Thượng Thần Đến Rồi [Quyển 2]
Chương 263 Thật cao hứng
Mộ Cửu muốn câm nín.
Dù sao nàng cũng là thuộc hạ của hắn đấy, làm sao có thể nói nàng ngu xuẩn chứ?
Có điều, điều này so với việc biết được cấp bậc của nàng hiện giờ thì không đáng kể chút nào!
Quả nhiên Lưu Dương để nàng đến Thiên Binh Doanh là chính xác, phải biết trước khi nàng đến đây, thiện duyên cơ hồ chỉ bằng không đó!
Nàng vô cùng cao hứng, liền không thèm tính toán với hắn, vừa nghĩ liền nhớ đến vụ án Bạch Hổ tộc đang xử lí, nếu Lục Áp suy đoán ra cục diện lớn như vậy, chuyện này cũng không phải chuyện nàng có thể gánh được, đầu lớn bao nhiêu đội mũ lớn bấy nhiêu, nàng vừa đánh giá độ khả thi vừa nói rõ với hắn, còn nói thêm: "Ta đang điều tra tung tích của Lương Cơ, có điều nếu thật sự lôi ra được chuyện gì đó không xử lí được, đại nhân hãy tiếp nhận nha."
Lưu Tuấn chỉ cảm thấy hàng ngày nàng đều chạy tới chạy lui, dường như còn bận hơn so với hắn, cũng không nghĩ rằng lại tìm được tin tức như vậy, liền nói: "Nếu thật sự có chuyện lớn như vậy thì đâu còn cần đến ngươi? Ngươi hãy tỉnh lại đi!"
Mộ Cửu nghĩ thầm, ta đây không phải là đang nói rõ ràng với ngài sao!
Nàng không phải không biết những vụ án nàng đang nhận hiện tại đã vượt qua phạm vi chức quyền của nàng, có điều tất cả là do trùng hợp, Trần Bình chết trong tay nàng, vụ án của Thanh Khâu là vì nàng vội vàng muốn tấn chức, nếu không thì bao giờ mới đến lượt nàng chứ! Thân phận Đô Ti hiện tại của nàng, cũng chỉ xứng nhận những vụ án trộm gà bắt chó mà thôi.
Có điều nghe hắn nói vậy, nàng cũng yên lòng.
Nàng vô cùng cao hứng hồi phủ, nói với Tiểu Tinh tin tức tốt này, sau đó đi đến căn phòng phía Đông tìm Lục Áp.
Thế Ân vừa trở về từ Hồng Thương, lần này cũng không có tin tức hữu dụng gì.
Hắn vẫn mang bộ dạng tìm vợ đến Hồng Thương, đồng thời còn thuận lợi tiến vào phái Hồng Thương, còn gặp được Lưu Dương, thế nhưng cái gì cũng không tìm ra được. Hắn trước sau ở lại ba ngày, cũng chỉ tìm hiểu được Lưu Dương là Kim Tiên, tu vi thâm hậu, hơn nữa là một thượng tiên có khí chất được tu dưỡng vô cùng tốt. Để không bứt dây động rừng, đến ngày thứ ba hắn đành phải rời đi.
Sau khi hắn bẩm báo với Lục Áp, Lục Áp nghĩ rất lâu mà không mở miệng. Trước kia, khi mới gặp Mộ Cửu, hắn quả thật nghĩ rằng Mộ Cửu nói khoác về Lưu Dương, nhưng khi hắn đi điều tra kiếp trước của nàng, hắn liền phát hiện Lưu Dương cũng điều tra được không kém hắn một chút nào, nhưng điều này lại không đủ để bị coi là đầu mối quan trọng, dù người làm được đến mức này cũng không có nhiều như vậy. Tại sao Thế Ân đi tới ba ngày cũng không tìm hiểu được gì đây?
Hắn che giấu tốt đến như vậy?
Nhưng càng che giấu tốt thì lại càng cần tu vi cao thâm, có vẻ như hắn không đơn giản.
"Hai người đang làm gì thế?"
Một tiếng hỏi của Mộ Cửu đột nhiên đánh gãy dòng suy nghĩ của hai người họ.
Thế Ân đứng dậy.
Lục Áp cười khan: "Chỉ đang suy nghĩ thôi." Lại nói, "Sao nàng lại cao hứng thế?"
Nhắc tới đây, Mộ Cửu đương nhiên lại càng cao hứng, nàng cười cười ngồi xuống, nói tin tức thiện duyên của nàng đã tăng lên đến cấp sáu cho họ biết: "Lưu Tuấn nói, người có thể trong thời gian hai năm tăng lên được như ta là rất hiếm thấy đó!"
Thế Ân vội vàng chúc mừng.
Lục Áp cũng nói: "Buổi tối sẽ có thêm món ăn."
Mộ Cửu liền đập hắn một cái: "Không phải là mang ta ra ngoài ăn một bữa sao?"
"Đương nhiên rồi!" Lục Áp vẫn còn chột dạ vì chuyện điều tra Lưu Dương, "Nàng muốn đi đâu ăn?"
Mộ Cửu chống cằm nghĩ một hồi, lại nói: "Hay là ăn ở nhà đi, nhiều người ra ngoài cùng nhau cũng không thích hợp." Hơn nữa Tiểu Tinh đã chuẩn bị xong hết rồi.
Lục Áp khuyên nhủ: "Không có gì là không thích hợp, chỉ có hai phu thê chúng ta đi thôi." Ai bảo nàng hắn sẽ cho đám người kia đi cùng?
Thế Ân cảm thấy không thể ở lại nơi này được nữa, muốn đào tẩu ra ngoài nhưng lại bị Mộ Cửu nhìn thấy, nói: "Đừng đi! Ta còn có tin tức mới đây."
Hắn liền không thể làm gì khác hơn là ở lại.
Mộ Cửu liền nói ra kết quả mới thu được từ Lăng Tiêu Điện.
"Ta nghĩ chuyện Lương Cơ mang A Phục thả ở Chu Sơn thuần tuý chỉ là trùng hợp, bằng không nếu Lương Cơ có phần bản lĩnh ấy, nàng tuyệt đối có thể chuẩn bị sẵn, thỉnh cầu Hằng Nga hỗ trợ đưa nàng ấy đi. Nàng ấy không làm như vậy, hơn nữa còn dùng một loại phép thuật lợi hại xoá đi kí ức của A Phục, chỉ có thể nói rằng nàng ấy có khả năng đang ở một nơi vô cùng nguy hiểm, không muốn để ngươi mạo hiểm đi tìm."
Thế Ân nghe xong, từ đó liền giữ im lặng.
Lục Áp ngẫm nghĩ: "Cũng có lý. Nhưng nếu Lương Cơ đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm đến mức Thế Ân cũng không cứu được, vậy tại sao nàng ấy có thể mao hiểm đưa A Phục ra ngoài được? Hoặc là nói, nếu nàng ấy phải đối mặt với nguy hiểm, tại sao có thể bình yên nuôi A Phục đến bây giờ?"
Mộ Cửu á khẩu không trả lời được.
Lục Áp xuống khỏi giường, đi quanh phòng, nói: "Ta cảm thấy có hai khả năng. Thứ nhất là, A Phục gặp Hằng Nga đúng là chuyện trùng hợp, nó đã du đãng ở Chu Sơn rất lâu, vừa vặn gặp được Thỏ Ngọc, liền đi theo nó lên long liễn. Khả năng còn lại là, Lương Cơ không gặp nguy hiểm, nàng ấy vẫn có thể nuôi lớn A Phục, sau đó vào thời cơ thích hợp đưa nó ra bên ngoài, cho nó quay về tộc."
"Du đãng rất lâu?" Mộ Cửu nghiêng đầu, "Không thể nào. A Phục từ khi bắt đầu sống ở đây không hề có hành vi thô bỉ nào, ngồi trên bàn ăn rất ngoan, cũng không có nhiều đề phòng với người, nhiều lắm cũng chỉ là ham chơi, chắc chắn sẽ không du đãng bên ngoài hơn 300 năm!"
"Vậy cũng chỉ có thể là khả năng sau." Lục Áp rất biết nghe lời, "Lương Cơ không chắc đã bị khống chế, nàng ấy sống cũng không tệ, khả năng là vì nguyên nhân nào đó, nàng ấy không muốn để người ngoài tìm được, vì vậy đã xoá kí ức của A Phục đi, sau đó cũng xoá hơi thở của mình trên y phục..."
"Không!" Thế Ân bật dậy, khẳng định, "Nàng sẽ không làm vậy, ta khẳng định rằng nàng chắc chắn sẽ không vứt bỏ ta! Ta biết điều đó mà!"
Ánh hoàng hôn chiếu xuống từ ngoài cửa sổ khiến thần sắc hắn trở nên vô cùng kích động. Có lẽ cũng nhận ra mình đã quá kích động, hắn bèn nuốt nước miếng, ngữ khí chậm lại: "Hơn bất kì ai, ta đương nhiên không hi vọng nàng thân vùi khổ cảnh, so với việc nàng gặp nguy hiểm, ta càng hi vọng nàng cẩn thận mà sống sót hơn.
Nhưng ta biết, nàng không thể nào không muốn ta đi tìm nàng... trừ khi nàng lâm vào tình huống cực kì nguy hiểm. Nàng luôn nói ta là anh hùng của nàng, vì thế ta nghiêng về suy đoán của Cửu cô nương hơn. Hẳn là nàng đang gặp nguy hiểm, bất đắc dĩ mới tìm được cơ hội đưa A Phục ra ngoài. Nếu không phải vậy, chắc chắn là không thể không muốn ta đi tìm nàng."
Mộ Cửu vỗ vỗ vai hắn, thở dài.
Tâm tình của hắn, nàng đương nhiên là hiểu được, nếu đổi thành Lục Áp đột nhiên mất tích, lại nghe người khác nói rằng hắn đang cố ý không gặp nàng, nàng cũng sẽ chịu không nổi.
"Ta chỉ nói là có khả năng, cũng chưa chắc đã là như vậy."
Lục Áp ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, nhàn tản nói tiếp: "Hai ngày nay ta cũng đã suy nghĩ một chút. Ngươi nói nàng ấy không phải bị người khác bắt đi, vậy thì chỉ còn có khả năng là tự mình đi. Vậy, ta chỉ đơn giản là đưa ra một giả thuyết, nàng ấy là bởi vì nguyên nhân nào đó, muốn đi làm một chuyện, nhưng ngươi lại không đồng ý, hoặc nàng ấy sợ làm liên luỵ đến ngươi, vì thế liền lặng lẽ mà đi."