Thương Thiên
Chương 160: Giang hồ chân chánh
Ban đêm… đã một ngày Khấu Phỉ truy đuổi theo Nhạc Phàm, lúc này cả hai đang yên lặng nghỉ tại một khu rừng trống trải.
"Ta đã nói là ta đang có việc gấp, ngươi theo ta làm chi?"
"Lão phu có nói qua điều này rồi, ngươi không đánh với lão phu, lão phu sẽ còn đi theo ngươi, hắc hắc!"
"Ngươi thật vô lại!"
Ta vô lại, vô lại thế nào?"
"Nói chuyện đi! Lão nhân gia ta một mình tịch mịch…"
Khấu Phỉ thấy Nhạc Phàm không nói gì, ánh mắt chuyển động, hắc hắc cười nói: "Bé con, à… tiểu tử, ngươi không phải muốn đi Hàng Châu sao? Lão phu biết một con đường tắt, thế nào?"
Nhạc Phàm quả nhiên động dung, vội vàng nói: "Tiền bối nếu biết đường tắt, có thể dẫn ta đi Hàng Châu, Nhạc Phàm tất nhiên cảm kích vô cùng!"
Khấu Phỉ khoát tay nói: "Không cần ngươi phải cảm kích ta, chỉ cần ngươi đồng ý cùng lão phu đánh một trận, lão phu sẽ dẫn ngươi đi Hàng Châu, hơn nữa còn không cần đến một ngày là tới. Thế nào, vụ giao dịch này có được không?"
Nhạc Phàm trầm ngâm trong giây lát, lắc đầu nói: "Tiền bối, lúc này ta đang có nhiều mối bận tâm, bảo ta làm thế nào mà toàn lực đánh một trận đây, không bằng đợi ta xong việc, chúng ta sẽ tiến hành tỷ thí? Lý Nhạc Phàm ta đã hứa quyết không nuốt lời!"
Đối với Khấu Phỉ mà nói, không thể cùng thiên hạ đao đạo cao thủ tranh đua cao thấp, so với con kiến trong tâm còn thấy khó chịu hơn, nhất là sau khi tận mắt trông thấy đao pháp độc đáo của Nhạc Phàm, càng làm cho lão thôi thúc không ngừng. Nghe được Nhạc Phàm nói như vậy, tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Bất quá, Khấu Phỉ tu vi võ học cực cao, minh bạch được đạo lý khi cao thủ giao chiến tối kỵ nhất là phân tâm. Nếu như không thể toàn lực đánh một trận, đối với hắn mà nói còn gì là ý nghĩa nữa!
Khấu Phỉ nghiến răng vỗ xuống đùi một cái nói: "Được! Lão phu đáp ứng ngươi! Đúng là con bà nó, thật làm khó lão tử muốn chết. Sáng ngày mai chúng ta xuất phát".
Sau khi quyết định, hai người đã cảm thấy thoải mái, Khấu Phỉ trong lúc nhàn rỗi vô sự, lúc này mới chăm chú quan sát kỹ Lý Nhạc Phàm. Trên đầu tóc bạc trắng như tuyết, tướng mạo bình thường nhưng vẻ mặt lại kiên nghị, càng làm tăng thêm mị lực của hắn.
"Tiểu tử, ngươi cũng biết rồi đó, hiện tại không chỉ triều đình truy nã, mà ngay cả các thế lực lớn của giang hồ cũng tìm ngươi! Bây giờ ngươi chính là một đại nhân vật danh chấn giang hồ rồi! Bất quá, có nhiều điều tiếng qua lại, võ công ngươi như thế, có cần làm như vậy không ? Cho dù ngươi thật sự làm, liệu có lưu lại nhiều dấu vết như vậy không? Lão phu thật sự không tin những gì giang hồ đồn đãi" Khấu Phỉ tự phân tích những điều đang nghĩ trong đầu.
"Ta cũng không tin!"
"Ồ ? Lão phu đối với ngươi thực sự cảm thấy rất hứng thú, ngươi không thể nói cho dễ nghe một chút sao".
Trầm mặc một lát, Nhạc Phàm mới chậm rãi nói: "Ta chỉ giết khi có người muốn giết ta, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng… ta không muốn giết người".
"Không muốn?" Khấu Phỉ sửng sốt, tâm trạng chùng xuống nói: "Không muốn mà lại giết nhiều người như vậy, ngươi đúng là cuồng nhân!"
Nhạc Phàm trong tâm chợt động, bình tĩnh nói: "Tiền bối đối với giang hồ hẳn là hiểu rất rõ ?"
"Đương nhiên như vậy, lão phu hành tẩu giang hồ đã hơn năm mươi năm, những cố sự trên giang hồ không việc gì là lão phu không biết" Khấu Phỉ ưỡn ngực, vẻ mặt tràn đầy sự tự hào.
"Có thể nói cho ta một chút về những sự việc trên giang hồ không ?"
"Được thôi… cái gì?! Ngươi… thật sự những sự việc trên giang hồ ngươi không biết gì sao?" Khấu Phỉ giật mình, sắc mặt thật khó coi như ăn phải con ruồi vậy.
Nhạc Phàm nói: "Ta vốn không phải người trong giang hồ".
"Ngươi… ngươi… vậy ngươi là ai?"
"Thợ săn".
"…"
Khấu Phỉ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Có lẽ ngươi không nên như vậy, khi ngươi bước chân vào giang hồ thì chính là người trong giang hồ rồi. Mặc dù ngươi không nhìn thấy giang hồ, nhưng thân tại giang hồ… cho dù muốn hay không, ngươi không cùng người gây rắc rối, nhưng người lại đến chọc giận ngươi, không muốn giết người, nhưng người lại muốn giết ngươi…"
Nhạc Phàm không biết phải làm sao, không khỏi nhớ tới sự nhắc nhở của Vạn Liễu Hoài, chỉ là hiện tại hắn đã thân bất vô kỷ…
Điều chỉnh lại tinh thần, Nhạc Phàm nói: "Tiền bối, ta muốn nghe một chút về những lời đồn thổi trên giang hồ về ta".
"Hắc hắc! Hỏi ta, ngươi tìm đúng người rồi đó…" Khấu Phỉ cũng đang nhàn rỗi, liền thuật lại cho Nhạc Phàm nghe những chuyện đã phát sinh trên giang hồ trong thời gian qua.
Từ "Hắc Bảng", bảo vật của Tạ gia "Thiên Long Châu" biến mất, bảo khố của Giang Nam Đỗ gia gặp kiếp nạn, tín vật Cái Bang "Hàng Long Lệnh" biến mất, Tàng Kinh Các Thiếu Lâm Tự bị trộm… một lần nữa khắp võ lâm liên minh lại, Thiên Tà Tông, chín phái chính đạo đồng thời tróc nã Lý Nhạc Phàm…
Khấu Phỉ thuật lại một cách rõ ràng, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, như cuốn sách do một tiên sinh tâm đắc viết nên, thậm chí còn rõ ràng hơn, giờ nào, nhân vật nào, dùng những chiêu thức ra sao, đều nhất nhất nói tới, như tận mắt hắn chứng kiến vậy.
Nhạc Phàm lẳng lặng nghe Khấu Phỉ thuật lại, không tỏ vẻ gì cả, một biểu tình trên mặt cũng không có, phảng phất đối với hết thảy mọi việc đối với chính mình không có quan hệ gì.
Khấu Phỉ nhìn Nhạc Phàm không một phản ứng, cho rằng hắn không biết những điều lợi hại trong đó, liền lại nói: " "Võ lâm minh" Nãi Nam Phương là thế lực lớn nhất, cùng "Thiên Hạ Hội" kẻ Nam người Bắc tương hỗ đối ứng, bang chúng tính ra hơn mười vạn, trong đó nhất lưu cao thủ, không có một nghìn nhưng cũng đến tám trăm người, mà Tiên thiên nhập môn kỳ cao thủ cũng có hơn mười người, Tiên thiên tiểu thừa kỳ cao thủ có ba người, Minh chủ bọn họ là "Trường Thiên Nhất Kiếm" Mạnh Trường Thiên đã đạt tới Tiên thiên đại thừa Kỳ là một trong thập đại cao thủ.
