Thượng Thần Đến Rồi [Quyển 2]
Chương 245 Đây là một câu đố
Mộ Cửu có chút hơi phản đối trong lòng, coi như Lương Cơ đúng là yêu hắn, nhưng việc này cũng không có nghĩa là nàng không có lý do để bỏ đi.
Vạn nhất hắn phạm phải sai lầm gì đó?
Ôi, nàng đã thấy qua nhiều chuyện tình cảm rắc rối, không thể trách nàng suy nghĩ nhiều được.
Có điều, trong khi nàng yên lặng không lên tiếng, Lục Áp lại lên tiếng hỏi trước: "Ngươi có làm chuyện gì có lỗi với nàng không?"
" Không hề". Thế Ân trả lời, lại đáp, "Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhiều năm như vậy, tuy cũng có xảy ra tranh chấp nhỏ nhưng chưa từng gây thương tổn hòa khí, cũng chưa từng lưu lại mầm họa gì. Ta nguyện ý trả giá tất cả vì nàng, phụ vương và mẫu hậu cũng rất thích nàng, có thể nói, giữa chúng ta không hề tồn tại chướng ngại nào không thể vượt qua."
Mộ Cửu theo dõi hắn một chút, chỉ thấy trong mắt hắn luôn có sự kiên định trước sau như một, có vẻ cũng không phải là nói mạnh miệng.
Một người vẫn có thể giữ vững được niềm tin kiên định như vậy dù đã qua 500 năm, nói thế nào đi nữa thì cũng có mấy phần thật tâm.
Nhưng cũng thật kì lạ, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa còn sắp đi đến bước thành hôn, tại sao đột nhiên Lương Cơ lại biến mất đây?
Mộ Cửu nhìn Lục Áp, Lục Áp cũng không có biểu hiện gì.
" Có khả năng nàng đã bị kẻ nào đó bắt đi không"? Lúc này, Thượng Quan Duẩn suy đoán.
Nói đến việc mất tích, ngoại trừ nàng có chuyện thương tâm mà tự mình bỏ đi, còn lại cũng chỉ có khả năng bị ép buộc hoặc gặp phải nguy hiểm.
" Cũng không phải." Thế Ân nói, " Có nha hoàn trong cung đã thấy nàng tự mình rời cung, còn nói đi một lát sẽ trở về, khi đó cũng không có ai xuất hiện xung quanh Vương Cung. Ngày đó ta vừa vặn phải xuất cung, chưa kịp quay lại, sau đó hồi cung mới biết rằng nàng mất tích."
Mộ Cửu cũng không biết phải nói gì cho phải.
Không phải do thương tâm, cũng không phải do bị bắt cóc, vậy chẳng lẽ là biến mất không còn tăm hơi sao?
Trong phòng, ai cũng đều im lặng.
" Trên người ngươi có mang theo vật gì của nàng không"? Lục Áp nhìn Thế Ân.
Thế Ân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn có kiểu dáng cổ xưa: " Đây là món quà ta đã tặng nàng vào sinh nhật thứ một vạn."
Mộ Cửu lập tức nhíu mày: " Món quà quan trọng như vậy, tại sao nàng lại không mang theo?"
Thế Ân đáp: " Vào mỗi sinh nhật của nàng, ta đều sẽ tặng nàng một đồ vật. Vào lúc nàng ba vạn tuổi, các món quà đã nhiều đến mức mang không hết, chiếc nhẫn này cũng là một trong số đó. Nàng chắc chắn sẽ không đem món quà ta tặng tùy tiện vứt lung tung." Cuối cùng, hắn lại nhấn mạnh.
Nghe hắn cường điệu như vậy, Mộ Cửu liền xấu hổ không chịu được, bèn lui tới phía sau Lục Áp chạm vào hắn.
Lục Áp dương dương tự đắc nhếch môi, quay đầu lại nói với nàng: " Ta khát, pha giúp ta một chén trà."
Mộ Cửu liền nhanh chóng lui ra khỏi cửa.
Đêm đã rất khuya, van vật yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuống đại địa, cỏ cây trong vườn bắt đầu hấp thụ tinh hoa đất trời.
Sauk hi đi đến nhà bếp, Mộ Cửu tốt xấu gì cũng không để ý, tâm tư chỉ đặt vào lời nói của Thế Ân vừa rồi.
Cũng không biết nguyên nhân gì đã khiến Lương Cơ ra đi không một lời từ biệt, thâm tình của Thế Ân, bất luật nữ tử nào trên thế gian này đều không nỡ rời bỏ mới phải. Lương Cơ lại như một bí ẩn, cứ như thế biến mất trong trời đất.
Cũng không biết Lục Áp có tìm ra được điều gì không?
Sau khi pha trà xong, nàng liền quay lại phòng, Lục Áp hiển nhiên đã xem qua chiếc nhẫn.
" Không phải là da hay máu nên không thể thấy rõ ràng lịch trình của nàng được, chỉ có thể thấy được đại khái." Hắn nhìn chiếc nhẫn, lại nói, " Tỷ tỷ nàng đã kết hôn?"
" Đúng vậy." Thế Ân đứng bên cạnh hắn liền trả lời, lại nói tiếp, " Năm ấy, khi Nam Tương quốc vương đến cầu thân, mẫu hậu ta liền để tỷ tỷ nàng, Vũ Chân, kết hôn cùng hắn, chỉ là hiện tại nàng ấy đã qua đời rồi."
" Qua đời rồi?" Tiểu Tinh trợn to hai mắt.
" Năm ngàn năm trước, Vũ Chân được gả cho Nam Tương quốc vương, Hiên Viên Hối. Hai tỷ muội nàng vốn là mỹ nhân nổi tiếng vùng Bắc Hoang chúng ta. Hữu Khương quốc và Nam Tương quốc nhiều năm đã không qua lại, thế nhưng năm ấy, hắn bổng nhiên tới cầu thân, nói muốn đời đời giao hảo cùng Hữu Khương quốc.
Mẫu hậu ta bởi thấy Hiên Viên Hối khôi ngô tuấn tú, võ nghệ cao cường, Bạch Hổ tộc chúng ta mặc dù ít khi thông hôn cùng ngoại tộc, nhưng dù gì hắn cũng là vua của một nước. Ta và Lương Cơ tâm đầu ý hợp, đã sớm hứa hẹn không phải nhau thì sẽ không kết hôn, Vũ Chân ở lại Hữu Khương quốc nhiều nhất cũng chỉ được gả cho đệ đệ ta. Mẫu hậu không muốn bạc đãi nàng, lại nghĩ gả nàng đi rồi, nàng sẽ chính là Nam Tương vương hậu, liền hỏi ý Vũ Chân rồi đem hôn sự này định xuống.
Thế nhưng chúng ta không tin được rằng, hoá ra Hiên Viên Hối là một kẻ mặt người dạ thú. Khi Vũ Chân được gả đi rõ ràng còn mạnh khỏe, vậy mà không lâu sau lại quay về trong đêm, khóc lóc kể với mẫu hậu ta rằng Hiên Viên Hối không biết tu luyện tà thuật từ đâu, tác dâm vô độ, ngày đêm dây dưa nàng, khiến nàng khổ không thể tả. Mẫu hậu ta liền phái sứ giả qua lời qua tiếng lại với Hiên Viên Hối mấy lần, hắn bỏ mặc, sau đó Phụ Vương ta cũng có lúc tự mình đi đến Nam Tương quốc tìm Hiên Viên Hối, hắn đồng ý sẽ thay đổi, vậy mà sau đó không lâu lại truyền đến tin Vũ Chân lâm bệnh nặng. Ta và Lương Cơ đến thăm, chỉ thấy Vũ Chân sớm đã gầy đến mức không còn hình người, linh lực toàn thân biến mất không còn một chút, ngay cả chân thân cũng lúc ẩn lúc hiện!"
Nói tới đây, Thế Ân siết chặt tay thành nắm đấm, sự tức giận cũng hiện rõ trên mặt.
Mộ Cửu và Lục áp hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, Lục Áp sau khi im lặng trong chốc lát liền hỏi: " Sau đó nàng đã qua đời?"
" Sau khi chúng ta quay về không lâu nàng liền qua đời. Không có linh lực, nàng chỉ còn giống hệt một con hổ sơ sinh, hơn nữa nguyên khí của nàng bị hao tổn lớn, chỉ có một con đường chết." Thế Ân bóp cổ tay, nói, " Phụ vương và mẫu hậu ta cho đến bây giờ vẫn tự trách sâu sắc, rằng khi trước không nên vì cái danh Vương Hậu mà gả nàng cho ác đồ đó. Khi Vũ Chân qua đời, Lương Cơ tỉnh dậy lúc nửa đêm, sau đó khóc lóc chạy đến phòng ta.
Ta chờ lệnh, dẫn binh đến đánh Hiên Viên Hối mấy lần nhưng chưa phân thắng bại, sau đó vì không muốn tiếp tục hao tổn tinh lực và tài lực, Lương Cơ thỉnh cầu ta đình chiến. Thế nhưng, mấy ngàn năm qua, Hữu Khương quốc và Nam Tương quốc vẫn như nước với lửa. Mặc dù không có chiến tranh, hai bên cũng đã không qua lại với nhau nữa."
Lục Áp nhìn Mộ Cửu, bưng chén trà đã pha lên.
Mộ Cửu hiểu rõ ý của hắn, nếu Lương Cơ rời đi khi tỷ tỷ duy nhất của nàng mất, Thế Ân đi tìm 500 năm vẫn không có tung tích của nàng cũng là chuyện có thể thông cảm được.
Trên đời này, nếu như một người cố ý muốn trốn một người khác, đó cũng là chuyện rất dễ dàng.
Mấu chốt là, Lương Cơ cuối cùng là do trốn tránh, hay là do gặp biến cố, không trở về được?
Nàng trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói: " Ngươi vừa nói, thời điểm Hiên Viên Hối cưới Vũ Chân là khi nào?"
" Năm ngàn năm trước." Thế Ân đáp, " Nói một cách chính xác là 5031 năm, ta nhớ rất rõ ràng ngày này, bởi Lương Cơ và tỷ tỷ tình cảm vô cùng tốt, nàng có ghi lại thời gian này trên một cây cột trong phòng. Những năm ở cung, phần lớn ta đều sống trong phòng nàng nên nhớ rất rõ."
Sắc mặt Mộ Cửu liền hơi đổi.
Lại là năm ngàn năm trước!
Lục Áp cũng dừng tay, biểu cảm rõ ràng cũng sắc lạnh hơn bình thường.
" Hiên Viên Hối kia có lai lịch như thế nào?" Mộ Cửu đè xuống sóng lớn trong lòng, hỏi tiếp.
Thế Ân nhận ra được vẻ mặt của họ có biến hóa, nhưng cũng không rõ nguyên do, chỉ có thể trả lời: " Nam Tương quốc trước kia là địa giới của tộc Hoàng Ban Hổ. Tổ tiên của Hiên Viên Hối cũng chính là tổ tiên của Hiên Viên Thị, trước kia là toạ kỵ của Hoàng Đế Hữu Hùng Thị. Về sau Hiên Viên quốc tan rã, tộc nhân tứ tán, đổi tên thành Hữu Hùng quốc. Toạ kỵ của Hữu Hùng Thị lại theo họ Hiên Viên, mở rộng quốc giới về phía Bắc Hữu Hùng quốc nhằm thủ hộ đời sau của Hữu Hùng Thị, dần dần khai chi tán diệp, cũng tự thành một quốc gia, đó chính là Nam Tương quốc."