Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát
Quyển 1 - Chương 28: Phá vỡ
Khoảnh khắc chạm mặt người có vị thế, nguy hiểm kia. Tư Mạn lại không hề sợ hãi, chỉ có khí tức ngột ngạt khiến cô cảm thấy không được tốt.
Người đàn ông này khiến cô cảm thấy bất an hơn là sợ hãi.
Nhưng lúc này mặc cho bất an, cô vẫn giữ cho tâm tĩnh, tuyệt đối không được để mạch có nửa phân giao động trước khi ra được khỏi đây.
Tư Mạn hít một hơi, bình thản nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Giác Siêu mà nói:
"Không biết tại sao Nghiêm lão gia lại có hứng với một kẻ vô công dồi nghề như tôi, mất công bày ra nhiều thế trận như vậy?"
Nghiêm Giác Siêu từ từ đứng dậy, lộ rõ vóc dáng cao lớn không thua kém Nghiêm Trạch, bước chân của ông mạnh mẽ vững vàng, mỗi nơi ông bước qua đều tụ lại một loại khí tức bức người.
Tư Mạn nhìn ông bước về phía cô, kéo theo một ánh nhìn đầy nguy hiểm. Loại nguy hiểm này rất giống với Nghiêm Trạch mà lần đầu cô gặp.
"Cô Bối có thể khiến Trạch nhà ta chấp nhận lưu lại, sao ta có thể không lưu tâm được chứ?"
Lúc này Tư Mạn mới nhớ ra. Phải rồi, Nghiêm gia rất kỵ phụ nữ. Vị lão gia này trước đây là một nam nhân hào hoa phong nhã, nhưng tuyệt đối không bao giờ dẫn phụ nữ về Nghiêm phủ, cũng chưa từng để lại hậu quả trong bất kỳ ai. Chỉ riêng với người phụ nữ duy nhất được dẫn về Nghiêm phủ là mẹ Nghiêm Trạch, sau khi hạ sinh Nghiêm Trạch bà liền biến mất không chút tăm tích. Đó là tất cả những thông tin Tư Mạn thu thập được.
Tuy thông tin ít ỏi nhưng như vậy cũng đủ thấy được Nghiêm gia bài trừ phụ nữ đến mức nào, cho nên sự xuất hiện của cô trong Nghiêm phủ đến được tai Nghiêm Giác Siêu, ông ta hẳn nhiên phải để tâm rồi.
"Chủ thượng chỉ lưu lại tôi mà thôi, tại sao tôi lại phải chịu cảnh nguy hiểm như thế này, thậm chí bây giờ chỉ cần nhịp tim tăng mạnh tôi sẽ không còn cơ hội sống xót. Nếu không gặp ông, tôi còn chẳng biết lý do vì sao tôi chết. Thật không công bằng."
Tư Mạn nói một hơi nhưng lại dùng biểu cảm bình thản nhất có thể để nói, ngay cả nhịp thở cũng không được quá cao, giọng điệu cũng không quá thấp, cốt là để giữ cho mạch tĩnh.
"Cô không sợ ta sao?" Giọng nói trầm lạnh doạ người trực tiếp đi vào tai Tư Mạn khiến cô thiếu chút nữa phân tâm, thật may dạo gần đây thường xuyên tiếp xúc với Nghiêm Trach đã giúp cô tôi luyện không ít nên nhanh chóng lấy lại khí tức:
"Sợ? Ngài hỏi thừa rồi. Thứ nhất, ai trên đời này mà không sợ lão gia, người chỉ cần ho một tiếng đã long trời lở đất..."
Tư Mạn nói đến đây bỗng nghe tiếng khục khục như nén cười của ai đó. Mày Nghiêm Giác Siêu nhăn một cái, tiếng cười liền tắt ngúm. Tư Mạn lại tiếp tục nói:
"Thứ hai, bây giờ đã trúng độc, ngoài lão gia ra tôi nghĩ không thể tìm ai khác để giải độc sao có thể không sợ ông được chứ?"
Bước chân Nghiêm Giác Siêu dừng lại ở cửa, ánh sáng phản chiếu nửa gương mặt lạnh lùng của ông như một lưỡi gươm sắc bén. Giọng nói trầm thấp của người đã có tuổi như men rượu, có thể say cũng có thể chìm trong đó mà chết dần.
