Thương Trường Đại Chiến
Quyển 1 - Chương 42: Trường học
Sau bữa cơm trưa, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang mới đi theo Dương Kiến Long đến trường học cách biệt thự không xa. Xe chạy đến trường học thì dừng lại trước cổng vì trường không cho ô tô đi vào. Dương Kiến Long đành phải kêu tài xế đậu xe chờ ở phía con đường đối diện rồi cùng với Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang tiến vào trong.
Lục Thiếu Hoa vừa mới bước xuống xe thì đã nhìn thấy cổng chính của trường học. Cổng trường học được tạo thành bằng hai cây cột đá, phía trên có viết bốn chữ màu vàng thật to “Tiểu học Quan Lập”. Lục Thiếu Hoa chưa từng học qua thư pháp nhưng hắn nhìn thấy bốn chữ to này được viết một cách không đơn giản. Chắc chắn người ta đã dùng lực khi viết, nhìn cảm giác như khắc đồng hồ vậy.
- Tiểu Hoa, vào đi! Có phải đã bị quang cảnh chỗ này hớp hồn rồi không?
Dương Kiến Long không biết Lục Thiếu Hoa đang thưởng thức bốn chữ to kia, cứ tưởng rằng hắn đang bị sự xa hoa của trường học hớp hồn.
- Dạ, cháu đến đây!
Trong khi trả lời, ánh mắt của Lục Thiếu Hoa vẫn không rời bốn chữ viết kia.
Đi vào bên trong, quang cảnh của trường học hiện ra trước mắt Lục Thiếu Hoa. Có một sân bóng rổ rộng lớn với sáu cái rổ được treo trên cao. Các dụng cụ của sân bóng đều được đặt bên cạnh, từ vật đơn cho đến vật đôi đều đủ cả khiến cho Lục Thiếu Hoa nhìn hoa cả mắt.
Xuyên qua khoảng sân rộng lớn, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy một tòa nhà năm tầng. Đây chính là nơi dạy học. Bên ngoài tòa nhà được sơn màu đỏ. Chắc là ban đầu tường được sơn một màu đỏ đậm nhưng trải qua nhiều năm bão táp mưa sa nên biến thành màu đỏ nhạt.
Mỗi tầng của ngôi trường đều có sáu phòng học. Năm tầng tổng cộng là ba mươi phòng. Không ngờ chỉ là một trường tiểu học mà lại có nhiều phòng học như vậy. Lục Thiếu Hoa phỏng chừng một năm học đại khái có năm ban, như vậy tổng số học sinh sẽ khoảng 1500 người.
Lục Thiếu Hoa đã được Dương Kiến Long nói qua về ngôi trường này nên khi đứng trước nó, hắn thầm nghĩ:
- Tại sao trường học nào thì văn phòng của giáo viên cũng đẹp hơn phòng dạy học? Sự thật thì cũng thường thôi. Mặc kệ là ở thế kỷ 21 hay là thập niên 80 thì mỗi cấp học giáo viên đều phải dạy cho thật tốt. Chẳng lẽ giáo viên đến trường học là để hưởng thụ sao?
Dương Kiến Long dẫn theo hai người Lục Thiếu Hoa đi lên năm tầng lầu. Cuối cùng dừng lại tại văn phòng hiệu trưởng tại tầng năm.
- Mời vào!
- Chú họ!
Dương Kiến Long vừa đẩy cửa bước vào đã lên tiếng chào người đàn ông đang ngồi tại bàn làm việc.
- Ừ, Kiến Long đã đến rồi à. Ngồi đi cháu!
Người đàn ông đang ngồi tại bàn làm việc dường như đã đoán ra được là ai nên giọng điệu rất là bình thản.
Lục Thiếu Hoa nghe Dương Kiến Long chào hỏi như vậy thì hắn đã biết người đang ngồi kia là thân thích của Kiến Long đồng thời cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này. Hắn cẩn thận nhìn vị hiệu trưởng, mặt chữ điền, mái tóc đã bạc trắng hết một nửa, cặp mắt kính ngự trên chiếc mũi cao. Đây quả thật là bộ dáng của một vị học giả.
- Chú họ, cậu này chính là người mà cháu đã nói qua, Lục Thiếu Hoa. Cậu ấy muốn nhập học tại đây.
Dương Kiến Long không biết là do tôn kính bề trên hay là đang có việc cần giúp đỡ nên giọng nói hơi có chút nịnh bợ.
Ừ!
- Tiểu Hoa, đây chính là chú họ của chú cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này, họ Phùng.
Dương Kiến Long khi đề cập đến họ của vị hiểu trưởng thì hạ thấp giọng, giống như chỉ muốn nói cho một mình Lục Thiếu Hoa nghe.
- Em xin chào hiệu trưởng Phùng.
Giọng của Lục Thiếu Hoa không giống như Dương Kiến Long, có chút gì đó hồi hộp.
Hiệu trưởng Phùng nghe Lục Thiếu Hoa chào hỏi thì lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa rồi gật đầu:
- Ngồi xuống trước đi rồi nói sau.
Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện với hiệu trưởng Phùng, sau đó im lặng chờ hiệu trưởng Phùng lên tiếng.
Hiệu trưởng Phùng cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
- Em muốn nhập học ngay lúc này thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng trước khi vào học, thầy hy vọng em có thể đạt được thành tích tốt trong kì thi kiểm tra. Dựa vào điểm số đạt được sẽ chọn ra một lớp thích hợp cho em.
Xem qua những thành tích để phân lớp học, Lục Thiếu Hoa biết rằng nếu thành tích tốt thì sẽ được học lớp chọn; nếu thành tích quá kém thì chỉ có thể học một lớp trung bình mà thôi.
- Dạ, không có vấn đề gì ạ!
- Ha…ha! Không có vấn đề gì là tốt rồi. Em chờ một chút. Thầy sẽ lấy bài kiểm tra cho em.
Hiệu trưởng Phùng cảm thấy kinh ngạc. Ông không hiểu Lục Thiếu Hoa rốt cục là người như thế nào mà lại sang Hồng Kông theo học. Ông chỉ nghe Dương Kiến Long nói qua là có một đứa con của người bạn làm ăn bên đại lục muốn nhập học tại ngôi trường này. Nền giáo dục ở Hồng Kông hoàn toàn khác với bên đại lục. Đứa bé này đang tự học tại nhà thì đột nhiên lại đến Hồng Kông theo học nên chắc chắn có một khoảng thời gian không thể tiếp thu được những tri thức mới.
- Chú họ, xin chờ một chút!
Khi hiệu trưởng Phùng vừa mới đứng lên gọi người mang bài kiểm tra đến thì Dương Kiến Long lại lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy, Kiến Long?
- Sự việc là như vầy, chú họ. Lúc trước cháu nói với chú là Tiểu Hoa muốn vào học lớp 1. Nhưng bây giờ Tiểu Hoa nói với cháu là muốn vào thẳng lớp 3.
Dương Kiến Long có vẻ hơi ngượng ngùng, sắc mặt có chút xấu hổ.
- Không sao! Chú sẽ gọi người mang bài kiểm tra của lớp 2 đến.
Hiệu trưởng Phùng không để cho Dương Kiến Long kịp có phản ứng nào thì đã đồng ý. Dù sao ông cũng là người Hồng Kong, đối mặt với Lục Thiếu Hoa chỉ là một đứa bé đến từ đại lục thì việc đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.
Không bao lâu sao, cửa phòng làm việc mở ra, một giáo viên trẻ bước vào cúi đầu chào hiệu trưởng Phùng rồi gật đầu chào đám người Lục Thiếu Hoa, trong tay mang theo một túi văn kiện đặt lên trên bàn hiệu trưởng rồi đứng sang một bên.
- Nào, em bắt đầu đi. Em muốn làm bài thi Ngữ văn trước hay là Toán học trước?
Hiệu trưởng Phùng mở túi văn kiện ra, hướng về Lục Thiếu Hoa hỏi.
- Em làm bài thi Toán trước!
Lục Thiếu Hoa nói mà không thèm để ý. Ngữ văn hay Toán học đối với hắn đều không có vấn đề gì cả. Bài kiểm tra của lớp 2, cho dù là lớp 3 cũng chẳng thể làm khó hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không còn cách nào khác. Muốn vào lớp 1 thì sẽ làm bài kiểm tra theo trình độ mẫu giáo; còn muốn học lớp 3 thì phải làm bài kiểm tra theo trình độ lớp 2.
- Vậy được rồi! Làm bài thi Toán học trước, thời gian một tiếng.
Hiệu trưởng Phùng nói xong thì đưa bài kiểm tra Toán cho hắn.
Lục Thiếu Hoa nhận lấy bài kiểm tra, nhìn qua một lượt. Trên bài thi toàn là chữ phồn thể, trong lòng không khỏi cười thầm. Đối với hắn, chữ phồn thể hay giản thể đều giống nhau, đều có thể xem và hiểu được. Lúc trước hắn thường xuyên lên mạng Internet đọc sách bằng chữ phồn thể.
Hiệu trưởng Phùng ra thời gian là một giờ nhưng chưa đầy ba mươi phút thì Lục Thiếu Hoa đã nộp bài thi, sau đó nhận tiếp bài Ngữ văn về làm trong lúc hiệu trưởng Phùng và cô giáo viên kia chấm điểm bài thi toán.
Đối với Lục Thiếu Hoa thì Ngữ văn có hơi chút khó khăn. Ngữ pháp và từ ngữ có chút khác biệt. Cho nên Lục Thiếu Hoa phải mất 45’ mới làm xong bài thi.
Trong suốt 45’ làm bài kiểm tra Ngữ văn, hiệu trưởng Phùng đã chấm xong bài thi Toán. Dĩ nhiên là kết quả là hoàn toàn chính xác. Cho nên khi Lục Thiếu Hoa làm bài thi ngữ văn, hiệu trưởng Phùng rất là sốt ruột. Ông ta nhìn Lục Thiếu Hoa làm bài thi suốt 20’. Khi Lục Thiếu Hoa nộp bài cho cô giáo viên kia thì ông ta nhìn hắn giống như nhìn quái vật khiến cho hắn cảm thấy nổi da gà.
Hiệu trưởng Phùng sở dĩ nhìn hắn như vậy là vì bài thi Ngữ văn cũng giống như bài thi Toán, kết quả hoàn toàn chính xác. Điều này khiến ông ta không nghĩ ra, tại sao một đứa trẻ từ đại lục đến lại có thể hoàn thành xuất sắc bài thi của nền giáo dục Hồng Kông. Ông ta chỉ phỏng đoán chắc cùng lắm Lục Thiếu Hoa chỉ đạt được điểm theo tiêu chuẩn đã là quá lắm rồi. Nhưng kết quả lại như một cái tát vào mặt ông ta.
Đợi cho cô giáo viên kia căn cứ vào điểm bài thi để xếp loại lớp, hiệu trưởng Phùng mới chỉ Lục Thiếu Hoa nói:
- Học kỳ này em ấy sẽ học lớp của cô.
- Xin cám ơn hiệu trưởng đã xếp cho lớp em một học sinh ưu tú như vậy.
Vị nữ giáo viên cười thật tươi, sau đó quay sang Lục Thiếu Hoa nói:
- Xin chào, cô cũng họ Lục, chủ nhiệm lớp 3. Em có thể gọi cô là cô Lục
- Em xin chào cô Lục! Em tên là Lục Thiếu Hoa.
Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười đáp lại.
Lục Thiếu Hoa vừa mới bước xuống xe thì đã nhìn thấy cổng chính của trường học. Cổng trường học được tạo thành bằng hai cây cột đá, phía trên có viết bốn chữ màu vàng thật to “Tiểu học Quan Lập”. Lục Thiếu Hoa chưa từng học qua thư pháp nhưng hắn nhìn thấy bốn chữ to này được viết một cách không đơn giản. Chắc chắn người ta đã dùng lực khi viết, nhìn cảm giác như khắc đồng hồ vậy.
- Tiểu Hoa, vào đi! Có phải đã bị quang cảnh chỗ này hớp hồn rồi không?
Dương Kiến Long không biết Lục Thiếu Hoa đang thưởng thức bốn chữ to kia, cứ tưởng rằng hắn đang bị sự xa hoa của trường học hớp hồn.
- Dạ, cháu đến đây!
Trong khi trả lời, ánh mắt của Lục Thiếu Hoa vẫn không rời bốn chữ viết kia.
Đi vào bên trong, quang cảnh của trường học hiện ra trước mắt Lục Thiếu Hoa. Có một sân bóng rổ rộng lớn với sáu cái rổ được treo trên cao. Các dụng cụ của sân bóng đều được đặt bên cạnh, từ vật đơn cho đến vật đôi đều đủ cả khiến cho Lục Thiếu Hoa nhìn hoa cả mắt.
Xuyên qua khoảng sân rộng lớn, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy một tòa nhà năm tầng. Đây chính là nơi dạy học. Bên ngoài tòa nhà được sơn màu đỏ. Chắc là ban đầu tường được sơn một màu đỏ đậm nhưng trải qua nhiều năm bão táp mưa sa nên biến thành màu đỏ nhạt.
Mỗi tầng của ngôi trường đều có sáu phòng học. Năm tầng tổng cộng là ba mươi phòng. Không ngờ chỉ là một trường tiểu học mà lại có nhiều phòng học như vậy. Lục Thiếu Hoa phỏng chừng một năm học đại khái có năm ban, như vậy tổng số học sinh sẽ khoảng 1500 người.
Lục Thiếu Hoa đã được Dương Kiến Long nói qua về ngôi trường này nên khi đứng trước nó, hắn thầm nghĩ:
- Tại sao trường học nào thì văn phòng của giáo viên cũng đẹp hơn phòng dạy học? Sự thật thì cũng thường thôi. Mặc kệ là ở thế kỷ 21 hay là thập niên 80 thì mỗi cấp học giáo viên đều phải dạy cho thật tốt. Chẳng lẽ giáo viên đến trường học là để hưởng thụ sao?
Dương Kiến Long dẫn theo hai người Lục Thiếu Hoa đi lên năm tầng lầu. Cuối cùng dừng lại tại văn phòng hiệu trưởng tại tầng năm.
- Mời vào!
- Chú họ!
Dương Kiến Long vừa đẩy cửa bước vào đã lên tiếng chào người đàn ông đang ngồi tại bàn làm việc.
- Ừ, Kiến Long đã đến rồi à. Ngồi đi cháu!
Người đàn ông đang ngồi tại bàn làm việc dường như đã đoán ra được là ai nên giọng điệu rất là bình thản.
Lục Thiếu Hoa nghe Dương Kiến Long chào hỏi như vậy thì hắn đã biết người đang ngồi kia là thân thích của Kiến Long đồng thời cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này. Hắn cẩn thận nhìn vị hiệu trưởng, mặt chữ điền, mái tóc đã bạc trắng hết một nửa, cặp mắt kính ngự trên chiếc mũi cao. Đây quả thật là bộ dáng của một vị học giả.
- Chú họ, cậu này chính là người mà cháu đã nói qua, Lục Thiếu Hoa. Cậu ấy muốn nhập học tại đây.
Dương Kiến Long không biết là do tôn kính bề trên hay là đang có việc cần giúp đỡ nên giọng nói hơi có chút nịnh bợ.
Ừ!
- Tiểu Hoa, đây chính là chú họ của chú cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này, họ Phùng.
Dương Kiến Long khi đề cập đến họ của vị hiểu trưởng thì hạ thấp giọng, giống như chỉ muốn nói cho một mình Lục Thiếu Hoa nghe.
- Em xin chào hiệu trưởng Phùng.
Giọng của Lục Thiếu Hoa không giống như Dương Kiến Long, có chút gì đó hồi hộp.
Hiệu trưởng Phùng nghe Lục Thiếu Hoa chào hỏi thì lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa rồi gật đầu:
- Ngồi xuống trước đi rồi nói sau.
Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện với hiệu trưởng Phùng, sau đó im lặng chờ hiệu trưởng Phùng lên tiếng.
Hiệu trưởng Phùng cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
- Em muốn nhập học ngay lúc này thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng trước khi vào học, thầy hy vọng em có thể đạt được thành tích tốt trong kì thi kiểm tra. Dựa vào điểm số đạt được sẽ chọn ra một lớp thích hợp cho em.
Xem qua những thành tích để phân lớp học, Lục Thiếu Hoa biết rằng nếu thành tích tốt thì sẽ được học lớp chọn; nếu thành tích quá kém thì chỉ có thể học một lớp trung bình mà thôi.
- Dạ, không có vấn đề gì ạ!
- Ha…ha! Không có vấn đề gì là tốt rồi. Em chờ một chút. Thầy sẽ lấy bài kiểm tra cho em.
Hiệu trưởng Phùng cảm thấy kinh ngạc. Ông không hiểu Lục Thiếu Hoa rốt cục là người như thế nào mà lại sang Hồng Kông theo học. Ông chỉ nghe Dương Kiến Long nói qua là có một đứa con của người bạn làm ăn bên đại lục muốn nhập học tại ngôi trường này. Nền giáo dục ở Hồng Kông hoàn toàn khác với bên đại lục. Đứa bé này đang tự học tại nhà thì đột nhiên lại đến Hồng Kông theo học nên chắc chắn có một khoảng thời gian không thể tiếp thu được những tri thức mới.
- Chú họ, xin chờ một chút!
Khi hiệu trưởng Phùng vừa mới đứng lên gọi người mang bài kiểm tra đến thì Dương Kiến Long lại lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy, Kiến Long?
- Sự việc là như vầy, chú họ. Lúc trước cháu nói với chú là Tiểu Hoa muốn vào học lớp 1. Nhưng bây giờ Tiểu Hoa nói với cháu là muốn vào thẳng lớp 3.
Dương Kiến Long có vẻ hơi ngượng ngùng, sắc mặt có chút xấu hổ.
- Không sao! Chú sẽ gọi người mang bài kiểm tra của lớp 2 đến.
Hiệu trưởng Phùng không để cho Dương Kiến Long kịp có phản ứng nào thì đã đồng ý. Dù sao ông cũng là người Hồng Kong, đối mặt với Lục Thiếu Hoa chỉ là một đứa bé đến từ đại lục thì việc đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.
Không bao lâu sao, cửa phòng làm việc mở ra, một giáo viên trẻ bước vào cúi đầu chào hiệu trưởng Phùng rồi gật đầu chào đám người Lục Thiếu Hoa, trong tay mang theo một túi văn kiện đặt lên trên bàn hiệu trưởng rồi đứng sang một bên.
- Nào, em bắt đầu đi. Em muốn làm bài thi Ngữ văn trước hay là Toán học trước?
Hiệu trưởng Phùng mở túi văn kiện ra, hướng về Lục Thiếu Hoa hỏi.
- Em làm bài thi Toán trước!
Lục Thiếu Hoa nói mà không thèm để ý. Ngữ văn hay Toán học đối với hắn đều không có vấn đề gì cả. Bài kiểm tra của lớp 2, cho dù là lớp 3 cũng chẳng thể làm khó hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không còn cách nào khác. Muốn vào lớp 1 thì sẽ làm bài kiểm tra theo trình độ mẫu giáo; còn muốn học lớp 3 thì phải làm bài kiểm tra theo trình độ lớp 2.
- Vậy được rồi! Làm bài thi Toán học trước, thời gian một tiếng.
Hiệu trưởng Phùng nói xong thì đưa bài kiểm tra Toán cho hắn.
Lục Thiếu Hoa nhận lấy bài kiểm tra, nhìn qua một lượt. Trên bài thi toàn là chữ phồn thể, trong lòng không khỏi cười thầm. Đối với hắn, chữ phồn thể hay giản thể đều giống nhau, đều có thể xem và hiểu được. Lúc trước hắn thường xuyên lên mạng Internet đọc sách bằng chữ phồn thể.
Hiệu trưởng Phùng ra thời gian là một giờ nhưng chưa đầy ba mươi phút thì Lục Thiếu Hoa đã nộp bài thi, sau đó nhận tiếp bài Ngữ văn về làm trong lúc hiệu trưởng Phùng và cô giáo viên kia chấm điểm bài thi toán.
Đối với Lục Thiếu Hoa thì Ngữ văn có hơi chút khó khăn. Ngữ pháp và từ ngữ có chút khác biệt. Cho nên Lục Thiếu Hoa phải mất 45’ mới làm xong bài thi.
Trong suốt 45’ làm bài kiểm tra Ngữ văn, hiệu trưởng Phùng đã chấm xong bài thi Toán. Dĩ nhiên là kết quả là hoàn toàn chính xác. Cho nên khi Lục Thiếu Hoa làm bài thi ngữ văn, hiệu trưởng Phùng rất là sốt ruột. Ông ta nhìn Lục Thiếu Hoa làm bài thi suốt 20’. Khi Lục Thiếu Hoa nộp bài cho cô giáo viên kia thì ông ta nhìn hắn giống như nhìn quái vật khiến cho hắn cảm thấy nổi da gà.
Hiệu trưởng Phùng sở dĩ nhìn hắn như vậy là vì bài thi Ngữ văn cũng giống như bài thi Toán, kết quả hoàn toàn chính xác. Điều này khiến ông ta không nghĩ ra, tại sao một đứa trẻ từ đại lục đến lại có thể hoàn thành xuất sắc bài thi của nền giáo dục Hồng Kông. Ông ta chỉ phỏng đoán chắc cùng lắm Lục Thiếu Hoa chỉ đạt được điểm theo tiêu chuẩn đã là quá lắm rồi. Nhưng kết quả lại như một cái tát vào mặt ông ta.
Đợi cho cô giáo viên kia căn cứ vào điểm bài thi để xếp loại lớp, hiệu trưởng Phùng mới chỉ Lục Thiếu Hoa nói:
- Học kỳ này em ấy sẽ học lớp của cô.
- Xin cám ơn hiệu trưởng đã xếp cho lớp em một học sinh ưu tú như vậy.
Vị nữ giáo viên cười thật tươi, sau đó quay sang Lục Thiếu Hoa nói:
- Xin chào, cô cũng họ Lục, chủ nhiệm lớp 3. Em có thể gọi cô là cô Lục
- Em xin chào cô Lục! Em tên là Lục Thiếu Hoa.
Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười đáp lại.
Tác giả :
Biên Chức Thành Đích Mộng