Thương Trường Đại Chiến
Quyển 2 - Chương 121: Thì ra là thế
- Cháu cứ nói, cháu nói xem có giải pháp gì dễ xử lý?
- Ha ha, Thưa Phó gia gia, trước tiên, ông có thể tìm người mượn tiền để vượt qua khủng hoảng. Về khu đất kia mà nói, giá còn lên nữa, đợi cho tới khi lên lên tới giá nhất định, lại bán đi, sẽ không sợ lỗ.
Lục Thiếu Hoa cười cười nói.
Nhưng Lục Thiếu Hoa thật sự hy vọng Phó Trấn Thái sẽ chờ tới giá cao nhất định mới bán đi sao?
Lục Thiếu Hoa gần như vừa nói xong, Phó Trấn Thái liền mở miệng.
- Không được, khu đất kia phải được bán luôn đi.
Phó Trấn Thái mặc dù có thể mượn tiền, nhưng ông ấy vẫn có thói quen sẽ không cần mượn ai, đương nhiên ngoại trừ ngân hàng. Hơn nữa, ngày mai không chừng giá đất sẽ giảm, khu đất kia sẽ trở nên rất khó bán, cần phải xử lý càng nhanh càng tốt, thậm chí nếu lỗ chút tiền cũng phải làm.
Ở cùng nhau một thời gian dài như vậy, Lục Thiếu Hoa sao không biết được con người Phó Trấn Thái chứ? Trong trường hợp này phải cẩn thận một chút, bất động sản ở Nhật Bản đang rất điên cuồng, quan điểm ông ta như vậy xem ra không tốt, không thận trọng
- Ha ha, nếu Phó gia đã tính toán bán đi lúc này, có một phương pháp không lỗ vốn, kiếm tiền hay không không thể nói chứ không lời không lỗ là không có vấn đề.
Lục Thiếu Hoa cười, hắn có thể thôi không cười sao?! Lập ra nhiều mưu kế như vậy, còn không phải là vì mục đích này.
- Tiếp tục nói, ông đang nghe.
- Ồ! Hiện tại ở Tokyo có một công ty chuyên thu mua đất do người Trung Quốc chúng ta mở ra, quy tắc thu mua của bọn họ là tăng 10% so với giá thị trường, bọn họ chỉ đặt cọc 10%. Mặt khác bọn họ sẽ viết một tấm phiếu chi, thời hạn có hiệu lực của phiếu chi này bắt đầu từ tháng 1 năm sau.
Lục Thiếu Hoa sau khi tới cầm cây viết trên bàn uống nước, hắn nói một hơi về quy tắc thu mua của Hà Thừa Ích mà không để ý tới Phó Trấn Thái.
- Ồ!
Phó Trấn Thái rất ngạc nhiên, không ngờ lại có công ty như vậy. Ông có chút nghi ngờ không tin, quay đầu sang Phó Hải Đào hỏi
- Có công ty như vậy không?
- Dạ có, có công ty này thưa ba.
Phó Hải Đào gật gật đầu nói, y làm trong nghành bất động sản, biết có một công ty như vậy.
- Nhưng con không biết rốt cục công ty này có đúng là do người Trung Quốc chúng ta mở ra hay không?
- Ừ, bất luận thế nào, ngay lập tức, con hãy liên hệ với tới chỗ bọn họ.
Phó Trấn Thái hướng về phía Phó Hải Đào quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh. Hiện tại ông cũng không thể làm khác, bán tăng 10% so với giá trị thị trường, như vậy ông ta chẳng có thể bán đi mà còn có thể đỡ bị lỗ một chút tiền.
- Con biết rồi thưa cha, hiện tại con phải đi liên hệ bọn họ.
Nói xong, Phó Hải Đào liền đứng lên, xem ra hiện tại muốn đi lo liệu ngay.
Phó Hải Đào ra đi giải quyết chuyện công ty, khiến Phó Trấn Thái thở phào nhẹ nhõm. Về phần lỗ bao nhiêu tiền, ông vốn không để tâm. Có lãi có lỗ, đây là lẽ thường, ông gia nhập thương trường vài nhập niên đương nhiên ông hiểu rõ điều này.
