Thượng Thần Đến Rồi [Quyển 2]
Chương 214 Hai thế giới
Hắn đứng trên sườn núi, nàng đứng dưới sườn núi, nàng nào còn khí lực để đi lên?
Nhưng nàng vẫn di chuyển, lảo đảo bước về phía hắn.
Lục Áp ôm lấy nàng, khép mắt lại, nước mắt cũng lăn xuống.
Hắn hôn lên tóc nàng, hôn lên nước mắt của nàng, nàng là một hài tử không nghe lời, nhưng trong lòng hắn có chỗ trống, chỉ có nàng mới có thể lấp đầy.
Hắn coi mình cao ngạo rồi xem thường nàng.
Mộ Cửu bám lấy áo hắn, bỗng nhiên lên tiếng: " Chàng biết ta là ai sao?"
Đi tới là bản năng, bản năng của nàng biết ở bên hắn là nơi an toàn nhất, nhưng trong đầu nàng vẫn đầy mê man.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt không có vui sướng hay kích động, chỉ có nghi hoặc mà mê man.
Nếu là trước kia, có lẽ nàng sẽ mượn cơ hội chơi xấu làm nũng, mượn cơ hội bày tỏ tâm ý, nhưng tình hình trước mắt cho phép sao?
Mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết.
Lục Áp dừng tay, nhưng không buông ra: " Nàng là hôn thê của ta. Trong cơ thể nàng bây giờ đã không cảm giác được luồng linh lực đó nữa, ta không biết đây là do hắc thủy đàm quấy phá hay là đến từ trong cơ thể nàng. Thế nhưng ta có thể khẳng định, nó bạo phát có rất nhiều quan hệ với linh lực trong cánh rừng này. A Cửu, không cần biết nàng là ai, nàng đều là của ta."
Mộ Cửu không nói gì.
Hồi lâu sau, nàng mới hỏi: " Tại sao chàng lại yêu thích ta?"
Ánh mắt Lục Áp trầm ngưng, không nói gì.
Vấn đề này hắn đã tự hỏi chính minh, nhưng cũng không tìm được đáp án.
Mộ Cửu tựa lưng vào tảng đá, nhẹ nhàng mỉm cười: " Con người của ta có lẽ có ít thiên phú, khi tu luyện có thể tấn cấp nhanh hơn người khác một chút, nhưng đặt trong hai giới thần tiên thì thật không coi là gì. Tính cách của ta cũng không khá lắm, đầu óc không thông minh, ta nghĩ chàng có tình cảm đối với ta, chỉ đơn giản là vì sớm chiều ở chung, khiến chàng phát hiện được điểm tốt của ta mà thôi. Có đúng không?"
Lục Áp không nói được.
Mộ Cửu nhìn hắn: " Lục Áp, chàng thật sự tha thứ cho ta sao? Nếu quay về lúc trước, ta cho Ngao Khương mượn vòng tay, chàng có nổi nóng với ta không?"
Lục Áp vẫn không biết trả lời như thế nào.
Hắn vẫn sẽ, vì hắn chỉ quan tâm nàng đối với hắn thế nào, nàng đối với người khác ra sao, hắn quả thực chưa bao giờ quan tâm tới.
Mộ Cửu nhìn hắn, hai mắt ảm đạm như ngày mưa: " Chàng biết không? Vừa rồi ta quả thực muốn vì chàng mà thay đổi, biến thành dáng vẻ mà chàng kì vọng, ta muốn biến thành một người ích kỉ trong mắt chỉ có một người mà chàng mong muốn.
Nhưng ta vẫn không làm được. Ngao Khương bị trọng thương, ta hi vọng có người đến cứu hắn, ta cho hắn mượn vòng tay, ta chỉ lấy xuống đưa cho hắn vì muốn cho chàng biết hắn đang ở đâu.
Nếu không phải vì Ngao Khương, ta đã bị liệt diễm đốt cháy, kim linh của ta và thủy linh của Ngao Khương đều tương khắc với hỏa linh, nếu không phải hắn liều mình cứu ta, ta sẽ là người nằm ở đó, thậm chí là đã mất mạng rồi. Ta nghĩ, nếu hắn có thể liều mình cứu ta, vậy ta đưa vòng tay để chàng có thể tìm được hắn, có gì khác với cứu ta đâu?
Nếu ta mang theo nó, chàng chưa chắc có thể tìm được ta sớm hơn. Ta không phải không muốn gọi chàng, nhưng ở trong cánh rừng kia, ta hoàn toàn không có cách nào truyền linh lực ra ngoài.
Ta biết, bất kể nói thế nào, ta đã đồng ý không tùy tiện lấy nó xuống. Ta biết.
Có thể chàng nghĩ ta ngốc, nhưng ta không có cách nào khác, nếu người cứu ta vì ta mà chết, vậy ta tình nguyện chính mình đi chết còn hơn.
Ta biết tâm ý của chàng tối với ta, cũng biết rõ chàng vẫn luôn che chở ta, nhưng Lục Áp, ta cũng có nguyên tắc làm người của ta, nếu lúc trước ta không phải người tốt, sao ta lại đưa chàng về Thiên Đình? Tại sao lại tin lời của chàng, giữ chàng lại? Nếu không phải ta muốn bị chúng sư điệt mà ra mặt, sao có thể gặp được chàng dưới núi Hồng Thương?