"Tại sao tôi phải cho cô thuốc giải? Cô đã thấy người phụ nữ nào sống xót trong Nghiêm gia chưa?"
Tư Mạn trong lòng thoáng bối rối. Cũng phải, giả sử cô rời khỏi căn phòng này thì không có thuốc giải cô vẫn ra đi như thường, còn người đàn ông kia lại không có lý do để cứu cô.
Thay vì biến tâm, Tư Mạn lại bình thản nói:
"Chủ thượng sẽ không để tôi chết."
Một câu nói đủ khiến sắc mặt Nghiêm Giác Siêu biến chuyển. Ông găm đôi mắt sắc lạnh kia nhìn cô.
Nhưng mà cảnh tượng lời nói thì ngông cuồng mà bản mặt tỉnh như ruồi kia khiến cho tình hình có chút khôi hài. Khiến cho kẻ tấn công Tư Mạn ở căn phòng thứ hai lù lù xuất hiện phía sau Nghiêm Giác Siêu nhìn bộ mặt nhịn biểu cảm của Tư Mạn mà không nhịn được cười.
"Lúc nãy còn cuồng ngạo thế kia, giờ bộ mặt sao lại như đứt hết dây thần kinh rồi?" Kẻ tấn công kia cất giọng, bước chân nhẹ bẫng nối gót Nghiêm Giác Siêu tiến về phía Tư Mạn rồi chầm chậm lộ ra bóng dáng một người đàn ông gầy nhẳng nhưng lại có nét mạnh mẽ, bộ ria mép kết hợp với nụ cười ngạo nghễ kia đúng là sự kết hợp hoàn hảo.
Tư Mạn nhíu mi, lúc này mới nhớ ra trong hồ sơ Nghiêm gia có một người quyền lực không kém, thân cận duy nhất của Nghiêm Giác Siêu. Đây đích thị là Tạ Bân. Quân sư đại tài mà cũng đại gian của Nghiêm gia.
"Tạ tiên sinh nhanh vậy đã tới được đây."
Còn tưởng rơi xuống hố đen kia thì vô phúc rồi, không ngờ lại gặp ở đây.
"Vừa gặp đã biết đâu là lão gia, đâu là tôi. Bối tiểu thư đã từng điều tra về Nghiêm gia chăng?"
Lúc này Nghiêm Giác Siêu cùng Tạ Bân đã bước đến cửa, nhìn về căn phòng chứa đầy hoa độc, tuyệt không có ý định tiến thêm nửa bước, độc kia hại người không trừa một ai trong bán kín căn phòng, ai dại gì lại bước vào.
Nghiêm Giác Siêu để mặc cho Tạ Bân nói đông nói tây, ông chỉ bình thản đút tay vào túi, tay cầm lại châm một điếu thuốc, dùng đôi mắt sắc lạnh quan sát Tư Mạn.
Bị nhìn chằm chằm nhưng Tư Mạn không vì thế mà lùi bước, cô vẫn nhẹ nhàng cất bước vê phía Nghiêm Giác Siêu vừa đáp:
"Bị bắt về Nghiêm gia là bất đắc dĩ, nếu thông tin của Nghiêm gia một chút cũng không biết thì làm sao tôi có thể sống xót. Đây chỉ là bản năng sinh tồn mà thôi."
Tạ Bân đứng đằng sau Nghiêm Giác Siêu bật cười hai tiếng rồi lại nhìn về phía ông ta, chỉ là khác với vẻ cung kín cần có. Điệu bộ nói chuyện của Tạ Bân rất chi là thoải mái, còn có phần vô tư:
"Lão gia xem, cậu cả không giống ngài. Quả thật muốn chọn người về làm công. Đàn bà thì đàn bà, đâu cứ phải dẫn về đẻ là xong việc đâu. Người ta đúng là có năng lực còn gì."
Tư Mạn có chút bất ngờ với giọng điệu của Tạ Bân đối với Nghiêm Giác Siêu, không giống kẻ trên người dưới mà giống hảo bằng hữu hơn. Nghiêm Giác Siêu tuyệt nhiên không khắt khe mà trừng mắt nhìn Tư Mạn:
"Lại đây."
