Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?
Chương 43: Giải mã Mê cung (1)
Sáng hôm sau, Cẩn Thần Hi tỉnh dậy, đống lửa đêm qua vẫn còn ấm. Cô dụi dụi mắt, ở đây không có mặt trời, chẳng biết là mấy giờ nữa. Nhìn mấy cái bánh bao đặt cạnh gối, cô mới bàng hoàng nhận ra.
" Chết rồi! Sao mọi người đã xuất phát rồi, để lại mỗi mình tôi à. Mấy người thực sự làm vậy???"
Cô lao ra khỏi chăn, giày còn chưa kịp đi, mặt tái mét. Trời ơi, bỏ lại người ta cũng không cần quang minh chính đại như vậy chứ. Còn Tiểu Hoa Hoa đáng chết, dám theo mấy soái ca kia đi, thấy sắc quên bạn hả?
Lãnh Hoa đang pha trà, nhàn rỗi ngâm thơ đọc sách, tùy tiện để cô hoang mang một chút. Cô sau một hồi oán thán trời đất mới nhận ra hắn đang ngồi trong sân uống trà. Hai chân lười nhác gác lên chiếc ghế đối diện, có vẻ cuốn sách không mấy thú vị làm hắn nhăn mày vài cái.
" Sao chàng không gọi ta?"
" Tiểu Hi thích ngủ, ta không tiện xen vào mộng đẹp"
Bắt đầu biết lo cho cô rồi đấy chứ.
" Mọi người đâu hết rồi?" Cô nhìn khắp sân, thấy kì lạ hỏi hắn.
" Hôm qua, Lâm Vũ nói là tính toán được nước đi rồi mà. Cả đoàn xuất phát rồi"
Lãnh Hoa nhấp thêm một ngụm trà, một chú bướm xinh đẹp còn đậu trên quyển sách hắn đang cầm.
" A, ta quên mất!"
Cô gõ đầu, bày vẻ mặt ta không cố ý ngủ nướng đâu.
" Lãnh Hoa, đừng nói là chàng không muốn đánh thức ta nên bị cả đoàn bỏ lại. Sau đó chúng ta không tìm thấy lối ra, ở đây đến già?"
"...."
" Tôi có nên kìm hãm cái trí tưởng tượng không đâu của em không nhỉ?"
" Không cần, không cần!"
Cẩn Thần Hi cười gượng, lấy tay xua xua.
Cô lấy chút nước làm vệ sinh cá nhân rồi ngắm nhìn khuôn viên cái sân này. Ở đây ban đêm rất nhiều đom đóm, ban ngày lại có rất nhiều bươm bướm trắng, chúng khiến cô nhớ đến đêm qua... Đẹp đến mê mẩn, cả đàn bướm vây quanh cô trong tiết trời trong xanh. Cô nở nụ cười, đẹp quá, mái tóc dài cùng làn váy trắng bồng bềnh thướt tha hệt như tiên nữ.
Lãnh Hoa nhìn đến ngẩn người, ngắt hoa trong vườn, vô thức đan thành một chiếc vòng đội đầu xinh đẹp,đặt lên đầu cô. Vòng hoa được hắn làm rất công khu và tỉ mỉ, hoa thơm cài lên mái tóc thật giống công chúa Ngủ trong rừng trong giấc mộng của bao nhiêu thiếu nữ.
" Đẹp không?"
Cô cười hỏi hắn.
Ở phía ngoài cửa vang lên tiếng ho khan, là của Ái Lạp Nhĩ.
" Trời hôm nay thật đẹp nha"
Vân Bạc và Lâm Vũ sắc mặt sa sầm, không nói không rằng, đến chỗ bàn trà lấy giấy ra tính toán lại một lần nữa. Vết thương của Vân Bạc hồi phục rất nhanh, thể chất của huynh ấy vốn người thường không thể sánh được.
Tiểu Hoa Hoa chạy đến chỗ cô, với với cái vòng hoa. Ai ngờ chưa với được đã bị Lãnh Hoa ném cho một cái lườm sắc lạnh, không hề thương tiếc. Thằng bé trực khóc, mím môi quay người đi, cái đuôi nhỏ còn rủ xuống ỉu xìu, trông rất đáng động lòng. Cẩn Thần Hi gỡ vòng hoa trên tóc xuống, đặt lên đầu nó.
" Rất hợp với đệ~"
" Tỷ tỷ à, đệ không thích cái vòng này nữa đâu. Tỷ cứ giữ lại dùng đi"
Nói vậy nhưng cái mặt sao không biểu hiện như thế đi. Sao toàn nét long lanh với cả mong đợi thế hả??
" Ha ha, đệ cầm đi, ta không thích nó!"
" Thiệt hả?"
" Ừ"
Cô âm thầm nghiến răng, tại đệ mà ta đắc tội với người nào đó rồi. Còn chê vòng anh ta làm.
Cô quay sang nhìn Ái Lạp Nhĩ đang lau chùi cái búa, vẻ mặt đăm chiêu không kém hai người kia. Cô hỏi.
" Làm sao vậy? Tính toán sai hay sao?"
Ái Lạp Nhĩ nhìn về hướng hai người đang tranh cãi, tính toán, gật gật đầu.
" Mê cung này rất rộng lớn. Hơn nữa, toàn bộ đều thiết kế bằng dây leo, pháp thuật hoàn toàn không có công dụng với chúng. Cũng không thể bay lên cao để thám thính tình hình. Tuy nhiên đó không phải vấn đề lớn, Lâm Vũ từng nói: " Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng toán học, ngay cả chuyện tình cảm". Theo tính toán của cậu bé thì đáng nhẽ đã thấy lối ra rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị dẫn về chỗ này...."
" Vậy hả? Có vẻ đã khá thất vọng rồi"
Cẩn Thần Hi thở dài, ngồi trên mỏng đá to, nghịch nghịch lọn tóc sau đó lại nằm dài trên mỏm đá. Mặt ngẩng lên trời, nhìn từng đám mây lững lờ trôi, vài đàn chim bay về phía xa xa. Chỗ này không có mặt trời nên cô không cảm thấy chói mắt, gió còn thoang thoảng lay lay.
Tiểu Hoa Hoa được tặng cái vòng hoa cứ cười mãi.
Lãnh Hoa đứng trước bàn nghe tường thuật lại mọi chuyện xảy ra, trên mặt không có nửa điểm hồ nghi.
" Mê Cung này vốn dĩ được thiết kế để đánh lạc phương hướng, việc các dây leo di chuyển hoàn toàn có thể đoán ra, chúng không gây họa đến mọi người là tốt lắm rồi. Một khi nó quấn vào người, tốt nhất đừng giãy giụa, phải dùng pháp thuật biến ra ánh sáng mặt trời. Chúng vốn dĩ rất sợ ánh sáng này"
" Lãnh ca, số hoán vị của các bức tường dây leo có thể lên đến hàng chục tỷ, vốn nếu chúng ta thử hết các con đường sẽ mất rất lâu, vài năm, thậm chí là cả đời"
Vân Bạc đăm chiêu, cầm quạt đắn do, do dự phe phẩy. Dải buộc đầu lam nhạt phất phơ trong gió.
" Khi xưa, nghe nói Tân vương có thể tính trước Thiên cơ. Khi ấy, Thiên Đế vẫn còn nhỏ tuổi, trong ngũ Đế luận về thông minh, thì chính là ông ta!"
Lãnh Hoa nheo mắt.
"Huynh muốn nói..."
Lâm Vũ nghe vậy, ban đầu là hồ nghi, sau đó lấy từ chiếc cặp ra một hộp đũa có ấn tự kì lạ. Cẩn Thần Hi tò mò ra xem, thì phát hiện ấn kí này chính là ấn kí trước vách đá và trên bàn nước hôm qua.
" Em ấy chính là hậu duệ của Tấn Vương? Ấn kí Âm dương này có liên quan đến lối ra!"
Cô vỗ tay cái đốp, mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng Lâm Vũ lắc lắc đầu bất đắc dĩ.
" Khi xưa, ông tổ của em chính là dùng hộp đũa này để tính trước tương lai. Khi ấy, ở Nhân gian rất thịnh thuật Âm dương, những người có thể dự đoán tương lai được tôn thờ lên rất cao. Gia tộc em khi ấy rất có chỗ đứng trong xã hội, ông tổ của em được ban chức quan rất to, phụng sự Hoàng Đế đương nhiệm. Ông là Đệ Nhất quốc sư đấy, từ đó bói Âm Dương là nghề tổ truyền của gia tộc, không chỉ là nghề còn là dang dự..."
Cô lục lại kí ức, giật mình hỏi Lâm Vũ.
" Ông tổ em tên là gì?"
" Ông tổ của em? Lâm Ấn Hải"
" Lâm Ấn Hải? Có phải năm đó, có một vị phi tử, rất được Hoàng thượng sủng ái, còn định lập nàng lên làm hoàng hậu. Nhưng ông em nói bà ta là yêu nữ, là hồ ly thành tinh, khuyên bắt giam vào Lãnh Cung, sau đó không hiểu sao ba nước Sở, Thục, Ngô quay sang muốn giết bà ta. Chiến tranh liên miên không? Hoàng thượng vì không muốn xảy ra chiến tranh, đã lệnh cho người thiêu bà ta trên dàn lửa. Người nói " Ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây", sau đó không màng triều chính, ăn không ngon, ngủ không yên"
" Sao tỷ biết?"
" Vì yêu nữ đó chính là ta! Hoàng thượng cũng không phải kẻ tuyệt tình, đã cho người đánh tráo từ trước. Ta bình an vô sự, trở về Thiên giới. Người tưởng rằng ta thực sự chết, suốt nửa đời sau không sắc phong Hoàng hậu"
Tiểu Hoa Hoa một bên ngậm ngùi nước mắt, cắn cắn vòng hoa.
" Tỷ thật đáng thương"
Cô thấy sắc mặt của Lãnh Hoa càng âm trầm, than thầm trong lòng.
" Đó không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là hậu duệ của Lâm Ấn Hải không phải đệ hay sao? Tìm lối ra bằng khoa học không được thì tin trời vậy. Ta tin cha ta không để mọi người chết oan đâu"
Lâm Vũ ném chiếc bút lên bàn, bỏ kính ra, bóp bóp mi tâm.
" Nhưng mà tính Thiên cơ đã bị mai một nhiều, xã hội hiện đại, con người đặt niềm tin nhiều hơn vào công nghệ và khoa học. Ông nội em theo nghề truyền thống bị người ta nói là bịp bợm, lừa đảo. Cha em vì vậy đã hướng em đi theo khoa học. Ông ấy giờ vẫn còn sống, giờ đang làm việc cho viện khoa học quân sự bên Mỹ. Có điều, ông nội rất thương em, truyền cho em một chút tài lẻ... Nếu mọi người muốn em có thể thử"
" Chết rồi! Sao mọi người đã xuất phát rồi, để lại mỗi mình tôi à. Mấy người thực sự làm vậy???"
Cô lao ra khỏi chăn, giày còn chưa kịp đi, mặt tái mét. Trời ơi, bỏ lại người ta cũng không cần quang minh chính đại như vậy chứ. Còn Tiểu Hoa Hoa đáng chết, dám theo mấy soái ca kia đi, thấy sắc quên bạn hả?
Lãnh Hoa đang pha trà, nhàn rỗi ngâm thơ đọc sách, tùy tiện để cô hoang mang một chút. Cô sau một hồi oán thán trời đất mới nhận ra hắn đang ngồi trong sân uống trà. Hai chân lười nhác gác lên chiếc ghế đối diện, có vẻ cuốn sách không mấy thú vị làm hắn nhăn mày vài cái.
" Sao chàng không gọi ta?"
" Tiểu Hi thích ngủ, ta không tiện xen vào mộng đẹp"
Bắt đầu biết lo cho cô rồi đấy chứ.
" Mọi người đâu hết rồi?" Cô nhìn khắp sân, thấy kì lạ hỏi hắn.
" Hôm qua, Lâm Vũ nói là tính toán được nước đi rồi mà. Cả đoàn xuất phát rồi"
Lãnh Hoa nhấp thêm một ngụm trà, một chú bướm xinh đẹp còn đậu trên quyển sách hắn đang cầm.
" A, ta quên mất!"
Cô gõ đầu, bày vẻ mặt ta không cố ý ngủ nướng đâu.
" Lãnh Hoa, đừng nói là chàng không muốn đánh thức ta nên bị cả đoàn bỏ lại. Sau đó chúng ta không tìm thấy lối ra, ở đây đến già?"
"...."
" Tôi có nên kìm hãm cái trí tưởng tượng không đâu của em không nhỉ?"
" Không cần, không cần!"
Cẩn Thần Hi cười gượng, lấy tay xua xua.
Cô lấy chút nước làm vệ sinh cá nhân rồi ngắm nhìn khuôn viên cái sân này. Ở đây ban đêm rất nhiều đom đóm, ban ngày lại có rất nhiều bươm bướm trắng, chúng khiến cô nhớ đến đêm qua... Đẹp đến mê mẩn, cả đàn bướm vây quanh cô trong tiết trời trong xanh. Cô nở nụ cười, đẹp quá, mái tóc dài cùng làn váy trắng bồng bềnh thướt tha hệt như tiên nữ.
Lãnh Hoa nhìn đến ngẩn người, ngắt hoa trong vườn, vô thức đan thành một chiếc vòng đội đầu xinh đẹp,đặt lên đầu cô. Vòng hoa được hắn làm rất công khu và tỉ mỉ, hoa thơm cài lên mái tóc thật giống công chúa Ngủ trong rừng trong giấc mộng của bao nhiêu thiếu nữ.
" Đẹp không?"
Cô cười hỏi hắn.
Ở phía ngoài cửa vang lên tiếng ho khan, là của Ái Lạp Nhĩ.
" Trời hôm nay thật đẹp nha"
Vân Bạc và Lâm Vũ sắc mặt sa sầm, không nói không rằng, đến chỗ bàn trà lấy giấy ra tính toán lại một lần nữa. Vết thương của Vân Bạc hồi phục rất nhanh, thể chất của huynh ấy vốn người thường không thể sánh được.
Tiểu Hoa Hoa chạy đến chỗ cô, với với cái vòng hoa. Ai ngờ chưa với được đã bị Lãnh Hoa ném cho một cái lườm sắc lạnh, không hề thương tiếc. Thằng bé trực khóc, mím môi quay người đi, cái đuôi nhỏ còn rủ xuống ỉu xìu, trông rất đáng động lòng. Cẩn Thần Hi gỡ vòng hoa trên tóc xuống, đặt lên đầu nó.
" Rất hợp với đệ~"
" Tỷ tỷ à, đệ không thích cái vòng này nữa đâu. Tỷ cứ giữ lại dùng đi"
Nói vậy nhưng cái mặt sao không biểu hiện như thế đi. Sao toàn nét long lanh với cả mong đợi thế hả??
" Ha ha, đệ cầm đi, ta không thích nó!"
" Thiệt hả?"
" Ừ"
Cô âm thầm nghiến răng, tại đệ mà ta đắc tội với người nào đó rồi. Còn chê vòng anh ta làm.
Cô quay sang nhìn Ái Lạp Nhĩ đang lau chùi cái búa, vẻ mặt đăm chiêu không kém hai người kia. Cô hỏi.
" Làm sao vậy? Tính toán sai hay sao?"
Ái Lạp Nhĩ nhìn về hướng hai người đang tranh cãi, tính toán, gật gật đầu.
" Mê cung này rất rộng lớn. Hơn nữa, toàn bộ đều thiết kế bằng dây leo, pháp thuật hoàn toàn không có công dụng với chúng. Cũng không thể bay lên cao để thám thính tình hình. Tuy nhiên đó không phải vấn đề lớn, Lâm Vũ từng nói: " Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng toán học, ngay cả chuyện tình cảm". Theo tính toán của cậu bé thì đáng nhẽ đã thấy lối ra rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị dẫn về chỗ này...."
" Vậy hả? Có vẻ đã khá thất vọng rồi"
Cẩn Thần Hi thở dài, ngồi trên mỏng đá to, nghịch nghịch lọn tóc sau đó lại nằm dài trên mỏm đá. Mặt ngẩng lên trời, nhìn từng đám mây lững lờ trôi, vài đàn chim bay về phía xa xa. Chỗ này không có mặt trời nên cô không cảm thấy chói mắt, gió còn thoang thoảng lay lay.
Tiểu Hoa Hoa được tặng cái vòng hoa cứ cười mãi.
Lãnh Hoa đứng trước bàn nghe tường thuật lại mọi chuyện xảy ra, trên mặt không có nửa điểm hồ nghi.
" Mê Cung này vốn dĩ được thiết kế để đánh lạc phương hướng, việc các dây leo di chuyển hoàn toàn có thể đoán ra, chúng không gây họa đến mọi người là tốt lắm rồi. Một khi nó quấn vào người, tốt nhất đừng giãy giụa, phải dùng pháp thuật biến ra ánh sáng mặt trời. Chúng vốn dĩ rất sợ ánh sáng này"
" Lãnh ca, số hoán vị của các bức tường dây leo có thể lên đến hàng chục tỷ, vốn nếu chúng ta thử hết các con đường sẽ mất rất lâu, vài năm, thậm chí là cả đời"
Vân Bạc đăm chiêu, cầm quạt đắn do, do dự phe phẩy. Dải buộc đầu lam nhạt phất phơ trong gió.
" Khi xưa, nghe nói Tân vương có thể tính trước Thiên cơ. Khi ấy, Thiên Đế vẫn còn nhỏ tuổi, trong ngũ Đế luận về thông minh, thì chính là ông ta!"
Lãnh Hoa nheo mắt.
"Huynh muốn nói..."
Lâm Vũ nghe vậy, ban đầu là hồ nghi, sau đó lấy từ chiếc cặp ra một hộp đũa có ấn tự kì lạ. Cẩn Thần Hi tò mò ra xem, thì phát hiện ấn kí này chính là ấn kí trước vách đá và trên bàn nước hôm qua.
" Em ấy chính là hậu duệ của Tấn Vương? Ấn kí Âm dương này có liên quan đến lối ra!"
Cô vỗ tay cái đốp, mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng Lâm Vũ lắc lắc đầu bất đắc dĩ.
" Khi xưa, ông tổ của em chính là dùng hộp đũa này để tính trước tương lai. Khi ấy, ở Nhân gian rất thịnh thuật Âm dương, những người có thể dự đoán tương lai được tôn thờ lên rất cao. Gia tộc em khi ấy rất có chỗ đứng trong xã hội, ông tổ của em được ban chức quan rất to, phụng sự Hoàng Đế đương nhiệm. Ông là Đệ Nhất quốc sư đấy, từ đó bói Âm Dương là nghề tổ truyền của gia tộc, không chỉ là nghề còn là dang dự..."
Cô lục lại kí ức, giật mình hỏi Lâm Vũ.
" Ông tổ em tên là gì?"
" Ông tổ của em? Lâm Ấn Hải"
" Lâm Ấn Hải? Có phải năm đó, có một vị phi tử, rất được Hoàng thượng sủng ái, còn định lập nàng lên làm hoàng hậu. Nhưng ông em nói bà ta là yêu nữ, là hồ ly thành tinh, khuyên bắt giam vào Lãnh Cung, sau đó không hiểu sao ba nước Sở, Thục, Ngô quay sang muốn giết bà ta. Chiến tranh liên miên không? Hoàng thượng vì không muốn xảy ra chiến tranh, đã lệnh cho người thiêu bà ta trên dàn lửa. Người nói " Ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây", sau đó không màng triều chính, ăn không ngon, ngủ không yên"
" Sao tỷ biết?"
" Vì yêu nữ đó chính là ta! Hoàng thượng cũng không phải kẻ tuyệt tình, đã cho người đánh tráo từ trước. Ta bình an vô sự, trở về Thiên giới. Người tưởng rằng ta thực sự chết, suốt nửa đời sau không sắc phong Hoàng hậu"
Tiểu Hoa Hoa một bên ngậm ngùi nước mắt, cắn cắn vòng hoa.
" Tỷ thật đáng thương"
Cô thấy sắc mặt của Lãnh Hoa càng âm trầm, than thầm trong lòng.
" Đó không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là hậu duệ của Lâm Ấn Hải không phải đệ hay sao? Tìm lối ra bằng khoa học không được thì tin trời vậy. Ta tin cha ta không để mọi người chết oan đâu"
Lâm Vũ ném chiếc bút lên bàn, bỏ kính ra, bóp bóp mi tâm.
" Nhưng mà tính Thiên cơ đã bị mai một nhiều, xã hội hiện đại, con người đặt niềm tin nhiều hơn vào công nghệ và khoa học. Ông nội em theo nghề truyền thống bị người ta nói là bịp bợm, lừa đảo. Cha em vì vậy đã hướng em đi theo khoa học. Ông ấy giờ vẫn còn sống, giờ đang làm việc cho viện khoa học quân sự bên Mỹ. Có điều, ông nội rất thương em, truyền cho em một chút tài lẻ... Nếu mọi người muốn em có thể thử"
Tác giả :
Dĩ Cách