Mặc dù giải quyết chuyện công ty nhưng có một việc khiến Phó Trấn Thái rất buồn bực, chính là Lục Thiếu Hoa, ông ta và Lục Thiếu Hoa đã ở chung với nhau một khoảng thời gian không ít, nhưng càng ngày lại càng cảm thấy mình đã quá xem nhẹ hắn. Trong lòng âm thầm nói: “Hắn hẳn là còn có rất nhiều bí mật. Ồ! Đúng rồi, vì sao hắn biết có thương gia người Trung Quốc mở công ty này chứ? Lại vì sao phải chú ý bất động sản chứ?....”
Đủ loại nghi vấn hình thành, từ từ tụ tập trong đầu Phó Trấn Thái.
Lục Thiếu Hoa cũng không biết Phó Trấn Thái lúc này đang suy nghĩ gì, hắn cũng không muốn nghĩ tới, hắn lẳng lặng ngồi ở trên sân thượng mà trong lòng âm thầm nói ”Không ngờ đến đây một chuyến còn có thể làm thành một vụ làm ăn mà lại không phải là kinh doanh nhỏ.”
Quả thật là một vụ làm làm ăn không nhỏ. Thử nghĩ mà xem, cả gia đình Phó Trấn Thái không ngờ lại ở khu biệt thự này, cũng có nghĩa là khu biệt thự này cũng là do công ty bọn họ xây nên. Có thể xây dựng nên khu biệt thự này, có thể là công ty nhỏ sao?
Hai người tự nghĩ vấn đề của mình, thật lâu sau, Phó Trấn Thái mở lời
- Thiếu Hoa à! Tôi vẫn cảm thấy cháu không bình thường. Cháu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cháu đang làm cái gì không?
- Ha ha, cháu là một đứa con nít, còn có thể làm được cái gì?
Lục Thiếu Hoa vẫn giả ngu như trước nói. Nói xong đứng lên.
- Tốt lắm, Phó gia, cháu phải đi về nhà đây.
- Ồ!,
Lục Thiếu Hoa nếu không nói ông ta cũng không ép, Phó Trấn Thái chỉ còn cách đành chịu.
- Ngày nào rảnh lại đến tâm sự cùng Phó gia nhé.
- Vâng!
Nói xong Lục Thiếu Hoa liền bước về phía cửa trước, đi tới cửa đột nhiên quay đầu dừng lại nói.
- Phó gia, nếu công ty còn có dự án nào chưa hoàn thành thì khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án, mau chóng bán hết nhà cửa, phòng ốc đi.
Phó Trấn Thái thật lâu không có phản ứng lại, nhìn Lục Thiếu Hoa đi ra ngoài mới ngơ ngác tỉnh lại, chạy nhanh đến cầm lấy điện thoại gấp rút gọi một cuộc điện thoại:
- Triệu tập lãnh đạo công ty đến phòng họp chờ tôi.
Lục Thiếu Hoa không biết kế tiếp theo Phó Trấn Thái sẽ làm gì, việc này không phải hắn quản lý, hắn thong thả đi ra ngoài cửa hướng thẳng tới ngôi biệt thự, nhưng vừa bước được hai bước, hắn lại dừng lại.
Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Anten Chiyoda, Hắn vốn định trở về biệt thự nhưng nhìn thấy cô bé này cũng chỉ có thể dừng lại, nếu không cô bé sẽ phát huy tính cách tiểu ma nữ của cô.
Anten Chiyoda cười nói và đi tới.
Lục Thiếu Hoa nhìn Anten Chiyoda kiêu ngạo, hắn đã có thói quen sớm miễn dịch với cái dạng này
- Hừ! Không đi chẳng lẽ còn ở nhà cô ăn cơm à, con bé chết tiệt kia.
- Cậu nói cái gì, dám mắng tôi à, hừm.
