông qua thị trường chứng khoán cũng được, dù sao cũng chỉ là cần mua cổ phiểu, mua như thế nào là việc của anh, tôi toàn quyền giao cho anh xử lý.
Ý của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng, đó chính là tôi mặc kệ anh muốn mua như thế nào, mặc kệ anh dùng thủ đoạn gì, chỉ cần mua được là được rồi.
Lý Vân Thanh cẩn thận nghe từng lời của Lục Thiếu Hoa, một lát sau, gật gật đầu, biểu hiện là đã hiểu rồi.
- Được, vậy các anh ngồi ở đây đợi, tôi sẽ đi đến thư phòng lấy danh sách đưa cho các anh.
Nói xong Lục Thiếu Hoa liền đứng dậy đi lên tầng hai.
Dù là thu mua các nhà máy của Nhật hay của Mỹ, Lục Thiếu Hoa đã suy nghĩ kỹ lưỡng từ hôm Phó Trấn Thái về nước. Mà đối tượng thu mua đương nhiên là các doanh nghiệp làm ăn tương đối tốt mà kiếp trước hắn thấy, nhưng không phát triển lắm ở thời điểm bây giờ.
Giống như ở bên Nhật, một số doanh nghiệp tốt như Sony, Panasonic, Toyota, Honda. . . đều nằm trong danh sách, còn bên Mỹ thì có Microsoft, Dell, Cisco, IBM, Apple. . . một vài công ty về phần mềm máy tính.
Thị trường chứng khoán bây giờ còn kém đội ngũ mà Lưu Minh chương dẫn dắt còn chưa thu lưới, còn hai công ty khác đã thu lưới, Lục Thiếu Hoa cũng có thể mở rộng phát triển lần thứ nhất rồi, không bao lâu sau, các nhà máy này sẽ phát triển như diều gặp gió. Bây giờ nắm cổ phiếu trong tay, đợi đến lúc cổ phiếu của công ty tăng giá, tiền đầu tư cũng như nước lên thì thuyền dâng, đây đúng là một cách kiếm tiền lý tưởng.
Không quá lâu sau, Lục Thiếu Hoa từ lầu hai đi xuống, lần này, trong tay cầm hai tờ giấy. Đi đến ghế sô pha, đưa cho Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân mỗi người một tờ giấy.
Hai người nhận lấy tờ giấy đều muốn xem qua một cái, Lý Tông Ân xem xong không có phản ứng gì, các tên công ty trên danh sách đều đã quá quen với anh ta, bởi vì tên của chúng không có cái nào là không nằm trong mục tiêu hành động của lần thu mua cổ phiếu vừa rồi, nên vừa nhìn thoáng qua một chút là anh ta đã ghi nhớ hết trong đầu.
Nhưng Lý Vân Thanh thì lại khác hẳn, anh ta nhìn thoáng quá, gãi gãi đầu, có phần ngượng ngùng nhìn Lục Thiếu Hoa, động động miệng nhưng không nói ra được gì.
- Có gì nghi vấn không?
Lục Thiếu Hoa nói.
- Có chứ.
Đã là việc lớn mà Lục Thiếu Hoa giao cho, đó cũng chứng minh là hai bọn họ cũng dần dần trở nên quan trọng giống như Lưu Minh Chương, là tâm phúc của hắn. Có thể đạt được sự tin tưởng của ông chủ, nhất là người như Lục Thiếu Hoa, nhìn bề ngoài thì như một đứa trẻ, nhưng sự thông minh còn lợi hại hơn người lớn, chính là khát vọng của bọn họ.
Lần đi Nhật bản này, bọn họ không có lúc nào là không phân tích về con người Lục Thiếu Hoa, cuối cùng đều cho ra kết quả là tiền đồ vô hạn, ông chủ của họ có một tương lai vô cùng sáng lạn, được là thuộc hạ, nhân viên của hắn, tự nhiên cũng sẽ có tương lai tươi sáng như vậy.
Lý Vân Thanh còn tốt hơn một chút, anh ta quen Lục Thiếu Hoa đã tương đối lâu, đối với kỳ tích của Lục Thiếu Hoa tương đối nắm rõ. Ngay cả Lý Tông Ân, từ lúc bước chân vào giới tài chính, anh ta cũng chưa bao giờ gặp người nào như Lục Thiếu Hoa, thoạt nhìn thì là một cậu thanh niên mười mấy tuổi, trong tay lại nắm hàng trăm tỉ đô la, sự kinh ngạc không dùng lời để miêu tả được.