Ta không cho rằng thiện lương có lỗi. Vì thế ta không thể vì chàng mà biến thành một người ích kỉ, ta luôn nghĩ có phải ta thật sự không yêu thích chàng đủ hay không. Ta còn rất chú ý đến hình ảnh ta trong lòng chàng, nếu chàng mắng ta, mắng ta không nên bất cẩn như vậy, ta đều nhận. Nhưng chàng nói ta giả nhân giả nghĩa, ta cảm thấy có chút bi thương.
Ta vốn là một đứa ngốc không nhìn được người khác gặp rủi ro, nếu ta cứ như vậy bỏ lại Ngao Khương, ta không phải là ta. Thế nhưng ta biết sai rồi. Nếu ta thông minh hơn một chút thì sẽ có thể nghĩ ra cách khác. Hoặc là nếu ta có khả năng thêm một chút, ta hoàn toàn không cần để Ngao Khương cứu, không cần chàng đến thay ta giải vây.
Nhưng Lục Áp, hiện tại ta chỉ làm được như thế. Nếu không gặp chàng, ta vẫn sẽ có nhân sinh của chính mình, không gặp chàng, ta sẽ sống trên Thiên Binh Doanh ăn no chờ chết 500 năm, là vì gặp chàng, ta mới có thể liên tiếp gặp phải nhiều chuyện vượt quá khả năng của ta như vậy... Là vì chàng, ta mới thấy một thế giới khác.
Ta lấy một thân phận bán tiên liều mạng làm chuyện của thần tiên.
Ta dốc hết sức, thế nào cũng không đuổi kịp chàng, ta ngốc, ta khờ, năng lực kém, chỉ có thể sử dụng phương thức xử lý mà ta tự cho là tốt. Đối với chuyện này, cho dù được làm lại từ đầu, ta sẽ không thay đổi lựa chọn, chàng vẫn sẽ nổi nóng, vì chàng không thể lí giải được, trên đời tại sao lại có loại người như ta, lại không để chàng trong lòng.
Vì thế, đến khi chúng ta hòa hảo, mẫu thuẫn vẫn sẽ tồn tại như cũ."
Sắc mặt Lục Áp hơi trắng bệch.
" Lục Áp, chênh lệch giữa ta và cháng không phải là chênh lệch giữa cấp độ Thượng Thần và Hóa Thần, mà là chênh lệch giữa bản thân chúng ta. Chúng ta nhận thức không giống nhau, khiến chúng ta nhất định sẽ có mâu thuẫn. Ta đang mê man, ta biết tình cảm là ích kỉ, nhưng hiện tại ta không làm được. Lục Áp, chàng hãy cho ta một chút thời gian học cách ích kỷ. Chờ ta làm rõ chính mình, chờ ta đến tìm chàng."
Đôi môi nàng hấp háy, trong mắt lóe lên ánh lệ trong màn đêm. Nàng quay người, loạng choạng bước xuống núi.
Có lúc nàng bình tĩnh đến mức chính bản thân nàng cũng thấy sợ hãi.
Nàng vẫn luôn để ý đến chuyện giữa hai người, vẫn luôn linh cảm sẽ có loại mâu thuẫn này xuất hiện đúng không?
Hắn đã quen được mọi người vây quanh, động tay động chân là có thể gọi mây tạo gió, khi hắn cao hứng có thể đem Vân Tha từ tuyệt cảnh cứu về, khi không cao hứng có thể khiến Mộ Dung Thiếu Khanh mất triệt để mấy vạn năm tu vi.
Đương nhiên không ai có thể nói hắn làm không đúng, trên thực tế, mỗi việc hắn làm đều có lí do đầy đủ.
Nhưng nàng không giống, nàng không thể không vì tích lũy công đức thiện duyên mà phải lên Thiên Đình làm thiên binh 500 năm, không thể không chịu đựng uất khí và oan ức, cũng không thể không ngừng học tập cách sinh tồn... Hắn có thể không coi ai ra gì nói Ngọc Đế là đồng tử trông cửa của Hồng Quân, nhưng nàng nhất định phải đàng hoàng dập đầu ba cái vái lạy chín cái.
Nàng cũng không cảm thấy không công bằng.
Chỉ là kinh nghiệm của nàng với hắn không giống, sự từng trải cũng không giống, đây đều là sự thật mà thôi.
Nếu có cành cây cao tốt như vậy để bám, Nhân giới cũng sẽ không có nhiều oán phụ như vậy.
Vì thế nàng không có nước mắt để chảy, khóc thì có ích lợi gì? Có bản lĩnh thì giải quyết vấn đề đi.
Nàng không quên được màn nàng cầm kiếm đâm về phía hắn vừa rồi, nếu không phải một tia thiện niệm cuối cùng của nàng chiến thắng được ác niệm, nàng sẽ gây ra họa lớn.
Nàng cũng có ác niệm...
Trước tiên nàng phải biết mình là ai, sau đó mới có thể tiếp tục.
Khi đầu óc nàng còn đang mơ hồ, tốt nhất là cứ chia tay nhau để tỉnh táo lại đã.
" Ô ô!"
A Phục thấy nàng đi xa, đột nhiên như mũi tên rời cung vọt tới trước mặt nàng, cõng nàng trên lưng, gầm một tiếng rồi đưa nàng đi.