Thượng Thư Đại Nhân, Biến!
Chương 41: Cao nhân giá lâm
Lúc Lưu Lăng ở lại khách quan phiền muộn, thì đám người trên núi cũng không tốt hơn là bao.
Đối với chú thuật của La Bàn Nhi thôn dân đã cực kì tin phục, nhưng lần trước La Bàn Nhi lại không thể hóa ba vị đại nhân trong thôn thành nước, hoặc là thả mất tâm cổ độc để mê loạn tâm trí đám người Lưu Lăng, cho nên việc đó cũng khiến bọn họ xì xào to nhỏ.
Liên Dụ cũng không phải chỉ nằm trên bờ ao chờ chết. Lòng dân dao động, dù chỉ là một bộ phận nhỏ, trong tương lai ai dám nói trước sẽ không thành nhóm lớn.
Đương nhiên La Bản Nhi sẽ không ngồi yên như vậy, trong tay hắn có nuôi nhiều tiểu quỷ, cho nên cũng không sợ thôn dân không phục mình.
Ngày hôm sau khi đám người Liên Dụ đi, quỷ ở Cung gia lại phá phách dữ tợn hơn, làm Cung lão gia muốn nổi điên nổi khùng.
La Bàn Nhi ở trên lầu các chờ đợi, thấy người ta mời ba bốn lượt mới miễn cưỡng bước tới Cung gia.
Người dân trong thôn đã giữ ở cửa. Mấy ngày qua họ đã nghe rất nhiều chuyện về Cung gia, nói tam di nương của Cung lão gia hình như bị vật gì đó nhập thân, cho nên mỗi đêm lại nhổ cỏ trong sân để ăn, càng về sau lại càng điên khùng, nói là thấy có quỷ đến hại nàng.
Cung lão gia cho người trói nàng lại nhốt vào kho chứa củi, mấy ngày đầu chỉ nghe thao thao bất tuyệt bên trong, bây giờ lại càng kêu càng to. Không nói yêu tinh hại mình thì lại đập phá cửa. Ngày kế thì chết ở trong phòng chứa củi, thi thể không ai dám nhìn, mang thẳng đến linh đường để đó.
Chuyện càng về sau càng loạn, hai con quỷ cùng đi đòi mạng, khiến toàn bộ người dân Hoa Quả thôn la hét ầm ĩ.
Cung lão gia cũng nói đã chính mắt thấy, một con tóc dài buông thõng, mặc áo trắng bay bay, làm nha hoàn và gia đinh trong nhà nhiều phen giật mình.
Cung lão gia vốn là nhà giàu ở Hoa Quả thôn, có đất đai, có cửa hàng, trong thôn cũng xem là có tiếng. Ngày thường vẫn nghiêm túc cẩn thận, người dân trong làng cũng cực kì kính trọng. Giờ sắc mặt ông vàng vọt như củ nghệ, nhìn là biết bị hù dọa không nhẹ.
Lúc La Bàn Nhi kéo áo choàng đen nhánh đi đến cửa viện, thái độ của mọi người đều hết sức cung kính.
Hắn nói với Cung lão gia: “Con quỷ ở nhà ông có chút bản lĩnh. Bổn tiên thu năng lực của nó cũng được, nhưng e có thể bị cắn trả”.
Cung lão gia cũng là người hiểu chuyện, vừa nghe những lời này là biết có ý gì.
Chỉ là lần này La Bàn Nhi ra giá, nói dễ nghe thì như sư tử ngoạm, nói không dễ nghe, thì chính là công khai đòi tiền như rác.
Ông là phú hộ ở Hoa Quả Thôn, hằng năm cung phụng La Bàn Nhi không ít vật, giờ nhà họ gặp khó khăn, hắn lại chặt chém như vậy, trong lòng nói thoải mái tất nhiên là giả.
Nhưng những chuyện ầm ĩ kia đúng là khiến ông sợ hãi, đành phải cho người mang rương bạc ra. Đang lúc ông đau lòng vuốt ve cái rương không biết nên trả hay không thì thình lình có một con mèo xám trắng đan xen từ từ đi tới.
Ở Hoa Quả thôn mèo núi mèo nhà mèo hoang gì cũng rất nhiều, nhưng tại sao một con mèo lại gây nhiều sự chú ý như vậy.
Không phải bởi vì nó quá xinh đẹp, cũng không phải vì nó ngang ngược, mà là vì, nó quá mập.
Nó mập, còn nên mỗi bước chân đều phải đi thẳng, cả người toàn mỡ đung đưa. Đi qua rất nhiều bàn chân, giẫm lên không ít giày vải, nó đi đến trước mặt Cung lão gia rồi tung người nhảy lên rương bạc, tạo ra một tiếng loảng xoảng cực lớn.
Cung lão gia ngây người, mọi người ở đây cũng sững sờ, nhìn con mèo mập kia giang bốn chân ôm rương, bất động.
Theo sau đó, có hai người cầm phất trần phẩy nhẹ, sóng vai đi đến. Ai cũng đều tuấn tú, trẻ tuổi, đặc biệt là người bên trái kia, tướng mạo khá giống một cô nương, cực kì thanh tú.
Xa xa phía sau là bốn người khiêng kiệu tới, thân kiệu rất lớn, cực kì phô trương, bốn bề lụa trắng tung bay, người trong kiệu đang nằm nghiêng lười biếng.
Không lâu sau cỗ kiệu vững vàng hạ xuống, tiểu đệ từ đến vén rèm lên, bên trong là một người mặc áo đạo bào vải gấm, thắt lưng màu đen dắt thêm ngọc bội, tóc xõa một nửa, một nửa buộc hờ bằng khoanh ngọc bích. Dáng người hết sức lịch lãm, mặt mày sáng sủa, chỉ cần nhìn hắn là biết, đây là một đạo trưởng trẻ tuổi có đạo cốt tiên phong.
Tiểu đệ tử cúi người gọi: “Thiên tôn.”
Thiên tôn lại không trả lời, cầm lấy cốc trà trước mặt uống một hớp, hỏi:
“Mèo của ta đâu? ”
Cung lão gia tự thấy mình là người từng trải sự đời, nhưng lại chưa từng thấy có vị đạo trưởng nào phô trương như vậy, ông chỉ vào con mèo mập đang nằm trên cái rương của mình, lắp bắp nói:
“Thiên, Thiên tôn muốn tìm, đang ở đây… ”
Bất giác cũng xưng hô với hắn như đồng đạo.
Thiên tôn đại nhân nhìn tới, tay trái đưa lên bấm một cái, nói câu thứ hai:
“Trong phủ có quỷ.”
Tất cả mọi người đều nín thở.
Ở Hoa Quả thôn đã từng có vài tên đạo sĩ đi qua, cũng biết bói toán, cũng biết bắt quỷ, Nhưng không ai phô trương bằng vị này, cũng không ai có khí độ nhường đó. Kể từ khi La Bàn Nhi đến đây, các đạo sĩ đều chết đói hết, cho nên không ở lại nơi này nữa. Cho dù ở lại cũng không được chào đón.
Giờ lại có một vị Thiên Tôn đi tới bất thình lình như vậy, bọn họ không ai dám nói gì. Không phải bởi vì người này tính chuẩn, chuyện của Cung gia ai ai cũng biết, có khi là hắn nghe ngóng từ đâu đó biết được. Nhưng về phần thái độ, họ nhìn sang bộ dạng bỉ ổi của La Bàn Nhi bên kia. Không nói cũng biết gương mặt đó rất giả. Thiên Quân sao, không đọc sách cũng hiểu, người trên trời ai cũng đẹp cả.
Thiên tôn gật đầu, như thể mọi chuyện đều nằm trong mắt hắn, như có như không.
Tà áo dài nhấc lên muốn đi, ngay cả một câu nói đều không để lại.
Cung lão gia nhìn thấy cỗ kiệu kia đúng là nâng lên định đi, ông sợ hãi đuổi theo:
“Thiên tôn chờ chút, Thiên tôn chờ chút, ta không dối gạt ngài, quỷ trong nhà ta rất lợi hại, nếu ngài có thể đuổi được nó, lão tất có hậu tạ.”
Cỗ kiệu không hề có ý dừng lại, cứ tiếp tục đi.
Cung lão gia vội muốn chết, cũng không biết phải nói thế nào, ông xoay người lại nói với mấy đứa con trong nhà:
“Còn không nhanh van cầu Thiên tôn đại nhân.”
Mấy đứa con vô cùng phối hợp, cùng nhau đi sang. Chỉ có La Bàn Nhi là không vui, ngươi đã nói đưa bạc mời ta, nay bạc còn chưa đưa, ngươi đã mời một tên không rõ lai lịch tới.
“Cung lão gia, ý ngươi là bổn tiên không bằng người này chứ gì, như vậy là ném mặt ta đi đâu?”
Cung lão gia không sợ hắn, cả thôn cũng muốn mời người kia. Bởi vậy ông nói thẳng:
“Thiêu Thần thay chúng ta bắt quỷ nhiều năm như vậy, thường xuyên vì chú thuật mà đêm không say giấc. Ta là phàm phu tục tử cũng biết đâu là đại tiên, giờ vị đạo trưởng này nhìn ra được trong phủ ta có quỷ, có thể thấy ngài ấy rất bản lĩnh. Nếu vị đạo trường này cũng có thể đuổi quỷ, vậy thì ngài cũng đỡ mệt mỏi rồi”.
Lời nói vẫn còn chút tôn kính, là bởi vì La Bàn Nhi gọi ông là lão gia, vậy là có tôn trọng ông.
Mà cung lão gia muốn xin Thiên tôn hỗ trợ, cũng không phải vì chắc chắn người này bắt được quỷ. Chẳng qua mỗi lần La Bàn Nhi đến bắt, làm chưa xong mà nhà đã như không đáy. Vẽ bùa thì đòi bạc, làm tế đàn cũng đòi bạc, ngay cả một ngụm nước tiên cũng đòi bạc gấp năm lần bình thường.
Trong nhà Cung lão gia đời đời làm thương nhân, dù không hiểu chuyện ma quỷ mờ ám nhưng bị lừa gạt mấy lần thì hiểu được ít nhiều.
La Bàn Nhi bị nói đến mức không phản đối được gì, thanh minh thì như tự vả miệng mình, cho nên bực bội đi tới trước cỗ kiệu của thiên tôn, nhìn xem đây là người phương nào dám tới đây náo loạn, mà người kia cao quá, hắn cũng chỉ có thể ngưỡng đầu.
“Cung gia có quỷ không phải ngày một ngày hai, ngươi tới rồi nói đây có quỷ, người không biết cũng có thể giả vờ được, nếu bản lãnh lớn như vậy sao ta chưa từng thấy vị đạo sĩ nào xa xỉ như ngươi. Tới đây, ngươi bày ra vẻ bí ẩn làm gì, ta muốn xem thử ngươi làm được cái gì?”
La Bàn Nhi nói giọng lanh lảnh, la hét ầm ĩ như gà bay chó sủa. Bên trong kiệu vẫn không có tiếng trả lời.
Một đám dân chúng cứ đứng vây xem, cho đến khi vị đại tiên kia la hét ầm ĩ sắp tắt thở, người trong kiệu mới xốc rèm, nhíu mày nói.
“Thứ gì đó?”
Giọng nói rất bình thản, cũng không phải đang mắng người. Đơn thuần như thể không biết chú lùn kia là ai.
La Bàn Nhi hoành hành ngang ngược ở Hoa Quả Thôn đã nhiều năm, chưa khi nào bị thất lễ đến vậy, hắn như con khỉ leo leo lên kiệu, giương nanh múa vuốt nói.
“Ta là Thiêu Thần.”
Thiên tôn sờ sờ đầu hắn.
“Tại sao xấu như vậy?”
“Ngươi, ngươi dám lặp lại lần nữa xem.”
Thiêu Thần bị chọc giận đến điên lên rồi, sống đã nhiều năm, hắn cũng không quan tâm chuyện dung mạo lắm, thôn dân ở đây cũng không chê trách gì, dần dà hắn lại thấy mình như vậy vô cùng hợp lí. Giờ lại có một tên nhảy ra chế nhạo, hắn giơ móng vuốt muốn leo lên, nhưng mà còn chưa kịp làm gì, rèm đã buông xuống, người bị một làn gió đánh ngã, La Bàn Nhi như tờ giấy trượt xuống đất.
“Đêm mai ta sẽ đi qua.”
Để lại một câu nói như vậy, cỗ kiệu của Thiên tôn và đoàn người bồng bềnh đi xa.
Cung lão gia cùng một đám dân chúng ngây ngốc nhìn La Bàn Nhi bị đánh ngã, nuốt từng ngụm nước bọt.
Trong lòng e sợ, lần này tới, chỉ sợ đúng là một vị cao nhân.
Đối với chú thuật của La Bàn Nhi thôn dân đã cực kì tin phục, nhưng lần trước La Bàn Nhi lại không thể hóa ba vị đại nhân trong thôn thành nước, hoặc là thả mất tâm cổ độc để mê loạn tâm trí đám người Lưu Lăng, cho nên việc đó cũng khiến bọn họ xì xào to nhỏ.
Liên Dụ cũng không phải chỉ nằm trên bờ ao chờ chết. Lòng dân dao động, dù chỉ là một bộ phận nhỏ, trong tương lai ai dám nói trước sẽ không thành nhóm lớn.
Đương nhiên La Bản Nhi sẽ không ngồi yên như vậy, trong tay hắn có nuôi nhiều tiểu quỷ, cho nên cũng không sợ thôn dân không phục mình.
Ngày hôm sau khi đám người Liên Dụ đi, quỷ ở Cung gia lại phá phách dữ tợn hơn, làm Cung lão gia muốn nổi điên nổi khùng.
La Bàn Nhi ở trên lầu các chờ đợi, thấy người ta mời ba bốn lượt mới miễn cưỡng bước tới Cung gia.
Người dân trong thôn đã giữ ở cửa. Mấy ngày qua họ đã nghe rất nhiều chuyện về Cung gia, nói tam di nương của Cung lão gia hình như bị vật gì đó nhập thân, cho nên mỗi đêm lại nhổ cỏ trong sân để ăn, càng về sau lại càng điên khùng, nói là thấy có quỷ đến hại nàng.
Cung lão gia cho người trói nàng lại nhốt vào kho chứa củi, mấy ngày đầu chỉ nghe thao thao bất tuyệt bên trong, bây giờ lại càng kêu càng to. Không nói yêu tinh hại mình thì lại đập phá cửa. Ngày kế thì chết ở trong phòng chứa củi, thi thể không ai dám nhìn, mang thẳng đến linh đường để đó.
Chuyện càng về sau càng loạn, hai con quỷ cùng đi đòi mạng, khiến toàn bộ người dân Hoa Quả thôn la hét ầm ĩ.
Cung lão gia cũng nói đã chính mắt thấy, một con tóc dài buông thõng, mặc áo trắng bay bay, làm nha hoàn và gia đinh trong nhà nhiều phen giật mình.
Cung lão gia vốn là nhà giàu ở Hoa Quả thôn, có đất đai, có cửa hàng, trong thôn cũng xem là có tiếng. Ngày thường vẫn nghiêm túc cẩn thận, người dân trong làng cũng cực kì kính trọng. Giờ sắc mặt ông vàng vọt như củ nghệ, nhìn là biết bị hù dọa không nhẹ.
Lúc La Bàn Nhi kéo áo choàng đen nhánh đi đến cửa viện, thái độ của mọi người đều hết sức cung kính.
Hắn nói với Cung lão gia: “Con quỷ ở nhà ông có chút bản lĩnh. Bổn tiên thu năng lực của nó cũng được, nhưng e có thể bị cắn trả”.
Cung lão gia cũng là người hiểu chuyện, vừa nghe những lời này là biết có ý gì.
Chỉ là lần này La Bàn Nhi ra giá, nói dễ nghe thì như sư tử ngoạm, nói không dễ nghe, thì chính là công khai đòi tiền như rác.
Ông là phú hộ ở Hoa Quả Thôn, hằng năm cung phụng La Bàn Nhi không ít vật, giờ nhà họ gặp khó khăn, hắn lại chặt chém như vậy, trong lòng nói thoải mái tất nhiên là giả.
Nhưng những chuyện ầm ĩ kia đúng là khiến ông sợ hãi, đành phải cho người mang rương bạc ra. Đang lúc ông đau lòng vuốt ve cái rương không biết nên trả hay không thì thình lình có một con mèo xám trắng đan xen từ từ đi tới.
Ở Hoa Quả thôn mèo núi mèo nhà mèo hoang gì cũng rất nhiều, nhưng tại sao một con mèo lại gây nhiều sự chú ý như vậy.
Không phải bởi vì nó quá xinh đẹp, cũng không phải vì nó ngang ngược, mà là vì, nó quá mập.
Nó mập, còn nên mỗi bước chân đều phải đi thẳng, cả người toàn mỡ đung đưa. Đi qua rất nhiều bàn chân, giẫm lên không ít giày vải, nó đi đến trước mặt Cung lão gia rồi tung người nhảy lên rương bạc, tạo ra một tiếng loảng xoảng cực lớn.
Cung lão gia ngây người, mọi người ở đây cũng sững sờ, nhìn con mèo mập kia giang bốn chân ôm rương, bất động.
Theo sau đó, có hai người cầm phất trần phẩy nhẹ, sóng vai đi đến. Ai cũng đều tuấn tú, trẻ tuổi, đặc biệt là người bên trái kia, tướng mạo khá giống một cô nương, cực kì thanh tú.
Xa xa phía sau là bốn người khiêng kiệu tới, thân kiệu rất lớn, cực kì phô trương, bốn bề lụa trắng tung bay, người trong kiệu đang nằm nghiêng lười biếng.
Không lâu sau cỗ kiệu vững vàng hạ xuống, tiểu đệ từ đến vén rèm lên, bên trong là một người mặc áo đạo bào vải gấm, thắt lưng màu đen dắt thêm ngọc bội, tóc xõa một nửa, một nửa buộc hờ bằng khoanh ngọc bích. Dáng người hết sức lịch lãm, mặt mày sáng sủa, chỉ cần nhìn hắn là biết, đây là một đạo trưởng trẻ tuổi có đạo cốt tiên phong.
Tiểu đệ tử cúi người gọi: “Thiên tôn.”
Thiên tôn lại không trả lời, cầm lấy cốc trà trước mặt uống một hớp, hỏi:
“Mèo của ta đâu? ”
Cung lão gia tự thấy mình là người từng trải sự đời, nhưng lại chưa từng thấy có vị đạo trưởng nào phô trương như vậy, ông chỉ vào con mèo mập đang nằm trên cái rương của mình, lắp bắp nói:
“Thiên, Thiên tôn muốn tìm, đang ở đây… ”
Bất giác cũng xưng hô với hắn như đồng đạo.
Thiên tôn đại nhân nhìn tới, tay trái đưa lên bấm một cái, nói câu thứ hai:
“Trong phủ có quỷ.”
Tất cả mọi người đều nín thở.
Ở Hoa Quả thôn đã từng có vài tên đạo sĩ đi qua, cũng biết bói toán, cũng biết bắt quỷ, Nhưng không ai phô trương bằng vị này, cũng không ai có khí độ nhường đó. Kể từ khi La Bàn Nhi đến đây, các đạo sĩ đều chết đói hết, cho nên không ở lại nơi này nữa. Cho dù ở lại cũng không được chào đón.
Giờ lại có một vị Thiên Tôn đi tới bất thình lình như vậy, bọn họ không ai dám nói gì. Không phải bởi vì người này tính chuẩn, chuyện của Cung gia ai ai cũng biết, có khi là hắn nghe ngóng từ đâu đó biết được. Nhưng về phần thái độ, họ nhìn sang bộ dạng bỉ ổi của La Bàn Nhi bên kia. Không nói cũng biết gương mặt đó rất giả. Thiên Quân sao, không đọc sách cũng hiểu, người trên trời ai cũng đẹp cả.
Thiên tôn gật đầu, như thể mọi chuyện đều nằm trong mắt hắn, như có như không.
Tà áo dài nhấc lên muốn đi, ngay cả một câu nói đều không để lại.
Cung lão gia nhìn thấy cỗ kiệu kia đúng là nâng lên định đi, ông sợ hãi đuổi theo:
“Thiên tôn chờ chút, Thiên tôn chờ chút, ta không dối gạt ngài, quỷ trong nhà ta rất lợi hại, nếu ngài có thể đuổi được nó, lão tất có hậu tạ.”
Cỗ kiệu không hề có ý dừng lại, cứ tiếp tục đi.
Cung lão gia vội muốn chết, cũng không biết phải nói thế nào, ông xoay người lại nói với mấy đứa con trong nhà:
“Còn không nhanh van cầu Thiên tôn đại nhân.”
Mấy đứa con vô cùng phối hợp, cùng nhau đi sang. Chỉ có La Bàn Nhi là không vui, ngươi đã nói đưa bạc mời ta, nay bạc còn chưa đưa, ngươi đã mời một tên không rõ lai lịch tới.
“Cung lão gia, ý ngươi là bổn tiên không bằng người này chứ gì, như vậy là ném mặt ta đi đâu?”
Cung lão gia không sợ hắn, cả thôn cũng muốn mời người kia. Bởi vậy ông nói thẳng:
“Thiêu Thần thay chúng ta bắt quỷ nhiều năm như vậy, thường xuyên vì chú thuật mà đêm không say giấc. Ta là phàm phu tục tử cũng biết đâu là đại tiên, giờ vị đạo trưởng này nhìn ra được trong phủ ta có quỷ, có thể thấy ngài ấy rất bản lĩnh. Nếu vị đạo trường này cũng có thể đuổi quỷ, vậy thì ngài cũng đỡ mệt mỏi rồi”.
Lời nói vẫn còn chút tôn kính, là bởi vì La Bàn Nhi gọi ông là lão gia, vậy là có tôn trọng ông.
Mà cung lão gia muốn xin Thiên tôn hỗ trợ, cũng không phải vì chắc chắn người này bắt được quỷ. Chẳng qua mỗi lần La Bàn Nhi đến bắt, làm chưa xong mà nhà đã như không đáy. Vẽ bùa thì đòi bạc, làm tế đàn cũng đòi bạc, ngay cả một ngụm nước tiên cũng đòi bạc gấp năm lần bình thường.
Trong nhà Cung lão gia đời đời làm thương nhân, dù không hiểu chuyện ma quỷ mờ ám nhưng bị lừa gạt mấy lần thì hiểu được ít nhiều.
La Bàn Nhi bị nói đến mức không phản đối được gì, thanh minh thì như tự vả miệng mình, cho nên bực bội đi tới trước cỗ kiệu của thiên tôn, nhìn xem đây là người phương nào dám tới đây náo loạn, mà người kia cao quá, hắn cũng chỉ có thể ngưỡng đầu.
“Cung gia có quỷ không phải ngày một ngày hai, ngươi tới rồi nói đây có quỷ, người không biết cũng có thể giả vờ được, nếu bản lãnh lớn như vậy sao ta chưa từng thấy vị đạo sĩ nào xa xỉ như ngươi. Tới đây, ngươi bày ra vẻ bí ẩn làm gì, ta muốn xem thử ngươi làm được cái gì?”
La Bàn Nhi nói giọng lanh lảnh, la hét ầm ĩ như gà bay chó sủa. Bên trong kiệu vẫn không có tiếng trả lời.
Một đám dân chúng cứ đứng vây xem, cho đến khi vị đại tiên kia la hét ầm ĩ sắp tắt thở, người trong kiệu mới xốc rèm, nhíu mày nói.
“Thứ gì đó?”
Giọng nói rất bình thản, cũng không phải đang mắng người. Đơn thuần như thể không biết chú lùn kia là ai.
La Bàn Nhi hoành hành ngang ngược ở Hoa Quả Thôn đã nhiều năm, chưa khi nào bị thất lễ đến vậy, hắn như con khỉ leo leo lên kiệu, giương nanh múa vuốt nói.
“Ta là Thiêu Thần.”
Thiên tôn sờ sờ đầu hắn.
“Tại sao xấu như vậy?”
“Ngươi, ngươi dám lặp lại lần nữa xem.”
Thiêu Thần bị chọc giận đến điên lên rồi, sống đã nhiều năm, hắn cũng không quan tâm chuyện dung mạo lắm, thôn dân ở đây cũng không chê trách gì, dần dà hắn lại thấy mình như vậy vô cùng hợp lí. Giờ lại có một tên nhảy ra chế nhạo, hắn giơ móng vuốt muốn leo lên, nhưng mà còn chưa kịp làm gì, rèm đã buông xuống, người bị một làn gió đánh ngã, La Bàn Nhi như tờ giấy trượt xuống đất.
“Đêm mai ta sẽ đi qua.”
Để lại một câu nói như vậy, cỗ kiệu của Thiên tôn và đoàn người bồng bềnh đi xa.
Cung lão gia cùng một đám dân chúng ngây ngốc nhìn La Bàn Nhi bị đánh ngã, nuốt từng ngụm nước bọt.
Trong lòng e sợ, lần này tới, chỉ sợ đúng là một vị cao nhân.
Tác giả :
Tô Áng