Tư Mạn không chút lo lắng, chỉ nhẹ nhàng cất bước đi về phía cửa, mong rời khỏi căn phòng quái quỷ này. Chỉ là khi cô đã chính thức bước vào Red one, cách Nghiêm Giác Siêu và Tạ Bân ba bước chân thì bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn.
Âm thanh lớn tưởng chừng như muốn nuốt trọn nhân gian, mặt đất rung động, những mảnh vữa trên tường rơi xuống trong sự kinh ngạc của chúng nhân.
"Lão gia, sấm xét tới rồi, có cần thuộc hạ lấy giúp ngài thuốc trợ tim không?" Tạ Bân không chút hoảng hốt mà giả vờ nhỏ giọng che miệng nói.
"Im miệng. Tim ta rất tốt. Từ khi nào cần trợ tim?" Khác xa với lời đồn đãi Nghiêm Giác Siêu là ác quỷ của ác quỷ. Tư Mạn chỉ nhìn thấy người đàn ông này đơn giản cau có với Tạ Bân, chút sát khí cũng chẳng thấy. Phải chăng lời đồn kia chỉ là thêm mắm thêm muối?
"Ngài nói đấy nhé. Chớ có hối hận, thuộc hạ qua kia ẩn nấp, có gì các ngài cứ từ từ bàn bạc.”
Nói là làm thật. Tạ Bân hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài tao nhã của ông chú ngoài bốn mươi mà lăng xăng hệt như trẻ con chạy về phía tủ nép mình. Tuy rằng chiếc tủ cao lớn nhưng không thể dấu được thân thể người đàn ông cao nhong nhỏng kia. Nửa gương mặt Tạ Bận lộ ra nhìn về phía Nghiêm Giác Siêu mặt đen kịt như đít nồi vì loạt hành động của Tạ Bân và gương mặt lộ rõ biểu tình kinh ngạc của Tư Mạn đang viết rõ dòng chữ: ‘Ta vừa nhìn thấy quân sư quyền lực của Nghiêm gia Tạ Bân tiên sinh tàn ác bất nhân đó ư?’
“Đừng đến ý đến tôi. Cứ coi tôi là không khí đi. Tới rồi, tới rồi. » Tạ Bân vừa nói xong sàn nhà liền rung lên dữ dội.
Ầm!!!
Bức tường lớn của Red one đổ ập xuống mang khói thuốc, có lẽ mảnh tường kia bị một quả mìn phá hủy. Lỗ hổng kia mang theo ánh sáng phía bên ngoài hắt vào. Ánh sáng kia chiếu rõ bóng dáng cao lớn đồ xộ của người đàn ông mang áo măng-tô dài, uy phong đứng chễm chệ ngay tại lỗ hổng đó, đôi mắt chìm trong mảng tối lại sáng quắc như diều hâu. Khí lạnh bức người khiến người ta ngột thở vây lấy chúng nhân.
Nghiêm Giác Siêu bình thản đút tay vào túi, dụi điếu thuốc dưới chân nhìn về phía lỗ hổng kia nói:
“Bây giờ mới chịu đến gặp ta. Quả là đứa con có hiếu. Trạch! »
« Ba. » Nghiêm Trạch tiến hai bước, cất giọng lạnh lùng. Ánh mắt không hề lưu chút tình, ngay cả ngữ điệu gọi một tiếng thân thiết kia lại xa lạ như người ngoài.
Phụt!!!
Tư Mạn đứng ngay bên cạnh Nghiêm Giác Siêu, nãy giờ chỉ im lặng nhìn một màn phá tan tường đi thẳng vào của Nghiêm Trạch, chỉ là ngay giây phút Nghiêm Trạch bước vào, mọi sự kìm nén của cô như bị phá vỡ. Khoảnh khắc mùi hương quen thuộc kia ùa về phía cô, tim cô đã không thể ổn định được nhịp mà lỡ đà chạy nhanh.
Miệng Tư Mạn phun ra một búng máu tươi, tràn xuống cằm, xuống cổ rồi nhỏ giọt, nhỏ giọt, ánh mắt trở nên vẩn đục rồi từ từ gục xuống.
« Bối Tư Mạn! »
Người đàn ông này khiến cô cảm thấy bất an hơn là sợ hãi.
Nhưng lúc này mặc cho bất an, cô vẫn giữ cho tâm tĩnh, tuyệt đối không được để mạch có nửa phân giao động trước khi ra được khỏi đây.
Tư Mạn hít một hơi, bình thản nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Giác Siêu mà nói:
"Không biết tại sao Nghiêm lão gia lại có hứng với một kẻ vô công dồi nghề như tôi, mất công bày ra nhiều thế trận như vậy?"
Nghiêm Giác Siêu từ từ đứng dậy, lộ rõ vóc dáng cao lớn không thua kém Nghiêm Trạch, bước chân của ông mạnh mẽ vững vàng, mỗi nơi ông bước qua đều tụ lại một loại khí tức bức người.
Tư Mạn nhìn ông bước về phía cô, kéo theo một ánh nhìn đầy nguy hiểm. Loại nguy hiểm này rất giống với Nghiêm Trạch mà lần đầu cô gặp.
"Cô Bối có thể khiến Trạch nhà ta chấp nhận lưu lại, sao ta có thể không lưu tâm được chứ?"
Lúc này Tư Mạn mới nhớ ra. Phải rồi, Nghiêm gia rất kỵ phụ nữ. Vị lão gia này trước đây là một nam nhân hào hoa phong nhã, nhưng tuyệt đối không bao giờ dẫn phụ nữ về Nghiêm phủ, cũng chưa từng để lại hậu quả trong bất kỳ ai. Chỉ riêng với người phụ nữ duy nhất được dẫn về Nghiêm phủ là mẹ Nghiêm Trạch, sau khi hạ sinh Nghiêm Trạch bà liền biến mất không chút tăm tích. Đó là tất cả những thông tin Tư Mạn thu thập được.
Tuy thông tin ít ỏi nhưng như vậy cũng đủ thấy được Nghiêm gia bài trừ phụ nữ đến mức nào, cho nên sự xuất hiện của cô trong Nghiêm phủ đến được tai Nghiêm Giác Siêu, ông ta hẳn nhiên phải để tâm rồi.
"Chủ thượng chỉ lưu lại tôi mà thôi, tại sao tôi lại phải chịu cảnh nguy hiểm như thế này, thậm chí bây giờ chỉ cần nhịp tim tăng mạnh tôi sẽ không còn cơ hội sống xót. Nếu không gặp ông, tôi còn chẳng biết lý do vì sao tôi chết. Thật không công bằng."
Tư Mạn nói một hơi nhưng lại dùng biểu cảm bình thản nhất có thể để nói, ngay cả nhịp thở cũng không được quá cao, giọng điệu cũng không quá thấp, cốt là để giữ cho mạch tĩnh.
"Cô không sợ ta sao?" Giọng nói trầm lạnh doạ người trực tiếp đi vào tai Tư Mạn khiến cô thiếu chút nữa phân tâm, thật may dạo gần đây thường xuyên tiếp xúc với Nghiêm Trach đã giúp cô tôi luyện không ít nên nhanh chóng lấy lại khí tức:
"Sợ? Ngài hỏi thừa rồi. Thứ nhất, ai trên đời này mà không sợ lão gia, người chỉ cần ho một tiếng đã long trời lở đất..."
Tư Mạn nói đến đây bỗng nghe tiếng khục khục như nén cười của ai đó. Mày Nghiêm Giác Siêu nhăn một cái, tiếng cười liền tắt ngúm. Tư Mạn lại tiếp tục nói:
"Thứ hai, bây giờ đã trúng độc, ngoài lão gia ra tôi nghĩ không thể tìm ai khác để giải độc sao có thể không sợ ông được chứ?"
Bước chân Nghiêm Giác Siêu dừng lại ở cửa, ánh sáng phản chiếu nửa gương mặt lạnh lùng của ông như một lưỡi gươm sắc bén. Giọng nói trầm thấp của người đã có tuổi như men rượu, có thể say cũng có thể chìm trong đó mà chết dần.
"Tại sao tôi phải cho cô thuốc giải? Cô đã thấy người phụ nữ nào sống xót trong Nghiêm gia chưa?"
Tư Mạn trong lòng thoáng bối rối. Cũng phải, giả sử cô rời khỏi căn phòng này thì không có thuốc giải cô vẫn ra đi như thường, còn người đàn ông kia lại không có lý do để cứu cô.
Thay vì biến tâm, Tư Mạn lại bình thản nói:
"Chủ thượng sẽ không để tôi chết."
Một câu nói đủ khiến sắc mặt Nghiêm Giác Siêu biến chuyển. Ông găm đôi mắt sắc lạnh kia nhìn cô.
Nhưng mà cảnh tượng lời nói thì ngông cuồng mà bản mặt tỉnh như ruồi kia khiến cho tình hình có chút khôi hài. Khiến cho kẻ tấn công Tư Mạn ở căn phòng thứ hai lù lù xuất hiện phía sau Nghiêm Giác Siêu nhìn bộ mặt nhịn biểu cảm của Tư Mạn mà không nhịn được cười.
"Lúc nãy còn cuồng ngạo thế kia, giờ bộ mặt sao lại như đứt hết dây thần kinh rồi?" Kẻ tấn công kia cất giọng, bước chân nhẹ bẫng nối gót Nghiêm Giác Siêu tiến về phía Tư Mạn rồi chầm chậm lộ ra bóng dáng một người đàn ông gầy nhẳng nhưng lại có nét mạnh mẽ, bộ ria mép kết hợp với nụ cười ngạo nghễ kia đúng là sự kết hợp hoàn hảo.
Tư Mạn nhíu mi, lúc này mới nhớ ra trong hồ sơ Nghiêm gia có một người quyền lực không kém, thân cận duy nhất của Nghiêm Giác Siêu. Đây đích thị là Tạ Bân. Quân sư đại tài mà cũng đại gian của Nghiêm gia.
"Tạ tiên sinh nhanh vậy đã tới được đây."
Còn tưởng rơi xuống hố đen kia thì vô phúc rồi, không ngờ lại gặp ở đây.
"Vừa gặp đã biết đâu là lão gia, đâu là tôi. Bối tiểu thư đã từng điều tra về Nghiêm gia chăng?"
Lúc này Nghiêm Giác Siêu cùng Tạ Bân đã bước đến cửa, nhìn về căn phòng chứa đầy hoa độc, tuyệt không có ý định tiến thêm nửa bước, độc kia hại người không trừa một ai trong bán kín căn phòng, ai dại gì lại bước vào.
Nghiêm Giác Siêu để mặc cho Tạ Bân nói đông nói tây, ông chỉ bình thản đút tay vào túi, tay cầm lại châm một điếu thuốc, dùng đôi mắt sắc lạnh quan sát Tư Mạn.
Bị nhìn chằm chằm nhưng Tư Mạn không vì thế mà lùi bước, cô vẫn nhẹ nhàng cất bước vê phía Nghiêm Giác Siêu vừa đáp:
"Bị bắt về Nghiêm gia là bất đắc dĩ, nếu thông tin của Nghiêm gia một chút cũng không biết thì làm sao tôi có thể sống xót. Đây chỉ là bản năng sinh tồn mà thôi."
Tạ Bân đứng đằng sau Nghiêm Giác Siêu bật cười hai tiếng rồi lại nhìn về phía ông ta, chỉ là khác với vẻ cung kín cần có. Điệu bộ nói chuyện của Tạ Bân rất chi là thoải mái, còn có phần vô tư:
"Lão gia xem, cậu cả không giống ngài. Quả thật muốn chọn người về làm công. Đàn bà thì đàn bà, đâu cứ phải dẫn về đẻ là xong việc đâu. Người ta đúng là có năng lực còn gì."
Tư Mạn có chút bất ngờ với giọng điệu của Tạ Bân đối với Nghiêm Giác Siêu, không giống kẻ trên người dưới mà giống hảo bằng hữu hơn. Nghiêm Giác Siêu tuyệt nhiên không khắt khe mà trừng mắt nhìn Tư Mạn:
"Lại đây."
Tư Mạn không chút lo lắng, chỉ nhẹ nhàng cất bước đi về phía cửa, mong rời khỏi căn phòng quái quỷ này. Chỉ là khi cô đã chính thức bước vào Red one, cách Nghiêm Giác Siêu và Tạ Bân ba bước chân thì bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn.
Âm thanh lớn tưởng chừng như muốn nuốt trọn nhân gian, mặt đất rung động, những mảnh vữa trên tường rơi xuống trong sự kinh ngạc của chúng nhân.
"Lão gia, sấm xét tới rồi, có cần thuộc hạ lấy giúp ngài thuốc trợ tim không?" Tạ Bân không chút hoảng hốt mà giả vờ nhỏ giọng che miệng nói.
"Im miệng. Tim ta rất tốt. Từ khi nào cần trợ tim?" Khác xa với lời đồn đãi Nghiêm Giác Siêu là ác quỷ của ác quỷ. Tư Mạn chỉ nhìn thấy người đàn ông này đơn giản cau có với Tạ Bân, chút sát khí cũng chẳng thấy. Phải chăng lời đồn kia chỉ là thêm mắm thêm muối?
"Ngài nói đấy nhé. Chớ có hối hận, thuộc hạ qua kia ẩn nấp, có gì các ngài cứ từ từ bàn bạc.”
Nói là làm thật. Tạ Bân hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài tao nhã của ông chú ngoài bốn mươi mà lăng xăng hệt như trẻ con chạy về phía tủ nép mình. Tuy rằng chiếc tủ cao lớn nhưng không thể dấu được thân thể người đàn ông cao nhong nhỏng kia. Nửa gương mặt Tạ Bận lộ ra nhìn về phía Nghiêm Giác Siêu mặt đen kịt như đít nồi vì loạt hành động của Tạ Bân và gương mặt lộ rõ biểu tình kinh ngạc của Tư Mạn đang viết rõ dòng chữ: ‘Ta vừa nhìn thấy quân sư quyền lực của Nghiêm gia Tạ Bân tiên sinh tàn ác bất nhân đó ư?’
“Đừng đến ý đến tôi. Cứ coi tôi là không khí đi. Tới rồi, tới rồi. » Tạ Bân vừa nói xong sàn nhà liền rung lên dữ dội.
Ầm!!!
Bức tường lớn của Red one đổ ập xuống mang khói thuốc, có lẽ mảnh tường kia bị một quả mìn phá hủy. Lỗ hổng kia mang theo ánh sáng phía bên ngoài hắt vào. Ánh sáng kia chiếu rõ bóng dáng cao lớn đồ xộ của người đàn ông mang áo măng-tô dài, uy phong đứng chễm chệ ngay tại lỗ hổng đó, đôi mắt chìm trong mảng tối lại sáng quắc như diều hâu. Khí lạnh bức người khiến người ta ngột thở vây lấy chúng nhân.
Nghiêm Giác Siêu bình thản đút tay vào túi, dụi điếu thuốc dưới chân nhìn về phía lỗ hổng kia nói:
“Bây giờ mới chịu đến gặp ta. Quả là đứa con có hiếu. Trạch! »
« Ba. » Nghiêm Trạch tiến hai bước, cất giọng lạnh lùng. Ánh mắt không hề lưu chút tình, ngay cả ngữ điệu gọi một tiếng thân thiết kia lại xa lạ như người ngoài.
Phụt!!!
Tư Mạn đứng ngay bên cạnh Nghiêm Giác Siêu, nãy giờ chỉ im lặng nhìn một màn phá tan tường đi thẳng vào của Nghiêm Trạch, chỉ là ngay giây phút Nghiêm Trạch bước vào, mọi sự kìm nén của cô như bị phá vỡ. Khoảnh khắc mùi hương quen thuộc kia ùa về phía cô, tim cô đã không thể ổn định được nhịp mà lỡ đà chạy nhanh.
Miệng Tư Mạn phun ra một búng máu tươi, tràn xuống cằm, xuống cổ rồi nhỏ giọt, nhỏ giọt, ánh mắt trở nên vẩn đục rồi từ từ gục xuống.
« Bối Tư Mạn! »
Tác giả :
Âu Dương Thế Ninh