Thượng Tiên Ngươi Thật Hư
Chương 86: Thiên Ưng Phệ Tâm
A Sơ chắp hai tay lại, đẩy ra ngoài, kết giới của Mộ Khanh biến mất cũng làm tan biến phong ấn trên người nàng. Nàng khôi phục tiên lực, phá bỏ kết giới, hủy bỏ sự bảo hộ của hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hít sâu một hơi, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng nhập vào thân thể, đầu cũng thanh tỉnh hơn, chuyện xảy ra trong mấy ngày qua thực sự không phải mơ, rất chân thật. Trong lòng có rất nhiều oán khí cũng có nhiều lo lắng, không để ý nhiều, A Sơ triệu tập vân đoàn, nhanh chóng đi đến biên cảnh Ma giới.
Ngay biên cảnh Ma giới đã tụ tập không ít người, Nhị Lang Thần và Lý Thiên Vương đứng ở thủ vị, chăm chăm nhìn hắc phong ngay Ma giới khẩu. Nhìn thấy A Sơ tới, Nhị Lang Thần ánh mắt ngưng trọng, thấp giọng nói với Lý Thiên Vương vài câu rồi tiến đến chỗ nàng.
“Nơi này không nên ở lâu, ngươi nên rời đi đi” Nhị Lang Thần vẻ mặt uy nghiêm, quay đầu cẩn thận nhìn Ma giới khẩu
“Phu quân ta, phụ thân của đứa nhỏ đang ở bên trong, ta sao có thể an tâm. Ta sẽ chiếu cố bản thân, ta muốn biết tin tức của hắn trước tiên” A Sơ nhìn Ma giới khẩu hắc ám, tâm cũng trầm xuống, hắc phong thổi ào ào, bên trong nhất định không yên tĩnh, không biết Mộ Khanh hiện thế nào.
Nhị Lang Thần nghĩ nghĩ, có chút khó xử “ngươi và Ngọc Cẩm tiên tử đều đang có thai, không nên tới nơi như thế này”
Lúc này phía sau đám người xuất hiện bóng dáng huyền sắc, khuôn mặt thanh tú ngưng trọng nghiêm túc, hắn đến bên cạnh Ngọc Cẩm và A Sơ, nói với Nhị Lang Thần “hay để ta đứng canh phía sau, Nhị Lang Chân Quân và Lý Thương Vương chuyên tâm đối phó Ma chủ là được rồi”
Tuy Nhị Lang Thần biết khúc mắc giữa Đại A Chiết và Mộ Khanh nhưng nếu lúc này A Sơ không chịu quay về, hắn cũng không có cách nào, đành đáp úng. Đại A Chiết đưa Ngọc Cẩm và A Sơ đi ra phía sau, cũng có thể nhìn thấy toàn bộ Ma giới khẩu. A Sơ hỏi “Thiên giới muốn nhân cơ hội này xử lý Hoặc Quân sao?’
Đại A Chiết nói “vốn là đầu tháng này giao thủ nhưng Hoặc Quân đánh cắp di thể của Cửu Cẩm tiên tử trước chiến dịch. Mộ thượng tiên phải tiến vào Ma giới trước, vừa để đoạt lại di thể của Cửu Cẩm tiên tử vừa lấy thân thử hiểm. Mọi người đã canh chừng ở đây vài đêm rồi, hôm nay ma phong mãnh liệ, bên trong chắc là nổi lên rung chuyển. Mộ thượng tiên chắc chắn sẽ đi ra”
Vừa dứt lời, hắc phong ở Ma giới khẩu đột nhiên mạnh hơn, bẻ gãy cột cờ của Thiên giới, lá cờ bay theo gió. Cơn lốc tạo thành một bình chướng to lớn trước Ma giới khẩu, ai tới gần cũng sẽ bị cuốn vào đó, nhưng ở trung tâm thì lực lượng không mạnh lắm, lúc này Ma giới khẩu giống như cự thú há to cái miệng như chậu máu. Từ bên trong thổi ra một cỗ tinh phong, mang theo một bóng trắng. Hắn miễn cưỡng cho đám mây hạ xuống, hô hấp nặng nề. Ma phong vẫn thổi ào ào, người ở bên ngoài không dễ dàng tới gần. Hắn lảo đảo ở trên mây, khóe miệng tràn ra một tia máu đen, khuôn mặt xanh đen.
“Biểu hiện trúng độc” Nhị Lang Thần trầm ngâm, tâm của mọi người như đeo đá, nín thở nhìn nam nhân đứng trong ma phong.
Ma phong mỗi lúc một lớn, Mộ Khanh không khống chế được phương hướng, bị thổi đến chỗ cái giá gỗ ngay chỗ Ma giới khẩu. Giá gỗ kia rất đặc biệt, bên trên có khắc rất nhiều ma văn, còn có mấy trăm ao tào lớn nhỏ khác nhau. Lúc này, Ma giới khẩu truyền đến tiếng chim ưng rít lên, chăm chú nhìn thì thấy từng đàn chim ưng đen kịt đang vọt ra từ trong ma khẩu.
Nhất thời mọi người đều biết Hoặc Quân muốn dùng mưu kế gì, là Thiên Ưng Phệ Tâm.
Nghe đồn Thiên Ưng mà giới mổ lấy tim sống. Động vật Ma giới có loại có tim cũng có ma vật không có trái tim, mà lòng người luôn liên quan đến trái tim. Bị móc trái tim sống, tàn nhẫn vô cùng cũng thống khổ vô cùng, mà cả đám Thiên Ưng tranh nhau một quả tim sẽ khó tránh khỏi việc hủy nát thân thể, cho dù làm tiên cũng khó tránh khỏi cái chết.
Một bàn tay to ấm áp xoa bả vai run run của A Sơ, trên mặt Đại A Chiết mang theo nụ cười nhu hòa quỷ dị. Chưa kịp phản ứng thì bóng dáng trước mắt lóe lên, nhanh chóng bay vào trong ma phong, giang rộng y bào bao trùm lên bóng dáng bạch sắc bên trong, thân thể phát ra ánh sáng đỏ thẩm, bóng trắng bị đẩy ra khỏi ma phong nhưng bóng dáng huyền sắc lại không kịp né tránh, bị một băng châm màu lam đột nhiên bay tới bắn trúng vào ngực, ghim chặt chẽ lên trên giá. Trong phút chốc, hàng ngàn hàng vạn Thiên Ưng nhào tới, hoặc là xoay quanh hoặc là tham gia tranh đoạt.
“A!” bên trong đám chim ưng vang lên tiếng hét thống khổ của Đại A Chiết. Không ai có cách nào tiến vào ma phong Thiên Ưng trận, tất cả đều thúc thủ vô sách. Không đành lòng tiếp tục nhìn, có người quay mặt đi, có người che hai mắt lại, tiếng rít bén nhọn của Thiên Ưng vẫn vang lên không dứt, hoàn toàn bao phủ bóng dáng màu đen. Một chút huyết sắc đột nhiên xông ra giữa đám chim ưng, Thiên Ưng lập tức đuổi theo, tiếng kêu tâm tê phế liệt của Đại A Chiết rốt cuộc cũng không còn nữa.
Một Thiên Ưng to lớn đột nhiên vọt lên khỏi đàn, trong cái mỏ cứng là một huyết vật lớn cỡ nắm tay.
“Tâm! Đó là tâm!” Ngọc Cẩm thất thanh thét chói tai, che mắt lại.
Lúc này tâm của A Sơ cũng như không còn nữa, giống như cũng đang bị nỗi đau khoét tim.Nhị Lang Thần giục mây tiếp được Mộ Khanh, A Sơ vẫn chăm chú nhìn đàn chim ưng tranh giành trái tim mà dần dần bay xa, thân người trên giá gỗ dần hiện ra rõ ràng, trên mặt hắn đều là máu, y bào huyền sắc cũng thâm lại, ngực bị đào thành một lỗ trống rỗng.
Sau khi Thiên Ưng bay đi, băng châm màu lam cũng tan ra, ma phong cũng ngừng thổi. Thân thể của Đại A Chiết ở trên giá gỗ gục xuống, A Sơ đang tính tiên lên thì một đám mây đã tiếp được hắn, là Thái Thượng Lão Quân.
“Hôm nay chỉ làm nóng cơ thể, các ngươi cứ chuẩn bị đi, ta sẽ làm cho người Thiên giới nếm thử tư vị tuyệ vời của Thiên Ưng Phệ Tâm” trong không trung vang lên thanh âm càn rỡ của Hoặc Quân, Ma giới khẩu khôi phục lại sự yên tĩnh, một đám dây lục sắc vây quanh, mở ra một đóa hoa máu to, một trận gió thổi qua tạo thành kết giới màu đen, ngăn cách với bên ngoài.
Mộ Khanh được chúng tiên vội vàng đưa tới chỗ Thương Thuật, A Sơ lại chạy về phía Thái Thượng Lão Quân.Đại A Chiết toàn thân đều là máu, cánh môi khô nứt, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, dù Lão Quân gọi thế nào cũng không nhúc nhích.
“Đại… Đại A Chiết?” A Sơ quỳ xuống cạnh hắn, không thể tin nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, máu trên người hắn đã chảy rất nhiều, Đại A Chiết trong lòng Lão Quân bắt đầu vũ hóa, như làn khói nhẹ nhàng phiêu tán.
Thái Thượng Lão Quân ánh mắt tang thương, lệ quang khô cạn “Đại A Chiết từng nói với ta, Mộ thượng tiên từng cứu mạng hắn. Cho nên các ngươi không cần cảm thấy thiếu cái gì, đều là hắn nên làm. Là sư phụ, ta sẽ nói với Tư Mệnh, xem có thể viết kiếp sau cho hắn tốt một chút” hắn lảo đảo đúng lên, hai tay rủ xuống, cô đơn.
“A Sơ.” Ngọc Cẩm nhẹ nhàng kêu nàng “chúng ta đi xem Mộ thượng tiên đi”
Lúc này trong lòng A Sơ rất loạn, quay người dứt khoát bay về Thương Nhiên Thiên cảnh, nhốt Ngọc Cẩm bên ngoài kết giới. Thiên cảnh vắng lặng, nàng một mình suốt ba ngày, nôn nghén làm nàng rất khó chịu, nằm liệt trên giường. Hôm nay trong cơ thể đột nhiên có khác thường khiến nàng hoảng hốt, ngửa đầu nhìn xuyên qua cửa sổ thấy phía chân trời có một đám mây trắng đang nhanh chóng bay về phía này.
Mộ Khanh phá kết giới của nàng, hạ xuống Thương Nhiên điện, đi tới trước mặt nàng. Sắc mặt của hắn không tốt lắm, tiều tụy, tối tăm khó dò.
A Sơ thản nhiên nhìn hắn, sắc mặt trắng xanh, nôn ra một trận.
Mộ Khanh nhìn nàng, không bước lên trước, buồn bã nói “xem ra ngươi thực sự tức giận, thấy ta liền ói”
A Sơ đưa mắt nhìn hắn, yết hầu lại nhảy lên, nôn tiếp.
Giường đột nhiên trầm xuống, một bàn tay to ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng nàng, bên môi là một ly nước nóng “ta gọi Thương Thuật đến nha”
A Sơ tiếp nhận cái chén, lại đẩy người phía sau ra, uống nước xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Mộ Khanh bị nàng xô, dựa người vào thành giường, ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi nói “cái kia là súc miệng”
Bàn tay cầm cái chén run run, A Sơ xấu hổ và giận dữ kêu lên “ngươi tránh ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đừng trêu chọc ta nữa, mỗi lần đều là dỗ ta hoặc là ép bức ta làm chuyện chuyện ta không muốn làm. Lần này ta đã thấy rõ, ta đối với ngươi y như con rối, lúc rảnh rỗi thì tiêu khiển để giết thời gian, gặp dịp thì chơi, không thích liền quẳng qua một bên”
Mộ Khanh ánh mắt thâm u, khe khẽ thở dài “chuyện kia tới quá đột ngột, ta chưa kịp giải thích với ngươi, sau khi tiến vào Ma giới, mất liên lạc với bên ngoài, ta biết mình đã thất hứa, đối với ngươi áy náy vạn phần cũng lo lắng vạn phần, chỉ sợ ngươi hiểu lầm”
A Sơ cười lạnh một tiếng “Cửu Cẩm cũng đã chết, chỉ còn là thể xác, ngươi còn muốn nàng làm gì? Vì một thể xác không còn sự sống, ngươi lại bỏ mặc ta một mình ở Thiên cảnh, ngươi có biết ngày đó thế nào không? Ngươi có biết tâm trạng chờ mong của ta ngày đó thế nào không?ngươi có biết ta rất hi vọng mình có thể giống như Ngọc Cẩm, vui vẻ, toàn tâm toàn ý gả cho người mình thích không? Nhưng ngày đó ngươi vì Cửu Cẩm mà bỏ lại ta. Ta thật rất hi vọng Cửu Cẩm hoàn toàn bị Hoặc Quân hủy diệt, cho ngươi khỏi ngày nhớ đêm mong nữa”
“Câm miệng cho ta!” Mộ Khanh gầm lên, đứng bật dậy
“Ngươi đau lòng ? ! Ngươi khó chịu ? ! Vậy ngươi cứ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng đi, không cần lại đến tìm ta” A Sơ cười lạnh chỉ tay ra cửa nói
Phẫn nộ trong mắt chuyển thành nhu hòa, hắn ngồi xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt “ta có nỗi khổ nhưng ta không biết phải giải thích với ngươi thế nào”
Khóe miệng nhếch lên, A Sơ xoay người “vậy ngươi không cần nói. Ta không muốn nghe ngươi nói ngươi yêu nàng khổ thế nào, khó khăn thế nào, day dứt không thể bỏ thế nào. Bây giờ ta mới thấy ngươi không làm quân sư là đúng, xử trí theo cảm tính như thế, lại ảnh hưởng tới tính mạng của người khác. Một mạng này của ngươi là do Đại A Chiết đổi cho, tình yêu của ngươi và Cửu Cẩm thật vĩ đại cũng thật buồn cười”
Người bên cạnh không nói được một lời, ánh mắt bén nhọn gắt gao nhìn nàng chằm chằm, sau đó hừ lạnh đi ra cửa
Buổi tối A Sơ nôn ọe càng nghiêm trọng hơn, nàng ói đến chỉ còn nước trong thì Thương Thuật cũng tới. A Sơ cảm thấy Mộ Khanh cố ý, cố ý đợi khi nàng ngất xỉu mới để Thương Thuật đến.
Thương Thuật một mình tiến vào, sau khi bắt mạch liền ra sau sắc thuốc. Trong phòng buồn bực vài ngày, A Sơ cũng muốn xuất môn hít thở không khí, vì thế đi theo hắn đến phòng bếp, ngồi trên ghế nhìn hắn sắc thuốc.
Hít sâu một hơi, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng nhập vào thân thể, đầu cũng thanh tỉnh hơn, chuyện xảy ra trong mấy ngày qua thực sự không phải mơ, rất chân thật. Trong lòng có rất nhiều oán khí cũng có nhiều lo lắng, không để ý nhiều, A Sơ triệu tập vân đoàn, nhanh chóng đi đến biên cảnh Ma giới.
Ngay biên cảnh Ma giới đã tụ tập không ít người, Nhị Lang Thần và Lý Thiên Vương đứng ở thủ vị, chăm chăm nhìn hắc phong ngay Ma giới khẩu. Nhìn thấy A Sơ tới, Nhị Lang Thần ánh mắt ngưng trọng, thấp giọng nói với Lý Thiên Vương vài câu rồi tiến đến chỗ nàng.
“Nơi này không nên ở lâu, ngươi nên rời đi đi” Nhị Lang Thần vẻ mặt uy nghiêm, quay đầu cẩn thận nhìn Ma giới khẩu
“Phu quân ta, phụ thân của đứa nhỏ đang ở bên trong, ta sao có thể an tâm. Ta sẽ chiếu cố bản thân, ta muốn biết tin tức của hắn trước tiên” A Sơ nhìn Ma giới khẩu hắc ám, tâm cũng trầm xuống, hắc phong thổi ào ào, bên trong nhất định không yên tĩnh, không biết Mộ Khanh hiện thế nào.
Nhị Lang Thần nghĩ nghĩ, có chút khó xử “ngươi và Ngọc Cẩm tiên tử đều đang có thai, không nên tới nơi như thế này”
Lúc này phía sau đám người xuất hiện bóng dáng huyền sắc, khuôn mặt thanh tú ngưng trọng nghiêm túc, hắn đến bên cạnh Ngọc Cẩm và A Sơ, nói với Nhị Lang Thần “hay để ta đứng canh phía sau, Nhị Lang Chân Quân và Lý Thương Vương chuyên tâm đối phó Ma chủ là được rồi”
Tuy Nhị Lang Thần biết khúc mắc giữa Đại A Chiết và Mộ Khanh nhưng nếu lúc này A Sơ không chịu quay về, hắn cũng không có cách nào, đành đáp úng. Đại A Chiết đưa Ngọc Cẩm và A Sơ đi ra phía sau, cũng có thể nhìn thấy toàn bộ Ma giới khẩu. A Sơ hỏi “Thiên giới muốn nhân cơ hội này xử lý Hoặc Quân sao?’
Đại A Chiết nói “vốn là đầu tháng này giao thủ nhưng Hoặc Quân đánh cắp di thể của Cửu Cẩm tiên tử trước chiến dịch. Mộ thượng tiên phải tiến vào Ma giới trước, vừa để đoạt lại di thể của Cửu Cẩm tiên tử vừa lấy thân thử hiểm. Mọi người đã canh chừng ở đây vài đêm rồi, hôm nay ma phong mãnh liệ, bên trong chắc là nổi lên rung chuyển. Mộ thượng tiên chắc chắn sẽ đi ra”
Vừa dứt lời, hắc phong ở Ma giới khẩu đột nhiên mạnh hơn, bẻ gãy cột cờ của Thiên giới, lá cờ bay theo gió. Cơn lốc tạo thành một bình chướng to lớn trước Ma giới khẩu, ai tới gần cũng sẽ bị cuốn vào đó, nhưng ở trung tâm thì lực lượng không mạnh lắm, lúc này Ma giới khẩu giống như cự thú há to cái miệng như chậu máu. Từ bên trong thổi ra một cỗ tinh phong, mang theo một bóng trắng. Hắn miễn cưỡng cho đám mây hạ xuống, hô hấp nặng nề. Ma phong vẫn thổi ào ào, người ở bên ngoài không dễ dàng tới gần. Hắn lảo đảo ở trên mây, khóe miệng tràn ra một tia máu đen, khuôn mặt xanh đen.
“Biểu hiện trúng độc” Nhị Lang Thần trầm ngâm, tâm của mọi người như đeo đá, nín thở nhìn nam nhân đứng trong ma phong.
Ma phong mỗi lúc một lớn, Mộ Khanh không khống chế được phương hướng, bị thổi đến chỗ cái giá gỗ ngay chỗ Ma giới khẩu. Giá gỗ kia rất đặc biệt, bên trên có khắc rất nhiều ma văn, còn có mấy trăm ao tào lớn nhỏ khác nhau. Lúc này, Ma giới khẩu truyền đến tiếng chim ưng rít lên, chăm chú nhìn thì thấy từng đàn chim ưng đen kịt đang vọt ra từ trong ma khẩu.
Nhất thời mọi người đều biết Hoặc Quân muốn dùng mưu kế gì, là Thiên Ưng Phệ Tâm.
Nghe đồn Thiên Ưng mà giới mổ lấy tim sống. Động vật Ma giới có loại có tim cũng có ma vật không có trái tim, mà lòng người luôn liên quan đến trái tim. Bị móc trái tim sống, tàn nhẫn vô cùng cũng thống khổ vô cùng, mà cả đám Thiên Ưng tranh nhau một quả tim sẽ khó tránh khỏi việc hủy nát thân thể, cho dù làm tiên cũng khó tránh khỏi cái chết.
Một bàn tay to ấm áp xoa bả vai run run của A Sơ, trên mặt Đại A Chiết mang theo nụ cười nhu hòa quỷ dị. Chưa kịp phản ứng thì bóng dáng trước mắt lóe lên, nhanh chóng bay vào trong ma phong, giang rộng y bào bao trùm lên bóng dáng bạch sắc bên trong, thân thể phát ra ánh sáng đỏ thẩm, bóng trắng bị đẩy ra khỏi ma phong nhưng bóng dáng huyền sắc lại không kịp né tránh, bị một băng châm màu lam đột nhiên bay tới bắn trúng vào ngực, ghim chặt chẽ lên trên giá. Trong phút chốc, hàng ngàn hàng vạn Thiên Ưng nhào tới, hoặc là xoay quanh hoặc là tham gia tranh đoạt.
“A!” bên trong đám chim ưng vang lên tiếng hét thống khổ của Đại A Chiết. Không ai có cách nào tiến vào ma phong Thiên Ưng trận, tất cả đều thúc thủ vô sách. Không đành lòng tiếp tục nhìn, có người quay mặt đi, có người che hai mắt lại, tiếng rít bén nhọn của Thiên Ưng vẫn vang lên không dứt, hoàn toàn bao phủ bóng dáng màu đen. Một chút huyết sắc đột nhiên xông ra giữa đám chim ưng, Thiên Ưng lập tức đuổi theo, tiếng kêu tâm tê phế liệt của Đại A Chiết rốt cuộc cũng không còn nữa.
Một Thiên Ưng to lớn đột nhiên vọt lên khỏi đàn, trong cái mỏ cứng là một huyết vật lớn cỡ nắm tay.
“Tâm! Đó là tâm!” Ngọc Cẩm thất thanh thét chói tai, che mắt lại.
Lúc này tâm của A Sơ cũng như không còn nữa, giống như cũng đang bị nỗi đau khoét tim.Nhị Lang Thần giục mây tiếp được Mộ Khanh, A Sơ vẫn chăm chú nhìn đàn chim ưng tranh giành trái tim mà dần dần bay xa, thân người trên giá gỗ dần hiện ra rõ ràng, trên mặt hắn đều là máu, y bào huyền sắc cũng thâm lại, ngực bị đào thành một lỗ trống rỗng.
Sau khi Thiên Ưng bay đi, băng châm màu lam cũng tan ra, ma phong cũng ngừng thổi. Thân thể của Đại A Chiết ở trên giá gỗ gục xuống, A Sơ đang tính tiên lên thì một đám mây đã tiếp được hắn, là Thái Thượng Lão Quân.
“Hôm nay chỉ làm nóng cơ thể, các ngươi cứ chuẩn bị đi, ta sẽ làm cho người Thiên giới nếm thử tư vị tuyệ vời của Thiên Ưng Phệ Tâm” trong không trung vang lên thanh âm càn rỡ của Hoặc Quân, Ma giới khẩu khôi phục lại sự yên tĩnh, một đám dây lục sắc vây quanh, mở ra một đóa hoa máu to, một trận gió thổi qua tạo thành kết giới màu đen, ngăn cách với bên ngoài.
Mộ Khanh được chúng tiên vội vàng đưa tới chỗ Thương Thuật, A Sơ lại chạy về phía Thái Thượng Lão Quân.Đại A Chiết toàn thân đều là máu, cánh môi khô nứt, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, dù Lão Quân gọi thế nào cũng không nhúc nhích.
“Đại… Đại A Chiết?” A Sơ quỳ xuống cạnh hắn, không thể tin nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, máu trên người hắn đã chảy rất nhiều, Đại A Chiết trong lòng Lão Quân bắt đầu vũ hóa, như làn khói nhẹ nhàng phiêu tán.
Thái Thượng Lão Quân ánh mắt tang thương, lệ quang khô cạn “Đại A Chiết từng nói với ta, Mộ thượng tiên từng cứu mạng hắn. Cho nên các ngươi không cần cảm thấy thiếu cái gì, đều là hắn nên làm. Là sư phụ, ta sẽ nói với Tư Mệnh, xem có thể viết kiếp sau cho hắn tốt một chút” hắn lảo đảo đúng lên, hai tay rủ xuống, cô đơn.
“A Sơ.” Ngọc Cẩm nhẹ nhàng kêu nàng “chúng ta đi xem Mộ thượng tiên đi”
Lúc này trong lòng A Sơ rất loạn, quay người dứt khoát bay về Thương Nhiên Thiên cảnh, nhốt Ngọc Cẩm bên ngoài kết giới. Thiên cảnh vắng lặng, nàng một mình suốt ba ngày, nôn nghén làm nàng rất khó chịu, nằm liệt trên giường. Hôm nay trong cơ thể đột nhiên có khác thường khiến nàng hoảng hốt, ngửa đầu nhìn xuyên qua cửa sổ thấy phía chân trời có một đám mây trắng đang nhanh chóng bay về phía này.
Mộ Khanh phá kết giới của nàng, hạ xuống Thương Nhiên điện, đi tới trước mặt nàng. Sắc mặt của hắn không tốt lắm, tiều tụy, tối tăm khó dò.
A Sơ thản nhiên nhìn hắn, sắc mặt trắng xanh, nôn ra một trận.
Mộ Khanh nhìn nàng, không bước lên trước, buồn bã nói “xem ra ngươi thực sự tức giận, thấy ta liền ói”
A Sơ đưa mắt nhìn hắn, yết hầu lại nhảy lên, nôn tiếp.
Giường đột nhiên trầm xuống, một bàn tay to ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng nàng, bên môi là một ly nước nóng “ta gọi Thương Thuật đến nha”
A Sơ tiếp nhận cái chén, lại đẩy người phía sau ra, uống nước xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Mộ Khanh bị nàng xô, dựa người vào thành giường, ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi nói “cái kia là súc miệng”
Bàn tay cầm cái chén run run, A Sơ xấu hổ và giận dữ kêu lên “ngươi tránh ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đừng trêu chọc ta nữa, mỗi lần đều là dỗ ta hoặc là ép bức ta làm chuyện chuyện ta không muốn làm. Lần này ta đã thấy rõ, ta đối với ngươi y như con rối, lúc rảnh rỗi thì tiêu khiển để giết thời gian, gặp dịp thì chơi, không thích liền quẳng qua một bên”
Mộ Khanh ánh mắt thâm u, khe khẽ thở dài “chuyện kia tới quá đột ngột, ta chưa kịp giải thích với ngươi, sau khi tiến vào Ma giới, mất liên lạc với bên ngoài, ta biết mình đã thất hứa, đối với ngươi áy náy vạn phần cũng lo lắng vạn phần, chỉ sợ ngươi hiểu lầm”
A Sơ cười lạnh một tiếng “Cửu Cẩm cũng đã chết, chỉ còn là thể xác, ngươi còn muốn nàng làm gì? Vì một thể xác không còn sự sống, ngươi lại bỏ mặc ta một mình ở Thiên cảnh, ngươi có biết ngày đó thế nào không? Ngươi có biết tâm trạng chờ mong của ta ngày đó thế nào không?ngươi có biết ta rất hi vọng mình có thể giống như Ngọc Cẩm, vui vẻ, toàn tâm toàn ý gả cho người mình thích không? Nhưng ngày đó ngươi vì Cửu Cẩm mà bỏ lại ta. Ta thật rất hi vọng Cửu Cẩm hoàn toàn bị Hoặc Quân hủy diệt, cho ngươi khỏi ngày nhớ đêm mong nữa”
“Câm miệng cho ta!” Mộ Khanh gầm lên, đứng bật dậy
“Ngươi đau lòng ? ! Ngươi khó chịu ? ! Vậy ngươi cứ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng đi, không cần lại đến tìm ta” A Sơ cười lạnh chỉ tay ra cửa nói
Phẫn nộ trong mắt chuyển thành nhu hòa, hắn ngồi xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt “ta có nỗi khổ nhưng ta không biết phải giải thích với ngươi thế nào”
Khóe miệng nhếch lên, A Sơ xoay người “vậy ngươi không cần nói. Ta không muốn nghe ngươi nói ngươi yêu nàng khổ thế nào, khó khăn thế nào, day dứt không thể bỏ thế nào. Bây giờ ta mới thấy ngươi không làm quân sư là đúng, xử trí theo cảm tính như thế, lại ảnh hưởng tới tính mạng của người khác. Một mạng này của ngươi là do Đại A Chiết đổi cho, tình yêu của ngươi và Cửu Cẩm thật vĩ đại cũng thật buồn cười”
Người bên cạnh không nói được một lời, ánh mắt bén nhọn gắt gao nhìn nàng chằm chằm, sau đó hừ lạnh đi ra cửa
Buổi tối A Sơ nôn ọe càng nghiêm trọng hơn, nàng ói đến chỉ còn nước trong thì Thương Thuật cũng tới. A Sơ cảm thấy Mộ Khanh cố ý, cố ý đợi khi nàng ngất xỉu mới để Thương Thuật đến.
Thương Thuật một mình tiến vào, sau khi bắt mạch liền ra sau sắc thuốc. Trong phòng buồn bực vài ngày, A Sơ cũng muốn xuất môn hít thở không khí, vì thế đi theo hắn đến phòng bếp, ngồi trên ghế nhìn hắn sắc thuốc.
Tác giả :
Cơ Tiểu Giáp