Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát
Quyển 2 - Chương 19
“Có người lạ đến đảo.”
Sau thông báo của Chu Mạt. Cả ba người Lex, Chu Mạt và Biện Biện liền vội vã đuổi theo Tư Mạn, trong tâm dường như đã phác ra được gương mặt người có thể tìm đến đây ngay lúc này.
“Chết tiệt, hắn làm sao tìm được đến đây???”
Quả nhiên như dự liệu, khi họ bước chân đến bến phà đã nhìn thấy cảnh tượng dễ khiến lòng đau nhất.
Đó chính là cảnh bóng người đàn ông cao lớn che hết ánh dương đang dang rộng cánh tay, ôm lấy Tư Mạn. Trog đôi mắt u lạnh là sự dịu dàng khó có thể diễn tả. Cây gậy bạc lấp lánh uy nghiêm chẳng kém nằm bên cạnh, phồi cùng đôi chân dài đó lại có chút không thỏa đáng. Còn Tư Mạn trong lòng người đó, trên tay là một đứa trẻ mặt búng ra sữa, đôi mắt tinh nghịch ghì chặt trong lòng cô, không ngừng đặt lên má cô những nụ hôn mong nhớ. Khác với tưởng tượng của chúng nhân, sau một lần bỏ trốn Tư Mạn sẽ e sợ mà trốn chạy khỏi Nghiêm Trạch, nhưng thứ mà họ nhìn thấy bây giờ là dáng vẻ nhu thuận của cô, không phản kháng, không khước từ, cô chỉ đón nhận vòng tay của Nghiêm Trạch, nụ hôn của Nghiêm Luật như một lẽ dĩ nhiên mà ngay chính bản thân cô cũng chẳng kịp nhận ra.
Cả ba người họ đứng đó, mặc kệ thời gian luân chuyển, mặc kệ bao ánh mắt đang ngây ngốc đứng nhìn, mặc kệ ánh dương đổ mình trên bãi cát. Như thể thế giới này chỉ có ba người họ tồn tại, như thể duyên phận này đã thật sự an bài.
“Cũng thật biết chọn, nơi này quả thật không tồi đấy Lex.” Nghiêm Trạch vẫn ôm trọn Tư Mạn và Nghiêm Luật trong tay, thấy bóng Lex chậm rãi bước tới, bình thản nói.
“Bị ngươi tìm ra, cho dù tốt đến mức nào cũng sẽ trở thành rác rưởi.”
Vừa mở miệng đã đấu khẩu khiến cho Tư Mạn không khỏi giật mình. Lỡ hai người này đánh nhau ở đây thì sao?
Hơn cả đánh nhau, hai người này có thể giết chết nhau bởi lần cuối cùng họ gặp nhau chính là sau cái chết của Nghiêm Giác Siêu.
Thế nhưng cô lại lo quá xa khi Nghiêm Luật trên tay cô nhìn thấy Lex vội bật xuống, đôi môi giãn ra một nụ cười nghịch ngợm lao như tên bắn về phía Lex rồi ôm chầm lấy chân hắn. Lex vì quá bất ngờm thân thể cũng đã không còn khỏe mạnh nhanh nhẹn như trước bị một cú vồ này liền ngã xuống. Chu Mạt lại nhanh hơn một chút vội nằm xuống đất, lấy lưng làm tấm đệm cho Lex giúp hắn ngã xuống cũng chẳng thấy đau.
Nghiêm Luật lại thừa cơ Lex ngã xuống nhào hẳn vào lòng hắn mồm miệng liếng thoắng gọi:
“Cậu là cậu của Luật phải không? Là ông quân chủ Lex thường giành miếng cơm của Papa đó có phải không? Phải không?”
Bất ngờ là một nhưng hạnh phúc là mười. Lex thật tình không nghĩ đến, một tiếng ‘cậu’ của đứa trẻ lại khiến cho lòng hắn rộn ràng như vậy. Đứa trẻ này quả thực có đôi mắt rất giống Tư Mạn, dáng vẻ tinh nghịch hệt như cô lúc nhỏ khiến hắn như được trở về tháng ngày tại Bối gia. Nhịn không được mà ôm lấy Nghiêm Luật, cảm nhận thật rõ sự tồn tại của nó.
Biện Biện đứng yên mỉm cười nhìn Lex. Hi vọn rằng bản thân một ngày nào đó sẽ khiến hắn giữ mãi nụ cười đó như vậy.
“Con đừng làm anh hai của ta mệt. Anh ấy không khỏe.” Tư Mạn bước tới, có ý muốn gạt Nghiêm Luật ra, khó xử nói với Lex: “Đấy, hết nghĩ em là mẹ nó, bây giờ còn muốn anh làm cậu luôn rồi. Thật là.”
“Không sao.” Lex giữ tay cô, ý muốn ôm Nghiêm Luật thêm một lúc nữa: “Anh rất thích trẻ con, lâu lắm không được nhìn thấy đứa trẻ nào, để anh chơi với nó một lúc.”
Tư Mạn không biết Lex đã mong lần gặp gỡ này bao nhiêu lâu. Chờ mong được nghe một tiếng gọi của Nghiêm Luật bao lâu. Đứa trẻ mang dòng máu Bối gia và Nghiêm gia được sinh ra ngay khi chính bàn tay Lex giết chết Nghiêm Giác Siêu này lại khiến hắn vạn phần đau lòng khi nghĩ tới.
Tư Mạn không ngăn cản nữa, để mặc Lex và Nghiêm Luật ngồi bệt giữa bãi cát, luyên thuyên về những điều trên trời dưới đất. Nghiêm Luật thì tò mò, tại sao Lex lại tuấn tú trẻ trung hơn cả hai chú mèo đen nhà họ Nghiêm, tại sao bao lâu không đến thăm nó. Còn Lex thì tò mò Nghiêm Luật đã lớn lên như thế nào.
Tư Mạn hơi nghi hoặc một chút, cô mơ hồ cảm nhận được điều gì đó trong thân thể. Dường như có một chút quen thuộc nào đó vụt qua ký ức. Có cái gì đó khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nhìn Lex và Nghiêm Luật chơi đùa cùng nhau.
“Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe?” Nghiêm Trạch nãy giờ chỉ đứng yên, để mặc cậu cháu nhà Lex trùng phùng. Nhưng vừa rời mắt thì đã thấy sắc mặt Tư Mạn xấu đi, vội vã ôm lấy cô dò hỏi.
“Không sao.” Cô không hiểu lý do bản thân thấy đau lòng chỉ nghi hoặc hỏi: “Hôm nay anh đến đây, không phải là muốn bắt tôi đi kết hôn đấy chứ?”
Nghiêm Trạch nhếch môi mỉm cười đáp: “Em đoán đúng rồi đấy.”
“Tôi đã nói về việc kết hôn lần trước, không lẽ đến bây giờ anh vẫn không hiểu?”
Nghiêm Trạch nâng cằm Tư Mạn, ánh mắt thoạt lạnh lùng đáp: “Nghiêm Trạch này từ khi nào cần em dạy đời?”
“Tôi không dạy đời, chỉ là tôi muốn nói cho anh biết, giữa chúng ta chỉ có hiểu nhầm không có tình yêu. Anh hiểu nhầm tôi là người phụ nữ kia mà thôi. Tôi không gả vì điều đó, anh có hiểu không?”
Giọng nói của Tư Mạn đủ để đánh thức ngạo quỷ của Lex, khiến hắn buống Nghiêm Luật xuống, lạnh lùng cất giọng:
“Muốn cưới Tĩnh Tĩnh?” Nghiêm Trạch lại muốn hành hạ Tư Mạn đến bao giờ?
“Cô ấy vốn dĩ là của ta, kết hôn chỉ là thủ tục, để cô ấy đường đường chính chính có một danh phận. Không gì có thể ngăn được ta.”
Đây có thể nói là điều khiến cho Nghiêm Trạch không an tâm suốt năm năm qua, lúc Tư Mạn có thai Nghiêm Luật đã chẳng thể cho cô một danh phận, cho nên bây giờ để cô trở về Nghiêm gia càng khó hơn vì ân oán không thể dứt này.