Mặc cho Anten Chiyoda đưa tay hướng về phía Lục Thiếu Hoa định véo tai, nhưng Lục Thiếu Hoa đã sớm có phòng bị, cô bé làm sao bắt được.
- Cậu dám trốn, ngoan ngoãn đứng lại mà đưa tai cho mình véo, bằng không, hừ!
Nói xong Anten Chiyoda nắm tay trợn ngược mắt, giống như đang nói, nếu không đồng ý để tôi bắt, tôi sẽ giở võ.
- Được!
Lục Thiếu Hoa cũng không sợ cô, giương mắt nắm tay không yếu thế chút nào.
Điều này làm Anten Chiyoda phát hoả, thật là phát hoả, bất chấp tất cả, mạnh mẽ xông lên.
Lục Thiếu Hoa trợn tròn mắt, không nghĩ tới bình thường cô Tiểu ma nữ này chỉ nói mồm mà thôi, hiện tại lại có hành động như vậy, bất ngờ xông tới bắt hắn. Lục Thiếu Hoa vừa phản ứng thì chân phía trước chịu lực vừa trượt, lập tức hai người cùng ngã xuống đất, không thể nói là cùng ngã xuống đất mà là Lục Thiếu Hoa ngã trên mặt đất, Anten Chiyoda biến Lục Thiếu Hoa thành tấm đệm thịt.
Anten Chiyoda cũng trợn tròn mắt, cô thật cũng không ngờ Lục Thiếu Hoa không chịu nổi như vậy, lập tức liền ngã xuống.
Thời gian ngừng lại đôi chút, Lục Thiếu Hoa như bất động nằm trên mặt đất. Anten Chiyoda đè lên trên người Lục Thiếu Hoa, Anten Chiyoda không có vấn đề gì, nhưng Lục Thiếu Hoa ở dưới thì rất khó chịu. Mặc dù sức đè không nặng nhưng còn có thêm lực va chạm.
Sau một thời gian ngắn, Lục Thiếu Hoa mới trấn tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ: “Hừ! Xem tôi trị cô thế nào.”
Nhưng Lục Thiếu Hoa có thể trị được cô sao? Chọn phương thức gì trị cô?
- Ha ha, Thưa Phó gia gia, trước tiên, ông có thể tìm người mượn tiền để vượt qua khủng hoảng. Về khu đất kia mà nói, giá còn lên nữa, đợi cho tới khi lên lên tới giá nhất định, lại bán đi, sẽ không sợ lỗ.
Lục Thiếu Hoa cười cười nói.
Nhưng Lục Thiếu Hoa thật sự hy vọng Phó Trấn Thái sẽ chờ tới giá cao nhất định mới bán đi sao?
Lục Thiếu Hoa gần như vừa nói xong, Phó Trấn Thái liền mở miệng.
- Không được, khu đất kia phải được bán luôn đi.
Phó Trấn Thái mặc dù có thể mượn tiền, nhưng ông ấy vẫn có thói quen sẽ không cần mượn ai, đương nhiên ngoại trừ ngân hàng. Hơn nữa, ngày mai không chừng giá đất sẽ giảm, khu đất kia sẽ trở nên rất khó bán, cần phải xử lý càng nhanh càng tốt, thậm chí nếu lỗ chút tiền cũng phải làm.
Ở cùng nhau một thời gian dài như vậy, Lục Thiếu Hoa sao không biết được con người Phó Trấn Thái chứ? Trong trường hợp này phải cẩn thận một chút, bất động sản ở Nhật Bản đang rất điên cuồng, quan điểm ông ta như vậy xem ra không tốt, không thận trọng
- Ha ha, nếu Phó gia đã tính toán bán đi lúc này, có một phương pháp không lỗ vốn, kiếm tiền hay không không thể nói chứ không lời không lỗ là không có vấn đề.
Lục Thiếu Hoa cười, hắn có thể thôi không cười sao?! Lập ra nhiều mưu kế như vậy, còn không phải là vì mục đích này.
- Tiếp tục nói, ông đang nghe.
- Ồ! Hiện tại ở Tokyo có một công ty chuyên thu mua đất do người Trung Quốc chúng ta mở ra, quy tắc thu mua của bọn họ là tăng 10% so với giá thị trường, bọn họ chỉ đặt cọc 10%. Mặt khác bọn họ sẽ viết một tấm phiếu chi, thời hạn có hiệu lực của phiếu chi này bắt đầu từ tháng 1 năm sau.
Lục Thiếu Hoa sau khi tới cầm cây viết trên bàn uống nước, hắn nói một hơi về quy tắc thu mua của Hà Thừa Ích mà không để ý tới Phó Trấn Thái.
- Ồ!
Phó Trấn Thái rất ngạc nhiên, không ngờ lại có công ty như vậy. Ông có chút nghi ngờ không tin, quay đầu sang Phó Hải Đào hỏi
- Có công ty như vậy không?
- Dạ có, có công ty này thưa ba.
Phó Hải Đào gật gật đầu nói, y làm trong nghành bất động sản, biết có một công ty như vậy.
- Nhưng con không biết rốt cục công ty này có đúng là do người Trung Quốc chúng ta mở ra hay không?
- Ừ, bất luận thế nào, ngay lập tức, con hãy liên hệ với tới chỗ bọn họ.
Phó Trấn Thái hướng về phía Phó Hải Đào quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh. Hiện tại ông cũng không thể làm khác, bán tăng 10% so với giá trị thị trường, như vậy ông ta chẳng có thể bán đi mà còn có thể đỡ bị lỗ một chút tiền.
- Con biết rồi thưa cha, hiện tại con phải đi liên hệ bọn họ.
Nói xong, Phó Hải Đào liền đứng lên, xem ra hiện tại muốn đi lo liệu ngay.
Phó Hải Đào ra đi giải quyết chuyện công ty, khiến Phó Trấn Thái thở phào nhẹ nhõm. Về phần lỗ bao nhiêu tiền, ông vốn không để tâm. Có lãi có lỗ, đây là lẽ thường, ông gia nhập thương trường vài nhập niên đương nhiên ông hiểu rõ điều này.
Mặc dù giải quyết chuyện công ty nhưng có một việc khiến Phó Trấn Thái rất buồn bực, chính là Lục Thiếu Hoa, ông ta và Lục Thiếu Hoa đã ở chung với nhau một khoảng thời gian không ít, nhưng càng ngày lại càng cảm thấy mình đã quá xem nhẹ hắn. Trong lòng âm thầm nói: “Hắn hẳn là còn có rất nhiều bí mật. Ồ! Đúng rồi, vì sao hắn biết có thương gia người Trung Quốc mở công ty này chứ? Lại vì sao phải chú ý bất động sản chứ?....”
Đủ loại nghi vấn hình thành, từ từ tụ tập trong đầu Phó Trấn Thái.
Lục Thiếu Hoa cũng không biết Phó Trấn Thái lúc này đang suy nghĩ gì, hắn cũng không muốn nghĩ tới, hắn lẳng lặng ngồi ở trên sân thượng mà trong lòng âm thầm nói ”Không ngờ đến đây một chuyến còn có thể làm thành một vụ làm ăn mà lại không phải là kinh doanh nhỏ.”
Quả thật là một vụ làm làm ăn không nhỏ. Thử nghĩ mà xem, cả gia đình Phó Trấn Thái không ngờ lại ở khu biệt thự này, cũng có nghĩa là khu biệt thự này cũng là do công ty bọn họ xây nên. Có thể xây dựng nên khu biệt thự này, có thể là công ty nhỏ sao?
Hai người tự nghĩ vấn đề của mình, thật lâu sau, Phó Trấn Thái mở lời
- Thiếu Hoa à! Tôi vẫn cảm thấy cháu không bình thường. Cháu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cháu đang làm cái gì không?
- Ha ha, cháu là một đứa con nít, còn có thể làm được cái gì?
Lục Thiếu Hoa vẫn giả ngu như trước nói. Nói xong đứng lên.
- Tốt lắm, Phó gia, cháu phải đi về nhà đây.
- Ồ!,
Lục Thiếu Hoa nếu không nói ông ta cũng không ép, Phó Trấn Thái chỉ còn cách đành chịu.
- Ngày nào rảnh lại đến tâm sự cùng Phó gia nhé.
- Vâng!
Nói xong Lục Thiếu Hoa liền bước về phía cửa trước, đi tới cửa đột nhiên quay đầu dừng lại nói.
- Phó gia, nếu công ty còn có dự án nào chưa hoàn thành thì khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án, mau chóng bán hết nhà cửa, phòng ốc đi.
Phó Trấn Thái thật lâu không có phản ứng lại, nhìn Lục Thiếu Hoa đi ra ngoài mới ngơ ngác tỉnh lại, chạy nhanh đến cầm lấy điện thoại gấp rút gọi một cuộc điện thoại:
- Triệu tập lãnh đạo công ty đến phòng họp chờ tôi.
Lục Thiếu Hoa không biết kế tiếp theo Phó Trấn Thái sẽ làm gì, việc này không phải hắn quản lý, hắn thong thả đi ra ngoài cửa hướng thẳng tới ngôi biệt thự, nhưng vừa bước được hai bước, hắn lại dừng lại.
Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Anten Chiyoda, Hắn vốn định trở về biệt thự nhưng nhìn thấy cô bé này cũng chỉ có thể dừng lại, nếu không cô bé sẽ phát huy tính cách tiểu ma nữ của cô.
Anten Chiyoda cười nói và đi tới.
Lục Thiếu Hoa nhìn Anten Chiyoda kiêu ngạo, hắn đã có thói quen sớm miễn dịch với cái dạng này
- Hừ! Không đi chẳng lẽ còn ở nhà cô ăn cơm à, con bé chết tiệt kia.
- Cậu nói cái gì, dám mắng tôi à, hừm.
Mặc cho Anten Chiyoda đưa tay hướng về phía Lục Thiếu Hoa định véo tai, nhưng Lục Thiếu Hoa đã sớm có phòng bị, cô bé làm sao bắt được.
- Cậu dám trốn, ngoan ngoãn đứng lại mà đưa tai cho mình véo, bằng không, hừ!
Nói xong Anten Chiyoda nắm tay trợn ngược mắt, giống như đang nói, nếu không đồng ý để tôi bắt, tôi sẽ giở võ.
- Được!
Lục Thiếu Hoa cũng không sợ cô, giương mắt nắm tay không yếu thế chút nào.
Điều này làm Anten Chiyoda phát hoả, thật là phát hoả, bất chấp tất cả, mạnh mẽ xông lên.
Lục Thiếu Hoa trợn tròn mắt, không nghĩ tới bình thường cô Tiểu ma nữ này chỉ nói mồm mà thôi, hiện tại lại có hành động như vậy, bất ngờ xông tới bắt hắn. Lục Thiếu Hoa vừa phản ứng thì chân phía trước chịu lực vừa trượt, lập tức hai người cùng ngã xuống đất, không thể nói là cùng ngã xuống đất mà là Lục Thiếu Hoa ngã trên mặt đất, Anten Chiyoda biến Lục Thiếu Hoa thành tấm đệm thịt.
Anten Chiyoda cũng trợn tròn mắt, cô thật cũng không ngờ Lục Thiếu Hoa không chịu nổi như vậy, lập tức liền ngã xuống.
Thời gian ngừng lại đôi chút, Lục Thiếu Hoa như bất động nằm trên mặt đất. Anten Chiyoda đè lên trên người Lục Thiếu Hoa, Anten Chiyoda không có vấn đề gì, nhưng Lục Thiếu Hoa ở dưới thì rất khó chịu. Mặc dù sức đè không nặng nhưng còn có thêm lực va chạm.
Sau một thời gian ngắn, Lục Thiếu Hoa mới trấn tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ: “Hừ! Xem tôi trị cô thế nào.”
Nhưng Lục Thiếu Hoa có thể trị được cô sao? Chọn phương thức gì trị cô?
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng