Thương Thiên Phách Huyết
Chương 264: đội trưởng (1)
Một luồng chân khí nóng rực chậm rãi chảy xuôi theo một con đường cố định trong cơ thể, kinh mạch được chân khí trùng kích, có xu thế khuếch trương, tựa hồ nhu đang dần dần lớn ra, càng lúc càng dày thực.Trên đỉnh đầu Lâm Gia Huy sương khói cuồn cuộn, toàn thân hắn chỉ mặc duy nhất một cái khố, lúc này mồ hôi đã chảy ướt đẫm lưng. Sắc mặt của hắn cực kỳ thống khổ, chân khí từ bên ngoài tràn vào một lần, thì sự kích động đều mang đến cho hắn khổ sở lớn lao.Khuôn mặt của hắn đã vặn vẹo cực độ, thần trí hắn đã đạt tới bên bờ hỏng mất, phảng phất chỉ cần có thêm một tia lực lượng, là có thể làm cho hắn rơi vào hoàn cảnh tinh thần thác loạn vạn kiếp bất phục. Nhưng hán tử trẻ tuổi cứng cỏi hơn người này lại từ đầu tới cuối không rên một tiếng, hắn đang dùng ý chí cùng thần kinh như sắt thép của mình chống cự nỗi đau khổ phảng phất như không bao giờ ngừng lại kia.Trên một tòa núi cao thuộc Thái Hành sơn mạch, có một ngôi nhà đá nho nhỏ vững chãi không có chút bắt mắt.Bên ngoài nhà đá, hơn trăm hắc y đại hán vạm vỡ đang bao quanh thủ vệ, trong tay bọn họ cầm binh khí, vẻ mặt lạnh lùng, suốt mấy canh giờ, lại không có người nào phát ra nửa điểm âm thanh.Một trận gió núi thổi tới, phất phơ một góc áo, thổi rối mái tóc bọn họ, làm cho người ta nhận biết bọn họ không phải là những pho tượng không có tính mạng.Một con chim về tổ bay lượn trên không, hướng căn phòng nhỏ bay tới.Đột nhiên, một gã hắc y nhân đưa tay lên cao, trong tay của hắn đang cầm một cây nỗ tiến đen nhánh đặc chế, nương theo tiếng cơ quan bóp cò, một đạo quang mang màu lam cắt qua phía chân trời.Một tiếng thảm thiết, con chim nhỏ rơi xuống mặt đất, run run vài cái, cũng không còn thấy động tĩnh.Mọi người phảng phất như không cảm giác, tựa hồ vốn chưa từng phát sinh qua bất cứ chuyện gì, cũng không có người hứng thú liếc mắt nhìn con chim không may kia.Quỷ dị, tràng diện lại yên lặng trở xuống." Oanh…"Trong óc chợt nổ vang một tiếng như sấm. Hai mạch nhâm đốc đã quán thông, một cỗ khí tức vô cùng mát mẻ ở trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, đủ loại khổ đau đã tan thành mây khói, lưu lại chỉ còn là cảm giác phiêu diêu dục tiên." Đại công cáo thành." Hứa Hải Phong cười to nói.Hắn cùng Hạ Nhã Quân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng còn thấy sợ hãi.Lâm Gia Huy vốn là một vị thứ nhất phẩm cao thủ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, vậy trong mấy năm sau, có thể khẳng định được hắn sẽ đạt tới nhất phẩm cảnh giới.Nhưng Tương Khổng Minh lại đưa ra ý kiến, muốn trong vòng một ngày đem công lực của hắn đề thăng tới tiêu chuẩn nhất phẩm đỉnh cấp.Công lực tiến bộ phải do ngày tháng lâu dài tích lũy, nghĩ muốn trong một ngày vượt qua một cấp, nói dễ vậy sao.May là, lúc này trên Thái Hành sơn mạch, thứ gì không nhiều lắm, nhưng lại có nhiều tông sư.Bốn vị tông sư cùng tụ một chỗ, là chuyện làm cho người ta sợ hãi khi nghe nói. Nếu ngay cả bọn họ liên thủ mà cũng không cách nào làm được, vậy trong thiên hạ thật sự là không còn có ai có thể hoàn thành được việc này.Vào buổi tối, lấy Thái Ất chân nhân cầm đầu, ba người Hứa Hải Phong làm phụ, vì hắn bảo vệ tâm mạch, đan điền, tập hợp lực lượng của siêu cấp cao thủ tứ đại tông sư, vì hắn mạnh mẽ phát triển kinh mạch, đả thông hai mạch nhâm đốc.Vừa phải vì hắn khuếch trương kinh mạch, còn vì hắn bổ sung nội lực không đủ, lại phải bảo vệ thể nội khí quan trong cơ thể hắn, nếu không bị nội lực trùng xông, đã sớm đi đời nhà ma.Cũng may nơi này còn có bốn vị tông sư, bọn họ đều đã lĩnh ngộ tinh thần lực, vốn không cần nói, liền phối hợp như là một người xuất thủ. Text được lấy tại Truyện FULLHiểu là như thế, nhưng bốn người họ cũng phải trải qua mấy canh giờ nỗ lực không ngừng, mới hoàn thành hành động vĩ đại chưa ai từng có.Mà Lâm Gia Huy cũng thành người đầu tiên chỉ trong một ngày từ một thứ nhất phẩm cao thủ thăng lên tới nhất phẩm cao thủ đỉnh cấp." Hư…Đây đúng thật là muốn mệt chết người a. Lão đạo ít nhất đoản mệnh mười năm, sau này có đánh chết lão đạo cũng không làm chuyện như vầy nữa." Thái Ất chân nhân vặn mạnh người một cái, làm ra bộ dáng cực kỳ uể oải, than dài thở ngắn nói.Tuy công lực của lão đã đạt tới cảnh giới sâu không lường được, nhưng dù sao cũng là một lão nhân hơn trăm tuổi, trải qua thời gian dài không ngừng vận công, tinh lực không khỏi có chút mệt mỏi. Chẳng qua cũng không đến mức khoa trương như lời lão nói.Những tông sư khác ở vào tuổi của lão, đại khái cũng đã đi âm tào địa phủ, chẳng qua đến tột cùng là đi uống rượu trò chuyện với Diêm La Vương, hay là đi mưu đồ soán vị thì không biết.Duy nhất chỉ có vị lão nhân này đã lớn tuổi đến như vậy mà còn chưa chết, hơn nữa nhìn thân thể lão kiện tráng như thế, tuyệt không giống một lão nhân đã đến ngày tàn cuối đời, sắp sửa bước vào quan tài." Lão nhân gia nói đùa." Hai vợ chồng không nhịn được, nhẹ giọng bật cười, về phần Lý Minh Đường vẫn là gương mặt lạnh như băng, không có chút phản ứng." Chẳng qua, nói thật, chuyện như vậy sau này đừng làm mới thỏa đáng, thực lực đề thăng quá nhanh, chưa hẳn là chuyện tốt." Thái Ất chân nhân thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói." Dạ…vãn bối ghi nhớ." Hứa Hải Phong vái chào thật sâu, nói.Thái Ất chân nhân cười to mấy tiếng, xoay người đẩy cửa phòng ra, đột nhiên dừng bước, nói: " Phong nhi, bảo bọn họ tản ra đi, nếu không lão đạo chưa hẳn ra ngoài được đó."Hứa Hải Phong xấu hổ bước ra trước, phân phó cho những thân vệ quân đạt tới cảnh giới nhị phẩm cùng rời đi.Đợi lão đạo nhân đi rồi, hắn nhìn quanh mọi nơi, vẫn như trước không nhìn thấy người khởi xướng chuyện này, tiện tay vẫy tới một người, hỏi: " Tương đại quân sư đâu?"" Quân sư đại nhân đã sớm xuống núi nghỉ ngơi."Ân? Người khởi xướng này, ra chủ ý xấu, lúc này không ngờ lại vỗ vỗ mông chạy lấy người, còn muốn mình đi hoàn thành công việc cho hắn." Phu quân đại nhân chớ có buồn, Tương quân sư làm như vậy sợ là có thâm ý khác." Hạ Nhã Quân đi theo hắn ra nhà đá, nhẹ giọng an ủi." Vì sao?"" Tuy thiếp thân không biết Tương quân sư vì sao phải sáng lập bộ đội đặc chủng này, nhưng chỉ có một loại dự cảm, ngày sau có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Tương quân sư lại bất kể hậu quả, cực thiết đề thăng công lực của Lâm Gia Huy phỏng chừng đúng là cố ý cho hắn đảm nhiệm chức vị thủ lĩnh của bộ đội đặc chủng." Nàng ngừng một chút, trong ánh mắt lóe ra quang mang cơ trí: " Việc quan trọng như vậy, không phải là tâm phúc của mình gánh lấy thì làm sao có thể yên tâm."" Tị hiềm? Tương Khổng Minh cũng cần tị hiềm sao? Ta xem là hắn lười biếng mới đúng." Hứa Hải Phong vừa nghe liền hiểu rõ, thất thanh kêu lên." Vì sao không nên tị hiềm?" Lúc này đến phiên Hạ Nhã Quân kinh ngạc hỏi.Đúng vậy, vì sao hắn không nên tị hiềm chứ? Hứa Hải Phong chỉ có cười khổ, đây chính là chuyện không cách nào cùng nàng giải thích. Dù là vợ chồng tình thâm, cũng không sao nói rõ.Như có cảm giác, hai người họ đồng thời nhìn vào trong phòng, Lâm Gia Huy hô hấp đã vững vàng. Đôi mắt sáng của hắn chậm rãi mở ra, tinh quang trong mắt văng khắp nơi, đã công lực đại thành.Ánh mắt của hắn vừa chuyển, lập tức nhìn thấy Hứa, Hạ hai người đang đứng ngay cửa, đột nhiên thấy trên người khác thường, lập tức rút ra áo khoác ngoài bên giường, nhanh chóng mặc vào, che kín trên người.Hạ Nhã Quân thoáng buồn cười, nhìn Hứa Hải Phong gật đầu, nhẹ nhàng bỏ đi. Với thân phận cùng kiến thức của nàng, lại làm sao cần cố kỵ một chút chuyện nhỏ.Hứa Hải Phong cũng cảm thấy buồn cười, nghĩ không ra người này còn một mặt thú vị như vậy." Hứa đại tông sư." Nhìn thấy Hạ Nhã Quân đi xa, Lâm Gia Huy thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng dậy bước xuống đất, cũng không cố kỵ trên người ướt đẫm như mới được vớt ra từ trong đầm nước, cứ như vậy mặc quần áo, thi lễ nói." Không cần phải khách khí." Hứa Hải Phong nhìn hắn, ánh mắt từ từ lợi hại, làm trong lòng hắn sợ hãi." Hô…"Hứa Hải Phong đột nhiên tiến lên trước một bước, nhanh chóng đi tới trước mặt của hắn, đưa tay đánh tới ngay ngực hắn một chưởng.Lâm Gia Huy kinh hãi thất sắc, hắn phản ứng cực nhanh, theo bản năng làm ra động tác cúi xuống, đồng thời tung ra một chưởng đón nhận thật nhanh." Ba…"Hai chưởng chạm nhau, phát ra một tiếng thanh thúy.Hứa Hải Phong vẫn không nhúc nhích, nhưng Lâm Gia Huy cũng không tự chủ được thối lui ba bước mới đứng vững." Thế nào?"Lâm Gia Huy ngẩn ra, lập tức hiểu được Hứa Hải Phong là người ra sao, lại làm sao làm ra việc đánh lén người khác. Quan trọng hơn chính là, nếu hắn muốn lấy tính mạng của mình, đó là dễ như trở bàn tay, lại làm sao một kích đánh không trúng, hắn làm như vậy thuần túy là thử xem công phu của chính mình." Đa tạ ân thành toàn của Hứa tông sư." Lâm Gia Huy thật tình thật ý bái tạ." Ăn được khổ trong khổ, mới là người trên người, ngươi có thể chịu được nỗi khổ khi kinh mạch khuếch trương, đổi lại được tu vi như thế cũng là chuyện đương nhiên."Lâm Gia Huy cúi đầu, nhưng trong mắt không che giấu được tia tự ngạo cùng vui sướng." Với công lực hôm nay của ngươi, cho dù là lệnh sư Lâm Nghi Tinh cũng phải kém cỏi hơn ba phần. Trong tuổi trẻ đồng lứa, chỉ đơn thuần luận công lực mà nói, thì ngươi đã đứng đầu. Nếu có thể tu luyện mấy ngày đem công lực dung hợp quán thông, thiên hạ đã có thể tung hoành."Tuổi của Hứa Hải Phong còn nhỏ hơn hắn nhiều, nhưng những lời già dặn lúc này lại xuất ra từ trong miệng hắn, lại không có chỗ nào không ổn, mà Lâm Gia Huy ở một bên cung kính, lại càng không có chút nào bất mãn." Dạ…đại ân đại đức của mấy vị, tiểu nhân thật sự khó quên." Trong giọng nói của Lâm Gia Huy có chút run rẩy, đã thấy được trong lòng hắn đang kích động khó thể tự chủ được mình." Chỉ là, có một lợi sẽ có một hại." Hứa Hải Phong chợt xoay chuyển lời, đột nhiên nói.Lâm Gia Huy kinh dị bất định ngẩng đầu lên, nói: " Thỉnh tông sư chỉ điểm."" Trên đời cũng không có việc không nhọc mà được thu hoạch, tuy ngươi có thể trong một ngày vượt qua mấy cấp, từ thứ nhất phẩm tăng lên tới nhất phẩm đỉnh cấp, nhưng tu vi trong cuộc đời này của ngươi cũng tới đây là dừng, cũng đừng mơ tưởng có thể tiến thêm một bước."Sắc mặt Lâm Gia Huy khẽ biến, hỏi: " Ngài là nói tông sư vô vọng sao?"" Không sai."Thở ra một hơi dài, sắc mặt Lâm Gia Huy khôi phục bình thường, hắn nói: " Tiểu nhân đã sớm hiểu rõ mình, cảnh giới tông sư cho tới bây giờ vốn không dám hi vọng xa vời. Có được thành tựu hôm nay, đã không còn gì tiếc nuối."" Ngươi có thể phóng xuống được, nói rõ ta không có nhìn lầm người." Hứa Hải Phong vui mừng nói: " Vậy ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị."Ánh mắt Lâm Gia Huy căng thẳng, biết hắn sắp đàm luận chính sự, vội vàng nói: " Hứa tông sư cứ việc phân phó, tiểu nhân nhảy vào biển lửa cũng không dám chối từ."" Không khoa trương như vậy." Hứa Hải Phong bật cười nói: " Nghe nói, đoạn thời gian ngươi ở lại Ngọa Long thành, vẫn giữ riêng thân mình, không có chạy quanh khắp nơi, hành động này rất được lòng ta."Hô hấp của Lâm Gia Huy cứng lại, bờ lưng vốn đã khô ráo lại toát ra mồ hôi." Ngày hôm trước, một bộ phận võ lâm nhân sĩ phương bắc gia nhập quân ta, ngươi hẳn là đã biết."" Dạ, tiểu nhân biết được."" Võ lâm nhân sĩ tinh thiện vũ kỹ, nếu có thể vận dụng thích đáng, thì sẽ có đại dụng. Bốn người chúng ta liều mạng hao tổn công lực rất lớn, cũng phải thành toàn cho ngươi, ngươi có biết duyên cớ bên trong?"Trong lòng Lâm Gia Huy nhảy lên kịch liệt, hắn miễn cưỡng trầm giọng nói: " Bởi vì tiểu nhân có vài phần trung tâm."Hứa Hải Phong mỉm cười, nói: " Trung tâm của ngươi có bao nhiêu, bây giờ còn nhìn không ra, nhưng ngươi lại có trí tuệ, vừa nặng tình nghĩa, cho nên ta tuyển chọn ngươi. Về phần có thu phục được bọn họ hay không, thì phải xem ngươi có bản lãnh thế nào, ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng…"Lâm Gia Huy vui mừng, hai đầu gối chấm đất, nặng nề nói: " Ty chức tuân mệnh, sẽ không làm đại tướng quân thất vọng."Thanh âm tràn ngập tin tưởng quanh quẩn trong phòng, chỉ nghe hắn thay đổi cách xưng hô, đã sớm biết hắn có lòng như thế.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc