Thương Thiên
Chương 385: Loạn đấu
Ở Đông Hải có một đảo nhỏ, tên là "Lưu Ly", trên đảo cư dân đa phần dùng đồ biển, nữ không được coi trọng, nam giỏi đánh nhau, chuyên đi đánh cướp…
Sơn lĩnh Tây Nam có một bộ lạc, tự xưng "Tiên Vu". Tiên tổ vốn là quý tộc triều Thương, về sau Thương diệt vong thì không thần phục triều Chu, đi tới đảo hoang xa xôi, lập thành Tiên Vu nhất tộc. Nhiều năm tới nay, Tiên Vu nhất tộc vẫn không cam lòng, từng thời đều tụ tài vật, phú khả địch quốc, vọng đồ khôi phục ngai vàng, trở thành ẩn hoạn của quốc gia…
Ở phía Tây cũng có một số nước, gọi là Tây Vực, địa thế cằn cỗi, vẫn cố gắng truyền giáo tới Trung Thổ, lặng lẽ mong đồng hóa tâm tính Viêm hoàng…
Bắc có Man tộc, gọi là "Thát Đát", đời sống chăn nuôi thảo nguyên, dân vì thế hung hãn, đóng binh biên địa, tùy thời đều chuẩn bị vọng đồ xâm lấn giang sơn Đại Minh…
Một góc của "Tụ võ đài, Tư Mã Như chuyên chú viết, một bộ dáng quên mình, mà đám người Phó Suất, Chu Tĩnh Nguyệt cũng lẳng lặng đứng tại một bên.
Nhìn Vũ Văn Trường Sanh nghênh ngang đi lên đài cao, Đinh Nghị nhẹ lôi kéo tay Long Tuấn, nghi hoặc hỏi: "A Tuấn, kia có phải Vũ Văn Đoản Mệnh hay không? Tay hắn không phải đã bj chặt chỉ còn một khúc? Tại sao lại dài ra lại thế kia".
"Ta cũng không phải thần tiên, ta làm sao mà biết được?" Long Tuấn tức giận nói: "Dù sao khẳng định đấy đúng là tên Đoản mệnh kia".
"Nhưng tay hắn…"
Nghe được hai người đối thoại, Nhạc Phàm thản nhiên mở miệng: "Tay hắn hẳn là được tiếp nối lại".
"Không phải đâu!" Đinh Nghị vẻ mặt cổ quái hỏi: "Tay bị chặt rồi sao còn có thể nối lại được chứ?"
"Đương nhiên!" Nhạc Phàm khẳng định nói: "Theo ta biết được, có hai phương pháp. Một là dùng kỳ dược "Hắc ngọc đoạn tục cao" của Tây Vực để tiếp nối, còn một loại chính là dùng "Kháng nguyên hoán cốt đại pháp", là bí thuật tiếp cốt".
Long Tuấn trợn mắt lên nói: "Thần kỳ vậy sao! Con sao lại chưa từng nghe nói qua?"
"Đúng vậy!" Đinh Nghị vẻ mờ mịt.
"Hừ!" Nhạc Phàm tức giận nói: "Ta cho các người Y Kinh vốn có ghi lại, là bản thân các người không xem mà thôi!"
Hai người nghe vậy, xấu hổ gãi gãi đầu, vội vàng chuyển đề tài.
"Tiểu Đinh Tử, hôm nay khí trời thật đẹp!"
"Đúng vậy đúng vậy!"
"Người tới xem thật nhiều, thật là náo nhiệt".
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Còn có thiệt nhiều cao thủ nữa chứ".
"Đúng vậy đúng vậy!"
Nghe được hai người này đối thoại, mọi người chung quanh bất giác đều cười, đến cả Tiểu Hỏa trên mặt đất cũng lộ ra thần thái khinh bỉ.
Lúc này, Vũ Văn Trường Sanh tựa hồ cảm giác được ánh mắt khác thường, tùy ý nhìn quanh bốn phía, lại thấy ở một góc có ba "người quen" đang đánh giá mình, nhất thời hàn quang lóe ra, hắn cả đời đều không quên cừu chặt cụt tay ngày ấy.
Khấu Phỉ thấy đối phương vẻ mặt khác thường, nhìn tới Nhạc Phàm cười hỏi: "Lý tiểu tử, người có phải giết cả nhà man tử kia hay không, người xem bộ dáng hắn, như là muốn ăn tươi nuốt sống ngươi?"
"Chém đứt một tay hắn".
Nhạc Phàm nói thoải mái không chút để ý, Khấu Phỉ lại cũng là bị lời này mà nghẹn lại, cũng không biết nói gì.
Vũ Văn Trường Sanh hung hăng nhìn tới Nhạc Phàm, mà Nhạc Phàm lại nhìn về bóng người sau lưng Vũ Văn Trường Sanh.
Người nọ đầu tóc bù xù, quần áo cũ rách, nhãn thần trống rỗng, diện mạo tầm thường, nhưng hắn vậy mà lại gây cho người ta một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Loại cảm giác này, Nhạc Phàm đã từng cảm thụ chỉ ở trên thân dã thú hung mãnh.
"Tụ võ đài" lại thêm khách mới, vốn đài cao rất rộng nhất thời đã đông nghịt, võ lâm đại hội cảnh tượng càng là thêm náo nhiệt. Chỉ bất quá, dưới đài thỉnh thoảng lại có tiếng căm phẫn, tựa hồ mọi người đều không quá hoan nghênh bọn người mới đến.
Đồng Tường thấy tình huống phát triển như vậy, không khỏi cảm thấy đau đầu. Vì để làm cho võ lâm đại hội không bị ngoại lực ảnh hưởng mà tiến hành, hắn đành phải điều hành người của Huynh đệ hội tới thêm các vị trí, tăng cường lực phòng ngự.
Phía dưới đài, đều trật tự.
Lúc này, thế cục cả võ lâm đại hội xảy ra biến hóa trọng đại.
Lưu Ly đảo quốc Liễu Sanh Vân Hạc, Tây Vực quốc sư La Ma Sa, Tiên Vu gia tộc Tiên Vu Khắc Trọng, Thát Đát quốc sư Vũ Văn Trường Sanh… Nhân mã ngoại tộc bốn phương đồng hành mà đến, cùng các thế lực lớn của Trung Nguyên tranh chấp lẫn nhau. Điều này khiến cho Thiết Huyết cảm thấy đủ loại áp lực, trở nên phi thường bị động.
Bầu không khí trên đài dị thường khẩn trương, mọi người chung quanh tâm tình cũng phi thường trầm trọng.
Các thế lực lớn nhìn nhau, tại tình huống không thể tránh được, cuối cùng ánh mắt đều hướng về trên người Thiết Huyết…
Lúc này, hết thảy chính là dựa vào thực lực mà nói chuyện! Không còn nghi ngờ, thực lực Thiết Huyết giờ phút này đã được mọi người công nhận.
Thanh bang lão Đại Hướng Nhược Hải mở miệng trước tiên nói: "Thiết Huyết Hội chủ, nếu người là chủ trì của võ lâm đại hội lần này, lão phu hy vọng có thể do người ra mặt hành sự, không biết ý chư vị thế nào?" Hướng Nhược Hải đưa mọi người ra, rất rõ ràng đã xem Thiết Huyết ở vị trí trên cao.
"Hướng bang chủ nói thật không sai!" Nhan Hùng phụ họa: "Lúc này chính là thời điểm phi thường, chúng ta cũng hy vọng Thiết Huyết Hội chủ có thể dẹp bỏ mọi ân oán, cộng đồng đối kháng kẻ địch bên ngoài".
"A di đà phật…" Thiếu Lâm phương trượng Diệu Hư chắp tay nói: "Chính đạo cửu phái chúng ta cũng như thế!"
"Chúng ta nguyên theo Thiết Huyết Hội chủ mà hành sự!"
"Chúng ta nguyên theo Thiết Huyết Hội chủ mà hành sự!"
Dưới đài mọi người cùng chung kẻ thù, tới tấp lên tiếng ủng hộ, các đại thế lực cũng đều cam chịu địa vị của Huynh đệ hội, kết quả như thế cũng là vượt xa khỏi dự liệu của Thiết Huyết.
Mặc dù các đại thế lực vì lợi ích mà minh tranh ám đấu không ngừng, nhưng cũng biết khinh trọng hoãn cấp. Lúc này người của ngoại vực phiên bang, đồng thời xuất hiện tại võ lâm đại hội, người nào cũng đều không tin đây chỉ là trùng hợp. Cứ thế xem ra, các thế lực ngoại tộc muốn thừa cơ võ lâm Trung Nguyên nội đấu, thừa cơ mà vào, mưu chiếm sơn hà.
Chính cái gọi là lợi ích tương giao, tất có ý đồ, phân thì đều hại, hợp thì cùng lợi… Mọi người không phải kẻ ngốc, tự nhiên rõ ràng quan hệ lợi hại trong này. Đặc biệt là Thiết Huyết cùng Huynh đệ hội, khổ cực bố trí đã lâu như vậy, nếu một khi kế hoạch bị đả loạn, vậy không phải công sức bọn họ chuẩn bị hết thảy đều uổng phí hay sao.
Cho nên, bất kể vì người hay vì mình, Thiết Huyết đều phải nghĩa vô phản cố mà đứng ra.
Đương nhiên, nguy cơ to lớn đồng dạng cũng là cơ hội cực tốt. Hôm nay Huynh đệ hội địa vị áp đảo các đại thế lực, áp lực ngoại lai càng khiến cho tạm thời hòa hoãn mâu thuẫn giữa các đại thế lực, giang hồ nhất thống tự nhiên nước đẩy thuyền lên. Về phần khắc phục hậu quả cùng an bài thế lực sau này, Thiết Huyết cũng đã có tính toán rồi.
Nghĩ thông hết thảy, Thiết Huyết đi nhanh lên trước nói: "Tốt tốt tốt! Nam nhi có huyết tính, ngày nay buông hào tình… Việc hôm nay, bất kể kết quả thế nào, Thiết mỗ nguyện ý dốc sức đảm đương!"
"Tốt… tốt… tốt…!"
Đưới đài lại là đồng loạt phụ họa.
Dừng một chút, Thiết Huyết tiếp theo chuyển sang phía đám người Liễu Sanh Vân Hạc nói lớn: "Không biết chư vị tới đại hội võ lâm Trung Nguyên ta có gì chỉ giáo?"
Tiên Vu Khắc Trong tiến lên một bước nói: "Chỉ giáo thì không dám, Khắc Trọng cùng lệnh đệ Khắc Danh lần này tới đây, chỉ là theo yêu cầu của Thát Đát Quốc sư, tới gặp các vị hào kiệt Trung Nguyên để mở mang kiến thức mà thôi!"
Tiên Vu Khắc Trọng tóc bạc trắng, nhưng không ngờ, nghe giọng hắn lại chỉ tầm trung niên.
"Thát Đát Quốc sư?" Thiết Huyết liếc sang Vũ Văn Trường Sanh bên cạnh, chuyển lời nói: "Vậy thì Tây Vực Quốc sư lần này tới là vì chuyện gì?"
La Ma Sa mặt đầy nếp nhăn, phảng phất giống như đã chết. Hắn hơi chút hành lễ, giọng nói có chút gượng gạo: "Tây vực chúng ta địa thế cằn cỗi, mà Trung Thổ đất đai phì nhiêu, chính là điều ta yêu cầu?"
Thiết Huyết như thế nào không rõ tâm lý đối phương toan tính, cho nên cười nói: "Nếu việc liên quan tới hai nước, Tây Vực Quốc sư vì sao không tìm Đại Minh quốc chủ chúng ta mà yêu cầu, hết lần này tới lần khác lại tới giang hồ thảo mãng chúng ta".
"Việc này…" La Ma Sa tự biết đuối lý, nói không lại đối phương, đành phải trầm khí nói: "Trung Nguyên các người có câu, người đang hoàng trước mặt không nói ám thoại. Bổn tọa hôm nay tới, chính chỉ vì một mục đích, những môn phái Tây Vực chúng ta muốn tại Trung Nguyên truyền đạo, độ hóa chung sinh chi khổ, hy vọng giang hồ Trung Nguyên có thể mở rộng cửa cho chúng ta!"
"Ồ?" Thiết Huyết không lạnh không nóng hỏi: "Như thế nào mới là thuận tiện? Mời Quốc sư nói rõ?"
La Ma Sa sắc mặc dịu lại nói: "Kỳ thật cũng không khó, chỉ hy vọng để Lương Châu cho chúng ta thuận tiện, còn các thế lực khác không được can dự".
Lời vừa ra khỏi miệng, dưới đài đã một mảnh rầm rộ, quả thực giống như đốt lên lửa giận của mọi người.
"Cái gì?"
"Đám khốn kiếp này, người còn không phải nói mang Lương Châu đem tặng cho bọn chúng sao?"
"Con mẹ nó, quốc sư ngu ngốc này không phải điên chứ!"
"Ta xem hắn là loại tâm thần rồi!"
"Ngoại tộc đáng chết, cút về nhà đi".
"Cút đi! Cút đi"
Tiếng mắng chửi không ngừng, thật lâu vẫn không ngừng.
Nghĩ đến, Lương Châu chính là một trong cửu địa của Trung hoa Thần Châu…
Địa hạt trừ bên ngoài phía nam Thiểm Tây, cũng từ phía nam tới Tứ Xuyên, một đường tới Quý Châu, có thể nói địa thế bao la, tài nguyên phong phú, quan trọng nhất là, tại Lương Châu, chính là các bang các phái đa dạng, nếu là đi ra, chẳng phải nói tất cả người trong giang hồ đều không có chỗ mà đi!
Một trận trôi qua, sự tức giận mọi người dần dần lắng lại, Thiết Huyết cười lạnh nói: "Nói vậy Quốc sư đã nghe được ý nghĩ mọi người, kết quả này không cần ta phải nhắc lại nữa chứ?"
La Ma Sa cũng không tức giận, mà hòa khí nói: "Nói vậy chư vị có điều hiểu lầm, chúng ta chỉ là truyền đạo, tuyệt không có ý khác".
"Thúi lắm! Con mẹ nó người đều là chó má!"
Lần này mắng chửi chính là lão đại Cừu Hận Huyết của Vạn Ác Cốc, Vạn Ác Cốc tọa lạc tại Dân Sơn, vừa chính là địa giới Lương Châu, Cừu Hận Huyết thân lại là lão đại Vạn Ác Cốc, làm sao có thể dễ dàng để cho thế lực ngoại tộc tại dưới mũi mình làm này làm nọ chứ? Tây vực Quốc sư này nói, chính là chửi vào mặt mình.
La Ma Sa còn định nói tiếp, Thiết Huyết ngắt lời nói: Vây không biết Thát Đát quốc sư tới đây, lại là vì sao?"
Vũ Văn Trường Sanh chắp tay nói: "Ta tới ý cũng rất giản đơn, vùng Ký Châu quy Thát Đát nhất tộc ta quản hạt".
"Ha ha ha…"
Thiết Huyết buông lời cười lớn, mỉa mai nói: "Thiên hạ cửu châu, đều là đất Thần Châu ta, đám ngoại tộc mai di các người cũng tưởng chấm mút? Thật là buồn cười! Nếu Thiết mỗ đoán không sai, hai người các người cũng đến là vì Duyên Châu cùng Ung châu phải không?" Nói xong tay chỉ hướng hai người Liễu Sanh Vân Hạc cùng Tiên Vu Khắc Trọng.
"Hừ! Thì sao?" Liễu Sanh Vân Hạc cười lạnh, ưỡn ngực mà đứng, Tiên Vu Khắc Trọng lại là mỉm cười không nói.
"Không được!" Thiết Huyết không để chút đường lui.
Hai bên đối lập, không khí tràn ngập mùi hỏa dược.
"Nếu đã như vậy, chúng ta cứ theo quy củ giang hồ mà giải quyết" Vũ Văn Trường Sanh lớn tiếng nói: "Tại giang hồ, kẻ mạnh làm vua, nếu các người có người thắng được chúng ta, chúng ta lập tức ly khai!"
Nói xong rồi, Vũ Văn Trường Sanh dụng ánh mắt khiêu khích nhìn Thiết Huyết, như sợ đối phương không đáp ứng.
"Đáp ứng hắn! Đánh cho bọn chúng tè ra quần đi!"
"Đáp ứng hắn!"
"Đánh đánh đánh…"
Thiết Huyết còn chưa đáp lời, dưới đài đã hô lớn.
Cho tới hiện giờ, người nào đều không còn đường thối lui, Chưa tại trầm mặc mà bạo phát, thì tại trầm mặc mà diệt vong!
Chọn lựa lấy bỏ, Thiết Huyết dứt khoát chọn bạo phát!
"Tốt tốt tốt! Muốn chiến thì chiến! Muốn chiến thì chiến!"
"Đến đây đi! Muốn chiến thì chiến!"
Thiết Huyết chiến ý lẫm nhiên, khí thế toàn thân bộc phát!
Một cỗ thiên địa chi thế khổng lồ khuếch tán ra bốn phía.
Cảm giác được áp lực thật lớn, đám người Liễu Sanh Vân Hạc lại cười nhạt, tất cả mặt không đổi sắc nhìn Thiết Huyết, tựa hồ không để mắt đến đối phương.
"Các hạ cần gì đại động can qua, ta hi vọng dĩ hòa vi quý…"
Tây vực Quốc sư La Ma Sa tiến lên một bước, hai tay chắp lại, quanh thân cũng tản mát ra khí thế khổng lồ đối kháng!
"Phành…"
Một âm thanh chấn động vang lên, không khí ngưng trọng tan biến trong vô hình.
Hai người giao thủ, cũng là tương đồng.
Đối mặt với sự khinh thị cùng khiêu khích của địch nhân, Thiết Huyết không chút lơ đễnh. Nên biết, tĩnh táo mới là một trong mấu chốt để thành công.
Khí thế hai bên thu liễm, đều không vội ra tay lần nữa mà lại tĩnh táo tự kiểm lại, muốn tìm rõ hư thực cùng chiêu bài còn dấu của đối phương.
Thiết Huyết thầm nghĩ đám người đối phương dám đến đây nhất định là đã có chuẩn bị sẵn. Đám ngoại tộc đầu lĩnh này ngoại trừ Vũ Văn Trường Sanh hơi "kém" một bậc, những người còn lại đều là thiên đạo cao thủ không kém gì mình. Hơn nữa người phía sau Vũ Văn Trường Sanh càng làm cho người khác có một loại ảo giác nguy hiểm, Thiết Huyết cũng không nhìn thấu hắn,có thể tưởng tượng thực lực hắn như thế nào.
Tiên Vu Khắc Trọng nhìn ra suy nghĩ đối phương, mỉm cười nói: "Hội chủ các hạ, chênh lệch thực lực hai bên ngươi hẳn là biết, nếu thật sự muốn động thủ, có hại chính là các ngươi, cho nên Khắc Trọng ta khuyên ngươi một câu, hy vọng các ngươi nên biết khó mà lui, như vậy đối với mọi người có phải tốt không?"
"Biết khó mà lui? Không tốt! Thật không tốt!"
Thiết Huyết vẫn mang khí thế lẫm liệt như trước, không có nửa ý nhân nhượng: "Thần châu đại địa là đất đai của chúng ta, vốn là nơi của chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì mà chiếm lĩnh? Nơi này có thân nhân, huynh đệ, bằng hữu, gia viên…. Chúng ta sao có thể lui? Sao có thể lui? Lùi về đâu? Nếu đổi lại là chúng ta đến chỗ các ngươi giết cướp, các ngươi cũng sẽ lui sao? Trả lời ta, ngươi sẽ lui sao?"
"Thiết Huyết hội chủ nói đúng, chúng ta ủng hộ ngươi!"
"Chúng ta không lùi! Đám chó các ngươi cút về đi!"
"Cút về!"
Thiết Huyết đứng ở lập trường đại nghĩa dân tộc tự nhiên được mọi người ủng hộ. Lúc này danh vọng cùng địa vị của Thiết Huyết và Huynh đệ hội có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm trên giang hồ.
Hồng trần như triều nhân như thủy,thảo mãng anh hùng bất lưu danh
(Hồng trần như thác người như nước, anh hùng áo vải chẳng lưu danh).
Thùy ngôn giang hồ vô đại nghĩa,trực bả kim qua triêu thiên khuyết
(Ai nói giang hồ không đại nghĩa, đao nhọn vung cao thấu trời xanh)
Tiên Vu Khắc Trọng trầm mặt, nếu thật sự như Thiết Huyết nói hắn quả thật không thể lùi, cái này không phải dũng cảm hay không mà là huyết tính cùng nguyên tắc. Vì thế, đứng ở cùng một lập trường, hắn không thể không tán dương đối phương.
Vũ Văn Trường Sanh thấy thế sẽ rất không ổn, cười lạnh nói: "Thiết Huyết phải không, ngươi đem cái gì đại nghĩa dân tộc ra mà nói, nhưng trong cuộc chiến ở quan biên cũng không thấy các thế lực giang hồ các ngươi đến trợ lực, bây giờ lại mở miệng nói cái gì đại nghĩa dân tộc để muốn chúng ta rời đi … Thật ra các ngươi đều là một đám tự tư tự lợi, nếu không cũng sẽ không vì lợi ích giang hồ mà bày ra võ lâm đại hội này. Buồn cười, các ngươi cũng có mặt mũi nói về đại nghĩa dân tộc sao? Vũ Văn Trường Sanh ta tuy là ngoại tộc nhưng cũng xem thường đám các ngươi. Hừ hừ hừ!"
"Câm mồm!"
Vương Sung đột nhiên đi ra, thương nhọn chỉ thẳng vào đối phương, lớn tiếng quát mắng: "Việc của giang hồ Trung Nguyên chúng ta không cần ngoại nhân các ngươi xen vào, thức thời thì mau cút về cho lão tử, nếu không lão tử sẽ cho các ngươi bò về" Đều là thiên đạo cao thủ, Vương Sung đương nhiên có tư cách nói chuyện.
Thanh bang lão Tam đột nhiên ra mặt, hoàn toàn vượt qua dự liệu của các thế lực, ngay cả đám người Thanh bang cũng không ngờ đến tình huống như vậy.
Lấy lại tinh thần, Đặng Thất vội kêu lên: "Đại ca, lão Tam sao lại đột nhiên chạy ra như vậy?"
"Đừng gấp!" Hướng Nhược Hải thần tình trấn định nói: "Người tuổi trẻ không khỏi huyết khí phương cương…"
"Nhưng hắn sao lại không thương lượng với chúng ta trước" Vẻ mặt Đặng Thất cười khổ, trong lòng rất bất đắc dĩ.
Hướng Nhược Hải vỗ vỗ bả vai huynh đệ nói: "Ngươi cũng không phải không biết tính tình lão Tam, nếu là lão gia tử ta lúc trẻ sợ rằng đã sớm cùng những người đó đánh một trận rồi, yên tâm đi, tiểu tử này không phải người không có đầu óc, có thể hắn đang có ý định gì khác cũng nên…!"
"Chỉ mong hắn đừng dính vào là được".
Nghe nhưng lời trách mắng của Vương Sung, Vũ Văn Trường Sanh tức giận không thôi, đang định phản bác lại bị ngắt lời.
Chỉ thấy Thiết Huyết chỉ tay vào Liễu Sanh Vân Hạc nói: "Các hạ tốt xấu gì cũng là nhất đại tông sư, vì sao lại làm khó một tiểu cô nương? Mời các hạ buông ra, chúng ta công bình đánh một trận thế nào?"
Trên tay đối phương còn có con tin, Thiết Huyết dĩ nhiên có chút cố kị, nếu Thánh nữ hắc đạo trước mắt mình có gì đó ngoài ý muốn vậy chuyện thống nhất giang hồ cũng không khỏi có chút khó khăn.
"Công bình? Hắc hắc hắc…" Liễu Sanh Vân Hạc lộ ra tiếng cười ác tâm nói: "Lão phu không phải lần đầu cùng người trung thổ các ngươi giao đấu, người Trung Nguyên các ngươi chỉ giỏi dùng âm mưu quỷ kế lão phu mới không rút lui, bắt tiểu nữ oa này để đề phòng vạn nhất, ta muốn xem xem các ngươi có thể làm được gì. Hừ!"
"Ngươi vô sỉ!"
"Con mẹ ngươi, mau thả Thánh nữ chúng ta ra!"
"Thả người! Thả người!"
Phía sau Thiết Huyết, người Thiên tà tông tập hợp lại, muốn ra tay đoạt người.
Nhưng lúc này thì một đạo hồng ảnh lướt qua giữa sân, hướng về phía Quan Tâm!
"Lại muốn cứu người?"
Liễu sinh vân hạc thấy thế cười lạnh không thôi, hóa chưởng thành đao, trực tiếp hướng về đối phương chém tới.
"Bùng…"
Một tiếng chấn hưởng, Liễu Sanh Vân Hạc lại thối lui mấy bước, mà hồng ảnh cũng bắn ngược về, không ngờ là tiểu hổ đang giương nanh múa vuốt.
Trong lúc sơ hở đó lại có một thân ảnh hiện lên, nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Quan Tâm, người này chính là Nhạc Phàm.
Mọi người cả kinh, ai cũng không nghĩ Nhạc Phàm lại ra tay lúc này…
Quan Tâm chăm chú nhìn đối phương, trong mắt hiện lên vẻ thần sắc phức tạp.
"Đi!"
Nhạc Phàm vững vàng nắm lấy cánh tay Quan Tâm, trực tiếp đưa nàng rời đi.
"Đáng chết! Chạy đi đâu…"
Đường đường là thiên đạo cao thủ lại bị một con súc sinh đẩy lui, Liễu Sanh Vân Hạc cảm thấy vạn phần nhục nhã, rít gào dữ tợn đánh về Nhạc Phàm.
"Cẩn thận!" Người xung quanh đồng thời vang lên mấy tiếng kinh hô.
Một kích phẫn nộ của thiên đạo cao thủ không phải chuyện đùa, Nhạc Phàm bỗng xoay người, ngưng thần tĩnh khí, toàn thân cao thấp không chút gợn sóng, trực tiếp vươn tay phải tụ lực mà phát!
"Bùng…"
"Bùng… bùng… bùng…"
Liên tục bốn lần đánh, lam quang yêu dị chợt lóe rồi biến mất, hai người nháy mắt lại tách ra.
Liễu Sanh Vân Hạc lui về tại chỗ, ống tay áo rách nát! Nhạc Phàm thuận thế đưa Quan Tâm đáp xuống trước mặt đám người Nhan Hùng.
Một lần đấu, Nhạc Phàm hiển nhiên chiếm thượng phong. Công kích kinh hồn đó càng khắc sâu vào lòng mọi người một ấn tượng khó phai nhòa.
"Đao cuồng!"
"Thật mạnh…"
"Thật lợi hại! Quả không hổ danh Đao cuồng!"
"Đánh hay, đánh chết đám chó đó đi!"
"Hay… hay…"
Dưới đài sôi trào lên từng trận hoan hô, nhưng vẻ mặt Vũ Văn Trường Sanh lại âm trầm! La Ma Sa cùng huynh đệ Tiên Vu âm thầm suy đoán, mà Liễu Sanh Vân Hạc vẫn đứng tại chỗ như cũ, ngây người nhìn tay phải của mình.
Mọi việc phát triển làm Thiết Huyết cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá là huynh đệ mình nên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mặc cho mọi việc tiến triển, cũng may người đã được cứu về, sau này cũng không cần phải bị động như thế.
"Cha!"
Nhìn Quan Mạc Vân hôn mê chưa tỉnh, Quan Tâm càng thêm nóng lòng, ôm lấy cha mà khóc ròng.
"Không cần lo lắng, hắn không có việc gì đâu".
Nhạc Phàm không suy nghĩ nhiều, tiện tay đưa một đạo nguyên khí vào cơ thể Quan Mạc Vân, sau đó liền thấy khuôn mặt hắn hồng nhuận, một mảnh sinh cơ tràn ngập trong cơ thể. Chính là bởi vì bất phá bất lập, phá xong rồi lại lập! Trải qua lần bị thương nặng này, Quan Mạc Vân ngược lại cảm ngộ thêm được rất nhiều, tin tưởng chỉ cần tĩnh tu thêm một thời gian liền có thể đột phá bình cảnh tiên thiên!
"Tiểu huynh đệ hai lần ra tay tương trợ, Thiên tà tông cảm kích vô cùng, một lần nữa cảm tạ tiểu huynh đệ".
Đối với sự khách khí của đám người Trịnh Vũ Lam, Nhạc Phàm chỉ có chút gật đầu, sau đó trở lại về chỗ mình.
Quan Tâm lau khô nước mắt, nhìn bóng lưng Nhạc Phàm rời đi nói: "Cảm ơn!"
Đến khi Liễu Sanh Vân Hạc trấn tỉnh lại mới phát hiện người đánh lén mình vừa rồi đã lui về.
"Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!"
Liễu Sanh Vân Hạc không ngừng mắng chửi, đang muốn ra tay lần nữa thì thấy một thân ảnh xuất hiện ở giữa sân.
Lại là người tóc bạc, vẻ mặt chính khí, quần áo lam bào, nhìn qua khôi ngô có lực, thân thể cao thấp đều phát ra khí tức lẫm liệt, mà phía sau hắn lại là một thanh đại đao to và nặng, hắn chính là…
"Đao si" Khấu Phỉ!
Liễu Sanh Vân Hạc nhìn ra đối phương không phải người hiền lành gì liền mạnh mẽ khôi phục tâm tình, khuôn mặt âm trầm nói: "Ngươi là ai? Ngươi cũng muốn đối địch với lão phu?"
"Còn có lão nhân ta!" Lời còn chưa dứt, bên người Khấu Phỉ xuất hiện thêm một lão giả.
"A di đà phật…"
"Vô lượng Thiên tôn…"
Lời vừa đến tai, một tăng một đạo cũng đi đến giữa sân, cùng thế lực ngoại tộc đối kháng!
"Ồ…"
"Đó là Đao si tiền bối... thanh đao sau lưng thật lớn!"
"Còn có mấy người chính đạo Không Văn đại sư, cao thủ chính đạo cuối cùng cũng đã ra tay".
"Tốt lắm, phải giáo huấn bọn chúng thật tốt mới được".
"Nhưng bọn họ có thể không? Hắc đạo Quan Mạc Vân đều không phải đối thủ".
"Đúng vậy… Có thể được sao".
"Cứ hy vọng là vậy đi".
Mọi người dưới đài đều đang nghị luận, có thần sắc kích động, có lo lắng bất an, còn có những khuôn mặt tĩnh táo, nhưng trong mắt bọn họ không ai là không có vẻ chờ đợi.
Hai bên đối địch, một bên là đám người ngoại tộc Lưu Ly đảo quốc Liễu Sanh Vân Hạc, Tây vực Quốc sư La Ma Sa, Tiên Vu nhất tộc hai huynh đệ Tiên Vu Khắc Trọng, Tiên Vu Khắc Danh, còn có Thát Đát Quốc sư Vũ Văn Trường Sanh. Mà bên kia là Hội chủ Huynh đệ hội Thiết Huyết, Thanh bang Tam vương gia Vương Sung, Đao si Khấu Phỉ, lão đầu đà Mạc Bắc, Không văn thần tăng, Thái tiêu đạo trưởng cùng cao thủ Trung Nguyên.
Nếu so về nhân số, phe Trung Nguyên rõ ràng chiếm chút ưu thế, bất quá phe ngoại tộc đều là kẻ mạnh, vì thế cuộc chiến này khó có thể nói ai thắng ai bại.
Bước lên phía trước, Khấu Phỉ trực tiếp hướng Liễu Sanh Vân Hạc đang nộ hỏa thiêu tâm nói: "Tên mặt ếch, ngươi nghe đây, lão phu bình sinh hận nhất kẻ ỷ thế dối gạt người, ỷ mạnh hiếp yếu, giết chóc cướp đoạt, gặp đám cướp biển không chuyện ác gì không làm các ngươi! Gặp một tên giết một tên…"
Không thèm để ý đến ánh mắt ăn thịt người của đối phương, Khấu Phỉ càng nói càng lớn: "Nếu các ngươi thành thật yên ổn ở cái địa phương chim không thèm thả phân đó thì lão phu cũng không thèm để ý đến, nhưng không nghĩ hôm nay các ngươi lại tìm đến cửa. Được được được, bây giờ lão phu sẽ cho các ngươi biết…" Dứt lời, rút đại đao trên lưng ra, cả người đột nhiên xông tới…
"
Đao như sóng dữ, khí như trường hồng! Uy thế cực mạnh, phong vân biến sắc. Khấu Phỉ mượn lực thiên địa, vừa ra tay liền sử dụng chiêu số cường đại, từ đó có thể thấy được sự tức giận trong lòng.
"Bọn người Trung Nguyên các ngươi chỉ biết dùng quỷ kế đánh lén" Liễu Sanh Vân Hạc mặc dù phẫn nộ cũng không dám chậm trễ, cơ hồ đồng thời rút ra võ sĩ đao bên hông ra.
"Cảng…"
Binh khí tương giao phát ra âm thanh chấn động làm tai mọi người không khỏi cảm thấy đau đớn.
Nháy mắt hai người liền tách ra, Khấu Phỉ lại tiếp tục ra tay, Liễu Sanh Vân Hạc thấy không tốt liền lui ra sau nửa bước, ai ngờ đối phương vẫn chưa đánh đến.
"Đánh lén? Ngươi nói lão phu đánh lén ?" Khấu Phỉ buồn bực không thôi, dừng tay hét lớn: "Lão phu như vậy lại gọi là đánh lén, vậy tên mặt cóc ngươi vừa rồi ra tay sau lưng thì gọi là gì? Lỗ tai ngươi bị điếc rồi hay mẹ ngươi là một con mụ ngu ngốc?"
"Ngươi…ngươi đáng chết! Đáng chết!"
Liễu Sanh Vân Hạc hận càng thêm hận, hắn chính là thiên đạo cao thủ hiếm có trong thiên hạ, cho đến giờ cũng chưa từng cảm thấy bị khi nhục như thế, hai lần ba lượt bị người khác đùa bỡn, vũ nhục, nhất là lại trước mặt nhiều người như vậy.
Khấu Phỉ thấy sắc mặt đối phương lúc xanh lúc trắng lại tiếp tục nói: "Được rồi, được rồi! Nếu lỗ tai ngươi kém như vậy thì lão phu cũng không muốn khi dễ kẻ tàn phế, ta sẽ nói chậm lại… Nghe rõ rồi chứ, lão phu muốn chém! Thật sự muốn chém, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ?"
"Ha ha ha…"
Đây là hí lộng trắng trợn! Mọi người nghe vậy đều cười to, nhất thời áp lực trong lòng đều tiêu tán.
Lúc này Khấu Phỉ còn có nhàn tâm nói nhảm, bọn người Phó Suất không khỏi cười khổ.
Âm dương thư sinh Điêu Minh cùng Tiên tử Cửu Huyền nhìn nhau, trong mắt lộ ra tiếc nuối nhàn nhạt, đáng tiếc đây là tranh đấu của thiên đạo cao thủ, tiên thiên cao thủ căn bản là không thể nhúng tay vào, nếu không bọn họ cũng muốn vui vẻ một phen.
Long Tuấn vỗ vai Đinh Nghị nói: "Huynh đệ thấy rồi chứ, cầm đao không nhất định đều là giết heo, cũng có võ lâm cao thủ như Khấu Phỉ tiền bối vậy, ngươi nhất định phải tin tưởng, những tên bị chém kia dám chắc đều là súc sinh!"
"Phụt…"
Tiểu Chu Phượng trong lòng Nhan Nguyệt Nhi che miệng cười nói: "Miệng lưỡi Long ca ca thật lợi hại, hẳn là chỉ có tỷ tỷ mới trị được ngươi, bất quá… Lần này coi như nói có lý. Hì hì…"
"Hai tiểu quỉ các ngươi thật là…" Khuôn mặt Chu Tĩnh Nguyệt ửng đỏ liếc mắt nhìn hai người, hiện rõ vẻ đẹp quốc sắc thiên kiêu.
Long Tuấn kích động, đang muốn lên tiếng tiếp thì Nhạc Phàm ngắt lời nói: "Đinh nghị, Khấu tiền bối cùng ngươi đó là cao thủ dùng đao, đao pháp bọn họ so với ta cũng bất đồng, ngươi muốn đột phá thì cần phải quan sát cho cẩn thận".
Nghe Nhạc Phàm mở miệng, đám người Long Tuấn đều không dám đùa nữa, Đinh Nghị càng ngưng thần trừng mắt nhìn vào giữa sân, hai mắt thậm chí không nháy, sợ bỏ qua chỗ đặc sắc nào đó.
"Đao si tiền bối nói đúng lắm, nếu chuẩn bị tốt rồi thì chém đứt cái mai rùa của hắn đi!"
"Có phải là đã bị thương hay không? Có muốn lão tử tìm đầu heo mẹ đến an ủi ngươi một chút không?"
"Không phải đâu, heo mẹ có thể coi trọng con cóc này như vậy sao?"
"Ha ha…"
Liễu Sanh Vân Hạc dù sao cũng không thể nói gì, đối mặt với sự trào phúng của Khấu Phỉ cùng đám người bên dưới hắn còn có thể nhẫn nhịn được sao?
"Đáng chết! Các ngươi đều đáng chết!"
Một tiếng rống giận dữ, Liễu Sanh Vân Hạc thầm nghĩ không cần để ý hết thảy, muốn đem đối phương chém thành hai đoạn.
"Ngươi cũng đáng để dùng đao? Hừ!" Khấu Phỉ lạnh lùng cười, đi lên…
"Liễu sinh nhất đao hồi toàn trảm…"
Đao mềm như liễu, phiêu hốt bất định! Liễu Sanh Vân Hạc thân như cơn lốc, nhanh nhẹn di chuyển, đao phong thuận thế chém xuống.
"Vấn thiên bát pháp! Quỷ thần kinh…"
Ác đao trong tay khấu phỉ thế như thăng long phóng lên cao, đúng là một kích cực mạnh trong đao pháp!
"Cảng…"
"Oành… oành… oành…"
Cao thấp va chạm, so bì mãnh liệt, chấn động kịch liệt làm khí tràng xung quanh phát sinh âm thanh phá hưởng!
Thiên đạo cao thủ quyết chiến chấn động rất rộng, không khí mấy trượng xung quanh bạo loạn bất an! Thủ lĩnh các thế lực lớn thấy vậy không thể làm gì khác hơn là để thuộc hạ đều lui ra khỏi đài cao.
Đợi mọi người rời đi, Tụ võ đài nhất thời như được mở rộng!
Thấy hai người giao chiến đặc sắc, người bên cạnh cũng cảm thấy khó nhịn.
"Đứng nhìn thật khó chịu, lão nhân cũng muốn lên, ha ha ha…"
Một tiếng cười to vang lên, Mạc Bắc trực tiếp ra tay, mục tiêu chính là Tây vực Quốc sư Ma La Sa!
Không Văn cùng Thái Tiêu nhìn nhau gật đầu, cùng nhau hướng Tiên Vu Khắc Trọng cùng Tiên Vu Khắc Danh ra tay!
"Bùng…"
"Bùng… bùng… bùng…"
"Oành…"
Trên Tụ võ đài cát bay đá chạy, phong vũ loạn, hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang!
Đây là một cuộc chiến đấu chưa từng có trước đó! Tám đại thiên đạo cao thủ đồng thời so chiêu, có thể nói là triển hiện tột đỉnh trên giang hồ, cục diện quả thật hoành tráng!
Đây là một cuộc chiến đấu có ý nghĩa phi thường, bởi vì tranh đấu chính là những lực lượng đỉnh cao của Trung Hoa cùng ngoại tộc.
Tâm tình mọi người đều kích động, máu huyết mọi người đều sôi trào!
Âm thanh hô lớn! Âm thanh hò hét! Tất cả như làm rung động cả cửu thiên!
Nhìn mấy người hỗn chiến, vẻ mặt Vũ Văn Trường Sanh âm lãnh, tâm trí cấp chuyển, lập tức quay về dưới đài làm ra một thủ thế mờ mịt, những người đang xem cuộc chiến đều không phát giác.
Trên Vạn nhận phong, người của Ẩn tông thấy võ lâm đại hội thành một màn như thế trong lòng không khỏi động dung.
Hít sâu một hơi, Hạng Thiên Vũ vạn phần cảm khái nói: "Không thể ngờ người giang hồ lại có huyết tính như thế, thật khó được!"
Ngũ Tử tiếp lời: "Những người bọn họ mặc dù thâm hãm hồng trần nhưng không phải không có chỗ tốt. Xem ra chúng ta đều phải thay đổi cách nhìn về họ".
Mọi người có chút gật đầu, vẻ mặt tĩnh lặng.
"A!"
Đột nhiên mọi người giật mình, chỉ thấy phía chân trời thoáng hiện ánh sáng mờ, một bóng trắng theo gió mà đến.
"Ngươi sao lại đến đây?"
Thấy người đến, sắc mặt Tiết Ngưng Yên nhất thời lạnh như băng!
"Thân ngoài hồng trần tâm tại hồng trần. Xin lỗi sư tỷ, ta còn là Phương Bất Hạ!"
Quần trắng phiêu dật, cô gái chậm rãi hạ xuống, như tiễn nữ đang múa.
Phía chính đạo, âm thanh Mộ Dung Thành ngưng trọng nói: "Ngạo Hàn, bây giờ thanh thế Huynh đệ hội đã rất lớn, mọi người đều phi thường ủng hộ Thiết Huyết, chúng ta có nên làm gì đó không? Nếu không…"
Nếu không như thế nào, không nghĩ cũng biết!
Mộ Dung Lãnh Tuyết trầm tư nói: "Đại ca, cha thuyết không phải không có đạo lý, nếu chúng ta không làm gì, sợ rằng đến khi sự thành cũng khó mà phục chúng".
"Thật không?" Mộ Dung Ngạo Hàn cười nhẹ, hất mái tóc nói: "Các ngươi yên tâm, cuộc vui chính thức còn chưa bắt đầu, cứ để bọn họ náo loạn trước, ta nghĩ… bây giờ cũng đã trưa, tin tưởng không lâu nữa sẽ có tin tức truyền đến".
Không biết vì cái gì, ba người nói chuyện như thế nhưng những người xung quanh lại không có nửa điểm phản ứng, tựa hồ như không nghe.
Trên sân gió bay, kình khí phá không!
Đao si Khấu Phỉ không hổ là cường giả đao đạo, Liễu Sanh Vân Hạc mặc dù cũng rất lợi hại nhưng lĩnh ngộ đao đạo vẫn còn kém đối phương một bậc. Cảnh giới hai người chênh lệch nên Khấu Phỉ thoáng chiếm thượng phong.
Mạc Bắc phòng ngự siêu mạnh, La Ma Sa công kích mãnh liệt, trong lúc qua lại hai người khó phân cao thấp.
Lại nhìn Không Văn cùng Thái Tiêu đối mặt với hợp kích thuật của huynh đệ Tiên Vu, bọn họ ứng phó có chút cố hết sức, cũng may hai người là bạn tốt nhiều năm tương giao, hợp tác tự nhiên ăn ý nên có thể lấy trường bổ đoản đứng ở thế bất bại.
Song, ngay khi song phương đang tranh đấu kịch liệt thì dưới đài gió mát thổi qua, cả đám người đột nhiên ngã xuống.
Một màn quỷ dị như thế làm trong lòng mọi người không khỏi bốc lên từng trận khí lạnh.
Sơn lĩnh Tây Nam có một bộ lạc, tự xưng "Tiên Vu". Tiên tổ vốn là quý tộc triều Thương, về sau Thương diệt vong thì không thần phục triều Chu, đi tới đảo hoang xa xôi, lập thành Tiên Vu nhất tộc. Nhiều năm tới nay, Tiên Vu nhất tộc vẫn không cam lòng, từng thời đều tụ tài vật, phú khả địch quốc, vọng đồ khôi phục ngai vàng, trở thành ẩn hoạn của quốc gia…
Ở phía Tây cũng có một số nước, gọi là Tây Vực, địa thế cằn cỗi, vẫn cố gắng truyền giáo tới Trung Thổ, lặng lẽ mong đồng hóa tâm tính Viêm hoàng…
Bắc có Man tộc, gọi là "Thát Đát", đời sống chăn nuôi thảo nguyên, dân vì thế hung hãn, đóng binh biên địa, tùy thời đều chuẩn bị vọng đồ xâm lấn giang sơn Đại Minh…
Một góc của "Tụ võ đài, Tư Mã Như chuyên chú viết, một bộ dáng quên mình, mà đám người Phó Suất, Chu Tĩnh Nguyệt cũng lẳng lặng đứng tại một bên.
Nhìn Vũ Văn Trường Sanh nghênh ngang đi lên đài cao, Đinh Nghị nhẹ lôi kéo tay Long Tuấn, nghi hoặc hỏi: "A Tuấn, kia có phải Vũ Văn Đoản Mệnh hay không? Tay hắn không phải đã bj chặt chỉ còn một khúc? Tại sao lại dài ra lại thế kia".
"Ta cũng không phải thần tiên, ta làm sao mà biết được?" Long Tuấn tức giận nói: "Dù sao khẳng định đấy đúng là tên Đoản mệnh kia".
"Nhưng tay hắn…"
Nghe được hai người đối thoại, Nhạc Phàm thản nhiên mở miệng: "Tay hắn hẳn là được tiếp nối lại".
"Không phải đâu!" Đinh Nghị vẻ mặt cổ quái hỏi: "Tay bị chặt rồi sao còn có thể nối lại được chứ?"
"Đương nhiên!" Nhạc Phàm khẳng định nói: "Theo ta biết được, có hai phương pháp. Một là dùng kỳ dược "Hắc ngọc đoạn tục cao" của Tây Vực để tiếp nối, còn một loại chính là dùng "Kháng nguyên hoán cốt đại pháp", là bí thuật tiếp cốt".
Long Tuấn trợn mắt lên nói: "Thần kỳ vậy sao! Con sao lại chưa từng nghe nói qua?"
"Đúng vậy!" Đinh Nghị vẻ mờ mịt.
"Hừ!" Nhạc Phàm tức giận nói: "Ta cho các người Y Kinh vốn có ghi lại, là bản thân các người không xem mà thôi!"
Hai người nghe vậy, xấu hổ gãi gãi đầu, vội vàng chuyển đề tài.
"Tiểu Đinh Tử, hôm nay khí trời thật đẹp!"
"Đúng vậy đúng vậy!"
"Người tới xem thật nhiều, thật là náo nhiệt".
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Còn có thiệt nhiều cao thủ nữa chứ".
"Đúng vậy đúng vậy!"
Nghe được hai người này đối thoại, mọi người chung quanh bất giác đều cười, đến cả Tiểu Hỏa trên mặt đất cũng lộ ra thần thái khinh bỉ.
Lúc này, Vũ Văn Trường Sanh tựa hồ cảm giác được ánh mắt khác thường, tùy ý nhìn quanh bốn phía, lại thấy ở một góc có ba "người quen" đang đánh giá mình, nhất thời hàn quang lóe ra, hắn cả đời đều không quên cừu chặt cụt tay ngày ấy.
Khấu Phỉ thấy đối phương vẻ mặt khác thường, nhìn tới Nhạc Phàm cười hỏi: "Lý tiểu tử, người có phải giết cả nhà man tử kia hay không, người xem bộ dáng hắn, như là muốn ăn tươi nuốt sống ngươi?"
"Chém đứt một tay hắn".
Nhạc Phàm nói thoải mái không chút để ý, Khấu Phỉ lại cũng là bị lời này mà nghẹn lại, cũng không biết nói gì.
Vũ Văn Trường Sanh hung hăng nhìn tới Nhạc Phàm, mà Nhạc Phàm lại nhìn về bóng người sau lưng Vũ Văn Trường Sanh.
Người nọ đầu tóc bù xù, quần áo cũ rách, nhãn thần trống rỗng, diện mạo tầm thường, nhưng hắn vậy mà lại gây cho người ta một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Loại cảm giác này, Nhạc Phàm đã từng cảm thụ chỉ ở trên thân dã thú hung mãnh.
"Tụ võ đài" lại thêm khách mới, vốn đài cao rất rộng nhất thời đã đông nghịt, võ lâm đại hội cảnh tượng càng là thêm náo nhiệt. Chỉ bất quá, dưới đài thỉnh thoảng lại có tiếng căm phẫn, tựa hồ mọi người đều không quá hoan nghênh bọn người mới đến.
Đồng Tường thấy tình huống phát triển như vậy, không khỏi cảm thấy đau đầu. Vì để làm cho võ lâm đại hội không bị ngoại lực ảnh hưởng mà tiến hành, hắn đành phải điều hành người của Huynh đệ hội tới thêm các vị trí, tăng cường lực phòng ngự.
Phía dưới đài, đều trật tự.
Lúc này, thế cục cả võ lâm đại hội xảy ra biến hóa trọng đại.
Lưu Ly đảo quốc Liễu Sanh Vân Hạc, Tây Vực quốc sư La Ma Sa, Tiên Vu gia tộc Tiên Vu Khắc Trọng, Thát Đát quốc sư Vũ Văn Trường Sanh… Nhân mã ngoại tộc bốn phương đồng hành mà đến, cùng các thế lực lớn của Trung Nguyên tranh chấp lẫn nhau. Điều này khiến cho Thiết Huyết cảm thấy đủ loại áp lực, trở nên phi thường bị động.
Bầu không khí trên đài dị thường khẩn trương, mọi người chung quanh tâm tình cũng phi thường trầm trọng.
Các thế lực lớn nhìn nhau, tại tình huống không thể tránh được, cuối cùng ánh mắt đều hướng về trên người Thiết Huyết…
Lúc này, hết thảy chính là dựa vào thực lực mà nói chuyện! Không còn nghi ngờ, thực lực Thiết Huyết giờ phút này đã được mọi người công nhận.
Thanh bang lão Đại Hướng Nhược Hải mở miệng trước tiên nói: "Thiết Huyết Hội chủ, nếu người là chủ trì của võ lâm đại hội lần này, lão phu hy vọng có thể do người ra mặt hành sự, không biết ý chư vị thế nào?" Hướng Nhược Hải đưa mọi người ra, rất rõ ràng đã xem Thiết Huyết ở vị trí trên cao.
"Hướng bang chủ nói thật không sai!" Nhan Hùng phụ họa: "Lúc này chính là thời điểm phi thường, chúng ta cũng hy vọng Thiết Huyết Hội chủ có thể dẹp bỏ mọi ân oán, cộng đồng đối kháng kẻ địch bên ngoài".
"A di đà phật…" Thiếu Lâm phương trượng Diệu Hư chắp tay nói: "Chính đạo cửu phái chúng ta cũng như thế!"
"Chúng ta nguyên theo Thiết Huyết Hội chủ mà hành sự!"
"Chúng ta nguyên theo Thiết Huyết Hội chủ mà hành sự!"
Dưới đài mọi người cùng chung kẻ thù, tới tấp lên tiếng ủng hộ, các đại thế lực cũng đều cam chịu địa vị của Huynh đệ hội, kết quả như thế cũng là vượt xa khỏi dự liệu của Thiết Huyết.
Mặc dù các đại thế lực vì lợi ích mà minh tranh ám đấu không ngừng, nhưng cũng biết khinh trọng hoãn cấp. Lúc này người của ngoại vực phiên bang, đồng thời xuất hiện tại võ lâm đại hội, người nào cũng đều không tin đây chỉ là trùng hợp. Cứ thế xem ra, các thế lực ngoại tộc muốn thừa cơ võ lâm Trung Nguyên nội đấu, thừa cơ mà vào, mưu chiếm sơn hà.
Chính cái gọi là lợi ích tương giao, tất có ý đồ, phân thì đều hại, hợp thì cùng lợi… Mọi người không phải kẻ ngốc, tự nhiên rõ ràng quan hệ lợi hại trong này. Đặc biệt là Thiết Huyết cùng Huynh đệ hội, khổ cực bố trí đã lâu như vậy, nếu một khi kế hoạch bị đả loạn, vậy không phải công sức bọn họ chuẩn bị hết thảy đều uổng phí hay sao.
Cho nên, bất kể vì người hay vì mình, Thiết Huyết đều phải nghĩa vô phản cố mà đứng ra.
Đương nhiên, nguy cơ to lớn đồng dạng cũng là cơ hội cực tốt. Hôm nay Huynh đệ hội địa vị áp đảo các đại thế lực, áp lực ngoại lai càng khiến cho tạm thời hòa hoãn mâu thuẫn giữa các đại thế lực, giang hồ nhất thống tự nhiên nước đẩy thuyền lên. Về phần khắc phục hậu quả cùng an bài thế lực sau này, Thiết Huyết cũng đã có tính toán rồi.
Nghĩ thông hết thảy, Thiết Huyết đi nhanh lên trước nói: "Tốt tốt tốt! Nam nhi có huyết tính, ngày nay buông hào tình… Việc hôm nay, bất kể kết quả thế nào, Thiết mỗ nguyện ý dốc sức đảm đương!"
"Tốt… tốt… tốt…!"
Đưới đài lại là đồng loạt phụ họa.
Dừng một chút, Thiết Huyết tiếp theo chuyển sang phía đám người Liễu Sanh Vân Hạc nói lớn: "Không biết chư vị tới đại hội võ lâm Trung Nguyên ta có gì chỉ giáo?"
Tiên Vu Khắc Trong tiến lên một bước nói: "Chỉ giáo thì không dám, Khắc Trọng cùng lệnh đệ Khắc Danh lần này tới đây, chỉ là theo yêu cầu của Thát Đát Quốc sư, tới gặp các vị hào kiệt Trung Nguyên để mở mang kiến thức mà thôi!"
Tiên Vu Khắc Trọng tóc bạc trắng, nhưng không ngờ, nghe giọng hắn lại chỉ tầm trung niên.
"Thát Đát Quốc sư?" Thiết Huyết liếc sang Vũ Văn Trường Sanh bên cạnh, chuyển lời nói: "Vậy thì Tây Vực Quốc sư lần này tới là vì chuyện gì?"
La Ma Sa mặt đầy nếp nhăn, phảng phất giống như đã chết. Hắn hơi chút hành lễ, giọng nói có chút gượng gạo: "Tây vực chúng ta địa thế cằn cỗi, mà Trung Thổ đất đai phì nhiêu, chính là điều ta yêu cầu?"
Thiết Huyết như thế nào không rõ tâm lý đối phương toan tính, cho nên cười nói: "Nếu việc liên quan tới hai nước, Tây Vực Quốc sư vì sao không tìm Đại Minh quốc chủ chúng ta mà yêu cầu, hết lần này tới lần khác lại tới giang hồ thảo mãng chúng ta".
"Việc này…" La Ma Sa tự biết đuối lý, nói không lại đối phương, đành phải trầm khí nói: "Trung Nguyên các người có câu, người đang hoàng trước mặt không nói ám thoại. Bổn tọa hôm nay tới, chính chỉ vì một mục đích, những môn phái Tây Vực chúng ta muốn tại Trung Nguyên truyền đạo, độ hóa chung sinh chi khổ, hy vọng giang hồ Trung Nguyên có thể mở rộng cửa cho chúng ta!"
"Ồ?" Thiết Huyết không lạnh không nóng hỏi: "Như thế nào mới là thuận tiện? Mời Quốc sư nói rõ?"
La Ma Sa sắc mặc dịu lại nói: "Kỳ thật cũng không khó, chỉ hy vọng để Lương Châu cho chúng ta thuận tiện, còn các thế lực khác không được can dự".
Lời vừa ra khỏi miệng, dưới đài đã một mảnh rầm rộ, quả thực giống như đốt lên lửa giận của mọi người.
"Cái gì?"
"Đám khốn kiếp này, người còn không phải nói mang Lương Châu đem tặng cho bọn chúng sao?"
"Con mẹ nó, quốc sư ngu ngốc này không phải điên chứ!"
"Ta xem hắn là loại tâm thần rồi!"
"Ngoại tộc đáng chết, cút về nhà đi".
"Cút đi! Cút đi"
Tiếng mắng chửi không ngừng, thật lâu vẫn không ngừng.
Nghĩ đến, Lương Châu chính là một trong cửu địa của Trung hoa Thần Châu…
Địa hạt trừ bên ngoài phía nam Thiểm Tây, cũng từ phía nam tới Tứ Xuyên, một đường tới Quý Châu, có thể nói địa thế bao la, tài nguyên phong phú, quan trọng nhất là, tại Lương Châu, chính là các bang các phái đa dạng, nếu là đi ra, chẳng phải nói tất cả người trong giang hồ đều không có chỗ mà đi!
Một trận trôi qua, sự tức giận mọi người dần dần lắng lại, Thiết Huyết cười lạnh nói: "Nói vậy Quốc sư đã nghe được ý nghĩ mọi người, kết quả này không cần ta phải nhắc lại nữa chứ?"
La Ma Sa cũng không tức giận, mà hòa khí nói: "Nói vậy chư vị có điều hiểu lầm, chúng ta chỉ là truyền đạo, tuyệt không có ý khác".
"Thúi lắm! Con mẹ nó người đều là chó má!"
Lần này mắng chửi chính là lão đại Cừu Hận Huyết của Vạn Ác Cốc, Vạn Ác Cốc tọa lạc tại Dân Sơn, vừa chính là địa giới Lương Châu, Cừu Hận Huyết thân lại là lão đại Vạn Ác Cốc, làm sao có thể dễ dàng để cho thế lực ngoại tộc tại dưới mũi mình làm này làm nọ chứ? Tây vực Quốc sư này nói, chính là chửi vào mặt mình.
La Ma Sa còn định nói tiếp, Thiết Huyết ngắt lời nói: Vây không biết Thát Đát quốc sư tới đây, lại là vì sao?"
Vũ Văn Trường Sanh chắp tay nói: "Ta tới ý cũng rất giản đơn, vùng Ký Châu quy Thát Đát nhất tộc ta quản hạt".
"Ha ha ha…"
Thiết Huyết buông lời cười lớn, mỉa mai nói: "Thiên hạ cửu châu, đều là đất Thần Châu ta, đám ngoại tộc mai di các người cũng tưởng chấm mút? Thật là buồn cười! Nếu Thiết mỗ đoán không sai, hai người các người cũng đến là vì Duyên Châu cùng Ung châu phải không?" Nói xong tay chỉ hướng hai người Liễu Sanh Vân Hạc cùng Tiên Vu Khắc Trọng.
"Hừ! Thì sao?" Liễu Sanh Vân Hạc cười lạnh, ưỡn ngực mà đứng, Tiên Vu Khắc Trọng lại là mỉm cười không nói.
"Không được!" Thiết Huyết không để chút đường lui.
Hai bên đối lập, không khí tràn ngập mùi hỏa dược.
"Nếu đã như vậy, chúng ta cứ theo quy củ giang hồ mà giải quyết" Vũ Văn Trường Sanh lớn tiếng nói: "Tại giang hồ, kẻ mạnh làm vua, nếu các người có người thắng được chúng ta, chúng ta lập tức ly khai!"
Nói xong rồi, Vũ Văn Trường Sanh dụng ánh mắt khiêu khích nhìn Thiết Huyết, như sợ đối phương không đáp ứng.
"Đáp ứng hắn! Đánh cho bọn chúng tè ra quần đi!"
"Đáp ứng hắn!"
"Đánh đánh đánh…"
Thiết Huyết còn chưa đáp lời, dưới đài đã hô lớn.
Cho tới hiện giờ, người nào đều không còn đường thối lui, Chưa tại trầm mặc mà bạo phát, thì tại trầm mặc mà diệt vong!
Chọn lựa lấy bỏ, Thiết Huyết dứt khoát chọn bạo phát!
"Tốt tốt tốt! Muốn chiến thì chiến! Muốn chiến thì chiến!"
"Đến đây đi! Muốn chiến thì chiến!"
Thiết Huyết chiến ý lẫm nhiên, khí thế toàn thân bộc phát!
Một cỗ thiên địa chi thế khổng lồ khuếch tán ra bốn phía.
Cảm giác được áp lực thật lớn, đám người Liễu Sanh Vân Hạc lại cười nhạt, tất cả mặt không đổi sắc nhìn Thiết Huyết, tựa hồ không để mắt đến đối phương.
"Các hạ cần gì đại động can qua, ta hi vọng dĩ hòa vi quý…"
Tây vực Quốc sư La Ma Sa tiến lên một bước, hai tay chắp lại, quanh thân cũng tản mát ra khí thế khổng lồ đối kháng!
"Phành…"
Một âm thanh chấn động vang lên, không khí ngưng trọng tan biến trong vô hình.
Hai người giao thủ, cũng là tương đồng.
Đối mặt với sự khinh thị cùng khiêu khích của địch nhân, Thiết Huyết không chút lơ đễnh. Nên biết, tĩnh táo mới là một trong mấu chốt để thành công.
Khí thế hai bên thu liễm, đều không vội ra tay lần nữa mà lại tĩnh táo tự kiểm lại, muốn tìm rõ hư thực cùng chiêu bài còn dấu của đối phương.
Thiết Huyết thầm nghĩ đám người đối phương dám đến đây nhất định là đã có chuẩn bị sẵn. Đám ngoại tộc đầu lĩnh này ngoại trừ Vũ Văn Trường Sanh hơi "kém" một bậc, những người còn lại đều là thiên đạo cao thủ không kém gì mình. Hơn nữa người phía sau Vũ Văn Trường Sanh càng làm cho người khác có một loại ảo giác nguy hiểm, Thiết Huyết cũng không nhìn thấu hắn,có thể tưởng tượng thực lực hắn như thế nào.
Tiên Vu Khắc Trọng nhìn ra suy nghĩ đối phương, mỉm cười nói: "Hội chủ các hạ, chênh lệch thực lực hai bên ngươi hẳn là biết, nếu thật sự muốn động thủ, có hại chính là các ngươi, cho nên Khắc Trọng ta khuyên ngươi một câu, hy vọng các ngươi nên biết khó mà lui, như vậy đối với mọi người có phải tốt không?"
"Biết khó mà lui? Không tốt! Thật không tốt!"
Thiết Huyết vẫn mang khí thế lẫm liệt như trước, không có nửa ý nhân nhượng: "Thần châu đại địa là đất đai của chúng ta, vốn là nơi của chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì mà chiếm lĩnh? Nơi này có thân nhân, huynh đệ, bằng hữu, gia viên…. Chúng ta sao có thể lui? Sao có thể lui? Lùi về đâu? Nếu đổi lại là chúng ta đến chỗ các ngươi giết cướp, các ngươi cũng sẽ lui sao? Trả lời ta, ngươi sẽ lui sao?"
"Thiết Huyết hội chủ nói đúng, chúng ta ủng hộ ngươi!"
"Chúng ta không lùi! Đám chó các ngươi cút về đi!"
"Cút về!"
Thiết Huyết đứng ở lập trường đại nghĩa dân tộc tự nhiên được mọi người ủng hộ. Lúc này danh vọng cùng địa vị của Thiết Huyết và Huynh đệ hội có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm trên giang hồ.
Hồng trần như triều nhân như thủy,thảo mãng anh hùng bất lưu danh
(Hồng trần như thác người như nước, anh hùng áo vải chẳng lưu danh).
Thùy ngôn giang hồ vô đại nghĩa,trực bả kim qua triêu thiên khuyết
(Ai nói giang hồ không đại nghĩa, đao nhọn vung cao thấu trời xanh)
Tiên Vu Khắc Trọng trầm mặt, nếu thật sự như Thiết Huyết nói hắn quả thật không thể lùi, cái này không phải dũng cảm hay không mà là huyết tính cùng nguyên tắc. Vì thế, đứng ở cùng một lập trường, hắn không thể không tán dương đối phương.
Vũ Văn Trường Sanh thấy thế sẽ rất không ổn, cười lạnh nói: "Thiết Huyết phải không, ngươi đem cái gì đại nghĩa dân tộc ra mà nói, nhưng trong cuộc chiến ở quan biên cũng không thấy các thế lực giang hồ các ngươi đến trợ lực, bây giờ lại mở miệng nói cái gì đại nghĩa dân tộc để muốn chúng ta rời đi … Thật ra các ngươi đều là một đám tự tư tự lợi, nếu không cũng sẽ không vì lợi ích giang hồ mà bày ra võ lâm đại hội này. Buồn cười, các ngươi cũng có mặt mũi nói về đại nghĩa dân tộc sao? Vũ Văn Trường Sanh ta tuy là ngoại tộc nhưng cũng xem thường đám các ngươi. Hừ hừ hừ!"
"Câm mồm!"
Vương Sung đột nhiên đi ra, thương nhọn chỉ thẳng vào đối phương, lớn tiếng quát mắng: "Việc của giang hồ Trung Nguyên chúng ta không cần ngoại nhân các ngươi xen vào, thức thời thì mau cút về cho lão tử, nếu không lão tử sẽ cho các ngươi bò về" Đều là thiên đạo cao thủ, Vương Sung đương nhiên có tư cách nói chuyện.
Thanh bang lão Tam đột nhiên ra mặt, hoàn toàn vượt qua dự liệu của các thế lực, ngay cả đám người Thanh bang cũng không ngờ đến tình huống như vậy.
Lấy lại tinh thần, Đặng Thất vội kêu lên: "Đại ca, lão Tam sao lại đột nhiên chạy ra như vậy?"
"Đừng gấp!" Hướng Nhược Hải thần tình trấn định nói: "Người tuổi trẻ không khỏi huyết khí phương cương…"
"Nhưng hắn sao lại không thương lượng với chúng ta trước" Vẻ mặt Đặng Thất cười khổ, trong lòng rất bất đắc dĩ.
Hướng Nhược Hải vỗ vỗ bả vai huynh đệ nói: "Ngươi cũng không phải không biết tính tình lão Tam, nếu là lão gia tử ta lúc trẻ sợ rằng đã sớm cùng những người đó đánh một trận rồi, yên tâm đi, tiểu tử này không phải người không có đầu óc, có thể hắn đang có ý định gì khác cũng nên…!"
"Chỉ mong hắn đừng dính vào là được".
Nghe nhưng lời trách mắng của Vương Sung, Vũ Văn Trường Sanh tức giận không thôi, đang định phản bác lại bị ngắt lời.
Chỉ thấy Thiết Huyết chỉ tay vào Liễu Sanh Vân Hạc nói: "Các hạ tốt xấu gì cũng là nhất đại tông sư, vì sao lại làm khó một tiểu cô nương? Mời các hạ buông ra, chúng ta công bình đánh một trận thế nào?"
Trên tay đối phương còn có con tin, Thiết Huyết dĩ nhiên có chút cố kị, nếu Thánh nữ hắc đạo trước mắt mình có gì đó ngoài ý muốn vậy chuyện thống nhất giang hồ cũng không khỏi có chút khó khăn.
"Công bình? Hắc hắc hắc…" Liễu Sanh Vân Hạc lộ ra tiếng cười ác tâm nói: "Lão phu không phải lần đầu cùng người trung thổ các ngươi giao đấu, người Trung Nguyên các ngươi chỉ giỏi dùng âm mưu quỷ kế lão phu mới không rút lui, bắt tiểu nữ oa này để đề phòng vạn nhất, ta muốn xem xem các ngươi có thể làm được gì. Hừ!"
"Ngươi vô sỉ!"
"Con mẹ ngươi, mau thả Thánh nữ chúng ta ra!"
"Thả người! Thả người!"
Phía sau Thiết Huyết, người Thiên tà tông tập hợp lại, muốn ra tay đoạt người.
Nhưng lúc này thì một đạo hồng ảnh lướt qua giữa sân, hướng về phía Quan Tâm!
"Lại muốn cứu người?"
Liễu sinh vân hạc thấy thế cười lạnh không thôi, hóa chưởng thành đao, trực tiếp hướng về đối phương chém tới.
"Bùng…"
Một tiếng chấn hưởng, Liễu Sanh Vân Hạc lại thối lui mấy bước, mà hồng ảnh cũng bắn ngược về, không ngờ là tiểu hổ đang giương nanh múa vuốt.
Trong lúc sơ hở đó lại có một thân ảnh hiện lên, nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Quan Tâm, người này chính là Nhạc Phàm.
Mọi người cả kinh, ai cũng không nghĩ Nhạc Phàm lại ra tay lúc này…
Quan Tâm chăm chú nhìn đối phương, trong mắt hiện lên vẻ thần sắc phức tạp.
"Đi!"
Nhạc Phàm vững vàng nắm lấy cánh tay Quan Tâm, trực tiếp đưa nàng rời đi.
"Đáng chết! Chạy đi đâu…"
Đường đường là thiên đạo cao thủ lại bị một con súc sinh đẩy lui, Liễu Sanh Vân Hạc cảm thấy vạn phần nhục nhã, rít gào dữ tợn đánh về Nhạc Phàm.
"Cẩn thận!" Người xung quanh đồng thời vang lên mấy tiếng kinh hô.
Một kích phẫn nộ của thiên đạo cao thủ không phải chuyện đùa, Nhạc Phàm bỗng xoay người, ngưng thần tĩnh khí, toàn thân cao thấp không chút gợn sóng, trực tiếp vươn tay phải tụ lực mà phát!
"Bùng…"
"Bùng… bùng… bùng…"
Liên tục bốn lần đánh, lam quang yêu dị chợt lóe rồi biến mất, hai người nháy mắt lại tách ra.
Liễu Sanh Vân Hạc lui về tại chỗ, ống tay áo rách nát! Nhạc Phàm thuận thế đưa Quan Tâm đáp xuống trước mặt đám người Nhan Hùng.
Một lần đấu, Nhạc Phàm hiển nhiên chiếm thượng phong. Công kích kinh hồn đó càng khắc sâu vào lòng mọi người một ấn tượng khó phai nhòa.
"Đao cuồng!"
"Thật mạnh…"
"Thật lợi hại! Quả không hổ danh Đao cuồng!"
"Đánh hay, đánh chết đám chó đó đi!"
"Hay… hay…"
Dưới đài sôi trào lên từng trận hoan hô, nhưng vẻ mặt Vũ Văn Trường Sanh lại âm trầm! La Ma Sa cùng huynh đệ Tiên Vu âm thầm suy đoán, mà Liễu Sanh Vân Hạc vẫn đứng tại chỗ như cũ, ngây người nhìn tay phải của mình.
Mọi việc phát triển làm Thiết Huyết cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá là huynh đệ mình nên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mặc cho mọi việc tiến triển, cũng may người đã được cứu về, sau này cũng không cần phải bị động như thế.
"Cha!"
Nhìn Quan Mạc Vân hôn mê chưa tỉnh, Quan Tâm càng thêm nóng lòng, ôm lấy cha mà khóc ròng.
"Không cần lo lắng, hắn không có việc gì đâu".
Nhạc Phàm không suy nghĩ nhiều, tiện tay đưa một đạo nguyên khí vào cơ thể Quan Mạc Vân, sau đó liền thấy khuôn mặt hắn hồng nhuận, một mảnh sinh cơ tràn ngập trong cơ thể. Chính là bởi vì bất phá bất lập, phá xong rồi lại lập! Trải qua lần bị thương nặng này, Quan Mạc Vân ngược lại cảm ngộ thêm được rất nhiều, tin tưởng chỉ cần tĩnh tu thêm một thời gian liền có thể đột phá bình cảnh tiên thiên!
"Tiểu huynh đệ hai lần ra tay tương trợ, Thiên tà tông cảm kích vô cùng, một lần nữa cảm tạ tiểu huynh đệ".
Đối với sự khách khí của đám người Trịnh Vũ Lam, Nhạc Phàm chỉ có chút gật đầu, sau đó trở lại về chỗ mình.
Quan Tâm lau khô nước mắt, nhìn bóng lưng Nhạc Phàm rời đi nói: "Cảm ơn!"
Đến khi Liễu Sanh Vân Hạc trấn tỉnh lại mới phát hiện người đánh lén mình vừa rồi đã lui về.
"Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!"
Liễu Sanh Vân Hạc không ngừng mắng chửi, đang muốn ra tay lần nữa thì thấy một thân ảnh xuất hiện ở giữa sân.
Lại là người tóc bạc, vẻ mặt chính khí, quần áo lam bào, nhìn qua khôi ngô có lực, thân thể cao thấp đều phát ra khí tức lẫm liệt, mà phía sau hắn lại là một thanh đại đao to và nặng, hắn chính là…
"Đao si" Khấu Phỉ!
Liễu Sanh Vân Hạc nhìn ra đối phương không phải người hiền lành gì liền mạnh mẽ khôi phục tâm tình, khuôn mặt âm trầm nói: "Ngươi là ai? Ngươi cũng muốn đối địch với lão phu?"
"Còn có lão nhân ta!" Lời còn chưa dứt, bên người Khấu Phỉ xuất hiện thêm một lão giả.
"A di đà phật…"
"Vô lượng Thiên tôn…"
Lời vừa đến tai, một tăng một đạo cũng đi đến giữa sân, cùng thế lực ngoại tộc đối kháng!
"Ồ…"
"Đó là Đao si tiền bối... thanh đao sau lưng thật lớn!"
"Còn có mấy người chính đạo Không Văn đại sư, cao thủ chính đạo cuối cùng cũng đã ra tay".
"Tốt lắm, phải giáo huấn bọn chúng thật tốt mới được".
"Nhưng bọn họ có thể không? Hắc đạo Quan Mạc Vân đều không phải đối thủ".
"Đúng vậy… Có thể được sao".
"Cứ hy vọng là vậy đi".
Mọi người dưới đài đều đang nghị luận, có thần sắc kích động, có lo lắng bất an, còn có những khuôn mặt tĩnh táo, nhưng trong mắt bọn họ không ai là không có vẻ chờ đợi.
Hai bên đối địch, một bên là đám người ngoại tộc Lưu Ly đảo quốc Liễu Sanh Vân Hạc, Tây vực Quốc sư La Ma Sa, Tiên Vu nhất tộc hai huynh đệ Tiên Vu Khắc Trọng, Tiên Vu Khắc Danh, còn có Thát Đát Quốc sư Vũ Văn Trường Sanh. Mà bên kia là Hội chủ Huynh đệ hội Thiết Huyết, Thanh bang Tam vương gia Vương Sung, Đao si Khấu Phỉ, lão đầu đà Mạc Bắc, Không văn thần tăng, Thái tiêu đạo trưởng cùng cao thủ Trung Nguyên.
Nếu so về nhân số, phe Trung Nguyên rõ ràng chiếm chút ưu thế, bất quá phe ngoại tộc đều là kẻ mạnh, vì thế cuộc chiến này khó có thể nói ai thắng ai bại.
Bước lên phía trước, Khấu Phỉ trực tiếp hướng Liễu Sanh Vân Hạc đang nộ hỏa thiêu tâm nói: "Tên mặt ếch, ngươi nghe đây, lão phu bình sinh hận nhất kẻ ỷ thế dối gạt người, ỷ mạnh hiếp yếu, giết chóc cướp đoạt, gặp đám cướp biển không chuyện ác gì không làm các ngươi! Gặp một tên giết một tên…"
Không thèm để ý đến ánh mắt ăn thịt người của đối phương, Khấu Phỉ càng nói càng lớn: "Nếu các ngươi thành thật yên ổn ở cái địa phương chim không thèm thả phân đó thì lão phu cũng không thèm để ý đến, nhưng không nghĩ hôm nay các ngươi lại tìm đến cửa. Được được được, bây giờ lão phu sẽ cho các ngươi biết…" Dứt lời, rút đại đao trên lưng ra, cả người đột nhiên xông tới…
"
Đao như sóng dữ, khí như trường hồng! Uy thế cực mạnh, phong vân biến sắc. Khấu Phỉ mượn lực thiên địa, vừa ra tay liền sử dụng chiêu số cường đại, từ đó có thể thấy được sự tức giận trong lòng.
"Bọn người Trung Nguyên các ngươi chỉ biết dùng quỷ kế đánh lén" Liễu Sanh Vân Hạc mặc dù phẫn nộ cũng không dám chậm trễ, cơ hồ đồng thời rút ra võ sĩ đao bên hông ra.
"Cảng…"
Binh khí tương giao phát ra âm thanh chấn động làm tai mọi người không khỏi cảm thấy đau đớn.
Nháy mắt hai người liền tách ra, Khấu Phỉ lại tiếp tục ra tay, Liễu Sanh Vân Hạc thấy không tốt liền lui ra sau nửa bước, ai ngờ đối phương vẫn chưa đánh đến.
"Đánh lén? Ngươi nói lão phu đánh lén ?" Khấu Phỉ buồn bực không thôi, dừng tay hét lớn: "Lão phu như vậy lại gọi là đánh lén, vậy tên mặt cóc ngươi vừa rồi ra tay sau lưng thì gọi là gì? Lỗ tai ngươi bị điếc rồi hay mẹ ngươi là một con mụ ngu ngốc?"
"Ngươi…ngươi đáng chết! Đáng chết!"
Liễu Sanh Vân Hạc hận càng thêm hận, hắn chính là thiên đạo cao thủ hiếm có trong thiên hạ, cho đến giờ cũng chưa từng cảm thấy bị khi nhục như thế, hai lần ba lượt bị người khác đùa bỡn, vũ nhục, nhất là lại trước mặt nhiều người như vậy.
Khấu Phỉ thấy sắc mặt đối phương lúc xanh lúc trắng lại tiếp tục nói: "Được rồi, được rồi! Nếu lỗ tai ngươi kém như vậy thì lão phu cũng không muốn khi dễ kẻ tàn phế, ta sẽ nói chậm lại… Nghe rõ rồi chứ, lão phu muốn chém! Thật sự muốn chém, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ?"
"Ha ha ha…"
Đây là hí lộng trắng trợn! Mọi người nghe vậy đều cười to, nhất thời áp lực trong lòng đều tiêu tán.
Lúc này Khấu Phỉ còn có nhàn tâm nói nhảm, bọn người Phó Suất không khỏi cười khổ.
Âm dương thư sinh Điêu Minh cùng Tiên tử Cửu Huyền nhìn nhau, trong mắt lộ ra tiếc nuối nhàn nhạt, đáng tiếc đây là tranh đấu của thiên đạo cao thủ, tiên thiên cao thủ căn bản là không thể nhúng tay vào, nếu không bọn họ cũng muốn vui vẻ một phen.
Long Tuấn vỗ vai Đinh Nghị nói: "Huynh đệ thấy rồi chứ, cầm đao không nhất định đều là giết heo, cũng có võ lâm cao thủ như Khấu Phỉ tiền bối vậy, ngươi nhất định phải tin tưởng, những tên bị chém kia dám chắc đều là súc sinh!"
"Phụt…"
Tiểu Chu Phượng trong lòng Nhan Nguyệt Nhi che miệng cười nói: "Miệng lưỡi Long ca ca thật lợi hại, hẳn là chỉ có tỷ tỷ mới trị được ngươi, bất quá… Lần này coi như nói có lý. Hì hì…"
"Hai tiểu quỉ các ngươi thật là…" Khuôn mặt Chu Tĩnh Nguyệt ửng đỏ liếc mắt nhìn hai người, hiện rõ vẻ đẹp quốc sắc thiên kiêu.
Long Tuấn kích động, đang muốn lên tiếng tiếp thì Nhạc Phàm ngắt lời nói: "Đinh nghị, Khấu tiền bối cùng ngươi đó là cao thủ dùng đao, đao pháp bọn họ so với ta cũng bất đồng, ngươi muốn đột phá thì cần phải quan sát cho cẩn thận".
Nghe Nhạc Phàm mở miệng, đám người Long Tuấn đều không dám đùa nữa, Đinh Nghị càng ngưng thần trừng mắt nhìn vào giữa sân, hai mắt thậm chí không nháy, sợ bỏ qua chỗ đặc sắc nào đó.
"Đao si tiền bối nói đúng lắm, nếu chuẩn bị tốt rồi thì chém đứt cái mai rùa của hắn đi!"
"Có phải là đã bị thương hay không? Có muốn lão tử tìm đầu heo mẹ đến an ủi ngươi một chút không?"
"Không phải đâu, heo mẹ có thể coi trọng con cóc này như vậy sao?"
"Ha ha…"
Liễu Sanh Vân Hạc dù sao cũng không thể nói gì, đối mặt với sự trào phúng của Khấu Phỉ cùng đám người bên dưới hắn còn có thể nhẫn nhịn được sao?
"Đáng chết! Các ngươi đều đáng chết!"
Một tiếng rống giận dữ, Liễu Sanh Vân Hạc thầm nghĩ không cần để ý hết thảy, muốn đem đối phương chém thành hai đoạn.
"Ngươi cũng đáng để dùng đao? Hừ!" Khấu Phỉ lạnh lùng cười, đi lên…
"Liễu sinh nhất đao hồi toàn trảm…"
Đao mềm như liễu, phiêu hốt bất định! Liễu Sanh Vân Hạc thân như cơn lốc, nhanh nhẹn di chuyển, đao phong thuận thế chém xuống.
"Vấn thiên bát pháp! Quỷ thần kinh…"
Ác đao trong tay khấu phỉ thế như thăng long phóng lên cao, đúng là một kích cực mạnh trong đao pháp!
"Cảng…"
"Oành… oành… oành…"
Cao thấp va chạm, so bì mãnh liệt, chấn động kịch liệt làm khí tràng xung quanh phát sinh âm thanh phá hưởng!
Thiên đạo cao thủ quyết chiến chấn động rất rộng, không khí mấy trượng xung quanh bạo loạn bất an! Thủ lĩnh các thế lực lớn thấy vậy không thể làm gì khác hơn là để thuộc hạ đều lui ra khỏi đài cao.
Đợi mọi người rời đi, Tụ võ đài nhất thời như được mở rộng!
Thấy hai người giao chiến đặc sắc, người bên cạnh cũng cảm thấy khó nhịn.
"Đứng nhìn thật khó chịu, lão nhân cũng muốn lên, ha ha ha…"
Một tiếng cười to vang lên, Mạc Bắc trực tiếp ra tay, mục tiêu chính là Tây vực Quốc sư Ma La Sa!
Không Văn cùng Thái Tiêu nhìn nhau gật đầu, cùng nhau hướng Tiên Vu Khắc Trọng cùng Tiên Vu Khắc Danh ra tay!
"Bùng…"
"Bùng… bùng… bùng…"
"Oành…"
Trên Tụ võ đài cát bay đá chạy, phong vũ loạn, hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang!
Đây là một cuộc chiến đấu chưa từng có trước đó! Tám đại thiên đạo cao thủ đồng thời so chiêu, có thể nói là triển hiện tột đỉnh trên giang hồ, cục diện quả thật hoành tráng!
Đây là một cuộc chiến đấu có ý nghĩa phi thường, bởi vì tranh đấu chính là những lực lượng đỉnh cao của Trung Hoa cùng ngoại tộc.
Tâm tình mọi người đều kích động, máu huyết mọi người đều sôi trào!
Âm thanh hô lớn! Âm thanh hò hét! Tất cả như làm rung động cả cửu thiên!
Nhìn mấy người hỗn chiến, vẻ mặt Vũ Văn Trường Sanh âm lãnh, tâm trí cấp chuyển, lập tức quay về dưới đài làm ra một thủ thế mờ mịt, những người đang xem cuộc chiến đều không phát giác.
Trên Vạn nhận phong, người của Ẩn tông thấy võ lâm đại hội thành một màn như thế trong lòng không khỏi động dung.
Hít sâu một hơi, Hạng Thiên Vũ vạn phần cảm khái nói: "Không thể ngờ người giang hồ lại có huyết tính như thế, thật khó được!"
Ngũ Tử tiếp lời: "Những người bọn họ mặc dù thâm hãm hồng trần nhưng không phải không có chỗ tốt. Xem ra chúng ta đều phải thay đổi cách nhìn về họ".
Mọi người có chút gật đầu, vẻ mặt tĩnh lặng.
"A!"
Đột nhiên mọi người giật mình, chỉ thấy phía chân trời thoáng hiện ánh sáng mờ, một bóng trắng theo gió mà đến.
"Ngươi sao lại đến đây?"
Thấy người đến, sắc mặt Tiết Ngưng Yên nhất thời lạnh như băng!
"Thân ngoài hồng trần tâm tại hồng trần. Xin lỗi sư tỷ, ta còn là Phương Bất Hạ!"
Quần trắng phiêu dật, cô gái chậm rãi hạ xuống, như tiễn nữ đang múa.
Phía chính đạo, âm thanh Mộ Dung Thành ngưng trọng nói: "Ngạo Hàn, bây giờ thanh thế Huynh đệ hội đã rất lớn, mọi người đều phi thường ủng hộ Thiết Huyết, chúng ta có nên làm gì đó không? Nếu không…"
Nếu không như thế nào, không nghĩ cũng biết!
Mộ Dung Lãnh Tuyết trầm tư nói: "Đại ca, cha thuyết không phải không có đạo lý, nếu chúng ta không làm gì, sợ rằng đến khi sự thành cũng khó mà phục chúng".
"Thật không?" Mộ Dung Ngạo Hàn cười nhẹ, hất mái tóc nói: "Các ngươi yên tâm, cuộc vui chính thức còn chưa bắt đầu, cứ để bọn họ náo loạn trước, ta nghĩ… bây giờ cũng đã trưa, tin tưởng không lâu nữa sẽ có tin tức truyền đến".
Không biết vì cái gì, ba người nói chuyện như thế nhưng những người xung quanh lại không có nửa điểm phản ứng, tựa hồ như không nghe.
Trên sân gió bay, kình khí phá không!
Đao si Khấu Phỉ không hổ là cường giả đao đạo, Liễu Sanh Vân Hạc mặc dù cũng rất lợi hại nhưng lĩnh ngộ đao đạo vẫn còn kém đối phương một bậc. Cảnh giới hai người chênh lệch nên Khấu Phỉ thoáng chiếm thượng phong.
Mạc Bắc phòng ngự siêu mạnh, La Ma Sa công kích mãnh liệt, trong lúc qua lại hai người khó phân cao thấp.
Lại nhìn Không Văn cùng Thái Tiêu đối mặt với hợp kích thuật của huynh đệ Tiên Vu, bọn họ ứng phó có chút cố hết sức, cũng may hai người là bạn tốt nhiều năm tương giao, hợp tác tự nhiên ăn ý nên có thể lấy trường bổ đoản đứng ở thế bất bại.
Song, ngay khi song phương đang tranh đấu kịch liệt thì dưới đài gió mát thổi qua, cả đám người đột nhiên ngã xuống.
Một màn quỷ dị như thế làm trong lòng mọi người không khỏi bốc lên từng trận khí lạnh.
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân