Thượng Thần Đến Rồi [Quyển 2]
Chương 237 Ta có thể giúp sao?
Hắn mím môi, ngưng thần nửa ngày, cuối cùng nói: " Ta muốn xin người hỗ trợ nói chuyện với Băng Hồ Long Vương, mượn dùng Băng Phách Dương Khoá."
Tuy hắn không xuất hiện trước mắt nàng, nhưng hành tung của nàng sao hắn lại không biết? Còn nữa, vụ án Ngao gia và Vân gia không phải bí mật gì, nếu hắn quan tâm Băng Phách Khoá, muốn biết chút tin tức này đương nhiên rất dễ.
Theo hắn biết, vì Mộ Cửu xử lí xong chuyện xấu giữa Ngao gia và Vân gia, hai gia tộc hiện tại đều rất tôn trọng nàng. Băng Phách Dương Khoá có dị năng tu bổ nguyên thần, Khâu thị chỉ là phàm nhân, cũng không cần kéo dài đến vạn năm như Long Vương, chỉ cần ba, năm ngày là dư sức. Nếu muốn mau chóng giúp Khâu thị thoát khỏi vận mệnh đời đời kiếp kiếp mất con, hắn chỉ có thể cầu viện Mộ Cửu.
Mộ Cửu sững sờ một chút, tuy nàng đã sớm nghĩ tới, Băng Phách Khoá vừa vặn có thể giải quyết gian nan khổ cực trong lòng hắn, có thể giúp hắn thì thật là cơ duyên trời cho, nhưng nghĩ thế không có nghĩa là mong hắn tới, nàng cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Băng Phách Dương Khoá, không chỉ có Ngao Sâm cần dùng mà Vân Tha cũng cần dùng, đây là một trong những nguyên nhân.
Thứ hai, nàng cũng không muốn có thêm nhiều liên luỵ với Ngao gia và Vân gia, tiệc cưới của Vân gia nàng cũng không muốn đi.
Thứ ba, sở dĩ Ngao gia Vân gia để mắt đến nàng, một mặt là bởi vì Lục Áp, mặt khác là bời nàng và họ không có lợi ích gì bị liên luỵ, nếu mở miệng mượn Băng Phách Dương Khoá, hình như có chút không được tốt cho lắm?
Nàng cũng biết Băng Phách Dương Khoá đối với hắn có tác dụng lớn, cũng biết hắn tất cả đều xuất phát từ hiếu tâm, nhưng dù nàng muốn, nàng thực sự không thể vượt quá năng lực của bản thân để đi giúp hắn.
" Chuyện này ta không làm được. Thật xin lỗi." Nàng trả lời.
Lâm Kiến Nho đứng dưới ánh trăng nhìn nàng, cặp mắt sâu thẳm khiến người ta hoàn toàn không nhìn rõ biểu tình.
" Mộ Cửu." Hắn gọi.
Mộ Cửu không lên tiếng.
" Ngươi đã coi ta là ma quỷ sao?" Hắn hỏi.
" Không nghiêm trọng như vậy." Mộ Cửu bình tĩnh giải thich, " Là chuyện này ta thật sự không có cách nào giúp ngươi. Dù ngươi lại bảo ta đi cùng ngươi đến đảo nào đó lấy tiên thảo, ta cũng có thể đi cùng ngươi. Thế nhưng một khi ta đã biết Băng Phách Khoá quan trọng với họ thế nào, nhưng vẫn mở miệng muốn mượn nó, ta sẽ không khác gì dùng việc công mưu cầu tư lợi."
" Nhưng ta thật sự cần nó." Ngữ âm của hắn có chút lạnh lẽo, " Nếu bởi chuyện Lâm Tiếp khiến ngươi cảm thấy thất vọng về người bạn này, ta tình nguyện sau khi cứu được mẫu thận sẽ tiếp nhận trừng phạt. Đây là nguyên vọng nhất định phải hoàn thành trong cuộc đời ta, ta hành động chậm một ngày, bà phải chịu thêm một ngày khổ sở, mà hiện tại, chỉ có ngươi mới giúp được ta."
Mộ Cửu thở dài.
Lâm Kiến Nho tiến lên nửa bước, lại nói: " Ta xin ngươi, bà chỉ là một phụ nhân đáng thương, giúp ta việc này, ngươi không cần coi bà là mẫu thân của Lâm Kiên Nho ta, chỉ cần coi bà là một linh hồn đáng thương ngươi tình cơ gặp được là được. Bà không phạm vào tội nghiệt gì, mà người cứu được bà chỉ có ta."
Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng, trong đó đều là vẻ khẩn thiết.
Mộ Cửu không biết hắn làm sao có thể chuyển biến từ hung tàn ở Minh Nguyên Tông thành nhân hiếu khi cứu giúp Khâu thị, thế nhưng ánh mắt và ngôn từ của hắn lộ ra sự chấp nhất, chứng tỏ hắn là thật lòng.
Đây là lần đầu tiên hắn chính thức mở miệng thỉnh cầu nàng hỗ trợ.
Nếu không phải nàng đã chính mắt nhìn thấy bà lão si ngốc trong ngõ hẻm đó, không phải chính mắt thấy được người Minh Nguyên Tông bắt nạt hắn ra sao, nàng có thể sẽ không tin tưởng những chuyện hắn đã phải trải qua, nhưng nàng một mực lại thấy tận mắt, hình ảnh hắn trong lòng nàng không ngừng xuất hiện, hắn ác hắn thiện, mỗi khi nhớ lại, bản thân nàng cũng mê man, nếu chuyện như vậy rơi xuống trên người nàng, nàng sẽ làm thế nào.
Nàng thở dài, quay mặt đi nhìn đám thuý trúc mọc bên tường.
Chuyện này thật làm cho nàng xoắn xuýt.
Lâm Kiến Nho thấy thế, kiên trì tiếp tục: " Mẫu thân ta là người phàm, nếu có thể mượn được Băng Phách Khoá, chỉ cần mấy ngày là có thể trả. Nếu trong thời gian mấy ngày đó ta không làm được, ta cũng tuyệt đối không nuốt lời, chắc chắn sẽ đúng thời điểm trả lại cho ngươi."
Mộ Cửu cảm thấy ý chí của nàng đang rung động.
Nàng có nên kiên trì từ chối không?
Nếu không cự tuyệt, nàng cũng thật sự không muốn đi bàn điều kiện với Ngao Sâm đâu.
Nhưng nếu cự tuyệt, nàng có thật sự nhẫn tâm để Khâu thị tiếp tục điên điên dại dại, luôn phải dằn vặt trong luân hồi? Hắn nói ít nhất cũng có một chuyện đúng, nếu Khâu thị không phải mẫu thân của Lâm Kiến Nho mà chỉ là một nữ tử đáng thương nàng vô tình gặp được, nàng sẽ không giúp đỡ sao?
Sẽ không, tuyệt đối sẽ không.
Huống hồ Khâu thị phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Nàng xoay người lại nhìn hắn: " Ngươi không thể chờ thêm, tìm biện pháp khác sao?"
" Không thể." Hắn lui về phía sau nửa bước, hạ vai, " Chuyện ta giết Lâm Tiếp sớm muộn sẽ bại lộ, ta biết ta nên thừa nhận hậu quả. Nhưng ta không thể trước khi thừa nhận hậu quả lại mặc kệ mẫu thân ta, ta nhất định phải dàn xếp hậu thế của bà thật tốt thì mới có thể yên tâm đi theo nhân sinh của chính ta, đến lúc đó, ta chết cũng được, không còn ràng buộc nữa."
Nói tới đây, hắn ngẩng đầu lên: " Ta biết chuyện này khiến ngươi khó xử, nhưng nếu ngày sau ta có phúc không chết, dù ta tới nơi nào cũng sẽ luôn nhớ đến ân tình của ngươi."
" Đừng nói đến ân tình." Mộ Cửu ngắt lời hắn, nàng giúp người khác đều do nàng tự nguyện, cũng không cần hồi đáp của họ. Mím môi trong chốc lát, nàng nói tiếp, " Việc này ta còn phải suy nghĩ một chút, có giúp hay không vẫn chưa thể trả lời ngươi. Ngươi về trước đi."
Lục Áp dù sao cũng từng nói Lâm Kiến Nho có tà niệm, nói thế nào đi nữa, nàng phải hỏi hắn.
Lâm Kiến Nho ngẩng đầu nhìn nàng một lúc, gật đầu, quay người rời đi.
Lục Áp mang theo Duệ Kiệt và A Phục tiến vào Nam Thiên môn, một đường vừa đi vừa giải thích thuật vận dụng thổ nạp, không phát hiện mình đã về đến đầu ngõ.
Ngẩng đầu, hắn liền nhìn thấy một người đang đứng xuất thần, nhìn về phía trước, chính là Mộ Cửu. Hắn không khỏi tiến đến gần, hỏi: " Ai đã tới thế?"
" Lâm Kiến Nho." Mộ Cửu xoay người, như đã sớm biệt họ sẽ về, " Chúng ta vào nhà trước rồi nói."
Lục Áp nghe thấy là Lâm Kiến Nho, chân mày lập tức nhíu lại. Mộ Cửu đóng cửa, trầm ngâm tiến vào phòng Lục Áp, sau đó nhíu mày, nói: " Lâm Kiến Nho đến cầu xin ta, muốn ta giúp hắn mượn Ngao Sâm Băng Phách Dương Khoá mấy ngày để tu bổ nguyên thần của mẫu thân hắn, ta không đáp ứng. Nhưng..."
" Nhưng nàng lại mềm lòng, đúng không?" Lục Áp liếc nhìn nàng, hất áo choàng ngồi xuống.
Mộ Cửu chột dạ không biết nói thế nào, tật xấu của nàng, hiện tại hắn nhìn một chút là có thể nhìn thấu. Nàng nói: " Ta sẽ không tự mình chủ trương, chàng xem ta có nên đáp ứng không? Nếu có thể giúp ta sẽ giúp, không thể thì ta sẽ từ chối hắn."
" Vậy nếu ta không cho nàng giúp, nàng sẽ ngồi day dứt trong phòng sao?" Lục Áp kéo nàng đến bên cạnh, " Ta thấy rõ ràng nàng muốn giúp hắn."
Mộ Cửu thở dài, nhìn xuống đất: " Chuyện này sao có thể không cẩn thận đây? Đúng là ta muốn giúp, nếu ta có thể làm được. Nhưng ta biết rõ, Lâm Kiến Nho đã giết hai người, vô luận thế nào, tội nghiệt của hắn không thể bỏ được. Hơn nữa, quan hệ của hắn và sư môn như vậy, không ai có thể dẫn dắt hắn, ta lo rằng, nếu về sau hắn lầm đường lạc lối, ta sẽ không thể khống chế được."
" Nếu chỉ có mình ta thì cũng thôi đi, ta tự làm tự chịu, nhưng mấu chốt là ta không muốn làm liên luỵ đến chàng, còn có sư phụ, các sư huynh của ta. Nếu chàng nói không thể giúp, vậy khẳng định là sẽ tồn tại hậu hoạn, đương nhiên ta sẽ không chút do dự nghe lời chàng."