Chín phái chính đạo gồm Thiếu Lâm Tự, Võ Đang, Thanh Thành, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn, Nga Mi, Vô Cực môn, Thiên Sơn phái, chín phái bọn họ đồng khí tương lân, tuy nhiên lại so bì lẫn nhau, mâu thuẫn không ngừng, nhưng đối với bên ngoài thì vinh nhục cùng chịu. Chín đại môn phái cao thủ nhiều như mây không biết được nông sâu. Lão phu nghe nói, một số môn phái còn có ẩn thế tông sư trấn thủ.
Thiên Tà Tông danh tiếng đứng đầu hắc đạo lục tông, có thể cùng chín phái chính đạo sánh vai, kỳ thật không thể xem thường thực lực. Hắc hắc! Nghe nói Tiểu ma nữ của Thiên Tà Tông hai lần bại trong tay ngươi… bất quá tiểu nha đầu này công phu chưa đến nơi đến chốn, ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường Thiên Tà Tông. Tông chủ bọn họ là một Tiên thiên đại thừa kỳ cao thủ, đứng thứ ba trong hắc đạo thập đại cao thủ "Tà Thần" Quan Mạc Vân, người này rất tà ác, ngươi rước vào người không ít phiền rồi.
Còn có Cái Bang nữa, thiên hạ đệ nhất đại bang cũng phải nói cho rõ, hơn mười vạn bang chúng có địa vị tại giang hồ, không một bang phái nào có thể động tới, chỉ là cao thủ hơi ít. Bang chủ bọn họ Uông Chánh Hành cũng chỉ là Tiên thiên tiểu thừa kỳ cao thủ mà thôi".
Nghe Khấu Phỉ nói một hồi lâu, Nhạc Phàm mới nhận thức chính xác được tình cảnh của mình trên giang hồ. Lúc này, hắn chẳng những bị triều đình tập nã, "Hắc Bảng" truy sát, còn bị người trong hắc bạch lưỡng đạo muốn trừ bỏ đi càng sớm càng tốt.
"Vậy trên giang hồ còn có thế lực và cao thủ nào nữa?" Nhạc Phàm tiếp tục hỏi.
Khấu Phỉ tâm tình hưng phấn, tức thì nói không kịp nghĩ, lời ra bất tận: "Trên giang hồ đáng nhắc tới nhất, ngoại trừ các thế lực ta vừa kể, còn có Nam Phương tứ đại gia tộc, tức Đông Phương thế gia, Công Tôn thế gia, Mộ Dung thế gia, cùng Âu Dương thế gia; Vân Nam Thanh Vân thành; phía Bắc có Thần Kiếm Sơn Trang…"
"Hô…" nói một hơi dài, Khấu Phỉ lấy hơi nói tiếp: "Giang hồ không đơn giản như bề ngoài vẫn thấy, có một số tông phái thần bí quy ẩn đương thế, ngay cả ta cũng không biết hết… còn có ba chỗ giang hồ cấm địa: Vũ Thần Điện, Quỷ Trủng, Thiên Môn, những địa phương này vô cùng hung hiểm, không người nào biết chân tướng…" nói đến chỗ này, Khấu Phỉ sắc mặt có chút mất tự nhiên.
"Vậy trên giang hồ có bao nhiêu cao thủ như người?"
Khấu Phỉ nói: "Đương kim trên giang hồ, lấy hắc bạch lưỡng đạo thập đại cao thủ đứng đầu, ngoài ra còn có những người khác, Vạn Kiếm Trang có Cổ Kiếm Nhân cùng Thanh Vân Thành tài năng siêu quần đều xứng là người đứng đầu. Bây giờ trong chốn giang hồ đủ tài đánh bại ta, không vượt quá ba người, Nhưng hỏi thiên hạ người tài năng đích thực hơn ta thật không nhỏ, khó có thể tính được". "Giang hồ" cùng "Thiên hạ" hai chữ này thật quá sâu xa.
Nhạc Phàm ngẩn ra, nghi hoặc nói: "Xin chỉ giáo cho?"
Khấu Phỉ nghiêm túc nói: "Người giỏi trong giang hồ là có thể chia đẳng cấp cao thủ ra rõ ràng, ta không nói tới trước khi bước vào Tiên thiên kỳ, mà chỉ nói về sau khi tiến nhập Tiên thiên cảnh giới, tức là tuyệt thế cao thủ cảnh giới nhập môn, cảnh giới Đại thừa nhất đại tông sư và Thiên đạo cao thủ hậu kỳ. Bọn họ đều đạt tới cảnh giới Thiên đạo đỉnh cao của võ học, sao không biết tới ngoài trời còn có trời khác cao hơn".
"Ta đã nói là ta đang có việc gấp, ngươi theo ta làm chi?"
"Lão phu có nói qua điều này rồi, ngươi không đánh với lão phu, lão phu sẽ còn đi theo ngươi, hắc hắc!"
"Ngươi thật vô lại!"
Ta vô lại, vô lại thế nào?"
"Nói chuyện đi! Lão nhân gia ta một mình tịch mịch…"
Khấu Phỉ thấy Nhạc Phàm không nói gì, ánh mắt chuyển động, hắc hắc cười nói: "Bé con, à… tiểu tử, ngươi không phải muốn đi Hàng Châu sao? Lão phu biết một con đường tắt, thế nào?"
Nhạc Phàm quả nhiên động dung, vội vàng nói: "Tiền bối nếu biết đường tắt, có thể dẫn ta đi Hàng Châu, Nhạc Phàm tất nhiên cảm kích vô cùng!"
Khấu Phỉ khoát tay nói: "Không cần ngươi phải cảm kích ta, chỉ cần ngươi đồng ý cùng lão phu đánh một trận, lão phu sẽ dẫn ngươi đi Hàng Châu, hơn nữa còn không cần đến một ngày là tới. Thế nào, vụ giao dịch này có được không?"
Nhạc Phàm trầm ngâm trong giây lát, lắc đầu nói: "Tiền bối, lúc này ta đang có nhiều mối bận tâm, bảo ta làm thế nào mà toàn lực đánh một trận đây, không bằng đợi ta xong việc, chúng ta sẽ tiến hành tỷ thí? Lý Nhạc Phàm ta đã hứa quyết không nuốt lời!"
Đối với Khấu Phỉ mà nói, không thể cùng thiên hạ đao đạo cao thủ tranh đua cao thấp, so với con kiến trong tâm còn thấy khó chịu hơn, nhất là sau khi tận mắt trông thấy đao pháp độc đáo của Nhạc Phàm, càng làm cho lão thôi thúc không ngừng. Nghe được Nhạc Phàm nói như vậy, tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Bất quá, Khấu Phỉ tu vi võ học cực cao, minh bạch được đạo lý khi cao thủ giao chiến tối kỵ nhất là phân tâm. Nếu như không thể toàn lực đánh một trận, đối với hắn mà nói còn gì là ý nghĩa nữa!
Khấu Phỉ nghiến răng vỗ xuống đùi một cái nói: "Được! Lão phu đáp ứng ngươi! Đúng là con bà nó, thật làm khó lão tử muốn chết. Sáng ngày mai chúng ta xuất phát".
Sau khi quyết định, hai người đã cảm thấy thoải mái, Khấu Phỉ trong lúc nhàn rỗi vô sự, lúc này mới chăm chú quan sát kỹ Lý Nhạc Phàm. Trên đầu tóc bạc trắng như tuyết, tướng mạo bình thường nhưng vẻ mặt lại kiên nghị, càng làm tăng thêm mị lực của hắn.
"Tiểu tử, ngươi cũng biết rồi đó, hiện tại không chỉ triều đình truy nã, mà ngay cả các thế lực lớn của giang hồ cũng tìm ngươi! Bây giờ ngươi chính là một đại nhân vật danh chấn giang hồ rồi! Bất quá, có nhiều điều tiếng qua lại, võ công ngươi như thế, có cần làm như vậy không ? Cho dù ngươi thật sự làm, liệu có lưu lại nhiều dấu vết như vậy không? Lão phu thật sự không tin những gì giang hồ đồn đãi" Khấu Phỉ tự phân tích những điều đang nghĩ trong đầu.
"Ta cũng không tin!"
"Ồ ? Lão phu đối với ngươi thực sự cảm thấy rất hứng thú, ngươi không thể nói cho dễ nghe một chút sao".
Trầm mặc một lát, Nhạc Phàm mới chậm rãi nói: "Ta chỉ giết khi có người muốn giết ta, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng… ta không muốn giết người".
"Không muốn?" Khấu Phỉ sửng sốt, tâm trạng chùng xuống nói: "Không muốn mà lại giết nhiều người như vậy, ngươi đúng là cuồng nhân!"
Nhạc Phàm trong tâm chợt động, bình tĩnh nói: "Tiền bối đối với giang hồ hẳn là hiểu rất rõ ?"
"Đương nhiên như vậy, lão phu hành tẩu giang hồ đã hơn năm mươi năm, những cố sự trên giang hồ không việc gì là lão phu không biết" Khấu Phỉ ưỡn ngực, vẻ mặt tràn đầy sự tự hào.
"Có thể nói cho ta một chút về những sự việc trên giang hồ không ?"
"Được thôi… cái gì?! Ngươi… thật sự những sự việc trên giang hồ ngươi không biết gì sao?" Khấu Phỉ giật mình, sắc mặt thật khó coi như ăn phải con ruồi vậy.
Nhạc Phàm nói: "Ta vốn không phải người trong giang hồ".
"Ngươi… ngươi… vậy ngươi là ai?"
"Thợ săn".
"…"
Khấu Phỉ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Có lẽ ngươi không nên như vậy, khi ngươi bước chân vào giang hồ thì chính là người trong giang hồ rồi. Mặc dù ngươi không nhìn thấy giang hồ, nhưng thân tại giang hồ… cho dù muốn hay không, ngươi không cùng người gây rắc rối, nhưng người lại đến chọc giận ngươi, không muốn giết người, nhưng người lại muốn giết ngươi…"
Nhạc Phàm không biết phải làm sao, không khỏi nhớ tới sự nhắc nhở của Vạn Liễu Hoài, chỉ là hiện tại hắn đã thân bất vô kỷ…
Điều chỉnh lại tinh thần, Nhạc Phàm nói: "Tiền bối, ta muốn nghe một chút về những lời đồn thổi trên giang hồ về ta".
"Hắc hắc! Hỏi ta, ngươi tìm đúng người rồi đó…" Khấu Phỉ cũng đang nhàn rỗi, liền thuật lại cho Nhạc Phàm nghe những chuyện đã phát sinh trên giang hồ trong thời gian qua.
Từ "Hắc Bảng", bảo vật của Tạ gia "Thiên Long Châu" biến mất, bảo khố của Giang Nam Đỗ gia gặp kiếp nạn, tín vật Cái Bang "Hàng Long Lệnh" biến mất, Tàng Kinh Các Thiếu Lâm Tự bị trộm… một lần nữa khắp võ lâm liên minh lại, Thiên Tà Tông, chín phái chính đạo đồng thời tróc nã Lý Nhạc Phàm…
Khấu Phỉ thuật lại một cách rõ ràng, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, như cuốn sách do một tiên sinh tâm đắc viết nên, thậm chí còn rõ ràng hơn, giờ nào, nhân vật nào, dùng những chiêu thức ra sao, đều nhất nhất nói tới, như tận mắt hắn chứng kiến vậy.
Nhạc Phàm lẳng lặng nghe Khấu Phỉ thuật lại, không tỏ vẻ gì cả, một biểu tình trên mặt cũng không có, phảng phất đối với hết thảy mọi việc đối với chính mình không có quan hệ gì.
Khấu Phỉ nhìn Nhạc Phàm không một phản ứng, cho rằng hắn không biết những điều lợi hại trong đó, liền lại nói: " "Võ lâm minh" Nãi Nam Phương là thế lực lớn nhất, cùng "Thiên Hạ Hội" kẻ Nam người Bắc tương hỗ đối ứng, bang chúng tính ra hơn mười vạn, trong đó nhất lưu cao thủ, không có một nghìn nhưng cũng đến tám trăm người, mà Tiên thiên nhập môn kỳ cao thủ cũng có hơn mười người, Tiên thiên tiểu thừa kỳ cao thủ có ba người, Minh chủ bọn họ là "Trường Thiên Nhất Kiếm" Mạnh Trường Thiên đã đạt tới Tiên thiên đại thừa Kỳ là một trong thập đại cao thủ.
Chín phái chính đạo gồm Thiếu Lâm Tự, Võ Đang, Thanh Thành, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn, Nga Mi, Vô Cực môn, Thiên Sơn phái, chín phái bọn họ đồng khí tương lân, tuy nhiên lại so bì lẫn nhau, mâu thuẫn không ngừng, nhưng đối với bên ngoài thì vinh nhục cùng chịu. Chín đại môn phái cao thủ nhiều như mây không biết được nông sâu. Lão phu nghe nói, một số môn phái còn có ẩn thế tông sư trấn thủ.
Thiên Tà Tông danh tiếng đứng đầu hắc đạo lục tông, có thể cùng chín phái chính đạo sánh vai, kỳ thật không thể xem thường thực lực. Hắc hắc! Nghe nói Tiểu ma nữ của Thiên Tà Tông hai lần bại trong tay ngươi… bất quá tiểu nha đầu này công phu chưa đến nơi đến chốn, ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường Thiên Tà Tông. Tông chủ bọn họ là một Tiên thiên đại thừa kỳ cao thủ, đứng thứ ba trong hắc đạo thập đại cao thủ "Tà Thần" Quan Mạc Vân, người này rất tà ác, ngươi rước vào người không ít phiền rồi.
Còn có Cái Bang nữa, thiên hạ đệ nhất đại bang cũng phải nói cho rõ, hơn mười vạn bang chúng có địa vị tại giang hồ, không một bang phái nào có thể động tới, chỉ là cao thủ hơi ít. Bang chủ bọn họ Uông Chánh Hành cũng chỉ là Tiên thiên tiểu thừa kỳ cao thủ mà thôi".
Nghe Khấu Phỉ nói một hồi lâu, Nhạc Phàm mới nhận thức chính xác được tình cảnh của mình trên giang hồ. Lúc này, hắn chẳng những bị triều đình tập nã, "Hắc Bảng" truy sát, còn bị người trong hắc bạch lưỡng đạo muốn trừ bỏ đi càng sớm càng tốt.
"Vậy trên giang hồ còn có thế lực và cao thủ nào nữa?" Nhạc Phàm tiếp tục hỏi.
Khấu Phỉ tâm tình hưng phấn, tức thì nói không kịp nghĩ, lời ra bất tận: "Trên giang hồ đáng nhắc tới nhất, ngoại trừ các thế lực ta vừa kể, còn có Nam Phương tứ đại gia tộc, tức Đông Phương thế gia, Công Tôn thế gia, Mộ Dung thế gia, cùng Âu Dương thế gia; Vân Nam Thanh Vân thành; phía Bắc có Thần Kiếm Sơn Trang…"
"Hô…" nói một hơi dài, Khấu Phỉ lấy hơi nói tiếp: "Giang hồ không đơn giản như bề ngoài vẫn thấy, có một số tông phái thần bí quy ẩn đương thế, ngay cả ta cũng không biết hết… còn có ba chỗ giang hồ cấm địa: Vũ Thần Điện, Quỷ Trủng, Thiên Môn, những địa phương này vô cùng hung hiểm, không người nào biết chân tướng…" nói đến chỗ này, Khấu Phỉ sắc mặt có chút mất tự nhiên.
"Vậy trên giang hồ có bao nhiêu cao thủ như người?"
Khấu Phỉ nói: "Đương kim trên giang hồ, lấy hắc bạch lưỡng đạo thập đại cao thủ đứng đầu, ngoài ra còn có những người khác, Vạn Kiếm Trang có Cổ Kiếm Nhân cùng Thanh Vân Thành tài năng siêu quần đều xứng là người đứng đầu. Bây giờ trong chốn giang hồ đủ tài đánh bại ta, không vượt quá ba người, Nhưng hỏi thiên hạ người tài năng đích thực hơn ta thật không nhỏ, khó có thể tính được". "Giang hồ" cùng "Thiên hạ" hai chữ này thật quá sâu xa.
Nhạc Phàm ngẩn ra, nghi hoặc nói: "Xin chỉ giáo cho?"
Khấu Phỉ nghiêm túc nói: "Người giỏi trong giang hồ là có thể chia đẳng cấp cao thủ ra rõ ràng, ta không nói tới trước khi bước vào Tiên thiên kỳ, mà chỉ nói về sau khi tiến nhập Tiên thiên cảnh giới, tức là tuyệt thế cao thủ cảnh giới nhập môn, cảnh giới Đại thừa nhất đại tông sư và Thiên đạo cao thủ hậu kỳ. Bọn họ đều đạt tới cảnh giới Thiên đạo đỉnh cao của võ học, sao không biết tới ngoài trời còn có trời khác cao hơn".
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân