Thương Trường Đại Chiến
Quyển 2 - Chương 137: Nhật Bản điên rồi
- À! Tìm được rồi, hóa ra là ở đây.
Lưu Minh Chương tìm nửa ngày mới thấy ở hai trang giấy.
- Báo cáo cuối ngày hôm nay của Tokyo , chỉ số Nikeei tăng lên 5.5%.
Nói xong Lưu Minh Chương vẻ mặt tươi cười nhìn Lục Thiếu Hoa, dường như muốn xem hắn nghe thế có phản ứng gì, nhưng y lại thất vọng, bởi vì vẻ mặt Lục Thiếu Hoa không biểu lộ điều gì, chỉ thản nhiên gật gật đầu.
Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa bình tĩnh như thế, Lưu Minh Chương lúc này mới nghĩ đến lời Lục Thiếu Hoa nói với y hôm trước: “ Thị trường chứng khoán còn có thể tiếp tục tăng lên một tuần nữa.”, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “ Hóa ra là hắn biết trước sẽ tăng lên.”
Nghe được tăng lên 5,5%, rốt cục Lục Thiếu Hoa cũng nhẹ người. Tuy rằng ở bên ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra Lục Thiếu Hoa cũng rất sốt ruột, bởi vì hắn sợ sự thật sẽ không đi theo quỹ đạo của lịch sử, cũng có nghĩa là lịch sử sẽ thay đổi, hiện tại đang tăng lên, vả lại còn tăng lên 5,5%, như vậy, lịch sử sẽ không thay đổi.
- Tốt lắm, tăng lên là tốt rồi, ngày mai và ngày kia là chủ nhật, thị trường chứng khoán nghỉ, bắt đầu từ cuối tuần anh phải chú ý vào thị trường chứng khoán, có động tĩnh gì thì báo ngay cho em.
- Cái này em không cần phải nói, anh biết nên làm thế nào .
Lưu Minh Chương nghiêm túc gật gật đầu nói, lúc này y mới bình tĩnh lại.
- Có cần anh nói qua một lần về mấy loại chỉ số khác không?
- Không cần nói ngay, anh đưa số liệu cho em đi, tự em xem cũng được.
Mấy chục loại cổ phiếu, nếu để Lưu Minh Chương báo cáo từng cái thì không biết phải nói đến lúc nào, cho nên Lục Thiếu Hoa cảm thấy tự mình xem là tốt nhất. Dù sao lịch sử cũng không thay đổi, hắn cũng đã biết trước tình huống kế tiếp, có nhìn hay không cũng đều như nhau.
Lục Thiếu Hoa không cần Lưu Minh Chương báo cáo, y lại cảm thấy đỡ phiền, Vì thế y đưa hai trang giấy trong tay cho Lục Thiếu Hoa.
Nhìn hai trang giấy tràn ngập số liệu, Lục Thiếu Hoa thấy đau đầu, xem một hồi, đem trả lại cho Lưu Minh Chương.
- Về sau chỉ cần nói cho em về chỉ số Nikeei là được, những cái này không cần cho em biết.
- Ừ! Lưu Minh Chương đáp.
Thị trường chứng khoán không ngừng nóng lên, dân chúng Nhật Bản rơi vào trạng thái phấn khởi, nhiều người không tiếp xúc với thị trường chứng khoán bao giờ cũng đều gia nhập đội ngũ chơi cổ phiếu. Ngày càng có nhiều người bỏ công việc, mỗi ngày đều ở sở giao dịch chứng khoán theo dõi thị trường. Mỗi khi nhìn thấy cổ phiếu mình mua tăng lên liền không kìm được, lớn tiếng reo to.
Đối với những tình hình ở sở giao dịch chứng khoán, Lục Thiếu Hoa tuyệt nhiên không biết, đều là Lưu Minh Chương trở về nói cho hắn. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đó là vào ngày thứ Hai đen tối, hắn chỉ nhớ thoáng qua, chỉ có điều lần này không thể so với lần trước. Một khi thị trường chứng khoán sụp đổ sẽ gây ảnh hưởng lớn, như lần trước chỉ sụt vài ngày cũng đã có người nhảy lầu, mà lần này khủng hoảng chứng khoán nghiêm trọng sẽ làm cho cả nền kinh tế Nhật Bản quay trở về mười năm trước.
Trở về mười năm trước, đó là một dạng khái niệm tồn tại, tại niên đại này, kinh tế Nhật Bản đang đứng thứ một thứ hai thế giới, mà phải trở lại mười năm trước cũng có thể thấy ảnh hưởng của khủng hoảng lớn cỡ nào.
Cho dù có gây ra ảnh hưởng lớn thì Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm, cái hắn quan tâm là lần này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nếu toàn bộ số tổn thất hai vạn mấy trăm triệu ấy rơi vào tay hắn, hắn sẽ càng thêm vui, đế quốc kinh tế mà hắn tạo ra sẽ càng thêm nhanh.
Qua hai ngày nghỉ, thị trường chứng khoán giống như uống phải thuốc kích thích, cứ thế tiến lên. Theo báo cáo cuối ngày của Lưu Minh Chương, ngày 11 tháng 12 chỉ số Nikeei chỉ tăng lên 5,8 %, so với 8 ngày trước chỉ tăng 0,3%, nhưng đừng coi thường 0,3% này, nhìn qua chỉ là cái số lẻ của tỉ lệ phần trăm, nhưng với tài cán của Lục Thiếu Hoa thì phải lấy được trăm triệu làm đơn vị.
- Tiểu Hoa à! Anh thấy Nhật Bản điên rồi, em xem này, đây là thành tích hôm nay.
Lưu Minh Chương vừa mới tiến vào cửa liền reo to, lấy trong đống giấy tờ ra hai trang giấy đưa cho Lục Thiếu Hoa.
- Ha ha! Không điên thì sao chúng ta có thể kiếm được tiền?
Lục Thiếu Hoa cầm tờ giấy, nói đùa một câu rồi mở tờ giấy ra xem.
- Tăng 6.6%.
- Đúng vậy, là 6,6%, càng ngày anh càng nhìn không thấu Nhật Bản.
Lưu Minh Chương cũng không vì y đoán sai hướng đi của thị trường chứng khoán mà xấu hổ, ngược lại có chút phấn khởi nói.
- Nhìn không thấu là lẽ đương nhiên, cái anh phân tích là xuất phát từ hướng đi của thị trường, căn bản là không chú ý đến mức điên cuồng của dân chứng khoán Nhật Bản. Vì vậy nên trước đây em thường nói phải tin tưởng chính phủ và nhân dân Nhật Bản.
Lục Thiếu Hoa không biết sau lưng có một ngân hàng lớn hay không nhưng xem tình thế trước mắt, cho dù là không có ngân hàng lớn hơn, chỉ tính đến mức độ điên cuồng của dân chúng Nhật Bản cũng sẽ làm thị trường chứng khoán tăng vọt.
- Đúng thế! Lực lượng dân chúng quả nhiên là hùng mạnh, anh cảm thấy trong mấy ngày kế tiếp, có thể còn xuất hiện một làn sóng mới.
Lưu Minh Chương bùi ngùi nói.
Tới giờ khắc này y mới thực sự khâm phục Lục Thiếu Hoa, nếu lúc trước Lục Thiếu Hoa nghe lời khuyên của y, bán tháo tất cả cổ phiếu thì sẽ phải thiệt bao nhiêu tiền. Y khâm phục nhưng cũng tự trách mình không chịu điềm tĩnh, nếu lúc ấy bình tĩnh lại một chút, mua cổ phiếu riêng cho mình, không chừng hiện tại tài khoản ngân hàng của y phải tăng thêm mấy trăm vạn. Đáng tiếc, sự thật là y đã không mua, cho nên Lưu Minh Chương chỉ có thể tự trách mình.
- Ha ha tốt lắm, vẫn là câu nói cũ, phải kiên trì vài ngày nữa, qua cuối tuần này hãy thanh khoản đi.
Lục Thiếu Hoa kết thúc vấn đề tại đây.
…
Chỉ số Nikeei liên tục tăng lên trong vài ngày, lập kỷ lục mới, ngày 8 tháng 12 là 5,5%, đến ngày 12 tháng 12 đã là 6,6%, biên độ dâng lên càng ngày càng cao. Tới ngày thứ sáu, vừa kết thúc phiên giao dịch, Lưu Minh Chương vội vã trở về biệt thự, vào đến cửa câu đầu tiên y nói:
- Nhật Bản điên rồi, thật sự điên rồi.
Lục Thiếu Hoa nghe nói như thế, biết ngay là tốc độ tăng của thị trường chứng khoán nhất định rất lớn, còn tăng bao nhiêu điểm thì còn phải chờ Lưu Minh Chương nói mới biết được.
- Tốt lắm, Nhật Bản điên rồi, có phải anh cũng điên theo không.
- Trời! Đó là em không biết đấy thôi, hôm nay thị trường chứng khoán thật là điên rồi, anh không thể tin được đây là sự thật.
Lưu Minh Chương giơ hai trang giấy đang cầm trên tay.
- Em xem đi, đừng sợ nhé.
Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, hắn không biết sao Lưu Minh Chương lại có phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ thị trường chứng khoán hôm nay lại tăng lên một cách đáng sợ như vậy?
Mang tâm trạng hoài nghi mở hai trang giấy ra, đập vào mắt hăn là một đống số liệu, tất cả đều là viết tay, nét chữ nắn nót, nếu không để ý còn tưởng là đánh máy ra.
- Trời! Tại sao lại tăng nhiều như vậy?
Lưu Minh Chương tìm nửa ngày mới thấy ở hai trang giấy.
- Báo cáo cuối ngày hôm nay của Tokyo , chỉ số Nikeei tăng lên 5.5%.
Nói xong Lưu Minh Chương vẻ mặt tươi cười nhìn Lục Thiếu Hoa, dường như muốn xem hắn nghe thế có phản ứng gì, nhưng y lại thất vọng, bởi vì vẻ mặt Lục Thiếu Hoa không biểu lộ điều gì, chỉ thản nhiên gật gật đầu.
Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa bình tĩnh như thế, Lưu Minh Chương lúc này mới nghĩ đến lời Lục Thiếu Hoa nói với y hôm trước: “ Thị trường chứng khoán còn có thể tiếp tục tăng lên một tuần nữa.”, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “ Hóa ra là hắn biết trước sẽ tăng lên.”
Nghe được tăng lên 5,5%, rốt cục Lục Thiếu Hoa cũng nhẹ người. Tuy rằng ở bên ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra Lục Thiếu Hoa cũng rất sốt ruột, bởi vì hắn sợ sự thật sẽ không đi theo quỹ đạo của lịch sử, cũng có nghĩa là lịch sử sẽ thay đổi, hiện tại đang tăng lên, vả lại còn tăng lên 5,5%, như vậy, lịch sử sẽ không thay đổi.
- Tốt lắm, tăng lên là tốt rồi, ngày mai và ngày kia là chủ nhật, thị trường chứng khoán nghỉ, bắt đầu từ cuối tuần anh phải chú ý vào thị trường chứng khoán, có động tĩnh gì thì báo ngay cho em.
- Cái này em không cần phải nói, anh biết nên làm thế nào .
Lưu Minh Chương nghiêm túc gật gật đầu nói, lúc này y mới bình tĩnh lại.
- Có cần anh nói qua một lần về mấy loại chỉ số khác không?
- Không cần nói ngay, anh đưa số liệu cho em đi, tự em xem cũng được.
Mấy chục loại cổ phiếu, nếu để Lưu Minh Chương báo cáo từng cái thì không biết phải nói đến lúc nào, cho nên Lục Thiếu Hoa cảm thấy tự mình xem là tốt nhất. Dù sao lịch sử cũng không thay đổi, hắn cũng đã biết trước tình huống kế tiếp, có nhìn hay không cũng đều như nhau.
Lục Thiếu Hoa không cần Lưu Minh Chương báo cáo, y lại cảm thấy đỡ phiền, Vì thế y đưa hai trang giấy trong tay cho Lục Thiếu Hoa.
Nhìn hai trang giấy tràn ngập số liệu, Lục Thiếu Hoa thấy đau đầu, xem một hồi, đem trả lại cho Lưu Minh Chương.
- Về sau chỉ cần nói cho em về chỉ số Nikeei là được, những cái này không cần cho em biết.
- Ừ! Lưu Minh Chương đáp.
Thị trường chứng khoán không ngừng nóng lên, dân chúng Nhật Bản rơi vào trạng thái phấn khởi, nhiều người không tiếp xúc với thị trường chứng khoán bao giờ cũng đều gia nhập đội ngũ chơi cổ phiếu. Ngày càng có nhiều người bỏ công việc, mỗi ngày đều ở sở giao dịch chứng khoán theo dõi thị trường. Mỗi khi nhìn thấy cổ phiếu mình mua tăng lên liền không kìm được, lớn tiếng reo to.
Đối với những tình hình ở sở giao dịch chứng khoán, Lục Thiếu Hoa tuyệt nhiên không biết, đều là Lưu Minh Chương trở về nói cho hắn. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đó là vào ngày thứ Hai đen tối, hắn chỉ nhớ thoáng qua, chỉ có điều lần này không thể so với lần trước. Một khi thị trường chứng khoán sụp đổ sẽ gây ảnh hưởng lớn, như lần trước chỉ sụt vài ngày cũng đã có người nhảy lầu, mà lần này khủng hoảng chứng khoán nghiêm trọng sẽ làm cho cả nền kinh tế Nhật Bản quay trở về mười năm trước.
Trở về mười năm trước, đó là một dạng khái niệm tồn tại, tại niên đại này, kinh tế Nhật Bản đang đứng thứ một thứ hai thế giới, mà phải trở lại mười năm trước cũng có thể thấy ảnh hưởng của khủng hoảng lớn cỡ nào.
Cho dù có gây ra ảnh hưởng lớn thì Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm, cái hắn quan tâm là lần này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nếu toàn bộ số tổn thất hai vạn mấy trăm triệu ấy rơi vào tay hắn, hắn sẽ càng thêm vui, đế quốc kinh tế mà hắn tạo ra sẽ càng thêm nhanh.
Qua hai ngày nghỉ, thị trường chứng khoán giống như uống phải thuốc kích thích, cứ thế tiến lên. Theo báo cáo cuối ngày của Lưu Minh Chương, ngày 11 tháng 12 chỉ số Nikeei chỉ tăng lên 5,8 %, so với 8 ngày trước chỉ tăng 0,3%, nhưng đừng coi thường 0,3% này, nhìn qua chỉ là cái số lẻ của tỉ lệ phần trăm, nhưng với tài cán của Lục Thiếu Hoa thì phải lấy được trăm triệu làm đơn vị.
- Tiểu Hoa à! Anh thấy Nhật Bản điên rồi, em xem này, đây là thành tích hôm nay.
Lưu Minh Chương vừa mới tiến vào cửa liền reo to, lấy trong đống giấy tờ ra hai trang giấy đưa cho Lục Thiếu Hoa.
- Ha ha! Không điên thì sao chúng ta có thể kiếm được tiền?
Lục Thiếu Hoa cầm tờ giấy, nói đùa một câu rồi mở tờ giấy ra xem.
- Tăng 6.6%.
- Đúng vậy, là 6,6%, càng ngày anh càng nhìn không thấu Nhật Bản.
Lưu Minh Chương cũng không vì y đoán sai hướng đi của thị trường chứng khoán mà xấu hổ, ngược lại có chút phấn khởi nói.
- Nhìn không thấu là lẽ đương nhiên, cái anh phân tích là xuất phát từ hướng đi của thị trường, căn bản là không chú ý đến mức điên cuồng của dân chứng khoán Nhật Bản. Vì vậy nên trước đây em thường nói phải tin tưởng chính phủ và nhân dân Nhật Bản.
Lục Thiếu Hoa không biết sau lưng có một ngân hàng lớn hay không nhưng xem tình thế trước mắt, cho dù là không có ngân hàng lớn hơn, chỉ tính đến mức độ điên cuồng của dân chúng Nhật Bản cũng sẽ làm thị trường chứng khoán tăng vọt.
- Đúng thế! Lực lượng dân chúng quả nhiên là hùng mạnh, anh cảm thấy trong mấy ngày kế tiếp, có thể còn xuất hiện một làn sóng mới.
Lưu Minh Chương bùi ngùi nói.
Tới giờ khắc này y mới thực sự khâm phục Lục Thiếu Hoa, nếu lúc trước Lục Thiếu Hoa nghe lời khuyên của y, bán tháo tất cả cổ phiếu thì sẽ phải thiệt bao nhiêu tiền. Y khâm phục nhưng cũng tự trách mình không chịu điềm tĩnh, nếu lúc ấy bình tĩnh lại một chút, mua cổ phiếu riêng cho mình, không chừng hiện tại tài khoản ngân hàng của y phải tăng thêm mấy trăm vạn. Đáng tiếc, sự thật là y đã không mua, cho nên Lưu Minh Chương chỉ có thể tự trách mình.
- Ha ha tốt lắm, vẫn là câu nói cũ, phải kiên trì vài ngày nữa, qua cuối tuần này hãy thanh khoản đi.
Lục Thiếu Hoa kết thúc vấn đề tại đây.
…
Chỉ số Nikeei liên tục tăng lên trong vài ngày, lập kỷ lục mới, ngày 8 tháng 12 là 5,5%, đến ngày 12 tháng 12 đã là 6,6%, biên độ dâng lên càng ngày càng cao. Tới ngày thứ sáu, vừa kết thúc phiên giao dịch, Lưu Minh Chương vội vã trở về biệt thự, vào đến cửa câu đầu tiên y nói:
- Nhật Bản điên rồi, thật sự điên rồi.
Lục Thiếu Hoa nghe nói như thế, biết ngay là tốc độ tăng của thị trường chứng khoán nhất định rất lớn, còn tăng bao nhiêu điểm thì còn phải chờ Lưu Minh Chương nói mới biết được.
- Tốt lắm, Nhật Bản điên rồi, có phải anh cũng điên theo không.
- Trời! Đó là em không biết đấy thôi, hôm nay thị trường chứng khoán thật là điên rồi, anh không thể tin được đây là sự thật.
Lưu Minh Chương giơ hai trang giấy đang cầm trên tay.
- Em xem đi, đừng sợ nhé.
Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, hắn không biết sao Lưu Minh Chương lại có phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ thị trường chứng khoán hôm nay lại tăng lên một cách đáng sợ như vậy?
Mang tâm trạng hoài nghi mở hai trang giấy ra, đập vào mắt hăn là một đống số liệu, tất cả đều là viết tay, nét chữ nắn nót, nếu không để ý còn tưởng là đánh máy ra.
- Trời! Tại sao lại tăng nhiều như vậy?
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng