Thương Trường Đại Chiến
Quyển 2 - Chương 149: Sự quan tâm của Phó Trấn Thái
Lục Thiếu Hoa với tâm trạng nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Nếu nói là giọng của con gái thì hắn còn đoán được là ai nhưng đây lại là giọng nam. Ở Nhật Bản này không có bao nhiêu người biết tên của hắn. Khi vừa xoay người lại, hắn liền nhìn thấy một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi.
- A, ông Phó!
Đúng vậy, người mà Lục Thiếu Hoa gọi chính là Phó Trấn Thái. Lúc này Phó Trấn Thái cũng vội vàng bước tới, vẻ mặt rất nghiêm túc. Phó Trấn Thái lên tiếng hỏi:
- Tiểu Hoa, mới sáng sớm cháu đã đi đâu vậy? Ông đã qua nhà cháu ba lần nhưng cửa biệt thự vẫn đóng chặt. Ông nghĩ là cháu đã ra ngoài.
Quả thật Phó Trấn Thái đã đến biệt thự tìm Lục Thiếu Hoa ba lần. Buổi sáng 9h đã qua tìm Thiếu Hoa một lần nhưng cửa biệt thự đóng lại. Ông liền quay trở về nhà, nửa giờ sau lại sang tìm một lần nữa nhưng vẫn thấy đóng cửa. 9h:30 ông lại chạy sang nhưng kết quả vẫn như cũ. Đến lần thứ tư thì ông mới gặp được Lục Thiếu Hoa, thời gian cũng vừa đúng 10h:30.
- Dạ, cháu có việc ra ngoài ạ!
Lục Thiếu Hoa mỉm cười.
- Nhìn bộ dạng của ông Phó hình như là có việc gì gấp. Ông tìm cháu có việc gì không?
- Đúng là có việc gấp!
Phó Trấn Thái nói xong liền nhìn xung quanh xem có ai không, dường như có chút lo lắng, chỉ tay vào biệt thự nói:
- Đi vào bên trong rồi nói.
Lục Thiếu Hoa trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, xem bộ dạng của Phó Trấn Thái giống như có điều gì bí mật lắm nhưng cũng theo gót Phó Trấn Thái vào trong biệt thự.
Vào đến biệt thự, Lục Thiếu Hoa mời Phó Trấn Thái ngồi xuống trước rồi hắn mới ngồi xuống sau.
- Anh Lý, phiền anh mang cho em hai ly nước.
- Được!
- Ông Phó, có chuyện gì thì xin ông cứ nói. Ông làm cháu cảm thấy nôn nóng rồi đó.
Lục Thiếu Hoa nhìn Phó Trấn Thái nói.
- Là như vầy, hôm nay ông ở nhà xem TV biết được thị trường chứng khoán đang điên cuồng giảm giá. Cháu vì thị trường chứng khoán mà đến Nhật Bản này cho nên ông muốn hỏi là cháu đã mua cổ phiếu giảm điểm hay là tăng điểm?
Nghe Phó Trấn Thái nói xong, Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười. Vừa rồi nhìn bộ dạng lo lắng của Phó Trấn Thái, hắn còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là vì thị trường chứng khoán mà đến đây. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa rất cảm kích tấm lòng này của Phó Trấn Thái. Khi biết được thị trường chứng khoán hôm nay điên cuồng giảm điểm, ông đã chạy đến đây chứng tỏ là ông rất quan tâm đến chuyện của hắn.
Là đồng hương với nhau nên quan tâm nhau là đúng rồi. Nhưng dù sao lúc này Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy hơi áy náy bởi vì chuyện mua bán lần trước với Phó Hải Đào, đến cuối cùng lại đem bán cho đám người Hà Thừa Ích cũng giống như là mang tiền đến cho Lục Thiếu Hoa vậy. Hơn nữa lần này lại đề nghị ông về nước đầu tư. Bề ngoài thì nhìn có vẻ minh bạch lắm nhưng thật sự bên trong lại có ý đồ không tốt. Nhưng có ý đồ không tốt hay không thì cũng là vấn đề của hắn, người ngoài không nên bình luận.
Hắn thầm tự an ủi trong lòng rồi cười nói với Phó Trấn Thái:
- Ông Phó cứ yên tâm. Chúng cháu mua cổ phiếu giảm điểm mà.
- Vậy thì tốt quá, tốt quá!
Vẻ mặt của Phó Trấn Thái giãn ra, lộ lên vẻ tươi cười.
- Cám ơn ông Phó đã quan tâm!
Ông ấy đã đến biệt thự tìm hắn bốn lần mà hắn không phải là kẻ không biết đối nhân xử thế, khách khí một chút thì cũng phải thôi.
- Ha…ha! Cháu đừng nói vậy. Dù sao thì chúng ta cũng là người Trung Quốc mà.
Phó Trấn Thái cười ha hả nói.
Lời nói của Phó Trấn Thái là xuất phát tự đáy lòng. Năm ngoái, nếu không nhờ Lục Thiếu Hoa trợ giúp thì công ty của ông đã bị phá sản. Tuy biết Lục Thiếu Hoa là ông chủ phía sau của công ty bất động sản nhưng ông cũng không cảm thấy ngạc nhiên bởi vì thương trường mà, Lục Thiếu Hoa không thể chỉ vì có một chút quan hệ với ông mà làm giá cao.
Lần này ông quay trở về Thâm Quyến đầu tư bất động sản. Theo tin tức mà Phó Hải Đào truyền lại thì đúng như lời của Lục Thiếu Hoa đã nói, Thâm Quyến là một nơi rất đáng đầu tư. Cho nên ông cho rằng Lục Thiếu Hoa đã thật lòng giúp đỡ cho ông.
- Vâng, chúng ta đều là người Trung Quốc mà!
Lục Thiếu Hoa chuyển sang một đề tài khác.
- Thế còn công việc bên Thâm Quyến của ông Phó thế nào rồi?
- Bên Thâm Quyến không có vấn đề gì. Hiện tại Hải Đào đã nhanh chóng đăng ký thành lập công ty. Chờ sau khi công ty được đăng ký xong xuôi thì chúng ta sẽ chuyển toàn bộ gia đình về bên đó.
Phó Trấn Thái hưng phấn nói.
- Vậy là tốt rồi!
Lục Thiếu Hoa gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Đúng rồi, ông đang tính toán thành lập một công ty xây dựng của riêng mình phải không?
Mở công ty bất động sản không nhất thiết phải thành lập thêm công ty xây dựng, nếu không chẳng khác nào hai công ty giống nhau. Công ty xây dựng có thể nhận công trình của công ty bất động sản hoặc các công trình bên ngoài về làm. Ở thế kỷ thứ 21, một công ty bất động sản bình thường không thành lập thêm công ty xây dựng mà chỉ mời một số công ty xây dựng bên ngoài về nhận thầu mà thôi. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới hỏi như vậy.
Phó Trấn Thái trầm tư một lát rồi mới nói:
- Cá nhân của ông cho là thành lập một công ty xây dựng của riêng mình thì thuận tiện hơn. Dù sao quốc gia của chúng ta bây giờ vẫn còn chưa phát triển. Chúng ta có thể thành lập nhiều ngành sản xuất, cháu cảm thấy như thế nào?
- Nếu ông thành lập thì cháu sẽ ủng hộ hết mình. Lúc đó, nói không chừng cháu còn phải mời ông đến xây cho cháu một căn nhà đó chứ.
Lục Thiếu Hoa nửa đùa nửa thật.
- Nếu lúc đó cháu đến công ty xây dựng của ông để yêu cầu xây nhà ở thì ông có thể tính giá ưu đãi cho cháu.
Phó Trấn Thái cũng nửa đùa nửa thật.
Một già một trẻ cùng nói chuyện phiếm với nhau, từ chuyện công ty cho đến quốc gia đại sự, từ chuyện khủng hoảng thị trường chứng khoán Nhật Bản cho đến việc trong nhà, cứ như vậy cho đến 12:00 trưa, Phó Trấn Thái mới cáo từ trở về nhà.
Phó Trấn Thái đi rồi, Lục Thiếu Hoa ăn qua loa một chút gì đó rồi mở TV đến kênh Tokyo. Bây giờ là 12:00, TV sẽ phát phần tin tức của đài truyền hình Tokyo. Đập vào mắt là quang cảnh màn hình lớn bên trong của sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Một loạt các con số đều chuyển sang màu xanh lục. Tiếp theo là cảnh tượng tại sở giao dịch mà Lục Thiếu Hoa đã nhìn thấy lúc sáng. Tất cả các dân chơi chứng khoán nếu không phải hai mắt thất thần nhìn lên màn hình lớn thì cũng là mở miệng kêu thật to, dường như là muốn kêu cái gì vậy.
Tuy rằng cảnh tượng này lúc sáng đã nhìn qua hết thảy nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy như vừa mới diễn ra, giống như nhìn thấy người dân Nhật Bản lâm vào cảnh tượng này thì trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Hắn nghĩ nếu như người dân Trung Quốc mà nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng sẽ có gương mặt và tâm trạng giống như hắn, hưng phấn và phấn khích.
Thời gian trôi qua, Lục Thiếu Hoa vừa xem TV vừa chờ Lưu Minh Chương trở về. Hắn muốn biết thị trường chứng khoán ngày hôm nay giảm nhiều hay ít? Có phải cùng một mức độ trong trí nhớ hắn hay không?
Dù sao thì việc này cũng liên can với vấn đề lịch sử thay đổi hay không. Nếu số liệu trong trí nhớ và hiện tại không giống nhau, cho dù là có thiếu một chút điểm cũng không được, Lục Thiếu Hoa cũng phải có sự tính toán, điều chỉnh lại một chút. Nếu là giống nhau thì hắn không quan tâm nữa, cứ theo như kế hoạch mà thực hiện.
Nhưng lịch sử có thay đổi dễ dàng vậy sao?
- A, ông Phó!
Đúng vậy, người mà Lục Thiếu Hoa gọi chính là Phó Trấn Thái. Lúc này Phó Trấn Thái cũng vội vàng bước tới, vẻ mặt rất nghiêm túc. Phó Trấn Thái lên tiếng hỏi:
- Tiểu Hoa, mới sáng sớm cháu đã đi đâu vậy? Ông đã qua nhà cháu ba lần nhưng cửa biệt thự vẫn đóng chặt. Ông nghĩ là cháu đã ra ngoài.
Quả thật Phó Trấn Thái đã đến biệt thự tìm Lục Thiếu Hoa ba lần. Buổi sáng 9h đã qua tìm Thiếu Hoa một lần nhưng cửa biệt thự đóng lại. Ông liền quay trở về nhà, nửa giờ sau lại sang tìm một lần nữa nhưng vẫn thấy đóng cửa. 9h:30 ông lại chạy sang nhưng kết quả vẫn như cũ. Đến lần thứ tư thì ông mới gặp được Lục Thiếu Hoa, thời gian cũng vừa đúng 10h:30.
- Dạ, cháu có việc ra ngoài ạ!
Lục Thiếu Hoa mỉm cười.
- Nhìn bộ dạng của ông Phó hình như là có việc gì gấp. Ông tìm cháu có việc gì không?
- Đúng là có việc gấp!
Phó Trấn Thái nói xong liền nhìn xung quanh xem có ai không, dường như có chút lo lắng, chỉ tay vào biệt thự nói:
- Đi vào bên trong rồi nói.
Lục Thiếu Hoa trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, xem bộ dạng của Phó Trấn Thái giống như có điều gì bí mật lắm nhưng cũng theo gót Phó Trấn Thái vào trong biệt thự.
Vào đến biệt thự, Lục Thiếu Hoa mời Phó Trấn Thái ngồi xuống trước rồi hắn mới ngồi xuống sau.
- Anh Lý, phiền anh mang cho em hai ly nước.
- Được!
- Ông Phó, có chuyện gì thì xin ông cứ nói. Ông làm cháu cảm thấy nôn nóng rồi đó.
Lục Thiếu Hoa nhìn Phó Trấn Thái nói.
- Là như vầy, hôm nay ông ở nhà xem TV biết được thị trường chứng khoán đang điên cuồng giảm giá. Cháu vì thị trường chứng khoán mà đến Nhật Bản này cho nên ông muốn hỏi là cháu đã mua cổ phiếu giảm điểm hay là tăng điểm?
Nghe Phó Trấn Thái nói xong, Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười. Vừa rồi nhìn bộ dạng lo lắng của Phó Trấn Thái, hắn còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là vì thị trường chứng khoán mà đến đây. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa rất cảm kích tấm lòng này của Phó Trấn Thái. Khi biết được thị trường chứng khoán hôm nay điên cuồng giảm điểm, ông đã chạy đến đây chứng tỏ là ông rất quan tâm đến chuyện của hắn.
Là đồng hương với nhau nên quan tâm nhau là đúng rồi. Nhưng dù sao lúc này Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy hơi áy náy bởi vì chuyện mua bán lần trước với Phó Hải Đào, đến cuối cùng lại đem bán cho đám người Hà Thừa Ích cũng giống như là mang tiền đến cho Lục Thiếu Hoa vậy. Hơn nữa lần này lại đề nghị ông về nước đầu tư. Bề ngoài thì nhìn có vẻ minh bạch lắm nhưng thật sự bên trong lại có ý đồ không tốt. Nhưng có ý đồ không tốt hay không thì cũng là vấn đề của hắn, người ngoài không nên bình luận.
Hắn thầm tự an ủi trong lòng rồi cười nói với Phó Trấn Thái:
- Ông Phó cứ yên tâm. Chúng cháu mua cổ phiếu giảm điểm mà.
- Vậy thì tốt quá, tốt quá!
Vẻ mặt của Phó Trấn Thái giãn ra, lộ lên vẻ tươi cười.
- Cám ơn ông Phó đã quan tâm!
Ông ấy đã đến biệt thự tìm hắn bốn lần mà hắn không phải là kẻ không biết đối nhân xử thế, khách khí một chút thì cũng phải thôi.
- Ha…ha! Cháu đừng nói vậy. Dù sao thì chúng ta cũng là người Trung Quốc mà.
Phó Trấn Thái cười ha hả nói.
Lời nói của Phó Trấn Thái là xuất phát tự đáy lòng. Năm ngoái, nếu không nhờ Lục Thiếu Hoa trợ giúp thì công ty của ông đã bị phá sản. Tuy biết Lục Thiếu Hoa là ông chủ phía sau của công ty bất động sản nhưng ông cũng không cảm thấy ngạc nhiên bởi vì thương trường mà, Lục Thiếu Hoa không thể chỉ vì có một chút quan hệ với ông mà làm giá cao.
Lần này ông quay trở về Thâm Quyến đầu tư bất động sản. Theo tin tức mà Phó Hải Đào truyền lại thì đúng như lời của Lục Thiếu Hoa đã nói, Thâm Quyến là một nơi rất đáng đầu tư. Cho nên ông cho rằng Lục Thiếu Hoa đã thật lòng giúp đỡ cho ông.
- Vâng, chúng ta đều là người Trung Quốc mà!
Lục Thiếu Hoa chuyển sang một đề tài khác.
- Thế còn công việc bên Thâm Quyến của ông Phó thế nào rồi?
- Bên Thâm Quyến không có vấn đề gì. Hiện tại Hải Đào đã nhanh chóng đăng ký thành lập công ty. Chờ sau khi công ty được đăng ký xong xuôi thì chúng ta sẽ chuyển toàn bộ gia đình về bên đó.
Phó Trấn Thái hưng phấn nói.
- Vậy là tốt rồi!
Lục Thiếu Hoa gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Đúng rồi, ông đang tính toán thành lập một công ty xây dựng của riêng mình phải không?
Mở công ty bất động sản không nhất thiết phải thành lập thêm công ty xây dựng, nếu không chẳng khác nào hai công ty giống nhau. Công ty xây dựng có thể nhận công trình của công ty bất động sản hoặc các công trình bên ngoài về làm. Ở thế kỷ thứ 21, một công ty bất động sản bình thường không thành lập thêm công ty xây dựng mà chỉ mời một số công ty xây dựng bên ngoài về nhận thầu mà thôi. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới hỏi như vậy.
Phó Trấn Thái trầm tư một lát rồi mới nói:
- Cá nhân của ông cho là thành lập một công ty xây dựng của riêng mình thì thuận tiện hơn. Dù sao quốc gia của chúng ta bây giờ vẫn còn chưa phát triển. Chúng ta có thể thành lập nhiều ngành sản xuất, cháu cảm thấy như thế nào?
- Nếu ông thành lập thì cháu sẽ ủng hộ hết mình. Lúc đó, nói không chừng cháu còn phải mời ông đến xây cho cháu một căn nhà đó chứ.
Lục Thiếu Hoa nửa đùa nửa thật.
- Nếu lúc đó cháu đến công ty xây dựng của ông để yêu cầu xây nhà ở thì ông có thể tính giá ưu đãi cho cháu.
Phó Trấn Thái cũng nửa đùa nửa thật.
Một già một trẻ cùng nói chuyện phiếm với nhau, từ chuyện công ty cho đến quốc gia đại sự, từ chuyện khủng hoảng thị trường chứng khoán Nhật Bản cho đến việc trong nhà, cứ như vậy cho đến 12:00 trưa, Phó Trấn Thái mới cáo từ trở về nhà.
Phó Trấn Thái đi rồi, Lục Thiếu Hoa ăn qua loa một chút gì đó rồi mở TV đến kênh Tokyo. Bây giờ là 12:00, TV sẽ phát phần tin tức của đài truyền hình Tokyo. Đập vào mắt là quang cảnh màn hình lớn bên trong của sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Một loạt các con số đều chuyển sang màu xanh lục. Tiếp theo là cảnh tượng tại sở giao dịch mà Lục Thiếu Hoa đã nhìn thấy lúc sáng. Tất cả các dân chơi chứng khoán nếu không phải hai mắt thất thần nhìn lên màn hình lớn thì cũng là mở miệng kêu thật to, dường như là muốn kêu cái gì vậy.
Tuy rằng cảnh tượng này lúc sáng đã nhìn qua hết thảy nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy như vừa mới diễn ra, giống như nhìn thấy người dân Nhật Bản lâm vào cảnh tượng này thì trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Hắn nghĩ nếu như người dân Trung Quốc mà nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng sẽ có gương mặt và tâm trạng giống như hắn, hưng phấn và phấn khích.
Thời gian trôi qua, Lục Thiếu Hoa vừa xem TV vừa chờ Lưu Minh Chương trở về. Hắn muốn biết thị trường chứng khoán ngày hôm nay giảm nhiều hay ít? Có phải cùng một mức độ trong trí nhớ hắn hay không?
Dù sao thì việc này cũng liên can với vấn đề lịch sử thay đổi hay không. Nếu số liệu trong trí nhớ và hiện tại không giống nhau, cho dù là có thiếu một chút điểm cũng không được, Lục Thiếu Hoa cũng phải có sự tính toán, điều chỉnh lại một chút. Nếu là giống nhau thì hắn không quan tâm nữa, cứ theo như kế hoạch mà thực hiện.
Nhưng lịch sử có thay đổi dễ dàng vậy sao?
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng