Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?
Chương 1: Cấm túc là Giả, kết hôn là Thật!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 1.
" Thượng tiên, có việc lớn rồi" Cẩn Thần Hi đang ngồi trong tẩm điện hóng gió, thấy vậy khẽ nhăn mày.
" Tiểu Ly, em bình tĩnh đi. Bị phạt cấm túc đối với ta là việc lớn nhất rồi"
Cô thở dài, cuộc đời thật lắm bất công. Lão thiên đế lại còn đặt ra nhiều quy cách. Cô Cẩn Thần Hi, năm nay 4 vạn tuổi, so với người trên thiên giới thì tính là trẻ.
Cha cô là Thiên Đế, nói oai phong có oai phong. Nhưng lại khổ một điều là quản cô rất chặt! Haizs... Mấy hôm trước xuống hạ giới chơi một chút, gây một chút họa thôi mà đã bị phạt cấm túc 3 tháng. Thật đen đủi!
Tiểu Ly mắt long lanh chạy đến " Có hỉ sự mà~"
Cẩn Thần Hi nghe vậy thì nhảy xuống từ trên lan can. " Hỉ sự của ai?? Mau nói đi"
" Người đoán xem" Tiểu Ly mỉm cười thần bí.
" Hằng Nga cô cô? Hay là Thần Tiên tỷ tỷ?"
" Đều không phải a"
" Cung nữ bên tẩm điện thiên đế? Nghe nói được Nguyên Soái nào đó nhìn trúng mà. Đời lên tiên rồi còn gì nữa~"
" Không phải!"
" Vậy là ai, em nói đi. Lằng nhằng lôi thôi, ta tổn thọ mất"
Tiểu Ly lầm bầm " Suốt mấy vạn năm qua đều nghe người than vãn, đến chán rồi~"
" Cái gì"
"Không có. Là hỉ sự của ngài đó"
" Cái gì???" Lần này ngữ điệu tăng lên rõ rệt, Cẩn Thần Hi cô quả thực là không hiểu chuyện gì xảy ra nha. Hỉ sự của bản thân cô? Chuyện quái gì đổ lên người cô vậy.
Cô đi quanh phòng, đi qua đi lại. Rồi lại vò đầu bứt tai " A, tiểu Ly em đang đùa ta hả? Em thấy ta hiền lành ngây thơ nên định lừa ta có đúng không?"
Tiểu Ly nhìn tiểu thư nhà mình. Mắt long lanh, sáng rực rỡ lại còn như biết nói. Tròng mắt màu tím nhạt mê người. Tuổi trẻ tài cao, à nhầm, tuổi trẻ phá phách nhiều. Muốn phẩm chất có phẩm chất, đúng là nên gả chồng đi.
" Làm sao em dám lừa người? Nhưng mà người cũng phải nghĩ thoáng một chút. Tuổi của người, cây nhân duyên đang đến lúc nở rộ nên chọn một đấng phu quân rồi...."
Trên thiên giới có một cây nhân duyên. 1 vạn năm nở rộ một lần, chỉ cần đem sợi tóc của người con gái cần nhân duyên đến. Cây nhân duyên sẽ cho một câu trả lời chính đáng.
" Ta đây mới 4 vạn tuổi, chưa tính là già. Ta còn muốn đi chơi nhiều nơi"
" Người còn muốn đi chơi? Thiên giới ngài đã dạo hết, đến trần gian cũng chưa nơi nào chưa qua. Hoàng thượng 3 nước Sở, Thục, Ngô còn tức giận, tìm cách bắt người, suýt đem thiêu sống. Ngay cả dưới âm phủ người cũng đến chơi cùng Hắc Bạch vô thường. Diêm Vương suýt đày ngài xuống 18 tầng địa ngục vì dám thả cả ngàn oan hồn ra ngoài. May mắn bắt lại kịp...." Vừa nói Tiểu Ly vừa thầm cảm thán không ngờ sức chịu đựng của bản thân lại lớn đến thế. Có thể cùng tiểu thư nhà mình trải qua bao gian nan....
" Dừng! Em dừng ngay, vào chủ đề chính. Nói xem ai là người kết hôn cùng ta"
" Hôn lễ của người đã được định sẵn rồi, từ thuở ngài còn chưa sinh ta. Ngài còn nhớ yến tiệc 1 vạn năm trước không?"
" 1 vạn năm sao ta nhớ được chứ!"
" À, yến tiệc mà người đánh nhau với tiểu thần tiên đáng yêu đó đó. Nghĩ lại hóa ra cũng là duyên số"
Năm đó, thật tức chết cô. Người xinh đẹp động lòng người như cô lại bị chê là không có quy cách. Tên nhóc đó đúng thật là không biết trời cao đất dày. Đòi tỉ thí với cô? May mắn có Thiên Đế can ngăn nếu không cô đã đánh cho hắn giảm tu vi luôn rồi!
" Tại sao?" Cẩn Thần Hi ngồi xuống bàn trên hoa viên, rót một ly trà đào. Ngồi thong thả uống.
" Người đính hôn cùng người là người đó đó"
" Cái gì? Em nói tên nhóc vắt mũi chưa sạch kém ta 2 vạn tuổi đó á!!! Không được, ta phải đi tìm phụ thân"
" Vô dụng thôi Thượng Tiên, Thiên Đế đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, thiệp mời cũng đã phát đi hết Thiên giới rồi~"
" Tại sao bây giờ em mới nói cho ta biết"
" Em cũng bị cấm túc cùng người mà~"
Cẩn Thần Hi đập bàn, đôi mắt tím nhạt đầy tức giận " Hóa ra cấm túc là giả. Chuẩn bị hôn lễ mới là thật. Khốn kiếp!!!"
" Báo! Thiên Đế tới!"
Chương 1.
" Thượng tiên, có việc lớn rồi" Cẩn Thần Hi đang ngồi trong tẩm điện hóng gió, thấy vậy khẽ nhăn mày.
" Tiểu Ly, em bình tĩnh đi. Bị phạt cấm túc đối với ta là việc lớn nhất rồi"
Cô thở dài, cuộc đời thật lắm bất công. Lão thiên đế lại còn đặt ra nhiều quy cách. Cô Cẩn Thần Hi, năm nay 4 vạn tuổi, so với người trên thiên giới thì tính là trẻ.
Cha cô là Thiên Đế, nói oai phong có oai phong. Nhưng lại khổ một điều là quản cô rất chặt! Haizs... Mấy hôm trước xuống hạ giới chơi một chút, gây một chút họa thôi mà đã bị phạt cấm túc 3 tháng. Thật đen đủi!
Tiểu Ly mắt long lanh chạy đến " Có hỉ sự mà~"
Cẩn Thần Hi nghe vậy thì nhảy xuống từ trên lan can. " Hỉ sự của ai?? Mau nói đi"
" Người đoán xem" Tiểu Ly mỉm cười thần bí.
" Hằng Nga cô cô? Hay là Thần Tiên tỷ tỷ?"
" Đều không phải a"
" Cung nữ bên tẩm điện thiên đế? Nghe nói được Nguyên Soái nào đó nhìn trúng mà. Đời lên tiên rồi còn gì nữa~"
" Không phải!"
" Vậy là ai, em nói đi. Lằng nhằng lôi thôi, ta tổn thọ mất"
Tiểu Ly lầm bầm " Suốt mấy vạn năm qua đều nghe người than vãn, đến chán rồi~"
" Cái gì"
"Không có. Là hỉ sự của ngài đó"
" Cái gì???" Lần này ngữ điệu tăng lên rõ rệt, Cẩn Thần Hi cô quả thực là không hiểu chuyện gì xảy ra nha. Hỉ sự của bản thân cô? Chuyện quái gì đổ lên người cô vậy.
Cô đi quanh phòng, đi qua đi lại. Rồi lại vò đầu bứt tai " A, tiểu Ly em đang đùa ta hả? Em thấy ta hiền lành ngây thơ nên định lừa ta có đúng không?"
Tiểu Ly nhìn tiểu thư nhà mình. Mắt long lanh, sáng rực rỡ lại còn như biết nói. Tròng mắt màu tím nhạt mê người. Tuổi trẻ tài cao, à nhầm, tuổi trẻ phá phách nhiều. Muốn phẩm chất có phẩm chất, đúng là nên gả chồng đi.
" Làm sao em dám lừa người? Nhưng mà người cũng phải nghĩ thoáng một chút. Tuổi của người, cây nhân duyên đang đến lúc nở rộ nên chọn một đấng phu quân rồi...."
Trên thiên giới có một cây nhân duyên. 1 vạn năm nở rộ một lần, chỉ cần đem sợi tóc của người con gái cần nhân duyên đến. Cây nhân duyên sẽ cho một câu trả lời chính đáng.
" Ta đây mới 4 vạn tuổi, chưa tính là già. Ta còn muốn đi chơi nhiều nơi"
" Người còn muốn đi chơi? Thiên giới ngài đã dạo hết, đến trần gian cũng chưa nơi nào chưa qua. Hoàng thượng 3 nước Sở, Thục, Ngô còn tức giận, tìm cách bắt người, suýt đem thiêu sống. Ngay cả dưới âm phủ người cũng đến chơi cùng Hắc Bạch vô thường. Diêm Vương suýt đày ngài xuống 18 tầng địa ngục vì dám thả cả ngàn oan hồn ra ngoài. May mắn bắt lại kịp...." Vừa nói Tiểu Ly vừa thầm cảm thán không ngờ sức chịu đựng của bản thân lại lớn đến thế. Có thể cùng tiểu thư nhà mình trải qua bao gian nan....
" Dừng! Em dừng ngay, vào chủ đề chính. Nói xem ai là người kết hôn cùng ta"
" Hôn lễ của người đã được định sẵn rồi, từ thuở ngài còn chưa sinh ta. Ngài còn nhớ yến tiệc 1 vạn năm trước không?"
" 1 vạn năm sao ta nhớ được chứ!"
" À, yến tiệc mà người đánh nhau với tiểu thần tiên đáng yêu đó đó. Nghĩ lại hóa ra cũng là duyên số"
Năm đó, thật tức chết cô. Người xinh đẹp động lòng người như cô lại bị chê là không có quy cách. Tên nhóc đó đúng thật là không biết trời cao đất dày. Đòi tỉ thí với cô? May mắn có Thiên Đế can ngăn nếu không cô đã đánh cho hắn giảm tu vi luôn rồi!
" Tại sao?" Cẩn Thần Hi ngồi xuống bàn trên hoa viên, rót một ly trà đào. Ngồi thong thả uống.
" Người đính hôn cùng người là người đó đó"
" Cái gì? Em nói tên nhóc vắt mũi chưa sạch kém ta 2 vạn tuổi đó á!!! Không được, ta phải đi tìm phụ thân"
" Vô dụng thôi Thượng Tiên, Thiên Đế đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, thiệp mời cũng đã phát đi hết Thiên giới rồi~"
" Tại sao bây giờ em mới nói cho ta biết"
" Em cũng bị cấm túc cùng người mà~"
Cẩn Thần Hi đập bàn, đôi mắt tím nhạt đầy tức giận " Hóa ra cấm túc là giả. Chuẩn bị hôn lễ mới là thật. Khốn kiếp!!!"
" Báo! Thiên Đế tới!"
Tác giả :
Dĩ Cách