Lục Thiếu Hoa không biết được trong lòng bọn họ lại có những suy nghĩ phức tạp như vậy, giả vờ ho khan, khù khụ hai tiếng, cảm thấy cổ họng đã thông mới bắt đầu nói:
- Lý tiên sinh, anh sinh ra ở Nhật, bây giờ cũng có thể nói là cổ phiếu đã xuống đến đáy rồi. Việc tôi nhờ anh làm là lợi dụng các công ty nước ngoài mua lại một vài nhà máy của Nhật, anh có thể làm được chứ?
Không sai, mua lại các nhà máy của Nhật chính là bước thứ ba trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, cũng là lần ra tay cuối cùng trước khi rời Nhật bản. Ở kiếp trước, Nhật Bản có vài nhà máy được xếp hạng trên thế giới, tốc độ phát triển cũng hai năm rõ mười, nhân dịp hiện nay các cổ phiếu của các công ty đó đã hạ đến mức kịch trần, có thể tiết kiệm được không ít tiền.
- Việc này không vấn đề gì, tôi biết nên làm như thế nào.
Lý Tông Ân hình như là không nghĩ gì liền đồng ý luôn, quen biết Lục Thiếu Hoa một thời gian không dài, nhưng anh ta không biết, nếu như có thể được làm môn hạ của Lục Thiếu Hoa, thì tương lai của anh ta cũng được nở mày nở mặt.
- Chỉ là không biết cậu định định mua bao nhiêu nhà máy?
- Cái này không vội, mục tiêu thu mua đợi một lát tôi sẽ đưa cho anh.
Lục Thiếu Hoa cười, rồi lại nói:
- Yêu cầu của tôi là, không cần khống chế cổ phần mà chỉ cần nắm vị trí đại cổ đông là được, còn nữa là cần nhiều công ty nước ngoài cùng mua, phân tán thu mua,
Lục Thiếu Hoa cũng không ngốc như vậy, nếu như trong thời gian này mà khống chế cổ phần của bọn họ thì không phải không được. Nhưng hắn không muốn như thế, vì trước tiên không tìm được người quản lý, hoặc là nếu có tìm được người cũng không phát triển đến trình độ như kiếp trước. Hắn rõ ràng chỉ đợi tiền hoa hồng là được. Còn tại sao lại cần nhiều công ty nước ngoài thu mua là bởi vì cần phải đánh lừa dư luận.
- Vâng, tôi đã hiểu là như thế nào rồi.
Lý Tông Ân nghiêm túc nói. Anh ta trong lòng cũng thâm hứa với mình, nhất định phải làm việc này thật hoàn chỉnh. Đây có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh ta, nếu như nắm lấy cơ hội này, đạt được sự tín nhiệm của Lục Thiếu Hoa, lại có thể chính thức giữ được vị trí nòng cốt.
- Được! Danh sách thì đợi một lát tôi sẽ đưa cho anh, tiếp theo đến lượt anh Vân Thanh.
Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa nhìn Lý Vân Thanh, và khẽ mỉm cười.
- Cậu nói đi, có việc gì cần tôi làm.
Lý Vân Thanh cũng nghiêm chỉnh nói.
- A a, trước khi nói tôi còn muốn thỉnh giáo anh một việc, trình độ tiếng anh của anh thế nào?
Lục Thiếu Hoa hỏi.
Lý Vân Thanh ngừng lại một chút, không hiểu Lục Thiếu Hoa hỏi thế có ý gì, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ đang ở Nhật sao lại hỏi sang vấn đề tiếng Anh. . .
Trong lúc Lý Vân Thanh im lặng, thì Lý Tông Ân ngồi bên cạnh bèn trả lời hộ anh ta:
- Lớp trưởng Vân Thanh của chúng tôi ở trường tiếng Anh là số một đấy.
Nghe nói như thế Lục Thiếu Hoa nhìn Lý Vân Thanh, hình như là muốn đợi xác nhận từ chính miệng anh ta.
Bị Lục Thiếu Hoa nhìn như thế, Lý Vân Thanh gật đầu, khiêm tốn nói:
- Cũng tàm tạm, cũng không có khó khăn gì.
- Không cần phải khiêm tốn thế đâu, có thể nói được là tốt rồi. À, lại nói đi xa rồi, được rồi. Tiếp theo tôi sẽ nói việc tôi cần anh làm.
Dừng lại một lát, Lục Thiếu Hoa lại nói:
- Nhiệm vụ của anh với Lý Tông Ân cũng tương tự nhau, đều là đi thu mua một vài công ty, yêu cầu cũng tương tự, chỉ là có một vài chỗ không giống, anh phải đi đến Mỹ.
- Đi Mỹ?
- Đúng, đúng là đi Mỹ, cùng là đi mua vài nhà máy, tuy nhiên không cần phải làm đại cổ đông, chỉ mua một ít cổ phần là được, có thể mua được bao nhiêu thì mua,
Lục Thiếu Hoa nói.
Đối với các nhà mày ở Mỹ, Lục Thiếu Hoa không dám yêu cầu làm đại cổ đông, anh ta cũng không phải là công dân nước Mỹ, nếu như thu mua quá nhiều, thì Chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ nhảy ra, lúc đó lại khó đối phó. Hơn nũa, hắn mua một chút cổ phần là có mục đích, không phải là đơn phương chiếm cổ phiếu để kiếm tiền.
- Được, giống như ở đây, mua cổ phiếu ở thị trường chứng khoán à?
Lý Vân Thanh hỏi.
- Thông qua thị trường chứng khoán cũng được, dù sao cũng chỉ là cần mua cổ phiểu, mua như thế nào là việc của anh, tôi toàn quyền giao cho anh xử lý.
Ý của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng, đó chính là tôi mặc kệ anh muốn mua như thế nào, mặc kệ anh dùng thủ đoạn gì, chỉ cần mua được là được rồi.
Lý Vân Thanh cẩn thận nghe từng lời của Lục Thiếu Hoa, một lát sau, gật gật đầu, biểu hiện là đã hiểu rồi.
- Được, vậy các anh ngồi ở đây đợi, tôi sẽ đi đến thư phòng lấy danh sách đưa cho các anh.
Nói xong Lục Thiếu Hoa liền đứng dậy đi lên tầng hai.
Dù là thu mua các nhà máy của Nhật hay của Mỹ, Lục Thiếu Hoa đã suy nghĩ kỹ lưỡng từ hôm Phó Trấn Thái về nước. Mà đối tượng thu mua đương nhiên là các doanh nghiệp làm ăn tương đối tốt mà kiếp trước hắn thấy, nhưng không phát triển lắm ở thời điểm bây giờ.
Giống như ở bên Nhật, một số doanh nghiệp tốt như Sony, Panasonic, Toyota, Honda. . . đều nằm trong danh sách, còn bên Mỹ thì có Microsoft, Dell, Cisco, IBM, Apple. . . một vài công ty về phần mềm máy tính.
Thị trường chứng khoán bây giờ còn kém đội ngũ mà Lưu Minh chương dẫn dắt còn chưa thu lưới, còn hai công ty khác đã thu lưới, Lục Thiếu Hoa cũng có thể mở rộng phát triển lần thứ nhất rồi, không bao lâu sau, các nhà máy này sẽ phát triển như diều gặp gió. Bây giờ nắm cổ phiếu trong tay, đợi đến lúc cổ phiếu của công ty tăng giá, tiền đầu tư cũng như nước lên thì thuyền dâng, đây đúng là một cách kiếm tiền lý tưởng.
Không quá lâu sau, Lục Thiếu Hoa từ lầu hai đi xuống, lần này, trong tay cầm hai tờ giấy. Đi đến ghế sô pha, đưa cho Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân mỗi người một tờ giấy.
Hai người nhận lấy tờ giấy đều muốn xem qua một cái, Lý Tông Ân xem xong không có phản ứng gì, các tên công ty trên danh sách đều đã quá quen với anh ta, bởi vì tên của chúng không có cái nào là không nằm trong mục tiêu hành động của lần thu mua cổ phiếu vừa rồi, nên vừa nhìn thoáng qua một chút là anh ta đã ghi nhớ hết trong đầu.
Nhưng Lý Vân Thanh thì lại khác hẳn, anh ta nhìn thoáng quá, gãi gãi đầu, có phần ngượng ngùng nhìn Lục Thiếu Hoa, động động miệng nhưng không nói ra được gì.
- Có gì nghi vấn không?
Lục Thiếu Hoa nói.
- Có chứ.
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng