Thượng Thần Đến Rồi [Quyển 1]
Chương 172 - Mục đích của họ?
" Vì thế, thứ ngươi đưa cho nàng ta là đồ giả?" Mộ Cửu nhíu mày hỏi, trong giọng nói hoàn toàn không có một chút tôn trọng.
Hắn không đáng được tôn trọng.
Không nói đến chuyện Vân Khiển làm tiểu tam mà còn đi ức hiếp chính thất có đúng hay không, chỉ nói đến chuyện Ngao Sâm biết rõ đối phương có mục đích mà đến, vậy mà còn lấy đồ giả đi lừa người ta. Vân gia muốn Băng Phách Khóa, nếu Ngao Sâm có phẩm hạnh thì có thể nói thẳng cho họ biết, không cho được thì sẽ không cho, lừa dối như vậy, làm sao có thể coi là nam tử hán đại trượng phu?
Có điều, cả hai bên đều không phải hạng người gì tốt, nàng không lựa chọn đứng về bên nào.
Mà chính là bởi Băng Phách Khóa năm xưa Ngao Sâm đưa cho Vân gia là giả, vì thế khi Ngao Khương dốc hết sức lực đi tìm Vân gia đòi lại để giúp Trần Bình hộ linh, biểu hiện của hắn mới có thể thất lễ như vậy.
Cũng bởi vậy hắn mới tức giận khi Ngao Khương không ngừng dây dưa chuyện này. Vân gia có thể chưa phát hiện ra thứ đó là giả, hoặc có thể đã phát hiện rồi nhưng không vạch trần ra, Ngao Khương nháo lên, Vân gia rất có khả năng tiết lộ chân tướng. Ngao Sâm làm sao có thể để hắn ngang ngược?
Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được mà bật cười: " Vậy xem ra cũng rất đáng đời, nếu Long Vương khi trước đã đồng ý đưa cho người ta, vậy người ta chỉ bất quá là đang lấy lại đồ của mình mà thôi, Long Vương lần này hẳn phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi."
Nàng không phải đang đứng trên vị trí của Vân Khiển mà nói chuyện, mà là đạo đức của Ngao Sâm thật sự là quá buồn nôn, không nỡ rời xa bảo bối lại không nỡ cắt đứt với tiểu tam nên đã nghĩ ra một chủ ý như vậy, coi mình là tình thánh sao? Lần này thì được rồi, Vân gia không phải kẻ ngu, ngươi cho người ta đồ giả, người ta lại không lén đến lấy đồ thật sao?
Chuyện xấu này không liên quan tới nàng, nàng chỉ đứng xem trò vui mà thôi.
" Không!" Mộ Cửu bên này khi dễ, thân thể Ngao Sâm chỉ khẽ run, âm thanh phát ra từ kẽ răng, " Băng Phách Khóa ta đưa cho Vân gia, cũng là thật!"
Mộ Cửu nghĩ hắn đang ngụy biện, định cười nhạt, nghe vậy liền giật mình, cũng là thật? Đây là có ý gì?
" Băng Phách Khóa, vốn là một đôi! Kiện ta đưa cho Vân gia là thật, kiện chôn dưới gốc Tử Mẫu Đơn này cũng là thật!" Ngao Sâm chậm rãi giải thích với Mộ Cửu, vì quá mức kích động, thanh âm của hắn run rẩy, " Ngao Sâm ta tuy có lỗi với vợ con, nhưng đối với người khác thì hoàn toàn không có lỗi! Nếu Băng Phách Khóa đó là giả, họ sẽ đợi đến khi Trần Bình chết rồi mới đến lấy trộm kiện này sao?"
Lần này, không riêng gì Mộ Cửu cảm thấy buồn bực, ngay cả Lục Áp cũng nhíu mày: " Băng Phách Khóa vốn là một đôi, Vân gia sao còn muốn đến lấy trộm kiện này?"
" Bởi công dụng của Băng Phách Khóa, chỉ khi có đủ một đôi mới có thể phát huy tác dụng!" Ngao Sâm trầm giọng, " Vân gia có là Băng Phách Âm Khóa, Âm Khóa chỉ có thể trì hoãn thời gian qua đời, không có hiệu quả thủ hộ nguyên thần. Mà Dương Khóa, chẳng những có thể thủ hộ nguyên thần mà còn có thể thu nạp dương khí, thứ họ muốn, thật ra chính là kiện còn lại này trong tay bản vương!"
Băng Phách Khóa là một đôi...
Vân gia lại muốn cả hai kiện?
" Nói vậy, ngươi biết rõ họ là vì Băng Phách Âm Dương Khóa mà tới?" Không chỉ biết họ vì Băng Phách Khóa mà đến, mà còn biết vì kiện nào mà đến, nhưng hắn vẫn một mực đưa cho họ kiện mà họ không cần.
" Làm sao có khả năng ta không biết?" Lông mày Ngao Sâm nhíu chặt, " Năm ấy, ta gặp Vân Khiển vào buổi yến tiệc của Tử Vi Tiên Đế, nàng đẹp đến mức dường như tất cả ánh sáng trên thế gian đều tụ tập vào nàng, ta không tập trung được, nàng lại chủ động nhiệt tình, sau đó... Sau đó ta không yên lòng, liền bắt đầu tra xét Vân gia.
Quả nhiên ta điều tra ra được, Vân Tha nhà họ bị âm khí địa hàn gây thương tích, mà Băng Phách Dương Khóa có thể chữa trị tất cả các loại bệnh âm hàn, rất rõ ràng, họ không biết nghe được từ nơi nào rằng Băng Hồ Long Cung ta có Băng Phách Khóa, vừa vặn có thể chữa khỏi bệnh cho Vân Tha. Nhưng Ngọc Lĩnh và Băng hồ của ta cách nhau hơn nửa cửu châu, chưa bao giờ gặp nhau, dùng mỹ nhân kế, là phương pháp duy nhất của họ."
Vân Khiến chủ động cầu ái, Mộ Cửu không thể không cảm thấy ngạc nhiên.
Từ đầu tới cuối, Vân Khiển vẫn duy trì sự nhiệt tình rất lớn với hắn, hoặc có thể nói là vô cùng ân cần. Mặc dù Ngao Sâm bị hạnh phúc đột nhiên tới làm cho choáng váng, nhưng nhìn cách hắn trị Long Cung, hắn chắc chắn không phải là loại người vô dụng không có đầu óc, không thể không nghi ngờ động cơ của Vân Khiển. Mấu chốt là, không riêng gì Vân Khiển, ngay cả thái độ của Vân gia thân là Thần tộc cũng rất ám muội.
Mộ Cửu đánh giá hắn, hắn lúc này so với hắn khi ở Ngọc Lĩnh như hai người khác nhau, phảng phất như tất cả tinh khí trên người hắn đã tiêu tan đến gần như không còn. Nàng nhíu mi: " Trong một nghìn năm đó, ngươi vẫn luôn gặp dịp thì chơi?"
" Không." Ngao Sâm lắc đầu, " Ta ngược lại luôn thích nàng thật lòng. Người như ta, lớn lên không đẹp mã, lại là con thứ, ném vào trong đám người liền không có gì nổi bật, nếu không phải từ nhỏ đã được phụ vương yêu thích, ta cũng không thể nắm giữ quyền lực, thống trị Băng hồ lớn như vậy. Vì thế, ta chưa từng được người nào quan tâm, kể cả Vương Hậu, nàng thủy chung chỉ là theo lời cha mẹ mà gả cho ta mà thôi.
Ta hiểu rõ sự đau khổ của nàng, dung mạo nàng đẹp, gia tộc cũng lớn, thế nhưng bởi gia tộc muốn tạo quan hệ tốt với Ngao gia nên không thể không đưa nàng đến gả cho ta. Nàng chê ta xấu, chê ta chất phác, mỗi hài tử nàng mang thai đều sinh ra ở gia tộc của nàng, họ có bí pháp, nếu sinh ra ở đó, tương lai lớn lên sẽ giống mẫu thân.
Vì thế, những hài tử này không có ai giống ta. Khi trước ta cũng đã ôm chúng, tỉ mỉ nhìn qua, muốn tìm ra được một chút dấu vết của ta, nhưng lại hoàn toàn không có. Trời mới biết trong lòng ta thất vọng cỡ nào, có lúc ta thậm chí còn cảm thấy, ta là một kẻ dư thừa trong cái nhà này.
Nếu A Khiển chưa từng xuất hiện, ta vẫn sẽ đồng ý sống trong oán giận của Vương Hậu cho đến khi tọa hóa, ta chưa từng theo đuổi điều gì, nắm trong tay quyền lực lớn, có nhi tử nhi nữ, có phụ tộc và mẫu tộc thịnh vương, ta cảm thấy ta nên thỏa mãn. Nhưng ta không hề hiểu được vui vẻ là gì. Vào lúc này, nàng lại một mực xuất hiện, ta được nhận sự ôn nhu và quan tâm chưa từng có. Mới đầu ta có chút choáng váng, ta ghét chính mình chưa đủ tốt, chưa đủ mạnh, nếu ta đủ mạnh, ta có thể cho tất cả những gì nàng muốn. Sau đó, dù biết nàng đối với ta thật ra cũng không thật lòng, ta cũng vẫn cam tâm tình nguyện.
Thân là nam nhân, ta luôn hi vọng có một nữ nhân có thể ngẩng đầu lên nhìn ta, quan tâm xem ta vui hay ta buồn, dù tấm chân tình đó là giả, ta cũng nhận. Bằng không, quãng đời còn lại của ta chẳng lẽ không phải quá cô độc hay sao?"
Mộ Cửu nghe xong liền quay lại nhìn nhóm long tử long nữ đứng cách đó không xa, họ không hề có ngoại lệ, đều kinh ngạc đến ngây ngốc, trên mặt có chút ngượng ngùng. Ngao Sâm hiển nhiên không nói dối, ngoài Vương Hậu ra, những long tử long nữ này, thường ngày cũng không có chút thân cận nào với Ngao Sâm.