“Con bé không chịu gả, ngươi chẳng lẽ không nghe rõ?”
Lex biết Nghiêm Trạch trước mặt Tư Mạn không động thủ với Lex để trả thù cho cái chết của Nghiêm Giác Siêu, thế nên mới ngạo mạn như vậy.
Nghiêm Trạch không đáp lời Lex mà quay sang Tư Mạn, đặt lên môi cô một nụ hôn chào tạm biệt nói:
“Tôi cho em thời gian để tiếp nhận tôi. Mỗi ngày tôi đều sẽ đến đây, cho đến khi em chịu gả cho tôi.”
Trong đôi mắt Tư Mạn, một ánh sáng gì đó lóe lên, tựa như cô vừa nhận được điều gì đó rất tuyệt vời. Một người như Nghiêm Trạch lại chịu chấp nhận đợi cô chấp nhận hắn. Không phải là lời ép buộc bá đạo, ý muốn chiếm hữu bất cần mà là sự nhường nhịn khó có thể có được đó đã khiến lòng cô rối bời.
Đương nhiên Tư Mạn không biết mọi cách thức của hắn trước đây hoàn toàn khiến cô muôn vàn khổ đau, cho nên mới lạt mềm buộc chặt, dùng cách khác lần nữa chiếm hữu cô.
“Papa đi mạnh giỏi.”
Điều khiến chúng nhân không ngờ nhất đó là Nghiêm Trạch ôm Nghiêm Luật một cái coi như tạm biệt rồi quay đầu lên thuyền, bình thản rời đi.
“Ơ này! Anh đi đâu vậy? Nghiêm Luật còn ở đây cơ mà. Này.....”
Nghiêm Trạch đến và đi như một cơn gió, khiến Tư Mạn ngây ngốc nhìn Nghiêm Luật đang nắm chặt tay cô cười tinh nghịch. Như hệt một ý chỉ của Nghiêm Trạch buông xuống. Cũng dường như mục đích của hắn từ chuyến đi này chỉ có một:
Cô tự đi mà nuôi Nghiêm Luật.
Sau thông báo của Chu Mạt. Cả ba người Lex, Chu Mạt và Biện Biện liền vội vã đuổi theo Tư Mạn, trong tâm dường như đã phác ra được gương mặt người có thể tìm đến đây ngay lúc này.
“Chết tiệt, hắn làm sao tìm được đến đây???”
Quả nhiên như dự liệu, khi họ bước chân đến bến phà đã nhìn thấy cảnh tượng dễ khiến lòng đau nhất.
Đó chính là cảnh bóng người đàn ông cao lớn che hết ánh dương đang dang rộng cánh tay, ôm lấy Tư Mạn. Trog đôi mắt u lạnh là sự dịu dàng khó có thể diễn tả. Cây gậy bạc lấp lánh uy nghiêm chẳng kém nằm bên cạnh, phồi cùng đôi chân dài đó lại có chút không thỏa đáng. Còn Tư Mạn trong lòng người đó, trên tay là một đứa trẻ mặt búng ra sữa, đôi mắt tinh nghịch ghì chặt trong lòng cô, không ngừng đặt lên má cô những nụ hôn mong nhớ. Khác với tưởng tượng của chúng nhân, sau một lần bỏ trốn Tư Mạn sẽ e sợ mà trốn chạy khỏi Nghiêm Trạch, nhưng thứ mà họ nhìn thấy bây giờ là dáng vẻ nhu thuận của cô, không phản kháng, không khước từ, cô chỉ đón nhận vòng tay của Nghiêm Trạch, nụ hôn của Nghiêm Luật như một lẽ dĩ nhiên mà ngay chính bản thân cô cũng chẳng kịp nhận ra.
Cả ba người họ đứng đó, mặc kệ thời gian luân chuyển, mặc kệ bao ánh mắt đang ngây ngốc đứng nhìn, mặc kệ ánh dương đổ mình trên bãi cát. Như thể thế giới này chỉ có ba người họ tồn tại, như thể duyên phận này đã thật sự an bài.
“Cũng thật biết chọn, nơi này quả thật không tồi đấy Lex.” Nghiêm Trạch vẫn ôm trọn Tư Mạn và Nghiêm Luật trong tay, thấy bóng Lex chậm rãi bước tới, bình thản nói.
“Bị ngươi tìm ra, cho dù tốt đến mức nào cũng sẽ trở thành rác rưởi.”
Vừa mở miệng đã đấu khẩu khiến cho Tư Mạn không khỏi giật mình. Lỡ hai người này đánh nhau ở đây thì sao?
Hơn cả đánh nhau, hai người này có thể giết chết nhau bởi lần cuối cùng họ gặp nhau chính là sau cái chết của Nghiêm Giác Siêu.
Thế nhưng cô lại lo quá xa khi Nghiêm Luật trên tay cô nhìn thấy Lex vội bật xuống, đôi môi giãn ra một nụ cười nghịch ngợm lao như tên bắn về phía Lex rồi ôm chầm lấy chân hắn. Lex vì quá bất ngờm thân thể cũng đã không còn khỏe mạnh nhanh nhẹn như trước bị một cú vồ này liền ngã xuống. Chu Mạt lại nhanh hơn một chút vội nằm xuống đất, lấy lưng làm tấm đệm cho Lex giúp hắn ngã xuống cũng chẳng thấy đau.
Nghiêm Luật lại thừa cơ Lex ngã xuống nhào hẳn vào lòng hắn mồm miệng liếng thoắng gọi:
“Cậu là cậu của Luật phải không? Là ông quân chủ Lex thường giành miếng cơm của Papa đó có phải không? Phải không?”
Bất ngờ là một nhưng hạnh phúc là mười. Lex thật tình không nghĩ đến, một tiếng ‘cậu’ của đứa trẻ lại khiến cho lòng hắn rộn ràng như vậy. Đứa trẻ này quả thực có đôi mắt rất giống Tư Mạn, dáng vẻ tinh nghịch hệt như cô lúc nhỏ khiến hắn như được trở về tháng ngày tại Bối gia. Nhịn không được mà ôm lấy Nghiêm Luật, cảm nhận thật rõ sự tồn tại của nó.
Biện Biện đứng yên mỉm cười nhìn Lex. Hi vọn rằng bản thân một ngày nào đó sẽ khiến hắn giữ mãi nụ cười đó như vậy.
“Con đừng làm anh hai của ta mệt. Anh ấy không khỏe.” Tư Mạn bước tới, có ý muốn gạt Nghiêm Luật ra, khó xử nói với Lex: “Đấy, hết nghĩ em là mẹ nó, bây giờ còn muốn anh làm cậu luôn rồi. Thật là.”
“Không sao.” Lex giữ tay cô, ý muốn ôm Nghiêm Luật thêm một lúc nữa: “Anh rất thích trẻ con, lâu lắm không được nhìn thấy đứa trẻ nào, để anh chơi với nó một lúc.”
Tư Mạn không biết Lex đã mong lần gặp gỡ này bao nhiêu lâu. Chờ mong được nghe một tiếng gọi của Nghiêm Luật bao lâu. Đứa trẻ mang dòng máu Bối gia và Nghiêm gia được sinh ra ngay khi chính bàn tay Lex giết chết Nghiêm Giác Siêu này lại khiến hắn vạn phần đau lòng khi nghĩ tới.
Tư Mạn không ngăn cản nữa, để mặc Lex và Nghiêm Luật ngồi bệt giữa bãi cát, luyên thuyên về những điều trên trời dưới đất. Nghiêm Luật thì tò mò, tại sao Lex lại tuấn tú trẻ trung hơn cả hai chú mèo đen nhà họ Nghiêm, tại sao bao lâu không đến thăm nó. Còn Lex thì tò mò Nghiêm Luật đã lớn lên như thế nào.
Tư Mạn hơi nghi hoặc một chút, cô mơ hồ cảm nhận được điều gì đó trong thân thể. Dường như có một chút quen thuộc nào đó vụt qua ký ức. Có cái gì đó khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nhìn Lex và Nghiêm Luật chơi đùa cùng nhau.
“Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe?” Nghiêm Trạch nãy giờ chỉ đứng yên, để mặc cậu cháu nhà Lex trùng phùng. Nhưng vừa rời mắt thì đã thấy sắc mặt Tư Mạn xấu đi, vội vã ôm lấy cô dò hỏi.
“Không sao.” Cô không hiểu lý do bản thân thấy đau lòng chỉ nghi hoặc hỏi: “Hôm nay anh đến đây, không phải là muốn bắt tôi đi kết hôn đấy chứ?”
Nghiêm Trạch nhếch môi mỉm cười đáp: “Em đoán đúng rồi đấy.”
“Tôi đã nói về việc kết hôn lần trước, không lẽ đến bây giờ anh vẫn không hiểu?”
Nghiêm Trạch nâng cằm Tư Mạn, ánh mắt thoạt lạnh lùng đáp: “Nghiêm Trạch này từ khi nào cần em dạy đời?”
“Tôi không dạy đời, chỉ là tôi muốn nói cho anh biết, giữa chúng ta chỉ có hiểu nhầm không có tình yêu. Anh hiểu nhầm tôi là người phụ nữ kia mà thôi. Tôi không gả vì điều đó, anh có hiểu không?”
Giọng nói của Tư Mạn đủ để đánh thức ngạo quỷ của Lex, khiến hắn buống Nghiêm Luật xuống, lạnh lùng cất giọng:
“Muốn cưới Tĩnh Tĩnh?” Nghiêm Trạch lại muốn hành hạ Tư Mạn đến bao giờ?
“Cô ấy vốn dĩ là của ta, kết hôn chỉ là thủ tục, để cô ấy đường đường chính chính có một danh phận. Không gì có thể ngăn được ta.”
Đây có thể nói là điều khiến cho Nghiêm Trạch không an tâm suốt năm năm qua, lúc Tư Mạn có thai Nghiêm Luật đã chẳng thể cho cô một danh phận, cho nên bây giờ để cô trở về Nghiêm gia càng khó hơn vì ân oán không thể dứt này.
“Con bé không chịu gả, ngươi chẳng lẽ không nghe rõ?”
Lex biết Nghiêm Trạch trước mặt Tư Mạn không động thủ với Lex để trả thù cho cái chết của Nghiêm Giác Siêu, thế nên mới ngạo mạn như vậy.
Nghiêm Trạch không đáp lời Lex mà quay sang Tư Mạn, đặt lên môi cô một nụ hôn chào tạm biệt nói:
“Tôi cho em thời gian để tiếp nhận tôi. Mỗi ngày tôi đều sẽ đến đây, cho đến khi em chịu gả cho tôi.”
Trong đôi mắt Tư Mạn, một ánh sáng gì đó lóe lên, tựa như cô vừa nhận được điều gì đó rất tuyệt vời. Một người như Nghiêm Trạch lại chịu chấp nhận đợi cô chấp nhận hắn. Không phải là lời ép buộc bá đạo, ý muốn chiếm hữu bất cần mà là sự nhường nhịn khó có thể có được đó đã khiến lòng cô rối bời.
Đương nhiên Tư Mạn không biết mọi cách thức của hắn trước đây hoàn toàn khiến cô muôn vàn khổ đau, cho nên mới lạt mềm buộc chặt, dùng cách khác lần nữa chiếm hữu cô.
“Papa đi mạnh giỏi.”
Điều khiến chúng nhân không ngờ nhất đó là Nghiêm Trạch ôm Nghiêm Luật một cái coi như tạm biệt rồi quay đầu lên thuyền, bình thản rời đi.
“Ơ này! Anh đi đâu vậy? Nghiêm Luật còn ở đây cơ mà. Này.....”
Nghiêm Trạch đến và đi như một cơn gió, khiến Tư Mạn ngây ngốc nhìn Nghiêm Luật đang nắm chặt tay cô cười tinh nghịch. Như hệt một ý chỉ của Nghiêm Trạch buông xuống. Cũng dường như mục đích của hắn từ chuyến đi này chỉ có một:
Cô tự đi mà nuôi Nghiêm Luật.
Tác giả :
Âu Dương Thế Ninh