Thương Thiên
Chương 154: Giang hồ đồn đại
Nhạc Phàm thấy một vật bay tới, khẽ phất tay, "Bạch!" một tiếng vang nhỏ, không động dung mà đón lấy.
Mở bàn tay ra xem, thì ra là mảnh giấy nhỏ như cái móng tay. Có thể truyền lực để phóng một tờ giấy mỏng bay đi, một công phu như thế, ở trên chốn giang hồ tuyệt đối không phải là một cao thủ đơn giản.
Lúc này Nhạc Phàm không để ý đến điều đó, mà hết sức chăm chú nhìn tờ giấy trong tay, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ nhỏ li ti đơn giản: "Vạn Nhã Nhi tại Hàng Châu, nguy hiểm, mau tới".
"Cái gì! Tiểu Nhã cũng ở tại Hàng Châu, làm sao lão lại biết được!?" Nhạc Phàm mặc dù kích động khi biết được tin tức của Vạn Nhã Nhi, nhưng tâm trạng vẫn có vài phần nghi hoặc.
Chợt tỉnh ngộ ra, Nhạc Phàm vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhưng đã không thấy bóng dáng lão tiên sinh đâu nữa…Quay trở lại trà lâu, hắn vọt tới trước mặt chưởng quỹ, hất đầu hỏi: "Vị tiên sinh kể chuyện vừa rồi sống ở đâu?"
Chưởng quỹ thấy ánh mắt của Nhạc Phàm lạnh như băng, hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau khổ đáp: "Lão… lão tiên sinh đó không phải là người của trà lâu chúng ta, chỉ là ngẫu nhiên lão tới đây kể chuyện, thời gian cũng không cố định. Cái… cái này, ta thật không rõ lắm…"
"Lão tiên sinh này nếu đã không chịu nói thẳng, chắc là có nỗi khổ riêng, ta cần gì phải mang thêm phiền toái tới cho lão. Cũng được, đằng nào cũng phải đi Hàng Châu, bất kể tin tức thật hay giả, đều phải mau tới xem sao!" Nhạc Phàm trong lòng có quyết định liền lập tức lên đường…
"…" Bên trong trà lâu im lặng như tờ.
Tuy Nhạc Phàm bước đi, nhưng cử động của hắn lại làm cho bọn người trong trà lâu ngây dại như hóa đá. Bạch phát nam tử! Trong đầu bọn họ đồng thời hiện ra một cái tên... "Bạch phát đao cuồng" Lý Nhạc Phàm.
"Ối... hắn chính là kẻ giết người điên cuồng, mọi người chạy mau…"
Một tiếng thét kinh hãi, nhất thời khung cảnh trà lâu trở nên hỗn loạn, mọi người sợ hãi tranh giành nhau chạy ra ngoài cửa trước, những người giang hồ thì dùng cách trực tiếp hơn, ỷ vào bản thân, cùng phá cửa sổ thoát ra…
"Này… Các ngươi đừng chạy! Tiền trà cũng còn chưa trả mà, mau quay lại đây … Ối! Ông trời ơi, ta đã làm nên tội gì chứ…"
Mọi người một tiếng la đã chạy hết, bên trong trà lâu chỉ còn lại một bãi ngổn ngang và chưởng quỹ trong kêu khóc xót xa.
…
Núi rừng phía tây, trong một sơn động, có ánh sáng lập lòe phát ra, chắc là có người tá túc bên ngoài.
"Đều tại hòa thượng ngươi, tham lam mò theo dấu vết, bây giờ chỉ có thể ngủ ở ngoài nơi hoang dã này…"
"A di đà Phật… Tiểu Mễ nói thế không công bằng, tiểu tăng lưng đeo một người, tốc độ tự nhiên không mau rồi".
"Ngươi… ngươi … dù sao cũng đều tại ngươi…"
"Tốt lắm, được rồi! Hai người các ngươi, đừng làm phiền nữa có được hay không? Dù sao không đến cũng đã đến rồi, nói thì có tác dụng gì…"
Bên trong sơn động đang nói chuyện chính là, Tiểu Mễ, Tiểu Thiên và Thi Bích Dao ba người.
Vốn sau khi giải khai huyệt đạo cho Thi Bích Dao, Tiểu Mễ h người tưởng rằng có thể rời đi. Thế nhưng trước mặt hai người Thi Bích Dao vừa khóc lại vừa quấy, hai người không có cách nào khác, cuối cùng đành đáp ứng cho nàng đi cùng. Dù sao một cô nương mới chạy thoát từ hổ huyệt, tóm lại cũng không thể mặc kệ mà quăng nàng vào nơi rừng núi! Nếu không may bị sư phụ mình biết được, vậy kết quả cũng không cần phải hỏi.
Nói chuyện với nhau một hồi, Thi Bích Dao đem chuyện từ đầu đến cuối kể lại cho Tiểu Mễ hai người.
"Cái gì! Hắn chính là Lý Nhạc Phàm, khó trách võ công cao như vậy. Bây giờ hắn danh chấn giang hồ mà… Tuy nhiên, đều là tiếng xấu, hắc hắc!"
"Không sai, còn xin hai vị thiếu hiệp lĩnh trọng trách chủ trì công đạo cho hơn hai trăm người Đào Nguyên thôn chúng ta!" Dứt lời, Thi Bích Dao yểu điệu sụp xuống lạy.
"Ngươi… ngươi làm gì thế này?" Tiểu Mễ thấy thế, nhất thời tay chân không biết để đâu.
"A di đà Phật! Tiểu Thiên niệm một tiếng phật hiệu nói: "Thí chủ xin đứng dậy! Phải trái đúng sai tự có thiên luân vận chuyển(*), nếu hắn thật sự là loại người thập ác bất xá(**), tự nhiên sẽ có báo ứng." Nói tới đây, một cỗ kình khí nâng Thi Bích Dao lên.
"Báo ứng! Thế gian này thật có báo ứng sao? Dân trong thôn chúng ta cả đời chất phác cần cù lao động, bọn họ đã làm sai cái gì, tự nhiên lại phải chịu kết quả như thế, chẳng lẽ như vậy gọi là báo ứng hay sao? A - Ta muốn báo thù, ta muốn đem Lý Nhạc Phàm băm thây vạn đoạn, lột da róc xương, ăn gan uống máu hắn…" Thi Bích Dao càng nói càng kích động, cuối cùng không ngừng gào thét.
"…" Trong lúc nhất thời, không khí bên trong sơn động trầm lắng.
"Ối! Sư phụ nói quả nhiên không sai, nữ nhân đúng là không tốt!" Tiểu Mễ suy nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra, vì vậy nhìn về phía Tiểu Thiên.
"Thí chủ oán hận sâu đậm, nếu tiếp tục như thế, tất sẽ đi vào ma đạo."
"Nếu có thể báo được thù này, ta nguyện mang thân vào địa ngục..."
Thấy Tiểu Thiên không nói gì, Tiểu Mễ tức giận nói: "Ngươi làm sao vậy, nói câu gì đi chứ! Được là được, không được là không được, sao lại làm ra bộ dạng trầm tư thế, nhìn thật đáng ghét."
Tiểu Thiên lúc này mới mở miệng nói: "Tiểu Mễ ngươi có điều chẳng biết, hôm nay tiểu tăng cùng người đó giao thủ, phát hiện rõ ràng thân thể hắn ẩn chứa đầy rẫy Phật khí. Sư phụ nói qua, có thể biến ra kim thân, tất phải là người đại đức đại năng đại trí…Cho nên ta hiểu ra rằng, Lý Nhạc Phàm này tuyệt đối không phải người gian giảo" Dừng một chút lại nói: "Bất quá, việc này cũng có nhân quả, nhân tiện mang theo thí chủ này cùng đi!"
Tiểu Mễ rất khiếp sợ lời nói này của Tiểu Thiên, nếu không biết Tiểu Thiên không nói dối bao giờ, sợ rằng đánh chết hắn cũng không tin, ma đầu Lý Nhạc Phàm này trên giang hồ giết người vô số, mà trên người lại có chân khí cao quý…
Thi Bích Dao cũng không để ý hắn ra sao, nghe được đối phương đồng ý, lộ vẻ vui mừng, luôn miệng cảm tạ…
Giang hồ đồn đại…
Ngày mười sáu tháng chín, bảo chủ Tạ gia bị một người tóc bạc giết chết, bảo vật quý hiếm của Tạ gia là "Thiên Long châu" bị lấy mất…
Ngày mười tám tháng chín, bảo khố của Đỗ gia ở Giang Nam bị cướp, cả nhà bốn mươi hai người bị người ta diệt khẩu, quản gia chỉ kịp nói được một câu: "Kẻ giết người, tóc bạc …"
Ngày hai mươi tháng chín, tại phân đàn Hoài Nam của Cái Bang, chấp pháp trưởng lão chín túi Bao Đại Thông chết bên trong một cái sân bỏ hoang, tín vật của Cái Bang "Hàng Long lệnh" bị lấy mất, có người nhìn thấy một nam tử tóc bạc lén tập kích giết chết…
Ngày hai mươi bốn tháng chín, đang đêm một nam tử tóc bạc xông vào Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm tự lấy trộm rất nhiều kinh thư…Tuy nhiên, Thiếu Lâm lại không muốn tiết lộ ra là đã mất những kinh thư gì…
Tất cả những việc này đều bao quanh trên thân một người! Người đó là ai vậy? Hắn chính là "Bạch phát đao cuồng" Lý Nhạc Phàm.
Cùng lúc đó, Thiếu Lâm tự gửi thiệp tới tám đại môn phái còn lại của chính đạo, cùng nhau tìm kiếm Lý Nhạc Phàm, tìm lại kinh thư bị mất.
Ngày hai mươi lăm tháng chín, Mạnh Trường Thiên đứng đầu Võ Lâm Minh tuyên bố truy xét Lý Nhạc Phàm, hạ "Cáo lệnh thư", ra lệnh cho cao thủ trong Minh đuổi bắt Lý Nhạc Phàm, tìm lời giải thích cho người đã chết.
Trong cùng ngày, Thiên Tà tông - một trong hắc đạo Lục tông cũng phát ra "Hắc thiếp", kêu gọi người trong hắc đạo bắt sống Lý Nhạc Phàm.
Trong lúc nhất thời, Lý Nhạc Phàm liền trở thành một người được tán tụng trên giang hồ, hắn là đại biểu cho giết chóc cùng tà ác, so với hắc đạo Lục tông, hành vi của hắn càng thêm đi sâu vào lòng người, trở thành kẻ địch chung duy nhất trên giang hồ, danh tiếng không hề kém với ma đầu ngoại tộc hơn mười năm trước Hầu Quân Lâu.
...
"Có nghe nói không? Lý Nhạc Phàm đã xuất hiện trở lại …" Một gã nhân sĩ giang hồ nhẹ giọng hỏi người bạn đồng đạo bên cạnh.
"Ma đầu đó ư, ta đương nhiên biết… Hắn xuất hiện mới tốt, bây giờ nhiều người đều muốn tìm hắn như vậy, lần này sợ là chắp cánh cũng khó bay. Thật sự là vui mừng!"
"Ngươi nói hắn kết thù với nhiều người như thế, chẳng lẽ không sợ sao?"
"Hắc hắc! Ngươi không hiểu gì sao? Nghe nói Lý Nhạc Phàm cùng Thái gia tại Trữ Huyền thành có thù oán, mà đối phương vừa có tiền vừa có thế, nghĩ muốn báo thù nói dễ vậy sao? Cho nên hắn chỉ có thể chạy đến nơi nào đó chọn người để giết rồi lấy của cải tương xứng, nhằm đề cao thực lực của mình…"
"Hắn làm như vậy có đáng không?"
"Ai biết hắn nghĩ như thế nào! Ngươi xem hắn cướp những gì, không phải chấn động như nhau sao, 'Thiên Long Châu' của Tạ gia chính là kỳ bảo dùng để vận công chữa thương; còn Đỗ gia bảo khố, tuy không bằng Giang Nam Triệu gia, nhưng cũng là khoản tiền lớn vô cùng; sau lại còn đoạt tín vật Cái Bang là 'Hàng Long lệnh', vật đó có thể hiệu lệnh hơn mười vạn người của Cái Bang, về mặt này sợ rằng còn có âm mưu; hơn nữa hắn lấy trộm bí kíp của Thiếu Lâm, dám chắc sau này võ công càng thêm lợi hại, khó nói về sau còn như thế nào…"
"Được rồi, nghe nói Lý Nhạc Phàm còn có muội muội, kêu cái gì Vạn Nhã Nhi thì phải, chỉ là không biết có đúng sự thật hay không".
"Ta cũng nghe nói qua, vậy chắc là thật rồi! Nghe nói là cùng đi chung một nhóm với Kiếm hiệp tình lữ. Bất quá, nghĩ đến cuộc sống của bọn họ sau này sẽ không tốt đẹp gì. Cho dù những người đó không phải đối thủ của Lý Nhạc Phàm, nhưng bắt một tiểu nha đầu bé nhỏ dù sao cũng không đến nỗi khó khăn vậy…"
"Nói rất phải! Chúng ta bây giờ nên bắt đầu tới Hàng Châu xem náo nhiệt …"
"Đi…"
Giang hồ là như vậy, một đồn mười, mười đồn trăm, một trăm đồn khắp thiên hạ …Tin tức, vĩnh viễn không bao giờ ở yên một chỗ.
(*)thiên luân vận chuyển: ý nói đã có ông trời định đoạt.
(**)thập ác bất xá: ý nói mười loại ác nhân không thể tha thứ.
Mở bàn tay ra xem, thì ra là mảnh giấy nhỏ như cái móng tay. Có thể truyền lực để phóng một tờ giấy mỏng bay đi, một công phu như thế, ở trên chốn giang hồ tuyệt đối không phải là một cao thủ đơn giản.
Lúc này Nhạc Phàm không để ý đến điều đó, mà hết sức chăm chú nhìn tờ giấy trong tay, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ nhỏ li ti đơn giản: "Vạn Nhã Nhi tại Hàng Châu, nguy hiểm, mau tới".
"Cái gì! Tiểu Nhã cũng ở tại Hàng Châu, làm sao lão lại biết được!?" Nhạc Phàm mặc dù kích động khi biết được tin tức của Vạn Nhã Nhi, nhưng tâm trạng vẫn có vài phần nghi hoặc.
Chợt tỉnh ngộ ra, Nhạc Phàm vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhưng đã không thấy bóng dáng lão tiên sinh đâu nữa…Quay trở lại trà lâu, hắn vọt tới trước mặt chưởng quỹ, hất đầu hỏi: "Vị tiên sinh kể chuyện vừa rồi sống ở đâu?"
Chưởng quỹ thấy ánh mắt của Nhạc Phàm lạnh như băng, hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau khổ đáp: "Lão… lão tiên sinh đó không phải là người của trà lâu chúng ta, chỉ là ngẫu nhiên lão tới đây kể chuyện, thời gian cũng không cố định. Cái… cái này, ta thật không rõ lắm…"
"Lão tiên sinh này nếu đã không chịu nói thẳng, chắc là có nỗi khổ riêng, ta cần gì phải mang thêm phiền toái tới cho lão. Cũng được, đằng nào cũng phải đi Hàng Châu, bất kể tin tức thật hay giả, đều phải mau tới xem sao!" Nhạc Phàm trong lòng có quyết định liền lập tức lên đường…
"…" Bên trong trà lâu im lặng như tờ.
Tuy Nhạc Phàm bước đi, nhưng cử động của hắn lại làm cho bọn người trong trà lâu ngây dại như hóa đá. Bạch phát nam tử! Trong đầu bọn họ đồng thời hiện ra một cái tên... "Bạch phát đao cuồng" Lý Nhạc Phàm.
"Ối... hắn chính là kẻ giết người điên cuồng, mọi người chạy mau…"
Một tiếng thét kinh hãi, nhất thời khung cảnh trà lâu trở nên hỗn loạn, mọi người sợ hãi tranh giành nhau chạy ra ngoài cửa trước, những người giang hồ thì dùng cách trực tiếp hơn, ỷ vào bản thân, cùng phá cửa sổ thoát ra…
"Này… Các ngươi đừng chạy! Tiền trà cũng còn chưa trả mà, mau quay lại đây … Ối! Ông trời ơi, ta đã làm nên tội gì chứ…"
Mọi người một tiếng la đã chạy hết, bên trong trà lâu chỉ còn lại một bãi ngổn ngang và chưởng quỹ trong kêu khóc xót xa.
…
Núi rừng phía tây, trong một sơn động, có ánh sáng lập lòe phát ra, chắc là có người tá túc bên ngoài.
"Đều tại hòa thượng ngươi, tham lam mò theo dấu vết, bây giờ chỉ có thể ngủ ở ngoài nơi hoang dã này…"
"A di đà Phật… Tiểu Mễ nói thế không công bằng, tiểu tăng lưng đeo một người, tốc độ tự nhiên không mau rồi".
"Ngươi… ngươi … dù sao cũng đều tại ngươi…"
"Tốt lắm, được rồi! Hai người các ngươi, đừng làm phiền nữa có được hay không? Dù sao không đến cũng đã đến rồi, nói thì có tác dụng gì…"
Bên trong sơn động đang nói chuyện chính là, Tiểu Mễ, Tiểu Thiên và Thi Bích Dao ba người.
Vốn sau khi giải khai huyệt đạo cho Thi Bích Dao, Tiểu Mễ h người tưởng rằng có thể rời đi. Thế nhưng trước mặt hai người Thi Bích Dao vừa khóc lại vừa quấy, hai người không có cách nào khác, cuối cùng đành đáp ứng cho nàng đi cùng. Dù sao một cô nương mới chạy thoát từ hổ huyệt, tóm lại cũng không thể mặc kệ mà quăng nàng vào nơi rừng núi! Nếu không may bị sư phụ mình biết được, vậy kết quả cũng không cần phải hỏi.
Nói chuyện với nhau một hồi, Thi Bích Dao đem chuyện từ đầu đến cuối kể lại cho Tiểu Mễ hai người.
"Cái gì! Hắn chính là Lý Nhạc Phàm, khó trách võ công cao như vậy. Bây giờ hắn danh chấn giang hồ mà… Tuy nhiên, đều là tiếng xấu, hắc hắc!"
"Không sai, còn xin hai vị thiếu hiệp lĩnh trọng trách chủ trì công đạo cho hơn hai trăm người Đào Nguyên thôn chúng ta!" Dứt lời, Thi Bích Dao yểu điệu sụp xuống lạy.
"Ngươi… ngươi làm gì thế này?" Tiểu Mễ thấy thế, nhất thời tay chân không biết để đâu.
"A di đà Phật! Tiểu Thiên niệm một tiếng phật hiệu nói: "Thí chủ xin đứng dậy! Phải trái đúng sai tự có thiên luân vận chuyển(*), nếu hắn thật sự là loại người thập ác bất xá(**), tự nhiên sẽ có báo ứng." Nói tới đây, một cỗ kình khí nâng Thi Bích Dao lên.
"Báo ứng! Thế gian này thật có báo ứng sao? Dân trong thôn chúng ta cả đời chất phác cần cù lao động, bọn họ đã làm sai cái gì, tự nhiên lại phải chịu kết quả như thế, chẳng lẽ như vậy gọi là báo ứng hay sao? A - Ta muốn báo thù, ta muốn đem Lý Nhạc Phàm băm thây vạn đoạn, lột da róc xương, ăn gan uống máu hắn…" Thi Bích Dao càng nói càng kích động, cuối cùng không ngừng gào thét.
"…" Trong lúc nhất thời, không khí bên trong sơn động trầm lắng.
"Ối! Sư phụ nói quả nhiên không sai, nữ nhân đúng là không tốt!" Tiểu Mễ suy nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra, vì vậy nhìn về phía Tiểu Thiên.
"Thí chủ oán hận sâu đậm, nếu tiếp tục như thế, tất sẽ đi vào ma đạo."
"Nếu có thể báo được thù này, ta nguyện mang thân vào địa ngục..."
Thấy Tiểu Thiên không nói gì, Tiểu Mễ tức giận nói: "Ngươi làm sao vậy, nói câu gì đi chứ! Được là được, không được là không được, sao lại làm ra bộ dạng trầm tư thế, nhìn thật đáng ghét."
Tiểu Thiên lúc này mới mở miệng nói: "Tiểu Mễ ngươi có điều chẳng biết, hôm nay tiểu tăng cùng người đó giao thủ, phát hiện rõ ràng thân thể hắn ẩn chứa đầy rẫy Phật khí. Sư phụ nói qua, có thể biến ra kim thân, tất phải là người đại đức đại năng đại trí…Cho nên ta hiểu ra rằng, Lý Nhạc Phàm này tuyệt đối không phải người gian giảo" Dừng một chút lại nói: "Bất quá, việc này cũng có nhân quả, nhân tiện mang theo thí chủ này cùng đi!"
Tiểu Mễ rất khiếp sợ lời nói này của Tiểu Thiên, nếu không biết Tiểu Thiên không nói dối bao giờ, sợ rằng đánh chết hắn cũng không tin, ma đầu Lý Nhạc Phàm này trên giang hồ giết người vô số, mà trên người lại có chân khí cao quý…
Thi Bích Dao cũng không để ý hắn ra sao, nghe được đối phương đồng ý, lộ vẻ vui mừng, luôn miệng cảm tạ…
Giang hồ đồn đại…
Ngày mười sáu tháng chín, bảo chủ Tạ gia bị một người tóc bạc giết chết, bảo vật quý hiếm của Tạ gia là "Thiên Long châu" bị lấy mất…
Ngày mười tám tháng chín, bảo khố của Đỗ gia ở Giang Nam bị cướp, cả nhà bốn mươi hai người bị người ta diệt khẩu, quản gia chỉ kịp nói được một câu: "Kẻ giết người, tóc bạc …"
Ngày hai mươi tháng chín, tại phân đàn Hoài Nam của Cái Bang, chấp pháp trưởng lão chín túi Bao Đại Thông chết bên trong một cái sân bỏ hoang, tín vật của Cái Bang "Hàng Long lệnh" bị lấy mất, có người nhìn thấy một nam tử tóc bạc lén tập kích giết chết…
Ngày hai mươi bốn tháng chín, đang đêm một nam tử tóc bạc xông vào Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm tự lấy trộm rất nhiều kinh thư…Tuy nhiên, Thiếu Lâm lại không muốn tiết lộ ra là đã mất những kinh thư gì…
Tất cả những việc này đều bao quanh trên thân một người! Người đó là ai vậy? Hắn chính là "Bạch phát đao cuồng" Lý Nhạc Phàm.
Cùng lúc đó, Thiếu Lâm tự gửi thiệp tới tám đại môn phái còn lại của chính đạo, cùng nhau tìm kiếm Lý Nhạc Phàm, tìm lại kinh thư bị mất.
Ngày hai mươi lăm tháng chín, Mạnh Trường Thiên đứng đầu Võ Lâm Minh tuyên bố truy xét Lý Nhạc Phàm, hạ "Cáo lệnh thư", ra lệnh cho cao thủ trong Minh đuổi bắt Lý Nhạc Phàm, tìm lời giải thích cho người đã chết.
Trong cùng ngày, Thiên Tà tông - một trong hắc đạo Lục tông cũng phát ra "Hắc thiếp", kêu gọi người trong hắc đạo bắt sống Lý Nhạc Phàm.
Trong lúc nhất thời, Lý Nhạc Phàm liền trở thành một người được tán tụng trên giang hồ, hắn là đại biểu cho giết chóc cùng tà ác, so với hắc đạo Lục tông, hành vi của hắn càng thêm đi sâu vào lòng người, trở thành kẻ địch chung duy nhất trên giang hồ, danh tiếng không hề kém với ma đầu ngoại tộc hơn mười năm trước Hầu Quân Lâu.
...
"Có nghe nói không? Lý Nhạc Phàm đã xuất hiện trở lại …" Một gã nhân sĩ giang hồ nhẹ giọng hỏi người bạn đồng đạo bên cạnh.
"Ma đầu đó ư, ta đương nhiên biết… Hắn xuất hiện mới tốt, bây giờ nhiều người đều muốn tìm hắn như vậy, lần này sợ là chắp cánh cũng khó bay. Thật sự là vui mừng!"
"Ngươi nói hắn kết thù với nhiều người như thế, chẳng lẽ không sợ sao?"
"Hắc hắc! Ngươi không hiểu gì sao? Nghe nói Lý Nhạc Phàm cùng Thái gia tại Trữ Huyền thành có thù oán, mà đối phương vừa có tiền vừa có thế, nghĩ muốn báo thù nói dễ vậy sao? Cho nên hắn chỉ có thể chạy đến nơi nào đó chọn người để giết rồi lấy của cải tương xứng, nhằm đề cao thực lực của mình…"
"Hắn làm như vậy có đáng không?"
"Ai biết hắn nghĩ như thế nào! Ngươi xem hắn cướp những gì, không phải chấn động như nhau sao, 'Thiên Long Châu' của Tạ gia chính là kỳ bảo dùng để vận công chữa thương; còn Đỗ gia bảo khố, tuy không bằng Giang Nam Triệu gia, nhưng cũng là khoản tiền lớn vô cùng; sau lại còn đoạt tín vật Cái Bang là 'Hàng Long lệnh', vật đó có thể hiệu lệnh hơn mười vạn người của Cái Bang, về mặt này sợ rằng còn có âm mưu; hơn nữa hắn lấy trộm bí kíp của Thiếu Lâm, dám chắc sau này võ công càng thêm lợi hại, khó nói về sau còn như thế nào…"
"Được rồi, nghe nói Lý Nhạc Phàm còn có muội muội, kêu cái gì Vạn Nhã Nhi thì phải, chỉ là không biết có đúng sự thật hay không".
"Ta cũng nghe nói qua, vậy chắc là thật rồi! Nghe nói là cùng đi chung một nhóm với Kiếm hiệp tình lữ. Bất quá, nghĩ đến cuộc sống của bọn họ sau này sẽ không tốt đẹp gì. Cho dù những người đó không phải đối thủ của Lý Nhạc Phàm, nhưng bắt một tiểu nha đầu bé nhỏ dù sao cũng không đến nỗi khó khăn vậy…"
"Nói rất phải! Chúng ta bây giờ nên bắt đầu tới Hàng Châu xem náo nhiệt …"
"Đi…"
Giang hồ là như vậy, một đồn mười, mười đồn trăm, một trăm đồn khắp thiên hạ …Tin tức, vĩnh viễn không bao giờ ở yên một chỗ.
(*)thiên luân vận chuyển: ý nói đã có ông trời định đoạt.
(**)thập ác bất xá: ý nói mười loại ác nhân không thể tha thứ.
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân